HỒI THỨ 67
Trí Lân bất tín, kịch đấu Ma Thiền
Vừa khóc Tiểu Hương, dằn lòng truy dấu Dĩ An.

    
hanh Ngân và Bảo Ngọc nắm tay đến mật trang của nàng, thấy chung quanh cao thủ ẩn mình khắp nơi canh phòng, nhưng bên trong rất âm thầm. Đôi mắt tinh anh của họ thấy rõ trên nóc đại sảnh có nhiều cao thủ. Thanh Ngân nhìn địa thế, nắm tay Bảo Ngọc phi vút vào trang như một lằn khói. Họ đu mình ngay dưới mái chỗ đầu vách. Họ nghe tiếng giận dữ của Nùng Dĩ An:
- Khuyển tử bị một cước ám tàng Thái âm thần công đã thương. Thù tuyệt tử tuyệt tôn này Lưu mỗ phải bắt Tiêu Dao đảo trả lại hàng trăm lần.
Tiếng ngọng nghịu của Ma thiền:
- Lão tăng cũng sẽ vì tiểu đồ mà cho Tiêu Dao đảo biết tay Thiên âm đại tự.
Đinh Nhất Hạc bất mãn:
- Thế Minh bị nạn đáng thương, nhưng hắn cũng rất buông lung. Khi thấy họ không phải là cung chủ chúng tôi đã ngay. Tuy nhiên chỉ một lúc, thì Thế Minh đòi đi riêng và trở lại để bị nạn. Họ cởi áo quần của Thế Minh hay hắn định làm càn? Chuyện xảy ra ở khách điếm đã đến tai quan quân và khách giang hồ. Hừ! Đây là một xấu hổ cho thanh danh của Đại Lịch Cung chúng ta.
Nùng Trí Lân quát lớn, gỗ ngói rung rinh:
- Nhất Hạc! Ngươi dám cả gan bênh vực người ngoài?
Nhất Hạc im tiếng, nhưng rồi cứng cỏi:
- Nhất Hạc lúc nào cũng lấy lòng trung ở với Thái thượng và cung chủ. Mưu đồ cho một Đại Lịch Quốc cũng là điều mà Nhất Hạc này tha thiết, nhưng dám thưa Thái thượng, chúng ta phải lấy sự chính đáng hành sự thì mới thành công, còn để thuộc hạ buông lung, dâm ô, gây hấn với các bang hội vô cớ thì tương lai không thể nào sáng lạng.
Nùng Trí Lân cả cười:
- Ngươi lại muốn dạy ta?
Bảo Ngọc và Thanh Ngân nghe bọn Nùng Trí Thông hốt hoảng:
- Xin thái thượng khoan thứ.
Bảo Ngọc nghe tiếng la của bọn Nùng Trí Thông, liền đánh vỡ tường lướt vào, nàng thấy gia gia nàng ngửa cổ cười, nhưng thân thể hồng lên như lửa. Nàng đứng trước mặt che cho Đinh Nhất Hạc, nghiêm nghị:
- Gia gia muốn giết Đinh thúc thúc, trước phải giết hài nhi. Đại Lịch cung không thể bênh vực dâm tặc gây hấn với Tiêu Dao đảo.
Nùng Trí Lân xả công, nhìn Bảo Ngọc đăm đăm, thở dài:
- Cha con ta xa cách đã trên mười năm, gặp lại ngươi ta sung sướng vô cùng, nhưng ngươi lại liên tiếp làm ta thất vọng.
Bảo Ngọc khóc:
- Hài nhi lúc nào cũng thương kính gia gia, nhưng hài nhi không thể gã cho Thế Minh và cũng không muốn gia gia khi chưa nắm vững tình hình giang hồ lại có những quyết định làm khó khăn cho Đại lịch cung chúng ta.
Trí Lân tỏ vẻ hối hận:
- Ta không biết Thanh Ngân là minh chủ võ lâm trung nguyên, nên mới có sự ức hiếp ngươi. Lai lịch hắn cũng không nhỏ, ngươi muốn lấy hắn ta không cản trở nữa. Ngươi đi tìm hắn, mang hắn về đây ta sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Thế Minh và chủ hôn cho ngươi với hắn.
Ma thiền cười, tán tụng:
- Nùng đàn việt quyết định rất mau lẹ sáng suốt, lão tăng xin chúc mừng.
Bảo Ngọc làm bộ không biết Ma thiền và những cao thủ Thổ Phồn, đại mạc là ai, hỏi:
- Tiểu nữ là Nùng Bảo Ngọc chẳng hay đại sư và qúy khách hôm nay là ai?
Và nàng hỏi Trí Lân:
- Chuyện của Đại lịch cung chẳng lẽ..
Trí Lân cười xoà:
- Ngươi lăn lộn giang hồ khá lâu mà chẳng hiểu gì cả! Mau tham kiến Thông Thiền Đạt Nhĩ Ca thiền sư, phương trượng Thiên Âm cổ tự, hai đại sư Tu La Đa Tang Đồ và Cửu Khúc Cưu Lý Mã, cũng như các lão hữu của phụ thân.
Bảo Ngọc chắp tay:
- Tham kiến tam vị đại sư và chư vị.
Nhưng nàng cười:
- Hài nhi có nghe gia gia và Lưu thúc thúc quen biết Thông thiền thiền sư từ lâu, nhưng những người ở đây, có người cũng chỉ ba bốn chục tuổi thì kết bạn với gia gia bao giờ?
Nùng Dĩ An trợn mắt, hừ lớn:
- Ngươi dám bắt bẻ cả gia gia ngươi?
Bảo Ngọc hững hờ:
- Ngọc nhi lúc nào cũng tôn kính gia gia và các đại thúc, nhưng việc giang hồ gần đây biến chuyển rất nhiều mà gia gia và nhị thúc, tam thúc mới xuất quan nên Ngọc nhi phải quan tâm. Chúng ta không thể để Đại lịch cung có liên hệ đến những thành phần bại hoại.
- Ngươi lại nói nhăng, nói càn! Thông Thiền đại sư đạo cao đức trọng nhất Thổ Phồn. Ngay Tang Lạp, người được phong quốc sư Thổ Phồn gặp đại sư cũng phải qùy gối đảnh lễ. Ngươi dám buông lời xúc phạm?
Bảo Ngọc pha chút mai mỉa:
- Tiểu nữ đâu dám xúc phạm tới đại sư, người sắp được làm quốc sư của Đại Mông!
Nàng lại hỏi:
- Vì lý do gì gia gia muốn giết Đinh thúc thúc?
Nùng Trí Lân cười khà:
- Ta hồ đồ nhất thời. Việc chẳng có gì đáng nói. Không nên khơi lại.
Ông ta vui vẻ:
- Ngươi trở về ta rất mừng. Đại thiền sư và chư vị lão hữu đến đây hôm nay chúc mừng gia gia xuất quan. Tất cả đều là những anh hùng tứ xứ, lãnh tụ một phương. Có dịp may hiếm có này con muốn thành hôn với Lê minh chủ gia gia coi như một vinh dự lớn lao. Con tìm hắn lúc nào, gia gia cử hành hôn lễ ngay lúc ấy.
Bảo Ngọc khấu đầu:
- Nếu vậy gia gia tuyên bố gã con cho minh chủ, thì con sẽ đi tìm ngay.
Nùng Dĩ An tức bực:
- Ngươi muốn hắn thì đi tìm, lựa phải tuyên bố trước?
- Ngọc nhi không biết gia gia đã từng hứa gã Ngọc nhi cho Nùng thế huynh, gia gia và thúc thúc không khác gì tay chân. Ngọc nhi đi tìm Thanh Ngân, rồi vì tình anh em, gia gia lại đổi lời, thì phải chăng Bảo Ngọc không còn mặt mũi trên giang hồ?
Người giữ chức thừa tướng kính cẩn:
- Thái thượng đã ban lệnh xin cung chủ nghĩ lại.
- Hoàng Kim Giai! Việc của ta ngươi không nên xen vào.
- Thuộc hạ xin lỗi đã chen lời.
Ma thiền cười khà:
- Nùng thí chủ cứ tuyên bố cho chúng ta sớm gặp minh chủ võ lâm và uống chén rượu mừng.
Nùng trí Lân nghe lời Ma thiền, nghiêm nghị:
- Ta tuyên bố gã ngươi cho Lê Thanh Ngân. Lúc nào hắn xuất hiện sẽ cử hành hôn lễ.
Bảo Ngọc cúi đầu:
- Cảm ơn gia gia đã thành toàn cho hài nhi.
Và nàng gọi:
- Ngân đệ còn chờ gì nữa?
Thanh Ngân nghe Bảo Ngọc gọi như làn khói chuồn vào, đứng bên Bảo Ngọc cúi đầu:
- Tiểu tế xin tham kiến nhạc gia gia.
Thấy Thanh Ngân xuất hiện, Nùng Trí Lân thoáng biến sắc rồi cả cười:
- Hay lắm! Hay lắm!
Ma thiền cùng hai sư đệ đứng lên. Ma thiền cười vui vẻ:
- Lão tăng hân hạnh gặp minh chủ và tình cờ lại được uống rượu mừng!
Lão chắp tay chào.
Thanh Ngân giữ lễ:
- Tham kiến thiền sư và chư vị.
Qua cái vái nhau của hai người, Thanh Ngân vẫn đứng yên tại chỗ, còn Ma Thiền liên tiếp thối lui ra sau một lúc mới gượng đứng lại.
Lão bấy giờ mới chắp tay:
- Danh bất hư truyền!
Rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt.
Trong nhóm cao thủ đang ngồi chợt có tiếng nói nghèn ngẹt:
- Ta nghe minh chủ võ lâm tưởng gã ba đầu sáu tay, thì hóa ra chỉ là một tên mặt trắng. Theo tại hạ, Nùng đại hiệp phải thử xem võ công gã ra sao trước khi gả con cho gã, kẻo không khỏi bị lầm!
Tiếng nói cất lên, nhưng chẳng có ai mở miệng.
Bảo Ngọc cười khẩy:
- Cũng có người có thể dùng thuật phúc ngữ để hí lộng qủy thần!
- Ta là bạn của gia gia ngươi, con bé ăn nói giữ lời cho đúng lễ độ...
Người dùng phúc ngữ đang nói, Thanh Ngân chợt cười. Tiếng cười nhẹ làm một người mập mạp trạc độ sáu mươi chợt gập người xuống, mặt tái xanh rồi nôn ra một búng máu.
Nùng Dĩ An quát:
- Hay cho ngươi! Chỗ này không phải là chỗ ngươi múa gậy vườn hoang, tự tiện đả thương người! Bảo Ngọc đã hứa hôn với khuyển tử, là con dâu của Dĩ An này, trước khi đại ca ta tứ hôn, chúng ta phải xem võ công ngươi đến đâu đã.
Lão nhóm người:
- Xin đại ca lấy luật giang hồ mà công bình trong việc này.
Ông ta lại hỏi Ma thiền đại sư:
- Khuyển tử là đồ đệ của đại sư, cũng xin vì khuyển tử mà lấy lại công đạo.
Ma thiền làm bộ suy nghĩ, rồi chắp tay niệm Phật:
- Nếu lão tăng không nói một lời, thì thế nào tiểu đồ cũng oán trách, giang hồ chê cười Thiên âm cổ tự. Việc này..việc này.. chỉ xin Nùng đại hiệp, người chính miệng hứa hôn cho con gái giải quyết cho êm đẹp. Giang hồ trọng nhất là tín nghĩa.
Bảo Ngọc tức bực:
- Mới đây gia gia ta tuyên bố gả ta cho Ngân đệ bất cứ khi nào hắn xuất hiện. Đại sư cũng tán đồng, tín nghĩa có còn không khi mới nói lại nuốt lời?
Tuy là gái, nhưng Bảo Ngọc quen hành xử như con trai, nàng thẳng thắn, không ngại ngùng:
- Việc gia gia ta hứa hôn ta hoàn toàn không biết. Tuổi ta cũng đã hai mươi lăm, không sớm gì việc lập gia thất. Khi ở trung nguyên, Giác Minh thiền sư chùa Thiếu Lâm, Đông Hải Vương đã đứng chủ hôn cho ta và Ngân đệ. Ta cũng từng bị độc thương, phải thoát y cho Ngân đệ trị thương. Thân thể ta đã thuộc về Ngân đệ. Việc hôn nhân này không ai có thể cản trở.
Nùng Dĩ An:
- Thế Minh đã nói dù thậm chí ngươi có con với tiểu tử cuộc hôn nhân cha mẹ đã định cũng không thay đổi. Ta cũng nhất quyết như vậy.
Ông ta quay lại Nùng Trí Lân:
- Ba anh em ta cùng kết nghĩa bàn đào, định cùng làm nên nghiệp cả, sống chết có nhau. Hôm nay tiểu đệ phải lấy võ công mà giải quyết với tiểu tử. Hắn sống thì đệ chết. Đại ca còn nghĩ tình huynh đệ không cản trở việc này.
Nùng Trí Lân chống càm một lúc, chậm rãi:
- Ngọc nhi, ngươi tạm thời đưa hắn vào nhà sau. Ta và các thúc thúc, trưởng lão và quần hùng bàn lại chuyện này.
Thanh Ngân cả cười:
- Tiền bối mới tuyên bố gã Ngọc tỷ cho tại hạ bây giờ còn phải bàn lại việc gì? Muốn bắt tại hạ để lãnh thưởng của Mông Cổ thì cứ ra tay lựa là phải tìm cách nhiều lời? Vạn hộ hầu, vàng muôn lượng ai muốn lãnh thưởng cứ ra tay! Tại hạ đi đây.
Thanh Ngân nắm tay Bảo Ngọc nhấc mình qua lỗ hổng trên mái nhà. Ma thiền, hai sư đệ, Nùng Dĩ An, Nùng Trí Lân đều nhất tề phóng chiêu ra chụp, nhưng trảo chiêu của họ đều hụt vào quãng không. Đánh hụt, họ cùng tung vỡ mái nhà vọt theo. Thanh Ngân không trốn chạy, mà ra sân đã dừng chân đứng đợi. Ba anh em Nùng Trí Lân và ba anh em Ma thiền tức tốc vây hai người  vào giữa. Nùng Trí Lân quát:
- Ngươi có ba đầu sáu tay cũng không thoát được!
Lão quát Bảo Ngọc:
- Ngọc nhi! Ngươi dám chống lại ta?
Thanh Ngân thả tay Bảo Ngọc truyền âm:
- Tỷ tỷ hãy tránh sang bên để tiểu đệ thu thập họ.
Bảo Ngọc nhìn Nùng Trí Lân sa nước mắt:
- Cha con ta gặp nhau chưa một lần tâm sự. Khi con mười tuổi gia gia đã giao trọng trách cho con. Giờ con đã khôn lớn hiểu biết, kinh nghiệm đã nhiều, nhưng gặp lại gia gia không hỏi han con tình hình giang hồ, chúng ta phải làm thế nào mới thuận lợi cho Đại Lịch Cung, thì gia gia đã đẩy con vào thế bốn miệng khôn phân. Gia gia nghe lời bọn Ma thiền sẽ làm cho Đại Lịch cung không còn đất sống!
Trí Lân quát:
- Ta tin ngươi thông minh lanh lợi, nhưng càng nghe càng thấy hồ đồ. Hãy tránh sang bên, chúng ta thu thập hắn rồi ta sẽ nghe ngươi phân giải sau. Ta là cha không bao giờ xử hiếp ngươi.
Bảo Ngọc tức tối:
- Dùng đông thắng ít có gì là vinh? Ngày xưa gia gia nổi tiếng hiệp nghĩa đâu làm chuyện này, huống hồ bây giờ đã luyện xong địa hoả thần công?
- Ngươi muốn ta đấu với hắn. Được lắm! để ta xem võ công hắn ra sao, chịu được bao nhiêu chưởng.
Ma thiền cười nhẹ:
- Minh chủ võ lâm trung nguyên võ công nhất định không tầm thường, hôm nay chúng ta chỉ muốn không cho hắn trốn chạy để giải quyết ổn thoả việc hôn nhân của Ngọc nhi mà thôi. Đây là chúng ta muốn tạm thời giữ hắn lại chứ không phải là đấu võ.
Thanh Ngân nghe luận điệu của Ma thiền không dấu sự tức giận:
- Thì cứ khống chế ta xem sao. Nùng đại bá dù gì cũng là gia gia Bảo Ngọc ta không ra tay với người, nhưng với lão thiền sư đã nổi dậy lòng tham thì xem đây!
Thanh Ngân rời Bảo Ngọc, vung tay nhắm Ma thiền đánh tới. Ma thiền biết Thanh Ngân võ công rất cao đã đề phòng, nhưng không ngờ cái phất tay tầm thường và nhẹ nhàng của Thanh Ngân làm lão cảm thấy tất cả các huyệt quan trọng của mình đều bị uy hiếp và có một luồng kình lực như núi đổ tới, lão vội hét lớn, tung hai chưởng lên chống đỡ. Chưởng lực của lão cũng mãnh liệt vô cùng, chạm vào luồng khí kình vô hình vô tướng của Thanh Ngân nổ bùng như sấm. Ma thiền bị chấn động phải liên tiếp lùi mãi ra sau mới đứng vững. Thanh Ngân thoắt mình tới như ma qủy. Hai sư đệ của Ma thiền, hai anh em Nùng Dĩ An liền múa chưởng xông vào tiếp trợ.
Bị năm cao thủ hữu hạng bao vây, Thanh Ngân không chút nao núng, bình tỉnh ứng phó.
Người ngoài nhìn vào trận thấy Ma thiền và hai sư đệ tung ra những luồng chưởng  lực chí dương chí cương của Phật môn, tu vi hỏa hầu của họ ai nấy cũng ngoài bảy chục năm công lực. Còn hai anh em Nùng Dĩ An và Nùng Tôn Cao thì lại có sự phối hợp, một người dùng chưởng cực dương, thì một người dùng chưởng cực âm, một nóng bỏng, một lạnh lẽo, nhưng chưởng kình của họ đều là hai luồng hắc khí như mây đen. Mọi người thấy rõ, Thanh Ngân áp dụng phương pháp dùng tịnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Trái với năm cao thủ đang tấn công chớp động, di chuyển thân pháp  mà ngoài những cao thủ hữu hạng, khó còn phân biệt ai là ai, thì Thanh Ngân chỉ nhẹ nhàng xoay qua xoay lại trong trận, khi thì bất ngờ tống ra phía trước một quyền, đẩy ra phía sau một chưởng, khi thì phe phẩy hai bàn tay. Mỗi lần cử động, thì  Ma thiền hay hai sư đệ bị đẩy lảo đảo, hay độc chưởng của Tôn Cao và  Dĩ An lại đánh vào nhau. Có lúc luồng chưởng lực của Ma Thiền lại nghinh tiếp chưởng lực của Nùng Dĩ An, làm lão tức bực lên tiếng chưởi rủa. Thanh Ngân chỉ muốn họ đánh một lúc, tự biết võ công rồi rút lui, chứ không chủ tâm gây nội thương cho ai, nên trận chiến kéo dài. Sau khoảng một canh giờ, thì cục trường xuất hiện thêm nhiều người.
Bọn Như Nguyệt, Hải Yến dẫn mấy chục người Tiêu Dao đảo vượt tường nhảy vào, đao kiếm tuốc trần chuẩn bị ứng chiến. Chúng thấy trong trận kình phong cuồn cuộn, đất dậy, mây mờ, biết công  lực của mình không thấm vào đâu, nên dù nóng lòng cũng đành đứng bên lấy mắt nhìn xem. Một lúc sau có lại tiếng cười kiều mị kéo dài:
- Đại lịch cung định lấy thịt đè người, nhưng Ngân Sơn không để cho lão quái vật Trí Lân nhà ngươi toại nguyện đâu!
Tiếng của Ngân Sơn ma nữ vừa dứt, bà ta đã đặt chân xuống sân và sau đó hơn hai chục cô gái, cô nào cũng sắc nước hương trời, xiêm y lả lướt mỏng manh tới nơi đứng dàn hàng ngang sau lưng bà ta.
Thấy Ngân Sơn ma nữ xuất hiện, lại lên tiếng đứng về phía Thanh Ngân, bọn Như Nguyệt trố mắt kinh ngạc.
Nùng Trí Lân cả cười:
- Tú Cô! ngươi tuổi đã sáu bảy chục lại còn hứng thú với trai tơ như hắn?
Ngân sơn ma nữ quắc mắt:
- Đừng nói bậy! Lê minh chủ là chủ nhân của ta. Ngươi xâm phạm đến minh chủ ta không để Đại lịch cung của ngươi còn một ngọn cây cộng cỏ!
Trí Lân cười khẩy:
- Dựa vào sức của ngươi? Hãy đưa bọn tiểu hồ ly rời khỏi đây ngay. Nếu không, thì ngươi đừng mong trở về yêu động của ngươi nữa!
Ông ta dứt tiếng, lắc mình như qủy mị, chụp tới Ngân sơn ma nữ. Bà ta vội lách mình tránh né, nhưng thân pháp của Trí Lân quá nhanh, bà ta đã bị lão chụp trúng vạt áo. Chiếc áo rách toạt. Mụ thoát được cái chụp của lão, bảo toàn tính mạng, nhưng dừng chân lại, thì phần áo còn lại cũng rớt xuống đất.
Đúng là dâm nữ dày dạn, mụ cười dâm đảng:
- Ban ngày ban mặt, trước mặt ba quân thiên hạ ngươi lại cởi áo của ta? Có muốn thì ta cũng nể tình ngươi đã chay tịnh lâu ngày..
Mụ cười, mọi đường nét trên thân thể rung động làm nhiều người phải che mặt. Cùng với tiếng cười mụ bảo bọn đệ tử:
- Lão đã thích xem, các ngươi còn chờ gì mà không cho lão thưởng thức Ngọc nữ mê hồn và vạn ngọc tán hoa?
Mười mấy cô gái nghe mụ vừa cười vừa nói, liền trút bỏ xiêm y, những tấm thân diễm kiều phút chốc phô bày, bọn chúng vừa nhảy vừa hát, bao vây Trí Lân vào giữa. Thấy võ công của Trí Lân, mọi người yên trí trận pháp của Ngân Sơn ma nữ sẽ bị chưởng pháp của ông ta đánh tan trong giây lát, nhưng không ngờ nó lại có sự biến hoá phi thường. Trí Lân như qủy mị chụp tới, đánh lui đều hụt vào chân không. Ngân Sơn ma nữ bấy giờ lại lấy một cây đàn cổ trong tay một cô gái đứng bên ngoài, và bấm phiếm dây. Khi tiếng đàn của mụ vang lên, bọn thiếu nữ nhún nhảy càng thêm khiêu gợi, dâm dục. Từ trong trận lần lần thoát ra mùi thơm tho như ngàn hoa ngào ngạt. Mùi thơm đã ảnh hưởng đến Trí Lân, thân pháp lão hơi rối loạn. Lão gầm lớn, mặt đất như rung chuyển. Sau tiếng gầm của lão mọi người đều phải trố mắt. Thân hình lão tụt xuống mặt đất, biến mất. Rồi bất ngờ từ dưới mặt đất lão phóng lên, chụp lấy Ngân sơn ma nữ quát:
- Hãy đưa ngay thuốc giải cho ta!
Trong bàn tay giận dữ của lão, Ngân sơn ma nữ không hốt hoảng mà cười như ngọc vỡ:
- Trên người ta có nơi nào dấu thuốc giải? Ngươi muốn giết ta thì cứ ra tay.
Trí Lân tức giận điểm một số yếu huyệt trên người mụ, quát:
- Ngươi không đưa thuốc giải và rút khỏi đây ngay, thì địa hỏa phất huyệt của ta sẽ làm ngươi vạn hỏa công tâm chết trong đau khổ tột cùng.
Bị lão điểm huyệt, Ngân Sơn ma nữ nghe nhiều luồng khí nóng như lửa chạy vào tim, người mụ run rẩy, toát mồ hôi, thân hình quằn quại. Nhưng Trí Lân thân thể cũng không ngớt rung động, cặp mắt lão trở nên láo liên, rồi gầm lớn, ôm xốc lấy mụ phi thân rời khỏi cục trường.
Thấy Nùng Trí Lân bồng Ngân Sơn ma nữ chạy đi, bọn đệ tử của mụ vội mặc lại áo quần rồi như bầy chim, vội vã đuổi theo. Bảo Ngọc thấy cha bị trúng độc không biết lành dữ thế nào, cũng phóng đi ngay. Bọn Nùng Trí Thông đưa mắt nhìn nhau rồi đuổi theo Bảo Ngọc.
Bây giờ trận chiến của năm tay đại cao thủ với Thanh Ngân đã đến hồi quyết liệt. Thanh Ngân không còn nhân nhượng liên tiếp tấn công. Anh em Ma Thiền và Nùng Dĩ An người nào người nấy cũng lảo đảo thân pháp, hơi thở không còn bình hoà. Trong lúc mọi người đang nhìn trận chiến sắp kết thúc, thì nghe vó ngựa dồn dập từ các nẻo đường đổ tới. Trên thành tường bao quanh trang viện hàng trăm tay cung nỏ xuất hiện, đèn đuốc thắp sáng. Từ đầu tường năm tay cao thủ phóng mình xuống đất tư thế rất ngoạn mục. Cùng lúc cổng trang viện bị một nội gia cao thủ đánh sập và một đoàn người ngựa tràn vào. Đoàn người ngựa cả trăm người. Họ bao vây mọi người vào giữa. Dẫn đầu đoàn người ngựa là một vị tướng quân trạc ba mươi lăm tuổi. Lăm lăm ngọn trường thương trên tay vị tướng này quát lớn:
- Phản tặc hãy cúi đầu chịu trói, nếu không ta không dung mạng.
Thanh Ngân thấy quan quân đổ tới nơi liền dừng tay. Bọn Ma Thiền thoát chết, hít lấy chân khí đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lắc mình. Ba anh em Ma Thiền phóng mình lên phía đầu tường, trong khi anh em Nùng Dĩ An chạy vào trang viện.
Ba anh em Ma Thiền tung mình lên không, thì năm cao thủ đại nội cũng nhất tề phóng lên, năm ánh kiếm như chớp bủa tới.
Năm người đều là cao thủ hữu hạng, nhưng không thể ngăn cản những người như anh em Ma Thiền. Làn kiếm của họ bị sức chưởng của đánh dội lại và ba anh em Ma Thiền, chỉ hạ chân xuống đất rồi nhấc mình, gạt làn mưa tên, vượt qua đầu tường mất dạng. Bọn cao thủ theo Ma Thiền thấy lão bỏ chạy, như đàn dơi nhất tề phóng lên. Bọn chúng đều là những người võ công có hạng, nhưng chỉ năm ba người có thể dễ dàng đánh lui quan quân, vượt tường ra ngoài, còn phần lớn bị vây phủ, năm bảy cao thủ, quân tướng đại nội chận đánh một người. Trận chiến trở nên hỗn loạn. Với số cao thủ của quan quân, Thanh Ngân muốn đi với Như Nguyệt và Hải Yến cũng chỉ như ở chỗ không người, nhưng Thanh Ngân lấy làm khó nghĩ vì không thể không cứu lấy mấy chục cao thủ của Tiêu Dao đảo mà Như Nguyệt, Hải Yến mang tới.
Võ công của nhóm người Tiêu Dao đảo này rất tầm thường mà nhân số của quan quân thì quá đông. Thanh Ngân cũng không thể để mặc số người của Bảo Ngọc bị quan quân vây bắt. Hiện giờ nhóm người của Đại Lịch cung như rắn không đầu.
Thanh Ngân thấy chỉ có Đinh Nhất Hạc và Đoàn Ngọc Hồng là có thể an toàn thoát được vòng vây.
Đinh Nhất Hạc cũng nhìn ra cục diện nguy hiểm, hỏi:
- Lê thiếu hiệp có cao kiến gì không để chúng ta có thể rút lui?
Thanh Ngân nhìn chung quanh đáp:
- Tạm thời chúng ta tập trung lại bên nhau để dễ dàng chiếu cố.
Bấy giờ người của Tiêu Dao đảo đã đứng sau lưng Thanh Ngân. Vì nhóm người của Đại lịch cung và Tiêu Dao đảo chưa có cử động gì nên quan quân chỉ tập trung bao vây mà chưa tấn công. Vòng vây ước cũng mấy trăm nhân mã. Đinh Nhất Hạt nghe lời Thanh Ngân khoát tay cho mấy chục cao thủ Đại lịch cung nhập bọn với nhóm người Như Nguyệt.
Thanh Ngân truyền âm cho Đinh Nhất Hạc và Như Nguyệt:
- Lựa những người có võ công tương đối đi hai bên. Đinh đại thúc, Đoàn cô cô, Như Nguyệt, Hải Yến chiếu cố tả hữu. Chuẩn bị xông vây mà ra.
Như Nguyệt, Đinh Nhất Hạc theo lời âm thầm sắp xếp nhân sự. Viên tướng chỉ huy quan sát cục trường nhận thấy sự di chuyển này liền khoát tay, đoàn quân từ từ thúc ngựa tới. Thương đao chơm chởm như tường đồng vách sắt. Thanh Ngân đợi cho họ tới gần, hét lên một tiếng lớn. Tiếng hét làm cho mấy chục con ngựa giật mình nhảy dựng lên, một số quan quân bị bị hất xuống đất.  Định làm cho hàng ngũ quan quân hỗn loạn qua tiếng hét để dễ dàng xông trận, nhưng sự hỗn loạn của những con ngựa sau tiếng hét của mình làm Thanh Ngân chợt  nảy ra ý lạ, tức thì xử dụng bài  điểu thú diệu âm để điều khiển đàn ngựa. Tiếng huýt sáo của Thanh Ngân vang lên, đoàn quan quân và những người  hiện diện chưa bao giờ thấy tình trạng lạ lùng như vậy, hàng trăm con ngựa chiến được huấn luyện thuần thục bỗng trở thành bầy ngựa điên lồng lộn hí vang, nhảy tả đá hữu, từng tên quan quân bị ngựa hất xuống đất, vội vàng chạy tránh. Khi thấy viên tướng chỉ huy cũng phải dùng khinh thân phóng khỏi mình ngựa, Thanh Ngân thay đổi âm điệu, đàn ngựa mấy chục con lại hợp thành bầy. Thanh Ngân nhảy lên mình một con, khoát tay. Bọn Như Nguyệt, Đinh Nhất Hạc hiểu ý, họ nhất tề nhảy  lên mình ngựa và đàn ngựa tức thì theo sự điều khiển thần kỳ của Thanh Ngân rần rần chạy ùa ra cổng.
Tên tướng chỉ huy rớt xuống mình ngựa vừa định thần, quát lớn:
- Xạ tiễn!
Bọn cung thủ trên đầu tường nhất tề buông tên. Người Tiêu Dao đảo và Đại lịch cung đều là cao thủ hữu hạng. Trước làn mưa tên, người thì móc người xuống bụng ngựa để tránh, người vung kiếm lên đỡ gạt. Đoàn ngựa không vì làn mưa tên mà ngừng chân. Thanh Ngân chờ cho Đinh Nhất Hạc và Như Nguyệt vượt ra khỏi cổng, mới ngưng tiếng huýt sáo, định phóng mình đi, thì năm cao thủ võ lâm tháp tùng đoàn quan quân vút tới, năm làn kiếm quang từ năm hướng phóng xuống như chớp giật. Thanh Ngân không muốn làm cho năm cao thủ này bị thương, búng năm ngón tay ra, năm làn kiếm  quang đụng vào chỉ kình tắt ngấm, kiếm bị gãy, cả năm đều toát hổ khẩu, người bị bắn dạt lên cao.
Họ thất sắc la lên những tiếng hoảng hốt, rớt xuống đất, ai nấy đều lảo đảo một lúc mới đứng vững.
Viên tướng chỉ huy thấy vậy khoát tay, hàng trăm mũi tên tức thì nhắm Thanh Ngân bắn tới như mưa bấc. Thanh Ngân cả cười, vận khí kình hộ thể. Tên bắn tới, không xoay trở đỡ gạt gì cả, đứng yên như một tấm bia, một tấm bia sắt. Hàng trăm mũi tên bắn tới đụng vào người rơi lả tả xuống đất.
Viên tướng chỉ huy nhìn thấy cảnh quái lạ mở to mắt kinh dị. Bọn cung thủ cũng sửng sờ, tự động ngưng tay. Thanh Ngân nhấc mình lên không. Tiếng cười nhẹ của còn lưu lại, người đã biến mất trước những cặp mắt mở lớn.
Ra ngoài, Thanh Ngân lướt quanh khắp nơi một vòng, thấy những con ngựa bị bỏ lại lang thang đây đó trên các nẻo đường chung quanh trang viện, còn người của Tiêu dao đảo và Đại lịch cung đã biến mất. Yên trí, Thanh Ngân dùng khinh công thượng thặng trở lại trang viện của mình. Tuy nhiên, về tới trang viện thì bàng hoàng vô cùng! Mọi người trong trang đã bị thảm sát. Những xác chết chưa lạnh đã biến thành màu đen sì nằm rải rác đây đó. Trên thành cửa một miếng vải trắng viết chữ máu được người có nội lực cao ép chặt vào: “muốn hai con nha đầu khỏi chết, mười ngày sau đến tiểu thạch bình, núi Tú Lĩnh. Nếu ngươi theo dõi, thì hai con nha đầu không toàn mạng”.
Nhìn những xác chết, và tờ giấy ước hẹn, Thanh Ngân nghỉ ngay đến anh em Nùng Dĩ An, và lòng lo lắng vô cùng. Như Nguyệt đã đá vỡ hạ bộ của Nùng Thế Minh, lọt vào tay họ thì dữ nhiều lành ít.
Thanh Ngân thấy phải tìm ra tung tích họ càng sớm càng tốt, nhưng nếu  phi hành theo hướng châu Quảng nguyên thì cũng khó  mà phát hiện. Thanh Ngân nghĩ ngay đến đại bàng, chỉ cởi chim, từ trên cao nhìn xuống mới có nhiều hy vọng phát hiện ra họ. Trang viện Như Nguyệt mới mua, nhưng sự việc đã xảy ra như thế này, không còn giá trị bí mật gì nữa trước cặp mắt quan quân. Thanh Ngân cũng không thì giờ để thông báo cho Tiêu Dao đảo, mang hơn chục xác chết ra vườn đào huyệt tống táng, và khi Thanh Ngân nhấc thân pháp trở về Mai Sơn, thì trang viện cũng bốc cao ngọn lửa.
Với tốc độ khinh công thượng thặng, vào buổi sáng hôm sau Thanh Ngân đã đáp chân xuống Mai Sơn thạch thất. Thanh Ngân thấy Kỳ Tửu, Đàn Chưởng, Phạm Minh, Thùy Dung và Xà nữ Trịnh Dung đang có mặt, ai nấy thần sắc cũng khác thường. Thấy Thanh Ngân trở về mọi người lộ vẻ vui mừng, nhưng không vơi đi nét đăm chiêu.
Mọi người ngồi yên chỉ có Thùy Vân hớn hở:
- Ngân ca về kịp thì nguy hóa an ngay.
Thanh Ngân ra mắt các hàng tôn trưởng rồi hỏi ngay:
- Hình như sơn trại có việc?
Thùy Dung sa nước mắt:
- Đêm qua chúng ta bị tập kích. Trang nhi, và Loan nhi bị chúng bắt, còn Tiểu Hương thì không biết hạ lạc nơi đâu. Căn nhà của Đoàn bá mẫu ta dành cho nàng đã bị chưởng kình, kiếm khí làm tan nát và nàng cũng mất tích. Chẳng biết kẻ thù là ai nhưng võ công của chúng cao siêu khôn lường. Đây là thư họ lưu lại.
Thanh Ngân tiếp thư liếc qua: “Tên cuồng tặc họ Lê! Nửa tháng sau gặp ta tại núi Liên hoa để nhận lại nhị vị phu nhân. Nên nhớ, nếu để cho nhiều người lục tìm hay tháp tùng với ngươi thì ta không bảo đảm tính mạng của họ...” Nhìn tuồng chữ cứng rắn nhưng yểu điệu, lá thư còn phảng phất hương hoa phụ nữ, Thanh Ngân không hiểu kẻ ra tay là ai, lòng càng phân vân lo lắng. Thanh Ngân hít một hơi chân khí, lấy lại bình tỉnh, an ủi Thùy Dung  và Trịnh Dung:
- Không biết họ là ai, nhưng đã có cho điểm hẹn thì tiểu tế nhất định tìm ra Loan tỷ, Trang muội.
Và thở dài:
- Theo thư này thì Hương tỷ không bị bắt, nhưng không biết sao lại mất tích. Chúng ta phải tìm chung quanh xem sao?
Kỳ Tửu:
- Mọi người đang đổ xô đi tìm, nhưng chưa có tin tức gì. Chúng ta cũng đang nóng lòng.
- Tiểu điệt đi tìm đại bàng bay quanh một vòng may ra phát hiện dấu vết.
Thùy Dung:
- Hương nhi cũng từng dạy ta cởi đại bàng, nhưng nó cũng mất tích với Tiểu Hương.
- Tiểu tế dùng vạn lý truyền âm, hy vọng nó sẽ nghe tiếng gọi.
Thanh Ngân không chần chờ, chạy bay lên đầu núi cất tiếng hú dài. Tiếng hú vang xa lồng lộng núi rừng. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy tăm hơi. Thanh Ngân suy nghĩ lại, phóng mình xuống căn nhà gỗ dành cho mình và Tiểu Hương, cặp mắt sáng quắc của Thanh Ngân quan sát cẩn thận từng đọt cây, ngọn cỏ rồi bắn mình xuống vực. Dưới  chân thạch nhai tìm thấy vết tích đánh nhau, một số cây cối bị ngã đổ, trên mặt đá lưu lại vài vệt máu còn tươi, còn thì chẳng tìm ra dấu vết gì khác. Không dấu vết gì để thấy Tiểu Hương đã băng rừng trốn chạy.
Thanh Ngân phi thân lên quan sát các ngọn cây, cũng không tìm ra dấu vết, buồn bã dùng Lạc long thăng thiên phóng mình lên thạch bình, nhìn căn nhà ngã đổ thở dài. Cùng một lúc cả ba người vợ đều bị bắt. Thanh Ngân không hiểu mình có thể cứu thoát được họ không? Kẻ thù là ai?
Thanh Ngân thơ thẩn trở lại Thạch thất, khi bước qua cầu gỗ xuýt la lên mừng rỡ, vì trên bầu trời phía nam, trên tầng mây cao phát hiện một chấm đen, lập tức ngửa cổ hú dài. Hình như nghe tiếng hú đại  bàng tăng tốc độ, thân thể to lớn của nó hiện dần, Thanh Ngân thấy dưới chân nó mang theo một người. Người dưới chân đại bàng là Tiểu Hương, mái tóc dài xoả tung trong gió, áo quần rách nát. Đại bàng đến trên đầu Thanh Ngân thả Tiểu Hương xuống, Thanh Ngân chụp lấy nàng, thì thấy ngoài một cánh tay bị chặt đứt, thân thể còn nhiều vết thương trí mạng và khủng khiếp hơn cả khuôn mặt diễm kiều như hoa hồng của nàng đã bị nhiều nhát kiếm vạch ngang, vạch dọc.
Tiểu Hương chưa chết, nàng vẫn còn thở nhẹ. Thanh Ngân ôm nghì nàng vào lòng, không đừng được bật lên tiếng khóc nghẹn ngào:
- Hương tỷ! Hương tỷ!
Tiểu Hương mở mắt, rơi lệ:
- Còn gặp Ngân đệ ta mãn nguyện lắm rồi! Phan Ma Lôi không giết, muốn ta sống trong đau khổ tột cùng với nhan sắc bị hủy hoại, nhưng ta không để hắn toại nguyện đâu!
Thanh Ngân lấy một viên hồi thiên đơn nhét vào miệng nàng:
- Y thuật của tiểu đệ sẽ phục hồi  diện mạo cho tỷ tỷ. Điều này tuyệt đối không khó với tiểu đệ đâu. Tỷ tỷ đừng buồn, phải phục hồi chân lực trước đã.
Tiểu Hương nuốt viên thuốc, thì thào:
- Ngân đệ đem ta về Bách hoa cốc. Ta không muốn gặp ai lúc này. Ta van xin Ngân đệ.
Thanh Ngân biết nàng bị đả kích nặng nề, nên bồng nàng lên lưng đại bàng.
Thanh Ngân cho đại bàng bay ngang qua thạch thất dùng thiên lý truyền âm báo cho người Mai Sơn biết đã tìm gặp Tiểu Hương,  bảo họ yên tâm  sẽ tìm ra Kiều Loan và Thùy Trang, dặn họ đừng vọng động.. rồi trực chỉ Bách hoa cốc.
Trên đường bay, Tiểu Hương nhờ viên hồi thiên đơn phục hồi một phần công  lực kể lại cho  nghe bị Đoàn Chính Tâm và ba đệ tử của Phan Ma Lôi tấn công. Võ công của chúng tiến bộ phi thường. Nàng bị bắt, đưa đi gặp Phan Ma Lôi ở một ngọn đồi cao. Lão đã dùng kiếm rạch mặt, chặt đứt cánh tay cầm kiếm của nàng, rồi bỏ đi. Khi họ vừa đi thì đại bàng đã theo dõi đáp xuống cắp đem về. Nàng không ngờ đã gặp Thanh Ngân đúng lúc.
Thanh Ngân tiếp tục an ủi, cam đoan sẽ phục hồi lại khuôn mặt kiều diễm cho nàng, năn nỉ nàng đừng tuyệt vọng. Tiểu Hương dù đau đớn nhưng rất vui vẻ trong cánh tay người yêu. Khi đại bàng đáp xuống Bách hoa cốc, Thanh Ngân bồng nàng vào chiếc giường đá, liền đi lấy nước và hái thuốc để rửa và đắp vết thương.
Không ngờ khi  trở lại, Tiểu Hương chỉ còn là cái xác không hồn, với  những dòng chữ máu lưu lại: “ Gặp lại Ngân đệ ta cũng đã mãn nguyện. Ngân đệ hãy lấp cửa động để ta ngàn thu yên nghỉ nơi đây. Ta đã bị Chính Tâm lăng nhục, dù có chữa được khuôn mặt, tháp lại cánh tay ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn Ngân đệ! “.
Thanh Ngân biết Tiểu Hương đã tự đoạn kinh mạch, không còn cách gì để lấy lại mạng sống cho nàng, ôm nàng lên, ghì chặt trong tiếng khóc nức nở:
- Tỷ tỷ đã yêu thương tiểu đệ bằng mối tình chân thành nhất, thương yêu tiểu đệ hơn cả mạng sống của mình. Tiểu đệ cũng càng ngày càng thấy tỷ tỷ là người gần gũi nhất. Không ngờ lại kết cục như thế này! Tỷ tỷ!!
Khóc là vơi dần nỗi khổ đau. Thanh Ngân ngồi ôm Tiểu Hương sa nước mắt cho đến sáng hôm sau, thì giòng lệ cũng vơi,  bắt đầu lau rửa những vết  máu trên người nàng. Ra rừng tìm một thứ mủ cây đắp khít lại các vết sẹo, hái ngàn hoa chung quanh chất đầy chung quanh thạch sàn, rồi mới khuân nạy những tảng đá to lấp kín cửa động. Thanh Ngân vái lạy nàng lần cuối rồi bùi ngùi lên mình đại bàng, nhắm hướng Quảng Nguyên.
Thanh Ngân đau khổ chỉ muốn quanh quẩn bên Bách hoa cốc, nhưng còn phải lo cho hai người vợ khác, và bọn Như Nguyệt.
Ngày hẹn ước tại đỉnh Liên hoa so với cái hẹn giải cứu Như Nguyêt lại cách nhau đến năm ngày nhưng cũng tiện là hai nơi cách nhau không xa.
Để dò xem động tĩnh của bọn Nùng Dĩ An, Thanh Ngân cho đại bàng ẩn hiện trong mây chú mục quan sát mọi dấu di động bằng khinh công dưới đất. Nhưng tuyệt nhiên dưới những con đường xuôi nam, ngược bắc chỉ là người ngựa qua lại. Và không thấy đoàn xe ngựa nào, đi về phía bắc trên một quãng đường quá xa. Còn ban đêm, thì Thanh Ngân phải tìm những đỉnh núi cao nghỉ ngơi tìm kiếm thức ăn cho mình và đại bàng cũng tìm thức ăn cho nó. Bốn ngày sau, Thanh Ngân không phát hiện điều gì khả nghi thì cánh chim đại  bàng đã đến ngọn Tú Lĩnh. Thanh Ngân thấy ngọn núi cây cỏ dày đặt, chỉ có hai nơi có đường lên xuống. Lưng chừng đỉnh núi có một thạch nhai, bên trên có mặt đá rộng rãi, nghĩ ngay chỗ này là chỗ mà Nùng Dĩ An hẹn ước, Thanh Ngân quyết định xuống quan sát, nhưng lục lạo khắp nơi, không phát hiện điều gì có vẻ bí mật cả. Tin chắc đây là chỗ hẹn ước, không muốn làm họ nghi ngờ,  tìm nơi khác nghỉ ngơi.
Hôm sau, tính lại thấy còn mấy ngày nữa,  Thanh Ngân cho đại bàng bay sang biên giới, nhắm hướng Liên hoa sơn. Ngọn núi này tre trúc xanh rì, mây lượn chập chùng, thật là một cảnh hùng vĩ. Thanh Ngân bay đảo nhiều vòng, nhưng núi vẫn im lìm, không một bóng người, không một người tiều phu lên xuống. Đem cả hai cuộc ước hẹn của Dĩ An và của bọn người chưa biết mặt ra suy xét, Thanh Ngân trực nghỉ ra rằng hai nơi này chỉ là những địa điểm để đưa thư dẫn dụ  đến những nơi nào đó đã bố trí cạm bẩy mà thôi. Nhìn ra như vậy, Thanh Ngân cho đại bàng phiêu diêu, bay lượn, tin rằng phát hiện ra những bóng dáng cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh dùng khinh công lướt trên ngọn cây ngọn cỏ và theo dõi họ, thì nhất định tìm ra căn cứ của Nùng Dĩ An hay bọn người bí mật.
Sáng hôm sau, bay qua vùng núi nọ, Thanh Ngân thấy ánh mặt trời chiếu xuống một mặt hồ rộng lớn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ và đặc biệt có một thứ gì dưới mặt hồ làm hội tụ ánh sáng phóng ra  một luồng phản xạ bắn lên một sườn núi. Cảnh sắc này làm Thanh Ngân cảm thấy có sự quen thuộc nào đó, và thấy hình như ngọn núi cũng rất quen thuộc. Thanh Ngân cho đại bàng bay qua vài lần và chợt tỉnh ngộ, biết đây là đâu và cho đại bàng đáp xuống. Thanh Ngân xuống lưng đại bàng, thì con chim lắc đầu quầy quậy, vỗ cánh lên cao ngay. Cử chỉ quái lạ của đại bàng, làm Thanh Ngân chú ý thì thấy rải rác quanh bờ hồ có nhiều xương cốt thú rừng, cây cỏ có nhiều loại hoa lạ toả ra mùi thơm và nhìn biết là những giống hoa độc hiếm lạ. Còn mặt nước hồ thì bốc tỏa mùi tanh hôi. Đây là chốn độc địa, nhưng Thanh Ngân không cảm thấy gì nên chú tâm nhớ lại hình đồ trên tấm da Đặng Tố Lan tặng trước đây, rồi tung mình lên sườn núi. Đến sườn núi,  thấy ngay một hòn đá to nhô ra từ vách đá. Ngần ngừ giây lát Thanh Ngân dùng sức đẩy mạnh vào hòn đá này.
Theo sức đẩy, sườn núi chuyển động, một miệng hầm lộ ra, và nghe bên trong miệng hầm đen tối mùi tanh hôi xông ra, cùng tiếng động rần rật không khác cuồng phong. Thanh Ngân vừa nhảy tạt  sang bên, thì bên trong những con ong to lớn vun vút túa ra ngoài, chúng sà xuống tấn công. Thanh Ngân là con người mà không  giống độc vật nào dám tới gần, nên không con nào tấn công mà chỉ bay vần vũ càng lúc càng nhiều che kín cả ánh mặt trời. Nhìn những con ong to lớn, lông lá rằn rện đang bay vỗ cánh trên đầu mình, Thanh Ngân ngạc nhiên không hiểu sao Nùng Trí Cao có thể tìm ra giống ong độc gọi là thất bộ ngưng huyết phong mà sách độc kinh cho cho là tuyệt chủng để dùng làm tiền đồn phòng vệ cửa động?
 Không muốn bầy ong độc này bay ra ngoài để gây hại cho người và vật liền dùng điểu thú diệu âm điều khiển chúng bay trở vào miệng động. Khi bầy ong rút hết, Thanh Ngân dùng sức kéo hòn đá lại vị trí cũ. Nhưng vô phương, nó không xê dịch nữa.
Dù miệng động không thể đóng lại, Thanh Ngân thấy không cần thiết phải tìm xem kho tàng của Nùng Trí Cao nhiều ít thế nào. Dưới miệng hầm là kho tàng có thể nuôi mười vạn tinh binh, thì Thanh Ngân biết cũng có nhiều cạm bẩy đang chờ đợi mà hiện tại thì nhiều mạng người đang chờ mình cứu cấp.
Không quan tâm tới kho tàng, Thanh Ngân rảo bước đi tìm một tảng đá to có thể tạm thời che kín cửa động lại, nhưng sục tìm mãi vẫn chưa thấy hòn đá nào vừa tầm cỡ.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng từ nhô lên, cảnh trăng quá đẹp, quá mơ huyền, hắn thấy còn nhiều thì giờ nên ngồi lên một phiến đá ngắm cảnh. Khi mặt trăng lên cao  thấy ánh sáng trăng cũng phản xạ vào chỗ miệng hầm, rồi chợt thấy vùng ánh sáng này nhiễu động. Mặt hồ trở thành một cảnh kỳ dị, hàng ngàn con rắn đang vẫy đuôi, bò lượn.
Bầy rắn xông xáo khắp mặt hồ một lúc, rồi khi mặt trăng treo lên đầu non, chúng  lại âm thầm biến mất. Thanh Ngân biết
đây là đàn rắn độc hộ kho và biết rằng chỉ những người có thân thể bách độc bất xâm như mình hay con cháu Nùng Trí Cao có những vật khử độc tổ truyền mới có thể vào được kho tàng chôn dấu.
Mùi tanh hôi dưới hồ bấy giờ xông lên rất mạnh, Thanh Ngân tung mình lên cao hơn chút nữa tìm một hòn đá bằng phẳng  định nằm nghỉ. Nhưng chưa nằm xuống, thì thấy về hướng đông nam vài dặm, có hai cao thủ dùng khinh công thượng thừa lướt như bay về phía ngọn núi. Khi hai bóng hình hiện rõ dần, Thanh Ngân thấy người chạy phía trước là một phụ nữ và kẻ theo sau là một nam nhân. Tiếng nam nhân theo gió đưa tới đầy tức giận:
- Ngươi chạy lên đàng trời cũng không thoát tay ta!
Người nữ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Họ đến gần hơn, Thanh Ngân nhận ra nữ nhân là Ngân Sơn ma nữ, còn người rượt theo sau là Nùng Trí Lân. Thanh Ngân không hiểu sao họ lại rượt nhau tới đây.
Khi Ngân Sơn ma nữ phóng mình qua hồ nước vượt lên núi thì thân pháp lảo đảo và ngã nhào xuống đất. Nùng Trí Lân chạy tới bờ hồ vài chục trượng dừng chân. Lão cười lớn:
- Trời không dung nên ngươi chạy đâu không chạy lại đến vạn độc hồ này! Hà! hà!
Lão cười xong theo hướng khác tránh mặt hồ đuổi theo.
Về phía Ngân Sơn ma nữ, dù bị độc bà ta lại gắng gượng đứng lên và lảo đảo chạy. Mụ lại chạy lên phía miệng động mà Thanh Ngân vừa mở ra chưa đóng lại kịp. Thấy bà ta chạy tới đó Thanh Ngân vội phóng mình xuống để ngăn cản. Nhưng chậm một bước. Thanh Ngân xuống tới nơi thì Ngân Sơn ma nữ đã luồn mình vào cửa động. Bầy ong từ trong ùa ra và  nghe Ngân Sơn ma nữ la lên thảm khốc. Thanh Ngân không nghĩ gì nữa phóng mình theo.  Lướt vào vài trượng cúi chụp được Ngân Sơn ma nữ, thì bà ta trong lúc hốt hoảng lại tưởng Nùng Trí Lân rượt bắt phóng chưởng đánh lên. Mụ bị ngộ độc nhưng nội lực còn hùng hậu, phát chưởng của mụ không làm Thanh Ngân bị thương, nhưng kình lực bắn vào thành đá làm cho chung quanh rung động. Có lẽ phát chưởng của mụ cũng đánh nhằm mấu chốt cơ quan làm cánh cửa đá bật đánh rầm lại. Cùng lúc, Thanh Ngân nghe phía trên một vật to lớn rớt phủ chụp xuống,  buộc phải thả Ngân Sơn ma nữ phóng chưởng lên đỡ. Thanh Ngân đánh tan vật rơi chụp xuống đầu thì thấy thân thể nhầy nhụa và chân hụt hẩng rớt xuống phía dưới.
Phản ứng cầu sống, Thanh Ngân vận công phóng lên thì đầu đụng thành đá, đau đớn khôn cùng và không còn cách gì khác là đề khí để thân hình rơi thật nhẹ, rồi đáp xuống trên một vật mềm nhũn coi ra là một tổ ong khổng lồ và thấy Ngân Sơn ma nữ nằm cách đó không xa. Trên người bà những con ong con bò lỏm ngỏm. Đây là một đường hầm, đây đó có gắn những hạt minh châu toả ra ánh sáng. Mặt hầm trồng chông sắt tua tủa. Ngân Sơn ma nữ không may khi rớt xuống người không còn sức đề khí nên nhiều mũi chông đã xuyên thủng người từ dưới lên trên máu chảy lai láng.
Thanh Ngân vội vàng nhảy lại điểm huyệt cầm máu và an ủi:
- Tiền bối rán chịu đau để tại hạ nâng lên, tìm cách cứu chữa.
Nghe tiếng, Ngân Sơn ma nữ mừng rỡ:
- Minh chủ đó ư!
Bà ta im lặng một chút rồi thều thào:
- Mạng ta không xong rồi! Nhưng gặp minh chủ trước khi mất cũng là đều may mắn.
Thanh Ngân điểm huyệt cầm máu các vết thương rồi hai tay nâng mạnh người Ngân Sơn ma nữ lên. Bà ta đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Thanh Ngân kéo người Ngân Sơn ma nữ ra khỏi bàn chông, thì  nghe đường hầm chuyển động, bên trên trần hầm từ từ sà xuống và nền bên dưới lại đẩy lên. Thấy nguy, vội vàng cắp Ngân Sơn ma nữ dùng tuyệt thế khinh công lướt nhanh về phía trước. Khi cảm thấy phóng mình vào nơi chân không, thì sau lưng như trời rung đất sập, con đường hầm đã bị đóng kín.