Câu nói của Lâm Thái Bình làm cho chính Vương Động cũng giật mình ngơ ngácQuách Đại Lộ thì khỏi nói, bộ mặt kinh hoàng của hắn còn hơn lúc hắn nghebiết Yến Thất là con của Nam Cung XúHồng Nương Tử gượng cười:- Lệnh tôn tung hoành thiên hạ khí thế vang lừng, thiên hạ ai mà không kính nể?Lâm Thái Bình ngắt ngang, giọng hắn như thét:- TôiHồng Nương Tử giật mình:- Anh?Lâm Thái Bình nghiến răng:- Tôi chỉ hy vọng là tôi không thể có một người cha như thếQuách Đại Lộ nhăn mặt:- Cho dầu lệnh tôn có ép anh về chuyện cưới vợ, thì cũng chẳng qua…Lâm Thái Bình cắt ngang:- Chuyện đính hôn cho tôi không phải Lục Thượng Long VươngQuách Đại Lộ trố mắt:- Uûa không phải?Lâm Thái Bình ứa nước mắt cúi đầu:- Lúc tôi lên năm, thì cha tôi lìa chúng tôi cho đến bây giờ chưa hề gặp mặtQuách Đại Lộ ngạc nhiên:- Như vậy anh ở với lệnh đường?Lâm Thái Bình gật gật đầu, nước mắt hắn trào ra như xốiQuách Đại Lộ không thể hỏi nữa, mà thực sự hắn cũng không cần hỏi nữaHắn ngó Yến Thất hai người cũng hiểu rõ ràng, người đàn ông như Lục ThượngLong Vương thì chuyện bỏ vợ bỏ con không phải là chuyện lạNhưng nếu là con, nhất là người con ở với mẹ, một bà mà bỏ rơi thì quả làchuyện khó khăn…Nhưng an ủi đôi khi lại là con dao nhọn làm ứa máu con tim đã bị thương, bâygiờ, người an ủi hữu hiệu nhất chỉ có mỗi một mình cô gái bán hoaBọn Quách Đại Lộ định ra hiệu cho cô ta rồi cả bọn rút đi để một mình cô ta ở lạivới Lâm Thái Bình, nhưng khi nhìn lại đều phát hiện vẻ mặt cô gái cũng không kháchơn Lâm Thái Bình chút nào cảMặt cô ta tái méc, cô ta ngồi cúi đầu cắn môi rướm máu …Lại thêm một chuyện lạ nữa. Một cô gái nhỏ thơ ngây, chất phát không lẽ cũngcó chuyện bí mật nữa sao?Lâm Thái Bình thì thào:- Ông ta đến đây lần này chắc là để bảo tôi phải theo ông ta ra quan ngoại, mấynăm trước đây tôi đã nghe cha mẹ tôi nói ý định của ông ta rồi và bây giờ vì sợ tôi thoátđi, nên ông ta mới vây chặt như thếQuách Đại Lộ buộc miệng hỏi:- Rồi anh định như thế nào?Lâm Thái Bình cắn răng:- Tôi không đi, từ ngày ông ta bỏ mẹ con tôi, tôi đã xem tôi là một người không cócha, tôi chỉ có mẹ tôi thôi …Hắn lau nước mắt ngẩng mặt lên nhìn bọn Vương Động:- Bất luận như thế nào, câu chuyện này tuyệt đối không quan hệ đến các anh, vìthế đêm nay các anh không cần gặp ông ta, tôi …Cô gái bán hoa vụt ngẩng mặt lên rắn giọng:- Anh cũng không cần phải đếnLâm Thái Bình sửng sốt, hắn nhìn cô khá lâu và hỏi:- Tại sao vậy?Cô gái đáp:- Bởi vì ông ấy đến đây không phải vì anhLâm Thái Bình cau mặt:- Không phải tìm tôi chứ tìm ai?Cô gái mím môi thật chặt và bật nói:- Tìm tôi.Tất cả mọi người đều nhỏm dậyCâu nói của cô gái mới thật khiến cho bọn Quách Đại Lộ kinh hoàngMột kẻ danh dội khắp đại giang nam bắc hàng mấy mươi năm như Lục ThượngLong Vương mà lại đi tìm gây sự với một cô gái nhỏ bán hoa quê mùa mộc mạc như thếsao?Và họ càng ngơ ngác thêm khi nhìn thấy sắc diện của cô gái bán hoa thay đổi,bây giờ không còn bộ mặt ngây thơ e thẹn như lúc trước mà trái lại cô ta có vẻ cươngquyết dị thường, cô ta nhìn thẳng vào mặt Lâm Thái Bình chứ không còn tránh né vànói từng tiếng một:- Anh có biết tôi là ai không?Cũng như Lâm Thái Bình đã hỏi Quách Đại Lộ khi nãy, câu hỏi nghe qua thật dễnhưng vẫn không làm sao đáp được, Lâm Thái Bình ngơ ngác làm thinhCô gái nhếch môi, nụ cười vừa đắng cay vừa chán nản:- Không ai biết tôi là ai cả, cho đến cả tôi, nhiều khi tôi cũng không muốn biết tôilà ai nữa …Thật là ngộ nghĩnh chính câu nói đó đã thoát từ cửa miệng của Lâm Thái Bìnhvừa rồi bây giờ cô ta lặp lạiMột câu nói đáng tức cườiNhưng nhìn thái độ của cô gái, không một ai có thể cười đượcGiá như quên sự có mặt của Yến Thất thì bằng vào thói quen nhất định Yến ĐạiLộ sẽ đứng dậy chụp lấy tay nàng hỏi xem tại sao nàng lại khốn đốn bi thương như thếấy…Tuổi nàng còn nhỏ quá, đời nàng thật đẹp, tại làm sao lại có chuyện rắc rối lớnlao như thếNhưng nhanh hơn Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình đã nắm lấy tay nàng, hắn hỏibằng một giọng dịu dàng:- Bất luận ông ta là một nhân vật như thế nào, bất luận em là người như thế nàobây giờ anh chỉ biết em là em thế thôiTay cô gái run lên vì cảm động:- Em biết những lời của anh là thật, là lời lẽ xuất phát tận đáy lòng, chỉ cóđiều …anh cũng nên biết em là ai mới đượcLâm Thái Bình gượng cười:- Được rồi, anh hỏi em là ai?Cô gái nhắm nghiền đôi mắt, hình như cô ta chỉ nói qua hơi thở não nề:- Tôi là người anh chưa biết mặt nhưng mẹ anh đã đính hôn, chứ anh không nhớđứa con gái nhỏ đã quấn quýt bên anh từ thuở lên năm lên sáu …tôi là con dâu của mẹanh, nhưng khốn khổ thay tôi lại là kẻ thù, không, giòng họ tôi là kẻ thù sống chết vớicha anh …Toàn thân của Lâm Thái Bình chợt nghe lạnh ngắt, bàn tay nắm chặt tay nàngcũng lỏng vuột raLòng hắn vụt như chìm xuống, lún xuống tận gót chân và chính gót chân của hắnđang dẫm nát lên lòng hắn …Ngọc Linh LungCô gái bán hoa là Ngọc Linh LungMột cô gái đã chung sống bên hắn từ năm tuổi cho đến mười một tuổi, cái tuổihắn chưa biết gì cả, trong lòng chỉ chứa đựng một niềm thương chân thật ngây thơ …Rồi bẵng đi cho đến trưởng thành, cho đến khi hắn nghe danh nàng, cái danhgiết người như ngóe, khi hắn bắt đầu gớm ghiết con người nàng, thì mẹ hắn buộc hắnphải đính hônHắn chưa biết mặt nàng lớn lên ra sao, nhưng hắn đã phải âm thầm chạy trốn …Và bây giờ thì nàng ngồi đâyHôm nọ nàng đã đến đây một lần để tìm Nam Cung Xú, nàng đến với tư thế củaNgọc Gia Trang, nhưng con người của nàng thì cải dạng, bây giờ đây mới chính là mặtthật của nàng …Người con gái bán hoa ngây thơ dịu hiền ngoan ngoãn và xinh đẹp như hoa lại làNgọc Linh Lung!Không một ai dám tin là chuyện thật, không một ai tin mình đang chứng kiến mộtsự thật ngàn đời vẫn là sự thậtKhông ai dám nghĩ rằng một cô gái bán hoa hiền lương chất phát, nhút nhác thẹnthùa này lại là một sát tinh …Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên khuôn mặt nàng, hình như ai cũng cố moi tìm mộtchút gợn hung ác của Nữ Ma Đầu trên khuôn mặt của nàng, để bằng vào đó xác địnhnàng là Ngọc Linh Lung, nhưng tất cả đều thất vọngĐầu mày cuối mặt khoé miệng vành môi …nàng vẫn là cô gái ngây thơ hiền diệu,có chăng cũng chỉ là tia mắt của nàng, tia mắt xa xôi đắm trong đau thương hờn tủiNhìn gương mặt của nàng, Quách Đại Lộ chợt động lòng trắc ẩn, hắn tặc lưỡibuồn buồn:- Cô là người con dâu mà mẹ anh Lâm đã lựa chọn, nhưng lại là người có mối thùgiòng họ với cha anh ấy …sao lại có chuyện quá phức tạp như thế? Cô không đùa đấychứ?Hỏi là hỏi cho có chuyện thế thôi chứ không khi nào hắn nghĩ đó là một chuyệnđùa, không ai nghĩ đó là một chuyện đùaNgọc Linh Lung nhếch môi cười, nụ cười thật là chua xót:- Tôi biết lòng tốt của anh, lòng tốt của các anh các chị nhưng sự thật là như thếvà đến nông nổi này, tôi không còn muốn dấu làm gì …Quách Đại Lộ cố gắng thêm một câu:- Tôi vẫn chưa tin…Ngọc Linh Lung cúi đầu thở dài:- Mối hận cừu giữa Lục Thượng Long Vương và nhà họ Ngọc của chúng tôi đã tíchlũy lâu đời, hai mươi năm về trước ông ta đã thề rằng nhất định sẽ nhìn thấy cho đượckhi Ngọc gia không còn một người sống.Quách Đại Lộ buộc miệng:- Cha của cô có phải đã bị …Hắn không dám hỏi hết câu, hắn cảm thấy nếu quả như thế thì sự việc quả khôngcòn cơ khỏa lắp …Ngọc Linh Lung lắc đầu:- Không cha của tôi không chết về tay ông ấyVà mắt nàng chợt long lên:- Bằng vào tài sức của ông ta, làm gì có thể giết được cha tôi, chỉ tiếc vì cha tôikhông thọ tuổi trời.Quách Đại Lộ hỏi:- Thế còn lệnh đường?Ngọc Linh Lung đáp:- Mẹ tôi không phải họ Ngọc, mẹ tôi họ VệQuách Đại Lộ chợt hiểu ra:- Như vậy mẹ cô và mẹ của anh Lâm …Ngọc Linh Lung gật đầu:- Là hai chị em ruột.Và nàng buồn buồn nói tiếp:- Chính vì mối quan hệ đó, nên sau khi cha tôi mất rồi, Lục Thượng Long Vươngđịnh làm cỏ cả họ tôi, nhưng lúc bấy giờ tôi hãy còn mang mang mệnh trong bào thai,ông ta bỏ tôi không giải quyết cho đến bây giờ …Quách Đại Lộ thở ra:- Nhưng sau này khi cô thành danh cô vẫn là giòng họ NgọcNgọc Linh Lung nói:- Chính vì thế nên tôi phải tránh mặt ông ta, cứ ông ta ở đông thì tôi sang tây, ôngta ở nam thì tôi sang bắc …Quách Đại Lộ lắc đầu:- Tôi đã nói lâu rồi, một con người thành danh trong giang hồ đâu phải là chuyệnmay, đâu phải là chuyện tốt …Ngọc Linh Lung nói:- Nhưng cũng không phải là chuyện xấuHình như câu nói đó nàng muốn nói với Lâm Thái BìnhQuách Đại Lộ nói:- Đáng lý thì lệnh đường không nên để cô thành danh như thế, nếu cô chỉ là mộtcô gái bình thường thì có lẽ Lục Thượng Long Vương cũng sẽ bỏ qua chuyện thù hậnngày xưa.Ngọc Linh Lung dàu dàu:- Nhưng sống như thế này có lẽ còn không bằng chếtQuách Đại Lộ lắc đầu:- Không, có rất nhiều người cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều, nhưng người tavẫn sống, tìm đủ cách để sốngQuách Đại Lộ hỏi:- Bây giờ lệnh đường …Ngọc Linh Lung chận nói:- Mẹ tôi đã chết năm rồiNàng ứa nước mắt nói tiếp:- Trước giờ lâm chung vì sợ gặp Lục Thượng Long Vương không buông tha cho tôi,nên mẹ tôi đã nhờ dì tôi …Quách Đại Lộ hỏi:- Lệnh đường có gặp Lâm phu nhân?Ngọc Linh Lung gật đầu:- Mẹ tôi định nhờ vào chuyện hôn nhân để hóa giải hận thù, nhưng không dè dìtôi cũng đành bất lực …Quách Đại Lộ khẽ liếc Lâm Thái Bình và thở dài:- Anh không thấy được nỗi khổ tâm của người mẹ!Ngọc Linh Lung nở nụ cười thê thiết:- Người sau không thể nào thông cảm được người lớp trước. Chính tôi lúc đầu tôicũng không bằng lòng làm con dâu họ Lâm.Nàng không dám nhìn Lâm Thái Bình, nàng cúi mặt cho nước mắt mình rơi trênvai áo …Lâm Thái Bình ngồi như chết sững bây giờ hắn mới hỏi:- Thế thì tại làm sao cô lại đến đây tìm tôi?Ngọc Linh Lung cúi mặt thấp hơn:- Anh không biết tại sao?Lâm Thái Bình lắc đầu:- KhôngNgọc Linh Lung gần bật khóa:- Thật anh không biết?Lâm Thái Bình vẫn lạnh lùng:- Không!Ngọc Linh Lung vụt ngẩng mặt lên, giọng nàng đanh lại:- Tại vì tôi muốn anh phải cầu khẩn tôi, tôi muốn anh phải van xin tình yêu củatôi, biết chưa?Lâm Thái Bình vụt đứng phắt lên chạy thẳng vào phòng cánh cửa đóng sầm thậtmạnhNgọc Linh Lung ngồi trân như gỗ đá, nàng để mặc cho nước mắt chảy đầm ngựcáo …Hình như Hồng Nương Tử không đành lòng để nàng cô quạnh một mìnhNgọc Linh Lung ngồi nhìn về khoảng trống xa xôi, khoảng trốngiừơng không có gìmà mắt nàng cũng trống khôngHồng Nương Tử thở dài sườn sượt:- Tôi biết vừa rồi cô nói dốiNgọc Linh Lung lờ đờ:- Nói dối? …Hồng Nương Tử nói:- Trước kia cũng có lẽ cô không bằng lòng làm dâu họ Lâm nhưng bây giờ thì cômang tình nguyện làm vợ Lâm Thái Bình tôi thấy rõ điều đóNàng tặc lưỡi nói tiếp:- Nhưng tôi không hiểu tại sao cô không nói thật cho hắn biết?Ngọc Linh Lung cắn môi:- Chị đã thấy thì đáng lý anh ấy cũng phải thấyHồng Nương Tử lắc đầu:- Cô không hiểu đàn ông, nhất là con người của Lâm Thái Bình, bên ngoài trônghắn như một con người nhu nhược, nhưng lòng hắn lại cương nghị lạ lùngNgọc Linh Lung cau mặt:- Sao?Hồng Nương Tử nói:- Nhưng con người cương nghị lại thường là con người nhiều tình cảm, chỉ cầnchạm vào tình cảm sâu kín trong lòng hắn, lòng hắn sẽ tan nát…Ngọc Linh Lung hỏi:- Chị bảo chính tôi đã làm tổn thương tình cảm của hắn?Hồng Nương Tử dịu giọng:- Cô không nên có thái độ đó với hắn, cô nên nói thật cho hắn biết, chỉ khi nàohắn biết được chân tình của cô thì hắn mới đáp lại bằng tấm chân tìnhNgọc Linh Lung cười như khóc:- Tôi hiểu ý của chị, thật tình thì tôi cũng muốn làm như thế nhưng…Nàng cúi thật thấp và giọng nói thật nhỏ:- Bây giờ bất luận làm gì cũng đã quá trễ rồi …Hồng Nương Tử nhìn Ngọc Linh Lung bằng tia mắt cảm thông, hình như trong conngười của cô ta có cái bóng của nàng.Có phải như thế hay không?Cơ hội đi qua sẽ không bao giờ trở lạiLặng đi một lúc Hồng Nương Tử gượng cười:- Có lẽ cũng muộn thật… có lẽ cũng đã đến lúc cô nên dùng thủ đoạn, nhưngphải xem nó là phương tiện để đoạt đến tình yêu chân thật của mình. Bây giờ nếu hắncưới cô, Lục Thượng Long Vương sẽ …Ngọc Linh Lung chặn ngang:- Thôi, em cám ơn chị, chị đừng nói gì cả, lòng em đã quyết rồi … cho dầu LụcThượng Long Vương là nhân vật khủng khiếp đến đâu, em cũng không hề sợdáng sắc của nàng thật bi thảm, nhưng ánh mắt của nàng thật kiên cườngĐiều đó cũng không thể trách, nàng vốn là một cô gai không từng chịu cúi đầuHồng Nương Tử thở ra …Quả thật, nàng thấy mình không nên nói nữa, không cần phải nói thêm gì nữa.Ngọc Linh Lung nắm chặt tay Hồng Nương Tử:- Dầu gì, em cũng rất cảm kích thịnh tình của chị, cảm kích lòng tốt của chị đã lolắng cho em …Hồng Nương Tử lắc đầu:- Tôi biết …Ngọc Linh Lung vụt nói:- Nhưng thật thì lâu nay tôi vẫn có một việc không sao hiểu được …Hồng Nương Tử hỏi:- Việc gì?Khẽ liếc về phía cửa sổ phòng Vương Động, Ngọc Linh Lung nói nhỏ:- Chị quả thật là người hiểu nhiều về đàn ông, nhưng tại sao chị lại không thểhiểu được lòng anh ấy?Hồng Nương Tử cười, giọng cười của nàng như đứt từng đoạn ruột:- Cũng có lẽ anh ấy không phải là người, vì nếu không thì tại sao trong hoàn cảnhnày mà anh ấy lại có thể nằm ngủ được như thế ấy …Có phải thật Vương Động đang ngủ ngon chăng?Có lẽ Hồng Nương Tử chỉ lo chuyện mà không nghe thấy. Vương Động không biếthắn đang làm gì? Không biết chuyện gì xảy ra cho hắn…oOoLục Thượng Long Vương đang ngồi tựa nghiêng trên chiếc ghế rộng bằng vải xếpcó lót da cọp độn bông.Ông ta đang nhìn thẳng vào mặt Vương Động, từ mắt của ông ta như hai mũi dùiđang muốn soi thủng đôi mắt đối phươngĐối với cặp mắt ấy của ông ta, chính Vương Động cũng có cảm giác y như trênmặt mình bây giờ có hai cái lỗHắn đã gặp khá nhiều người cặp mắt y như sao băng, nhưng đối mắt của LụcThượng Long Vương có lẽ hắn mới thấy lần thứ nhấtCon người của Lục Thượng Long Vương thì trái lại, ông ta không như những nhânvật trong tưởng tượng của hắn.Theo hắn nghĩ, Lục Thượng Long Vương phải là một con người cao lớn đỉnh đàng,phải là một con người vai năm tấc rộng, râu hùm hàm én…. Hoặc là một lão già quắcthước, da mặt hồng hào, uy vũ như một thiên thần trong tượng vẽVà khi đến đây, Vương Động đã chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng đập bàn, tiếnggầm thét với tất cả sự hồ hồ hộc hộc của một Lục Thượng Long Vương …Thế nhưng bây giờ hắn mới biết đã nghĩ lầmNhìn vào con người của Lục Thượng Long Vương bất cứ ai cũng biết ngày rằngkhông một việc gì làm cho ông ta giận dữ như hắn nghĩMà một con người khó làm cho họ nổi nóng hung hăng, mới chính là con ngườiđáng sợ