Dịch giả: Hương Ly
Chương 70

Thượng Hải năm 1936, có vô số người cùng tụ hợp tại thành phố này, trong số họ phần đông là đến từ Diêm Thành, Dương Châu, Nam Thông, Thiệu Hưng, cũng có một số người đến từ Paris, Beclin, New York, Singapore. Họ đến mang theo những ước vọng của mình, có thể họ sẽ được toại nguyện, có thể họ sẽ chẳng thu được gì. Những người này hoặc là đi thuyền đến đỗ ở bến cảng số 16 bẩn thỉu, vừa đến bến là nhìn thấy hình bức điêu khắc mang tính biểu tượng bên sông Hoàng Phố, hoặc là đi tàu hỏa đến, xuống ga tàu phía Tây hỗn loạn, tràn ngập những áp phích quảng cáo thuốc lá, hoặc là dựa vào đôi chân, đi từ nông thôn xa xôi đến thành phố này. Trong số họ, những người biết chữ Hán, vào ngày đầu tiên đến Thượng Hải, hầu hết đều nhìn thấy một tờ báo, trong trang thứ tư của tờ báo có một bản tin như sau: “Vụ án bóp cổ lại xảy ra, nữ sinh vô tội đã nát một đời hoa…”
 
Những vụ án này phần lớn xảy ra trong bộ phận tô giới Pháp, khiến Trưởng mật thám Joke Saphia vô cùng đau đầu nhức óc. Sáu vụ án mạng với cùng một phương thức gây án xảy ra liên tục chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Những người bị hại đều là nữ giới sống độc thân, trong số họ, người thì là cô giáo trẻ, người thì là nữ y tá thực tập trong bệnh viện, người thì là sinh viên đại học thuê nhà bên ngoài, còn có cả cô gái khuê các của dòng họ lớn trốn ra ngoài, tìm kiếm bầu trời tự do, được gọi là “phụ nữ thời đại mới”. Tất cả bọn họ đều tự tay mở cửa cho hung thủ, hơn nữa dường như đều trong tình trạng không hề đề phòng, bị hung thủ bóp chặt cổ mà chết. Hung thủ không hề cướp bóc tài sản, cũng không hãm hiếp, những người bị hại dường như cũng không có thâm thù với ai, không ai có thể nói rõ động cơ gây án của hung thủ. Tóm lại, vụ án vô cùng ly kỳ phức tạp, giống như là cơn mưa ngâu mù mịt năm đó.
 
Trong tô giới Pháp ở Thượng Hải, những vụ án không tìm ra hung thủ vốn đã quá nhiều, thêm vài vụ nữa thì đối với Trưởng mật thám cũng là điều rất bình thường. Thế nhưng, từ sau khi nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Đinh Mộng Điệp đã đóng mười mấy phim điện ảnh cũng bị giết bởi chính hung thủ đó, đã khiến đồn cảnh sát Tô giới đứng ngồi không yên. Tất cả mọi tờ báo trong thành phố đều đăng tin cái chết của Đinh Mộng Điệp, tất cả các giới các ngành đều tiếc thương người con gái hồng nhan bạc mệnh. Dưới sự săn tìm tin tức của các phóng viên, vụ ám sát liên hoàn đã thình lình xuất hiện trên báo, toàn dân thành phố lúc này mới biết được thì ra thần tượng Đinh Mộng Điệp của họ không phải là nạn nhân đầu tiên, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng, và đồn cảnh sát Tô giới chỉ là một lũ ăn hại, cứ mặc cho hung thủ điên cuồng gây án mà không có chút kế sách gì.
 
Cùng lúc đó, trong tô giới còn xảy ra mười mấy vụ án mất tích, những người mất tích đều là những cô gái trẻ. Có người suy đoán những người mất tích không may này liệu có phải họ đã gặp hung thủ giết người hàng loạt hay không? Nhà cầm quyền Tô giới phải chịu đựng áp lực dư luận vô cùng nặng nề, đành hạ lệnh cho Joke Saphia người đang phụ trách vụ án này, buộc phải phá án trong vòng một tháng, nếu quá thời hạn mà không phá án được thì ông sẽ phải trở về Pháp.
 
Khi đó, cuốn tiểu thuyết kinh dị “Mắt mèo” của Đồng Tuyết Thôn đang bán chạy khắp Thượng Hải. Joke Saphia cũng là độc giả trung thành của Đồng Tuyết Thôn. Joke đã đọc cặn kẽ toàn bộ cuốn “Mắt mèo”, phát hiện một số tình tiết phạm tội trong cuốn sách rất giống với vụ án bóp cổ mình đang thụ lý, thế nên Joke đã đến thăm nhà Đồng Tuyết Thôn. Khi lần đầu tiên Joke bước vào ngôi nhà đen, ông cảm thấy bầu không khí trong ngôi nhà này vô cùng quái dị, trên từng cánh cửa phòng đều lắp ngược một con mắt mèo, một mình Đồng Tuyết Thôn sống trong ngôi nhà to thế này, còn vợ con ông vẫn ở lại quê. Thế nhưng, Đồng Tuyết Thôn đã để lại cho ông ấn tượng tốt đẹp, ông ta mặc chiếc áo dài, mặt mày sáng sủa, trông rất phong độ, vừa có vẻ nho nhã của văn nhân Trung Quốc, vừa có sự phóng khoáng của văn nhân phương Tây, hơn nữa còn nói tiếng Pháp rất lưu loát, khiến Joke rất khâm phục.
 
Qua cuộc nói chuyện, Joke nhận ra Đồng Tuyết Thôn có trí tuệ hơn người. Đồng Tuyết Thôn say mê tiểu thuyết trinh thám, các tác phẩm thời kỳ đầu của ông đều có nội dung trinh thám phá án, tình tiết hấp dẫn, khéo léo, tinh tế có thể sánh ngang với Conan Doyle. Thế nên khi Joke mạnh dạn kể cho Đồng Tuyết Thôn về tình tiết vụ án, đồng thời mời Đồng Tuyết Thôn, người tinh thông suy đoán trinh thám hợp tác phá án. Đồng Tuyết Thôn lập tức nhận lời, đồng thời còn đưa ra ngay những gợi ý hữu ích khiến Joke vui mừng khôn tả.
 
Sau đó, Joke đã mời Đồng Tuyết Thôn đến kiểm tra hiện trường vụ án. Sau khi Đồng Tuyết Thôn điều tra hiện trường vụ án, lập tức phát hiện ra một mắt xích quan trọng mà đồn cảnh sát đã bỏ qua, trong căn phòng của tất cả các nạn nhân đều có cuốn “Mắt mèo”, trong cuốn sách còn có chữ ký của chính Đồng Tuyết Thôn. Có thể khẳng định những nạn nhân này đều là độc giả trung thành của “Mắt mèo”, còn xin chữ ký của Đồng Tuyết Thôn lúc mua sách, đây không thể là sự ngẫu nhiên, nó cho thấy, hung thủ rất có thể vì điều này mà có động cơ gây án. Đồng Tuyết Thôn phán đoán thêm: hung thủ rất có thể là một độc giả trung thành của “Mắt mèo”, có thể vì quá say mê cuốn sách này, đến độ tẩu hỏa nhập ma, đã mất đi lý trí và nhân tính, đã mô phỏng theo những hình thức phạm tội trong cuốn sách. Hơn nữa đối tượng gây án của hung thủ cũng chính là những độc giả của “Mắt mèo”, ở đây có điều rất khả nghi.
 
Joke có được đầu mối quan trọng mà Đồng Tuyết Thôn đã phát hiện ra, càng khâm phục Đồng Tuyết Thôn hơn, đồng thời thường xuyên đến Đồng phủ thăm viếng, cùng bàn luận về vụ án. Những lúc không bàn luận về vụ án, hai người còn thường xuyên trò chuyện về văn hóa Pháp. Joke vô cùng yêu thích tác phẩm “Không gia đình”, và Đồng Tuyết Thôn lại hiểu biết rất nhiều về Huygo, khiến Joke như gặp được người bạn cũ nơi đất khách quê người. Joke và Đồng Tuyết Thôn trở thành đôi bạn tâm giao, có lúc hai người bàn luận vụ án tới tận đêm khuya, nên Đồng Tuyết Thôn đã giữ Joke ngủ lại trong ngôi nhà đen.
 
Nửa tháng trôi qua, mặc dù được sự giúp đỡ của Đồng Tuyết Thôn vụ án đã có tiến triển đáng kể, liên tục phát hiện ra những manh mối mới, nhưng những vụ án bóp cổ vẫn xảy ra như cũ khiến người dân Thượng Hải thấp thỏm lo âu, rất nhiều cô gái sống độc thân vì sợ gặp họa nên thi nhau lấy chồng, bỗng chốc những người đàn ông độc thân vui sướng hân hoan. Đồng thời với những việc này, cấp trên ở đồn cảnh sát càng thúc ép Joke gay gắt hơn, sửa thời gian phá án từ một tháng thành mười ngày. Vụ án mặc dù có tiến triển, nhưng Joke vẫn đau đầu nhức óc, tâm trạng buồn bực, ông đến ngôi nhà đen để dốc bầu tâm sự với Đồng Tuyết Thôn.
 
Đêm hôm đó, bên ngoài trời đổ mưa phùn, Joke và Đồng Tuyết Thôn cùng uống rượu dưới ánh nến, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, cuối cùng Joke uống say mềm, ngủ gục luôn tại ngôi nhà đen. Nửa đêm, Joke chợt bừng tỉnh bởi thứ âm thanh kỳ lạ, lúc đó, men rượu cũng đã dần tiêu tan, ông nghe thấy rất rõ, đó là tiếng kêu thét thảm thiết của một phụ nữ, âm thanh đó khiến ông hồn bay phách lạc. Ông lao ra khỏi phòng, chợt phát hiện trong hành lang có một bóng đen giống như u linh đang lay động theo tiếng kêu thét hãi hùng. Joke trở nên cảnh giác, lấy hết dũng khí, đi theo bóng đen đó.
 
Bóng đen đó giống như bóng ma, ra khỏi ngôi nhà đen, lúc đó trên đường tịnh không có một bóng người, trời đổ mưa phùn, Joke liều mình đội mưa đi theo bóng đen đó. Bóng đen dần dần di chuyển đến trước cửa một hộ dân, gõ cửa.
 
Joke nấp ở chỗ tối bên góc tường, nghe rõ từ bên trong nhà phát ra tiếng con gái: “Ai đấy?”
 
Bóng đen trả lời: “Tôi đến đưa cuốn “Mắt mèo”.”
 
Cửa nhanh chóng được mở ra. Bóng đen bước thẳng vào phòng. Sau đó trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện. Đột nhiên âm thanh đó im bặt. Joke lập tức lao vào phòng, dưới ánh đèn, một người đàn ông đang bóp chặt cổ cô gái. Joke đấm cho người đàn ông đó ngã nhào, thì phát hiện ra người đàn ông đó chính là Đồng Tuyết Thôn.
 
Vụ án bóp cổ chấn động khắp Tô giới đã kết thúc như vậy.