Sau một ngày đêm vật và trên chuyến xe đò thổ tả xuất phát từ Thành phố Thơ, Sơ Huyền đến Thành phố Sương Mù vào lúc hừng đông. Cô quên cả mệt mỏi, đau nhức, chạy ngay đến cơ quan hội nhà văn để tìm Hoài. Cô đã quyết định chuyến đi sau một tuần bẵng tin của Hoài và nghe dư luận đồn đại những chuyện xấu đã đến với anh. Cô đã đi như trong một cơn mê hoảng. Trong cô chỉ có một khao khát duy nhất: đến với anh, ôm lấy chiếc đầu bướng bỉnh của anh, hôn len đôi mắt dịu dàng và đôi môi nong nhiệt của anh. Còn mặc cho mọi sự, muốn ra sao thì ra. Cơ quan hội nhà văn vắng vẻ, chìm ngập trong lần sương mỏng. Cô chạy qua đồi cỏ trước nhà. Một bóng người đàn ông đang đứng trước cửa. Anh ta để tóc dài chấm vai và râu ria xồm xoàm. Sơ Huyền đoán có lẽ anh ta là cán bộ, nhân viên gì đó của cơ quan. Sơ Huyền chưa kịp hỏi anh ta đã giương đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn cô nói:- Cô tìm Hoài phải không? Muộn mất rồi. Người ta đang chuẩn bị xử bắn anh bên kia thung lũng. - Sao? Xử bắn à? Anh... có điên không? Sơ Huyền lắp bắp hỏi lại trong khi chân cô sụm xuống, muốn ngất đi. Có thể nào như thế được?Người đàn ông bước đến đỡ cánh tay cho cô khỏi ngà. Bàn tay anh lạnh giá và cứng như thép siết vào da thịt cô. Giọng anh ta cùng lạnh như băng:- Cô hãy can đảm lên và nhanh lên. Bên kia thung lũng trước mặt. Tôi đã nghe tiếng lên cò súng rồi. Sơ Huyền chợt tỉnh ra. Cô thấy anh ta không hề nói đùa và không điên chút nào. Một sức mạnh lạ lùng bừng lên trong cô. Cô hất tay anh ta ra và chạy ngược lên đồi cỏ, băng qua đường và đâm bổ xuống thung lũng. Mặt trời vừa nhô lên chiếu những tia sáng đầu tiên xua tan đám sương mù lạnh lèo. Mới đầu cô hoa mắt, chỉ thấy một vùng thung lũng trải dài với những cây anh đào khô chết, cành khẳng khiu trùng điệp trong lần sương mờ. Cô dụi mắt mấy lần. ở chính giữa thung lũng, cách cô không xa, giữa những cây mai anh đào khẳng khiu là một cây thông hùng vĩ, thân lớn đến mấy người ôm, cao ngất trời và tán lá rợp cả một vùng. Hoài đang bị trói dưới gốc cây đó, trước mặt anh là một tiểu đội lính dàn hàng ngang đang ở trong tư thế chuẩn bị nổ súng. Sơ Huyền thấy rõ mặt Hoài. Khuôn mặt anh xanh xao, đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn chứa một nỗi đau đớn và sầu muộn vô cùng. Đôi môi anh mím lại, quả cảm như một lời thách thức. Hoài vừa ngước lên nhìn cô và mắt anh chợt rực lên như một tia lửa. Sơ Huyền vừa gào lên vừa chạy bổ về phía anh:- Ngừng lại! Không được bắn! Không được bắn? Không! - Không!Cô gạt gã lính cầm súng đứng giữa làm gã ngã lăn ra, va phải gã bên cạnh và cả hàng quân đầu ngả nghiêng. Cô ôm chầm lấy khuôn mặt Hoài, hôn lên đôi mắt, đòi môi thân yêu trong tiếng gọi tức tưởi và dòng lệ tuôn tràn làm ướt đầm khuôn mặt Hoài:- Anh! anh thân yêu của em! anh... đừng chết!Khi cô chạm vào Hoài, sợi dây trói anh bỗng rời ra, rớt xuống đất Hoài quàng tay bể cô lên và đặt cô ngồi xuống bên gốc cây. Anh mỉm cười:- Không đâu. Anh làm sao chết được. Sao anh lại chết trong mùa mai anh đào nở. Em xem kìa. Giọng anh ấm áp, đầy tự tin và như một thoáng reo vui. Cô quay lại. Cả một thung lũng rực sắc hồng. Chao ôi là hoa. Đúng là một rừng hoa. Những cây mai anh đào khô chết cô thấy lúc đầu bây giờ đã đơm đầy hoa. Hầu như không có lá, kể cả lá non. Chỉ có những bông hoa bé nhỏ, cánh hồng đơm đầy che khuất hẳn các cành khẳng khiu. Mỗi đóa hoa là một đốm ánh hồng. Mỗi cây là một ngọn lửa hồng. Cả thung lũng là một vùng lửa hồng bập bùng, ngời lên trong ánh nắng. Chưa bao giờ cô thấy cảnh tượng này. Cô sực nhớ đến tiểu đội lính hành hình nhưng chúng đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Cô tưởng mình nằm mơ. Cô ấp úng:- Có thật không anh? Sao lại thế này?Hoài cười. Tiếng cười anh trong trẻo:- Em không tin à? Mà em có thích không? Em đã từng mơ ước đến một thung lũng mai anh đào kia mà. Anh tặng em rừng mai này đó. Chính tay anh đã trồng cùng với sự giúp sức của một bầy chim. Chúng tha hạt đến bỏ vào những hố đất anh đào bằng chính bàn tay của mình. Cây lớn nhanh đến mức không ngờ. Đây là mùa hoa đầu tiên và em đã tới kịp như anh mong đợi. Sơ Huyền nhìn vào mắt anh. Mắt anh cùng hồng ngọn lửa phản chiếu ánh hồng bát ngát của rừng mai. Đây là màu sắc hạnh phúc thứ hai của đời cô. Màu sắc đầu tiên là ánh trăng bàng hoàng trên dòng sông Thơm, nơi cô và Hoài ngồi trên phiến đá ở một bến sông trước ngôi chùa cổ trong cuộc tình đầu. Chao ôi là trăng. Trăng trên trời lặng lẽ. Trăng trong không gian mênh mông. Trăng dưới nước lao xao sóng vồ. Trăng trong mắt người yêu ngời ngợi. Trăng bạc hay trăng xanh, trăng trắng. Chỉ là trăng thôi. Còn bây giờ là hương của mai anh đào. Cũng cuộc tình đó, sau khi đã xao xác gần một nửa dời luân lạc lại hương lên như lửa, một thứ lửa êm dịu cháy ngủn qua thời gian và xa cách, cô gục đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, thì thầm:- Em đã đến kịp với anh. Bao giờ em cùng sẽ đến kịp dù anh có bị đầy ải đến tận thế giới nào. Phải không anh?Bỗng dưng một nỗi mệt mỏi khủng khiếp tràn ngập lấy cô. Cô cố chống lại nhưng bất lực. Cô thiếp đi trong niềm nuối tiếc và sự rã rời. Cô thấy mình bỗng trôi đi bình bỗng, giữa sắc hồng, xuôi về hư vô.- Chuẩn bị! Bắn! Tiếng thét làm cô tỉnh giấc. Mọi việc diễn ra như trong một ánh chớp. Cô thấy rõ cô đang nằm bò sau hàng quân hành quyết chứ không phải trong lòng Hoài. Hàng quân vẩn đứng đó chứ không hề nghiêng ngả, súng giương lên nhằm thẳng vào Hoài. Hoài vẫn bị trói vào gốc cây. Sau lưng anh, gốc cây thủng một lỗ lớn đem ngòm như đáy huyệt. Rừng mai anh đào không có một nụ hoa nào mà vẩn chỉ là rừng cây khô trơ cành khẳng khiu. Có lẽ cô đã ngã xuống ngất đi và mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Hoài ngước lên nhìn cô và mỉm cười. Cô bất chợt gào lên nhưng tiếng thét của cô bị át đi trong tiếng súng. Mười hai khẩu súng cùng nổ một lúc. Cô thấy rõ Hoài giật nảy người lên, máu tuôn ra từ ngực anh xối xả trước khi hình ảnh giẫy chết của anh mờ dần đi trong khói súng. Sơ Huyền lại thét lên và tỉnh giấc. Lần này cô tỉnh giấc thật chứ không phải tỉnh giấc trong mơ nhưng mãi đến mấy phút sau cô mới nhận ra mình vừa mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Mồ hôi ướt đầm mình dù bên ngoài trời đang lạnh ngắt. Cô tung chăn ngồi dậy thẫn thờ. Cô quyết định ngay sáng mai sẽ đi Thành phố Sương Mù tìm Hoài.