Phòng khám của Mễ Nhược Lan cũng không cách xa ngôi nhà đen là mấy, Vũ Nhi và Đồng Niên chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút là đến nơi. Hai người đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn thấy trên bức tường ở ngay phòng chờ treo rất nhiều tranh, những bức tranh này rất lạ, đều là những bức tranh trừu tượng, trong số đó Vũ Nhi có biết một bức, đó là bức tranh do Hứa Văn Minh vẽ. Cô lễ tân chủ động hỏi hai người, Vũ Nhi nói với cô, cô đã gọi điện liên lạc trước với Mễ Nhược Lan, cô lễ tân trả lời: “Cô là Vũ Nhi phải không ạ? Bác sĩ Mễ đang chờ hai người ở bên trong.” Cô lễ tân đưa hai người đến phòng của Mễ Nhược Lan, vừa bước vào phòng, Vũ Nhi nhìn thấy bác sĩ Mễ đang ngồi trên một chiếc ghế bành, nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. “Vũ Nhi, hai người đến rồi à.” Mễ Nhược Lan vừa quay đầu lại thì thấy hai người. “Bác sĩ Mễ, hôm nay chúng tôi đến làm phiền bác sĩ.” Mễ Nhược Lan nhìn Đồng Niên, anh không có một chút biểu cảm nào, đứng đần người một chỗ, giống như Vũ Nhi đang nói đến một người khác chứ không phải anh. Mễ Nhược Lan cười với anh, rồi nói với Vũ Nhi: “Vũ Nhi, cô ra ngoài chờ một lát nhé, tôi muốn nói chuyện riêng với Đồng Niên.” Vũ Nhi hiểu ý của Mễ Nhược Lan, gật gật đầu, rồi nói với Đồng Niên: “Đồng Niên, anh phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ Mễ nhé.” Cách cô nói với anh giống như một người mẹ chăm sóc và lo lắng cho con, bảo con khi tiêm thì không phải sợ. Nhưng nét mặt của Đồng Niên vẫn không có một chút biểu cảm nào hết. Vũ Nhi ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài, tuy cô hơi mệt, nhưng cô vẫn lấy từ trong túi ra một số tài liệu đem từ công ty đến, tranh thủ ngồi vẽ phác thảo, cô phải tranh thủ từng phút để hoàn thành công việc. Trong phòng Mễ Nhược Lan, ánh sáng êm dịu chiếu rọi lên từng đường nét của chiếc áo khoác màu trắng cô đang mặc. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Đồng Niên, cậu ngồi xuống đi.” Đồng Niên ngoan ngoãn ngồi đối diện với cô, nhìn anh lúc này trông thật ngoan ngoãn, giống như chú mèo trắng của anh hồi anh còn nhỏ. “Đồng Niên, hôm nay tôi không muốn hỏi cậu bất cứ điều gì cả, vì đối với cậu bây giờ, hỏi điều gì cũng bằng không. Tôi chỉ muốn nghe những gì cậu đang nghĩ, những gì từ đáy lòng cậu, được không?” Đồng Niên trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng với giọng khàn khàn: “Được”. Nghe giọng anh giống như anh đã không nói trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mễ Nhược Lan gật gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục nói. Đồng Niên cảm thấy đôi mắt của bác sĩ Mễ giống như hai cánh cửa sổ, qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể phát hiện ra một thế giới mới, bây giờ, thế giới này đang là thính giả của anh, đang chờ đợi anh nói. Môi anh hơi khô, nên anh đưa lưỡi liếm môi, rồi từ từ nói: “Tôi muốn nói về một giấc mơ của tôi. Giấc mơ này vừa như có thật, lại vừa hư ảo; vừa mỹ lệ, lại vừa tàn khốc. Như là hôm qua mà cũng là của ngày mai.” “Hay quá, tôi rất muốn nghe giấc mơ đó của cậu.” Âm thanh giọng nói như mê hoặc của Mễ Nhược Lan như liên hồi đập vào màng nhĩ anh. Giấc mơ, đang bập bềnh trong phòng cô. Một tiếng sau, Đồng Niên bước ra khỏi phòng, tinh thần anh đã khá hơn, Vũ Nhi vội nắm chặt lấy tay anh và hỏi: “Thế nào rồi anh?” “Chúng ta về nhà thôi!” Anh vui vẻ trả lời. Vũ Nhi không nói gì với anh nữa, vội đi vào phòng của Mễ Nhược Lan, thấy Mễ Nhược Lan vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Vũ Nhi vội hỏi: “Bác sĩ Mễ, có phải Đồng Niên bị bệnh thật không?” Cô đưa tay lên chỉ lên đầu. “Bệnh? Mới vậy mà cô đã vội vã kết luận đó là bệnh sao?” Mễ Nhược Lan lắc đầu nói: “Nếu mới như vậy mà đã coi là bệnh, thế thì tất cả chúng ta ai cũng có bệnh, hơn nữa bệnh tình đã ở giai đoạn hết sức nguy kịch rồi. Vũ Nhi, cô nói xem?” “Tôi không hiểu.” “Đúng vậy, vì thế cô không hiểu Đồng Niên. Cô tự cho rằng cô rất hiểu cậu ấy, nhưng thực ra, cô đã nhầm, cô không hề hiểu cậu ấy, nếu thực sự hiểu một người thì quả thực là khó vô cùng.” Vũ Nhi lo lắng hỏi: “Bác sĩ Mễ, thế vừa rồi Đồng Niên đã nói gì với bác sĩ?” “Đồng Niên hầu như không nói gì, cậu ấy chỉ kể lại một giấc mơ, một giấc mơ hết sức hoang đường và hư ảo, giống như đống hoang tàn hình tròn của Jorge Luis Borges (Jorge Francisco Isidoro Luis Borges 24/8/1899-14/6/1986 người Argentina, là một trong những nhà văn lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới của thế kỷ 20. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh). “Nói như vậy, buổi khám bệnh hôm nay đã không thu được kết quả gì?” Vũ Nhi có chút thất vọng. Mễ Nhược Lan cười và nói với ý vị sâu xa: “Không, không, không, hôm nay đã thu được kết quả rất lớn, đó là sự thực, nếu không tin thì cô có thể hỏi Đồng Niên.” Vũ Nhi lắc lắc đầu: “Cám ơn bác sĩ Mễ, đã đến lúc tôi phải về rồi, chào bác sĩ.” Cô vội vã bước ra khỏi phòng, không thấy Đồng Niên đâu nữa, Vũ Nhi lo lắng chạy vội ra phòng chờ hỏi, nhưng cô lễ tân lại bảo từ lúc nãy tới giờ không thấy ai đi ra cả. Chắc chắn là anh ấy vẫn còn ở đây, Vũ Nhi tự khẳng định như vậy, cô quay đầu lại nhìn khắp nơi. Rồi cô đi về phía một hành lang, ở đây rất yên tĩnh, được quét dọn sạch sẽ, cô vốn định cất tiếng gọi tên Đồng Niên nhưng khi chuẩn bị cất tiếng thì cô lại thôi, cô không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Cô đi một mạch đến cuối hành lang, đến một ngả rẽ, cô nhìn thấy bóng của một người đàn ông. “Đồng Niên”. Cô cất tiếng gọi. Người đàn ông đó quay đầu lại, Vũ Nhi phát hiện ra, đó không phải là Đồng Niên mà là cấp trên của cô, Hứa Văn Minh. Mặt Vũ Nhi bỗng nhiên biến sắc, trắng bệch, cô không hiểu nổi tại sao Hứa Văn Minh lại ở đây, cô cũng không dám hỏi nguyên nhân, mà vội vàng nói: “Hứa…giám đốc Hứa, xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người.” Lúc cô định quay lưng đi, giám đốc Hứa gọi với theo: “Vũ Nhi, sao lại vội vàng thế? Cô đang đi tìm Đồng Niên hả?” Vũ Nhi vội vàng gật đầu. “Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu ấy, chính ở chỗ này, cậu ấy đang xem bức tranh này”. Giám đốc Hứa vừa nói vừa chỉ lên bức tranh treo trên tường. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu, bức tranh là một con mèo trắng, chính xác hơn, nổi bật hơn cả là mặt của con mèo, đôi mắt của con mèo nằm chính giữa bức tranh, ánh lên ánh mắt thăm thẳm huyền bí. Vũ Nhi ngắm bức tranh, và cô có một cảm giác mà không nói ra được, bỗng nhiên cô nhận ra rằng bức tranh con mèo này rất giống với con mèo trắng ở ngôi nhà đen, đặc biệt là đôi mắt của nó. Cô bất giác bước lùi lại phía sau, lưng chạm vào bức tường sau lưng, nhưng miệng lại không thốt ra được lời nào. “Vũ Nhi, cô làm sao thế?” Hứa Văn Minh hỏi. “Không, không có gì cả, tôi chỉ, tôi thấy bức tranh này đẹp quá, bất kể là bút pháp của cấu trúc hay màu sắc đều rất điêu luyện, đặc biệt là các chi tiết nhỏ, như râu mèo, mồm, tai…” “Còn cả mắt mèo nữa.” Hứa Văn Minh bổ sung thêm. Nghe đến đây, cả người Vũ Nhi bỗng run lên, cô nói khẽ: “Đúng thế”. Bức tranh trước mặt cô toát lên một vẻ đẹp mê hồn, hơn nữa, từ đôi mắt mèo, cô cảm nhận được ánh mắt thần bí và ghê sợ. Cô không dám nhìn nữa, vội quay sang nói với Hứa Văn Minh: “Giám đốc Hứa, anh nhìn thấy Đồng Niên đi về hướng nào ạ?” “À, vừa rồi cậu ấy đứng ngắm bức tranh này rất lâu, hình như là cậu ấy rất thích bức tranh này, rồi sau đó, cậu ấy ra ngoài bằng cửa sau.” “Cửa sau?” Lúc này Vũ Nhi mới phát hiện ra, chỗ góc rẽ có một cánh cửa, màu sắc của cửa và tường giống hệt nhau, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. Vũ Nhi cám ơn giám đốc Hứa, rồi vội vàng đi ra đằng cửa sau. Cô phát hiện ra phía bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, đang là lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, vườn hoa vừa có vẻ ảm đạm của tiết trời cuối xuân, lại vừa mang ánh hào quang của đầu mùa hạ, dường như sự sống và cái chết cùng đang hiện hữu tại nơi đây, vì vậy vườn hoa trông rất sặc sỡ yêu kiều. Nhìn quanh vườn hoa nhưng không thấy bóng dáng của Đồng Niên đâu, đến dấu chân trên đất cũng không thấy. Vũ Nhi thất vọng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy mặt bên hông của một mái nhà gần giống với ngôi nhà đen, cô bỗng có một cảm giác như bị mái nhà đó đè đến ngạt thở. Chẳng lẽ Đồng Niên lại bị bốc hơi trong không khí?