– Thẩm Ngọc! Lâu quá không gặp. Trọng Hoàn ngắm Thẩm Ngọc sỗ sàng không giấu giếm. Lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc khá bạo và người lớn hẳn ra. Thẩm Ngọc nhún vai, cô ghét cái nhìn của Trọng Hoàn, cũng như con người của anh ta.Cô trả miếng lại anh:– Lâu quá không gặp anh, vẫn đáng ghét.Trọng Hoàn cười khanh khách:– Miệng mồm của em vẫn dữ. Tối nay em đẹp thật.– Cám ơn lời khen của anh.Nhạc sinh nhật chuyển sang điệu nhạc Rock sôi động. Chủ nhân của buổi tiệc đi lả lướt theo điệu nhạc. Trọng Hoàn đứng lên.– Nhảy với anh bản này đi Ngọc.Thẩm Ngọc đưa tay cho Trọng Hoàn nắm tay mình, cô đi theo anh ta ra sàn nhảy. Lẽ ra hôm nay cô kéo Minh Huy đi dự sinh nhật, nhưng giờ chót anh lại có công tác đi Hà Nội, cô đành đi một mình, và chợt thấy mình cô đơn lạc lõng.Cả tháng nay, Quốc An hay đến thăm chị cô, cũng là nguyên nhân Thẩm Ngọc tránh “tối đa” những cuộc chạm mặt. Cô muốn Quốc An không mặc cảm và tự nhiên. Mong rằng đứa con sẽ là nhịp cầu nối họ xích lại gần nhau.Mãi nghĩ ngợi, Thẩm Ngọc hai lần đạp chân Trọng Hoàn. Anh ta nhăn mặt:– Em có tâm sự không vui hay sao vậy?Thẩm Ngọc lảng tránh ánh mắt Trọng Hoàn:– Đâu có.– Hay là chúng ta ra ngoài đi, không khí ngột ngạt quá phải không?Thẩm Ngọc gật đầu, cô cùng Trọng Hoàn đi ra dãy hành lang bên ngoài.Cuối dãy hành lang là hồ nước trong veo, bầy cá đi ngủ, nên mặt nước hồ im lìm.Trọng Hoàn cười:– Lần này gặp em, anh thấy em người lớn hẳn ra.– Bộ mọi khi em con nít lắm sao?– Còn nói nữa, năm ngoái lúc em nghỉ hè về, vẫn hay vòi vĩnh đòi anh chở em đi chơi, còn bây giờ em quên anh để yêu gã Quốc An, ai dè gã...Thẩm Ngọc khó chịu:– Đừng nói chuyện đó có được không. Anh cũng đâu có cần em. Nếu em mà chịu làm người yêu của anh, không biết là người yêu thứ một ngàn lẻ mấy của anh chưa nữa?Giọng cô trở nên châm biếm:– Anh luôn xem em như đứa con nít vậy. Em ghét người nào giống như anh.Trọng Hoàn bật cười:– Đừng có gặp anh là nói ghét. Người ta nói ghét của nào trời sẽ trao của nấy.– Còn lâu.– Nè! Em đừng có quên, ông nội em luôn muốn gả em cho anh.– Em không ưng.– Anh có cái gì thua Quốc An? Nè! Anh cho em biết, em chịu lấy anh, biết đâu cái gã Quốc An đó sẽ chịu cưới chị em.Thẩm Ngọc đứng thần người ra, cô suy nghĩ lời nói của Trọng Hoàn. Có thể anh ta nói có lý cũng nên. Cô yêu được cái gã phong lưu bay bướm xài tiền như giấy này sao?Nghĩ lời mình có lẽ thầm, cho nên Trọng Hoàn thừa thắng xông lên:– Anh sẽ giúp em quên, chúng mình sẽ đi chơi vui vẻ như hồi đó. Được không?Thẩm Ngọc gật đầu, cô cũng mong như thế. Chợt ánh mắt Trọng Hoàn xoi mói:– Tình cảm của em đối với Minh Huy như thế nào vậy?– Sao anh lại hỏi em như vậy?– Vì anh yêu em.Trọng Hoàn nói yêu thản nhiên, làm cho Thẩm Ngọc cứ nhìn anh. Anh ta và Quốc An hoàn toàn khác nhau. Quốc An nói yêu cô đầy tình cảm chân thành, vậy mà anh...Bàn tay Trọng Hoàn tìm bàn tay Thẩm Ngọc:– Nếu có thể, em cho anh xoa dịu tình cảm của em. Anh không mong gì hơn là được quan tâm và chăm sóc cho em. Hình như em không thấy tin anh yêu em vậy?Thẩm Ngọc cúi đầu. Có lẽ cô cũng nên tìm quên, để cho Quốc An không còn hy vọng mà đến với chị của cô. Họ đã có con với nhau, đứa con sẽ là gạch nối họ với nhau, gắn bó để suốt đời là của nhau.Sương đêm lãng đãng mang hơi lạnh, Thẩm Ngọc rùng mình. Trọng Hoàn ân cần:– Em lạnh à?– Hơi lạnh thôi.Trọng Hoàn nhanh nhẹn cởi áo ngoài của mình khoác lên vai Thẩm Ngọc âu yếm:– Em mặc áo của anh cho ấm.– Cám ơn.Hai người đi dạo quanh bờ hồ. Trọng Hoàn vui vẻ:– Anh nhớ hồi đó em rất nghịch ngợm, bây giờ em lại chững chạc và rất người lớn.Thẩm Ngọc nhìn lên cao. Có phải khi tan vỡ mối tình với Quốc An, cô trở thành người lớn, những suy nghĩ cũng khác đi.– Mình về thôi anh Hoàn, ngày mai em còn phải đi làm nữa.– Được. Em đi xe gì vậy?– Hồi chiều em đi tắc xi.– Vậy anh đưa em về nhé.Hai người ra đến cổng khách sạn. Từ đàng xa, Minh Huy ngồi chễm chệ trên xe, anh nhảy xuống khi thấy Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc vui mừng:– Anh Huy, về hồi nào vậy?– Anh về lúc chín giờ. Dượng nói em đã đi bằng xe tắc xi, nên bây giờ anh đi đón em.Có Minh Huy, Thẩm Ngọc dường như quên biến Trọng Hoàn. Cô nắm tay Minh Huy tíu tít.Trọng Hoàn sầm mặt:– Em về với anh chớ Ngọc?Sực nhớ, Thẩm Ngọc giả lả:– Thôi, để em về chung với anh Huy cho tiện.Cô bình thản đi theo Minh Huy giữa đôi mắt giận dữ của Trọng Hoàn.Trông thấy Minh Huy, Quốc An đẩy ly bia tới trước:– Uống bia nghen?Gọi phục vụ mang thêm bia, Quốc An khe khẽ:– Mày về hồi nào vậy?– Tối qua.Minh Huy rót rượu thêm vào ly. Anh nhìn Quốc An:– Mày tính sao rồi?– Tao đề nghị cưới, nhưng Thẩm Hà cứ im lặng. Cô ấy nghĩ tao cưới cô ấy vì đứa bé, cho nên có lẽ sẽ không chấp nhận.– Mày biết Thẩm Hà cứng nhắc và tự ái mà, cho nên tốt nhất mày tìm cách chinh phục lại. Đứa con là cơ hội tốt nhất cho mày làm cuộc hành trình chinh phục... đỉnh Oplympia đó.Quốc An không cười nổi vì câu nói đùa của Minh Huy. Anh không còn hy vọng gì nữa ở tình cảm của Thẩm Ngọc, tuy nhiên anh không thể không đau lòng, vì dạo này Trọng Hoàn luôn đi tìm Thẩm Ngọc.– Huy này!– Gì?– Mày biết Trọng Hoàn không phải là người tốt chớ?– Ờ.– Mày khuyên Thẩm Ngọc giùm tao, muốn tao đến với Thẩm Hà, cô ấy không cần tránh tao mà cứ đi kè với thằng mất dạy ấy.– Tao nói rồi. Lần nào nói, tao với cô ta cũng như gây lộn vậy.– Tao không yên tâm chút nào.– Mày yên tâm, dạo này Thẩm Ngọc cũng biết suy nghĩ, không quá trẻ con.– Hay mày gọi Thẩm Ngọc đến đây giùm tao.– Chi?– Tao muốn nói chuyện với Thẩm Ngọc một chút.– Cũng được.Minh Huy bấm số điện thoại. Anh nghe giọng Thẩm Ngọc vui vẻ:– Anh Huy hả? Anh đang ở đâu vậy?– Anh đang ngồi bên quán cà phê, em đến quán gặp anh nhé?– Có chuyện gì vậy?– Đến sẽ biết.Cất điện thoại, Minh Huy gật đầu:– Thẩm Ngọc sẽ đến. Nếu cô ấy chửi tao, mày ráng nghe.Không đầy mười phút, Thẩm Ngọc đến. Cô đi vào quán, còn đang đứng tìm thì Minh Huy vẫy tay gọi to:– Ngọc, vào đây!Nhìn thấy có Quốc An, Thẩm Ngọc khựng lại, tuy nhiên cô vẫn đi lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minh Huy, giọng cô lạnh nhạt:– Là anh Quốc An nhờ anh Huy gọi em ra đây phải không?Quốc An cười buồn:– Nếu anh không nhờ Minh Huy, thì em đâu có cho anh cơ hội gặp em, đúng không? Anh muốn khuyên em, Trọng Hoàn không phải người tốt, em đừng nên đi với anh ta.Thẩm Ngọc cười nhẹ:– Ông nội em còn muốn em và Trọng Hoàn cưới nhau nữa kìa.– Là vì ông nội em không biết Trọng Hoàn là người xấu.– Em tự biết phân biệt. Điều em mong là anh đi cưới chị em.– Anh có thể cưới chị em vì đứa con của anh, nhưng em không nên vì thế mà giao du với Trọng Hoàn, hay nhận lời làm vợ anh ta.– Đây là việc của em.Thẩm Ngọc xô ghế đứng lên, cô đi luôn ra cửa. Quốc An không ngăn lại, anh chụp chai bia đưa lên miệng, ngửa cổ tu một hơi dài. Rượu đắng và tình yêu cũng đắng...Trông thấy Minh Huy, Thẩm Ngọc giận dỗi quay đi. Minh Huy đi đến anh ngồi xuống bên cạnh cô, Thẩm Ngọc nhít người ra xa khó chịu.Minh Huy thở dài:– Anh xin lỗi được chưa. Thật ra anh và Quốc An đều muốn tốt cho em.– Cám ơn lòng tốt của hai người. Anh có thể khuyên em mà, cần gì phải điện thoại gọi em ra, em ghét kiểu của anh.– Anh xin lỗi.– Hứ! Làm như người ta thích câu nói xin lỗi của anh lắm vậy.– Chứ có người nhất định giận thì sao đây?– Em cũng biết Trọng Hoàn ăn chơi vậy chứ bộ.– Vậy tại sao em còn đi với anh ta?– Anh lo cho em?– Sao không? Em là chị của Tiểu Linh, cũng như em gái anh vậy, chứ chẳng lẽ muốn làm chị Hai của anh?– Ừ, em muốn làm chị Hai anh đó.– Cứ việc.Minh Huy phì cười ôm quàng qua vai Thẩm Ngọc:– Hết giận rồi phải không?– Ừ.– Vậy thì cười lên.– Hừ! Khi không bảo cười giống như con đười ươi vậy hả?– Đười ươi cũng có con xấu con đẹp chứ bộ. Đẹp như cô Ngọc này vậy.– Á, anh ghẹo em!Thẩm Ngọc cấu vào tay Minh Huy. Minh Huy nhăn mặt:– Con gái, cô nào sao cũng thích nhéo vậy hả. Anh chàng nào là người yêu của em chắc là khổ vì em.– Em vô duyên. Ai thèm yêu em. Anh Huy này! Anh thử định nghĩa hai chữ “tình yêu” xem.Giọng Minh Huy đùa đùa:– Đã là tình yêu phải đủ hương vị bốn mùa:ngọt ngào, cay đắng, đau khổ và... có bản chất của sư tử Hà Đông nữa.Thẩm Ngọc phì cười:– Định nghĩa ba phải.– Anh hỏi em nha, giai đoạn mới quen rồi yêu nhau là gì?– Ngọt ngào.– Giận hờn gây gổ?– Cay đắng.– Và chia tay đau khổ phải không, hay là sư tử nổi giận? Ái chà không biết chuyện gì xảy ra nữa.– Guốc bay, dép bay, đồ đạc trong nhà bay và sau đó là hờn anh, giận em.– Đúng, đúng.Thẩm Ngọc cười khanh khách:– Tụi mình hợp “gu” nhau đó anh Huy.– Tụi mình? Nhỏ này hỗn quá.Thẩm Ngọc định véo vào tay Minh Huy nữa, lần này Minh Huy đề phòng, nên tránh người qua. Cô bé lỡ đà ngã nhào vào người Huy, anh vội đỡ cô lại.Một thoáng va chạm gần gũi, cả hai bối rối buông tay ra. Hình như có một thứ tình cảm lạ lẫm chợt đến, nhưng cũng thật gần gũi.Quốc An đến thăm với bó hoa hồng và quần áo cho đứa con trai của mình.Thằng bé vừa được tắm mát, thơm mùi phấn baby, nằm mở mắt nhìn. Nó đẹp quá! Quốc An xúc động cúi hôn con rồi không dằn được, luồn tay xuống bế con lên. Người con mềm quá. Quốc An vụng về bế.Thẩm Hà bước ra, cô lúng túng chào Quốc An.– Anh mới đến. Bé mới ăn no, anh coi chừng nó ọc sữa lên áo anh đó.– Không sao đâu.Quốc An ngắm con:– Nó khác với hôm ở bệnh viện quá hả?– Dạ.Cả hai đều cảm thấy lúng túng, không biết nói gì với nhau. Quốc An ngượng ngịu:– Em ăn được và ngủ được không?– Dạ được.– Em đặt tên con tên gì vậy?– Ông nội đặt tên Vũ. Nguyên Vũ.– Nguyên Vũ, cái tên đẹp đó. Hay là em... để anh đi khai sinh cho con.– Anh sẽ nhận là con anh à?– Phải.– Anh không cần phải lo, giữa hai chúng ta, em không hề muốn dùng đứa con để ràng buộc anh. Em sinh con vì em muốn có một đứa con, như vậy thôi.– Anh biết vật chất em dư thừa, em có thể dư sức nuôi con mà không cần đến anh. Tuy nhiên, bé Vũ là giọt máu của anh, thà rằng con không ra đời, nếu con đã ra đời, anh phải có bổn phận làm cha, cho nên anh xin em cho anh nhận con.Thẩm Hà cúi đầu:– Em cần có thời gian suy nghĩ lời đề nghị của anh, vì như em đã nói, em không hề muốn dùng con ràng buộc anh.Đứng bên ngoài, Minh Huy tức mình xô cửa bước vào:– Sao hai người, ai cũng cứng đầu hết vậy. Đứa con cần phải có cha có mẹ, có một mái ấm. Thẩm Hà! Cô từng mồ côi mẹ và cha thời gian dài, khi tìm thấy cha, cô đã vui mừng như thế nào? Cô cũng biết là nếu thiếu cha hay thiếu mẹ điều khổ mà. Người ta nói con không cha như nhà không có nốc. Hai người làm ơn xích lại gần, tổ chức đám cưới cho ông nội và mọi người vui coi.Thẩm Hà bướng bỉnh lắc đầu:– Anh nói con không cha như nhà không nốc, thì em cũng nhắc câu nói của danh nhân Bronte:“Hôn nhân không có tình yêu tất cả sẽ chìm vào tăm tối”. Em không muốn anh Quốc An sống gượng ép, cho nên em cho phép ảnh có thể đến thăm con, nhưng sau này ảnh sẽ cưới vợ, người vợ của anh sẽ nghĩ như thế nào, khi chưa cưới vợ ảnh đã có con?– Còn em thì sao?– Em ra sao đó là phần của em. Bây giờ anh và Quốc An ra ngoài đi, em phải dỗ con ngủ.Quốc An thở dài nhìn Minh Huy. Minh Huy ra hiệu cho Quốc An đi ra. Hai chàng trai tiu nghỉu đi. Quốc An phiền não vì sự cứng rắn của Thẩm Hà, sao cô cứ tự ái, biết đâu khi kết hôn, tình yêu có thể đến. Anh nào có ngốc nghếch mà không biết Thẩm Hà yêu anh, và vì yêu anh, cô giữ bào thai lại. Sau cánh cửa, Thẩm Hà ngồi ôm con. Cô không sai khi từ chối Quốc An. Dùng đứa con để ràng buộc một người không yêu mình, hôn nhân sẽ chỉ có nỗi buồn mà thôi.Trong một góc, Thẩm Ngọc đứng lặng lẽ rồi đưa tay chùi nước mắt. Điều duy nhất cô nên làm là kết hôn với người đàn ông nào đó. Một ngày nào đó Quốc An sẽ quên cô và đứa con sẽ kéo anh xích lại gần Thẩm Hà hơn.– Ngồi đây đi Ngọc!Minh Huy ngồi xích vào trong cho Thẩm Ngọc ngồi xuống với mình. Anh toan dụi tắt điếu thuốc, Thẩm Ngọc dịu dàng khác với tánh soi nổi của cô:– Anh cứ hút thuốc, em chịu được mà.Minh Huy cười khẽ để điếu thuốc lên môi rít nhẹ.– Anh Huy! Anh giúp em việc này được không?– Nói đi!– Em muốn lấy chồng.Điếu thuốc trên tay Minh Huy suýt rơi xuống đất. Anh cau mày:– Em đừng có nói với anh là em sẽ lấy tên Trọng Hoàn, anh ngăn cản em đấy.– Vậy anh bảo em ưng ai?– Đừng có điên, em nghĩ em đi lấy chồng thì Quốc An và chị em sẽ kết hợp nhau à. Lỗi là do chị em nè, tự ái như cái đình, tại sao không cho Quốc An cơ hội chuộc lỗi chứ.– Chị ấy nghĩ là em đau khổ khi chị ấy kết hôn với anh Quốc An, cho nên nhất định cự tuyệt anh Quốc An. Thực sự em có buồn, nhưng tình yêu em đã dừng lại.– Nhưng em có nghĩ khi em lấy một người mình không yêu, hôn nhân của em như thế nào? Nó sẽ như một sợi dây đu, ngày nào đó dây đu đứt, nó sẽ quăng em rơi tòm xuống sông.– Thật ra... biết đâu sau khi Trọng Hoàn cưới em, anh ấy sẽ từ bỏ ăn chơi.– Cái biết đâu ấy của em thật nguy hiểm. Nếu như Trọng Hoàn vẫn chứng nào tật nấy, thì em cả đời đau khổ. Anh phải đối chuyện em ưng Trọng Hoàn.– Vậy anh... cưới em?Minh Huy nhảy nhỏm:– Nè! Đùa chuyện gì chứ không đùa chuyện này được đâu nghe nhỏ.– Sao, em với anh bà con tám đời, đại bác thụt còn chưa tới mà.Minh Huy bực dọc gõ lên đầu Thẩm Ngọc:– Em xem hôn nhân là trò chơi hay sao vậy?Thẩm Ngọc bướng bỉnh:– Em sẽ ưng Trọng Hoàn, ông nội cũng tán thành.– Anh nói với ông nội rồi, Trọng Hoàn không phải người tốt, em đừng có hòng. Sắp điên chưa, có cần anh chở vào dưỡng trí viện Biên Hòa không vậy?Minh Huy đứng lên. Thẩm Ngọc cắt cớ lôi mạnh tay Minh Huy lại. Bị kéo bất thình lình, Minh Huy mất thăng bằng té ngã vào người Thẩm Ngọc, gương mặt hai người chạm vào nhau. Lần thứ hai họ gần nhau trong gang tấc. Minh Huy ngượng ngùng đứng lên, anh cố xua tan cái cảm giác kỳ lạ và rạo rực, đó là hôn lên vành môi cứng bướng bỉnh kia. Nhưng anh chỉ đứng lên và giận dữ bỏ đi. Thẩm Ngọc bần thần nhìn theo, hình như có một tình cảm lạ lùng vừa đến.Thoáng thấy Thẩm Ngọc cuối hành lang, Minh Huy vội đứng lại. Hai ngày nay, anh cố tình tránh cô, nhưng cố ý nghĩ về Thẩm Ngọc cứ ám ảnh anh mãi không thôi, và dường như đó là tình yêu.Thẩm Ngọc đâu phải không thấy Minh Huy. Mỗi ngày anh và cô đều làm chung trong một công ty, thậm chí về nhà còn ăn cơm chung. Hai ngày nay anh tránh mặt cô, cái gì bắt anh vậy? Đang vui vẻ làm ra thành mất vui.– Ngọc!Trọng Hoàn ồn ào đi đến, anh lôi Thẩm Ngọc ra khỏi cua hành lang.– Làm gì ở đây vậy?– Có làm gì đâu, chuẩn bị đi về nhà thôi.– Anh đưa em về.– Em có xe.Trọng Hoàn nhăn mặt:– Ai không biết em có xe? Anh đến đây đón em, em phải đi về với anh, định bắt anh ra về một mình à? Đi em!Trọng Hoàn thân mật quàng tay qua vai Thẩm Ngọc. Không hiểu sao cô để yên, khi thấy Minh Huy mạnh dạn đi qua. Cô thích thấy được Minh Huy kéo mình rời khỏi Trọng Hoàn, để chứng minh bản lĩnh đàn ông của anh. Nhưng không có gì hết, anh đi luôn. Cáu kỉnh, Thẩm Ngọc đi sát vào Trọng Hoàn hơn, cô còn cười lớn, giọng nũng nịu cực kỳ.– Muốn bắt cóc người ta hả? Hỏi ông nội ấy.Mắt Trọng Hoàn sáng lên:– Hỏi ông nội là em bằng lòng rồi phải không?– Không biết.Cả hai đã đi lên xe, chiếc xe mui trần kiểu thể thao màu đỏ của Trọng Hoàn quậy như con người của anh ta. Chiếc xe lùi mạnh ra sau, rồi phóng tới như bay ra cổng công ty. Lúc này Minh Huy mới nhô mình nhìn theo, lòng của anh chợt phiền muộn. Mình đã quên được mối tình đầu để yêu cô bé bướng bỉnh cứng đầu kia rồi sao? Không phải đâu, nhưng sao nhìn thấy họ đi với nhau, lòng mình lại thấy đau khổ kỳ lạ vậy?Xe chạy đi một quãng, những phấn khởi vì đã trêu trọc, hành hạ được Minh Huy, tan biến đi. Thẩm Ngọc nghe như hụt hẫng, chơi vơi. Trọng Hoàn vẫn cho xe chạy nhanh luồn lách, Thẩm Ngọc hét lên:– Chạy chậm lại! Anh tiếp tục chạy xe kiểu này, em nhảy xuống xe đó.Trọng Hoàn giảm tốc độ, quay sang Thẩm Ngọc cười giòn:– Mọi lần em còn khuyến khích anh chạy nhanh nữa mà, hôm nay sao chuyển tông vậy?– Em với anh đi chơi hay chạy đua đây?– Thì thôi, dạo này em khó tánh quá vậy? Này, hồi nãy em nói anh hỏi ông nội, vậy anh nói ba anh sang nói chuyện với ông nội nghen.– Anh chịu cưới vợ rồi sao?– Em còn nói nữa, lâu rồi anh chờ em cái cổ dài bằng cổ cò. Anh sẽ nói ba anh gặp ông nội của em.Thẩm Ngọc ỡm ờ:– Thì ông nội gật đầu. Em gật đầu.Cụp. Thẩm Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì, Trọng Hoàn tấp xe vào lề. Anh ta ôm chồm lấy Thẩm Ngọc, hôn mạnh vào má cô, rồi hét to lên:– Thẩm Ngọc đã bằng lòng làm vợ tôi.Thẩm Ngọc kêu lên:– Anh điên rồi hả?Trọng Hoàn cứ hét, hai tay ôm chặt cứng lấy Thẩm Ngọc. Bực mình Thẩm Ngọc xô ra, cô không thể tưởng tượng Trọng Hoàn lại phấn khởi như thế. Còn cô rõ ràng lòng hoang vắng cô liêu, cô đang yêu ai đây?– Này! Cho xe chạy đi, không thôi người ta tưởng anh là đồ điên bây giờ.– Đâu có sao, miễn là anh có em.– Anh yêu anh thật?– Còn hỏi nữa. Ba anh nói nếu chúng ta cưới nhau, ba cho tụi mình ở riêng và còn cho tụi mình năm phần cổ đông trong công ty của em, cộng với tài sản ông nội chia cho em, không phải mình có một số tiền lớn hay sao?Thẩm Ngọc nhìn Trọng Hoàn đăm đăm. Cô đã hiểu mục đích Trọng Hoàn khi muốn cưới cô. Cưới cô anh ta sẽ có được một số tài sản thuộc quyền anh ta, và anh ta tha hồ xài. Sự thật khiến cô đau lòng. Minh Huy nói đúng, nếu cô ưng con người này là tự cô đẩy mình vào con đường đau khổ suốt đời. Lòng Thẩm Ngọc chợt lạnh hơn bao giờ hết.Chưa chín giờ, Thẩm Ngọc đòi đi về:– Em mệt quá, tối nay em muốn ngủ sớm. Mình về đi anh Hoàn.Trọng Hoàn tỏ vẻ săn sóc:– Ừ, anh đưa em về. Có cần mua thuốc gì không, anh mua cho?– Thôi.Trọng Hoàn âu yếm cởi áo khoác của mình choàng cho Thẩm Ngọc, anh dìu cô ra xe. Ngồi trên xe, mấy lần Thẩm Ngọc muốn nói Trọng Hoàn bỏ ý định cưới mình, sao cô chẳng nói được. Liệu những ý nghĩ của cô về anh ta có chệch lạt? Cũng có thể anh ta yêu cô thật lòng thì sao?Lần này, Trọng Hoàn kéo mui xe lên, anh ta lái xe chậm – Đôi lúc anh thấy em thật người lớn, nhưng anh thích em trẻ con. Làm người lớn, em xa cách với anh quá.– Anh Hoàn này! Hay là anh đừng nói ba anh sang gặp ông nội em nghen.Trọng Hoàn trợn mắt:– Sao?– Đợi em một thời gian nữa đi.– Em ơi! Em mà không đám cưới với anh, Quốc An cứ còn tơ tưởng em mãi.– Không có đâu.– Em biết rõ lòng Quốc An. Đàn ông là một động vật có lòng tham không đáy em biết không, có rồi muốn có nữa. Cưới chị em và được em, anh ta dạy gì chẳng vơ đũa cả nắm.– Anh nói kỳ quá!– Anh nói thật đó, em lại không chịu tin.Xe về đến nhà, Trọng Hoàn thắng xe lại. Thẩm Ngọc lay hoay cởi áo trả cho Trọng Hoàn, anh ta vụt ôm lấy hôn cô.– Đừng... anh... Hoàn.Tiếng phản đối chìm khuất trong nụ hôn, một nụ hôn không mang lại cảm giác. Thẩm Ngọc vùng ra, cô mở cửa bước xuống xe, đi nhanh lại cổng. Trọng Hoàn bước theo:– Em giận anh à? Thật ra anh muốn chứng tỏ Trọng Hoàn của anh đối với em.– Anh về đi.– Ờ, em vào nhà anh sẽ về.Người làm mở cửa cho Thẩm Ngọc, Trọng Hoàn chờ Thẩm Ngọc vào hẳn, anh ta mới quay đi.– Ngủ ngon nghe Ngọc!Thẩm Ngọc im lặng đi, cô chợt giật mình vì trên hàng hiên cao, một đóm lửa thuốc lóe sáng. Tối nay Minh Huy không về nhà bên kia, anh ở lại nhà này đợi Thẩm Ngọc. Bất giác Thẩm Ngọc bối rối. Liệu lúc nãy Minh Huy có thấy Trọng Hoàn hôn cô trong xe?Thẩm Ngọc bước chậm lên lầu. Minh Huy không còn ở hàng hiên nữa. Anh đi cầu thang ngoài đến nhà, mở cửa và đi luôn ra đường. Lòng anh đêm nay buồn như ngày Yến Nhi bỏ anh đi lấy chồng, buồn khổ kỳ lạ. Tại sao thế?Bước qua cánh cửa, Thẩm Ngọc cau mày vì Minh Huy không còn đó. Cô chạy ra ban công, vừa kịp nhìn thấy Minh Huy phóng xe ra đường. Anh có thái độ xa cách với cô. Tại sao lại xa cách với cô? Thẩm Ngọc đứng lặng yên. Hình như cô đã bắt đầu quên được Quốc An để nghĩ về một người.– Con đứng lại đó Quốc An!Quốc An đứng lại, mắt anh hướng về cha mình:– Có chuyện gì không ba?– Con ngồi xuống ghế đó đi!Quốc An băn khoăn ngồi xuống ghế, ông Trần nghiêm mặt:– Ba nghe Trọng Hoàn nói con và giám đốc Thẩm Hà bên công ty Đại Dương, đứa con trai Thẩm Hà sinh ra là của con?Quốc An cúi đầu:– Dạ.– Rồi sao hai đứa không chịu cưới nhau vậy?– Dạ.– Con dạ cái gì? Có con với cô chị mà còn muốn bỏ vòi sang cô em gái của người ta phải không? Ba cấm con có hành động này. Xưa nay gia đình chúng ta là gia đình gia phong lễ giáo. Con cư xử như vậy, nếu như có nhiều người hay chuyện có phải nhục nhã không? Con đã làm cho người ta cả năm nay bỏ công Trọng Hoàn, trốn ở nhà. Ác lắm con ơi.– Con đâu có muốn. Con đề nghị cưới cổ, nhưng cổ nói không muốn dùng đứa con ràng buộc con, cổ sinh con vì muốn có con.– Nó nói như vậy con cũng nghe. Xưa nay ít có người phụ nữ nào không chồng mà muốn sinh con, chỉ tại con chạm vào tự ái của người ta, cho nên người ta thà chịu đau khổ chứ không thèm chịu sự thương hại của con. Con phải suy nghĩ tại sao cô ta giữ giọt máu của con, vì cô ta yêu con.Quốc An nhăn nhó:– Con có đề nghị đám cưới, Thẩm Hà không chịu, ba nói con sẽ làm sao đây.– Việc này mẹ con sẽ giúp con. Ba chỉ muốn biết ý con có thật sự muốn ăn đời ở kiếp với người ta hay không thôi?– Thì có. Thằng bé rất giống con, kháu khỉnh thông minh lắm ba ạ.Bà Trần hồi hộp xen vào:– Con có tấm ảnh nào cho mẹ xem không?– Dạ có, để con đi lấy cho mẹ xem.Quốc An vào phòng mình lấy tấm ảnh, đó là tấm ảnh đẹp nhất chụp cách đây một tuần lễ. Bà Trần ngây người ra:– Nó giống con quá Quốc An. Một đứa con như vậy, con bỏ sao An?– Vậy mẹ giúp con thuyết phục Thẩm Hà đi.– Bây giờ con chịu cầu cứu đến mẹ sao. Được, mẹ sẽ giúp con.Quốc An đứng lên. Anh hy vọng Thẩm Hà sẽ nghĩ lại.