ăn nhà tối om. Karen ngồi trong phòng làm việc của Charlie. Lũ trẻ đã đóng cửa đi ngủ từ lâu. Karen nhìn chăm chăm cái địa chỉ thư điện tử đó. Oilman0716. Từng đợt sóng giận dữ và cả sự bất định cứ chạy tràn trong cô. Cơn giận hòa cùng những lời kết tội, lên án, sự bất định về những gì cô nên làm. Cô không biết liệu mình có hiểu những gì mình đang cảm thấy hay không, nhưng càng nhìn cái con số quen thuộc đó, ngờ vực càng tiêu tan. Cô biết chắc chắn đó phải là Charlie. Nó đã lấy đi một điều gì đó trong cô. Đó là viên than hồng của lòng tin cô vẫn dành cho anh trong cuộc sống vợ chồng của hai người. Đó là hy vọng cuối cùng của cô. Anh đúng là đồ khốn, Charlie... Liên lạc với anh ư? Cô còn không biết có thể nói gì với Charlie nữa. Charlie, làm sao anh có thể làm vậy được chứ? Làm sao anh có thể rời bỏ gia đình như vậy? Chúng ta là một đôi kia mà. Chúng ta là bạn tâm giao, phải vậy không? Có phải chúng ta vẫn nói rằng chúng ta là một nửa bù đắp cho nhau đó sao? Làm sao anh có thể làm những điều kinh khủng như vậy được chứ? ” Đầu cô nặng trịch như có ngàn cân treo lên đó. Cô nghĩ tới AJ Raymond và Jonathan Lauer. Những cái chết mà người chồng của cô có dính líu. Nó khiến cô cảm thấy nản lòng, khiến cô cảm thấy kinh tởm. Có phải tất cả là sự thật? Một năm vừa qua, cô đã phải tập làm quen với một sự thật rằng chồng cô đã chết. Cô đã làm bất cứ điều gì để quen được với ý nghĩ đó. Nhưng giờ thì Charlie đã trở lại. Còn sống - như cô vẫn còn sống vậy. Cô có thể đương đầu với anh. Oilman0716. Cô có thể nói được gì chứ? Charlie, anh còn sống không? Anh có đang đọc những dòng này không? Anh có biết em cảm thấy thế nào không? Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu lũ trẻ biết chuyện? Anh đã làm em đau đớn biết nhường nào không? Anh đã coi rẻ những năm tháng chúng ta cùng chung sống ra sao. Charlie, tại sao chứ...? Cô đăng nhập tài khoản AOL của mình. KFried111. Đã hai lần cô cố lấy hết can đảm để đánh địa chỉ của anh vào đó. Oilman. Nhưng rồi cô lại ngừng lại. Sẽ được gì nếu lôi tất cả những chuyện này ra? Để Charlie nói lời xin lỗi hay sao? Để được nghe anh thú nhận rằng anh là con người khác với con người cô từng chung sống hay sao? Rằng anh đã làm những việc đó - trong khi vẫn sống với cô, vẫn ngủ với cô nhưng anh vẫn lập kế hoạch bỏ đi. Để được nghe anh nói vờ vịt rằng anh đã từng yêu cô, yêu cả gia đình ư... Tại sao chứ? Sẽ được gì chứ? Để lại bắt gia đình cô phải chịu đựng đau khổ lại từ đầu hay sao. Lần này sẽ tệ hơn rất nhiều. Nước mắt tràn xuống má, nóng bỏng. Giọt nước mắt pha trộn cả ngờ vực và những lời kết tội. Cô nhìn địa chỉ thư điện tử trên màn hình mà khóc. “Mẹ!” Karen ngẩng lên. Samantha đang đứng trước cửa, trong chiếc quần lót và áo phông Michigan quá khổ. - “Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ làm gì mà ngồi đây trong bóng tối thế này?” Karen lau nước mắt. - “Con không biết được đâu.” “Mẹ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?” - Sam đi tới bên bàn, quỳ xuống bên cạnh Karen. - “Mẹ làm gì ở bàn làm việc của bố thế? Mẹ không thể nói là chẳng có gì được - có chuyện gì đó làm mẹ buồn bực hơn hai tuần qua.” - Samantha đặt tay lên vai mẹ. - “Liên quan đến bố phải không mẹ? Con biết. Viên thanh tra đó lại đến đây. Giờ thì lại có một chiếc xe đỗ ngoài đường, trước cửa nhà mình. Có chuyện quái quỷ gì thế mẹ? Mẹ nhìn lại mình xem - mẹ đang khóc mà. Những kẻ xấu đó lại làm mẹ lo lắng phải không mẹ?” Karen gật đầu, hít sâu một hơi. - “Bọn chúng lại gửi thêm một mẩu tin nhắn nữa.” - Cô nói, lau nước mắt trên mi. - “Mẹ chỉ muốn các con có một ngày của riêng mình mà chúng ta đều được phép tự hào, con yêu ạ. Con xứng đáng được hưởng điều đó. Và rồi con lên đường theo chuyến du lịch đó.” “Rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp hả mẹ? Bố đã làm cái gì? Mẹ có thể nói với con được mà. Con không phải đứa trẻ lên sáu.” Nói sao đây? Cô có thể nói sao được đây? Nói cho con bé tất cả sao? Thế thì khác nào lấy đi sự ngây thơ của nó, đánh cắp đi những ký ức ấm áp về bố của con bé. Lũ trẻ đã khóc thương, đã đưa anh về nơi an nghỉ. Đã học cách sống mà không có anh. Anh thật khốn kiếp, Charlie, Karen giận dữ. Tại làm sao bây giờ anh khiến em phải làm như vậy chứ? Cô ôm lấy eo con bé, hít sâu: “Bố có thể đã làm một chuyện gì đó. Bố có thể đã rửa tiền cho ai đó, của những người xấu con ạ. Ở nước ngoài và bất hợp pháp. Mẹ không biết họ là ai. Tất cả những gì mẹ biết là hiện giờ bọn họ muốn lấy số tiền đó.” “Họ muốn cái gì hở mẹ?” “Tiền không nguồn gốc rõ ràng, con ạ, mà bố con có thể đã đánh mất. Đó là thông tin họ gửi đến cho mẹ.” "Ý mẹ là sao, họ muốn số tiền đó sao mẹ? Bố chết rồi kia mà? ” Karen kéo con gái ngồi lên lòng, ôm lấy con bé như lúc còn bé, thậm chí còn hít mùi hương con bé mới tắm. Cô rùng mình trước những gì mình sắp phải nói. “Đúng, con gái ạ, bố đã chết.” - Karen gật đầu. “Còn có chuyện mẹ chưa nói với con, đúng không? Con biết mà mẹ. Gần đây mẹ thường xuyên xuống tầng hầm lục tung những thứ của bố lên. Bây giờ mẹ lại ngồi đây, trong phòng làm việc của bố, trước máy tính của bố mà khóc. Bố không làm điều gì sai đâu. Bố là người tốt mà. Con đã thấy cách bố làm việc. Con thấy bố mẹ đã sống với nhau ra sao. Bố không còn ở đây để thanh minh cho mình nữa, vì vậy đó sẽ là việc của chúng ta. Bố sẽ không bao giờ làm điều gì khiến chúng ta phải gặp nguy hiểm cả. Bố là chồng mẹ, nhưng còn là bố của chúng con. Con cũng hiểu rõ bố chứ.” “Đúng vậy, con nói đúng.” - Karen ôm chặt con bé. - “Đó là trách nhiệm của chúng ta.” - Karen vuốt vuốt mái tóc con gái trong khi con bé cuộn người vào lòng mẹ. Trách nhiệm của chúng ta là kết thúc chuyện này. Dầu những người kia có muốn điều gì từ cô. Samantha có cuộc sống của nó. Tất cả đều có cuộc sống của mình. Cơn ác mộng này sẽ ra sao đây - sẽ đeo đẳng họ mãi sao? Liệu con có thực sự muốn biết hay không, con yêu, nếu mẹ nói cho con biết? Những gì bố của con đã làm. Con có muốn những ký ức và tình yêu của mình tan vỡ hay không? Tan vỡ như mẹ. Liệu có tốt hơn không khi chỉ đơn giản là giữ nguyên vẹn tình yêu và nhớ tới bố như con vẫn làm? Bố đã đưa con đi tập trượt băng, giúp con làm toán. Để bố vẫn ở trong trái tim các con như hiện tại? “Chuyện này làm con hơi sợ, mẹ à." - Sam nói, ôm chặt mẹ hơn. “Đừng sợ con ạ.” - Karen hôn lên tóc con. Nhưng trong lòng, cô tự nhủ, Nó cũng khiến mẹ sợ hãi con ạ. Charlie, anh thật là khốn kiếp. Làm sao em lại có thể nhìn thấy anh trên màn hình hôm ấy được chứ? Hãy nhìn xem anh đã làm gì.