Dịch giả: Hương Ly
Chương 52

Vào lúc hoàng hôn, trong tòa soạn Họa báo hoa trên biển chỉ có Đồng Niên và La Tư, những người khác đều đã về hết từ lâu rồi, chỉ có hai người bọn họ vẫn đang sắp xếp lại những bức ảnh mới rửa ra mấy hôm nay, chuẩn bị biên tập.
 
La Tư nhìn cơn mưa ngâu bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói: “Đồng Niên, cậu mau về nhà đi, chắc Vũ Nhi đang đợi cậu, để mình làm nốt cho.”
 
(??) “Thế thì đến nhà mình ăn tối đi, chỉ cách đây mười phút đi bộ.”
 
Đồng Niên gật đầu, nhìn La Tư lướt qua. Anh ngồi trước bàn việc của mình, sắp xếp lại những bức ảnh ghi tên Thượng Hải, chợt nghĩ ra điều gì, từ tốn nói: “La Tư, mình cứ luôn cảm thấy đã từng có người chết ở căn phòng này.”
 
“Cậu nói gì cơ?” Cô kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn anh.
 
“Cậu sao thế? Sao mà căng thẳng thế, chỉ là mình có cảm giác kỳ lạ thế thôi. Đặc biệt là khi mình nhìn thấy cánh cửa sổ đó.” Anh giơ tay ra, chỉ về phía cửa sổ trước bàn làm việc của mình, bên ngoài cửa sổ là làn mưa giăng giăng.
 
La Tư thở dài, gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu đoán đúng lắm, anh ấy đã nhảy từ cửa sổ đó. Đó là một năm trước, anh ấy tên Thành Thiên Vũ, ở căn phòng này, đâm vô cửa sổ lao ra ngoài. Hơn nữa, lúc còn sống, anh ấy đã dùng cái bàn mà cậu đang ngồi đây.”
 
Đồng Niên im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, chậm rãi nói: “Anh ấy cũng là phóng viên ảnh à?”
 
“Đúng vậy, anh ấy rất yêu thích quay phim chụp ảnh.”
 
“Tại sao anh ấy lại tự tử?”
 
Sắc mặt La Tư trở nên trắng bệch, cô hoảng hốt trả lời: “Mình, mình không biết.”
 
Đồng Niên im lặng, anh cúi đầu nhanh chóng hoàn thành công việc dang dở, sau đó nói: “Chúng ta đi thôi.”
 
Họ bước ra khỏi ban biên tập bước vào hành lang, La Tư chợt hỏi: “Cậu có quen anh cảnh sát tên Diệp Tiêu không?”
 
“Có quen, anh ấy là bạn trai của chị gái Vũ Nhi lúc còn sống. Về sau chị gái Vũ Nhi mất, đã mất liên lạc với anh ấy. Bây giờ, anh ấy vì việc liên quan đến vụ án, đã tìm đến ngôi nhà đen điều tra.”
 
“Anh ấy điều tra được gì rồi?” La Tư thoáng căng thẳng. Đúng lúc đó, cửa cầu thang máy bật mở, họ bước vào trong.
 
Thang máy nhanh chóng lao xuống nhưng con người lại có cảm giác nổi bồng bềnh. Đồng Niên từ tốn nói: “Mình không biết Diệp Tiêu đã phát hiện ra điều gì. Nhưng hình như anh ấy rất có hứng thú với ngôi nhà đen. Sao cơ, cậu cũng quen anh ấy à?”
 
“Một năm trước khi Thành Thiên Vũ chết, anh ấy đã đến hỏi mình. Cách đây khoảng một tuần, anh ấy lại đến lần nữa, còn đặc biệt nhắc đến cậu.”
 
“Cậu nên nói cho anh ấy biết những điều cậu biết.”
 
Sắc mặt La Tư càng trở nên xấu hơn, cô nói giọng run rẩy: “Đồng Niên, cậu đang nghi ngờ mình giấu giếm chuyện gì sao?”
 
“Không, mình không có ý như vậy.”
 
Thang máy đã xuống đến tầng trệt họ bước ra khỏi thang máy, cùng lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà, giương ô lao vào giữa cơn mưa. 
 
Chỉ loáng sau, La Tư đã dẫn Đồng Niên về đến nhà cô. Đến trước cửa, Đồng Niên để ý thấy trên cửa căn hộ của cô cũng lắp một con mắt mèo. Căn hộ không rộng lắm, nhưng rất sạch sẽ, trên tường treo rất nhiều ảnh, trong ảnh, La Tư đang tươi cười tít mắt còn La Tư thật lúc này ủ rũ mặt mày.
 
“Một mình cậu sống ở đây à?”
 
“Đương nhiên.” Nói xong cô chạy vào bếp bắt đầu nấu cơm.
 
Nửa tiếng sau một bữa tối thịnh soạn đã được bày ra bàn ăn. Đồng Niên gần như không hề làm khách, cầm đũa lên ăn ngay, La Tư nhìn bộ dạng của Đồng Niên, mới nở nụ cười nói: “Đồng Niên, trước đây cậu không giống thế này.”
 
“Sao cậu cứ nói như vậy mãi? Lẽ nào trong mắt cậu, mình mãi là trẻ con sao?”
 
“Cậu cần phải biết, những ký ức hồi nhỏ của con người thường có thể ảnh hưởng tới cả đời.”
 
Đồng Niên nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, anh hỏi khẽ: “Ký ức của cậu là gì?”
 
“Ký ức của mình không quan trọng, quan trọng là ký ức của cậu.”
 
“Của mình?” Đồng Niên chỉ tay vào đầu mình, sau đó lẩm bẩm: “Ký ức của mình, không, mình không có ký ức, không có.”
 
“Có phải là ký ức của cậu quá đáng sợ không?”
 
Đồng Niên cúi đầu, nói đầy đau khổ: “Đừng có kích thích mình, xin cậu đấy.”
 
La Tư lạnh lùng nhìn anh, nói khẽ: “Cậu bé mít ướt, mau ăn cơm đi.”
 
Đồng Niên không còn tâm trạng để ăn ngấu nghiến nữa, anh chẳng ăn được mấy nữa. Sau khi La Tư ăn xong liền thu dọn bàn ăn, cô từ tốn nói: “Vào phòng ngồi một lát đã.”
 
Đồng Niên bước vào phòng, bức tường trong phòng được quét màu hồng nhạt, thêm cả chiếc giường khiến ta có cảm giác ấm cúng. Anh vừa ngồi xuống đã định đứng dậy, nhưng La Tư kéo tay anh lại, cô nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài vẫn đang mưa.”
 
“Mình mang ô mà.”
 
“Hãy ngồi với mình thêm chút nữa, được không?” Cô dịu dàng nói, thứ âm thanh dường như có thể làm tan chảy mọi thứ.
 
Cuối cùng Đồng Niên cũng ngồi xuống, anh nhìn vào mắt La Tư, nói: “Chắc cậu đang có tâm sự.”
 
“Đúng vậy, mình đã nói với cậu, Sảnh Sảnh - phóng viên ảnh trước cậu cũng là người bạn thân của mình, cô ấy từng bị người khác mưu sát. Chính mình đã phát hiện ra thi thể của Sảnh Sảnh, cô ấy chết vô cùng đáng sợ, cô ấy đã bị bóp cổ cho đến chết.” Vừa nói cô vừa sờ lên cổ mình.
 
“Bóp cổ chết?” Đồng Niên chợt giơ tay ra giữa khoảng không làm một động tác bóp cổ.
 
La Tư gật đầu: “Mình rất sợ, mình sợ tên hung thủ đó cũng sẽ tìm đến đây. Dạo này, mình hay gặp ác mộng, mình thường mơ thấy có một người đứng bên giường mình giơ đôi tay lạnh giá ra bóp chặt lấy cổ mình, khiến mình dần dần ngạt thở, cho đến chết.”
 
“Cậu rất lo sợ.”
 
“Đúng vậy, mình rất lo sợ, vô cùng lo sợ. Cứ mỗi khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, mình đều hồn bay phách lạc, cho nên, mình đã lắp mắt mèo lên cửa, mình không mở cửa cho bất cứ người lạ mặt nào.” Đột nhiên cô nắm lấy tay Đồng Niên.
 
Đồng Niên cảm thấy tay cô rất lạnh, hơn nữa còn đang run rẩy, anh biết cô đang lo sợ, cô cần bàn tay ấm áp của một người đàn ông, thế nên anh cũng nắm chặt tay cô. Anh nhẹ nhàng nói: “Cậu sẽ không sao đâu.”
 
Đến lúc này, La Tư mới bình tĩnh đôi chút, nói: “Đồng Niên, ngoài ra mình còn thường mơ thấy một người.”
 
“Ai?”
 
“Mẹ cậu.”
 
Đồng Niên há to miệng: “Cậu nói mơ thấy ai cơ?”
 
La Tư cúi đầu, nói: “Mình không nói dối cậu đâu, mình thực sự mơ thấy mẹ cậu, mình mơ thấy bà thơm mình. Bà là một người phụ nữ rất đẹp, bà đã từng là thần tượng của mình, thật đấy.”
 
“Nhưng, bà đã mất tích mười mấy năm rồi.”
 
“Mình cảm giác bà vẫn ở trong ngôi nhà đen.”
 
Đồng Niên thoáng run lên: “Sao lại nói vậy?”
 
“Hôm đó trời mưa và có sấm sét mình vào ngôi nhà đen cùng trò chuyện với Vũ Nhi một lúc, mình cứ cảm thấy vẫn có hình bóng mẹ cậu trong ngôi nhà đen, khi mình lên tầng hai nhà cậu dường như có một bóng đen của một người phụ nữ lay động.”
 
“Đừng nói nữa.” Đồng Niên cắt ngang lời cô, hai người cùng yên lặng, chỉ có mưa ngoài cửa vẫn đang rơi.
 
Cuối cùng Đồng Niên đứng dậy, bàn tay La Tư vẫn kéo chặt tay anh. Anh quay đầu lại, nhìn vào mắt La Tư nói: “La Tư, đã đến lúc mình đi.”
 
La Tư thoáng thở dài, cuối cùng cũng thả tay ra nhẹ nhàng nói: “Đồng Niên, cậu nhất định phải đối xử tốt với Vũ Nhi.”
 
“Đương nhiên mình sẽ làm như vậy.”
 
Nói xong, Đồng Niên rời khỏi đó, sau khi bước ra khỏi phòng, anh quay đầu lại nhìn con mắt mèo trên cửa nhà La Tư. Sau đó, theo thói quen, anh ghé mắt vào mắt mèo, ngoài chút ánh sáng, anh chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Anh lắc đầu, tự cười nhạo sự ngu ngốc của mình, bước nhanh ra ngoài.