Tự nhiên Triều bị cuốn vào câu chuyện của Tẹo: - Bây giờ bà sơ ấy đâu rồi? - Lúc giao cô nhi viện lại cho Sở Thương Binh Xã Hội quản lý, sơ đã về một chủng viện ở Mỹ Tho, lâu lắm rồi em không được gặp. Chính sơ đã dạy cho em biết thế nào là yêu thương, nhân ái, em rửa tội rồi ấy chớ! - Ủa! Có bao giờ thấy Tẹo đi nhà thờ đâu? Tèo phúng miệng thổi bay cái lá, nhìn nó rơi xuống đất và nói: - Chúa ở trên cao quá, nên Chúa xa lạ với em. Em chỉ biết có sơ Theresa thôi. Nói như vậy là sai điều sơ dạy, nhưng em nào thấy Chúa đâu, dù sơ luôn nói rằng Chúa ở mọi nơi và ở với mọi người. Triều âm thầm quan sát Út Tẹo. Từ trước tới giờ anh đánh giá thấp thằng bạn của mình. Tẹo nhỏ hơn Triều bốn tuổi, chỉ biết đọc và viết như gà bới thôi, nhưng tâm hồn và vốn sống của Tẹo rất phong phú. Tẹo có thân hình méo mó trông thật xấu xí, nhưng anh luôn vui vẻ ân cần và chú ý quan tâm đến mọi người. Chuyện Tẹo vừa dò hỏi Hân đâu phải là chuyện tò mò của đàn bà, như Triều cáu kỉnh nạt đùa. Đó là tấm lòng của Tẹo, anh chàng lo lắng nghĩ tới Hân và mạnh dạn làm cho ra điều mình lo lắng, chớ không né tránh sự thật để dằn vặt đau khổ vì bao điều tưởng tượng như anh. Giọng Tẹo lại vang lên: - Khi sơ Theresa đi rồi, em buồn dữ lắm. Về ở chung với mẹ trong ngôi nhà người ta cấp cho mình lẻ ra phải vui sướng chứ, nhưng sao mà khổ cho em, ba ông anh dữ dằn cứ tối ngày đánh mắng, lúc ấy các ông đủ lớn để ra chợ mang thuê vác mướn lấy tiền nuôi thân, chỉ có em lẩn quẩn trong nhà như ma xó, đã vậy còn ăn bám là đáng tội thôi! Đỡ điếu thuốc trên tay Triều, Tẹo bập bập rít một hơi rồi nói: - Lần đó sơ đi đâu lên thành phố. không biết, sơ hỏi thăm tìm ra được chỗ ở của mấy mẹ con em. Sơ cho em một số tiền làm vốn để mua bán những thứ lặt vặt như đậu phọng rang hay thuốc lá lẻ. Em bán mấy món đó đâu cũng bốn năm năm thì chuyển sang bán vé số. - Rồi ngày ngày đi ngang nhà Hân, ngó thấy cô ta thế là chú mày "đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ"? Dù ngớ mắt ra chưa hiểu kịp lời Triều, Tẹo vẫn ngỏn ngoẻn cười. Biết Triều hết bực mình rồi nên anh tiếp tục kể: - Lần đầu nhìn thấy em, cô ấy sợ. Đôi mắt đen mở to ngạc nhiên trộn lẫn tội nghiệp giống y đôi mắt sơ Theresa, khi sơ thấy em bị đánh què tay nằm ngay đơ dưới đất. Từ đó trở đi em luôn nghĩ tới Hân. Mỗi ngày phải nhìn thấy cổ một lần, không thì chịu không nổi. - A! Té ra cậu vào trường này mỗi chiều đâu phải để thăm tôi. - Đừng nói bậy! Mọi người có phận riêng chứ? Rồi anh thấy suốt đời em cũng chỉ là người giống như anh nói "Đứng ngẩn trông vời các cô gái thôi!" Bảo Hân là tiên mà, làm sao em với tới được. Nhưng anh thì khác, anh có thể lên trời với tiên đó. - Lại gài anh vào để làm trò đùa chắc? Thấy Triều đứng dậy bước đi, Tẹo vội nói: - Em đâu dám đùa nhưng em tin một ngày nào đó... - Thôi đi! Anh không muốn nghe. Đâu phải ai cũng yêu được như chú mày. Yêu mà không được yêu là một bất hạnh khủng khiếp. Số anh thừa bất hạnh, anh không dám nhận vơ vào đâu. - Nhưng có một cô gái đẹp như thiên thần để mơ tới vẫn hạnh phúc hơn là ôm nỗi cô đơn. Một mình không biết nghĩ tới ai mới là khờ đó chớ. Triều suýt kêu lên rồi cười thành tiếng vì câu nói văn hoa chải chuốt của Út Tẹo. Nếu như hát được, chắc Út Tẹo đã hát rồi. Nhưng khi nhìn gương mắt xấu xí toát ra vẻ thành thật đầy vô vọng của Tẹo, Triều xa xót trông ra chỗ khác. Triều chưa từng bị cuộc đời hất hủi, loài người độc ác trêu đùa ra sao để có thể hiểu hơn nữa nổi đau Út Tẹo từng chịu đựng từ khi lọt lòng mẹ. Có lẽ nỗi khổ ấy phải đăng đẳng, dằn dặc tăm tối như đêm đen nên Tẹo mới nói lời ưu tư như vậy. - Em nói đúng hông anh Triều? Ngượng ngập Triều đáp: - Ừ, đúng nhưng... - Nhưng sao? - Nhưng có thể chỉ đúng với em và sai với anh. Giọng Tẹo thản nhiên: - Thì em nói rồi, anh từ từ cũng tìm được một người thương yêu anh thật tình, còn em thì không, suốt đời không. - Đừng nghĩ vậy chứ! -- Triều nhỏ nhẹ an ủi Tẹo và anh có cảm giác lời an ủi của mình trôi tuột đi đâu xa khi Tẹo thản nhiên nói tiếp: - Em có thể có một con vợ, nếu em là triệu phú và ắt hẳn con vợ ấy thương tiền chớ không hề thương em. Triều pha trò để kéo cả hai ra khỏi câu chuyện lòng vòng không đi tới kết thúc: - Vì vậy Út Tẹo không thèm trúng số, tại sao cái danh Triệu phú được quá nhiều cô đeo sẽ chẳng biết phải chọn ai để nâng khăn sửa... hầu bao chớ gì? Út Tẹo cười, nụ cười ngây ngơ khác hẳn nhưng lời anh nói và có lẽ cũng khác với tâm hồn anh. Bảo Hân e dè nhìn căn phòng của Triều, đây là lần đầu tiên cô bước vào đây. Căn phòng riêng của đàn ông độc thân trong là lạ. Cô cứ tưởng tất cả các đấng mày râu đều xô bồ xô bộn và bừa bãi đến mức không biết ủi chiếc sơ mi như Thuấn của mình không thôi, vì cô có vào phòng ai đâu ngoài người yêu của mình. Phòng Thuấn ở rộng rãi, thoải mái, đầy đủ tiện nghi đúng như phòng công tử con nhà giàu, có điều bề bộn hết biết. Anh tủm tỉm cười khi thấy Hân trợn mắt nhìn mọi thứ trên giường, dưới đất, rồi giải thích bằng cách đổ thừa. - Mấy hôm nay mẹ bận, dì Tư về quê, chẳng ai dọn phòng cho anh hết. Em xuất hiện đột ngột y như kiểm tra đột xuất làm sao anh dẹp cho kịp. Hôm đó Hân đã thất vọng hỏi: - Anh không tự dọn dẹp nơi mình ở được à? Thuấn nhún vai. - Điều đó anh chưa bao giờ nghĩ tới, đâu phải việc của đàn ông. Thời gian của anh để làm chuyện lớn còn không đủ. Hân đã lắc đầu: - Anh nói giống y ba em và anh Lâm. Chỉ khác là hai người đó ngăn nắp, trật tự chớ không bừa bãi. Và cô nhớ lần đó Thuấn đã hỏi rất láo: - Có thật ba em không bừa bãi không? Bảo Hân phải câm lặng, thừa biết Thuấn muốn nói gì. Cô đã lọt vào bẫy yêu của Thuấn một cách nhẹ nhàng bây giờ khó gỡ cho ra... - Ủa! Có chuyện gì không Hân? Giật mình Hân nhìn lên, Triều đang đứng nhìn cô ngạc nhiên lẫn hiền hoà. Hân ngập ngừng: - Xin lỗi đã đột nhập gia cư lúc không có khổ chủ ở nhà. - Đó là điều vinh hạnh vô cùng đối với khổ chủ. Bảo Hân có tin tôi không? Anh Triều nói vậy chứ, Hân đâu dám. Thấy mình khách sáo và Bảo Hân không mấy tự nhiên. Triều kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, rót nước mời khách. - Hôm nay chúa nhật, anh Triều không về nhà sao? Hân nhớ ngày chúa nhật anh được nghỉ mà. - Biết hôm nay có khách quý tôi mới ở lại xung phong trực thế Huyền Sương đó chứ. Bảo Hân vào trường tìm Sương? - Ồ không! Hân tìm anh. - Vậy sao! chắc có công chuyện... - Vâng! Tư chuyện thì đúng hơn. Triều cười buồn. Sao em không biết nói dối hở Hân? Em có thể đặc biệt một chút cho mát tâm hồn khô héo vì đơn côi của anh. Em có thể nói rằng đi ngang trường, ghé vào lớp lấy món gì đó bỏ quên, chợt thấy phòng anh mở cửa nên tạt vào... chơi. Em có thể có trăm ngàn chuyện nhảm nhí mà bảo đảm anh không bao giờ chán, rồi hãy..ngọt như đường cát, mát như đường phèn vô vấn đề chính, để nhịp đập trái tim anh đừng hụt hững tội nghiệp như bây giờ. Rồi Triều xót xa, em cần chi phải rào đón cho tốn thời gian vàng ngọc, em biết mình thừa quyền uy của một phụ nữ chúa để truyền lệnh, buộc kẻ nô lệ tự nguyện này làm cho em mọi việc trên đời mà. Em cứ nói đi, em cần gì ở anh nào? - Phòng anh Triều gọn gàng, ngăn nắp thật! Giọng Triều chợt khô khan một cách cố ý: - Cảm ơn! Hình như chỉ mỗi Bảo Hân thấy như vậy, vì từ trước đến giờ chưa ai khen tôi cả? Hân cười trong trẻo: - Chắc đã có rất nhiều cô vào phòng này? - Không nhiều lắm đâu, nhưng ở trường này hầu như ai cũng có ghé, trừ Bảo Hân. Nói dứt câu, Triều hơi ân hận khi thấy Hân bối rối. Cô nhìn chiếc ly thuỷ tinh đựng nước trên bàn, chớp chớp hàng mi đen: - Anh cứ trách. Hân đúng là vô tâm -... Và cả vô tình! Đỏ mặt lên, Hân phản đối: - Anh nói quá rồi! Hân không vô tình đâu. Đúng ra Hân đã sống quá thật lòng nên thành vô ý. Im lặng một chút, cô khẻ nói: - Sống thật như những câu thơ mà Hân rất thích. Anh Triều nghe không, Hân đọc? Nhìn đôi mắt chờ câu trả lời của cô. Triều nao nao. Đúng là lạ kỳ, Bảo Hân lúc này khác hoàn toàn Bảo Hân đanh đá, hất mặt ngang ngược với anh. Nhưng lúc cô dịu dàng hay lúc cô ngổ ngáo. Hân cũng đều làm cho anh khổ sở. Gật đầu như cái máy Triều bảo: - Hân cứ đọc đi. Dài cách mấy tôi cũng nghe. - Bài thơ xưa lắm rồi. Đoạn này là lời ba mẹ căn dặn đứa con: "Con ơi! Một người chân thật Thấy vui muốn cười cứ cười Thấy buồn muốn khóc là khóc Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chìu Cũng không nói yêu thành ghét Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêu... " Tự dưng Triều buột miệng đọc tiếp theo: "Từ đấy người lớn hỏi tới. - Bé ơi, bé yêu ai nhất? Nhớ lại mẹ tôi trả lời: - Bé yêu những người chân thật Người lớn nhìn tôi không tin Cho tôi là con vẹt nhỏ... " Hân cười thích thú khi thấy Triều cũng biết bài thơ mình ưa. Cô hỏi: - Sao anh Triều không đọc tiếp nữa đi? Nhún vai Triều bảo: - Tại tôi cũng yêu những người chân thật, và tôi sợ bị cho là con vẹt nhỏ. Nói dứt lời, Triều chờ Hân nổi giận lôi đình, nhưng lạ sao cô chỉ ngước nhìn anh bằng đôi mắt buồn buồn. - Hy vọng là anh không ám chỉ Hân. - Sao Hân lại nghĩ như vậy? Tôi nghĩ về bản thân mình và nói theo ý câu thơ thôi. Vì đã thật tình với nhau, rõ ràng tôi phải có nhược điểm gì đó rất ghê, nên mới bị Hân "sống thật lòng", thật đến mức không thể nào nói ghét... thành ưa được. - Và Hân cũng vậy! Hân cũng phải yếu điểm gì rất trầm trọng, nên anh Triều đã không thể nào dành cho Hân những tình cảm bình thường như với những chị em khác trong trường. Bao giờ anh cũng lạnh lùng, xa cách và hay làm khó làm dễ Hân. - Hân!... Hân!... nghĩ như thế về tôi à? Gật đầu ngoan như nai con, Hân nói: - Chớ bộ không đúng sao? Người ta nhờ anh vẽ bao nhiêu là tranh thì chả sao, đến lúc vào lớp Hân thế chị Trúc thì mặt mày anh lạnh lùng khó đăm đăm, giống y như đang bị tù khổ sai. Bởi vậy Hân phải hầm hừ lên tiếng trước. Với lại nói thật, dạo anh bắt Hân xuống xe dẫn bộ, Hân... căm thù anh dễ sợ, biểu sao có cảm tình mà ghé vào chỗ anh cho được. - Hân hiểu lầm thôi! Với ai tôi cũng đối xử như nhau. Nghiêng đầu tinh nghịch Hân hỏi: - Thật chứ? Nếu thật như vậy coi chừng anh mới là kẻ vô tình đó, ở mà trách người khác. Lòng vừa rộn lên một chút mộng mơ, Triều đã tỉnh ngay khi nghĩ, tất cả những lời Hân nói đều không chứa tình ý riêng tư gì của cô cả. Vì Hân không phải là người thích trò ỡm ờ rào đón. Cô lại sắp trêu chọc, gán ghép anh với Thạch Thảo cho xem. Trầm giọng, Triều chận ngang trước: - Bảo Hân muốn đề cập tới Thạch Thảo chớ gì? Các cô đùa nhiều trò thật ác! Què quặt như tôi mà lại đi ghép đôi với Thạch Thảo, quả là tội nghiệp cô ấy! Bảo Hân không tha: - Có tật có tài. Anh biết mấy chị đặt anh biệt hiệu gì không? Tò mò Triều đoán: - Biệt hiệu gì? Độc cước hả? - Đâu có! Tên tây chớ không thèm tên Tàu nha! Quý tộc đàng hoàng à! Thật thà Triều nói: - Tôi chịu thôi, đoán không ra? Bảo Hân cười, nụ cười hỉ hả của cô làm Triều gượng gạo cười theo. Hân buông từng tiếng: - Mọi người gọi lén anh là bá tước Đờ Phe phắc, chồng của Angheric. Một người đàn ông đa tình, tài hoa, trung tâm cho các bà, các cô để ý. Mà Hân lại ghét các nhân vật trung tâm nên tự dưng... ghét cả anh luôn. - Oan cho tôi quá! Tôi ganh với nhân vật bá tước đa tình tài hoa đó lắm, vì thực tế tôi bất tài, vô duyên. Tôi chỉ là anh gác cổng tầm thường thôi. Bảo Hân làm ơn đừng ghét tôi nữa. Giọng Hân nũng nịu, ngọt ngào, nhõng nhẽo kéo dài ra giống như lúc cô đang kể chuyện cho học trò nghe, làm Triều tưởng mình là cậu học trò mẫu giáo... - Hổng dám làm ơn đâu! Hân còn mắc anh một món nợ mà làm sao dám ghét anh. Triều nhíu mày cố gắng nghiêm để giữ lấy hồn. - Nợ gì vậy? Mặt Hân hơi hồng lên một tí: - Hân cảm ơn anh giữ lớp suốt tuần bị bệnh. Cảm ơn những gì anh đã làm giùm Hân trưa hôm đó. Chỉ vậy thôi sao! Nhưng lời ơn nghĩa ấy chẳng làm anh bận tâm. Chỉ có em, em làm tim anh nhức buốt, và anh khao khát được cầm đôi tay nhỏ bé của em, một lần thôi Hân, đó là ân sũng của em... - Hân gởi anh Triều chút quà! Triều sững sờ tỉnh mộng: - Qùa à! Để làm gì? Để cảm ơn à! Tôi không nhận đâu. - Không nhận Hân buồn... Anh gắt gỏng: - Buồn! Đó là quyền của Hân. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được đền bù một cách cụ thể như vầy. Hân kêu lên: - Anh nói gì lạ vậy. Đền bù một cách cụ thể! Chưa bao giờ ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Hân. - Nhưng nó lại rõ như in trong đầu tôi. Giống y trò bánh ít đi, bánh quy lại. Giọng Hân vẫn dịu dàng. - Anh nhiều tự ái quá, có điều tự ái không đúng chỗ. Thôi thì coi như Hân vô tâm, thiếu tế nhị nên ngốc nghếch "Đền bù một cách cụ thể" cho anh. Bây giờ anh chỉ Hân đi, nếu anh là Hân, anh sẽ làm gì nào? Ngó gương mặt bắt đầu hất lên tinh qúai của Bảo Hân, Triều ngậm tăm. Nếu anh có quyền anh chỉ xin em một chút ánh mắt âu yếm, một nụ cười đong đầy yêu thương, chớ anh có cần gì ba mớ quà tặng tầm thường đó. Nhưng anh vẫn là người xa lạ với em, nên anh chỉ đáng để phải nhận những thứ em... trả nợ quỷ thần. - Anh đã thông cảm với Hân chưa? Hân có làm gì không đúng đâu? Hân chỉ hành động như mọi người thôi mà. Triều chua xót. Anh chỉ muốn em hành động vì anh thôi. Đòi hỏi như thế đúng là xuẩn ngốc. Nhưng đó là khao khát, là ước mơ của trái tim anh. Một mơ ước tuyệt vọng, một mối tình đơn phương đầy lãng mạn, nếu không muốn nói là bất thường của một kẻ cô đơn như anh. Thấy Triều cứ ngồi làm thinh, Bảo Hân ấm ức đứng dậy: - Hân đi đây! Quà của anh, Hân để đó, nhận hay không là quyền của anh. Lẽ nào anh không xem Hân như bạn nhỏ? Mà cũng có thể như vậy, chỉ tại Hân chủ quan biết ta mà chẳng hiểu người thôi. Chào anh Triều, Hân về. Triều thảng thốt đứng bật dậy. Anh nắm đại bàn tay cô kéo lại. - Đừng về Hân! Em đừng về. Bảo Hân ngạc nhiên vì Triều, cô hoảng hốt thoắt rùng mình trước cái nhìn nóng bỏng đắm đuối nhưng buồn thảm của anh. Hân bỗng ý thức được nguyên nhân gây nên sự hoảng hốt. Đó chính là đôi mắt của Triều, với tất cả sự van lơn cầu khẩn, nỗi cô đơn và tất cả những gì thầm kín, sâu xa sôi động đều tiềm ẩn bên trong tia mắt ấy. Bổng dưng Bảo Hân ngồi lại xuống ghế, để yên tay mình trong tay Triều, lòng cô chùng xuống vì thương hại, mà cũng không phải là thương hại. Hình như cô không rút tay mình về vì sức quyến rũ dữ dội của lời Triều. Lời nói dịu dàng như van xin của anh làm Bảo Hân xao xuyến và làm cô chợt hiểu được những ý nghĩ thầm kín đầy tự ti mà vì mặc cảm tật nguyền anh đã không thể nói được lên lời. Hân lại bỗng hoảng sợ trước sự yên lặng cùng mãnh lực của những gì không nói ra giữa hai người. Cô đã từng yêu nên cô hiểu mà. Hân lắp bắp: - Em... em ở lại rồi. Anh Triều buông tay em ra đi. - Xin lỗi! Tôi vô ý qúa... Mà... Hân đừng về nha? Hân gật đầu. Cô bình tĩnh trở lại, lòng xót xa khi so sánh. Thuấn luôn miệng nói yêu cô nhưng chưa bao giờ cô được nghe lời thiết tha, mắt anh đắm đuối như vừa rồi cô được thấy. Thờ thẩn thở dài, Hân nói nhỏ: - Em ở lại chỉ làm anh bực mình thôi và em cũng chẳng vui gì khi làm phiền người khác. Đắn đo một chút Hân nói tiếp: - Chắc anh Triều bắt Hân ở lại để anh trả cho bằng được gói quà này chớ gì? Chỉ là một quyển sách và một gói thuốc lá, sao anh câu nệ qúa, mất vui. - Tôi nhận quyển sách thôi, còn gói thuốc Hân đem về cho anh chàng của mình là hay nhất. Triều mãi miết nhìn Hân. Em là con bồ câu trắng ngây thơ, hay là con vẹt nhỏ hở Hân? Bỗng dưng dạo này em thay đổi cách đối xử làm anh bồn chồn không yên. Em đã có người yêu và chưa bao giờ em dấu điều đó. Nếu anh chỉ là trò đùa dai của em thì cuộc đời này còn gì để anh tin yêu, bám víu hết. Thấy Triều lặng thinh, cô nghiêng đầu hỏi: - Anh làm gì nghiêm trang như ông cụ vậy? - Tôi đang nghĩ xem tại sao Hân lại dễ thương với tôi. Vì đang ghét bỗng trở nên ưa phải có lý do của nó chứ? Tay Hân vẽ những vòng vô nghĩa trên bàn, miệng Hân cười tủm tỉm: - Theo anh thì vì lý do gì? Triều khó khăn đáp: - Tôi có dự một tiết Hoạt Động Vui chơi của Hân, tôi thích vô cùng với những trò sáng tạo hết sức hấp dẫn của cô giáo, tôi thích tới mức ước ao phải chi mình là học trò mẫu giáo để được cô Hân hướng dẫn vui chơi bằng tưởng tượng. Hôm nay chắc không cần phải ao ước nữa vì Hân cũng đang hướng tôi vào trò chơi khá lý thú. Hết chơi động đến chơi tĩnh. Sau trò mèo vờn chuột thì tới trò gì hả Hân? Đôi mắt đen tròn của Hân đang sáng ngời những ánh vui tươi bỗng dưng tối sầm xuống. Cô chớp nhanh hàng mi rồi cúi gằm đầu gần như gục hẳn vào đôi tay. Nước mắt tủi hờn muốn ứa ra, Hân thầm trách Triều sao mỉa mai cô đau thế. Cũng tại cô thôi. Trước đây cô luôn kênh kiệu, chọc tức anh bằng những lời cay độc. Cô đã từng tỏ ra ghét thậm ghét tệ đến mức thấy mặt không thèm ngó, chung ngõ không thèm đi, bây giờ bày trò thăm viếng, biếu xén quà cáp, bảo sao anh không suy nghĩ sâu xa để tự ái. Có thể nói sau lúc rời phòng làm việc của ba mình, Bảo Hân xuống tinh thần khủng khiếp, cô say nắng ngất đi như một cách trốn thực tế. Suốt thời gian bệnh nằm nhà, cô cố tình lẩn tránh ba mình và cả Thuấn nữa. Cơn bệnh như lớp vỏ bọc tốt nhất cho cô chui vào trú ẩn. Đôi ba lần nghe tiếng chân ông Triệu Lân bước vào phòng, cô giả vờ ngủ. Cô biết ông đặt tay trên trán mình, thở dài rồi bước ra, nhưng với cô ông đã là người khác mất rồi. Phải chi ông là kẻ bê tha hư hổng từ lúc cô mới lọt lòng thì chuyện lăng nhăng của ông không nghĩa lý gì hết. Khổ nổi ông luôn luôn rao giảng đạo đức thánh hiền, cô đã quen coi ông là mẫu mực để noi theo, để hãnh diện, thì bây giờ làm sao cô có thể tha thứ cho ông. Chính ông đã đấm thẳng vào trái tim hồng non nớt của cô một cú thôi sơn, cô không gượng dậy nổi rồi. Và cũng xin ông đừng đến gần để đở cô, Hân đang muốn thả trôi con dốc kia mà! Thuấn thì không hay biết gì suốt thời gian Hân bệnh. Anh đang bận bịu lo hồ sơ giấy tờ xuất cảnh. Suốt thời gian đó cô chìm trong cô đơn, những ngày cô đơn ghê rợn. Hân không thấy nhớ Thuấn, lòng cô uể oải, trễ nải, trống trải một vu vơ không rõ rẹt. Đã xong rồi đấy khao khát Thuấn sẽ là của riêng mình, nhưng sao khổ thế kia. Khi sự yên bình của gia đình cô giống sự bình yên của hoả diệm sơn. Không cần ai đánh thức, nó có thể phun lửa bất kỳ lúc nào. Cô không hề mong mỏi Thuấn như trước đây cô hằng luôn mong mỏi. Lẽ nào khi biết được vật quý mình từng mơ sẽ thuộc về mình, người ta sẽ bớt nghĩ tới nó? Không đúng đâu? Vậy thì tại sao đã có lúc cô dửng dưng khi nghe mẹ hỏi "Thuấn có biết con bệnh không sao nó không ghé? " Hồn Hân đã run run khi nhớ đôi mắt của Triều. Đôi mắt anh không đẹp, không đa tình như đôi mắt nâu của Thuấn, nhưng nó sâu và mênh mông một nỗi yêu thương kỳ lạ mà khi tỉnh dậy Hân nhìn thấy trước tiên. Trường bao nhiêu là phụ nữ, vậy mà không hiểu sao Triều lại là người giật gió cho cô tỉnh dậy. Hân cảm được nỗi đau của mình trong đôi mắt anh. Thời gian cô nằm bệnh Triều không hề nhắn lời thăm, nhưng Hân lại trông mong. Cô chưa hề thân quen để có thể tỏ bày tâm sự bất kỳ chuyện gì. Tại sao cô cứ nghĩ, với Triều có lúc cô sẽ rút ruột nói hết những muộn phiền cô không thể nói với Thuấn vì Thuấn chưa hề biết khổ là thế nào. Nhưng đến bao giờ cô mới nói được điều đó? Cô sẽ là vợ Thuấn như cô từng khao khát, nhưng giờ đây cô chợt thấy anh không phải là người đàn ông duy nhất có thể đáp ứng hết những uẩn khúc của tâm hồn cô. Thuấn ít khi chịu khó nghe cô nói, anh chỉ thích ve vuốt, ôm hôn.. cứ nghĩ rằng với những cô gái khác anh vẫn từng như thế, bao nhiêu xúc cảm trong cô tự nhiên nguội lạnh. Cô thờ thẫn nhận ra tình yêu phải có cái gì cao đẹp hơn những cái cô đang có. Bây giờ có đi tìm một tình yêu đích thực cũng muộn rồi. Bảo Hân chỉ muốn một tình bạn trong sáng đơn thuần thôi, mà đã bị mỉa mai cay độc. Thấy cô cúi đầu im lặng, Triều hỏi: - Hân giận vì câu hỏi của tôi à? Xin lỗi. Tôi không nói khác điều mình nghĩ được. Hân gượng gạo đáp: - Không! Tôi không giận đâu. Tôi chỉ thắc mắc, chẳng hiểu mình đã làm gì để bị nghĩ là chơi trò mèo vờn chuột. Không lẻ khi tôi nhận ra những lời nói, hành động của mình có nhiều cái không phải với... ai đó, tôi thấy ân hận và muốn thể hiện một cử chỉ như... hoà giải đầy thiện ý chẳng hạn, thì hành động đó là một trò đùa đầy giả dối hay sao? Nếu như vậy thì tại tôi chủ quan, tôi muốn có thêm bạn, còn người khác thì không. Bây giờ đến lúc tôi về thật rồi, xin anh đừng giữ lại. Anh hãy tìm một trò chơi mới nào đó tiếp theo trò mèo vờn chuột. Riêng tôi, tôi xin đứng ngoài cuộc chơi vì quá chán. Bảo Hân đi rồi mà Triều vẫn còn ngồi trơ ra ghế. Tại sao anh đối xử với cô tệ như vậy? Anh quá ích kỷ lẫn điên khùng khi muốn Bảo Hân chỉ nghĩ tới riêng anh, nghĩa là muốn cô yêu anh chớ không yêu ai khác. Anh chỉ nghĩ tới mình nên mới mỉa mai trách móc Hân. Cuối cùng anh thua xa Út Tẹo, không dám sống thật với chính mình, thay vì nói lên tiếng nói của trái tim gần khô héo vì yêu, Triều lại trách cứ người mình "thầm thương trộm nhớ". Sao anh ngốc thế, Hân đã chủ động đến với anh thì chính anh đã đẩy cô ra khỏi khuôn khổ tình bạn lẽ ra anh được có. Anh tham lam quá để rồi chẳng được gì cho mình cả. Hấp tấp Triều đứng dậy, chân thấp chân cao chạy bổ ra hàng lang. Sân trường vắng tanh vắng ngắt, nắng sáng mai lấp lánh trên muôn cành lá, Bảo Hân đã đi mất rồi. Triều muốn choáng nghợp vì nỗi cô đơn, vì sự thinh lặng tuyệt đối của không gian. Ngồi phịch xuống bậc thềm đá, anh lặng lẽ nâng một nụ cúc vàng vừa chớm nở. Triều thầm thì: - Sáng nay em lại mặc áo màu vàng. Vàng như hoa, vàng như nắng tinh khôi, óng ả. Nhưng mãi mãi anh không giữ được màu nắng lung linh ấy. Anh ở lại, màu vàng trên áo khuất xa, chỉ còn ở đây nụ cúc nhỏ bé này, anh biết mở lòng mình cho ai hả, Bảo Hân?