Vũ Nhi mơ thấy chị gái. Cô chỉ nhớ Tuyết Nhi mỉm cười với cô, ngồi giữa một bông hoa trắng mờ ảo, giống như thiên thần vậy, và nói gì đó với cô. Khi Vũ Nhi tỉnh lại thì không nhớ được chị đã nói gì với cô trong giấc mơ. Cô quay đầu về phía bàn, lại thấy khuôn mặt chị, cô mỉm cười với chị gái. Đã 7 giờ 30, cô nhớ Diệp Tiêu nói rằng 8 giờ sẽ đến đón nên cô vội vàng dậy chuẩn bị. Diệp Tiêu đến rất đúng giờ, Vũ Nhi phát hiện ra mắt anh hơi đỏ, chắc là không ngủ đủ giấc. Cô nói đầy áy náy: “Diệp Tiêu, làm phiền anh quá, làm anh không được ngủ ngon.” “Không sao, chỉ cần em ổn là được.” Vũ Nhi im lặng một lúc rồi nói: “Diệp Tiêu, đưa em về ngôi nhà đen đi.” Diệp Tiêu thoáng ngẩn người, sau đó chậm rãi nói: “Anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ lưỡng và cẩn thận.” “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em nghĩ, em có thể tha thứ cho Đồng Niên, em tin anh ấy không phải là loại người ưa bạo lực.” “Em thực sự hiểu cậu ấy sao? Vũ Nhi, có đôi khi, chúng ta không thể quá tin tưởng vào cảm giác của mình.” “Xin lỗi, anh Diệp Tiêu, em đã quyết định rồi, em sẽ cẩn thận.” Diệp Tiêu gật đầu, anh cũng không có lý do gì để giữ cô lại, anh trịnh trọng nói: “Vũ Nhi, anh tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng em nhất định phải cẩn thận. Được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về.” Nửa tiếng sau, họ đã về đến ngôi nhà đen. Diệp Tiêu ấn chuông cửa, cánh cổng sắt nhanh chóng được mở ra, gương mặt Đồng Niên xuất hiện. “Đồng Niên, tôi đưa Vũ Nhi về cho cậu đây.” “Mau vào đi!” Đồng Niên nói đầy sợ hãi, cúi đầu, đón Diệp Tiêu và Vũ Nhi vào nhà. Ngồi trong phòng khách, Đồng Niên cúi đầu nói với Vũ Nhi: “Vũ Nhi, anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh. Anh cũng không biết tại sao lại giết con mèo đó, anh thực sự không cố ý, sau khi em bỏ đi, anh mới hiểu rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì. Anh thực sự rất hối hận, tối qua anh đã ra ngoài tìm em khắp nơi, cả đêm qua anh không chợp mắt được.” Diệp Tiêu bí mật gật đầu, tối qua anh nấp ở tầng ba trong căn nhà đối diện, quả thực anh nhìn thấy mãi quá nửa đêm Đồng Niên mới trở về ngôi nhà đen. Vũ Nhi không chú ý đến điều này, cô không nói một lời nào, chỉ nhìn Đồng Niên, trong lòng xót xa. “Vũ Nhi, anh biết tất cả những việc làm anh làm đã khiến em sợ hãi, nhưng đây không phải do anh cố ý, anh xin thề sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa. Vũ Nhi, em biết anh không thể sống mà không có em, nếu em đi, có lẽ anh sẽ chết mất.” Diệp Tiêu không thích kiểu nói này của Đồng Niên, anh cảm thấy nói như vậy cứ như là cố ý lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp, nhưng qua ánh mắt và nét mặt Đồng Niên khi nói, có lẽ Đồng Niên thực sự chân thành, điều này khiến Diệp Tiêu cũng dần cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng Vũ Nhi bị xúc động mạnh trước những lời nói của Đồng Niên, cô hiểu Đồng Niên không thể rời xa cô. Cô thở dài, sau đó nói với Diệp Tiêu: “Diệp Tiêu, cảm ơn anh. Em nghĩ bây giờ em và Đồng Niên cần nói chuyện riêng với nhau một lát.” Đồng Niên cũng đứng dậy, khuôn mặt nặng nề cao giọng nói: “Tôi xin thề, nếu như tôi ức hiếp Vũ Nhi, tôi sẽ ngã từ trên đỉnh mái nhà đen này xuống mà chết.” “Đừng…” Vũ Nhi ngăn anh lại. Diệp Tiêu lại nói với Vũ Nhi: “Vũ Nhi, em cũng tự cẩn thận đấy.” Nói xong anh quay người bước đi, đúng lúc đó nghe thấy tiếng Đồng Niên ở đằng sau: “Diệp Tiêu, cảm ơn anh.” Diệp Tiêu không trả lời, đi thẳng ra khỏi ngôi nhà đen, bỗng bên tai anh dường như lại vang lên lời thề vừa rồi của Đồng Niên.