Vienna - Paris - tháng Mười một, 1967 Tất thảy mọi người đều yêu mến Vienna, thành phố của những chiếc xe điện rực rỡ, những cỗ xe ngựa hào hoa, và vẻ quyến rũ cổ kính. Bởi vậy, mà bầu không khí rầu rĩ đã bao trùm cả đã khi họ quây quần uống sâm banh sau buổi trình diễn cuối cùng tại Ba Lê Bông Hồng. Sáng ra, họ sẽ lên tàu đi Paris và chuyện với nhà hát Empire thì còn phải dàn xếp. Thế là hết. Các vũ công từng rất đố kỵ với những cô gái mới vào nghề giờ đây đang nắm tay họ hát bài chia tay. Liz đã làm mọi người ngạc nhiên khi cô hôn chùn chụt lên má Sarah và tuyên bố đây là cô bé ngoan và đầy chất bụi đời - lời khen ngợi cao nhất mà cô ta có thể có. Arlette nâng cốc với những người khác. "Tình bạn và sự may mắn cho tất cả chúng ta trong tương lai". Mary-Ellen chạm ly của cô với Arlette "Nào, chúc cậu. Tớ hy vọng là đêm nay ông công tước sẽ ngỏ lời cầu hôn để tất cả bọn tớ có thể đến dự hôn lễ trước khi phải rời Paris. Sarah nhoẻn cười quay sang Mary-Ellen. "Thế cậu và Luis thì sao? Tớ lại nhìn thấy anh chàng đấy." "Hắn không kiếm được vé cho buổi diễn tối qua cho nên Benedetti đã cho hắn dùng lô của đạo diễn. Umberto hắn sẽ nổi cơn lôi đình nếu biết chuyện. Ông ta rất độc đoán với những gì mà ông ta nghĩ là của mình." "Cậu nghĩ sao về chuyện kết hôn với Luis?" "Có trời biết. Nghĩ đến chuyện hôn nhân là tớ chết khiếp nhưng tớ thích Tây Ban Nha và cảm thấy thoải mái khi ở đó, còn anh ây thì thật tốt." Sarah nói vẻ quả quyết, bất chất sự nghi ngờ của chính cô. "Đừng có làm điều gì vội vã - đó là lời khuyên duy nhất của tớ đây. Cậu chưa biết gì về Luis cả. Hãy tự cật vấn mình đôi lời truớc khi chấp nhận bất kỳ lời cầu hôn nào." "Cậu đang mỗi ngày mỗi giống Umberto. Hãy tự cật vấn!" Holly đang thắt dây lưng chiếc váy lụa màu xanh ngọc điểm xanh da trời rất hợp với màu mắt. Cô chuẩn bị để đi ăn tối với một ông chủ sản xuất phim, người mới thử cô trong vai phụ của một bộ phim sắp quay ở Ai Cập. Vừa đưa lược chải lại mái tóc lần cuối, cô vừa đánh mắt ngang phòng nhìn Sarah. "Cậu sẽ làm gì tối nay hả?" "Tớ sẽ ngủ sớm để có thể đánh thức ba đứa cậu sáng mai. Chúng ta đều không muốn nhỡ tàu trở về Paris mà." Sarah lên xe ngựa rời khỏi nhà hát. Cô bảo người đánh xe chạy qua những đuờng phố trung tâm. Ngang một quảng trường đông đúc cô được nghe điệu hát buồn của những thiếu phụ xinh xắn thành Vienna, những nguời từ hơn hai thế kỷ nay vẫn bán những chiếc túi thơm và hoa tuơi. Xe chạy chậm ngang qua hàng Kugler, một thời là nơi chốn của những bậc vuơng giả, các cửa sổ treo đầy xúc xích và pho mát của hàng chục nuớc khác nhau. Bên ngoài tiệm Demel, những người đi chơi đêm về đang ăn kem, uống nuớc giải khát và trong các quán cà phê trên mọi đường phố, những người dân thành Vienna với vẻ mặt hân hoan đang uống rượu vang mùa mới, một thứ nước ngọt ngào làm cho tinh thần của mìnhnh đuọc hứng khởi. Sarah buồn rầu nghĩ rằng đêm qua cô đã có thể có điều kiện làm cho tinh thần của minh được phấn khích. Cô ghét sự thay đổi, và ý nghĩ trở về Paris không nhà không cửa làm cô phiền muộn. Việc phải chấm dứt nếp sống đã trở nên quen thuộc bao giờ cũng là điều gây tâm trạng bất an. Ít ra cũng nhờ vào Umberto cô sẽ có được một chỗ làm việc với tiền công cao trong vài tháng tới đây. Cô tự nhủ phải chấm dứt tâm trang lo lắng và phải suy nghĩ theo một huớng lạc quan, thế nhưng lạc quan không thuộc về bản chất của cô và sự thay đổi lại làm cho cô lo ngại về tất cả. Cô băn khoăn về việc Umberto đã không liên lạc gì kể từ khi họ cãi lộn ở Palermo và lo ngại có thể ông ta đã huỷ bỏ bản hợp đồng mới này. Phải chăng cô sẽ đến Paris tay trắng, không công ăn việc làm, không có gì bảo đảm cho đời sống? Trong một thoáng, Sarah đã nghĩ đến gọi điện thoại cho Umberto, nhưng cô biết là mình không được làm như vậy. Đơn giản là cô phải biết tự kiềm chế và để cho ông ta chứng tỏ mình là nguời bạn tốt thực sự. Nếu không phải như vậy thì quỉ tha ma bắt ông ta cùng với tất cả những kẻ làm cho cô thất vọng. Chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài khu nhà có ban công ốp đá hoa cương, nơi Sarah và các bạn cô nghĩ lại. Cô trả tiền người đánh xe, chúc anh ta ngon giấc, và khi đang sắp bước vào cổng thì chợt trong thấy chiếc xe Ferrari quen thuộc đỗ ở đằng xa. Cô đi lại bên chiếc xe, ngó vào và chợt nghe tiếng Vieri vang lên đằng sau. "Em đang tính để lại một bông hồng ư?" Cô quay lại, gương mặt rạng lên. "Em chẳng có bông hồng nào cho anh đêm nay cả." Anh mở cửa xe và ra hiệu mời cô vào. "Hãy tới tiệm Grinzing ăn tối và uống một hai chai vang. Em có thích thứ vang mới của mùa này không?" "Em chưa uống. Em nên thay đồ trước đã chứ nhỉ?" Vieri nhìn chiếc váy màu xám vừa vặn, chiếc áo cắt rộng với cổ áo màu trắng ngay ngắn. "Trong em thế này là rất tuyệt rồi." Sarah ngồi cạnh anh trong xe, người cô như lặng đi. Vieri đã đến Vienna và đang đưa cô đi ăn tối. Cô liếc mắt nhìn anh, đột nhiên lo sợ nếu anh biết về Umberto.Tiếng anh cắt ngang những ý nghĩ của cô. "Em đã thay đổi. Em phức tạp hơn trước nhiều quá." "Một thay đổi thay chiều hướng tốt hay xẩu" "Tất nhiên là tốt. Em đang lo lắng điều gì đó hả Sarah?" Cô lắc đầu. Mắt nhắm lại khi anh chạm vào tay cô. Cảm giác của sự va chạm làm cô rùng mình và cô cảm thấy đơn độc, không hiểu vì sao. Rồi cô chợt nhận ra rằng từ lúc ngồi vào xe, vẻ mặt Vieri như đanh lại. Lo ngại liệu anh đang có điều gì giận dữ, Sarah đã không thể không buộc ra câu hỏi. "Có chuyện gì vậy? Anh đang bực mình à?" "Anh bực mình rằng chúng ta đang bị theo dõi. Anh không biết hắn ta là ai, nhưng hắn đã theo anh suốt từ sáng nay, khi anh vừa đặt chân đến Vienna." Sarah giật mình nghĩ rằng báo chí đã phát hiện đươc điều gì đó trong mối quan hệ của cô với Vieri. Umberto sẽ nói gi nếu như ông ta nhìn thấy bức ảnh họ bên nhau? Mà điều quan trọng hơn là rồi thì điều gì sẽ xảy đến với Vieri? Cô ngập ngừng nói. "Anh có chắc chắn thế không?" "Tất nhiên. Ồ, tốt nhất là phải cắt cái đuôi này trước lúc hắn làm hỏng buổi tối của chúng ta. Kiểm tra lại dây an toàn của em đi nhé, Sarah." Vieri nhấn ga và chiếc Ferrari lao vọt về phía trước vừa đúng lúc đến tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Rồi, trước sự ngạc nhiên của Sarah, anh vòng xe theo hướng ngược lại bằng một cú phanh gấp. Kẻ lái chiếc xe kia cũng làm như vậy, và hai chiếc xe cùng lao vun vút trên con đường lớn ở ngoại ô thành phố. Ngoặt gấp, Vieri cho xe chui vào bóng tối trong cổng của một khu để xe ngầm và rồi chạy chầm chậm tiếp sang một đừơng phố song song. Vài phút sau, xe họ lao qua chiếc cầu trên con đường dẫn ngang một cánh rừng thông. Không còn thấy chiếc xe bám đuôi đâu, và chỉ đến lúc này Sarah mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ngả người trên lưng chiếc ghế và nhắm mắt lại. " Vì sao anh lại đến Vienna? Cả một quãng đường thật dài từ ở Venice tơi đây. Anh có công việc làm ăn ở đây à?" "Không, anh đến để đưa em đi ăn tối." "Khi nào thì anh cưới?" "Chừng ba tuần rưỡi nữa, ở Paris. Còn em thì thế nào?" "Sáng mai đoàn về Paris bằng xe lửa và có một hợp đồng 6 tháng ở Lido. Em sẽ làm một vai chính và một chân gì đó khác nữa. Buổi diễn thử sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới." "Umberto kiếm việc cho em phải không?" "Vâng. Họ nhận em thể theo đề nghị của ông ta." "Cẩn thận đấy, Sarah. Đừng bao giờ để mình lệ thuộc vào người đàn ông đó." Cô nhún vai. Không biết trả lời anh như thế nào. "Ngay lúc này thì thậm chí em không biết là em sẽ còn gặp Umberto nữa hay không. Ông ta với em cãi cọ ở Parlermo và ông ta đã không hề đến Vienna trong suốt ba tuần lễ bọn em biểu diễn ở đấy." "Ông ta sẽ trở lại, và khi em về Paris thì ông ta sẽ quyết nắm lấy em. Paris là thành phố của Umberto. Ở đó thì gần như không có gì mà ông ta không biết và ông ta có thể giàn xếp mọi chuyện." Quán ăn mà Vieri đã chọn là một quán ăn kiểu thôn dã với những khung cửa sổ màu xanh. Phía bên ngoài, những chùm hồ tiêu chín đỏ được treo thành từng dãy để phơi nắng. Còn bên trong, mùi thức ăn thật quyến rũ. Trong vườn, một nhóm nhạc công đang hoà tấu những giai điệu êm dịu. Họ cùng ăn món xúp anh đào chua, thịt bò xào với táo xanh và uống ruợu vang mùa mới. Khi Vieri kể về những chuyến đi của anh, Sarah đã cố nhớ lấy từng chi tiết, uống lấy từng lời. "Kể cho em nghe về nước Mỹ nào." "Gần đây, anh có hai chuyến đi sang bên đó. Chuyến đầu, anh mang mấy chiếc xe hơi sang triển lãm ở New York. Chuyến thứ hai, anh có những cuộc gặp vớii tay luật sư của hãng, người lo những công việc của bọn anh Nassau va Cayman." Trong một giờ đồng hồ Vieri nói về những việc trốn thuế, các công ty trá hình, các giám đốc bù nhìn và luật ngân hàng của Thụy Sĩ, nơi giữ bí mật cho phần lớn tài sản của gia đình Aldobrandini. Anh hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Sarah và sửng sốt trước câu hỏi của cô. "Tất cả những điều này là bất hợp pháp phải không, anh Vieri?" "Không hẳn thế. Bọn anh trả tiền cho những bộ óc ưu việt nhất ở Châu Âu và Mỹ để tìm cách giảm thuế suất của hãng. Anh không dính dáng vào các tội phạm hay bất cứ thứ gì chống lại pháp luật cả." "Còn công ty trá hình là như thế nào?" "Nó là một công ty, chẳng hạn, đặt ở Panama nhưng lại điều hành từ Thuỵ Sĩ. Mỗi tháng có hàng ngày công ty kiểu đó được thành lập." "Nó hoạt động thật sự như thế nào cơ?" "Thông thường có ba thành viên trong ban quản trị, như họ thường gọi ở Panama - tất cả đều là người địa phương. Họ uỷ quyền về tư pháp cho một luật sư ở Thuỵ Sĩ và quyền kiểm soát công ty thật sự đã chuyển về đó. Không ai biết ai là chủ công ty và hoạt động thật sự của nó là gì cả." "Em cứ thấy rối rắm thế nào ấy." "Đó là thực tiễn bình thường, Sarah, em đừng quên là tay cố vấn của bọn anh ở NewYork trung bình kiếm hơn một triệu đô la một năm để tìm ra cách thực hiện những việc mà khách hàng của ông ta cần. Nhưng thôi, công việc thế là đủ." "Không, còn một điều nữa. Em có thể thành lập một công ty kiẻu đó không? Sẽ tốn bao nhiêu tiền. Em muốn làm như thế." "Nhưng em không có lý do gì để làm điều đó cả." "Em muốn có một công ty phòng khi có việc cần đến và em nên thành lập nó từ bây giờ, khi mà chưa có lý do gì để bất cứ ai phải để mắt đến em." Vieri nhìn chăm chú vào mắt của cô, mỉm cười với vẻ quả quyết của cô. "Em muốn sở hữu một số bất động sản ở Paris, một câu lạc bộ hoặc cái gì đại loại thế. Khi em tìm được một chỗ nào đó, một ngày nào đó, và em muốn mua nó nhưng em không muốn để ai biết người nào là sở hữu chủ của nó, hay của bất kỳ một tài sản nào mà sau này em mua cả. Thí dụ, em không muốn Umberto có thể kiểm soát về tài chính hoặc cuộc sống của em." "Anh sẽ cho em một công ty như vậy làm quà. Lay Chúa, hãy tưởng tượng xem, một phụ nữ làm chủ một công ty nhưng công ty đó không hoạt động gì cả.Anh chưa từng thấy điều đó bao giờ. Em là trường hợp duy nhất đấy, cô Hallam, duy nhất." "Cảm ơn, thưa ông, nhưng em không muốn anh cứ nói chuyện với em như một đứa trẻ vậy." "Sarah, anh không đưa trẻ con đi ăn tối, và anh sẽ thật sự tặng em một công ty như vậy mà " "Vì sao mà anh đến Vienna?" - Cô hỏi lại Vierra đốt điếu xì gà và lặng lẽ hút hồi lâu, cố gắng tìm câu trả lời ngay thẳng cho câu hỏi mà chính anh cũng đã tự hỏi mình. "Sự thật là anh muốn gặp em, hay có thể nói là anh cần gặp em." "Vì sao anh phải cưới Mariannina? Anh thật sự yêu chị ây à?" "Anh rất mến cô ấy và đã biết cô ấy từ thuở anh mới lên năm và cô ấy còn nằm trong nôi. Trong những giòng họ gia đình kiểu như nhà anh thì tình cảm không phải là chuyện đươc ưu tiên." "Anh đã không trả lời câu hỏi của em rồi. Vì sao mà anh đến Vienna?" "Đúng là anh muốn được ở bên em Sarah ạ. Không còn lời giải thích nào khác đâu." Cô uống hết tách cà phê của mình và rồi sau đó là một ly rượu mạnh làm cô gần như nghẹt thở. Cô bước theo Vieri ra vườn va để anh ôm cô trong vòng tay dưới một bụi hoa thơm ngát. Khi anh hôn cô, Sarah thấy thân thể mình như đờ đẫn và rạo rực vì ham muốn. "Yêu em đi, Vieri." Lưỡi anh ở trong miệng cô, nụ hôn đằm thắm và nồng nàn đến mức anh khó có thế còn giữ được vẻ nhã nhặn của mình. Tuột chiếc váy rộng qua vai cô, anh hôn trên hai vai và hai bầu vú, mãi miết với hai núm vú và thích thú với những run rẩy của cô. Rồi vào lúc anh ngả người cô lên bức tường hoa, lần đầu tiên trong đời, Vieri cảm thấy một sự kích thích điên cuồng gần như không thể kìm chế nổi. Sarah thì đã mê man trong cơn thèm muốn, và anh biết mình phải dừng lại trước lúc không thể tránh khỏi cái điều phải xảy đến. Anh lùi ra va chùi hàng ria mép với một cái khăn lụa. "Anh đã tự nói với mình hàng ngàn lần là không được đên Vienna, vậy mà anh đã đến. Anh không muốn lợi dụng em, Sarah ạ. Anh sắp cưới Mariannina và nếu như chúng ta làm tình với nhau em sẽ cảm thấy bị lợi dụng, anh cam đoan là như thế.Anh sẽ đưa em về. Anh không muốn, nhưng anh phải làm vậy." "Xin đừng vội rời bỏ em." Vieri cầm tay cô, dẫn ra xe. Anh hái một nhành hoa tặng cô, và Sarah ngắt lấy một bông bỏ vào trong ví xách. Cô nín thở khi Vieri quay sang, gương mặt anh đầy vẻ ham muốn. "Em là người phụ nữ đẹp nhất và đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Anh đã rất muốn em và...tha lỗi cho anh nếu đã làm cho em buồn." "Đừng về vội anh Vieri. Hãy đến khu Prater chơi đu quay hay một chỗ nào đó có thể đi dạo và ngắm nhìn những dòng suối." "Anh sẽ đưa em tới một trong những nơi ưa thích của anh." Vieri cho xe chạy đến khu đồi cao vượt lên bên trên thành phố Danube. Trong khoảnh khắc trước khi bình minh tới với những tia sáng vàng làm sáng mặt sông còn tối đen, tất cả không gian, cây cỏ dường như bất động và đầy vẻ trống trải. Rồi đột nhiên khi mặt trời ló ra trên bờ sông đầy hơi nước, họ thấy những bóng người đang hối hả qua lại, những người câu cá đang mắc mồi câu, trẻ em đang chạy về nhà với những ổ bánh mì nóng hổi, và hàng trăm hoạt động của cuộc sống hàng ngày mà lúc này, ở giây phút bừng tỉnh, có điều gì đó thật đặc biệt. Một đàn chim bay ào qua và xa xa, tiếng chim gáy rền vang. Sarah quay lại nhìn Vieri. " Ở bên Anh, người ta thường ước nguyện khi nghe tiếng chim gáy đầu tiên đấy." "Em ước gỉ?" "Hồi còn nhỏ, em muốn nói cái xe ô tô bé xíu, một con mèo con, và một chiếc váy nhung màu hồng. Còn bây giờ em uớc ao những thứ mà em không bao giờ có thể có được, những thứ không thể, và bao giờ em cũng phải tự nhủ rằng không có gì là không thể. Cuộc đời em là phải chấp nhận vật lộn để giành lấy những gì mà em muốn có. Em chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng có những cái em không thể có." Sarah nhìn với vẻ đầy thách thức vào cặp mắt màu tro của Vieri. Rồi cô ôm khuôn mặt anh trong hai bàn tay mình và hôn anh, chậm rãi, nồng nàn, với đôi môi ướt và ẩm, đầu lưỡi cô khẽ khàng lùa vào trong miệng Vieri. Thân thể cô run rấy vì thèm muốn và ý nghĩ về việc chỉ trong giây lát nữa họ sẽ rời khỏi cái nơi kỳ diệu này, rồi có thể họ sẽ không bao giờ còn gặp lại được nhau nữa. Hai người về khách sạn Sacher ăn sáng với cà phê, bánh ngọt và mứt dâu tây dại. Sarah lén lấy tấm thực đơn bỏ vào trong ví xách, như kỉ vật của một giây phút đặc biệt. Cô cảm thấy buồn cười khi Vieri cất tiếng nói với kiểu cách ngắn gọn như thường lệ của anh. "Em đang nghĩ đến chuyện đánh cắp nốt cái bình pha cà phê này ư?" "Em chỉ muốn lấy cắp anh thôi, và anh cũng biết thế mà. Nhưng đôi khi em nghĩ rằng anh là một người đàn ông rất kỳ cục. Dường như anh không cảm nhận vấn đề một cách dữ dội như kiểu em." "Mẹ anh vẫn nói như thế từ khi anh còn là một đứa trẻ. Anh chấp nhận số phận của mình và tin rằng điều gì phải đến, sẽ đến. Anh tin vào định mệnh chứ không vào ý chí độc lập, rằng cuộc đời anh sẽ như nó vốn đươc định trước chứ không phải như anh giàn xếp. Anh chấp nhận số phận của mình, trong khi em thi đấu tranh để thay đổi nó." "Umberto nói là trong cuộc sống chúng ta phải đấu tranh giành lấy tất cả và mục đích sẽ biện minh cho phương tiện." "Còn em nghĩ sao?" "Em đồng ý với ông ta. Em chưa bao giờ tự hỏi chính em kiểm soát sự tồn tại của chính mình hay mặc cho một thế lực nào đó sai khiến. Em cố gắng dự kiến việc phải làm, nơi phải đi, nhưng có thể là anh đúng, và mọi chuyện đều đã được định sẵn cho chúng ta rồi. Điều duy nhất em biết là chúng ta phải tranh đấu để có những gì chúng ta muốn. Nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên chán ngắt, một sự trống rỗng tẻ nhạt." "Em thực sự muốn có được gì từ cuộc sống hả Sarah?" "Em muốn có người đàn ông mà em yêu cùng một sư yên ổn chắc chắn, và em không nghĩ là em sẽ có được, dù chỉ một trong hai điều đó." "Gã Castelli đã hứa hẹn với em tất cả phải không?" "Ông ta hứa dạy cho em tất cả những gì em cần biết để có thể đi vào kinh doanh." Những ngón tay thon nhỏ của Vieri gõ gõ lên mặt bàn và trong một thoáng, trông anh thật giận dữ. Rồi, sau khi dằn tình cảm của mình xuống, anh nói bằng giọng chắc nịch. "Đừng bao giờ để phụ thuộc vào người đàn ông đó về tài chánh. Đừng bao giờ để các kế toán, các luật sư, hay các tổ chức của ông ta động đến công việc làm ăn hay sổ sách của em - nhưng anh nghĩ em cũng đã biết là phải tránh điều đó. Hãy chỉ nghe lời khuyên của những người bạn của mình. Anh sẽ cho em tên tuổi của những người đáng tin cậy trong tất cả các lĩnh vực, nếu như em muốn, và em có thể luôn luôn liên hệ với anh theo địa chỉ này." Vieri đưa cho cô một tấm các sang trọng, trên đó có ghi một hòm thư ở Paris. Rồi anh tiếp tục, cố không để Sarah hiểu nhầm rằng anh đang doạ dẫm cô. "Tổ chức của Castelli thích những người trẻ tuổi, có tài, khởi đầu sự nghiệp bằng tiền vay của họ, và họ sẽ còn thích thú hơn khi có thể đoạt lấy những doanh nghiệp đó một khi chúng đã phát đạt. Em không thể chống lại chúng, vì như vậy sẽ là đieu nguy hiểm." "Anh nói thế, là chúng có thể giết em ư?" "Có những điều còn tệ hại hơn cả cái chết. Có những hoàn cảnh mà không ai có thể sống nổi. Hãy nhớ lấy những gì anh đã nói với em. Tất cả những em có hiện nay, tất cả những gì em sẽ có trong tương lai phải là của em, và mọi chi tiết trong công cuộc làm ăn của em cũng phải là của em nữa, em hiểu không?" "Anh căm ghét Umberto lắm ư?" "Tất nhiên là không. Nơi rừng rậm chúng ta ngưỡng mộ một con hổ hay một con cá sấu bởi chính vẻ hung dữ của nó, sự nhanh nhẹn và khéo léo khi chúng tiêu diệt kẻ thù. Chúng ta không căm ghét chúng chỉ bởi chúng là những con thú nguy hiểm. Chúng ta chỉ giữ khoảng cách, bởi vì ta biết rõ chúng có thể nguy hiểm đến thế nào. Umberto là một con cá sấu thường nuốt những nạn nhân của nó." " Thế còn em thì sao?" "Sarah yêu quí, em là một con hổ cái." "Và anh tự mô tả về mình như thế nào?" "Anh không thuộc cùng một thế giới với Umberto." Anh mỉm cười và tiếp tục. "Anh là một hiệp sĩ cổ trên mình một con ngựa trắng, anh hiểu rất ít về thế giới này và không biết gì về rừng rậm cả." Anh mỉm cười và tiếp tục."Anh là hiệp sĩ kiểu cổ trên mình một con ngựa trắng, anh hiểu rất ít về thế giới này và không biết gì về rừng rậm cả." Đâu đó một chiếc đồng hồ đổ chuông báo bảy giờ. Giật mình, Sarah nhấc túi xách lên. "Chuyến tàu của em sẽ rời ga lúc 7 giờ 45 phút. Em còn phải trở về nhà trọ để lấy đồ đạc." "Anh sẽ chờ để đưa em ra ga luôn." Bạn bè của Sarah đã ngồi trong một chiếc xe taxi, sôi nổi bàn luận về chàng công tước, sau cùng, đã ngỏ lời cầu hôn với Arlette và ba tuần nữa họ sẽ làm đám cưới ở Paris. Luis cũng đã ngỏ lời với Mary-Ellen, nhưng đã bị khước từ. Tuy nhiên, với một sự kiên nhẫn kiểu Tây Ban Nha, anh ta đã mời cô đến nghĩ ở Serville và hy vọng rằng bằng vào sự cố gắng một lần nữa, sẽ được cô chấp nhận. Holly đã mất cái hợp đồng phim của cô, nhưng vẫn còn hy vọng vào một hợp đồng khác. Hầu như đồng thời, họ vừa thấy nhà ga thì cũng vừa kịp thấy phía bên ngoài là chiếc Ferrari màu vàng của Vieri với một bông hồng Anh cài duới cái gạt nước trên mặt kính. Khi ba cô chạy nhập vào với những người khác của đoàn đang đứng trên xe số 3, họ lướt qua Vieri và Sarah đang đứng dưới chiếc đồng hồ lớn, tay nắm tay, hầu như quên đi mọi điều xung quanh. Họ cũng nhận thấy mặt Mario Benedetti trông thật khó chịu, thậm chí rất căng thẳng khi nhìn Sarah rồi nhìn tới một người đứng trong tầng hai tiệm cà phê của nhà ga đang dõi sang. Đó là một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ màu tối với cặp mắt đen đầy vẻ dò xét. Mary-Ellen thốt lên những ý nghĩ đang đè nặng trong đầu họ. "Tớ ngỡ rằng Vieri đang cố tình xuất đầu lộ diện trước báo chí. Không thể tin rằng anh ta lại làm như vậy, nhưng chắc chắn anh ta là người đàn ông dám mạo hiểm. Sarah luôn nói rằng anh ta không yêu cái người mà anh ta sắp lấy làm vợ và tớ bắt đầu nghĩ là nó nói đúng." Vieri đứng trên xe, đưa tay vẫn trong lúc chuyến tàu đi Paris từ từ rời ga. Anh đứng mãi cho đến khi mái tóc óng ả của Sarah và chiếc khăn tay đỏ thắm chỉ còn là những cái chấm nhỏ phía xa. Với một tiếng thở dài, anh quay ra xe, nhận ra qua khoé mắt việc một người đàn ông trẻ nhô lên khỏi chỗ ngồi trong tiệm cà phê trên tầng 2 để bám theo mình. Trong một thoáng anh ngồi yên trong chiếc Ferrari và ngắm bông hồng cài trên kính, một vẻ mặt đượm buồn pha lẫn sự quả quyết mà anh rất đỗi quen thuộc. Anh tức tối nghĩ rằng đã có những lúc anh nhìn thấy ở cô chỉ một sự cáu bẳn mà anh không thiểu hiểu, một vẻ cay cú và một nỗi buồn sâu lắng bắt nguồn từ những nổi thống khổ và sự chịu đựng từ thời thơ ấu. Đó là những tình cảm mà anh đã không bao giờ cảm nhận được và thậm chí không thể tưởng tượng được. Sự chịu đựng là điều anh luôn né tránh, bởi lẽ nó thử nghiệm lòng dũng cảm và chính tinh thần của người đàn ông. Vieri quan sát người bám theo anh ngồi vào một chiếc xe thể thao màu trắng đang đợi anh xuất phát. Mệt mõi với việc bị theo dõi, Vieri lái xe chạy về khách sạn Sacher, cho chiếc Ferrari chạy vào gara rồi về phòng nghỉ cúa anh ngay sau đó. Anh không thể không nhớ lại những ngấn lệ trong mắt Sarah khi cô bước lên tàu. Cô trông xinh đẹp biết bao với đầy những tình cảm xung đột, và những lời nói của cô đã làm cho anh xúc động. Đôi lúc Vieri tưởng như cô biết rõi tận nơi sâu kín trong tâm hồn anh, và cảm giác đó vừa khó chịu lại vừa dễ chịu một cách lạ lùng. Ngồi một mình trong phòng, Vieri lướt qua những tờ báo buổi sáng, không hề nắm bắt những gì anh đang đọc, bởi lẽ anh đang cố lý giải tình cảm của mình với Sarah. Thông thường thì anh đã yêu và rời bỏ một phụ nữ như vậy. Với Sarah anh không cho phép mình lợi dụng cô. Trong những điều kiện bình thường, anh không thể để người ta thấy anh ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp như cô sau khi đã công bố đính hôn với Mariannina, vậy mà anh đã mạo hiểm với việc chụp ảnh ở Rome và bị giới báo chí tò mò ở Vienna nhìn thấy. Anh cảm thấy một sự hối thúc chấp nhận với những mạo hiểm đó và giằng xé với ý nghĩ hay anh đã yêu. Anh bác bỏ ý nghĩ này hầu như ngay lập tức. Nhà Aldobrandini là một gia đình mà dục vọng là chuyện xa lạ và anh chắc chắn anh không là một ngoại lệ. Bực bội với chình mình vì chuyện không thể ngừng nhớ lại từng lời của Sarah, từng hành động của cô, Vieri quyết định trở về Vienna ngay lập tức, thay vì ở lại đến hết buổi sáng. Anh bảo xuống ga ra yêu cầu đưa chiếc Ferrari ra cổng chính và gọi một người hầu phòng đóng gói hành lí. Vài phút sau, một tiếng nổ làm rung chuyển cả toà nhà. Dưới tầng hầm, nơi được sử dụng làm chỗ đậu xe, chiếc xe Ferrari màu vàng chỉ còn lại những mảnh vụn. Người phục vụ nằm trên mặt sàn, bị thương rất nặng. Bông hoa hồng, bị thổi bay ra ngoài một cách kì diệu, gần như vẫn nguyên hình. Vừa nhìn bông hoa, Vieri vừa vừa cố đoán xem trong số những kẻ thù của anh đã gài trái bom. Đã nhiều năm gia đinh Albobandini sống trong những mối đe doạ bị bắt cóc và những yêu sách của các nhóm chính tri, những kẻ tống tiền chuyên nghiệp. Phải chăng anh có tên trong danh sách diệt trừ của Lữ Đoàn Đỏ (một tổ chức khủng bố quốc tế)? Hay một kẻ điên khùng nào đó đã ngẫu nhiên chọn anh mà chẳng vì một lí do nào cả, như hồi Elio bị một gã điên bắn ở ga Turin? Vieri trở lại phòng riêng đợi cảnh sát đến, sau khi đã yêu cầu bịt kín tin tức về sự kiện này. Đoàn tàu vào ga Lyon và những người khuân vác ào ra chất hành lý của nhóm diễn viên lên xe đẩy. Các cô gái xuống tàu, cười nói vui vẻ, bởi hôm đó là một ngày thu đẹp trời với đầy vẻ quyến rũ của Paris, Sarah đi cùng với Mary-Ellen, ra tới cổng họ thấy Umberto đang đứng đợi phía ngoài. Mặt ông ta lạnh lùng. Quần áo nghiêm túc khác thường. Mary-Ellen quay sang Sarah, vẻ thông hiểu. " Tốt nhất là tớ để mình cậu với ông ta. Cố mà nhã nhặn Sarah ạ. Ông ta đã nén cái lòng kiêu hãnh Sicillian lại để ra đón câu và trong ông ta có vẻ giận dữ lắm." Trong một thoáng, Sarah đứng nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen sắc lạnh khi. Rồi cô chậm rãi bước về phía Umberto, không biểu lộ gì cả. Giọng cô vẫn bình thản khi ra lệnh cho người bốc vác xếp hành lí của cô lên xe ông ta. Rồi cô quay sang, nói. "Em không hề nghĩ là sẽ gặp anh ở đây." "Em nghĩ tôi sẽ làm gì, đợi em đến văn phòng của tôi ư? Nếu vậy thì tôi phải đợi suốt đời à?" "Em đói và mệt. Em mong rằng ông sẽ không gây một vụ cãi lộn." "Tôi chưa bao giờ gây cãi lộn cả. Em mới luôn luôn là người hay nổi khùng. Nào, tôi sẽ đưa em đến Maxim ăn trưa để chào mừng em đã trở lại Paris." Ông nắm vai cô, xoay mặt cô lại. "Hôn anh đi, Sarah. Anh đã đến ga sớm hơn cả mấy tiếng đồng hồ và anh thật sung sướng khi thấy em." "Ông có thể hôn em trong xe." "Hôn anh ngay bây giờ, quỉ tha ma bắt em đi." Khi môi họ gặp nhau, Sarah cảm thấy sự thèm muốn mà ông ta đã luôn khơi dậy nơi cô và, nhắm mắt lại, để mặt cho ông ta làm những gì mà ông ta đã nóng lòng chờ suốt mấy tuần lễ. Rồi đi theo Umberto ra xe, tức cười khi nhận ra rằng ông đã mua đời xe mới nhất của kiểu xe mà cô đã làm cho tan tành ở Palermo. Giống như cô, ông là một con người của thói quen, không thích sự thay đổi và muốn giữ mãi chiếc xe mà ông ta đã quen thuộc, những người phụ nữ đã quen thuộc, những "chiến hữu" đã tự chứng tỏ mình hơn hai mươi năm trời. Khi người tài xế mở cánh cửa phía sau, Sarah nhìn thấy cả một lẵng hoa violet to tướng lẫn với những bông hoa phăng có ria cánh màu hồng mà cô ưa thích, cô quay sang Umberto với một nụ cười trên môi. "Cảm ơn ông còn nhớ những bông hoa mà em ưa thích." Umberto nhìn đăm đăm vào khuôn mặt mà đầy bí ẩn mà ông ta chưa bao giờ hiểu được và cảm thấy những nổi thèm muốn trào lên như những cơn sóng như ngày biển động. Ông nắm chặt lấy tay cô. "Em đã phá tan chiếc xe của anh, cho nên anh phải mua chiếc mới." "Em sẽ cố gắng để khỏi bị cám dỗ phá nốt chiếc này." "Mỗi ngày anh tự hỏi mình cả chục lần, vì sao anh lại muốn có em, nhưng không tìm được câu trả lời" "Chúng ta đang đi đâu vậy?" "Đến căn hộ mà anh đã tìm cho em, sau đó sẽ đi ăn." "Umberto, cảm ơn về tất cả những gì mà anh đã dành cho em." Sarah nhìn xuống hai bàn tay ông ta, những ngón tay xiết chặt lấy tay cô. Trong đầu cô thầm so sánh với những ngón tay dài, đầy vẻ quí tộc của Vieri. Khi Umberto lần tay lên đùi cô, xiết mạnh đến mức cô phải oằn người lên thì Sarah tự hỏi cô đang làm gì với ông ta, vì sao cô lại chấp nhận tình yêu của ông ta, vì sao cô lại để mình bị lôi cuốn vào những quyền lực, tiền bạc, và những tình cảm của ông ta. Sự thật là cô cần ông ta và sự che chở mà ông ta giành cho cô. Có điều, cô tin chắc rằng, ông ta sẽ cho cô những gì cô muốn. Tất cả! Cô ngạc nhiên khi thấy xe đỗ lại dưới tầng ngầm của một toà nhà lộng lẫy ở một khu phố sang trọng. "Đây là nơi em sẽ sống ư? Ông chắc là em chịu đươc chuyện tiền bạc à, Umberto?" "Anh chịu tiền. Em nghĩ anh là người thế nào, một gã đàn ông chỉ biết làm tình mà không nhận lãnh trách nhiệm sao?" "Em không muốn ông trả tiền nhà cho em, làm như thể em là một gái bao và đó là diều em tối kị " "Thế em muốn gì, muốn anh chuyển tiền cho bọn Lido để trả lương cho em cao hơn và làm như anh không giúp đỡ gì cho em hả? Anh không đồng ý. Anh trả tiền và em cho phép anh. Giữa chúng ta mọi chuyện phải thẳng thắn." Sarah bước vào một căn hộ tuy nhỏ nhắn nhưng sang trọng, với một phòng giải trí, một phòng ngủ, một phòng tắm, và một phòng thay quần áo. Đồ đạc trong nhà là một sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại, những tấm thảm Arrailos của Bồ Đào Nha thêu những bông hoa phăng mà cô ưa thích, trong bếp là những chiếc bàn và ghế làm bằng liễu gai của HàLan và dãy tủ tường đầy đồ sứ. Phòng ngủ có những tấm rèm làm bằng lụa Ấn Độ và một chiếc đồng hồ Cartier gắn kim cương theo kiểu những năm ba mươi. Chiếc gường gỗ trắng muốt được tạc như một chiếc vỏ ốc để ngược và ga trải gường cũng bằng lụa giống như những tấm rèm. Sarah ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, những ngón tay cô mân mê tấm thảm phủ trên đó. Xúc động với việc Umberto đã yêu cầu những người trang trí nội thất sử dụng những màu sắc, đồ vật và phong cách mà cô ưa thích, cô bước lại bên ông ta. "Ông thật là tuyệt vời. Thậm chí ông còn nhớ là em thích một căn bếp màu hồng và xanh da trời như nhà Monet ở Giverny." "Anh nhớ tất cả những gì em ứa thích, Sarah ạ, và anh sẽ luôn luôn là như vậy" Sarah thở gấp khi Umberto bế cô lên đi vào phòng ngủ và ném cô xuống ga lụa trắng muốt. Cô không thể không bật cười khi ông ta vội vã cởi quần áo cứ như không thể còn dịp nào nữa vậy. "Anh phải yêu em. Đã ba tuần và hai ngày kể từ lần gặp em trước và anh căng thẳng lắm rồi." Umberto cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng và quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy thèm khát, thân thể ông cương cứng. Khi Sarah vẫn chỉ chăm chú nhìn ông, mặt đầy vẻ bất trắc thì ông ta ào tới xé toạc chiếc áo sơ mi vải lông trắng nõn, rồi chiếc váy ngắn, mỗi lúc thêm bị khích động bởi lẽ cô vẫn cứ như một pho tượng, không bị tác động nào bởi sự ham muốn của ông. Sau khi xé chiếc nịt vú, ông ta đẩy cô nằm ngã xuống gường và xé nốt những gì còn lại trên người cô, trừ đôi tất lụa. Khi ngọn lửa dục bắt đầu bừng lên trong cô, ông thấy gương mặt cô thay đổi và những muốn la lên rằng ông yêu cô biết bao nhiêu. Thay vì thế, ông hôn cô và vuốt ve mái tóc óng ả, giọng ông khàn đi vì dục vọng. "Hãy nói rằng em muốn anh, Sarah. Những tuần lễ xa cách đó là cực hình ghê gớm nhất trong đời anh." "Ông nói nhiều quá. Sao ông không đơn thuần cho em thấy ông đã nhớ em như thế nào?" Ông choàng tay ôm đôi bờ vai cô và lại hôn cô, hai bàn tay lần xuống cặp vú và vuốt ve hai núm vú đã cứng lên ngay khi ông vừa chạm tới. Rồi dang rộng hai đùi cô, ông trườn lên cô, van vỉ vì thèm muốn. Cô nhắm mắt lại, quên đi Vieri và tất cả mọi thứ trên đời. Cô không thể không nhoẻn cười khi Umberto lăn xuống khỏi bụng cô, lắc lắc đầu. "Bây thì anh không còn sức để đi ăn trưa nữa. Ôi Sarah, thật sung sướng là chúng ta lại có nhau. Anh không muốn xa em nữa. Anh muốn được cầm tù em mãi mãi." Tại nhà hàng Maxim, họ được dẫn vào chiếc bàn cho khu vực giành riêng Những người phục vụ kính cẩn chờ đợi thực hiện các mệnh lệnh. Như thường lê, Umberto gọi các muốn ăn quen thuộc của mình. Trong lúc Sarah còn chưa biết gọi món gì thì cô trông thấy Vieri buớc vào cùng với vị hôn thê của anh. Khi họ được dẫn đến một bàn gần đó, cô đưa người hầu bàn tấm thực đơn và gọi món thịt hun khói. Rồi cô chắm chú quay sang Umberto. "Ông có kế hoạch gì cho buổi chiều nào?" "Anh sẽ đưa em về nhà và làm tình cho đến lúc kiệt sức." Nhận thấy ánh mắt cô, ông đưa mắt nhìn theo và bắt gặp vẻ mặt khinh bạc của Vieri. Trong giây lát, Umberto giữ vẻ mặt đầy bí hiểm. Rồi với một nụ cười trên môi, ông ta đứng dậy và hôn tay của Mariannina bằng thái độ trân trọng. "Quận chúa khoẻ mạnh chứ? Mọi thứ cho lễ cưới sẵn sàng cả chứ?" Mariannina nói một thứ tiếng Pháp hoàn hảo bằng một giọng rất thanh và Sarah thấy rằng, cũng vẫn như trước, mọi chi tiết về cô ta đều tuyệt hảo. Cô cũng nhìn thấy rằng Mariannina hoàn toàn hạnh phúc. Cô cau mày khi nghe câu trả lời. "Tôi kiệt sức, nhưng hoàn toàn sung sướng. Có một vài việc chuẩn bị còn hơi chậm trễ, nhưng chúng tôi sẽ cưới sau 3 tuần nữa, và đó là điều chắn chắn." Umberto quay sang Vieri và bắt tay anh. "Còn anh bạn có cảm giác gì về chuyện sắp mất tự do hả?" Cái nhìn lạnh lùng của Vieri chuyển từ Sarah sang Umberto, người mà anh không giấu nổi khó chịu. "Mất tự do đối với tôi là điều luôn luôn khủng khiếp." Umberto lắc lắc tay anh ta một lần nữa rồi quay về bàn vừa ngồi xuống vừa nhìn Sarah vẻ buồn rầu. "Vieri rầu rĩ khi bị Mariannina nhốt trong nhà để anh ta khỏi lang thang nữa, chắc chắn là thế." "Em nghĩ, ý thức nghĩa vụ của anh ta đủ mạnh để anh ta trở nên một người chồng tốt." "Anh ta cũng là một người tình tuyệt vời chứ?" Sarah nhìn thấy cơn ghen của Umberto đang có nguy cơ bùng lên. Cô dịu dàng nói, như với một đứa trẻ. "Em không biết. Em chỉ mới làm tình với một mình ông thôi, và sự thật là như thế." Ông ta cầm lấy tay cô và hôn từng ngón tay, thèm khát được tin vào điều cô vừa nói. "Em biết đấy, Sarah của anh. Anh nghĩ là anh phải lòng em ngay từ ngày đầu tiên gặp em và anh sẽ yêu em mãi mãi." "Đừng nói vậy. Không ai có thể chắc chắn giữ mãi được một tình cảm nào đó." "Anh có thể. Khi nào máu trong anh biến thành nước lã thì khi đó anh mới thôi yêu em"Em không muốn ông yêu em. Em chưa bao giờ bảo ông làm điều đó." "Bảo với không bảo - thì có gì khác đâu? Em có tình yêu của anh, vậy hãy giữ gìn nó. Anh chưa bao giờ trao nó cho ai cả.".