hiều hôm sau có người gõ cửa nhà Hauck. Là Freddy Munoz. Anh ta đưa Hauck một chiếc phong bì cỡ lớn có dây buộc quanh thường dùng để gửi tài liệu giữa các phòng. - “Hy vọng là tôi không làm phiền. Tôi đã nghĩ rằng mình nên tự tay mang đến cho trung uý, liệu có được không?” Hauck vừa mới tập chạy về, người đang còn nhễ nhại mồ hôi. Anh mặc chiếc áo phông của trường Cao đẳng Colby màu xám và quần đùi phòng tập thể dục dụng cụ. Anh đã dành gần hết buổi sáng làm việc trên máy tính. "Không có gì phiền cả.” "Chỗ này trông cũng được." - Viên thanh tra gật đầu đồng tình. - “Cũng cần có bàn tay phụ nữ, trung uý không nghĩ vậy sao? Có thể là một chút bếp núc ở chỗ kia chăng?” Hauck liếc nhìn đống bát đĩa chất đống trong bồn rửa, vài chiếc hộp đựng đồ ăn sẵn mua về vẫn còn trên bàn. - “Có dám xung phong không?” "Chịu." - Munoz bật ngón tay vờ thất vọng. - “Tối nay tôi phải làm việc, trung uý à. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ ở đây ít phút trong khi anh xem qua những thứ đó, nếu được?” Cảm thấy phấn chấn, Hauck mở nắp phong bì, đổ nội dung bên trong ra mặt bàn, trong khi Munoz thả người ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi trong phòng khách. Đầu tiên là báo cáo vụ tai nạn. Bản báo cáo tai nạn được ghi chép bởi viên sỹ quan chịu trách nhiệm ở hiện trường. Đó là viên sỹ quan của Cảnh sát hạt Essex. Thông tin chi tiết về cái chết của nạn nhân. Tên nạn nhân: Lauer. Địa chỉ: 3135 Mountain View. Ngày sinh. Nhận dạng: giới tính nam, da trắng, thương tích toàn thân, mất máu. Nhân chứng mô tả một chiếc xe thể thao màu đỏ không rõ nhãn hiệu. Thời gian xảy ra tai nạn: 10 giờ 07 phút sáng. Có kèm theo bản khai nhân chứng. Vụ việc dường như đem lại một cảm giác tương tự. Hauk lướt qua tập ảnh phô-tô lại. Ảnh nạn nhân mặc đồ nịt cua-rơ. Bị đâm trực diện. Thương tích nghiêm trọng phần đầu và thân người. Một tấm chụp hình chiếc xe đạp đã biến thành một đống sắt nham nhở. Một vài góc chụp khác nhau của hiện trường. Chụp từ dưới dốc ngược lên và từ trên chụp xuống. Chiếc xe chắc chắn đang lao xuống dốc, vết phanh chỉ xuất hiện sau khi đã xảy ra va chạm. Cũng giống vụ AJ. Tiếp đó, Hauck lật qua báo cáo giám định pháp y. Thương tích nặng, vỡ khung xương chậu, rạn xương sống, tổn thương vùng đầu. Chảy máu trong nghiêm trọng. Khám nghiệm kết luận chết ngay khi va chạm. Hauck lật qua phần báo cáo vụ án của điều tra viên. Không khác so với những gì người ta kết luận về vụ Hauck gặp ở Connecticut, họ cũng điều tra kỹ lưỡng khu vực quanh đó, báo cảnh sát bang, kiểm tra các ga-ra sửa xe, xác định kiểu lốp xe từ mẫu vệt phanh, lấy lời khai nhân chứng, lời khai chủ sử dụng lao động. “Không có động cơ giết người nào được tìm thấy'’ để có thể khẳng định đó không phải là một vụ tai nạn. Vẫn không tìm ra nghi can. Munoz đứng dậy đi ra phía chiếc giá vẽ mà Hauck dựng gần cửa sổ. Viên thanh tra nhấc khung tranh: “Cái này trông đẹp đấy chứ trung uý!” “Cảm ơn cậu, Freddy.” “Có lẽ sẽ có lúc được gặp anh ở Bảo tàng Bruce ấy chứ. Tôi không phải xếp hàng đâu đấy nhé." “Lấy bức nào cũng được, nếu cậu thích.” - Hauck lẩm bẩm trong khi lướt qua mấy trang tài liệu. - “Có ngày chúng sẽ trị giá hàng triệu đô đấy." Vụ này thật đáng nản - cũng giống như vụ của anh. Đồng nghiệp của anh chưa bao giờ tìm ra được manh mối vững chắc nào. Có vẻ như chỉ là một sự trùng hợp, một sự trùng hợp mà Hauck không hề tin tưởng, sự trùng hợp chẳng dẫn đến đâu cả. “Có vẻ như rất hợp lý, phải không Freddy?” - Hauck hỏi. - “Hai chiếc xe 509S (1) khác nhau? Hai bang khác nhau. Cả hai đều có liên quan tới Charles Friedman.” “Cứ tiếp tục đi, trung uý.” - Munoz nói, lắc lư chiếc tay cầm của chiếc ghế lớn. Tất cả chỉ còn lại thông tin cụ thể về lời khai nhân chứng. Lời khai nhân chứng. Một nhân chứng duy nhất. Khi Hauck mở bản khai, anh gần như chết điếng. Hai mắt như bung ra khi nhìn vào tên người khai làm nhân chứng. “Thấy không?” - Freddy Munoz ngồi thẳng dậy, vung chân bước ra khỏi chiếc ghế. “Có.” - Hau vệ cô thêm một thời gian nữa cho tới khi anh thực sự biết chính xác sự việc. Đó là điều đang khuấy đảo mãnh liệt trong huyết quản anh. Điều đã khiến anh thức trắng cả đêm để nghĩ về nó. Điều khiến anh bị giằng xé. Là một cảnh sát, anh biết cảm xúc đang phản bội mình. Cuối ngày, Hauck gọi điện cho Karen, mắt vẫn không rời tập hồ sơ của Dietz: “Tôi sẽ đi New Jersey một ngày. Có thể chúng ta đã tìm ra điều gì đó.” Karen kêu lên phấn khích: “Điều gì vậy?” “Tôi đã xem qua hồ sơ vụ Jonathan Lauer. Nhân chứng duy nhất có mặt ở đó là một gã có tên là Dietz - hắn là một trong hai nhân chứng trong vụ AJ Raymond.” Karen thở dốc. Trong im lặng tiếp theo, Hauck biết Karen đang sắp xếp lại xem những thông tin đó có ý nghĩa là gì. “Cả hai vụ đều được dàn dựng trước, Karen à. Gã Dietz có mặt ở cả hai vụ tai nạn. Ngoại trừ một điều, đó không phải là hai vụ tai nạn, Karen. Đó là hai vụ giết người. Để che dấu một điều gì đó. Việc cô đã làm là rất tốt. Không ai có thể lần ra mối liên hệ giũa hai vụ án được nếu cô không tới gặp Lauer.” Karen không đáp lại. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cô đang tìm cách giải mã xem những điều này có nghĩa là gì, liên quan thế nào tới Charles, với lũ trẻ nhà cô, và chính cô. “Tôi sẽ phải nghĩ thế nào đây, Ty?” “Nghe này, Karen, trước khi chúng ta...." “Ty, tôi rất tiếc," - Karen nói. - “Tôi rất tiếc vì hai người đã phải thiệt mạng. Thật kinh khủng. Tôi biết đó là điều anh luôn nghĩ tới. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng có chuyện gì đó đang xảy ra, và nó bắt đầu làm tôi cảm thấy sợ hãi. Ty, tất cả những chuyện này có nghĩa là sao với Charles? ” “Tôi không biết. Đó là điều tôi sẽ phải tìm ra.” “Tìm ra bẳng cách nào hả Ty? Anh định sẽ làm gì?” Có rất nhiều điều Hauck còn giấu cô. Rằng Charles có liên quan tới công ty Falcon. Liên quan tới Pappy Raymond. Rằng anh chắc chắn Charles có dính líu đến cái chết của AJ Raymond - và có thể là cả cái chết của Jonathan Lauer nữa. Nhưng làm sao anh có thể nói với cô về bất cứ điều gì trong số đó được kia chứ? “Tôi sẽ đi New Jersey.” - Hauck nói. - “Đến nhà Dietz. Ngay ngày mai.” “Anh định đi xuống đó? Để làm gì chứ?” “Để xem tôi có thể tìm được gì ở đó. Tìm cách vạch ra bước đi tiếp theo của chúng ta.” ''Bước tiếp theo ư? Anh sẽ bắt hắn mà Ty. Anh biết là hắn đã dựng lên tất cả và đưa những nạn nhân xấu số đó đến cái chết. Hắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ.” “Cô muốn biết chuyện này liên quan thế nào tới Charles kia mà. Karen! Có phải vì điều đó mà cô đến gặp tôi không? Cô muốn biết Charles đã làm gì kia mà.” "Gã đó là kẻ giết người, Ty. Hai người đã chết.” “Tôi biết rằng đã có hai người phải chết, Karen! Đó là điều cô không phải nhắc tới.” "Anh đang nói gì vậy, Ty?" Im lặng bao trùm hai người trong giây lát. Đột nhiên Hauck cảm thấy chắc chắn rằng, bằng việc thú nhận anh sẽ không đi New Jersey để tìm thông tin từ Dietz thì cũng đồng nghĩa anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ còn lại trong trái tim anh: cảm xúc anh dành cho cô, những bím tóc đỏ đã từng thúc giục anh, nỗi đau từ một nơi xa xăm nào đó vọng tới. Cuối cùng, Karen nuốt nước bọt: “Anh chưa nói với tôi tất cả mọi việc, phải không Ty? Charles có liên quan đến vụ này, phải không? Dính líu sâu hơn những gì anh nói?” “Đúng vậy.” “Chồng tôi...” - Karen cười chán nản. - “Anh ấy luôn luôn đi ngược đường. Anh ấy luôn tự gọi mình là người lội ngược dòng. Một cái tên rất kêu cho những ai tự cho là mình thông minh hơn bất cứ người nào khác. Ty, dẫu kế hoạch anh vạch ra có thế nào thì xuống đó anh vẫn phải rất cẩn thận.” “Tôi là cảnh sát mà Karen.” - Hauck nói. - “Đây là việc cảnh sát phải làm.” “Không, Ty, việc của cảnh sát là bắt người khi người đó có dính líu đến việc phạm tội. Tôi không biết anh sẽ làm gì ở dưới đó, nhưng điều tôi biết rất rõ là một phần trong đó là vì tôi. Và điều đó khiến tôi sợ, Ty. Anh hứa không được làm hỏng việc đâu nhé. Được không?” Hauck mở tập hồ sơ và nhìn chăm chăm vào bộ mặt Dietz. “Được. ”