ột ngày sau, Hauck và Karen hẹn gặp nhau. Họ quyết định chọn quán cà phê Arcadia nằm trên một con đường nhỏ vào thành phố, không xa là mấy. Hauck đã ngồi đợi sẵn khi Karen tới. Karen vẫy tay chào Hauck và đi tới quầy tự gọi đồ uống. Cô đến bàn ngồi, cửa sổ phía sau lưng. “Bên ngực của anh ra sao rồi?” Hauck nhấc cánh tay. - “Không nguy hiểm, không sưng tấy. Cô chữa rất tốt.” Cô mỉm cười đáp lại lời khen, nhưng cũng đồng thời nhìn anh quở trách. - “Anh vẫn phải nhờ người xem lại vết thương đấy.” “Tôi đem đến một số thông tin đây.” - Hauck đổi chủ đề. Anh đặt lên bàn bản danh sách những người đăng ký tạp chí Thế giới Mustang. Karen lật vài trang, chậc chậc lưỡi vì độ dày của tập danh sách. “Tôi đã có thể giới hạn cho phạm vi hẹp hơn. Tôi nghĩ khả năng lớn là Charles đã ra nước ngoài. Nếu anh ấy có tiền gửi ở vùng Ca-ri-bê thì một lúc nào đó anh ấy sẽ phải tìm đến các ngân hàng đó. Chỉ ở bang Florida thôi đã có tới sáu mươi lăm cái tên mới, khoảng sáu mươi tám tên là ở các nước khác. Ba mươi người trong số này là ở Canada, bốn người ở châu Âu, hai ở châu Á, bốn ở Nam Mỹ, vì vậy, có thể bỏ qua phần này. Hai mươi tám người ở Mêxicô, vùng Caribê, hoặc trung Mỹ. Tất cả đã được Hauck đánh dấu bằng bút màu vàng. Karen khum hai tay ôm lấy ly cà phê. - “Được.” “Tôi có một người bạn làm điều tra viên tư nhân. Tôi đã tìm tới cậu ấy để lấy thông tin trước đây tôi đã cho cô xem về công ty ở nước ngoài đặt ở Tortola. Chúng tôi đã xóa bốn cái tên này ngay lập tức. Đó là người Tây Ban Nha. Sáu tên khác là của công ty thương mại - buôn bán ô-tô, cung cấp bộ phận thay thế. Tôi đã nhờ cậu ấy kiểm tra nhanh thông tin tài chính của các tên còn lại. “Vậy anh phát hiện ra điều gì?” “Chúng tôi tiếp tục xóa thêm bốn cái tên nữa thông qua thời gian họ đang sống ở chỗ ở hiện tại và những thông tin chúng tôi có được thông qua thông tin thẻ tín dụng. Năm tên tiếp theo đăng ký tình trạng hôn nhân là đã có gia đình, tất nhiên là trừ khi Charles đã rất bận rộn trong một năm vừa qua, chúng ta có thể gạch bớt luôn những cái tên này. Karen gật đầu, mỉm cười. “Vậy là còn lại mười một cái tên.” - Hauck đánh dấu theo từng trang. Robert Hopewell ở Shady Lane, bang Alabama. F. March ở Costa Rica. Karen ngừng một chút ở cái tên này. Cô đã cùng Charles, Paula và Rick đến đây một lần. Dennis Camp, ở Caracas, Venezuela, và Steven Hanson, có địa chỉ là một hòm thư bưu điện ở Saint Kitts. Cuối cùng là Alan O’Shea, ở Honduras. Còn năm người nữa. “Có cái tên nào trong số này quen thuộc với cô không?” - Hauck hỏi. Karen xem lại một lượt toàn bộ danh sách, lắc đầu. - “Không.” “Một vài số điện thoại cũng có trong danh mục. Tôi không nghĩ một người đang tìm cách chạy trốn lại làm như vậy. Hầu hết những trường hợp như vậy đều chọn hòm thư bưu điện.” “Anh cho rằng thậm chí Charles cũng có tên ở đây sao?” “Đúng.” - Hauck gật đầu thở dài. - “Một lợi thế của chúng ta là Charles không hề biết có bất cứ lý do gì để có người cho rằng anh ấy còn sống.” - Hauck nhìn Karen. - “Nhưng tôi còn vài việc nữa cần phải làm trước khi cô có thể nghĩ đến việc phải thực hiện cuộc gọi đó.” “Không phải vậy.” - Karen gật đầu, bực bội đưa tay xoa xoa trán. “Có chuyện gì à?” “Có cái này tôi phải cho anh biết.” Karen thò tay vào trong túi. - “Tuần trước tôi tìm thấy vài thứ trong ngăn kéo của Charlie, sau khi anh bảo tôi xem lại đồ dùng của anh ấy. Lẽ ra tôi đã phải đưa cho anh những thứ đó, nhưng chúng đã rất cũ và chúng làm tôi sợ. Tôi không biết phải làm gì. Chúng được gửi đến trước khi vụ nổ bom xảy ra.” “Đưa tôi xem sao.” Karen lấy ra từ trong ví một tấm thiệp vẫn còn để trong phong bì nhỏ, địa chỉ đề gửi cho Charles. Hauck mở chiếc phong bì. Đó là một chiếc thiệp gửi qua công ty điện hoa. Cha là tốt hơn khi nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò chơi khó hiểu. Nhìn thấy Charlie trên ti-vi; tìm thấy chiếc két sắt ký gửi ở New York. Thậm chí là cả cái chết kinh hoàng của người đã từng làm việc cho Charlie, Jonathan... Tất cả chỉ đưa đến một điều hoàn toàn u ám, một điều cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thực sự phải đối mặt. Nhưng giờ thì... Tim cô loạn nhịp. SunDog. Karen thực ra có thể nhìn thấy rõ Hauck sẽ phát hiện ra một điều như vậy. Giờ thì có khả năng mọi thứ xảy ra đều là thật. Giờ thì cô có thể đọc những từ, những cụm Charlie có thể đã nói và dường như có thể nghe được cả tiếng nói của anh - rất gần gũi, sống động, ở ngoài đó - vẫn làm những việc như vậy, vẫn có những cuộc trao đổi trên mạng như khi vẫn còn ở với cô. Như có một vật gì đó ép mạnh lên trán cô. - “Tôi không biết sẽ phải làm gì với cái này, Ty à.” “Tôi đã nhờ người truy tìm theo nick đó,” - Hauck nói. - “Đó là một trang web miễn phí. Trang Hotmail. Không có tên nào đăng ký cho nick đó cả, chỉ là một hộp thư bưu điện tại Saint Maarten, ở biển Caribê." Karen nín thở, gật đầu. “Hộp thư bưu điện đó được đăng ký với cái tên Steven Hanson.” “Hanson? ” - Karen lo sợ hỏi lại. “Cái tên đó có gợi cho cô điều gì không?” “Không.” Hauck nhún vai. - “Chẳng có lý do gì để nó có một ý nghĩa gì đó với cô cả. Nhưng nó khiến tôi nhớ tới một cái khác. Tôi đã kiểm tra danh sách những người đăng ký chúng ta có được từ tạp chí Thế giới Mustang - Hauck đưa cho cô một tờ giấy khác. - “Cô xem đi. Có một cái tên S. Hanson ở ngay đó. Không địa chỉ, chỉ có hộp thư bưu điện. Hộp thư này lại nằm ở Saint Kitts.” “Điều đó không chứng minh được đó là Charlie.” - Karen nói. - “Chỉ là một người nào đó có cùng sở thích về cùng một loại ô-tô ở đó. Rất nhiều người có thể có cùng sở thích như vậy.” “Ai là những người thường muốn giấu mình, Karen, họ sẽ dùng hộp thư bưu điện, tên giả. Tôi đã kiểm tra thông tin thẻ tín dụng với cái tên đó, và cô biết kết quả là gì không? Không có gì cả.” “Nhưng đó cũng chưa đủ để chứng minh đó là Charles!” - Karen kêu lên, tuyệt vọng. - “Tại sao? Tại sao anh lại làm việc này, Ty? Tại sao anh bỏ thì giờ làm việc này?” - Cô đi lại bên băng ghế dài, ngồi xuống tay ghế, nhìn Hauck. - “Cái này có ý nghĩa gì với anh? Tại sao anh lại bắt tôi phải đối mặt với chuyện này chứ? ” “Karen..." - Anh đặt tay lên đầu gối cô, nhẹ nhàng bóp lại. “Không!” - Karen giằng ra. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên nét kiên quyết, trong một giây cô nghĩ mình sắp khóc đến nơi. Cô muốn anh đến bên ôm cô vào lòng. “Anh nói có một địa chỉ thư điện tử, đúng không?” “Đúng. Nó đây.” - Anh với tay đưa Karen một tờ giấy. Cô cầm lấy tờ giấy, ngón tay run rẩy. Oilman0716 @hotmail.com. Cô đọc đi đọc lại địa chỉ thư điện tử trên tờ giấy, sự thật cứ thấm dần, thấm dần qua cô. Rồi cô ngẩng đầu nhìn Hauck nửa cười như đau đớn, tổn thương. “Oilman...” - Cô mim cười, cảm thấy như bay bổng lên rồi bị quăng xuống đất. Một lớp sương mỏng cháy lên trước mắt cô. “Chính là anh ấy.” - Cô gật đầu. - “Là Charlie.” “Cô chắc chứ?” “Chắc.” - Karen thở hắt ra như cố gắng không để làn nước mắt không tràn xuống. - “Con số đó, 0716 - chúng tôi luôn dùng làm mật khẩu. Đó là ngày lễ kỷ niệm của chúng tôi - tháng bảy, ngày mười sáu... Ngày cưới của chúng tôi. Năm 1989. Đó là Charlie, Ty à."