HỒI THỨ 62
Bắt cóc Nạp Lan, tâm đàm Nhị Khổ
Giải cứu Hoa Thanh, lên thuyền trở lại Thăng Long.

    
gôi nhà hoang không thoát ra ánh sáng, nhưng khi Thanh Ngân áp mình lên mái ngói, dở viên ngói, nhìn xuống thì trong đại viện sáng choang. Nạp Lan đang ngồi trên giao ỷ, hộ vệ hai bên là Hắc bạch nô. Bên dưới nàng, Tam Nhãn Thần Quân ngồi bên tả, hai lão hòa thượng ngồi bên hữu, còn phía dưới thì có khoảng năm sáu chục cao thủ của nhiều giống dân khác nhau, nhiều người ăn mặc hở hang, tướng mạo kỳ dị.
Thanh Ngân nghe Tam Nhãn Thần Quân:
- Thiếu Lâm là thái sơn bắc đẩu của võ lâm Trung Nguyên. Tiêu diệt được Thiếu Lâm, thì võ lâm Trung nguyên rúng động. Cái bang người đông, nhưng võ công cao chỉ có Tiền Trang và đệ tử của lão là Hồng Thông. Ta tiêu diệt hai tên này, ngầm yểm trợ cho Ngô, Bành, hai trưởng lão Cái bang một người lên làm bang chủ thì có thể nắm Cái bang được. Thiếu Lâm và Cái bang là hai cái gai phải nhổ. Những bang phái khác không quan trọng.
Nạp Lan:
- Tên Lê minh chủ đó là một tên đáng ngại. Ngăn chận hắn chỉ có Nhị Khổ thần tăng, nhưng hai người này nhất định không chịu ra tay hại ai, chỉ cam lòng bảo vệ ta để trả công ơn trước đây mà thôi. Đánh Thiếu Lâm bây giờ có thể thực hiện không? Lão Thanh y đồng tử võ công không thua Dương hầu. La hán trận có thể khống chế lão, thì Dương hầu có thể phá được trận này? Trong trường hợp, tên Lê minh chủ đó xuất hiện, thì lại thất bại chua cay một lần nữa.
- Hôm đó chúng ta không ngờ hắn còn sống, và khi cướp xác Thiên Kiều, Hắc Bạch hộ vệ lại không báo cho chúng ta biết có mặt Thanh y đồng tử ở đó. Chúng ta bị hai yếu tố bất ngờ thành ra đành thất bại. Nay, tiểu lão dò biết, chúng đã chia tay nhau, ai về chỗ nấy. Tiểu lão muốn chia người chận đánh, nhưng có lời triệu của công chúa nên phải về đây. Thanh y đồng tử đánh tiểu lão một chưởng, yên trí lão đang phải dưỡng thương, hắn không ngờ trong mình tiểu lão có mang bảo y của Vương gia ban. Bây giờ chúng ta xuất kỳ bất ý kéo đến Thiếu Lâm. Trước đó, Đường đại cô ra tay, lẻn vào nhà bếp Thiếu Lâm làm cho chúng ngộ độc, thì có chục La hán trận chúng ta cũng không sợ.
Nạp Lan:
- Từ đây đến Thiếu Lâm cũng mất ba ngày. Vậy thì Dương hầu điều động nhân sự, còn Đường đại cô và đệ tử Đường môn, nội trong đêm nay phải đến Thiếu Lâm ngay. Bốn ngày sau, tất cả các ngươi và các cơ đội phải có mặt ở Tung Sơn.
Người đàn bà gầy gò đen đúa đứng lên khom mình nhận lệnh, phóng mình đi. Nhưng bà ta mới vọt mình ra khỏi cửa vài chục trượng thì ngã sấp xuống đất. Hai người canh gác vội chạy lại xem, thấy bà ta đã tắt thở, vội bẩm báo.
Đường đại cô ngã xuống khi ra cửa đã gây sự ngạc nhiên cho Nạp Lan và Tam Nhãn, hai người canh bẩm bà ta đã bị chết càng làm cho họ thất sắc. Họ nghỉ ngay ai có công lực có thể giết Đường đại cô trong nháy mắt như vậy.
Nạp Lan ra hiệu cho Hắc Bạch nô. Hắc Nô hét:
- Dương hầu, Thiên phật nhị tăng hộ vệ công chúa, tất cả ra ngoài chống địch.
Mấy chục cao thủ trong đại sảnh như đàn dơi phi thân ra ngoài, trong lúc đó, chỗ Nạp Lan ngồi sụp xuống, nàng và hai người đàn bà hộ vệ biến mất. Tam Nhãn với hai nhà sư được gọi là Thiên Phật nhị tăng phóng mình, đánh vỡ mái sảnh bay ra ngoài.
Họ phóng lên, thấy Thanh Ngân đang chắp tay sau lưng đứng trên mái ngói, trên môi vẫn nụ cười dễ mến:
- Thất thập cổ lai hy! Tam Nhãn Thần Quân tuổi cũng đã trên bảy mươi rồi thì phải.
Tam Nhãn ngửa mặt lên trời cười rộ:
- Dù ngươi ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát được. Ngươi tìm ra nơi đây, thật là trời giúp cho ta.
Thanh Ngân cười to, tiếng cười làm Tam Nhãn hoảng hốt quát lớn:
- Mọi người vận công phòng bị.
Lão ra hiệu cho hai lão Thiên Phật nhị tăng, cả ba cùng phóng tới Thanh Ngân.
Thanh Ngân vẫn giữ tiếng cười, một mặt tung chưởng kháng cự. Chưởng lực của Thiên Phật nhị tăng phát ra như gió bão, làm tất cả cây ngói trên mái nhà trốc lên bay xuống như bị cơn bão lớn. Giữa làn chưởng kình ấy, Thanh Ngân vẫn đứng yên như trụ sắt. Thiên Phật nhị tăng vận khí để phóng chưởng lần thứ hai, thì Thanh Ngân tung chưởng đánh tới Tam Nhãn, chưởng như đùa, chẳng thấy hình tướng, nhưng Tam Nhãn biến sắc, quát to một tiếng, cùng lúc tung hai tay lên chống đỡ. Trong lúc ấy, Thiên Phật nhị tăng cũng tung bốn chưởng sấm sét bủa tới Thanh Ngân. Cánh tay trái của Thanh Ngân tức thì nhẹ nhàng phất lên. Cả bốn luồng lực đạo của Thiên Phật nhị tăng bất ngờ chuyển qua Tam Nhãn, và lão nhận hết bốn chưởng đó, như diều đứt dây rớt xuống đất. Thanh Ngân ngưng tiếng cười, quát:
- Thiên phật nhị tăng! Thiên Phật thần công, võ công của Thiên Đồng đại sư năm xưa đâu phải để hai ngươi giúp giặc làm ác? Mau đến Thê vân cốc ở Thiên Sơn cứu sư phụ ngươi đã bị Tam Nhãn giam cầm ở đó. Ngọc trượng Tam Nhãn giao cho các ngươi là cướp lấy từ tay sư phụ ngươi mà thôi? Đi ngay đi.
Thiên Phật nhị tăng từng chận đánh Thanh Ngân, thấy rõ công lực Thanh Ngân bây giờ càng cao thâm hơn trước, muốn đánh bại họ chỉ trong giây lát, nên nghe  nói vậy thì kinh dị, nhưng nghĩ ngay Thanh Ngân không vì lý do gì mà hoa ngôn, xảo ngữ.
Hai nhà sư còn chần chờ, Thanh Ngân lại quát:
- Còn u mê chưa tỉnh?
Thanh Ngân phất tay đánh tới, Thiên Phật nhị tăng tung chưởng lên đỡ, nhưng cảm thấy một sức đẩy mãnh liệt dồn tới, không thể nào gượng chân lại được. Họ cùng ra hiệu cho nhau, nương theo sức đẩy, phóng mình lên không. Thoát vùng áp lực, hai người song song vọt đi, tiếng nói vọng lại:
- Nếu việc này là đúng, Thiên Phật tự sẽ hàm ân minh chủ vô cùng.
Thanh Ngân đối đáp với Thiên Phật nhị tăng mấy câu, nhưng trong thời gian đó đủ cho Tam Nhãn đào thoát. Thanh Ngân hạ mình xuống đất, thì không còn thấy lão. Bấy giờ cả bọn cao thủ của Nạp Lan thoát chạy, Thanh Ngân không đuổi theo ai mà lướt vào đại sảnh, quan sát nơi Nạp Lan ngồi. Thanh Ngân xê dịch chiếc ghế, một miệng hầm lộ ra, phóng mình xuống.
Thanh Ngân chạy theo đường hầm dài cả dặm, đang bằng phẳng, ăn dần lên cao, và  phóng ra ngoài miệng hầm được che đậy kín đáo bằng một lùm cây rậm rạp, thì thấy cách vài dặm phía đỉnh đồi, có luồng gió trốt, liền phi thân đuổi theo.
Qua mấy ngọn núi cao, làn gió trốt ngừng lại trước một căn nhà gỗ xinh xắn, chung quanh hoa cỏ tốt tươi. Nạp Lan mới dừng chân chưa bước vào căn nhà gỗ nhỏ này, đã tỏ ra bực tức:
- Lại thất bại! Hừ! Bằng mọi cách ta phải tiêu diệt hắn.
Nàng dứt lời, thì nghe rụng rời, nàng đã bị Thanh Ngân nắm tay kiềm chế, kéo nàng lùi ra sau mấy bước, cười:
- Lần này công chúa không thể ỷ vào thuật tất phong phi hành trốn thoát được nữa.
Thanh Ngân ra tay như ma qủy, Hắc Bạch nhị nô hay chủ bị bắt thì không còn biết cách gì phản ứng.
Nạp Lan hoảng hốt trong tí tắc rồi lại cười rất tự nhiên:
- Nam nữ thọ thọ bất thân, minh chủ nắm tay ta chẳng phải là thất lễ lắm sao?
Thanh Ngân tuy có nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng gặp ai cũng không có thói chớt nhã, thì lần này lại cười:
- Ở Kim thạch nhai, công chúa đề nghị tại hạ nắm tay để cùng hạ xuống đáy vực, nhưng tại hạ không làm để đến nỗi suýt chết. Vậy, tại hạ có cầm lấy bàn tay ngọc ngà của công chúa lần này thì cũng coi như đã được công chúa đồng ý trước rồi. Bây giờ tại hạ phải về Đại Việt, nắm tay công chúa phi thân vạn dặm thật trở ngại. Tại hạ mạng phép bồng công chúa mấy ngày.
Thanh Ngân nói là làm. Xốc Nạp Lan lên hai tay phóng mình lên không. Hắc và Bạch nô hét lớn chạy theo, nhưng chỉ vài chục trượng không còn thấy tông tích. Họ dừng chân, rồi nhắm phía Tây, giở thuật Tất phong phi hành đi như gió cuốn.
Khi trời mờ sáng, Thanh Ngân dừng chân tại đỉnh Thần nữ, nơi mới chia tay Mặc Kha hai hôm trước. Thanh Ngân đặt Nạp Lan xuống cười:
- Một đêm dài công chúa ngửi mùi hôi thúi của tại hạ. Biết công chúa khó chịu, tại hạ để công chúa hít thở khí trong lành trong giây lát. Hái ít trái cây rừng cho công chúa đỡ dạ.
Nạp Lan bậm môi, cắn răng tỏ vẻ phẩn nộ vô cùng, rồi quát:
- Ta còn sống sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh! Hừ! Ngươi..ngươi..
Thanh Ngân hái ít trái đào, vẫn giữ nụ cười:
- Lam tỷ tỷ bị công chúa giết, đáng lẽ tại hạ giết công chúa trả thù, nhưng...
Thanh Ngân thở dài:
- Công chúa xinh đẹp lạ thường. Tại hạ không nỡ xuống tay.
Và cười khốc lạnh:
- Tại hạ mất Lam tỷ tỷ, phải lấy công chúa làm người thay thế chỗ trống đó.
Nạp Lan bịt tai hét:
- Ngươi đừng hồ đồ có được không? Tam Nhãn ngu dốt phá hỏng kế hoạch của ta. Ta không giết Thiên Kiều. Ngươi sỉ nhục ta đến thế là cùng!
Thanh Ngân bước đến Nạp Lan, nàng sợ điếng người, hốt hoảng, nhưng chẳng biết làm sao. Tuy nhiên, Thanh Ngân chỉ ngồi sau lưng nàng.
Thanh Ngân ngồi sau lưng nàng, thì trên đỉnh thần nữ phong, hai quái nhân Thiên Trúc xuất hiện.
Nạp Lan thấy hai lão quái tăng mừng rỡ, kêu to:
- Phải giết hắn cứu ta. Cứu ta cho mau!
Nạp Lan bị điểm huyệt không cựa quậy, xoay trở, nàng không thấy, khi hai quái tăng Thiên Trúc xuất hiện, Thanh Nhân ngồi sau lưng nàng theo thế kiết gìa, im lặng nhắm mắt như nhà sư nhập định.
Hai quái nhân Thiên Trúc vừa muốn ra tay, bỗng ngưng lại và cũng ngồi xuống đất.
Họ trở thành ba con người im lặng, Nạp Lan la hét mấy lần, thấy không khí im lặng bao trùm, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ còn lấy mắt nhìn. Thanh Ngân và hai nhà sư ngồi im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy ba luồng tư tưởng của họ giao cảm nhau. Đây là thuật cảm thông bằng thần giao mà Thanh Ngân được Thần quang đại sư chỉ dạy. Trong im lặng Thanh Ngân đang đàm thoại cùng nhị khổ thần tăng.
Thanh Ngân và hai nhà sư ngồi im hơn một giờ, thì Thanh Ngân nói với Nạp Lan:
- Tại hạ đang nắm giữ công chúa trong tay, hai thánh tăng có ra tay uy hiếp cũng không được. Hai thánh tăng cản đường, tại hạ cũng không rời khỏi được nơi đây để đem công chúa về Đại Việt. Tại hạ thương hương tiếc ngọc, và cũng qúi sinh mệnh của mình. Bây giờ, tại hạ đồng ý để hai thánh tăng cứu công chúa, với những điều kiện mà công chúa phải cam kết mới được.
Nạp Lan:
- Điều kiện gì?
- Tuyên bố từ nay hai thánh tăng được tự do để tu hành, công chúa không còn lấy lời hứa của hai người phải hộ vệ công chúa để cứu lấy hai ngàn sinh mệnh sắp bị hành quyết ở thành Kỳ La Vệ, ước thúc hai người mãi.
Nạp Lan cứng cỏi:
- Ngươi muốn giết cứ giết, ta chẳng hứa hẹn gì cả.
Thanh Ngân thở dài:
- Tại hạ có công chúa trong tay, thì trên đời này chẳng có ai có thể cứu được cả. Nếu vậy thì từ nay chúng ta ăn ngủ bên nhau. Tại hạ và công chúa một bước không rời.
Thanh Ngân xốc nàng lên.
Hai thánh tăng Thiên Trúc cùng tung kình lực cản lại, Thanh Ngân đưa Nạp Lan ra làm bia đỡ đạn. Cả ba ra tay có vẻ chậm chạp, nhưng nhanh không tả. Nạp Lan bị Thanh Ngân đẩy tới đẩy lui mấy lần, ruột gan nhào lộn, cảm thấy cực kỳ khổ sở. Tuy nhiên, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Có Nạp Lan làm vật ngăn cản, Thanh Ngân rời xa nhị khổ thần tăng,  bồng nàng phi như bay biến. Khi rời đỉnh Thần nữ phong, cặp điêu của Nạp Lan xuất hiện trên mây, nhưng tốc độ khinh công của Thanh Ngân làm chúng không theo kịp. Trời về chiều, Thanh Ngân dừng chân ở một bãi đá vắng trên sông Trường giang. Hai thánh tăng Thiên Trúc cũng đáp xuống cách đó không xa. Thanh Ngân không quan tâm tới họ, bồng Nạp Lan nhảy xuống sông.
Thanh Ngân đặt Nạp Lan xuống, điềm nhiên tắm rửa và truyền âm vào tai nàng:
- Điều tăng nhân sợ nhất trên đời là nhìn thấy nữ nhân trần truồng. Tại hạ muốn đuổi họ đi, không dám theo đuổi nữa, nên đành thất lễ với công chúa.
Thanh Ngân nói như nói chơi, nhưng bàn tay nắm sợi giây lụa trong người nàng giựt xuống.
Nạp Lan mặt mày tái mét, giận run rẩy:
- Ngươi, ngươi dám!
Trong lúc Nạp Lan sợ sệt, thì hai tay nàng cũng chợt cử động được, vội chụp lấy giữ chặt.
Thanh Ngân cười khốc lạnh:
- Công chúa có ghì giữ, thì khi lên bờ vẫn trần truồng.
Hai tay Nạp Lan lại không cử động được, và cảm thấy váy mình từ từ tuột xuống. Thanh Ngân mặt lạnh lùng lội vô bờ.
Nạp Lan hốt hoảng:
- Ngươi muốn gì cứ nói. Ta chịu thua tên mặt dầy như ngươi.
Thanh Ngân dừng chân, hai tay Nạp Lan lại cử động được, nàng chụp váy kéo lên.
Đợi cô gái giữ chặt váy, Thanh Ngân cười:
- Công chúa không chịu hứa theo điều kiện tại hạ, thì..chẳng phải chừng ấy, mà đêm nay công chúa sẽ thành người đàn bà của tại hạ.
Nạp Lan không ngớt run rẩy, rồi hét lớn:
- Nếu ngươi thả ta, thì từ nay nhị khổ thần tăng muốn đi đâu thì đi, ta thất hứa thì trời tru đất diệt, còn ngươi thất hứa thì cũng bị ngàn kiếm phân thây.
- Công chúa lập lại một lần nữa bằng tiếng Thiên Trúc. Đừng tưởng tại hạ không biết tiếng Thiên Trúc đâu nhé.
Thanh Ngân trâm một tràng. Nạp Lan hiểu được Thanh Ngân nói gì, không dám nói càng, vội lập lại lời nói bằng tiếng Thiên Trúc.
Nhị Khổ thần tăng ngồi nhắm mắt như hai pho tượng đất trên bờ, sau khi nghe lời của Nạp Lan liền biến mất.
Thanh Ngân giải huyệt cho nàng, trả lại sợi giây lụa, phóng lên bờ, khom mình:
- Tại hạ đã dùng hạ sách, vô lễ, thành thật xin công chúa thứ lỗi.
Và cũng biến mất sau tiếng nói.
Nạp Lan nịt lại áo quần, lội lên bờ, ôm mặt khóc. Chưa bao giờ nàng bị sỉ nhục như lần này. Nàng đập tan hòn đá bên cạnh:
- Ta không làm cho nhà ngươi sống dở chết dở, thì không phải công chúa Nạp Lan. Ta phải đích thân lóc từng miếng thịt nhà ngươi mới rửa được mối hận nầy.
Nàng căm thù, một vài hòn đá to nữa bị nàng đập nát. Nàng nguyền rủa, đạp phá một lúc rồi mới phi thân đi.
Thanh Ngân không thể ngờ rằng việc làm của mình đã gây nên một thiên tình sử.
Đúng cuối tháng, Thanh Ngân có mặt ở bờ biển Huệ Châu. Thanh Ngân âm thầm ghé lại Nam Hải Trang thì đây chỉ là còn là nơi hoang tàn, gãy đổ,  không hiểu do việc gì mà Giang Tuyết Như vẫn chưa về tới. Không thấy nàng, Thanh Ngân hơi lo âu trong dạ, nhưng tin rằng với võ công của nàng hiện nay, sẽ không gặp việc gì nguy hiểm. Thanh Ngân đến bến đò Huệ Châu, thì nhận ra ngay Như Nguyệt, Hải Vân, là  hai nữ tỳ của Thanh Lan dưới dạng nam trang đang ngồi trên một chiếc thuyền con chờ đợi. Gặp lại Thanh Ngân họ hết sức mừng rỡ. Thanh Ngân xuống thuyền, hai cô gái vội nhổ neo ra biển. Thanh Ngân hỏi ngay:
- Các ngươi biết Kim Ngân đảo ở đâu không? Chúng ta lần này phải tìm cho ra Kim ngân đảo.
Như Nguyệt và Hải Vân đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết hòn đảo nào lại có tên là kim ngân đảo.
Thuyền nhỏ của Như Nguyệt thuận buồm, chỉ đến trưa là họ đến thuyền lớn của Thanh Lan. Khi thấy dạng đại thuyền, Thanh Ngân đã không chờ đợi mà lướt mình đạp sóng tới trước. Thanh Lan đứng bên hông thuyền chờ đợi. Nói sao cho hết nỗi vui mừng, ngậm ngùi của hai vợ chồng sau bao ngày tháng xa nhau.
Sau khi nghe lời an ủi thương yêu của Thanh Ngân, Thanh Lan mới nói:
- Đáng tiếc là khi nhận thư Ngân ca, Kiều Loan tỷ tỷ và Kiều Linh hiền muội đã vào đất liền, nên chẳng thể tháp tùng cùng tiểu muội.
Thanh Ngân hiểu ý nàng gượng cười:
- Chẳng sao, kỳ này chúng ta phải ở trên biển khá lâu để tìm cho ra nơi giam cầm nhạc mẫu. Là chuyện của Tiêu Dao đảo chúng ta.
Thanh Lan nghe đề cập đến mẫu thân bàng hoàng cả người. Không ngờ Thanh Ngân hẹn nàng vì công việc quan trọng như vậy. Tuy nhiên, nghe ba chữ Kim ngân đảo nàng ngớ ngẩn, chẳng biết nơi nào.
Họ lật bản đồ hải hành, để tìm ra nơi nghi ngờ. Thanh Ngân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hòn đại đảo phía đông bắc, dài mấy trăm dặm này có lên đó cũng mất cả năm may ra mới phát hiện manh mối. Theo tiểu huynh, ngoài khơi chỉ ba hòn đảo này chúng ta có thể đến thử. Trong ba quần đảo này không phát hiện gì, thì ta và Lan muội dùng thuyền nhỏ, đi sát bờ biển kiếm tìm. Tiểu huynh tin tưởng nơi chôn dấu kim ngân của Đông hải vương không ở cách xa bờ lắm để dễ chuyển vận, chăm nom.
Thanh Lan suy nghĩ lời đề nghị, tuân theo. Họ giương buồn về phía đông.
Lần di này, Thanh Lan chỉ đem theo hai đội nữ kiếm thủ và thuyền phu, nên hai vợ chồng tự do, vui vẻ vô cùng. Nói sao cho hết nổi hạnh phúc của họ. Việc đến Trung Nguyên, Thanh Ngân đã reo rắc nhiều mối tình, nhưng không đề cập thì Thanh Lan cũng không gặn hỏi.
Chỉ ba quần đảo nhưng cách nhau khá xa, mỗi lần từ nơi này đến nơi khác tốn nhiều ngày, Thấm thoát đã nửa tháng. Thanh Ngân quyết định để Như Nguyệt và Hải Vân trở lại Tiêu Dao đảo, chuẩn bị người tham dự đại hội Tam đảo, còn mình và Thanh Lan, lấy một chiếc thuyền con, giương buồm vào bờ. Từ bờ biển Huệ châu xuống phía Nam rất nhiều đảo. Nhỏ lớn, hai vợ chồng đều đặt chân lên.
Ban ngày họ giương buồn hay lắng nghe động tỉnh ở những hòn đảo đặt chân tới. Ban đêm Thanh Ngân chỉ điểm thêm võ công cho vợ.
Với sự hỗ trợ của Thanh Ngân nội công của nàng tăng tiến hơn xưa rất nhiều. Tuy có Thanh Ngân bên cạnh, nhưng biết mẫu thân còn sống mà không tìm ra được Thanh Lan không thể không nóng lòng.
Họ đã đến mười mấy hòn đảo. Hôm đó họ đặt chân lên một hòn đảo lớn, trên đảo cây cối rậm rạp. Núi đá nhô ra biển. Họ đẩy thuyền lên bờ thì bắt tay sục tìm những dấu vết nghi ngờ. Tuy nhiên, tìm khắp nơi họ cũng chỉ thấy cây cỏ rậm rạp, khỉ vượn cả đàn, rắn rít ngổn ngang, không thấy gì khả nghi.
Như thường lệ, họ ngủ lại đảo, nhưng vì hòn đảo có vẻ âm u, Thanh Ngân đưa Thanh Lan lên đỉnh núi, cao độ vài trăm thước, lựa một phiến đá bằng phẳng nghỉ chân. Thanh Ngân ngã lưng trên phiến đá mát lạnh, kéo Thanh Lan gối đầu lên cánh tay mình cười:
- Nằm trên phiến đá này không khác gì nằm trên long sàn. Ta là vua, Lan muội là hoàng hậu. Chúng ta còn hơn vua và hoàng hậu, vì trên trời dưới biển, ở giữa chỉ có ta và nàng.
Thanh Lan mâm mê vết sẹo trên ngực, trề môi:
- Ngân ca có khác gì vua? Nhà vua chỉ có vài qúi phi là cùng, còn Ngân ca làm vua thì có bao nhiêu qúy phi? Tiểu muội chỉ e là ông vua có nhiều hoàng hậu nhất trong lịch sử.
Thanh Ngân cười trừ:
- Chính vì thế, tiểu huynh chẳng bao giờ làm vua, có ai dâng ngai vàng cũng chẳng thèm.
Và nịnh:
- Vua Tống, vua Việt, vua Mông ai đem cả giang san, muôn ngàn mỹ nữ đổi lấy phút giây bên Lan muội thế này, tiểu huynh cũng chẳng bằng lòng.
Thanh Lan:
- Ngân ca nói câu này với bao nhiêu người rồi?
Thanh Ngân nhớ lại mình chưa bao giờ nói với cô gái nào như vậy, cười:
- Chỉ duy nhất với Lan muội.
Thanh Lan lại cắn chặt môi, Thanh Ngân cúi xuống nàng để vỗ về, vuốt ve sự hờn ghen biết đang chớm dậy, thì chợt ngưng lại.  Lắng tai nghe.
Thanh Lan thấy điệu bộ, hỏi:
- Có việc gì vậy?
- Hình như trong lòng núi có tiếng động, có sự rung chuyển.
Thanh Ngân áp tai xuống mặt đất.
Thanh Ngân có thể nghe được nhưng Thanh Lan hoàn toàn không nghe một âm thanh, một rung chuyển nào.
Thanh Ngân vừa nghe tiếng động trong lòng núi, vừa di chuyển lần lần xuống phía dưới. Khi xuống lưng chừng sườn núi, tiếng động vang ra rõ ràng hơn. Thanh Lan bấy giờ cũng nghe được. Thanh Ngân chú ý lắng nghe, nhưng tìm chung quanh chẳng thấy một hang động nào cả. Mặt đất, vách đá hoàn toàn liền lạc.
Thanh Ngân lại lắng nghe thêm một lúc, rồi vận lực đẩy một hòn đá thật to nhô lên sườn núi. Hòn đá dưới sức đẩy của Thanh Ngân trốc lên, lăn xuống biển. Đợi đất đá lắng dịu, Thanh Ngân lắng nghe, thì thấy tiếng động trong lòng núi ngưng giây lát rồi vang ra rõ ràng hơn. Bấy giờ Thanh Ngân vận lực đánh xuống hố một chưởng,  làm mấy thước đất đá tan thành bụi. Thanh Ngân phát ra một luồng chưởng phong, thổi bay, rồi đánh thêm mấy chưởng nửa, đào trên sườn núi một cái hầm sâu vài chục thước. Càng đánh sâu vào lòng đất, nghe sức phản chấn, hắn biết trong lòng núi là một khoảng trống, nên không nãn chí, cuối cùng  đánh thông vào khoảng trống trong lòng núi, và đất đá rớt xuống bên dưới,  biết phía dưới động trong lòng núi là nước.
Thanh Ngân bảo Thanh Lan:
- Hiền muội ở đây, tiểu huynh xuống xem trong động này có gì lạ không?
Nhưng Thanh Ngân dứt lời, thì kéo Thanh Lan sang bên, một người trong lòng núi phi thân ra như tên bắn. Người này tóc dài quét đất, áo quần rách nát, không biết là nam hay nữ, nhưng đặt chân xuống đất, liền tấn công Thanh Ngân và Thanh Lan. Thân pháp của quái nhân nhanh như qủy mị, nội công luyện tập cũng đã đến trình độ tuyệt mức, trảo phong âm hàn vi vút làm lạnh một vùng. Khi quái nhân tung mình chụp Thanh Nhân và Thanh Lan, chân tay bà ta còn có bốn sợi xích tung trong không khí như bốn con rắn. Quái nhân không chụp được Thanh Ngân và Thanh Lan, lấy làm kỳ dị, ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười của quái nhân chất chứa căm hờn, oán độc. Nhưng tiếng cười của quái nhân cho Thanh Ngân và Thanh Lan biết quái nhân là nữ nhân.
Thanh Ngân:
- Có phải Lý Hoa Thanh tiền bối?
Thanh Lan run run:
- Phải mẫu thân đó không? Có phải mẫu thân không?
Quái Nhân nghe hỏi liền run giọng:
- Lan nhi?
Thanh Lan oà khóc, nhảy đến quái nhân. Quái nhân là Lý Hoa Thanh, bà ta chụp vai Thanh Lan nhìn vào mặt, rồi ôm chần lấy. Mẹ con ôm nhau trong giòng lệ mừng mừng tủi tủi.
Thấy Lý Hoa Thanh gần như lõa lồ, Thanh Ngân phóng mình ra xa, nói:
- Lan muội đưa nhạc mẫu về thuyền, mấy giờ sau tiểu huynh đến bái kiến.
Thanh Ngân chờ Thanh Lan và mẫu thân nàng dời xa, phóng mình xuống dưới động,  thấy trong lòng quả núi là cái động lớn, mước dưới lòng động xanh đen, lại không ngớt trồi lên, sụt xuống, biết ngay ăn thông ra biển, và Đông Hải Vương vào động này từ lòng biển. Phía trong vách động là một cái cũi khổng lồ cấu tạo bằng những cột đồng to, có hai trụ mới bị đánh gãy và bốn giây xích bị bứt đứt. Thanh Ngân để ý quan sát khắp nơi, thì chẳng thấy nơi nào khả nghi là Đông Hải Vương đã dấu kim ngân châu báu ở đây.
Trở lại chỗ thuyền đậu, bấy giờ Lý Hoa Thanh đã ăn vận, được Thanh Lan chải gỡ tóc tai, dù bị giam cầm lâu ngày, trông bà ta còn rất trẻ, giống như chị của Thanh Lan mà thôi. Hai mẹ con khuôn mặt rất giống nhau. Lệ mừng tủi còn đọng trên ánh mắt họ.
Thanh Ngân vái lạy:
- Tiểu tế xin ra mắt nhạc mẫu.
Lý Hoa Thanh nhìn Thanh Ngân từ đầu đến chân, rồi nói:
- Ta không còn ngạc nhiên vì sao Thanh Nguyên và Thanh Lan đều chọn ngươi. Có một nghĩa tế như ngươi công nghiệp của ta có thể hoàn thành. Hay lắm! Hay lắm.
Bà ta cả cười, làm Thanh Lan phải nhắc:
- Mẹ!
Thanh Ngân thưa:
- Tiểu tế và Lan muội đi tìm nhạc mẫu, không ngờ lại đúng lúc nhạc mẫu vừa phá ngục để ra ngoài.
Thanh Ngân lấy cây hồng kiếm của Phương Chính tặng đưa cho Thanh Lan:
- Lan muội cắt mấy giây xích trên tay chân để mẫu thân thoải mái hơn.
Cây kiếm nhỏ, nhưng rút ra khỏi vỏ, ánh sáng hồng chói lòa, Thanh Lan lấy làm thích thú:
- Cây kiếm thật qúi. Ngân ca lấy được ở đâu vậy?
- Trong Đại hội Hoa Sơn, Phương giáo chủ của Minh Giáo bị Tam Nhãn Thần Quân đánh trọng thương, tiểu huynh trị dùm thương thế, nên tặng để đền ơn. Có cây hồng kiếm này trong tay, có thể huy động nhân sự của Minh Giáo.
Thanh Lan chưa kịp bẩm cho mẫu thân hết mọi việc. Chỉ mới nói sơ tình trạng của Tiêu Dao đảo, việc Thanh Nguyên bị hại, nên Lý Hoa Thanh nghe Thanh Ngân đề cập đến Minh Giáo, thì lấy làm ngạc nhiên:
- Ngươi quen biết cả với ma giáo?
Lý Thanh Lan hãnh diện:
- Ngân ca là minh chủ của Võ lâm trung nguyên hiện nay. Con gái của mẹ là võ lâm minh chủ phu nhân đấy.
Lý Hoa Thanh mở to mắt:
- Võ lâm minh chủ..trung nguyên?
Thanh Ngân tóm tắt thuật lại những diễn biến của võ lâm trung nguyên cho Lý Hoa Thanh nghe. Bà ta nghe Đông hải vương và Giang Như Phong đã chết lấy làm tiếc rẽ.
- Ta không thể chính tay hạ sát chúng để trả thù sâu tựa bể.
Nhưng bà ta nổi giận:
- Ngươi nói chúng còn một đứa con gái, mà ngươi bằng lòng lấy làm thứ thiếp?
- Lúc đó, tiểu tế không biết nhạc mẫu do họ giam cầm, mà Đông hải vương thì cho rằng cuộc hôn nhân sẽ hóa giải được oán cừu giữa Nam hải trang và Tiêu Dao đảo nên tiểu tế..
Lý Hoa Thanh càng giận:
- Ngươi không nghĩ đến mối thù của nhạc phụ ngươi, thì có xứng đáng làm con rể của ta?
Thanh Lan thấy tình trạng căng thẳng, vội bảo Thanh Ngân:
- Mẫu thân mới thoát khỏi chốn giam cầm. Ngân ca hãy để tiểu muội thưa chuyện với người.
Nàng ra hiệu bảo  đi chỗ khác.
Thanh Ngân phi thân lên đỉnh núi. Lý Hoa Thanh tin tưởng công lực của mình đã đến độ khó tìm đối thủ, nhưng thấy Thanh Ngân chỉ nhấc mình, bà không còn thấy hình bóng nữa lấy làm kinh dị.
Thanh Lan lấy lưỡi hồng kiếm cắt đứt xích sắt có pha huyền thiết còn khoá trên tay chân Hoa Thanh. Mẹ con thủ thỉ chuyện trò, kể cho nhau nghe những việc đã qua. Theo lời Lý Hoa Thanh, hôm đó bà bị đánh xuống biển, trong lúc gió bão và bị thương, nhưng quen thủy tánh, nên bà lặn sâu xuống đáy và để cho sức nước cuốn trôi. Khi hết hơi mới ngoi lên thở. Lúc gió bão đã qua, bà gặp một con cá voi lớn, và bám vào nó. Không ngờ nó lại mang bà gần đảo này.
Khi thấy dạng đất liền, bà gắng sức bơi vào. Đến nơi thì cũng sức tàn, lực kiệt. Chết giấc. Lúc đó, Đông hải vương và Giang Như Phong cởi thuyền đi ngang qua phát hiện. Họ đã cứu bà. Giang Như Phong thì tỏ ra rất săn sóc, đích thân mang cơm, thuốc cho bà. Khi bà đã phục hồi công lực, mới biết họ là Đông hải vương. Lòng căm thù sục sôi, bà ra tay ám toán Giang Như Phong, không ngờ trong người lão có bảo y nên không chết vì nhát chưởng bất ngờ của bà. Sau đó, bà bị Đông hải vương khống chế, rồi đem cầm tù. Mới đầu, bà ta không bị xiềng, thường được Giang Như Phong đến thăm viếng, đề nghị xóa bỏ hận thù, kết nghĩa phu thê, lấy Thái âm và Thái dương phối hợp để tạo thành một loại công phu tối cao, Nam hải trang và Tiêu Dao đảo sáp nhập nhau, khống chế giang hồ, mưu cầu việc lớn, nhưng bà ta nhất quyết cự tuyệt, chưởi rủa, vì thế sau đó bị Giang Như Phong hành hạ, xiềng xích, và chẳng đoái hoài gì nữa, mặc tình sống chết.
Bà ta còn giận:
- Hắn muốn để ta chết rục, chết đói khát trong cũi đồng đó.
- Mẫu thân làm sao sống được và võ công lại tăng tiến?
- Kỳ duyên của ta cũng tương tự như mẫu thân ta trước đây. Ta biết Thái âm thần công, luyện đến độ tối cao cũng không thể đả bại Hoàng lão tặc nên thường xông pha vào trung nguyên để tìm bí kíp võ công. Ta vào tàng kinh các của Thiếu Lâm mấy lần, nhưng đều bị Giác Minh thiền sư ngăn cản. Tuy nhiên, trong lúc rình mò quanh Thiếu Lâm, thì phát hiện một sơn động nhỏ bị cây cỏ che phủ, rất kín đáo. Ta vui mừng định lấy chỗ này làm chỗ ẩn núp để vào tàng kinh các vài lần nữa. Ta chui người vào động, lại thấy có một bộ xương đã rã mục, và trên đá có chữ viết bằng chỉ lực mà đó là bí quyết luyện Cửu âm thần trảo. Người lưu lại bí quyết là Cửu ma thần quân, đã bị Bất Ngộ chùa Thiếu Lâm đả thương, dặn người học được Cửu âm thần trảo phải giết Bất Ngộ thiền sư, trả thù cho mình.
Bà ta cười:
- Nhưng theo niên đại mà Cửu ma thần quân lưu bút, thì ông ta mất cách đây đã hai trăm năm. Ta học thuộc lòng bí kíp rồi lấp cửa động. Trở về Tiêu Dao đảo ta chưa kịp luyện, thì xảy ra biến cố.
Trong lòng động đen tối âm u lại thích hợp luyện Cửu âm trảo. Dù bị xích sắt xiềng chân tay, nhờ bí quyết này, ta bắt được cá để ăn. Hừ! Mấy năm liên tiếp ta chỉ ăn cá sống mà sống.
- Mẫu thân thiệt cực khổ. Nhưng Đông hải vương và Giang như Phong cũng đã bị hại, vậy thì chúng ta cũng không nên nghĩ thù oán làm gì, hài nhi tán thành để Ngân ca thành hôn với Tuyết Như, xóa bỏ hận thù của hai thế lực tương trì nhau cả mấy chục năm.
Lý Hoa Thanh cả giận:
- Ngươi có thể nói những lời như vậy?
Lý Thanh Lan kề vào tai mẹ, thì thầm rất lâu. Khuôn mặt Lý Hoa Thanh từ giận dữ tỏ ra vui mừng. Khen ngợi.
- Mẹ bị giam giữ lâu ngày trở nên hồ đồ. Con biết hy sinh, tính toán như vậy thật không uổng lòng trông cậy của mẹ. Hừ! Nhưng như thế hắn lại có tới bảy tám cô thứ thiếp.
- Không cần phải phân chia thê thiếp. Tất cả cùng là chị em thờ một chồng có sao đâu?
Lý Hoa Thanh vui mừng:
- Nếu chúng ta gom hết được thế lực của Đại Lịch Cung, Nam hải trang, Vạn Trúc Sơn Trang, Mai Sơn phái làm một, dưới sự điều động của chúng ta, thì thế nào đại nghiệp cũng thành. Mẹ sẽ cứ để hắn làm đảo chủ.
- Chắc Ngân ca sẽ từ chối, không làm đảo chủ nữa. Mẹ cũng không nên ép chàng.
Trong khi mẹ con Thanh Lan tâm sự, Thanh Ngân trở lại phiến đá nằm với Thanh Lan đầu hôm, đánh một giấc cho tới sáng. Buổi sáng trở lại, thì Lý Hoa Thanh rất vui vẻ và niềm nỡ. Bấy giờ Thanh Ngân mới kể lại lý do vì sao phải tạm thời làm đảo chủ Tiêu Dao đảo, và từ nay  mong bà trực tiếp điều động đảo chúng. Lý Hoa Thanh hiền từ khuyên nhủ, bà ta chỉ còn một cô gái duy nhất, Thanh Ngân là người con rể duy nhất của bà. Rể cũng như con, nên gánh trách nhiệm để bà ta được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thanh Ngân một mực chối từ, bà ta mới không ép uổng nữa:
- Con đã nhất quyết, thì mẹ cũng chẳng biết sao hơn. Dù sao, con cũng là phò mã của Tiêu Dao đảo, chúng ta là mấy mẹ con phải nương tựa vào nhau.
Thanh Ngân đề nghị họ bỏ thuyền lên bộ để đi cho nhanh về Tiêu dao đảo.
Lý Hoa Thanh trở về làm cho nhân chúng trên đảo mừng rỡ, tiệc tùng chúc tụng không ngớt. Mấy ngày liên tiếp Thanh Ngân và bọn Lý Tài say túy lúy.
Sau những ngày vui, Thanh Ngân đề nghị Thanh Lan ở lại để cùng Lý Hoa Thanh điều động người Tiêu Dao đảo đi tham dự đại hội Tam Đảo, còn Thanh Ngân vào đất liền trước để coi tình hình như thế nào.
Thanh Lan muốn để Như Nguyệt, Như Hồng, Như Hoa theo để săn sóc. Thanh Ngân viện cớ võ công của ba cô gái còn kém, đi theo chỉ gây trở ngại, chậm trễ thì giờ, nên từ chối. Tuy nhiên, hôm đó Như Nguyệt vào phòng trải giũ giường chiếu, trong lúc Lý Thanh Lan không có mặt, lộ vẻ buồn, và năn nỉ  để cho ba nàng được tháp tùng. Thanh Ngân lại đổi ý.
Sáng sớm hôm sau, họ dùng một chiếc tiểu thuyền vào đất liền.
Trên mặt biển Thanh Ngân truyền khẩu quyết, chỉ điểm thêm võ công cho ba cô gái. Qua hệ thống tổ chức của Tiêu Dao đảo, gần đến đất liền đã có thuyền khác đón, và họ thay thuyền mới vào sông Bạch Đằng.
Thuyền đến núi Tràng Kênh, lại thay thuyền khác. Việc điều khiển thuyền, do hai đại hán làm thuyền phu đảm trách. Như Nguyệt, Như Hồng, Như Hoa định cải trang thành ba tiểu đồng, hầu hạ một vị phong lưu công tử. Nhưng Thanh Ngân bác bỏ, bắt họ giả trang thành nho sinh như mình. Thầy trò trở thành bốn chàng nho sinh, ai cũng phong tư nho nhã, trực chỉ đến Thăng Long.
Mấy ngày thong dong trên thuyền, lúc thì ngâm  thơ, khi vịnh phú. Thanh Ngân cảm thấy sảng  khoái vô cùng. Đến Thăng Long trời đã  vào chiều. Thanh Ngân đề nghị đến Vọng Giang Lâu, nơi mà mặc khách, tao nhân, cao  thủ võ lâm thường lui tới để vãn cảnh trường giang.
Thấy cả bốn thầy trò  ai cũng phong tư, tiểu nhị hết sức niềm nỡ, đưa  lên lầu. Và tình cờ làm sao lại ngồi đúng vào bàn mà trước kia Thanh Ngân  đã ngồi uống rượu cùng Bảo Ngọc và Lý Thùy Dung. Ở đây Thanh Ngân đã gặp gỡ Thanh Nguyên lần đầu tiên, và là người vợ đầu tiên của mình. Thanh Ngân ngồi xuống ghế thở dài:
- Ta gặp Thanh Nguyên hiền muội lần đầu tiên ở đây, cảnh cũ như xưa, người  đã mất. Bao lâu nay ta cũng chưa đến thăm mộ nàng. Thật có lỗi khôn cùng.
- Bọn tiểu tỳ hàng năm đều có đến bái mộ. Công chúa biết phò mã vì chuyện giang hồ mà chẳng thể phân thân cũng không trách phò mã đâu.
- Từ đây đến mộ nàng, với sức phi đằng của ta, cũng không mất bao nhiêu  thời gian. Các ngươi tìm chỗ trú ngụ, đêm nay ta đi thăm mộ Nguyên muội vài ngày.
Trong khi ăn uống ở Vọng giang lâu, Thanh Ngân để ý xem có ai bàn chuyện giang hồ hay không, nhưng họ chẳng có ai xầm xì, to nhỏ điều gì về việc võ lâm. Trong lúc ấy, một nho sinh trạc tuổi, mặc áo quần màu lục, rất phong tư tuấn nhã phe phẩy chiếc quạt lông được tiểu  nhị đưa lên lầu, kéo ghế cho ngồi bàn bên cạnh. Nho sinh này kêu một bình rượu lớn, rồi nhìn ra sông, chẳng để ý đến ai.
Thanh Ngân nghe hơi thở của nho sinh, biết hắn là một cao thủ võ lâm. Nho sinh rót rượu uống, nhìn trường giang một lúc ngâm nhỏ bằng quốc âm:
Trường giang sóng bủa chập chùng
Tương tư sóng dậy não lòng thi nhân
Công hầu vương giã đâu cần
Cùng nàng gót rỗ đường trần cũng vui
Nhớ sao nhớ bóng, nhớ người
Trường giang nước vẫn chảy xuôi hững hờ..
Văn tự bấy giờ đều dùng Hán văn, ai có làm thơ, viết văn đều dùng chữ  Hán. Thanh Ngân thỉnh thoảng cũng xuất khẩu những bài thơ với âm vận tiếng Việt, và rất tự hào việc này. Thanh Ngân nghĩ ít ai thích làm thơ quốc âm như mình, nhưng hôm nay lại gặp người cùng trang lứa, cũng làm thơ bằng quốc âm và cũng là kẻ mang một thân võ học, nên có cảm tình ngay. Thanh Ngân lên tiếng làm quen:
- Huynh đài đúng là một thi sĩ. Cô nương làm cho một trang anh hùng như huynh đài phải tương tư nhất định là một trang quốc sắc thiên hương.
Người nho sinh không nhìn Thanh Ngân nửa mắt, hững hờ:
- Nàng có phải là quốc sắc, thiên hương hay không thì không việc gì đến các hạ.
Thanh Ngân có võ công tột đỉnh, nên nghe hơi thở của người khác biết là kẻ có võ công hay không. Còn ba cô gái thì không, nên nghe Nho sinh nói giọng kiêu ngạo, Như Hoa tức giận:
- Ngươi biết ai hỏi ngươi hay không? Ngươi hỗn láo ta sẽ bắt ngươi bò ra khỏi Vọng Giang Lâu này.
Nho sinh:
- Hừ! Có việc như thế ư?
Thanh Ngân ra hiệu cho Như Hoa, cười:
- Đại huynh đã không muốn cho chúng ta làm quen, thì không nên quấy phá.
Nho sinh lại trầm ngâm bên hồ rượu, không quan tâm tới việc cải vã vừa rồi.
Thầy trò Thanh Ngân ăn uống xong, Như Nguyệt gọi tiểu nhị để tính tiền, thì dưới lầu bước lên hai người, không hiểu có phải là vợ chồng hay không. Người đàn ông độ ba mươi vũ khí hiên ngang, còn người nữ khoảng hai lăm, hai sáu, dung mạo cũng xinh đẹp. Cả hai đều mang kiếm. Người nữ lên lầu, chợt kêu to:
- Lê công tử!
Thanh Ngân nghe người đàn bà kêu như vậy tưởng là người quen, nhưng người nho sinh đang uống rượu, thấy hai người này lên, liền vọt mình xuống bờ sông. Thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Như Nguyệt buột miệng:
- Thì ra hắn cũng là nhân vật võ lâm.
Hai người nam nữ mới lên lầu cũng phóng mình theo, kêu gọi:
- Lê công tử! Xin dừng bước. Viện chủ nhớ công tử vô cùng.
Tiếng của thanh niên nho sinh:
- Hãy thưa với lão gia đừng quan tâm tới ta. Ta không hứng thú gì với việc tranh đấu  trên giang hồ, mưu đồ vương bá. Có kêu ta về cũng chỉ làm lão gia thêm khó chịu mà thôi.
Thanh Ngân nghe lời đối đáp lẩm bẩm:
- Nhất định hắn là Lê Trung Hưng con trai của lão viện chủ Thư Hương Trang Viện.  Tứ nương của Vạn Trúc Sơn Trang Trần  Xuân Tú lầm lẫn hắn với ta, từ đó mới làm cho ta dính líu vào việc giang hồ.  Hắn cũng có nhiều tính tình giống ta.
Hai cặp nam nữ đuổi theo Lê Trung Hưng một lúc sau quay trở lại, lên lầu với bốn người nữa. Ba nam một nữ. Tuổi nhỏ hơn cặp nam nữ đã đến trước. Cô gái đi với ba thanh niên, cũng trên hai mươi, nước da ngâm đen, nhưng duyên dáng. Sáu người được tiểu nhị mời đến một bàn lớn trong góc.
Sau khi gọi rượu và thức ăn, người đàn ông quan sát chung quanh, rồi hỏi nhỏ:
- Công tác lên miền Bắc của ba hiền đệ và thập muội kết quả không?
Cô gái da ngâm thoáng cau mày. Nói:
- Tam ca không nên hỏi chuyện ở đây. Lên thuyền chúng ta mặc sức chuyện trò.
Người con gái lớn tuổi nói:
- Thập muội nói phải lắm. Việc miền bắc chỉ nên thưa với chủ nhân. Nhưng có việc chúng ta phải bàn ngay là thiếu chủ. Gặp thiếu chủ mà không thể mời về trang, thì trang chủ sẽ quở trách. Nhưng thiếu chủ bây giờ võ công tự nhiên tiến bộ vô song. Chúng ta không thể nào đuổi kịp.
Cô gái da ngâm:
- Chúng ta cứ báo đã gặp thiếu chủ nhưng không thể làm gì được vì bây giờ thiếu chủ đã có thể dùng thuật đăng bình độ thủy, chủ nhân cũng không quở trách vào đâu được. Chúng ta ăn xong về trang cho sớm để khỏi trễ lịnh khẩn cấp của chủ nhân là việc phải làm bây giờ.
Họ nói đến đó, thì nói chuyện khác, đi vào sự thăm hỏi về những người quen, mưa nắng.
Thanh Ngân thấy không cần có điều gì cần nghe nữa, bảo Như Nguyệt trả tiền. Họ xuống lầu, thì  đổi ý thăm mộ, ra lệnh cho ba cô gái:
- Các ngươi tìm chỗ trọ, liên lạc với người của chúng ta để dọ thám động tĩnh giang hồ, nhất là Thư Hương trang viện và Đà y giáo. Ta theo dõi nhóm đệ tử Lê Phục Hoạt này và về Mai Sơn trong vài ngày vì thuận đường. Chậm lắm là mười hôm sẽ trở lại.