Vy đã rời thành phố Sương Mù đi thăm con được một tuần. Hoài lại trở về cuộc sống độc thân. Sáng chủ nhật này Hoài dậy muộn. Khu biệt thự của cơ quan im ắng như những ngày đầu Hoài mới về đây ở. Tôi hôm qua Minh Hương đi suốt đêm không về. Thỉnh thoảng Minh Hương đi chơi rồi ngủ lại đâu đó. Anh dễ thân với mọi người, không có gì ràng buộc và phóng thích cô độc. Hoài trái lại, luôn muốn quay về với chính mình. Đêm qua thức đọc sách khuya nên sáng nay lúc Hoài dậy, căn phòng đã sáng rực. Làm vệ sinh cá nhân xong, Hoài pha cà-phê định ra ban- công ngồi sưởi nắng, chợt thấy có người đang lúi húi làm gì ở ngoài vườn phía xa xa gần đường. Hoài che mắt nhìn. Đó là một người đàn ông khoác măng-tô xám cũ kỹ, đầu đội bê-ré đen, đang đi chậm chậm nhìn chăm chú xuống bãi cỏ và thỉnh thoảng dừng lại quỳ xuống. Hoài cố nhìn kỹ hơn. Anh ta đang nhổ các cây thông con. Trong khu vườn này, dưới các tàng thông lớn, ngoài cỏ và hoa bay màu vàng bé nhỏ, lác đác có các cây thông và mimosa con mọc tự nhiên. Người đàn ông làm công việc một cách rất cẩn trọng, vạch cỏ xem gốc cây kỳ lưỡng trước khi nhổ. Gặp gốc hơi cứng, anh ta lấy một con dao cẩn thận xắn chung quanh và bứng lên nguyên bầu. Nhổ được vài cây anh ta bỏ vào một bao ni-lông và mang dần để vào cái túi treo trên chiếc xe đạp dựng gần đấy. Anh ta đã nhổ được khá nhiều nhưng vẫn tiếp tục chăm chú tìm kiếm.Hoài hơi bực mình khi thấy có người vào khu vực cơ quan nhổ cây không hỏi ý kiến trước. Anh đi xuống lầu mở cửa định ra gặp người đàn ông bảo thôi đi. Đi quá nửa vườn, Hoài giật mình chợt nhận ra người đàn ông đang lom khom không ai khác hơn là Mây Đầu Non, người từ khi lên đây, đã gần một năm anh chưa gặp. Hoài vui mừng kêu lên:- Mây Đầu Non! Ông làm chuyện bất ngờ. Tôi định ra bắt ông về tội phá hoại đấy nhé!Mây Đầu Non ngẩng lên nhìn Hoài rồi thản nhiên cúi xuống bứng tiếp cây thông con:- Ai bảo ông tôi phá hoại? Mấy cây thông con này ở đây chắc chắn sẽ không lớn nổi và đây cũng nhiều thông quá rồi. Tôi bứng đi nơi khác để "phủ xanh đồi trọc" theo chính sách nhà nước mà ông dám bảo là phá hoại à?Hoài đến gần kéo tay Mây Đầu Non:- Thôi để đó vào đây uống nước đã. Ông cần nhiều tôi sẽ bứng giúp cho. Ông lên đây từ bao giờ? Hôm qua ở đâu?Mây Đầu Non cẩn thận đặt gốc cây mới bứng vào túi đựng cây nơi xe đạp, theo Hoài vào nhà:Tôi lên hôm kia. Đi bằng xe đạp đấy. Hơn trăm cây số đi tà tà một ngày cùng tới. Hôm qua tôi ngủ lại chùa. Tôi thì biết tá túc đâu ngoài cửa Phật mặc dù các ông sư cũng có người không ưa tôi. Dù sao tôi vẫn có duyên với nhà Phật và cửa chùa thường mở rộng hơn nơi khác. Tôi đi dọc đường này nhổ thông và nhân tiện lại thăm ông luôn. Vừa bước vào phòng khách. Mây Đầu Non hấp háy mắt nhìn lướt qua các bức tranh treo trên tường rồi bĩu môi:- Hội nhà văn mà treo các đồ dổm này à? Trình độ nghệ thuật của các ông đâu mà trưng các thứ bá láp đó lên?Hoài không phật ý vì đã biết tính Mây Đầu Non. Anh ta hầu như luôn luôn đã kích mọi thứ. Hoài cười xòa:- Ông lúc nào cùng khó tính. Đó là tranh của anh em họa sĩ trong tỉnh và các đoàn khách tặng nên tụi mình treo trang trí và để làm kỷ niệm chứ cơ quan mới thành lập làm gì có tiền mua các bức tranh nghệ thuật nổi tiếng. Mây Đầu Non vẫn chưa chịu thôi:- Nhưng đây là trụ sở của hội nhà văn. Văn chương và hội họa là hai anh em song sinh, là tinh hoa của những bộ môn nghệ thuật. Tất cả có thể bị chôn vùi vào lãng quên nhưng những tuyệt tác về văn chương và hội họa sẽ trường tồn mãi mãi khi nhân loại còn muốn sống như con người. Đừng để người ta nghĩ rằng hội nhà văn các ông không biết thưởng thức và đánh giá tác phẩm hội họa. Hoài kéo Mây Đầu Non lên làu:- Được rồi, ông yên chí. Tụi tôi không đến nỗi nào đâu. Lên đây uổng cà-phê sưởi nắng nói chuyện đã. Hoài sửa soạn pha thêm cà-phê nhưng Mây Đầu Non gạt đi: - Tôi không uống cà-phê, chỉ uống trà thôi. Trà tôi tự làm có mang theo đây. Ông lấy ấm tôi pha cho. Sau khi nhắp mấy ngụm trà, không để Hoài hỏi han chuyện gia đình, Mây Đầu Non nói luôn về tạp chí La Ban:- Tôi đã đọc tạp chí của các ông và mới lên đây cùng nghe dư luận phê phán này nọ. Ôi dào, đã có cái quái gì ghê gớm đâu! Có bài còn tệ quá nữa là khác. Tạp chí văn học gì mà mới mở đầu đâu có mấy bài phát biểu của các ông lớn. Chỗ nào cùng nói đi nói lại chuyện đảng lãnh đạo. Văn nghệ cần quái gì ai lãnh đạo. Văn học thế giới bao nhiêu thế kỷ nay có đảng nào lãnh đạo đâu mà vẫn có vô số kiệt tác để đời? Còn văn học của các nước có đảng cộng sảng lãnh đạo như nước ta có gì hay ho hơn hay chỉ là những công cụ tuyên truyền hàng loạt. Thứ nghệ thuật đồng phục không có sáng tạo, không cá tính, thực ra không thể gọi là nghệ thuật được Đó chỉ là tuyên truyền. Đây đó cũng có tác phẩm đọc được nếu tác giả thực sự có tài năng, còn đại bộ phận đâu nhợt nhạt rập khuôn theo cùng một mô-típ. Mà ngay cả các tác giả có tài năng cùng bị hạn chế rất nhiều vì phải đi theo con đường đã được vạch ra. Theo tôi, nghệ thuật là tự do, phi đảng. Nghệ sĩ là thượng đế trong tác phẩm của mình. Tác phẩm phải sáng tạo, độc đáo, mang rõ cá tính của người nghệ sĩ. Còn nếu sản xuất hàng loạt thì vứt mẹ nó đi.Hoài cắt lời Mây Đầu Non:- Bàn chuyện sáng tác còn khối điều để nói. Nhưng này, ông đanonClick="noidung1('noidung.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2n0n31n343tq83a3q3m3237nnnmn')" onMouseOut="#">11. Bi kịch