Phòng vệ sinh rất rộng, mặc dù gạch men và bồn tắm đều là của mười mấy năm trước, nhưng sau một ngày kỳ cọ, nó đã trở nên sáng bóng như mới. Đây là đêm đầu tiên chuyển đến ngôi nhà đen, vẫn chưa kịp lắp bình nóng lạnh, nhưng Vũ Nhi thấy hôm nay ra nhiều mồ hôi, cần phải tắm gội, nên Đồng Niên phải đun nước nóng cho cô. Toàn thân Vũ Nhi chìm ngập trong nước ấm, cô hồi tưởng lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều giống như trong giấc mơ vậy, cô chẳng thể ngờ được rằng giờ đây cô lại có được ngôi nhà 3 tầng rộng lớn này. Cô không hề có sự chuẩn bị tâm lý về việc này. Đôi khi hạnh phúc đến quá bất ngờ chưa hẳn đã là điều đáng mừng.Nhưng cô lại lắc đầu, phủ nhận mọi suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ, đây là nỗi sợ hãi mà tất cả mọi phụ nữ đều gặp phải khi vừa chuyển đến nhà mới. Cô nhanh chóng tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh nằm ở cuối hành lang, muốn đi đến phòng ngủ ở đầu bên kia phải mất một đoạn đường. Đèn hành lang đã tắt, tối om om, Vũ Nhi mở to đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy gì. Tóc cô hãy còn bốc lên hơi nóng, cô hơi run, cô định gọi Đồng Niên, nhưng âm thanh chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị thu lại. Cô nghĩ, nếu giữa đêm khuya, trong căn nhà cổ này mà lại phát ra giọng phụ nữ, e rằng sẽ làm cho mọi người sống quanh đây sợ hãi. Một lát sau, Vũ Nhi cũng mạnh dạn lần sờ theo bờ tường tiến lên phía trước. Cô nhớ, từ đây đến phòng ngủ phải đi qua cửa 3 gian phòng. Cô sờ được tay nắm của cửa thứ nhất, đó là thứ kim loại trơn, cảm giác lạnh lẽo, bên trong cửa là gì vậy nhỉ? Cô biết cửa không khóa, xoay tay nắm là cửa sẽ mở ra ngay, nhưng cô không dám. Vũ Nhi tiếp tục lần sờ đến cánh cửa thứ hai, cảm thấy mỗi bước đi đều có âm thanh dội lại khắp hành lang, cùng kết hợp với tiếng rên của sàn gỗ dưới chân, thêm nữa còn đan xen tiếng thở hổn hển run run của cô. Đột nhiên Vũ Nhi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn cô. Cô lập tức đứng sững lại, cô có thể khẳng định rằng đó không phải là mắt Đồng Niên. Cô nhìn bốn phía, trước mắt là một màu đen mênh mông. Nhưng đôi mắt đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cô chắc chắn như vậy. “Ai?” Vũ Nhi kêu nhẹ một tiếng. Không có ai trả lời, tất cả đều im lặng. Sau phút do dự, cô tiếp tục đi lên phía trước, cô muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh Đồng Niên. Vũ Nhi nghĩ, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô. Nhưng mới chỉ dò dẫm được một bước, cô đã cảm thấy có thứ gì đó rơi trúng đầu cô, lông mềm mại, có cả hơi ấm, ở giữa còn có thứ gì đó cứng nhắc. Thậm chí cô còn cảm nhận được vật lông mềm mại đó đang vuốt ve khuôn mặt cô. Cô không thể kìm lòng được nữa, lập tức hét toáng lên. Tiếng phụ nữ kêu thảm thiết đó đã phá vỡ sự yên tĩnh trong cả ngôi nhà đen. Cửa phòng ngủ bật mở, Đồng Niên lao ra ngoài, rồi bật đèn hành lang. Ánh sáng đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt Vũ Nhi. “Vũ Nhi, có chuyện gì vậy?” Đồng Niên lao đến trước mặt Vũ Nhi, cô đang nép mình ở góc tường, anh dìu cô đứng dậy. “Có thứ gì đó, có thứ gì đó trên đầu em.” Vũ Nhi hoảng hốt hét lên. “Không có gì cả, trên đầu em chẳng có gì, chỉ là tóc rối quá.” Đồng Niên vuốt tóc Vũ Nhi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cuối cùng, anh cũng nhìn thấy đôi mắt đó ở cuối hành lang. Đó là một đôi mắt mèo thực sự. Một con mèo, con mèo toàn thân trắng muốt, chỉ có thấy nốt đỏ như đốm lửa ở chỏm đuôi. Con mèo đó đang mở to đôi mắt, đứng trên xà ngang cuối hành lang theo dõi Đồng Niên và Vũ Nhi. Đồng Niên nhìn con mèo, bất giác ngẩn người, anh bắt đầu thoáng run rẩy, miệng há rộng nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng Vũ Nhi cũng ngẩng đầu lên, và cô cũng quay đầu nhìn con mèo đó. Cô thở dài nhẹ nhõm: “Hóa ra là một con mèo.” Cô lại quay sang nhìn Đồng Niên, nét mặt kinh ngạc của Đồng Niên khiến cô cảm thấy kỳ lạ, cô đẩy nhẹ Đồng Niên: “Anh sao thế? Sao sắc mặt anh xấu thế?” Đồng Niên vẫn không nói gì như thể bị điện giật. Con mèo vẫn đứng vững trên xà nhà, dáng vẻ nho nhã, nhìn họ từ trên cao xuống, ánh mắt thể hiện sự cao quý đã từng gặp ở đâu đó. Vũ Nhi chăm chú nhìn con mèo như bị hớp hồn, cô tấm tắc khen: “Nhìn kìa, con mèo đẹp quá, đặc biệt là đôi mắt.” Bỗng con mèo cất bước nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi xà nhà, biến mất trong góc tối cuối hành lang. Đôi mắt mèo đó để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Vũ Nhi. Cuối cùng Đồng Niên cũng lên tiếng: “Được rồi, đừng nói nữa, mau về phòng đi.” Nói xong, anh kéo Vũ Nhi trở về phòng ngủ, sau đó ngồi xuống ghế, im lặng. Đèn mới lắp trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng êm dịu, chiếu lên trán anh, khiến khuôn mặt anh càng trở nên nhợt nhạt. Vũ Nhi nhìn bộ dạng anh, thực sự không thể hiểu nổi. Đồng Niên đến cứu cô, nhưng giờ đây chính Đồng Niên lại như có vẻ bị làm cho hoảng sợ vậy, còn cần cô an ủi. Cô thoáng thở dài, dựa vào lưng Đồng Niên, nói: “Đồng Niên, anh giấu em chuyện gì phải không?” Giọng cô đầy sức lôi cuốn và vô cùng dịu dàng, không có vẻ gì là vừa mới bị hoảng hồn khiếp sợ. Đồng Niên luôn bị ảnh hưởng bởi âm thanh của cô, cuối cùng anh cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, thở dài, kéo tay Vũ Nhi, tự cười buồn một mình, nhẹ nhàng nói: “Anh xin lỗi. Vũ Nhi, khi anh còn nhỏ, chính tại ngôi nhà này, cũng có nuôi một con mèo, con mèo trắng, vô cùng xinh đẹp, giống y như con mèo chúng ta gặp ban nãy.” “Thật là giống y sao?” “Đúng, giống y hệt, ngay cả mấy vết chấm đỏ ở đuôi cũng giống y như vậy, cứ như thể được nhân bản từ một khuôn đúc.” “Mèo nhân bản?” Vũ Nhi không biết tại sao lại xuất hiện ý nghĩ kỳ quặc này. Đồng Niên bật cười nói: “Em lại nghĩ lung tung rồi. Nhưng quả thật là anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con mèo đó, đặc biệt là đôi mắt của nó, anh mãi mãi ghi nhớ đôi mắt đó. Đôi mắt đó khiến anh cảm tưởng rằng, con mèo trắng anh nuôi hồi nhỏ đã quay trở lại.” “Liệu có đúng là con mèo năm xưa không?” Vũ Nhi vừa nói xong, cô liền nhận ra sai lầm của mình. “Em thật biết đùa, đã mười mấy năm rồi, con mèo có thọ đến đâu cũng đã trở về với cát bụi rồi. Thực ra, con mèo năm xưa đã…” Đang nói, Đồng Niên bỗng ngừng lại. “Con mèo đó đã làm sao?” Đồng Niên trầm ngâm giây lát, rồi lạnh lùng nói: “Đã bị cha anh giết chết.” “Thật đáng sợ, tại sao vậy?” “Không tại sao cả.” Đồng Niên dường như không muốn nhắc đến đề tài này thêm nữa, “Được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quay về nhà, lẽ ra phải vui vẻ mới phải chứ.” “Ừm, phải vui mới phải.” Vũ Nhi gật đầu nhẹ nhàng nói: “Anh mệt rồi, ngủ sớm đi.” Nói xong, cô đi đến cửa sổ, nói: “Đồng Niên, có lẽ chúng ta cần phải lắp thêm rèm cửa hoặc cửa xếp?” “Chúng ta không cần rèm cửa.” “Tại sao?” “Em hãy nhìn ra bên ngoài xem.” Vũ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ngôi nhà đối diện tối đen như mực, dường như không có ai ở. Đồng Niên nói đúng, quả thực không cần rèm cửa, bởi không có ai nhìn thấy họ được. Cô quay đầu lại, thấy Đồng Niên đã nằm trên giường. Cô đi đến bên giường, mỉm cười nhìn Đồng Niên đang nhắm mắt, cô nhẹ nhàng vuốt ve chăn ga sạch sẽ mới thay ban chiều, rồi tắt đèn. Ngôi nhà đen lại chìm vào bóng đêm.