Sau chuyến đi ra thủ đô để "đòi quyền sống", đoàn lạp chí La Ban chưa về tới thành phố Sương Mù thì ở đây dư luận đã xôn xao, trong lãnh đạo của tỉnh cũng như trong giới văn nghệ sĩ, trí thức. Giới lãnh đạo dĩ nhiên rất khó chịu, cảm thấy chuyến đi của đoàn là một "vụ động trời" gây tai tiếng cho tỉnh, tiếp theo các vụ tai tiếng khác mà tỉnh đã gánh chịu trước dư luận cả nước. Trong anh em văn nghệ sĩ, trí thức dư luận bước đầu đã có hai xu hướng ủng hộ và phản đối, một số khác đang chờ đợi thái độ của lãnh đạo tỉnh để đánh hôi, nhưng trước mắt vẫn tỏ ra dè dặt để chứng tỏ mình cũng là người đổi mới chứ không phải bảo thủ. Đổi mới đang là một nhãn hiệu mọi người đều nhân danh và ai cùng sợ mang tiếng bảo thủ. Vả lại, thông tin cụ thể về chuyến đi chưa đầy đủ và rõ ràng nên người ta bắt buộc phải dè dặt. Đoán biết tình hình sẽ rất gay cấn, cần phải công khai hóa rộng rãi toàn bộ vấn đề, trên đường về, ngay trên xe, Minh Hương và Hoài đã tích cực chuẩn bị một bản tường trình đầy đủ chi tiết về chuyến đi và những lập luận phản bác những điều buộc tội mà hai anh dự đoán sẽ được đưa ra. Trong khi đó lãnh đạo đảng của tỉnh cũng đã có nhiều cuộc hội ý để chuẩn bị xử lý vụ việc. Ngay khi Minh Hương và Hoài về tới thành phố Sương Mù và điện báo cho thường trực tỉnh ủy biết, phó bí thư tỉnh ủy lập tức hẹn thời gian để hai anh đến báo cáo tình hình và nhận ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy. Trước khi có cuộc làm việc này thường trực tỉnh ủy đã hội ý lần cuối để quyết định nội dung và phương thức xử lý đối với vụ việc khá đau đầu này. Cuộc hội ý có bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, các trưởng ban tuyên huấn, tổ chức, kiểm tra, bí thư chi bộ cơ quan hội nhà văn, bí thư đảng ủy dân chính đảng, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của chi bộ hội nhà văn mà Minh Hương và Hoài đang sinh hoạt đảng. Bí thư tỉnh ủy chủ trì buổi hội ý tỏ ra gay gắt khi nêu vấn đề. Ông nói: - Vụ La Ban này đã có ý kiến của trung ương và những hoạt động của hai anh Minh Hương và Hoài như thế rõ ràng bất hợp pháp, có tính chất gây rối, cần phải xử lý nghĩêm khắc để làm gương. Yêu cầu các đồng chí đề xuất những biện pháp cần thiết để giải quyết sớm và báo cáo cho trung ương. Trung ương lại mới có cái điện thứ hai giục tỉnh ta xử lý gấp vì đây là một vụ nghiêm trọng mang tính chất chính trị chứ không đơn thuần là vấn đề văn nghệ. Phó bí thư tỉnh ủy bao giờ cũng là người phát biểu thứ hai sau bí thư và thường tỏ ra thận trọng, nhìn vấn đề một cách toàn diện, lạnh lùng, nguyên tắc:- Theo tôi, vụ này chúng ta phải tính toán kỷ. Toàn bộ hoạt động của đoàn La Ban, tuy là người của tỉnh ta nhưng lại đụng chạm đến các tỉnh khác và cả trung ương, dù ta đã điện báo hỏi nhiều nơi nhưng thông tin vẫn chưa đầy đủ. Vấn đề tuy có màu sắc chính trị nhưng lại trực tiếp dính dáng đến lãnh vực văn nghệ và anh em văn nghệ sĩ ở nhiều tỉnh mà lãnh vực này vốn rất phức tạp. Tôi cảm thấy ở các nơi cũng có người ủng hộ đoàn La Ban. Trung ương giao cho tỉnh ta xử lý nhưng nếu ta làm không khéo la sẽ bị nhiều nơi phản ứng, mang tiếng trước dư luận cả nước như vụ "sách vụ án" vừa qua. Do đó, tốt nhất là ta nên tách vấn đề ra, không đề cập đến nội dung những kiến nghị, tuyên bố của họ mà chỉ xét những vấn đề nguyên tắc đảng và quản lý cán bộ, vì Minh Hương và Hoài là đảng viên, cán bộ do ta trực tiếp quản lý. Những vấn đề khác nên để trung ương giải quyết. Cũng theo thông lệ, trưởng ban tổ chức bao giờ cũng là người phát biểu thứ ba:- Tôi cùng nhất trí cứ đem điều lẽ đảng ra mà ghè. Đảng viên đâu lại có thứ vô kỷ luật như thế. Đảng viên làm gì cũng phải nằm trong phạm vi tổ chức, xin ý kiến lãnh đạo, chứ sao lại tự tiện đi lung tung, vận động đòi chuyện này chuyện kia, cách chức người này người khác. Rồi ngay thường trực tỉnh ủy điện gọi về cũng không thèm về, nói rằng đã trao đổi với anh em trong hội bạn và quyết định cứ tiếp tục đi. Hai anh Minh Hương và Hoài coi hội bạn cao hơn thường trực tỉnh ủy của ta à? ý thức tổ chức kỷ luật là vấn đề cao nhất đối với đảng viên, nội vi phạm chuyện đó cùng đủ thi hành kỷ luật khai trừ rồi. Tôi cho trước hết, đồng chí Tú, bí thư chi bộ cơ quan hội nhà văn nên họp kiểm điểm kỳ vấn đề này và đề nghị hình thức kỷ luật. Đáng lý bi thư chi bộ phải là người phát biểu sau cùng, sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhưng vì trưởng ban tổ chức nói động tới mình nên ông Tú dẫy nẩy lên:- Không được đâu. Chi bộ làm sao kiểm điểm được. Chi bộ chỉ có ba người mà họ đã là hai rồi. Tôi làm sao kiểm nổi hai ông Minh Hương và Hoài. Vả lại, họ nhiều lý lẽ và được anh em nhà văn ở đây ủng hộ. Việc này ngoài thẩm quyền của chi bộ và khả năng của tôi. Họ có vi phạm sai lầm trong phạm vi của chi bộ đâu? Tôi đề nghị cấp trên trực tiếp giải quyết. Trưởng ban kiểm tra tán thành ý kiến của bí thư chi bộ:- Đồng chí Tú nói có lý. Trong điều kiện như thế, chi bộ không kiểm điểm nổi đâu. Trường hợp này, theo chỉ thị mới của trung ương, tổ chức đảng cấp trên có thể trực tiếp giải quyết. Tôi đề nghị giao cho đảng ủy dân chính đảng tổ chức kiểm điểm. Trong cuộc kiểm điểm này phải có lãnh đạo và các ngành hữu quan dự để đấu với họ. Hai ông Minh Hương và Hoài này không phải tầm thường đâu. Buộc họ nhận khuyết điểm không phải là điều dễ dàng. Phải chuẩn bị thật kỳ trước khi đưa họ lên bàn mổ. Trưởng ban tuyên huấn nổi tiếng là người phục tùng tuyệt đối và cúc cung tận tụy phục vụ cấp trên, lật lật tập hồ sơ trước mặt:- Báo cáo các đồng chí, tôi cho vụ này đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài điện chỉ thị của ban bí thư trung ương đảng, đã có ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban tuyên huấn trung ương cũng như ý kiến của ban tuyên huấn các tỉnh bạn, nơi đoàn La Ban đi qua. Tất cả đều phản đối việc làm của đoàn La Ban và cho là đoàn này gây rối thêm tình hình các địa phương đó vốn đã phức tạp. Một số văn nghệ sĩ các tỉnh đó cũng đã thừa dịp công kích lãnh đạo địa phương, đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do báo chí. Theo tình hình tôi nắm được, đây thực sự là một cuộc vận động vì đâu phải tự dưng mà hơn một trăm người ký vào bản tuyên bố. Chính đoàn La Ban đi tới đâu cũng đã gợi ý, đưa văn bản ra và phát biểu kích động. Có nơi người ta không ký và công khai phản đối. Tôi đã có văn bản của ban tuyên huấn các tỉnh về việc này. Trong tình hình tư tưởng phức tạp hiện nay, việc làm này rất nguy hiểm, có tính cách xách động về chính trị, thậm chí có mầm mống hoạt động lật đổ chế độ. Ban tuyên huấn hết sức chú ý và cảnh giác hiện tượng này. Tôi đề nghị thường trực tỉnh ủy xử lý nghiêm khắc để làm gương và cũng để làm tròn trách nhiệm với trung ương vì hai anh Minh Hương và Hoài là cán bộ đảng viên do ta quản lý. Bí thư đảng ủy dân chính đảng, người mới được đề bạt giữ chức vụ này tỏ ra hăng hái:- Đề nghị tỉnh ủy giao vụ này cho đảng ủy chứ chi bộ hội nhà văn, với một mình đồng chí Tú không làm nổi đâu. Phải trị thẳng cánh đảng viên loại này, nếu cần, khai trừ ra khỏi đảng. Không thể để trong tổ chức đảng những phần tử vô tổ chức, ăn bả của tư tưởng tư sản. Đó đâu phải là nhiệt tình, đổi mới mà chính là phá hoại. Hai anh này là đảng viên nhưng cũng cần xem lại kỹ quá trình và lý lịch xem có mối quan hệ xa gần gì với địch không, nhất là đối với Hoài, đảng viên kết nạp trong vùng tạm bị chiếm. Tôi cũng nghĩ rằng vụ này không đơn thuần chỉ liên quan đến hoạt động trên lãnh vực văn nghệ mà chính là một cuộc vận động chính trị nguy hiểm, song song với các vụ nông dân Nam bộ biểu tình đòi ruộng đất. Đảng ủy sẽ đối chiếu lại điều lệ đảng, nhưng tôi tin rằng tội của hai anh này khai trừ được rồi. Buổi hội ý kéo dài khá lâu, mọi người nhất trí Minh Hương và Hoài đã sai phạm nghiêm trọng, lập trung vào một số điều đối chiếu với điều lệ đảng, thống nhất chỉ xử lý với tư cách đảng viên chứ không đề cập đến nội dung và những hoạt động có liên quan đến lãnh vực văn nghệ xảy ra ở các tỉnh khác. Phương châm là thận trọng, kiên trì nhưng cương quyết. Giao cho đảng ủy dân chính đảng tổ chức kiểm điểm có đại diện thường trực tỉnh ủy và các ban hữu quan tham dự, sau đó sẽ trình thường vụ quyết định. Trước khi giải tán: bí thư tỉnh ủy nói với phó bí thư:Thường trực tỉnh ủy giao cho đồng chí phó bí thư chủ trì và theo dõi chỉ đạo vụ này, trong hội ý hằng tuần sẽ báo cáo lại cho ban thường vụ biết tiến độ thực hiện. Phó bí thư nhăn mặt nhìn bí thư nhưng không phản đối. Ông nghĩ thầm: "Lão này đổ trách nhiệm cho mình đây. Lão muốn lập công với trung ương nhưng ngại va chạm. Lão muốn sạch tay để, giữ "uy tín" chuẩn bị cho bầu cử trong đại hội đảng sắp tới. Được rồi. Dù sao lão bí thư vẫn là người chịu trách nhiệm chính. lão không đổ cho ai được. Ta đã có cách".