HỒI THỨ 61
Nuốt phải độc châu, chết rồi được cứu
Chia tay kỳ nữ, một mình xâm nhập long đàm.

    
ồng Ngọc chạy một lúc, bỗng suy nghĩ, lấy con hồng linh trong người ra. Khi lên làm động chủ, nàng được uống một viên thuốc đặc chế của Miêu cung để có thể mang con Hồng linh trên người, nhưng nàng chưa có thì giờ để học cách điều khiển nó. Đặt con rắn xuống đất, nàng nói như van vái:
- Hồng linh! Ngươi thông linh hãy giúp ta tìm cho ra Ngân đại ca.
Nàng lập đi lập lại câu nói nhiều lần, con rắn vẫn ngo ngeo, không có một cử chỉ nào hiểu được những gì nàng nói.
Nàng lại suy nghĩ, rồi lấy trong người một chiếc áo lót:
- Đây là chiếc áo lót của Ngân đại ca. Ngươi đã từng ở với Ngân đại ca, ngươi hãy đi tìm dùm cho ta. Hãy đi ngay đi.
Con rắn nhỏ, bảo bối trấn sơn của Miêu cung, ngo ngoe chiếc đầu nhỏ một lúc rồi nằm im.
Hồng Ngọc chẳng biết làm sao hơn, bỏ con rắn nhỏ vào áo, rồi phóng mình đi. Lúc bấy giờ bọn Bảo Ngọc đã đi khá xa, nàng cũng chẳng biết hướng nào. Mắt nhạt nhòa lệ, nàng phi bất kể phương hướng. Con rắn trong người nàng bấy giờ lại rít lên một tiếng, phóng mình ra ngoài, nó búng mình đi rất nhanh. Nàng không biết con rắn làm gì, vội vàng lau khô nước mắt, chú ý chạy theo.
Theo con rắn mấy giờ liền, Hồng Ngọc đến một khe suối, cây cối um tùm rậm rạp, và nàng cũng không còn thấy con rắn ở đâu nữa.
Hồng Ngọc mò theo hướng con hồng linh một lúc thì phát hiện một cửa động, bên trong có ánh sáng, mừng rỡ lách mình vào và tung chưởng đánh ngay. Người nàng đánh là một nhà sư. Nhà sư hình như không để ý đến nàng, nhưng Hồng Ngọc vừa ra tay, thì yếu huyệt đã bị điểm. Nhà sư điểm huyệt Hồng Ngọc nhưng cũng chẳng nói một lời nào. Không một cử chỉ tỏ ra quan tâm tới nàng. Còn Hồng Ngọc thấy rõ cảnh trong động muốn la to lên, nhưng huyệt câm của nàng cũng đã phong bế. Nàng chỉ còn biết giương mắt nhìn nhà sư đang đi quanh xác Thanh Ngân được đặt ngồi trên nền đá, đánh, điểm vào các huyệt đạo trên người. Con rắn hồng linh nằm dưới đất, ngóc cao đầu nhìn. Trong cái không khí thật im lặng đó, Hồng Ngọc bấy giờ mới nghe tiếng hơi thở. Và nàng mừng rỡ chảy nước mắt.
Nàng nghe hơi thở dài của nhà sư, thì nàng cũng nghe hơi thở không đều của Thanh Ngân. Nhà sư chú ý đánh điểm huyệt đạo của Thanh Ngân một lúc, rồi không cử động chân tay, nhưng yếu huyệt của Hồng Ngọc lại được khai mở, và nàng nghe nhà sư niệm Phật hiệu rồi bảo:
- Cô nương hãy trở về để ngăn cản sát kiếp của Miêu cung. Nếu không tìm thấy minh chủ thì Mặc giáo chủ, Nùng cung chủ, Kim quốc cửu hùng sẽ không tha thứ cho mẫu thân cô nương đâu. Bảo với họ không phải vạn độc hoàn có thể làm hại minh chủ, mà trước khi dùng vạn độc hoàn, minh chủ đã nuốt viên độc châu của con hỏa long trong Động Đình Hồ mới tạo nên tình trạng này. Lão nạp đang cứu chữa. Minh chủ sẽ bình yên. Nếu các cô nương kia nóng lòng muốn đến đây, thì cũng phải im lặng ở ngoài đừng để cho lão tăng bị quấy nhiễu. Không được đưa qúa nhiều người đến đây, tạo chú ý của kẻ thù, thì cả lão tăng và minh chủ đều mất mạng.
Tiếng nói của nhà sư thật từ hoà, thật nhỏ, nhưng Hồng Ngọc dù rất quan tâm tới Thanh Ngân cũng cảm thấy có một uy lực không cưỡng được, nàng riu ríu bước chân ra khỏi động. Con hồng linh phóng vụt ra theo, và một hòn đá to không biết từ đâu, đã được di chuyển tới, đóng kín cửa động.
Hồng Ngọc thẩn thờ trước cửa động một lúc, rồi qùi gối:
- Phật tổ linh thiêng phù hộ. Nếu Ngân đại ca được bình yên, đệ tử nguyện suốt đời ăn chay, thờ Phật, cúng dường tam bảo báo đền ơn đức.
Nàng cầu nguyện, rồi đứng lên quả quyết tung mình về trại. Hồng Ngọc về tới trại thì nghe Thanh y đồng tử không phá được La hán trận, phải xuất gia, nhưng ông ta tuổi tác quá cao, nên được ban Phật hiệu vào hàng chữ Hối là Hối Quả và đã theo Giác Không đại sư về chùa Thiếu Lâm. Các chưởng môn nhân, cũng giải tán. Họ cho rằng không biết Thanh Ngân ở đâu mà tìm, mỗi người đi một phương hoạ chăng mới nghe tin tức. Trong trại bấy giờ chỉ còn người Miêu cung và một số đệ tử cái bang còn nán lại để đợi tin Thanh Ngân.
Người Miêu cung thấy nàng về mừng rỡ. Lam Hồng Như, các trưởng lão tất tả chạy ra chào đón:
Lam Hồng Như giọng nghẹn ngào:
- Mẹ và mọi người đang trông con. Con về chúng ta sẽ lên đường trong đêm nay.
Hồng Ngọc nhìn sâu vào mắt bà:
- Mẫu thân là mẫu thân của con, nhưng từ nay làm việc gì cũng phải cho con biết.
Và nàng gằn giọng:
- Tất cả trưởng lão từ trên xuống dưới nếu các ngươi coi ta là động chủ, thì từ nay cũng không được làm việc gì mà không hỏi ý kiến của ta. Mẫu thân ta mới trở lại giang hồ, chuyện giang hồ chưa rành, các ngươi lại tán đồng việc dùng vạn độc hoàn đối với minh chủ. Các ngươi có biết làm như thế là tiêu diệt Miêu cung hay không? Các ngươi có biết kẻ thù của chúng ta là Tam Nhãn, là Đường môn. Nếu Minh Giáo, Tiêu Dao đảo, Nam hải trang, Đại lịch cung cũng không dung chúng ta, thì chúng ta có thể còn sống trong giang hồ nữa hay không? Hãy nói cho ta biết.
Bọn Ngô công trưởng lão, nghe lời Lam Hồng Như dùng vạn độc hoàn với Thanh Ngân. Tuy rằng, theo lệ Miêu cung không ai ngăn cấm họ. Nhưng họ cũng bị thù oán là chuyện đương nhiên. Khi Mặc Kha xuất hiện, chỉ trong giây lát Miêu cung bị giết một số lớn, trong đó có ba trưởng lão. Khi đi, Mặc Kha lại đe dọa huyết tẩy Miêu cung đã làm họ không ngớt lo sợ. Trước khi ra tay, họ tin võ công của Thanh y đồng tử sẽ chống đỡ bọn anh em của Thanh Ngân, và không nghĩ đến Minh Giáo. Cho nên khi Thanh y đồng tử bị Thiếu Lâm đem về chùa chịu phép qui y, Minh Giáo nhất quyết sống chết, càng làm cho họ cảm thấy như ngồi trên lửa. Bây giờ nghe Hồng Ngọc đề cập thêm đến Tiêu Dao đảo, đến Đại Lịch cung, Nam hải trang sẽ đến tầm thù, ai ai cũng thấy rụng rời tay chân.
Ngô Công trưởng lão vội qùy gối, các trưởng lão còn lại cũng vậy:
- Chúng tôi gây nên họa lớn. Xin động chủ ra tay trừng trị.
Hồng Như thở dài:
- Biết làm sao bây giờ! Vì nghĩ đến tương lai của con mà mẹ đã gây đại họa.
Bà ta buồn rầu:
- Dù tình mẹ con, nhưng lỗi này phần lớn do ta. Động chủ cứ ra tay trừng trị.
Hồng Ngọc thấy mẫu thân cũng qùy gối, vội vàng đỡ dậy khóc:
- Chỉ còn hy vọng Ngân đại ca sẽ bình yên. Trước mắt, nếu Mặc giáo chủ huy động người đến đây, thì chúng ta không thể nào chống cự nổi. Cho nên, từ giờ trở đi mẫu thân và tất cả mọi người không được sính cường. Nùng cung chủ và Mặc giáo chủ trở lại, con sẽ dùng tình chị em của Lam tỷ tỷ và của con thuyết phục họ kiên nhẫn đợi chờ thêm vài ngày. Ngân đại ca còn sống trở về, thì mọi việc sẽ êm thắm.
Ngô công trưởng lão:
- Động chủ trừng trị chúng tôi thế nào cũng được, nhưng nghĩ hắn còn sống sợ e là việc không tưởng. Nếu phải quyết chiến, thì chúng ta có vạn độc trận có thể đối phó.
Hồng Ngọc cười khẩy:
- Vạn độc trận! Ta biết quá về vạn độc trận! Nó có thể cầm chân, khống chế năm mười cao thủ cỡ như ta. Trưởng lão cho rằng Vạn độc trận có thể chống với ngũ kỳ của Minh Giáo? Có thể chống đỡ với mấy trăm cao thủ Minh Giáo đến đây cùng một lúc? Mười mấy năm nay, vì Thiên sơn, người của Miêu động không bao giờ dám tập trung vào một nơi nhất định. Còn Minh Giáo, giáo chúng cả hàng vạn. Gây thù với họ, chúng ta..chúng ta có thể tồn tại? Trưởng lão đã có quá nhiều kinh nghiệm trên giang hồ, vẫn chưa hiểu thủ đoạn của Minh Giáo khi cần phải đối phó với kẻ thù? Gậy ông đập lưng ông, lấy nhiều giết ít, bất chấp thủ đoạn, không giết được kẻ thù không ngưng tay... Mấy trăm năm nay có ai đã gây thù với Minh Giáo mà còn tồn tại?
Hồng Ngọc lại kể sơ trận chiến ở rừng Ô Lâm, khi nàng còn là đệ tử của Tam Nhãn, Mặc Kha đã huy động nhân sự đến tập kích như thế nào cho người Miêu cung nghe rồi kết luận:
- Mặc giáo chủ đang có mặt ở đây, nội trong đêm nay, hay ngày mai, tất cả chúng ta sẽ bị bao vây. Họ không tấn công chúng ta ở đây, thì chỗ khác.
Lam Hồng Như buồn bã:
- Nếu có Ma giáo nhúng tay, thì trong tình trạng hiện giờ của chúng ta không cách gì chống đỡ. Võ công của ta rất tiến bộ, nhưng dù có thể thắng Giáo chủ Ma giáo đi nữa, người chúng ta ở đây không ai có thể an toàn. Ta đã hồ đồ gây nên tình trạng nguy ngập này. Ngọc nhi có cao kiến gì. Chúng ta nhất định tuân theo.
Hồng Ngọc:
- Con đã biết Ngân đại ca ở đâu, nhưng chết sống chưa biết thế nào. Con sẽ lấy tình chị em của Lam tỷ tỷ với Nùng tỷ, Giang tỷ, Ngạc Lan tỷ tỷ, chư vị đại ca..thuyết phục họ chờ đợi một thời gian. Bọn họ bằng lòng, thì Minh Giáo sẽ tạm thời không ra tay. Nhưng mẫu thân và mọi người phải biết ẩn nhẫn, không khiêu khích họ. Tình thế bây giờ rất tế nhị, một cử chỉ, một lời nói khiêu khích có thể gây nên cảnh thảm khốc.
Hồng Ngọc dặn dò người Miêu cung vừa xong, thì chung quanh trại mấy dặm, những tiếng hú dài vang lên. Phút chốc hàng trăm người, phi thân tới nơi. Họ là người Minh Giáo. Họ có tất cả năm nhóm, một nhóm thì cung tên, một nhóm thì được trang bị những thân cây dài hai ba người khiêng, một nhóm đẩy theo những chiếc xe lớn, một nhóm trang bị những dụng cụ bằng đồng, một nhóm mang theo những thùng lớn. Họ nhất tề làm thành một vòng vây chung quanh lều trại Miêu cung. Dẫn đầu đoàn người Minh Giáo là Tào Tuyết Quân và bảy tám ông già, ai nấy cũng khí vũ bất phàm, hai huyệt thái dương lộ cao như bướu.
Lam Hồng Như và bọn trưởng lão Miêu cung thấy khí thế của Minh Giáo mặt biến sắc.
Tào Tuyết Quân đáp chân xuống hiện trường quát ngay:
- Tất cả Miêu động từ lớn đến bé đứng yên tại chỗ. Nếu có ai nhúc nhích chúng ta hạ sát không tha.
Hồng Ngọc sợ người của mình sính cường, kiếp nạn khó thoát, lớn tiếng:
- Tất cả Miêu động ngồi xuống hết. Ai tỏ ý chống cự. Ta sẽ chiếu theo kỹ luật trừng trị.
Nàng rút kiếm cầm tay, uy thế rất nghiêm nghị, không còn dùn dằn, thẹn thùng như trước.
Người Miêu cung, nghe lệnh của nàng, ngồi ngay xuống đất. Lam Hồng Như cảm thấy khó chịu, nhưng bà vì muốn con gái từ nay ra lệnh thì người Miêu cung phải tuân. Hơn nữa, bà cũng biết trận chiến xảy ra, nhân số của Miêu cung hiện diện sẽ bị giết sạch, nên cũng ngồi xuống đất, không tỏ ý chống cự.
Lam Hồng Ngọc thấy mọi người nghe lệnh mình, trong lòng được an ủi, hướng về Tào Tuyết Quân thi lễ rồi nói:
- Tiểu muội xin Tào tỷ tỷ chờ đợi một lúc, khi Mặc giáo chủ và chư vị đại ca, tỷ tỷ của tiểu muội trở lại, lúc bấy giờ ra tay cũng không muộn.
Tào Tuyết Quân nghe con thuật lại những việc đã qua, biết Hồng Ngọc không phải là người hãm hại Thanh Ngân nên đáp:
- Ta cũng chỉ thừa lệnh giáo chủ chờ đợi mà chưa có chủ ý. Tuy nhiên, nếu người Miêu cung kháng lệnh, thì ta không tự chủ nữa.
Nói về Mặc Kha và anh em Cao Thừa Minh, Bảo Ngọc chia nhau đi tìm khắp nơi cũng không thấy dấu vết gì. Thất vọng, nóng lòng, khi thấy trời đã tối, họ lần lượt quay về, quyết ăn thua đủ. Mặc Kha trở về thấy người của mình đã đông đủ, còn người Miêu cung thì ngồi im lặng dưới đất, nàng rít lên:
- Dù các ngươi tỏ ra không kháng cự đi nữa, ta cũng không dung thứ.
Hồng Ngọc khom mình:
- Xin giáo chủ chờ trong giây lát. Cao đại ca và các tỷ tỷ trở lại, Hồng Ngọc sẽ có việc thưa cùng.
Nàng dứt lời thì Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Tuyết Như, anh em Cao Thừa Minh cũng vừa tới nơi.
Bảo Ngọc người chưa đáp chân xuống đất đã nói lớn:
- Chúng ta biết Ngọc muội vô can trong việc này. Hãy tránh sang bên. Chúng ta không thể không đòi lại nợ máu. Thiên Kiều tỷ tỷ có sống lại cũng không tha thứ cho Miêu cung.
Hồng Ngọc bình tỉnh:
- Với nhân số của Minh Giáo ở đây, cộng thêm với chín vị đại ca, người Miêu cung có chống cự cũng không thoát được. Ngân đại ca thân thể bách độc bất xâm, không thể chết vì vạn độc hoàn. Tiểu muội đã biết Ngân ca ở đâu. Các tỷ tỷ và Mặc giáo chủ theo tiểu muội. Ba ngày sau, nếu Ngân đại ca không sống lại, tiểu muội sẽ tự vẫn trước mặt các tỷ tỷ và người Miêu cung sẽ tùy các vị định đoạt.
Mọi người nghe nàng nói biết chỗ Thanh Ngân và  có thể không chết, đang giận trở nên mừng rỡ, hỏi dồn:
- Ở đâu? Hãy đưa chúng ta đến đó ngay.
Hồng Ngọc:
- Không thể đi nhiều người gây chú ý và cũng có thể làm kinh động việc trị thương. Các tỷ tỷ và Mặc giáo chủ theo tiểu muội mà thôi.
Nàng phóng mình đi. Mặc Kha nhìn Bảo Ngọc hội ý. Bảo Ngọc nói:
- Cứ theo nàng thử xem. Dù có gặp Tam Nhãn đi nữa, bốn chị em chúng ta vẫn có thể liên cự được.
Mặc Kha ra lệnh cho Tào Tuyết Quân cho người rút lui ra xa, để cho người Miêu cung tự do sinh hoạt, nhưng không cho ai trốn, rồi phóng theo chị em Bảo Ngọc.
Hồng Ngọc chạy đến gần chỗ động Thanh Ngân đang được cứu chữa, dừng chân lại, thuật cho chị em Bảo Ngọc và Mặc Kha nghe lại những việc đã thấy, đã nghe.
Ngạc Lan nói:
- Mờ sáng nay, Ngân đệ có giúp ta chống lại con rắn khổng lồ đó, nhưng không biết Ngân đệ tại sao lại nuốt viên ngọc độc của nó vào lúc nào.
Mặc Kha bấy giờ cũng thở dài, nhẹ nhõm:
- Nếu vậy người cứu minh chủ là vị thần tăng biết việc quá khứ vị lai, từng giúp minh chủ thay đổi màu da. Có thần tăng giúp đỡ, thì mệnh của minh chủ sẽ không việc gì.
Năm cô gái ngồi chờ ngoài cửa động, họ cùng chờ đợi trong tâm trạng bồn chồn. Những cặp mắt của họ chăm chú vào cửa động đóng kín hết đêm tới ngày.
Đến ngày thứ ba, cửa động mở, họ không hẹn cùng đứng lên chạy a tới. Thanh Ngân từ trong động bước ra, gượng mỉm cười chào năm cô và xô đá lấp kín lại cửa động. Thanh Ngân sụp lạy ba lạy rồi thở dài:
- Hãy để thần tăng an nghỉ. Ngài đã vì tiểu đệ mà viên tịch.
Hồng Ngọc nghe nói vội sụp lạy trước cửa động:
- Tiểu nữ suốt đời ghi sâu ơn nặng của thần tăng. Ngân đại ca được cứu, thần tăng cũng đã cứu hết sinh mạng của Miêu cung đệ tử.
Bảo Ngọc thuật sơ lại sự việc xảy ra cho Thanh Ngân nghe. Mặc Kha nói ít lời xin lỗi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cũng tỏ ra rất thông cảm hoàn cảnh lúc đó và nói nếu nàng không phải là động chủ Miêu cung thì cũng hành động như vậy mà thôi. Thanh Ngân thấy năm cô gái ai cũng tình sâu nghĩa nặng với mình trong dạ vừa an ủi, vừa áy náy.
Thanh Ngân cũng nói cho các cô gái biết, Miêu động có ác ý đã cho mình uống hai viên vạn độc hoàn, nhưng vạn độc hoàn không thể làm hại mình. Trước đó đã nuốt viên độc châu của hoả long, có tính khắc chế với địa long hoàn và khi dùng vạn độc hoàn cũng là lúc độc châu phát tác. Cả hai thứ độc dữ dội đã làm cho khả năng kháng độc trong người không kềm chế nổi, nếu không có Thần Quang đại sư cứu trị, thì mình  đã không thể sống.
Thanh Ngân thở dài:
- Thiền sư đã trút hết công lực cho việc cứu trị này, nên viên tịch. Tiểu đệ từ nay sẽ phải thay mặt thiền sư mà lo việc giang hồ. Công lực của thiền sư đã đến bực thông huyền. Ngài ủy thác cho rất nhiều việc, không hiểu tiểu đệ có chu toàn trong muôn một được không. Dù sao, với công ơn của ngài, cũng phải rán lo tròn và sau đây vài ngày, phải chia tay với giáo chủ, các tỷ muội, không thể nấn ná ở Trung nguyên này nữa.
Mặc Kha, Ngạc Lan, Tuyết Như, Hồng Ngọc nghe  nói đến việc chia tay, ai cũng ngậm ngùi, ai cũng muốn có thì giờ riêng tư cho cạn niềm thương nhớ, nhưng chẳng ai biết tỏ lời như thế nào. Bảo Ngọc biết vậy, nên nói:
- Việc trước mắt là chúng ta trở về trại để giải quyết công việc cấp bách ở đó.
Thanh Ngân gật đầu:
- Chúng ta nên về đó ngay, kẻo có điều đáng tiếc xảy ra.
Thanh Ngân không chết, cùng năm cô gái trở lại làm cho chẳng những anh em Cao Thừa Minh, các đệ tử, mà Minh Giáo và Miêu cung đều mừng rỡ. Nói sao cho hết nỗi vui mừng của họ cũng như sự cảm động. Thanh Ngân ngỏ lời cảm ơn anh em Minh
giáo đã có lòng thương mến, cũng như tỏ lời chia buồn với Lam Hồng Như và các trưởng lão Miêu cung. Lam Hồng Như và các trưởng lão đều tỏ ra hối tiếc những tính toán ích kỷ, sai lầm của họ.
Thanh Ngân đã trở về, Minh Giáo không còn lý do gì hiện diện, nên Mặc Kha ra lệnh giải tán, và tỏ lời kiếu từ:
- Minh chủ là ân nhân cứu mạng, nhờ minh chủ mà Mặc Kha này đã xây dựng lại Minh Giáo được như ngày hôm nay. Lúc nào Quang Minh đỉnh cũng mở cửa chờ đón minh chủ và qúi bằng hữu. Vài ngày nữa chúng tôi cũng trở về Tây vức. Xin chúc minh chủ thượng lộ về Đại Việt bình an, non nước còn dài, mong ngày hội ngộ.
Thanh Ngân và chị em Bảo Ngọc, anh em Cao Thừa Minh đều tỏ lời quyến luyến.
Tào Tuyết Quân thưa chuyện Độc Cô Băng và Độc Cô Thánh, Thanh Ngân nhờ nàng đem về Quang Minh Đỉnh và sẽ viết một bí kíp luyện nội công cho hai đệ tử tập luyện, nhờ Mặc Kha chỉ điểm thêm rồi một năm sau sẽ đến Quang Minh Đỉnh xem sự tiến bộ và dạy thêm. Tào Tuyết Quân ngỏ ý trước khi lên đường sẽ đem hai con đến bái từ tạm biệt sư phụ.
Trước mặt mọi người Mặc Kha vẫn giữ vẻ tự nhiên, nhưng khi nàng quay mình ra đi, Thanh Ngân nghe nhịp thở của nàng, biết nàng đang dằn giòng lệ, nên truyền âm:
- Sáu ngày sau, tiểu đệ sẽ tìm gặp Kha tỷ.
Mặc Kha truyền âm lại:
- Nếu vậy trên đường về Tây vức ta sẽ lấy cớ ngoạn cảnh hùng vĩ Vu giáp mà chờ Ngân đệ ở đỉnh Thần nữ.
Sau khi tiễn Mặc Kha và Tào Tuyết Quân, Thanh Ngân và anh em lại đến vái lạy quan tài Thiên Kiều. Người Miêu cung bày ra tiệc rượu khoản đãi, sự oán hận phút chốc tiêu tan. Anh em Thanh Ngân hứa hẹn với Lam Hồng Như và các trưởng lão Miêu cung, vì Thiên Kiều và Hồng Ngọc đều là huynh muội kết nghĩa, nên lúc nào cũng sẳn sàng giúp đỡ Miêu cung. Lam Hồng Như và Hồng Ngọc trao đổi ý kiến với nhau, rồi quyết định bà và người Miêu cung sẽ đưa di thể Thiên Kiều về Miêu cung trước, rồi chị em Hồng Ngọc sẽ theo sau.
Thanh Ngân dặn Hồng Ngọc, và ba cô đệ tử trong mấy ngày tới sẽ chú tâm truyền cho họ một pho nội công tâm pháp tương tự như Càn nguyên chân khí của Thiên Sơn và một pho kiếm trận là tứ tượng kiếm để họ cùng ở Miêu cung giúp Hồng Ngọc, thỉnh thoảng đến Miêu cung chỉ điểm thêm.
Ba cô đệ tử không được theo sư phụ, nhưng được ở chung với Hồng Ngọc nên cũng vui lòng.
Dã Tượng trách:
- Sư phụ không dạy gì cho đệ tử và Yết đại ca?
Thanh Ngân:
- Hai ngươi cũng không thể theo ta, nên ngày mai các ngươi cũng cùng học môn nội công đó, và ta dạy các ngươi bộ âm dương kiếm pháp và âm dương chưởng, một cương một nhu phối hợp nhau. Các ngươi thay ta hộ tống quan tài Lam sư mẫu về Miêu cung, rồi về Đại Việt. Trong ngày đại hội Tam Đảo sẽ gặp lại.
Yết Kiêu và Dã Tượng qùy gối nhận lời chỉ dạy.
Cao Thừa Minh thở dài:
- Anh em chúng ta gặp nhau, tan rồi hợp. Nhưng mấy ngày cũng qua nhanh, chúng ta ở đây cho đến khi Ngân đệ lo hết công việc.
Thanh Ngân cũng buồn rầu:
- Đáng lẽ mấy ngày còn lại chúng ta phải luôn luôn bên nhau, nhưng hàng ngày tiểu đệ lại phải huấn luyện cho đệ tử và thập ngũ muội.
Ngạc Lan:
- Chúng ta còn những năm đêm với Ngân đệ, nhưng năm ngày với Ngọc tỷ, Như muội cùng dạo xem hết thắng cảnh chung quanh đây cũng là những ngày vui thích.
Họ chuyện vãn đến gần sáng mới chia tay đi điều tức.
Mờ sáng họ cùng bịn rịn tiển đưa quan tài Thiên Kiều vài dặm, rồi Thanh Ngân đưa Hồng Ngọc và đệ tử đi dạy võ nghệ. Yết Kiêu và Dã Tượng võ công không bằng chị em Hồng Ngọc, nhưng học riêng nên cũng không thấy trở ngại. Cả sáu người đều có căn cơ, thông minh và có căn bản võ công, nên ghi nhớ và hấp thụ rất nhanh.
Hai ngày sau Tào Tuyết Quân đem hai con đến bái từ. Thanh Ngân truyền cho hai đệ tử mấy trang bí kíp nội công. Vỗ về cố gắng luyện tập.
Ban ngày Thanh Ngân dạy võ cho đệ tử, ban đêm huynh đệ, sư đồ quây quần bên nhau chén tạc chén thù.
Tuyết Như vẫn tỏ ra rất vui vẻ, nhưng đến ngày thứ ba, khi Thanh Ngân trở về trại, thì nàng đã lưu lại một phong thư nói trước sau gì cũng tạm biệt, nàng xin đi trước để khỏi bịn rịn. Nàng phải trở về Huệ châu cư tang báo hiếu và phục hồi lại cơ nghiệp của Nam hải trang.
Thanh Ngân đã từng nghe nàng cho biết ý định này, cũng đoán hiểu nàng không muốn khi tạm biệt phải thui thủi một mình về Nam hải trang, trong khi Thanh Ngân lại cùng Bảo Ngọc lại đi một đường trở về Đại Việt. Hiểu tâm sự nàng, Thanh Ngân chỉ biết dấu tiếng thở dài.
Thấm thoát đã hết năm ngày. Đêm cuối cùng họ lại không còn vui vẻ được như những đêm trước. Ngạc Lan lúc nào cũng giữ được tư thế nghiêm trang, thùy mị, tự nhiên, nhưng lần này nàng không dấu được nét buồn man mác, xa xăm. Thanh Ngân cũng xót xa trong dạ. Nhưng không biết phải nói sao.
Ngạc Lan lấy ống tiêu, cười buồn:
- Trước giờ chia tay, ta không có gì, tặng Ngân đệ một bài ca.
Nàng theo ý bài thơ “Tống Hữu Nhân” của Lý Bạch phổ nhạc, ý tình man mác, theo tiếng tiêu dìu dặt nói lên sự chia tay và thương nhớ từ đây. Anh em Cao Thừa Minh, ngay cả Gia Luật Cao Củng cũng chỉ cho rằng nàng luyến lưu Thanh Ngân và mấy chị em kết nghĩa trong tình huynh đệ mà thâm thúy, thiết tha như vậy. Chỉ Thanh Ngân mới nhận ra tiếng nức nở từ con tim của nàng.
Còn với Hồng Ngọc, thì cũng đang cùng tâm sự với Ngạc Lan, nên tiếng tiêu làm cho nàng không cầm được nước mắt, đứng lên bước ra ngoài để trốn tránh, lau giòng lệ không cưỡng được. Bảo Ngọc thấy Hồng Ngọc ra ngoài, vội đứng lên theo.
Ngạc Lan dừng tiếng tiêu, cười buồn:
- Không ngờ tiếng tiêu của ta làm thập ngũ muội xúc động. Ta phải theo tạ lỗi nàng.
Gia Luật Cao Củng:
- Nữ nhân bao giờ cũng bịn rịn như vậy. Thôi thì anh em chúng ta nhường Ngân đệ đêm nay cho các hiền muội của mình. Ngân đệ phải đi an ủi họ mới được.
Đa Nhĩ Thái tán đồng:
- Rượu cũng không còn, thôi thì anh em ta điều tức để ngày mai vượt đường thiên lý.
Thanh Ngân đứng lên:
- Các ca ca nghỉ, ngày mai chúng ta còn gặp lại. Tiểu đệ có chút việc phải lo.
Thanh Ngân bước ra, không thấy Bảo Ngọc và Hồng Ngọc đâu, nhưng thấy Ngạc Lan đang nhẹ bước ra bờ hồ, vừa khuất mình sau một lùm cây, vội bước theo.
Võ công của Thanh Ngân lúc này còn tiến bộ hơn trước rất nhiều, nên đến sát bên mà Ngạc Lan chưa hay, nàng nhìn mặt nước thở dài não nuột:
- Con tạo thật trớ trêu, từ nay trong con tim nặng hoài cố quốc, ta còn ôm tưởng một bóng hình ngoài vạn dặm xa xăm. Nhưng hắn có bao giờ nhớ đến ta?
Thanh Ngân nghe nàng than, buồn bã:
- Tiểu đệ làm sao quên được Lan tỷ?
Ngạc Lan nghe tiếng, không xoay lại:
- Võ công Ngân đệ đã tiến hơn trước nửa rồi!
Thanh Ngân:
- Độc châu con hoả long đã kích thích phát huy hết tất cả công lực tiềm ẩn trong người tiểu đệ. Tiểu đệ còn nhận thêm công lực của Thần quang đại sư nên bây giờ có thể đương cự nổi với hai quái nhân Thiên Trúc.
Hắn nhẹ vuốt làn tóc mây của nàng:
- Con độc long đã gây nên..nhưng dù sao từ nay tiểu đệ phải có trách nhiệm với Lan tỷ. Chúng ta..
Ngạc Lan:
- Ngân đệ có thể bỏ Đại Việt để theo ta về Kim quốc? Ta có thể bỏ được nước Kim? Những điều đã biết là không thể thì nói ra có được gì? Thôi thì từ nay ngàn dặm nhớ nhau cũng đủ.
Nàng sầu khổ:
- Ta phải vì nước Kim, nhưng ta biết khí số nước Kim cũng đã hết. Ta vì nước Kim cho đến hơi thở cuối cùng, và khi còn tranh đấu cho nước Kim, ta cũng không thể lấy ai làm chồng, thì cứ coi hôm đó ta đã nên nghĩa vợ chồng cùng Ngân đệ, nhưng ta là Chức Nữ còn Ngân đệ là Ngưu Lang.
Nàng lại cười nhẹ:
- Có điều rằm tháng bảy chúng ta không có cầu ô thước, và chàng Ngưu Ngân đệ lại không phải là chàng Ngưu chỉ chung tình với một nàng Chức Nữ.
Thanh Ngân nghe nói cũng vô cùng thương cảm, và bỗng kéo nàngvào người, xốc lên đôi tay. Ngạc Lan hơi một chút cau mày nhưng không chống cự, chỉ êm dịu:
- Ngân đệ đừng làm vậy. Chúng ta nên trở lại kẻo Bảo Ngọc và bọn Cao Thừa Minh nghi ngờ.
Thanh Ngân phóng vùn vùn trên mặt nước:
- Tiểu đệ đã có chủ ý. Chúng ta đến chỗ cũ. Trước khi chúng ta mỗi người mỗi ngã, không thể chiếu cố được nhau, tiểu đệ muốn công lực của tỷ tỷ tiến bộ hơn trước một phần nào.
Ngạc Lan nghe sức phi hành của Thanh Ngân so với trước đây khác xa hơn nhiều. Nàng nghĩ với thân pháp ấy khi Thanh Ngân phi hành qua ngay trước mắt, cao thủ thượng thừa cũng khó nhìn được bóng hình.
Thanh Ngân đặt nàng lên phiến đá to đã ngã xuống mặt nước nhô lên như một thạch sàn to lớn, nói:
- Tỷ tỷ vừa vận dụng, vừa đọc khẩu quyết vô cực thần công cho tiểu đệ.
Ngạc Lan đã từng chứng kiến Thanh Ngân biến Tuyết Như từ một cô gái võ công tầm thường trở nên cao thủ, nên không nghi ngại, vội bỏ tạp niệm, chăm chú đọc yếu quyết và điều dẫn chân khí của mình. Nàng thấy chân khí của Thanh Ngân tiếp trợ luồng chân khí của mình, biến thành một và chân khí của mình càng lúc càng đầy dẫy. Với sự tiếp trợ thần kỳ của Lạc long công, khi trời gần sáng Ngạc Lan tăng thêm được hai mươi năm công lực. Vô cực thần công là một môn nội công thâm ảo nhất của đạo gia, Vô cực thiên tôn nhờ nó mà trở nên bá chủ võ lâm một thời. Ngạc Lan tăng được thêm hai mươi năm hỏa hầu của môn nội công này, so với cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ Trung Nguyên bấy giờ, nàng chỉ còn thua kém vài người, và với anh em Cao Thừa Minh, nàng đã hơn họ.
Chỉ mấy giờ tăng được mấy chục năm công lực Ngạc Lan mừng rỡ, thì càng cảm thấy xót xa trước giờ sắp chia tay. Nàng ngã vào lòng Thanh Ngân, đôi mắt không cầm giọt lệ, kéo xuống trong tiếng thổn thức.
Họ trao gởi hết cho nhau những thiết tha trước giờ tạm biệt. Ngạc Lan ước ao thời giờ ngưng đọng, ngừng trôi, nhưng rồi mặt trời cũng đã lên cao. Họ phải trở về với thực tế. Thanh Ngân lấy hai viên hồi thiên đơn đưa cho nàng dặn dò phải cất giữ để đề phòng những lúc nguy cấp. Thanh Ngân vuốt sửa lại xiêm y, tóc tai cho nàng, rồi nói:
- Trong trường hợp Lan tỷ có cần gấp việc gì, hay cần gấp sự hiện diện của tiểu đệ thì nhờ Minh Giáo thông tin tức. Tiểu đệ sẽ dặn dò họ. Bây giờ tiểu đệ phải đi ngay lên miền Bắc, việc làm của tiểu đệ từ nay sẽ đơn lập một mình. Giữ hành tung mông lung, vô định mới có thể chiếu cố cho giang hồ Trung Nguyên và Đại Việt.
Thanh Ngân lấy trong người một lá thư:
- Lan tỷ trao lại lá thư này cho Bảo Ngọc tỷ tỷ. Gởi lời chào tạm biệt các vị đại huynh. Xin Lan tỷ bảo trọng mình vàng.
Ngạc Lan cau mày:
- Ngân đệ đi ngay bây giờ?
- Vâng, tiểu đệ đi ngay bây giờ.
Thanh Ngân dứt tiếng, thân hình cũng đã cách xa Ngạc Lan vài chục trượng và mất biến như ma qủy, tiếng nói vọng lại:
- Lan tỷ và các đại huynh bảo trọng. Còn non còn nước, còn ngày tái ngộ.
Ngạc Lan nhìn mặt hồ mông lung, không biết Thanh Ngân đi theo phương hướng nào. Nàng lau giòng lệ đang trào trên khóe mắt, rồi phóng mình trở lại trại. Nàng thấy tốc độ khinh công của mình khác trước rất xa, nhưng chẳng lấy làm mừng vui, mà càng thêm bàng hoàng đoài đoạn.
Nàng đặt chân xuống đất, thấy tất cả mọi người đang chờ đợi. Không đợi hỏi, nàng đưa lá thư cho Bảo Ngọc:
- Ngân đệ đã đi. Gởi lá thư này cho Ngọc tỷ.
Bảo Ngọc nhìn Ngạc Lan có ý hỏi, nhưng rồi mở thư ra xem:
“Ngọc tỷ! Tiểu đệ phải lên mặt Bắc, vào một địa điểm bí ẩn của Nạp Lan công chúa để phá vỡ một kế hoạch thâm độc của nàng, tạm thời ngăn cản hiểm họa cho võ lâm nên không thể cùng về Đại Việt với Ngọc tỷ được. Xin Ngọc tỷ tháp tùng Ngọc muội về Miêu cung, và sau đó cùng hai đồ đệ về Đại Việt. Mong Ngọc tỷ đừng buồn tiểu đệ. Chuyến đi này tiểu đệ phải đơn thân độc mã mới tránh được tai mắt của cao thủ dưới trướng Nạp Lan. Mong Ngọc tỷ thông cảm và tha lỗi..”
Bảo Ngọc không vui:
- Ta cũng phải chia tay với hắn?
Hồng Ngọc và bọn đệ tử Thanh Ngân thì cũng không dấu sự buồn bã.
Ngạc Lan như cố tình đính chính sự vắng mặt của mình với Thanh Ngân:
- Đêm qua ta định đi tìm Ngọc tỷ và Ngọc muội, thì Ngân đệ đề nghị giúp ta đả thông sinh tử huyền quan. Võ công Ngân đệ lúc này có lẽ đã thuộc hàng địa tiên. Chỉ không đầy một đêm, hắn đã giúp ta tăng mấy chục năm công lực, và sau đó, đưa ta lá thư, thì biến mất.
Anh em Cao Thừa Minh nghe Ngạc Lan đã được Thanh Ngân giúp tăng võ công lấy làm mừng rỡ.
Gia Luật Cao Củng:
- Ngân đệ đã đi, thì chúng ta cũng nên chia tay nhau mà thôi. Bịn rịn rồi cũng vậy.
Họ dặn dò, giã từ nhau, rồi bọn Cao Thừa Minh thu dọn hành lý, phóng mình theo hướng Đông Bắc. Bảo Ngọc, Hồng Ngọc..nhắm hướng Miêu cung.
Thanh Ngân đến Vu Giáp, nhìn giòng nước chảy như thác giữa hai lòng vách đá cao tận mây lấy làm kinh dị cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Trong mười hai ngọn núi vây quanh của Vu Sơn, không biết ngọn nào là ngọn thần nữ, bèn đáp xuống một bến đò. Ở đấy, khách thương từ đất Thục có tục lệ tụ hợp, cúng kiến tạ ơn sự an toàn sau khi qua khỏi Vu Giáp. Thanh Ngân hỏi thăm một người thì được chỉ ngay đâu là ngọn Thần nữ, và trước cập mắt kinh ngạc của họ, Thanh Ngân biến mất, họ tưởng đâu là thần thánh, sì sụp vái lạy. Thanh Ngân như cánh chim bằng vùn vụt lên đỉnh núi. Ngọn núi này được đặt tên là Thần nữ vì dưới chân núi có miếu thần nữ. Tương truyền, Sở Trang Vương ngày xưa hay chơi ở Cao Đường, một hôm nằm mơ, thấy mình hợp hoan cùng một tiên nữ, nói rằng nàng là thần nữ ở đỉnh núi Vu sơn, buổi sáng làm mây, buổi tối làm mưa, vì thế, một chốn hùng vĩ phi thường của thiên nhiên, một thắng cảnh có một không hai, lại đã được nhắc đến để nói lên cảnh ân ái trong văn chương.
Thanh Ngân lên đỉnh thần nữ đứng nhìn vân vụ, cảnh sắc một lúc, thì Mặc Kha đến nơi. Nàng sà vào lòng.
Thanh Ngân nhẹ vuốt lưng nàng:
- Tiểu đệ muốn được gặp để dặn tỷ tỷ bảo trọng thân thể. Ngày con gái chúng ta chào đời, tiểu đệ thế nào cũng lên Quang minh đỉnh, nhưng chỉ gặp riêng tỷ tỷ và con.
- Con gái? Ngân đệ biết được là con gái?
- Tiểu đệ tinh thông y lý nên biết được.
Mặc Kha hơi buồn:
- Ta muốn nó là trai để nhìn nó mà tưởng như Ngân đệ lúc nào cũng bên mình, nhưng nó lại là gái.
Nàng thở dài:
- Dù sao nó cũng là con chúng ta.
- Nó sẽ giống Kha tỷ, và cũng sẽ là một người tài ba như mẹ nó.
- Nếu Ngân đệ có thể đến trong ngày ta sinh nở, thì.. ta thật là hạnh phúc.
- Tiểu đệ thế nào cũng có mặt.
- Ngân đệ phải xuôi Nam, nhưng vì ta mà đến hôm nay. Ta cũng thật cảm thấy an ủi. Ta đã để thư lại cho Tào Tuyết Quân bảo họ đến Bạch đế thành chờ ta. Sáng mai ta phải có mặt ở đó, nên..
- Chúng ta được nửa ngày, một đêm bên nhau trước khi thật sự chia tay. Tiểu đệ được bên tỷ tỷ một thời gian như thế này cũng vô cùng mãn nguyện. Tiểu đệ sẽ đưa tỷ tỷ đến Bạch đế thành.
Đôi tình nhân, tay trong tay đắt nhau dạo đỉnh non thần, thì thào cho nhau những lời yêu mến. Mặc Kha không còn muốn Thanh Ngân gọi nàng là Kha tỷ nữa mà bắt gọi nàng là hiền muội và gọi Thanh Ngân là tướng công. Khi phương đông ửng đỏ, nàng khôn ngăn giòng lệ tuôn trào. Thanh Ngân cũng rất bịn rịn, nhưng họ không thể kéo dài giây phút bên nhau. Khi bóng ngã về chiều Thanh Ngân bồng nàng vượt núi đến Bạch đế thành. Thanh Ngân đặt nàng xuống đất, đặt nhẹ lên cổ một nụ hôn nhẹ. Mặc Kha xoay lại để hôn một nụ hôn tạm biệt, thì không còn thấy Thanh Ngân đâu nữa.
Cách thành Tuy Định vài chục dặm, nằm dưới chân núi, có một trang viện rêu phong cỏ mọc. Chủ trang viện trước đây là Lưu viên ngoại, một người mà dân chúng trong vùng rất kính mến, vì thường xuyên giúp đỡ kẻ khốn cùng, bệnh tật. Hai năm trước, quân Mông đã kéo qua nơi này, tất cả những người trong Lưu gia trang đã bị giết sạch. Từ đấy không ai dám bén mãng tới. Dân chúng trong vùng còn sống sót sau trận tàn sát này nói rằng, hồn oan của gia đình Lưu viên ngoại vì chết uất ức nên hàng đêm thường hiện về. Có người còn nói rằng họ đã từng thấy Lưu tiểu thơ, con gái của Lưu viên ngoại, hiện hồn khóc lóc cả đêm. Đây là một vùng đất hẻo lánh, dân cư thưa thớt, nên sự kỳ bí của Lưu gia trang không làm cho khách giang hồ chú ý. Còn dân chúng thì lần lần bỏ nhà dời đi nơi khác để tránh chỗ ma qủy. Lưu gia trang trở nên một nơi quên lãng, không ai nhắc đến nữa. Thế nhưng, sau khi chia tay với Mặc Kha, đêm nay, Thanh Ngân lại đến đây. Dù võ công phi phàm, Thanh Ngân cũng tỏ ra vô cùng dè dặt, phải dùng xúc cốt công rút mình thật nhỏ, len lỏi qua các tàng cây rậm. Thanh Ngân cẩn thận vì rải rác đó đây, trong bóng tối, trên nhiều tàng cây, có những cao thủ đứng yên. Họ đứng yên vận dụng tai mắt để canh gác ngôi trang viện rêu phong cỏ mọc này. Thanh Ngân phải lách mình tránh tầm quan sát, tai mắt họ.