Hồi Thứ 47
Nam bắc anh hùng, nhất tâm kết bạn
Thương nàng thua sút, Thanh Ngân cố giúp Tuyết Như

    
ảo Ngọc vỗ tay mừng rỡ. Kiếm Hưng vái chào rồi hấp tấp vào trang. Tuyết Như liếc nhìn Thanh Ngân với sự e dè, nhưng Bảo Ngọc và Ngạc Lan đã bước lại thân mật nắm tay nàng kéo đi. Thanh Ngân quay lại sóng vai Thiên Kiều bước theo sau.  Thanh Ngân nghe Bảo Ngọc truyền âm vào tai:
- Lam tỷ vẫn còn nhiều tự ti. Ta mong Ngân đệ săn sóc và tình tứ với nàng, không làm cho nàng hờn tủi.
Ra cổng, Thanh Ngân thấy Tuyết Như đưa tay chỉ một ngọn núi xa ở hướng Bắc, rồi ba cô gái cùng giở khinh công phóng mình đi. Bọn Cao Thừa Minh cũng phóng mình chạy theo. Thiên Kiều nhìn thân thủ của Ngạc Lan và bọn Cao Thừa Minh, hỏi Thanh Ngân:
- Họ là ai? Võ công cao siêu như vậy mà từ trước đến giờ ta chưa nghe nói đến.
Thanh Ngân đã hứa với Ngạc Lan, cũng chưa hiểu Thiên Kiều có thù oán gì với nước Kim không nên nói:
- Tiểu đệ cũng mới gặp đây nên không hiểu rõ, nhưng theo tiểu đệ họ là những người anh hùng, chúng ta có thể kết bạn được.
Thấy bọn Cao Thừa Minh đã đi quá xa. Thanh Ngân nắm tay Thiên Kiều phóng mình đuổi theo. Bảo Ngọc biết võ công của Tuyết Như còn thua mình và Ngạc Lan rất xa nên không dùng hết sức. Bọn Cao Thừa Minh vẫn giữ khoảng cách, nên Thanh Ngân và Thiên Kiều có thể vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Khi thấy bọn Bảo Ngọc đang vượt lên núi, Thanh Ngân chợt dừng chân lại.
Thiên Kiều ngạc nhiên:
- Sao Ngân đệ dừng lại làm gì?
Thanh Ngân nhìn nàng say đắm:
- Tại sao tiểu đệ lại không tìm lấy một vài giây phút riêng tư với người vợ sắp cưới hoa nhường nguyệt thẹn của mình?
Thiên Kiều cúi đầu, đôi má hây hây:
- Họ nhìn thấy thì...
Thanh Ngân nắm tay nàng:
- Tiểu đệ cũng muốn họ được nhìn thấy diễm phúc của mình.
Thanh Ngân bất ngờ bồng nàng lên phóng mình chạy lên núi. Lúc bấy giờ không còn thấy bọn Cao Thừa Minh nữa. Thiên Kiều trong vòng tay Thanh Ngân lòng như nở hoa. Ngọn núi không cao nhưng tùng bách xanh um, lên đỉnh núi nhìn xuống Thanh Ngân vách núi bên kia thẳng đứng, phía dưới là một hồ nước rộng lớn trong xanh, giữa hồ một khoảng đá thật bằng phẳng nhô lên cao và bọn Bảo Ngọc đang ở trên đó. Thanh Ngân cúi xuống Thiên Kiều:
- Tỷ tỷ nhìn xem cảnh sắc ở đây cũng thật là đẹp.
Thiên Kiều ôm chặt, ậm ừ..
- Ngân đệ thấy cảnh đẹp lắm sao?
Cảnh đẹp trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt khi cúi xuống nhìn hai hàng lông mi cong vút lim dim trên khuôn mặt khuôn mặt hây hây, và làn ngực phập phồng của Thiên Kiều.
Thanh Ngân không nhìn xuống mặt hồ nữa. Có một cái đẹp khác thu hút lấy. Thanh Ngân cũng nghe lời Bảo Ngọc như còn văng vẳng, đôi chân tự động lại đi thụt lùi xuống sườn núi, đặt cả vùng trời thiên nhiên trên cánh tay xuống mặt đá, và rồi Thiên Kiều cuống quít, rên rỉ trong những nụ hôn tham lam, nhưng khi đôi tay không còn kiềm chế được, muốn bức tung những lớp vải quấn quanh đôi chân, thì Thiên Kiều lại nắm chặt giữ lại, thì thào:
- Tỷ tỷ không cần phải giữ gìn với Ngân đệ cho đến ngày thành hôn, nhưng để đêm nay tỷ tỷ tắm rửa và cầu thần linh phù hộ cho hai ta trước đã, kẻo thần linh quở phạt.
Thanh Ngân như si ngốc:
- Thần linh có quở trách thì tiểu đệ sẽ nhận hết, tiểu đệ.. tình nguyện nhận hết mọi hình phạt...
Thiên Kiều bật khóc:
Thanh Ngân hoảng hốt:
- Lam tỷ tỷ... Lam tỷ giận tiểu đệ?
Thiên Kiều gục lên vai,  lắc đầu:
- Không! Tỷ tỷ cảm thấy quá sung sướng, quá mãn nguyện nghe Ngân đệ nói như vậy.
Và nàng thì thào như gió thoảng vào tai hắn:
- Để tỷ tỷ xin phép thần linh, rồi khuya nay tỷ tỷ đến với Ngân đệ.
Thanh Ngân âu yếm vuốt ve thêm giây lát, rồi sửa lại xiêm y, tóc tai cho nàng nói:
- Chúng ta xuống gặp bọn Cao Thừa Minh kẻo họ chờ đợi.
Nhưng Thiên Kiều đứng lên lại bá cổ hôn một nụ hôn dài, rồi phóng mình xuống núi, tiếng nói vọng lại:
- Nói với Bảo Ngọc, tỷ tỷ không đến được vì có việc.
Và Thanh Ngân đang còn thẩn thờ không hiểu vì sao thì tiếng nàng rót vào tai nửa e ấp, nửa thẹn thùng:
- Ngân đệ đừng vui chơi quá lâu để ta mỏi mắt đợi chờ.
Thanh Ngân dõi theo bóng hồng của nàng cho đến khi khuất hẳn, rồi phóng mình lên không.
Thanh Ngân bay xuống mặt hồ, thấy bọn Cao Thừa Minh đã chuẩn bị củi lửa và đã bắt một số cá lớn. Cao Thừa Minh thấy Thanh Ngân cười:
- Tưởng đảo chủ và Lam động chủ đã chẳng đến đây nữa mà nắm tay nhau vân du nơi chốn thần tiên nào rồi!
Thanh Ngân cười gượng gạo:
- Nửa đường Lam tỷ bảo phải về vì có việc bận, nên tiểu đệ đành đến trễ. Thành thật xin lỗi chư huynh.
Bảo Ngọc nghe Thiên Kiều không đến thoáng cau mày, nhưng rồi nàng không hỏi thêm hay tỏ ra lo âu gì cả. Thái độ của Bảo Ngọc làm Thanh Ngân cảm thấy thêm áy náy. Thanh Ngân nhìn thấy những con cá tươi nằm trên mặt đá, nói cho đỡ thẹn:
- Chư huynh đã bắt cá, thì để tiểu đệ nướng cá xem sao.
Ngạc Lan:
- Lê đảo chủ muốn giành mất việc của chị em chúng tôi sao đấy?
Thanh Ngân cười:
- Tại hạ mồ côi mẹ từ nhỏ, lên năm tuổi đã tự nấu ăn lấy, sáng chế ra nhiều cách tiện lợi mà ngon nữa. Nếu Lan cô nương và chư huynh muốn thưởng thức thì tại hạ giới thiệu nghề hay của mình, còn không thì tại hạ lại được thưởng thức tài nấu nướng của Ngọc tỷ, Như muội và Lan cô nương vậy.
Ngạc Lan:
- Đã là sáng chế của đảo chủ, nhất định phải có điều hay lạ. Đảo chủ phải chỉ cho chúng tôi.
Thanh Ngân liếc nhìn chung quanh, rồi nói:
- Nếu vậy tại hạ rất vui thích mà trổ tài trong chốc lát.
Thanh Ngân nhấc mình lên không, giở thuật đạp thủy nhi hành, lướt trên mặt hồ đến một vùng đất lở ở phía xa. Bọn Cao Thừa Minh trố mắt thưởng thức khinh công, thấy Thanh Ngân đến bờ lại ôm về một số lá cây và một cục đất sét to lớn. Thanh Ngân trở lại, đặt cục đất xuống mặt đá thì nó đã vỡ ra thành bột. Theo tay vẫy, nước dưới mặt hồ bay lên rưới vào đất. Ngạc Lan, Bảo Ngọc, Tuyết Như và bọn Cao Thừa Minh đều xúm lại coi cách làm. Thanh Ngân nhào đất cho nhuyễn, lấy lá bao mấy con cá và bốc đất đắp chung quanh. Bao được con cá nào Thanh Ngân nén vào đống lửa đang cháy.
Gia Luật Cao Củng:
- Tại hạ phải thưởng thức món cá nướng kỳ dị của Lê đảo chủ. Hoả thổ tương sinh có thể là nguyên lý mà đảo chủ nghĩ ra cách nướng cá này.
Thanh Ngân cười:
- Tại hạ vốn thích ăn cá mà lại lười làm vảy nên chế ra trò này, nhưng tại hạ ăn thì thấy thịt cá ngọt và béo hơn, không bị khô, bị cháy. Có thể nhờ nguyên lý hoả thổ tương sinh như Gia Luật huynh nói tới.
Cao Củng hỏi:
- Chẳng hay Lê đảo chủ sẽ dùng gia vị gì?
Thanh Ngân chắc lưỡi:
- Tương, muối, hành, tiêu và một ít mỡ sẽ làm cho mùi vị thơm ngon và đậm đà, nhưng biết tìm đâu bây giờ.
Kim Nhất Cổ tu một hớp rượu, nói:
- Lê đảo chủ kết bạn với Gia Luật nhị ca nhất định sẽ tương đắc vì rất thích nấu món ăn. Gia vị đảo chủ chỉ hỏi Gia Luật huynh là có ngay.
Thanh Ngân cười lớn:
- Tại hạ kết bạn với gia luật huynh nhất định sẽ tương đắc. Nhưng với Cao huynh và chư huynh thì sao?
Cao Thừa Minh tu một hớp rượu:
- Hỏi hay lắm! Hỏi hay lắm! Nhưng chúng ta có thể có vinh hạnh được có một huynh đệ như Lê đảo chủ?
Thanh Ngân nghiêm nét mặt:
- Anh hùng tương ngộ đâu kể sang hèn. Huống chi tiểu đệ cũng chỉ là một người thôn dã. Cao huynh nói thế tiểu đệ thật lấy làm buồn.
Thừa Minh cả cười:
- Nếu vậy thì từ nay anh em tiểu huynh có thêm một huynh đệ võ công siêu quần bạt tụy.
Ngạc Lan cười:
- Và có thêm những vị tẩu tẩu hoa nhường nguyệt thẹn, võ công xuất chúng.
Bảo Ngọc cong môi:
- Chúng ta đã kết bạn, thì chỉ có ca ca muội muội với nhau không có chuyện để hai chữ tẩu tẩu xen vào.
Cao Thừa Minh:
- Tại hạ tán đồng ý kiến Ngọc muội. Chúng ta nói tuổi tác để định thứ bậc nào?
Cao Thừa Minh nói mình bốn mươi hai. Theo thứ tự trong bọn, Cao Thừa Minh lớn hơn hết. Ngạc Lan nhỏ hơn Bảo Ngọc hai tuổi. Tuyết Như cũng đã mười chín, Thanh Ngân  cười:
- Tiểu đệ kêu Lan tỷ là tỷ tỷ, nhưng phải gọi Tuyết Như là muội muội.
Ngạc Lan vặn hỏi:
- Nhưng Lê đệ bao nhiêu tuổi?
Thanh Ngân cười khà:
- Tiểu đệ chẳng nhớ là mình sinh ngày nào tháng nào, nhưng nhất định lớn hơn Như muội.
Bảo Ngọc nheo mắt:
- Khi hắn thành hôn với Như muội, trong phòng riêng muốn gọi nàng thế nào cũng được, nhưng bây giờ chúng ta gọi hắn là thập tam đệ.
Và nàng vội nói:
- Lam tỷ tỷ không có đây, nhưng cứ coi nàng là một trong huynh đệ chúng ta là thập tỷ. Gọi Ngân đệ là thập tứ đệ.
Thanh Ngân lắc đầu:
- Tiểu đệ là thập tam, còn Như muội là thập tứ muội.
Cao Thừa Minh hỏi Tuyết Như:
- Như muội muốn làm tỷ hay muội?
Tuyết Như liếc mắt nhìn Thanh Ngân, e thẹn:
- Tiểu muội.. muốn làm thập... tứ muội.
Bảo Ngọc la lên:
- Thật là tương đắc! Mới mà đã có cảnh ông nâng bà hứng mất rồi.
Tuyết Như thẹn thùng, mặt đỏ hây hây, cúi đầu chẳng dám ngước lên.
Cao Thừa Minh nâng chung rượu:
- Nào chúng ta uống mừng buổi tương ngộ của anh em chúng ta. Thanh Ngân tu một hớp rượu dài, cảm khái:
- Chúng ta dù nam bắc xa xôi hàng ngàn dặm, tình cờ gặp nhau nhưng được một lời giao ước kết nghĩa anh em như thế này, tiểu đệ thật không có vui thích nào bằng.
Khả Đại Minh:
- Ngân đệ có huynh đệ nào không? Cho bọn chúng ta biết để mai sau còn biết là anh em mà tránh sự hiểu lầm.
Thanh Ngân nhìn Bảo Ngọc, cười:
- Tiểu đệ từ trước đến nay chỉ giao bái kết nghĩa sinh tử chi giao với một người nghĩa huynh duy nhất họ Nùng, hiện là cung chủ Đại Lịch cung.
Bọn Cao Thừa Minh cả cười.
Ngạc Lan khúc khích:
- Nghe nghĩa huynh của Lê đệ đẹp hơn Phan An, Tống Ngọc hàng trăm ngàn lần. Có khi Lê đệ gọi là ca ca có khi âu yếm kêu là Tỷ tỷ không hiểu chúng ta phải phải gọi là tỷ tỷ hay là ca ca cho phải?
Bảo Ngọc nâng bình rượu, uống như đàn ông, nói:
- Lan muội phải gọi hắn là Nùng ca ca.
Ngạc Lan hỏi Tuyết Như:
- Như muội thấy sao?
Tuyết Như làm bộ cân nhắc:
- Tiểu muội phải hỏi lại Ngân ca xem Nùng cung chủ thật sự là nữ nhân hay nam nhân lúc bấy giờ mới quyết định.
Câu trả lời hóm hỉnh của nàng mọi người phá ra cười.
Bảo Ngọc đập tay xuống mặt đá:
- Hừ! Con nha đầu này! Ngày thành hôn sắp tới ta sẽ náo tân phòng mà trả thù cho bỏ ghét.
Tuyết Như bị Bảo Ngọc nhắc đến ngày thành hôn lại cả thẹn, liếc Thanh Ngân rồi quay mặt đi nơi khác.
Thanh Ngân canh thời gian biết cá đã chín, đứng lên lấy những cục đất đã nung đỏ ra. Bàn tay khéo léo đập bỏ lớp đất nóng quanh. Cá bốc khói, thịt trắng ngần.  Thanh Ngân đặt cá lên lá lấy gia vị tương muối của Gia Luật Cao Củng đã bày ra rắc lên làm mùi thơm bay lên ngạt mũi.
Gia Luật Cao Củng thử ngay một miếng, khen lấy khen để:
- Ngon thật! Cá nướng đã ngon, gia vị lại vừa. Ngân đệ thật là một kỳ tài.
Thanh Ngân nheo mắt với Bảo Ngọc, Tuyết Như cười:
- Tiểu đệ từ nhỏ đã nuôi chí lớn... Đó là hầu hạ vợ cho tận tình nên nghệ thuật nấu ăn rất có hạng. Gia Luật huynh khen là phải lắm.
Bảo Ngọc lườm:
- Đúng là miệng lúc nào cũng có bôi đường!
Họ ăn cá vừa uống rượu chọc phá nhau một lúc thì mặt trời sắp lặn, phương đông mặt trăng vàng đã hiện. Phác Trí Hưng quơ dọn nền đá, ném xương cá xuống hồ. Gia Luật Cao Củng nhìn trăng gõ bầu rượu ngâm một hai bài thơ của mình, lời ý trong sáng, hùng hồn. Ngạc Lan cũng rút trong tay áo một ống sáo ngọc nhỏ đưa lên miệng thổi, thanh trầm dùi dặt, khi buồn như gió thoảng đêm đông, khi mạnh mẽ như ngàn vó ngựa tung mình trong chiến trận. Tiếng sáo của nàng làm bọn Cao Thừa Minh khi cúi đầu, khi đôi mắt long lên. Thanh Ngân cũng hiểu tâm trạng của Ngạc Lan của bọn Cao Thừa Minh nên cũng không ngớt thở dài. Ngạc Lan dứt tiếng sáo, nhưng cái buồn tha hương, thất quốc như còn lãng đãng.
Bảo Ngọc chau mày:
- Hỡi ôi! Thất quốc, gia vong luôn luôn là những mối sầu thiên cổ.
Muốn xua tan nỗi buồn như đang còn cô đọng, Thanh Ngân mượn ống sáo của Ngạc Lan thổi một khúc tình ca mà mình cùng Thanh Nguyên đã sáng tác khi còn trên hải đảo. Tiếng sáo du dương dùi dặt, người nghe như hiện ra mắt một đôi trai gái hẹn biển thề non, khi nắm tay nhau chạy trên bình nguyên bao la, núi đồi xanh ngát, khi tung tăng trên bãi cát vàng, sóng nước nhấp nhô. Tiếng sáo không chỉ làm ba cô gái mà cả bọn Cao Thừa Minh ai nấy cặp mắt cũng trở nên mơ màng, mong hưởng hạnh phúc lứa đôi và đời sống thanh bình nhàn nhã.
Dứt bản nhạc này, Thanh Ngân liên tưởng đến hoàn cảnh của bọn Ngạc Lan liền thay đổi âm điệu, tỏ lời thông cảm nỗi đau khổ quốc phá gia vong, chẳng biết gì hơn chỉ mong họ sớm đạt thành ý nguyện. Không nơi nào đẹp bằng quê hương, cố quốc, một sớm thành bình họ sẽ về chốn cũ, cảnh xưa.
Và thấy trên trời một đàn chim hàng ngàn con bay qua, Thanh Ngân liền trổi khúc nhạc của Lang cung thần kiếm, âm thanh như phượng gáy, rồng ngâm, như ngàn chim reo hót. Bầy chim đang bay trên bầu trời sắp về đêm lại chao mình xuống, bay lượn trên đầu họ như mừng rỡ, đón chào. Cảnh sắc kỳ lạ đó làm bọn Ngạc lan, Thừa Minh và Bảo Ngọc, Tuyết Như mở to đôi mắt.
Thanh Ngân ngưng tiếng sáo, bầy chim chao mình lên không làm thành một hàng ngang thẳng tắp bay về phương tây vô định.
Thanh Ngân lau ống sáo, nhìn Cao Thừa Minh chân tình:
- Tiểu đệ mong rằng một ngày nào đó Lan tỷ và chư huynh sẽ hoàn thành tâm nguyện. Một ngày nào đó, quê cũ sẽ đón chào chư huynh trong khúc khải hoàn.
Cao Thừa Minh đứng lên, chắp tay xá:
- Dù chúng ta đã coi như anh em, nhưng tâm ý của Ngân đệ ta xin thành tâm cảm tạ. Và ta cũng muốn nói bây giờ ta mới biết Ngân đệ không phải chỉ giỏi võ công mà là...đúng là một siêu nhân.
Thanh Ngân đứng lên cả cười:
- Đã là huynh đệ với nhau Cao đại ca lại khách sáo với tiểu đệ mất rồi!
Gia Luật Cao Củng nhất hủ rượu:
- Uống! Chỉ có uống mới đè nén nỗi lòng khâm phục của ta với Lê hiền đệ. Nào chúng ta phải uống say khước đêm nay.
Họ thù tạc một lúc, Tuyết Như tò mò hỏi Ngạc Lan:
- Lan tỷ! Sao tỷ tỷ lại có tâm trạng sầu đau cố quốc như vậy?
Ngạc Lan thở dài:
- Đã kết nghĩa cùng nhau, tỷ tỷ không dấu hiền muội. Tỷ tỷ tên thật là Hoàng Nhan Ngạc Lan chứ chẳng phải Triệu Uyển Lan. Mong hiền muội giữ kín điều này cho tỷ tỷ.
Tuyết Như ngỡ ngàng:
- Thì ra tỷ tỷ là dòng dõi hoàng tộc Kim quốc.
Ngạc Lan hỏi:
- Biết tỷ tỷ là người Kim, Như muội có chán ghét không?
Tuyết Như thành thật:
- Nếu nước Kim còn, và vua Kim còn áp chế nhà Tống, thì tiểu muội không thể nào ngồi chung hay bạn bè với Lan tỷ. Nhưng nước Kim đã mất, tỷ tỷ đang lưu lạc và chúng ta hiện cùng chung một kẻ thù là Mông Cổ, thì tại sao tiểu muội lại chán ghét Lan tỷ được?
Ngạc Lan nhẹ nắm tay nàng:
- Tỷ tỷ thành thật cảm ơn Như muội.
Nàng nhìn trăng thở dài:
- Tỷ tỷ đang trốn tránh sự truy lùng của Mông Cổ và nhất là của Tam Nhãn Thần Quân nên phải chạy xuống tận nơi đây. Không ngờ lại sắp chạm trán hắn.
Tuyết Như sốt sắng:
- Nếu vậy thì tỷ tỷ và chư hiền huynh cứ lưu lại Nam Hải trang với tiểu muội.
Ngạc Lan:
- Tỷ tỷ định dùng đường biển quay trở miền Bắc đánh lạc sự truy lùng của Tam Nhãn Thần Quân. Tỷ tỷ không dấu Như muội, tỷ tỷ đến Nam Hải Trang là định nhờ sự giúp đỡ của Hoàng tiền bối và gia gia Như muội.
Tuyết Như:
- Tiểu muội hứa sẽ giúp cho tỷ tỷ một chiếc thuyền với đầy đủ dụng cụ, lương thực khi nào tỷ tỷ cần tới.
Ngạc Lan đứng lên:
- Tỷ tỷ xin cảm tạ ân sâu của Như muội.
Tuyết Như cũng vội vàng đứng lên, nắm tay Ngạc Lan:
- Tỷ tỷ khách sáo như vậy, thì có xem tiểu muội là nghĩa muội đâu?
Ngạc Lan vui vẻ:
- Vậy thì tỷ tỷ xin lỗi Như muội.
Và nàng nắm tay Tuyết Như:
- Nhưng có đi tỷ tỷ cũng phải đợi uống ly rượu mừng với Như muội và Ngân đệ.
Tuyết Như mắc cở, cung tay đấm Ngạc Lan, nàng lắc mình trốn chạy.
Tuyết Như đuổi theo, rồi hai cô gái lại nắm tay nhau đi quanh rủ rỉ chuyện trò.
Thanh Ngân thở dài:
- Chúng ta mới gặp nhau lại thấy được phút chia tay trước mắt!
Cao Thừa Minh cũng thở dài:
- Cuộc đời nay đây mai đó của chúng ta, biết đâu ngày hội ngộ. Bây giờ anh em ta hãy cạn những hủ rượu này. Dù sao anh em ta cũng còn vài ngày nữa được cạn chén cùng nhau.
Bọn Cao Thừa Minh đem theo sáu bảy hủ rượu lớn, nhưng chưa quá nửa đêm rượu đã hết. Bảo Ngọc không muốn bị coi là thiếu nữ tửu lượng kém, mãi uống theo bọn Cao Thừa Minh và Thanh Ngân. Hòn đảo đá khá rộng, họ ngồi cách xa bờ nước, và bọn Cao Thừa Minh khi uống hết rượu thì ném hủ không xuống hồ, nàng không cách nào dùng thuật nhất dương chỉ của mình tống rượu ra ngoài mà không bị phát giác nên say khước. Thanh Ngân thấy Bảo Ngọc lời nói, cử chỉ đã say, đề nghị ra về. Cao Thừa Minh cũng nhìn ra tình trạng của Bảo Ngọc nên không phản đối.
Khi mọi người đứng lên, thì Bảo Ngọc xiêu xiêu ngã, Thanh Ngân phải đưa tay giữ nàng lại. Bảo Ngọc vùng vẫy giọng nhừa nhựa:
- Ta không say đâu! Hãy để ta uống ngàn chung nữa.
Bọn Cao Thừa Minh không biết làm sao cho phải, thì Tuyết Như kề tai nói nhỏ với Ngạc Lan. Nàng cười, nắm tay Tuyết Như phóng mình qua bờ hồ, gọi bọn Cao Thừa Minh:
- Ngọc tỷ đã có thập tam đệ lo lắng còn chờ gì nữa mà không đi ngay!
Cao Thừa Minh cả cười, khoát tay cả bọn cùng phóng mình lên không, phút chốc mất dạng.
Thanh Ngân đỡ Bảo Ngọc ngồi xuống, nhẹ nhàng:
- Ngọc tỷ đã say quá! Hãy vận công ép bớt rượu ra ngoài.
Bảo Ngọc vùng vẫy:
- Ta muốn uống thêm nữa. Ta muốn ta được say!
Thanh Ngân không biết làm sao. Muốn điểm thụy huyệt của nàng mang về, nhưng sợ làm như thế cũng hao tổn chân khí của nàng, nên nắm tay nàng:
- Đã hết rượu, tỷ tỷ muốn say chúng ta phải về. Tỷ tỷ muốn uống nữa tiểu đệ sẽ uống với tỷ tỷ suốt đêm.
Bảo Ngọc hét:
- Ngươi chịu uống rượu với ta suốt đêm? Hừ! Hay ngươi bắt ta ôm nổi mõi mòn chờ đợi?
Nàng lại loạng choạng phi thân đi nhưng chân khí không bình hòa rớt xuống hồ. Thanh Ngân phi thân theo chụp kéo nàng lên, và bồng nàng lướt qua hồ phi lên núi.
Bị nhúng nước, Bảo Ngọc đã tỉnh rượu phần nào, ôm cổ Thanh Ngân, thở ra:
- Tỷ tỷ đã say? Ngân đệ không trách ta chứ?
Thanh Ngân âu yếm:
- Tiểu đệ có bao giờ trách tỷ tỷ việc gì?
Và hỏi:
- Tỷ tỷ có lạnh không?
Bảo Ngọc:
- Hãy để ta xuống vận công trong giây lát cho khô đã.
Thanh Ngân phóng tới một hòn đá lớn, định để Bảo Ngọc xuống cho nàng vận công, nhưng lại ôm nàng trong lòng.
- Để tiểu đệ vận công hong khô cho tỷ tỷ.
Bảo Ngọc còn say, Thanh Ngân vận công hơi người đàn ông bốc ra liên tiếp làm Bảo Ngọc ngây ngất, đôi mắt nàng khờ dại rồi đôi tay quàng lấy cổ. Thanh Ngân cúi xuống đôi gò má nóng của Bảo Ngọc.
Rồi những bàn tay, cũng của nàng và của Thanh Ngân đã làm cho mái tóc mây của nàng xoả tung ra và bộ nam trang đẫm ướt của nàng không còn chờ nàng phải vận công hay Thanh Ngân vận công hong khô mà bị vất lên đầu cỏ để cho gió thổi.
Bảo Ngọc hết say, nàng không rơi lệ hối tiếc, hay cảm động đã hiến dâng đời con gái. Nàng nhắm mắt bảo:
- Ngân đệ lấy áo mặc lại cho tỷ tỷ.
Áo quần nàng còn ướt, Thanh Ngân vẫn bồng nàng trong lòng, vừa vận công hong khô quần áo cho nàng.
Khi  Thanh Ngân mặc áo quần cho nàng, thì nàng lại ôm lấy, khóc:
- Tại sao ta lại gặp Ngân đệ? Tại sao chúng ta đã không được thành hôn trong cảnh pháo nổ ngập đường mà phải như thế này?
Dĩ nhiên Thanh Ngân cũng chỉ thở dài, bổn cũ soạn lại. Thanh Ngân lau khô giòng lệ cho Bảo Ngọc lại ngỏ lời năn nỉ nàng chấp thuận làm lễ thành hôn với mình cùng lúc với Tuyết Như.
Bảo Ngọc ậm ờ, bước ra khỏi lòng Thanh Ngân, rồi phóng mình phi thân đi, hét:
- Ngươi đúng là tên dâm tặc tham lam..
Thanh Ngân cười khà, Thanh Ngân phi thân theo và hai bóng người lại nhập lại làm một cho đến cổng Nam Hải trang mới lìa nhau.
Về Nam Hải trang, Bảo Ngọc đi nhanh về phòng mình, còn Thanh Ngân chợt chơ vơ không biết phải về đâu. Nghe Kiếm Hưng đã dành cho mình một căn phòng khác nhưng chưa đặt chân đến lần nào. Người Nam Hải trang vẫn còn qua lại nhộn nhịp, anh hùng kẻ ngồi người đứng khắp nơi, ai thấy Thanh Ngân cũng vui mừng chào hỏi. Thanh Ngân chưa biết đi đâu thì gặp Tuyết Như và Ngạc Lan.
Ngạc Lan reo:
- Lại gặp Ngân đệ. Ngọc tỷ đâu rồi?
Thanh Ngân cũng vui mừng:
- Nàng đã tỉnh rượu và đã về phòng nghỉ. Tiểu đệ thì không biết phải về đâu nên còn đang thơ thẩn.
Tuyết Như cau mày:
- Ngân ca không biết phòng Ngân ca sao?
Thanh Ngân lắc đầu.
Tuyết Như:
- Lan tỷ đến phòng tiểu muội nghỉ đêm nay. Phòng dành cho Ngân ca cũng cách không xa, vậy thì theo tiểu muội.
Thanh Ngân cùng đi dạo với Tuyết Như và Ngạc Lan một lúc, rồi Tuyết Như đưa về phòng. Trước mặt Ngạc Lan, Thanh Ngân không dám quá thân mật với Tuyết Như, nên biết chỗ nghỉ ngơi của mình, thì chúc hai nàng ngủ ngon rồi từ giã.
Dãy Thanh Ngân ở có người phục dịch, thấy Thanh Ngân về vội vàng hỏi  có sai bảo điều gì không? Thanh Ngân lắc đầu từ chối. Khi vào phòng, có mấy bộ đồ mới may và trên đó có vài chữ của Tuyết Như: “ đừng đi rình ăn trộm quần áo nữa”. Thanh Ngân mỉm cười, lấy khăn đi tắm rửa. Khi bước trở vào phòng, đôi mắt không còn thấy gì khác ngoài một người đã có mặt trong phòng.
Người có mặt trong phòng mặc chiếc áo lụa vàng, đôi chân và đôi tay trắng ngần như ngó tuyết không còn đeo lủng lẳng những vòng những kiềng nào.
Người có mặt chợt ngượng ngụi cúi xuống nhìn đôi bàn chân. Thanh Ngân mở to đôi mắt nhìn nàng rồi tay gài chặt chốt cửa.
Thanh Ngân bước lại, người mới đến cúi mặt xuống sàn nhà gọi nhỏ:
- Ngân đệ!
Thanh Ngân không nói lời nào, bước lại bồng nàng lên, không cần hỏi nàng đã xin phép thần linh chưa, như thế nào? Thần linh có chấp nhận không?
Mới chia tay với Bảo Ngọc, hương thơm trên thân thể nàng như còn lẩn quất, nhưng Thanh Ngân cũng không thể phụ lòng chờ đợi của Thiên Kiều.
Lần đầu tiên  biết bên người đẹp trên chiếc giường êm ái có
khác hơn trong hốc đá, và hình như Thiên Kiều dù đã từng có chồng có con, nhưng nàng tưởng chừng như bây giờ nàng mới gặp được một người đàn ông. Khi đến nàng định bụng chỉ ở trong giây lát rồi trở về phòng, nhưng nàng đã không thể rời  và họ ngủ vùi cho đến khi mặt trời lên cao, khi có tiếng gõ cửa mới giật mình thức giấc.
Thanh Ngân vội vàng mặc áo ra mở cửa, thì thấy San San mặt đầy lo âu:
- Má má đi đâu mà cả đêm nay không về phòng?
Thanh Ngân không biết phải nói sao, thì thấy San San như đang lắng nghe điều gì, cô bé ngạc nhiên, rồi  cười tinh nghịch và vội vàng quay lưng chạy đi. Một lúc cô bé trở lại mở cửa và đặt vào phòng một chiếc túi nhỏ.
Nhưng mãi đến trưa, một vài người thấy Thiên Kiều mở cửa thong thả đi ra. Nàng đã vận lại chiếc áo đỏ, tay chân vòng, kiềng lỉnh kỉnh. Thanh Ngân lúc bấy giờ nghe bụng đói cồn cào nhưng chẳng biết đi đâu,  định nằm ngủ vùi thêm một giấc nữa, thì một đệ tử Nam Hải trang đến mời  đi dùng cơm.
Thanh Ngân được đưa đến một căn nhà gỗ. Trong phòng đã có mặt trên hai mươi người, trong đó có Giác Minh thiền sư, Thiên Trì quái khách, Chung Nam đạo trưởng, Tiền bang chủ, các vị chưởng môn. Bảo Ngọc, Thiên Kiều cũng đã có mặt. Bọn Cao Thừa Minh không thấy đâu, nhưng Ngạc Lan thì ngồi bên cạnh Tuyết Như. Sau khi thi lễ chào hỏi, Thanh Ngân được đặt ngồi bên cạnh Thiên Kiều và Bảo Ngọc. Hai nàng không âm thầm đưa tay cấu  nữa mà Thanh Ngân cảm thấy có một sự ngượng ngùng nào đó.
Có lẽ vì có mặt của Giác Minh thiền sư nên bữa cơm là bữa cơm chay. Sau lời mời của trang chủ, và các người lớn tuổi đã cầm đũa. Thanh Ngân uống một hai chung rượu rồi ăn ngon lành. Thanh Ngân thường xuyên phải trả lời những câu hỏi của người này đến người khác, nhưng không bỏ lỡ một chút thời gian nào để đưa cơm vào miệng. Sau khi bữa cơm được dọn dẹp, Hoàng lão tằng hắng:
- Việc tỉ thí còn hai ngày nữa, và sau đó lại là ngày hoàng đạo mà anh hùng tề tựu cũng còn rất đông đảo. Chiều hôm qua lão phu có hội ý với Lam động chủ và đồng ý ngày đó rất tốt để cử hành lễ thành hôn cho Tuyết Như và Thanh Ngân.
Tuyết Như nghe Hoàng lão tuyên bố mặt hoa bừng đỏ, vội xô ghế đứng lên chạy ra khỏi phòng.
Hoàng lão cười khà, rồi hướng về Bảo Ngọc:
- Lam động chủ cũng nói rằng Nùng cung chủ đã thương yêu Lê đảo chủ từ lâu nên cũng đề nghị đứng ra làm chủ hôn cho Nùng cung chủ. Lão phu rất hoan hỉ việc này.
Bảo Ngọc đỏ mặt, lườm Thiên Kiều định nói gì, nhưng rồi bậm môi, cúi đầu.
Thiên Kiều cười:
- Đã là kỳ nữ, lấy chồng là chuyện thường tình, có đâu lòng đã ưng mà mặt mày phụng phịu bao giờ?
Bảo Ngọc xô ghế đứng lên, mọi người tưởng nàng sẽ quát mắng Thiên Kiều hay phản đối, nhưng nàng chỉ la:
- Lam tỷ!
Rồi cũng như Tuyết Như chạy vụt ra cửa. Mấy cụ gìa vuốt râu cười xòa.
Thanh Ngân đứng lên cảm ơn Hoàng lão và trang chủ đã thành toàn, thì Thiên Kiều chọc:
- Ta cũng gã Bảo Ngọc cho sao lại chẳng một lời cảm tạ? Bên trọng bên khinh hay sao đây?
Thanh Ngân cười:
- Tiểu đệ sẽ có cách khác để tạ ơn Lam tỷ.
Sau những tràng cười vui vẻ qua các lời nói đùa, và Thanh Ngân, lão trang chủ cảm tạ những lời chúc mừng của các vị chưởng môn, thì Hoàng lão đề cập đến ngày tỉ võ.
Ông hỏi Thanh Ngân:
- Đảo chủ thấy võ công của Phương Chính và Điền Nam Long như thế nào?
Thanh Ngân thưa:
- Theo tôn nhi thấy Điền Nam Long thua xa Phương Chính.
Giác Minh hỏi Chung Nam đạo trưởng:
- Theo đạo huynh thấy ma giáo và Tam Nhãn Thần Quân có cùng một phe với nhau không?
Chung Nam đạo trưởng:
- Bần đạo thấy họ không cùng phe với nhau, nhưng họ có thể tương nhượng nhau để đối phó với chúng ta.
Tiền bang chủ lắc đầu:
- Ta thấy họ không dính dáng gì với nhau. Nếu Tam Nhãn Thần Quân và Phương Chính đã bắt tay nhau, thì Phương Chính xuất hiện, người Thiên Sơn không cần phải lặn lội tới đây. Võ công Phương Chính không bằng Tam Nhãn Thần Quân, nhưng hắn rất tự thị, và bọn ma giáo không chịu để giáo chủ của chúng bị ai khống chế.
Trang chủ Giang Như Phong:
- Tiểu điệt mới thăm dò thì Trường Bạch song yêu, Huyền Linh tam tiên, và Đường Thông của Đường gia mới đến trại của Điền Nam Long. Nếu Ma giáo và Tam Nhãn Thần Quân bắt tay nhau, Tam Nhãn Thần Quân đã không huy động sáu tên ma đầu đó đến đây.
Hoàng lão:
- Năm tên ma đầu đó võ công có thể tương đương với Thiên Địa nhị ma của Ma giáo, nhưng không phải là đối thủ của Phương Chính. Nếu hai phía không đi với nhau, và quyết giành ngôi minh chủ, Tam Nhãn Thần Quân sẽ đích thân tới đây.
Chung Nam đạo trưởng tán đồng:
- Chúng ta xem Tam Nhãn Thần Quân có xuất hiện hay không sẽ biết rõ họ có làm việc chung với nhau không?
Hoa Sơn Thần Tú hỏi:
- Chúng ta đã có Lê đảo chủ đối phó với Tam Nhãn Thần Quân, nhưng ai sẽ đối phó với Phương Chính?
Giác Minh thiền sư thở dài:
- Hấp công đại pháp và Càn khôn đại nã của Phương Chính, ở đây chỉ có Hoàng lão mới có thể đối phó nổi, nhưng...
Hoàng lão đăm chiêu rồi cũng thở dài:
- Ta đang lo mình chưa xong, nếu không thì cũng sẽ xem thử Hấp công đe dọa võ lâm bao lâu nay như thế nào.
Thiên Kiều chợt cười:
- Nếu họ là hai nhóm khác nhau, thì họ sẽ đối phó với nhau, Ngân đệ chỉ cần ra tay với người cuối cùng mà thôi. Tại sao chúng ta lại phải lo điều này?
Giác Minh niệm phật hiệu:
- Lam thí chủ thật thông tuệ hơn người. Vâng! Lê đảo chủ chỉ cần giúp chúng ta đừng để ngôi minh chủ lọt vào tay ma giáo, hay Tam Nhãn Thần Quân, nhưng cũng chỉ cần phải đối phó với một người mà thôi.
Lam Thiên Kiều cảm ơn nhà sư đã khen ngợi và nói:
- Nhưng tên Điền Nam Long và tên Đường Thông thì ta xin thưa trước chư vị hãy dành cho ta.
Không ai dám nói nàng không có công lực bằng Điền Nam Long, nên Giác Minh thiền sư chỉ niệm Phật và nói:
- Lão nạp mong Lam động chủ phải cẩn thận. Hơn nữa trong cuộc tỷ võ, cũng không thể nhân cơ hội trả thù.
Thiên Kiều mắt long lanh:
- Ta sẽ không giết chúng ở đây, nhưng cũng phải làm chúng đau khổ và biết tay Lam Thiên Kiều này mới được.
Họ bàn luận, trao đổi với nhau một lúc rồi chia tay. Thanh Ngân và Thiên Kiều lại gặp Ngạc Lan. Thiên Kiều nói lên sự vui mừng của mình với việc kết nghĩa của họ đêm qua.
Thanh Ngân thấy Thiên Kiều quyết định đấu với Điền Nam Long, rủ hai nàng:
- Lam tỷ đã định quyết đấu với Điền Nam Long, tiểu đệ muốn truyền cho Lam tỷ một pho kiếm pháp để xử dụng. Chúng ta đi đến một nơi nào đó để truyền thụ cho Lam tỷ.
Thiên Kiều mừng rỡ:
- Vậy thì chúng ta đi ngay.
Ngạc Lan vội cáo từ:
- Nếu Ngân đệ và thập tỷ tỷ về sớm hãy đến chỗ ta để Cao huynh và các huynh đệ được chuyện vãn.
Thanh Ngân sốt sắng:
- Nếu Lan tỷ không bận, thì đi với chúng tôi, nhờ Lan tỷ biết đâu pho kiếm được bồi bổ thêm khuyết điểm.
Ngạc Lan lấy lý do muốn gặp Tuyết Như và Bảo Ngọc từ chối. Nhưng Thiên Kiều và Thanh Ngân đều không có kiếm nên theo nàng về phòng để mượn. Họ đi một đoạn, thì lại gặp Tuyết Như và Bảo Ngọc. Thấy họ Tuyết Như mắc cở muốn trốn tránh nhưng Bảo Ngọc nắm tay kéo lại.
Thanh Ngân nói với Bảo Ngọc:
- Kiếm pháp của Thiên sơn rất hiểm độc, Lam tỷ muốn quyết đấu với Điền Nam Long nên tiểu đệ đưa nàng đi luyện một pho kiếm thuật. Nếu Ngọc tỷ và Như muội không có việc gì bận thì cũng nên nghiên cứu qua pho kiếm của tiểu đệ.
Bảo Ngọc đã lấy lại tự nhiên, liến thoắng:
- Chúng ta đã kết nghĩa với nhau, thập tam đệ ngươi truyền kiếm thuật cho Lam tỷ lại không truyền cho chúng ta có phải là bất công không? Như muội, Lan muội chúng ta cũng phải học pho kiếm này để cùng nhau dạy cho bọn đệ tử Tam Nhãn Thần Quân một bài học.
Ngạc Lan hơi e dè, thì Bảo Ngọc nắm tay:
- Lan muội phải đi với chúng ta. Ta biết không có ta và Như muội ở nhà, Lan muội sẽ cô đơn vô cùng.
Và nàng hỏi Tuyết Như:
- Bảo kiếm tặng..giai nhân! Như muội không tặng chị em chúng ta mỗi người một cây kiếm báu còn đợi bao giờ?
Tuyết Như mỉm cười:
- Tiểu muội sưu tập rất nhiều cổ kiếm, nhưng không biết có cây nào xứng đáng tặng cho một giai nhân như...Ngọc tỷ tỷ không? Hãy theo tiểu muội.
Tuyết Như đưa họ đến phòng mình. Thanh Ngân chờ đợi bên ngoài một lúc thì bốn cô gái trở ra. Tuyết như đề nghị họ đến phòng luyện kiếm của Nam Hải trang, nhưng Bảo Ngọc đề nghị họ đến chỗ hồ nước đêm qua.
Tuyết Như cười:
- Chúng ta có cần phải mang theo mấy hủ rượu để tỷ tỷ say một đêm nữa không?
Bảo Ngọc đỏ mặt quát:
- Con nha đầu này!
Và đưa tay đánh Tuyết Như. Tuyết Như cười lớn, nhún mình lên nóc nhà. Bảo Ngọc phi thân đuổi theo. Thanh Ngân, Ngạc Lan và Thiên Kiều cũng phóng mình theo sau. Trong lúc phi hành, Thanh Ngân nghe hơi thở của Ngạc Lan biết nội công của nàng không bằng Tú Anh nhưng cao hơn Thiên Kiều và Bảo Ngọc.
Đến nơi, Thanh Ngân biểu diễn chiêu thức của Thiên sơn kiếm pháp cho bốn cô gái, giải thích những ưu điểm và khuyết điểm của kiếm pháp này, rồi mới vừa đọc kiếm quyết vừa biểu diễn cho họ xem pho kiếm mà mình sáng chế và đã dạy cho Tiểu Hương. Pho kiếm của Thanh Ngân rất đơn giản không rườm rà, hêu dạng. Thanh Ngân ra tay chậm chạp cho họ có thể nhìn thấy nên Tuyết Như không nhìn ra được chỗ cao thâm của nó, nhưng với cặp mắt các cao thủ như Ngạc Lan, Thiên Kiều, Bảo Ngọc thấy nó có cả công lẫn thủ, mỗi một chiêu là một chiêu kỳ bí, không một chút sơ hở mà cao thủ giang hồ ít ai chống đỡ hay tấn công nổi.
Pho kiếm thuật của Thanh Ngân thu hút lấy họ. Cả ba Thiên Kiều, Bảo Ngọc và Ngạc Lan liền dồn hết tâm trí vào pho kiếm, say sưa luyện tập.
Tuyết Như cũng rút kiếm ra luyện. Khi Thanh Ngân biểu diễn nàng thấy dễ dàng vô cùng, nhưng khi luyện nàng lại thấy quá khó khăn, mới tập vài chiêu mặt hoa đã đỏ phừng, hơi thở không còn đều hòa được.
Thanh Ngân bước lại bên nàng nói:
- Như muội mới luyện được bảy thành Thái dương thần công không nên miễn cưỡng. Để Như muội luyện thêm được hai thành công lực nữa đã rồi học sau.
Tuyết Như chống kiếm, nhìn bọn Bảo Ngọc đang tập pho kiếm pháp mặt lộ vẻ buồn và thất vọng.
Nàng chợt tung mình chạy đi, nói:
- Tiểu muội không luyện được, thì về trang tốt hơn ở lại.
Thấy nàng phóng mình đi, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, Thanh Ngân vội vọt mình theo. Khi đã khuất trong rừng cây và thấy bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc đều chú tâm vào việc luyện kiếm. Thanh Ngân nắm tay Tuyết Như kéo lại an ủi:
- Như muội đừng buồn. Tiểu huynh sẽ có cách làm cho công lực Như muội tăng tiến nhanh chóng được.
Tuyết Như chợt khóc:
- Nhưng tiểu muội có bằng họ đâu? Tiểu muội chẳng bằng ai cả!
Thanh Ngân ôm nàng dỗ dành:
- Như muội đừng buồn nữa! Võ công hơn kém thì đã sao đâu?
Tuyết Như vẫn buồn:
- Tiểu muội không bằng các tỷ tỷ chút nào cả.
Thanh Ngân:
- Nội công của tiểu huynh rất đặc biệt, nếu tiểu huynh hiểu hết bí quyết và cùng luyện công với Như muội có thể hỗ trợ cho Như muội tăng thêm hai thành công lực trong một buổi. Như muội đừng buồn nữa. Sau khi thành hôn, tiểu huynh sẽ giúp cho Như muội.
Tuyết Như thở dài:
- Trong buổi tỷ võ sắp tới, Lam tỷ và Ngọc tỷ sẽ dương uy giang hồ còn tiểu muội.. tiểu muội võ công yếu kém...
Thanh Ngân chẳng biết sao cho nàng vui và nghĩ lại nàng sắp gã cho mình vì đã tình cờ thấy nàng đang thay xiêm đổi áo, nên thở dài:
- Tiểu huynh không hiểu bí quyết luyện Thái dương, nhưng biết nó cũng tương tự như Thái âm. Có điều là Thái âm thần công chỉ luyện vào đêm trăng sáng, ngược lại thái dương thần công có thể luyện tập mỗi ngày từ mờ sáng, nhưng cách luyện cả hai đều như nhau. Tiểu huynh với Như muội đã sắp thành vợ chồng. Nếu Như muội muốn mau tăng thêm mấy thành công lực nữa, thì cho tiểu huynh đọc qua khẩu quyết  và vào ngày mai, tới giờ luyện công cứ đến đánh thức tiểu huynh dậy.
Tuyết Như nghe nói, biết Thanh Ngân hiểu cách thức luyện thái dương thần công đỏ mặt, tung mình chạy đi:
- Tiểu muội trở về trang.
Thanh Ngân thấy không còn cách gì cầm giữ nàng ở lại, đành phi thân trở lại chỗ bọn Thiên Kiều luyện kiếm. Thanh Ngân đứng xem, chỉ dẫn thêm cho họ, và đến nửa đêm cả ba đã thuần thục mấy thành pho kiếm. Họ về trang.
Thanh Ngân về phòng thì Tuyết Như gõ cửa, nàng thẹn thùng đưa một gói nhỏ rồi đi ngay. Thanh Ngân mở ra thì trong đó là quyển Thái dương bí kíp. Có lẽ việc tập luyện đã làm Thiên Kiều nhọc mệt phải điều công để học cho thuần thục pho kiếm cho nên đêm đó Thanh Ngân có thể đọc qua bí quyết luyện Thái Dương thần công.
Đọc xong quyển bí kíp, Thanh Ngân phải ưu tư vì thấy nếu Tuyết Như luyện hết mười hai thành công lực môn nội công này, nàng sẽ mất hết nữ tính. Thanh Ngân suy tư toan tính phải làm gì, rồi ngồi điều tức. Khi nghe có tiếng gõ cửa, vội mở ra thì thấy Tuyết Như. Nàng không nói tiếng nào, phi thân lên nóc nhà ngay. Nàng không nói, nhưng đã hiểu vội phi thân theo sau.
Tuyết Như đến chân một hòn núi đá sát biển đứng đợi. Thanh Ngân nhìn chung quanh biết chung quanh hòn núi nhỏ này đã bố trí theo cửu cung bát quái. Thanh Ngân có thể ra vô trận pháp này nhưng vẫn để cho Tuyết Như nắm tay  đưa đi. Gần đỉnh núi lại bày thêm một kỳ trận nữa. Sau khi vượt qua trận pháp này, họ qua phía bờ biển, thì thấy bên dưới, cách đỉnh vài thước một chỗ bằng phẳng, có nhiều vết ngồi đã làm nhẵn cả mặt đá. Bấy giờ phương đông vừa rựng đỏ. Tuyết Như cũng không nói với  tiếng nào cả, nàng choàng một tấm khăn lớn lên người, trút bỏ bộ đồ và ngồi xuống mặt đá. Thanh Ngân mỉm cười, ngồi xuống, lấy tấm khăn choàng trên người Tuyết Như vứt sang bên, đặt tay lên lưng nàng nghiêm nghị:
- Như muội phải dẹp hết tất cả tạp niệm, rồi bắt đầu đọc khẩu quyết tầng thứ tám của Thái dương thần công và bắt đầu luyện.
Tuyết Như run rẩy và không tập trung được tư tưởng. Thanh Ngân nói:
- Tiểu huynh đang nhắm chặt hai mắt, Như muội cứ coi như không có mặt của tiểu huynh ở đây mới có thể hành công được.
Tuyết Như hít một hơi chân khí lần lần lấy lại bình tĩnh, rồi miệng đọc khẩu quyết, chuyển dẫn chân khí. Chân khí của Thanh Ngân cũng theo luồng chân khí của Tuyết Như di chuyển theo và thúc đẩy bồi bổ cho chân khí của nàng. Đến gần trưa, thì Tuyết Như đã luyện được thêm được thành thứ tám và thứ chín, mà bình thường nàng phải tốn năm năm nữa mới luyện thành.
Khi nội công viên mãn, Tuyết Như cảm thấy chân khí đầy dẫy bèn tung ra một chưởng, sức nóng toát ra cả một vùng và đánh tan một hòn đá to trước mặt vỡ ra như cám. Nàng mừng rỡ quay lại ôm lấy Thanh Ngân reo lên:
- Ngân ca! Công lực tiểu muội đã tăng gấp bội rồi.
Nàng quên mất trên người không một manh vải. Khi đụng vào da thịt Thanh Ngân nàng mới hoảng hốt, ngượng cứng cả người.
Thanh Ngân hít một hơi chân khí xua tan tạp niệm, nheo mắt mỉm cười:
- Công lực Như muội đã tăng, và bây giờ Như muội đối với tiểu huynh không khác chi mặc trời mới mọc.
Tuyết Như mới tăng thêm hai thành công lực, nhưng nghe nói lại như không còn chút công lực nào, nàng ép vào người Thanh Ngân và đôi mắt đẹp nhắm chặt lại. Nhưng Thanh Ngân chỉ  đắm đuối hôn lên đôi mắt của nàng, rồi nghiêm trang:
- Tiểu huynh muốn chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta. Nhưng với chín thành công lực của Như muội hiện nay cũng chưa thể thi thố trọn vẹn pho kiếm pháp của tiểu huynh. Thái dương thần công là môn nội công chí dương, Như muội luyện viên mãn môn nội công này thì sẽ mất hết nữ tính, vì thế tiểu huynh muốn thay đổi môn nội công của Như muội và tiểu huynh chỉ có thể hỗ trợ cho Như muội đạt một công lực tương đương với mười hai thành Thái Dương trong thời gian ngắn nếu chúng ta thật sự đã là vợ chồng với nhau. Như muội hãy nghĩ kỹ rồi chiều nay cho tiểu huynh biết.
Tuyết Như ép sát vào người Thanh Ngân, run rẩy:
- Tiểu muội đã chẳng phải như thuộc về Ngân ca?
Thanh Ngân nhắm mắt:
- Tiểu huynh nhắm mắt, Như muội hãy mặc lại áo quần rồi chúng ta trở về. Khuya nay tiểu huynh sẽ giúp Như muội luyện công và đả thông sinh tử huyền quan cho Như muội.
Tuyết Như nằm im trong lòng  một lúc. Hé mắt, thấy đôi mắt Thanh Ngân nhắm chặt, nàng vội vàng tung mình lên, mặc lại áo quần. Mặc xong nàng lại ngã vào lòng, trong tiếng Ngân ca đầy yêu thương. Họ âu yếm nhau trong giây lát rồi nắm tay nhau trở về.
Họ trở về trang, thì thấy thơ của Bảo Ngọc để lại là nàng, Thiên Kiều và Ngạc Lan đi luyện kiếm. Tuyết Như đưa Thanh Ngân về phòng mình ăn trưa. Con tỳ nữ của nàng sau khi bày ra cơm nước, thì cho biết Kiếm Hưng đã nhờ nàng phải đến nhà bếp phụ giúp nên xin phép Tuyết Như rồi hấp tấp ra đi. Trong căn phòng vắng, những giây phút bên nhau vừa qua trên đỉnh núi làm họ chợt trở nên bối rối, sau vài cốc rượu, Thanh Ngân đã không chờ đợi Tuyết Như suy nghĩ cho đến chiều mà đã bồng nàng lên chiếc giường êm ái.
Sau những giây phút hạnh phúc tràn đầy với Tuyết Như, Thanh Ngân nói qua cho nàng hình thức họ sẽ luyện công sẽ áp dụng để nàng chuẩn bị tư tưởng. Tuyết Như hiểu vì sao người yêu  đã không chờ đợi ngày họ thành hôn, nên không trách mà còn cảm động, lòng thương yêu, kính phục càng tăng. Họ lại tập cho quen da thịt của nhau thêm một lúc, rồi Thanh Ngân truyền cho nàng bộ pháp mê tung để nàng ở lại tập luyện, sau đó phi thân đến chỗ bọn Bảo Ngọc. Chiều hôm đó ba cô gái đã luyện gần thành thục pho kiếm. Thanh Ngân nói cho ba nàng biết Tuyết Như vì nội công yếu kém, không luyện được pho kiếm của mình rất buồn tủi, muốn giúp nàng tăng thêm ít thành công lực, nhưng trong lúc cả hai cùng hành công nếu có người quấy phá Tuyết Như sẽ mất hết công lực và tàn phế suốt đời nên đêm nay nhờ ba nàng giám thị chung quanh ngọn núi đá cho mình.
Cả ba đều vui vẻ, và về trang họ chúc mừng Tuyết Như, rồi kéo nhau đến chỗ ở Ngạc Lan dùng cơm, trò chuyện với anh em Cao Thừa Minh. Nửa đêm hôm đó, chẳng phải chỉ có ba chị em Thiên Kiều, Bảo Ngọc, Ngạc Lan mà cả bọn Cao Thừa Minh đều đi đến nơi giúp Tuyết Như luyện công để giám thị. Họ canh phòng hòn núi đến trưa hôm sau, thì Thanh Ngân nắm tay Tuyết Như phi thân xuống núi. Tuyết Như bây giờ không còn là Tuyết Như như trước, mà nhìn qua bộ pháp của nàng, bọn Thiên Kiều đều biết võ công của nàng không còn kém gì mình, so với cao thủ của Nam Hải trang nàng cũng không còn thua kém gia gia nàng. Thanh Ngân thì cũng có sự khác lạ là làn da đen đúa lại giảm đi được một hai phần. Sau khi tỏ lời chúc mừng Tuyết Như, bọn Cao Thừa Minh chia tay. Thanh Ngân lại đưa bốn cô gái đến hồ nước tập luyện kiếm pháp. Sau khi giúp bọn Thiên Kiều, Thanh Ngân đưa Tuyết Như đến một nơi riêng chỉ dẫn và luyện tập pho kiếm với mình. Tuyết Như thông minh, nội công đã khác xưa một trời một vực nên với sự tận tình của Thanh Ngân đã tiến bộ phi thường. Đến chiều hôm đó, khi ánh trăng chiếu sáng đầu cây ngọn cỏ gần như nàng đã thuần thục và bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc, Ngạc Lan cũng đã viên mãn với pho kiếm. Khi họ gặp lại nhau, Ngạc Lan cảm tạ:
- Trong cuộc tỷ võ ngày mai, ta chỉ là người ngoại cuộc, nhưng ta rất cảm kích đã học được pho kiếm pháp của Ngân đệ, vì nhờ nó ta có thể làm cho mạng sống của ta thêm bảo đảm trước sự truy lùng của Tam Nhãn Thần Quân và người Thiên Sơn sau này.
Thanh Ngân khiêm nhường:
- Vô cực thần công của Lan tỷ là một môn nội công tối thượng, không có pho kiếm pháp của tiểu đệ, thì người của Thiên Sơn đã dễ gì làm khó Lan tỷ!
Thiên Kiều nghe nói nội công của Ngạc Lan là Vô cực thần công biến sắc mặt:
- Lan muội là đồ đệ của Vô cực thiên tôn?
Ngạc Lan bình thản:
- Ngài là sư phụ của tiểu muội, nhưng tiểu muội chỉ nhờ may nắm lọt vào động thất rồi theo bí kíp mà học hỏi võ công. Thiên Tôn mất cách đây đã trên năm mươi năm, di thư để lại dặn dò ai học được võ công của người hãy hành hiệp trượng nghĩa để người chuộc lại tội lỗi đã gieo rắc kinh hoàng cho võ lâm trước đây.
Thiên Kiều thở ra:
- Tỷ tỷ cũng quên mất! Lan muội còn nhỏ tuổi, mà Thiên Tôn không còn xuất hiện đã bốn, năm mươi năm, và bấy giờ ông cũng đã bảy tám mươi tuổi. Những cuộc tàn sát của Thiên tôn trước đây tỷ tỷ cũng chỉ nghe giang hồ nhắc tới mà thôi.
Bảo Ngọc:
- Danh sư ắt có cao đồ. Tỷ tỷ ngạc nhiên là Lan muội còn nhỏ tuổi mà công lực thâm hậu như vậy, thì ra là đồ đệ của một tuyệt đại cao thủ năm xưa.
Ngạc Lan cười:
- Nghe Ngọc tỷ nói, ta tưởng phải gọi Ngọc tỷ là tiền bối, nhưng hình như Ngọc tỷ chỉ lớn hơn hai tuổi.
Bảo Ngọc cũng cả cười:
- Cô quận chúa này mặt mày hiền dịu, êm nhu mà tài nói móc người khác cũng thật là..cao như võ công.
Cả bọn cùng cười. Họ trở về trang. Sau khi cơm nước chuyện trò với anh em Cao Thừa Minh, Thanh Ngân trở phòng ngồi xuống giường định điều tức, thì Thiên Kiều mở cửa bước vào ngồi xuống ghế hờn dỗi:
- Hai ngày nay Ngân đệ chỉ săn sóc cho Như muội! Có coi ta vào cặp mắt!
Thanh Ngân nằm lăn xuống giường, ôm bụng kêu la:
- Tiểu đệ! Tiểu đệ!...bụng tiểu đệ!
Thiên Kiều hốt hoảng chạy lại:
- Ngân đệ sao vậy? Sao vậy?
Thanh Ngân kéo nàng ngã xuống giường cười:
 Mấy ngày nay sợ tỷ tỷ phân tâm nên nỗi nhớ tỷ tỷ chồng chất trong lòng làm tiểu đệ đau đớn không chịu nổi!