Hồi 9


Hồi 4
Trở Về Đất Liền

Ngày tháng như thoi đưa, đảo hoang trải qua bão mưa sóng gió.
Đảo vẫn như xưa nhưng đảo đã nuôi dưỡng góp phần đào toạc nên cho võ lâm một nhân tài kiệt xuất với một trái tim đầy nhiệt huyết.
Vào một ngày nắng ráo, ngồi trên mỏm đá mắt đăm nhìn những con sóng thay nhau vỗ bờ Sở Vân quần áo rách tươm, râu tộc rậm rạp buồn rầu nghĩ tới đất liến, trong lòng bỗng rộn lên nỗi lo âu, tự hỏi?
- Không biết hôm nay là ngày tháng năm nào? Trải qua hai mùa chim tránh đông rồi, liệu những con người trên đất liền kia, có một ai còn nhớ tới cái gã lãng tử này nữa không? Tuy ở rên hoang đảo không một người thứ hai, nhưng về vật chất ta được hưởng thụ quá nhiều và bản thân ta đã trải qua những ngày đầy ý nghĩa. có thể nói với những tài sản quy báu này, ta giàu có hơn ai hết... Nhưng về mặt tinh thần ta lại cô đơn và đau khổ hơn ai hết...Nhưng đảo hoang này đã chứa chấp ta bao ngày tháng… Người chủ đảo vô danh nọ đã cho ta tất cả, cho ta sống lại và dạy ta nên người. Trước đây ta không quan tâm đến việc rời đảo, mà sao hôm nay ta lại xốn xang như vậy? Lẽ nào con người không thể sống tách rời đồng loại hay sao? Những tháng ngày qua cứ mỗi lần đọc những dòng chữ ghi trên da cá hoặc trên mấy tấm vải xanh nọ thì ta cứ như mê man đi, quên cả ngày giờ, quên ăn quên ngủ mà cuốn lướt theo nó rèn luyện, nghĩ suỵ..
Suy nghĩ miên man một lúc lâu, Sở Vân đứng dậy, vươn vai, cất người bay từ đỉnh núi xuống bờ khe, thân hình như một cánh chim hải âu nhẹ nhàng chảo liệng trên không rồi từ từ đáp xuống nền đá nhẹ nhàng, không một tiếng động áo quần không lay động…Chàng khẽ mỉm cười tụ nhủ:
- Không sao hiểu nổi người chủ đảo vô danh ấy võ công cao tới mức nào? Chỉ biết học xong môn “Hồn Du Nhất Tơ” thì thân pháp khinh công cửa mình tiến triển vượt bậc, giúp cho việc luyện “Cô Quang Kiếm” và “Thái Dương Chưởng” thành tựu vô cùng, uy lực khủng khiếp đến đỗi mình cũng không sao tin nổi nữa. Cứ nghĩ tới lần mình thử sử dụng hai loài võ công đó mà đến hay mình vẫn còn cảm thấy kinh hãi, chấn động cả tâm can vì sức mạnh kinh khủng và hiệu quả kinh người của nó.
Vừa nghĩ Sở Vân vừa đưa đưa mắt nhìn mấy chục chú dê núi bị nhốt gần khe đá đen mà trong bụng thấy tự hào vô hạn. Đó là những chú dê do chàng nuôi ở đây, nhốt trong bức tường đá cao quá đầu người kia do chàng xây dựng nên, chúng vừa là nguồn thực phẩm quý giá, lại vừa là bầu bạn của chàng trên hoang đảo.
Nhưng nghĩ tới đó thì Sở Vân lại thấy lòng đau như cắt, chàng cảm thấy vô cùng nhức nhối. Đã bao lần chàng trèo trên lên đỉnh núi, giữa mưa giông sấm giật, gào to lên như thách thức với với trời đất, kêu gọi cao xanh hãy trả mình về với nhân quần...
Đã bao lần chàng chạy như điên quanh đảo, phóng mắt nhìn khăp mặt biển như cố tìm một con thuyền, một cánh bướm để cõi lòng đỡ thấy trống vắng, vậy mà chàng vẫn thất vọng vì chẳng thấy gì ngoại mặt biển xanh không một bóng hình gì...Chàng đã bật lên tiếng khóc xót xa tự mình trách mình, dằn vặt mình mà thôi.
Nhưng Sở Vân cũng cảm thấy tự hào là sau những phút yếu lòng đó, chàng đã tự mình kiềm chế được, giữ được bình tĩnh sáng suốt để rèn luyện võ công và tri thức mọi mặt. Chỉ riêng điều đó cũng đã chứng tỏ được. Lúc này Sở Vân trở nên một con người khác hẳn, mạnh mẽ về tinh thần, sáng suốt trước biến cố, đã thành một nhân vật văn võ song toàn tài năng xuất chúng rồi. Sở Vân hít một hơi dài, cười to một tiếng nhìn mặt trăng lên tới rìa khe núi phía tây đảo, biết đã đến giờ luyện công, nên vội vàng chạy về thạch động theo thang dây tụt xuống thạch thất sang trọng nọ. Chàng uống một Iy rượu thơm lừng, nồng nàn hướng ra nhoài không trung cười nói:
- Tiền bối! Vãn bối lại vừa có cảm giác như đâu đây phảng phất một nụ cười của ai đó?
Sở Vân đặt chiếc cốc bạc xuống đưa tay cầm lấy thanh kiếm, từ từ triển khai chiêu thức, luyện công. Chàng đã trải qua không ít ngày nát óc tìm tòt suy nghĩ và nhớ cả kiếm thức học được trong những tấm da cá, mới hiếu hết được huyền vi của kiếm pháp và sau đó lại qua không biết bao nhiêu thời gian mới biến được những chiêu thức đầy ảo diệu, huyền vi ấy trở thành của chính mình, thi triển theo ý thức, phản ứng theo tự nhiên...
Chàng càng ngày càng nhìn thấy những chiêu thức ấy lợi hại và tàn ác vô cùng, Sở Vân đã phát hiện ra tám chữ khắc trên chuôi kiếm đó là:
- “Chiêu kiếm ẩn kiếm, nhất niệm tồn(.?.)” Chính vì vậy mà Sở Vân luôn tâm niệm phải thận trọng khi tuốt kiếm.
Chàng vung kiếm, múa lên những vòng tròn, từ trong vòng tròn kiếm quang hàn lạnh phát ra luống kiếm khí âm u văng vẳng tiếng gió rít sóng gào mỗi lúc một vang lên nghe rừn rợn, ánh hào quang ngũ sắc lóe lên chẳng bao lâu thì vụt biến mất…Sở Vân lại miệt mài rèn luyện… Chừng nửa năm sau… Lúc này Sở Vân quyết định phải sớm trở về cộng đồng xã hội, về với đất liền, nơi mà chàng đã trải qua những ngày đau khổ và căm phẫn nhất.
Quyết đinh rời đảo hoang, dù không biết là tạm thời hay vĩnh viễn nhưng Sở Vân cảm thấy lòng đau như cắt, chàng đưa mắt nhìn khắp cả thạch thất, thạch động và cả hòn đảo nhỏ lưu luyến, nước mắt tuôn trào.
Sở Vân biết chính ở hòn đảo này chàng đã sống lại và trở nên một con người mới…Quê hương,….Sư phụ,…to lớn... to lớn lắm...
Sở Vân mang theo rất nhiều thứ cần thiết ra bờ biển, nơi mà chàng đã dầy công khảo sát, có thể nói là nơi yên tĩnh nhất, bình lặng nhất của cả đảo.
Sở Vân lấp kín cửa động thả bầy dê núi, xoá hết mọi dấu vết của bức tường đá do chàng xây và những dấu vết khg, với qua lại dùng khá nhiều chân lực để giao đấu với Ngân Qua Phi Tinh nên chiêu thức không còn linh hoạt, thậm chí thân hình không thi triển phù hợp với thế kiếm, nên lúc đó chàng không ngờ Thường Đại Khí lại bỏ thế công của Sở Vân mà tấn công chàng, vì thế...
... Sở Vân công lực siêu tuyệt dù không hề phòng bị nên không kịp trở tay; nhìn thấy tình thế thì lo lắng vô cùng, tăng thêm tốc độ thế kiếm, miệng thét lên hai tiếng:
- Tránh mau!
Nhưng lúc ấy Đào quang đã nhìn thấy rõ thế nguy của đường kiếm đang xỉa thẳng về người chàng thì cảm thấy đầu mình trống không, một vầng sáng lóe lên rồi tối sầm lại, chàng không còn kịp nghĩ gì, biết gì nữa, chỉ thấy một sự đau đớn vô cùng rồi không còn biết gì nữa. Nhưng khi lưỡi ác đao của Thường Đại Khí cách người Đào Quang chừng ba tấc thì mặt đạo hàn ảnh từ phía bên bắn tới, song chưởng quật thẳng vào lưỡi đao. Không hề kịp nhìn thấy sự việc diễn biến ra sao cũng không hề có mặt tiếng kêu thảm thiết, một tiếng kêu đau đớn mà chỉ có ba thân hình nhuốm máu ngã lăn trên mặt đất, xương thịt ruột gan chất lên một đống, cảnh tượng thật là khủng khiếp.
Sở Vân trầm ngâm đứng lên, sắc mặt hơi tái đi biểu lộ một sự thương tiếc vô vàn. Thanh hổ Tâm Hắc Long lấp lánh ba giọt máu tròn ôn rơi xuống Ngân Qua Ohi Tinh Thường Đại Khí hai mắt phẫn nộ nhìn trừng trừng phía trước, nằm trên mặt đất, toàn bộ thân rồi từ ngực trở xuống dài hơn một thước, đã bị mổ banh ra, lục phủ ngũ tạng tuôn trào xuống đất, cánh tay phải vẫn nắm chặt thanh ác đao, toàn thân nhuộm máu đỏ lòm.
Một tử thi bị xẻ làm hai nửa nằm vật ngang, mặt nghiêng sang bên tỏ vẻ vô cùng đau đớn trước lúc lâm chung, hai mắt trừng trừng, người ấy không phải ai khác mà chính là Tiêu Giang Nhị Quái lão đại Bốc Linh. Nằm phía ngoài cùng là Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang, tấm áo bào trắng của chàng ta nhuộm thắm máu đỏ, từ vai trái xuống đến hông là một vết thương sâu hoắm nhìn thấy cả xương, máu chảy ròng ròng. Thì ra nhìn thấy đường kiếm hiểm ác của Ngân Qua Phi Tinh bổ vào Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang, người ở gần đó nhất là Bốc Lỉnh đã không tiếc thân mình lao vào ngăn cản, nhưng công lực của Bốc Linh không sánh bằng Thường Đại Khí nên dù song chưởng của Bốc Linh có đẩy đường đao chệch đi nửa thước, nhưng nửa đao đã chém xuống nửa thân bên phải từ ngực xuống bụng Bốc Linh rồi theo đà xả vào Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang. Cũng ngay lúc đó Khổ Tam Hắc Long đã banh thây Thường Đại Khí. Thế là trong chớp mắt ba cao thủ võ lâm nằm đè lên nhau trong vũng máu, hai chết một bị thương, chết thật thê thảm, bị thương thật đớn đau.
Sở Vân lặng người đi, xúc động đau đớn, lúc này chàng không còn cảm thấy căm phẫn mà chỉ thấy tiếc thương cho những con người đã sớm lìa đời, đã quằn quại bởi những vết thương.
Ngay lúc đó có một bóng người ập tới ôm chầm lấy thi thể Bốc Linh khóc rống lên, người ấy chính là Bốc Hợp đau đớn tột cùng trước cái chết của người anh. Bỗng lại có một thân hình to lớn lao vút tới quát to như sấm:
- Lũ dã man, có giỏi thì đừng có chạy, mẹ kiếp, hôm nay mà không ăn tươi nuốt sống các ngươi thì ta thề không mang họ Lôi nữa.
Thì ra người đó là chấp pháp nhị môn Thần Lôi Vọng của Khôi Kỳ Đội vừa mới giao thủ cùng với Tiêu Giang Nhị Quái. Lúc này Bốc Hợp như không hề nghe thấy gì, cứ ôm lấy xác anh mình mà khóc nức nở, đầu tóc rũ rượi. Thấy thế Nhị Môn Thần Lôi Vọng lao tới tung ra bảy chưởng kinh thiên động địa nhằm vào Bốc Hợp miệng gào to:
- Chết mẹ mày đi, hôm nay món nợ máu của Khôi Kỳ Đội buộc ngươi phải trả một phần.
Ngay vào lúc chưởng phong của Lôi Vọng giáng vào Bốc Hợp như những quả tạ sắt thì đột nhiên từ phía bên, một luồng kình lực vô cùng hùng hậu đã ập đến đánh bạt chưởng phong của Lôi Vọng tan đi, không những thế mà còn khiến cho thân hình to lớn của Lôi Vọng bị đánh bật ra phía ngoài hơn tám thước. Lôi Vọng như không hề để ý, lại tiếp tục lao tới, trên trán những đường gân xanh nổi lên to như chiếc đũa, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt liều lĩnh bất kể sống chết.

Truyện Hồi 9 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 27 Hồi 26 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 ng nói của một người lớn tuổi cất lên hỏi:
- Có việc gì thế? Có phải ba con đã trở về không?
Cô gái ấy đưa mắt nhìn Sở Vân rồi cất tiếng bình tĩnh hỏi:
- Người là ai? Gõ cửa nhà ta có việc gì thế?
- Tại hạ họ Sở, vì ra khơi đánh cá gặp phong ba bão tố, cả thuyên chín người chỉ còn sót một mình ta, gặp khúc gỗ trôi dạt ba ngày mới tới được đây chắc làm cô nương kinh dị lắm phải không?
- Gia gia, hãy vào mau lên chúng ta ở đây vinh dự được đón một quý khách đã được Hải Long Vương tha bổng.
Ngay lúc đó có một lão nhân đầu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn từ từ bước ra đưa mắt chăm chú nhìn Sở Vân một lúc lâu rồi nhiệt tình vỗ lên vai Sở Vân cười hà hà nói:
- Hãy vào đi tiểu huynh đệ, người được Hải Long Vương tha chết chẳng nhiều lắm đâu, mạng của ngươi quả là to lắm đấy! Thôi hãy vào đây uống một tí trà nóng.
Lúc này thời tiết vào khoảng đầu xuân nên khí trời còn khá lạnh.
Sở Vân vờ như gặp cơn gió lạnh run lẩy bẩy bước vào nhà, Lão nhân nọ vừa pha trà vừa nói:
- Tiểu huynh đệ, không phải ta muốn nói đến ngươi, Cá đương nhiên cần phải bắt nhưng mạng sống cũng cần phải bảo tồn. Thấy thời tiết không tốt thì chớ mạo hiểm ra khơi. Chúng ta là nghề đánh cá để dưỡng thân thì ba phần dựa vào nước, một phần dựa vào trời nếu không cẩn thận thì coi như nộp mạng cho Hải Long Vương.
Nghe những lời chân thật và đầy long nhân hậu của lão nhân nọ Sở Vân vô cùng xúc động đáp:
- Đa tạ lão trượng, tiểu tử đã lãnh hội, lão trượng đã chăm lo cho tiểu tử như thế, mai sau tiểu tử nhất đinh xin báo đáp.
- Ngươi nói cái gì thế? Ai mà chả có lúc thất cơ lỡ vận? Huống hồ chúng ta là nhũng ngươi dựa vào biển khơi để kiếm miếng ăn, ngươi đừng nói thế nữa, lão đầu ta chịu không thấu đâu.
Nhìn cô bé tiếp cho Sở Vân tách trà thứ hai, chờ cho chàng uống hết thì ông lão quay sang phía cô gái cười nói:
- Nhị a đầu, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế? Đây đâu có phải là người đầu tiên thoát chết trên biển mà ngươi nhìn thấy?
Ha hạ.. Ngươi quả là càng ngày càng chẳng hiểu lễ nghi chi cả...
Cô gái đỏ mặt “hứ” một tiếng nói:
- Gia gia, người thích phê phán cháu trước mặt người khác, cháu…cháu không ra nữa đâu.
- Được được, đên gia gia mà ngươi cũng không cho nói ngươi một đôi câu à? Ha ha, để xem sau này ai dám rước ngươi…Ha hạ..
Sở Vân nhận thấy tình cảm ấm áp của hai ông cháu nhà này mà không khỏi xúc động, nói:
- Lão trượng quả thật hạnh phúc, khiến cho tiểu tử cảm thảy xót xa vô cùng, lão trượng tuổi ngoại bảy mươi mà có con cháu bên mình phụng dưỡng, quả thật trên đời có mấy ai được như thế?
- Hay lắm, hay lắm, tiểu huynh đệ nếu không tị hiềm xin mời ở lại tệ xá vài hôm chắc là làm cho tệ xá thêm ấm áp. Tiểu ca, ta thấy người nói năng lưu loát chẳng giống người đánh cá thuê kiếm sống, có phải người trước đây xuất thân từ chốn cao sang chăng?
- Lão trượng quá khen, tiểu tử chẳng qua may mắn đọc được nhột ít thi thư, kiến thức nông cạn đâu dám nói đến chuyện chi… Lão nhân không nói gì mà đưa mắt nhìn Sở Vân một cách chăm chú, thì bỗng phía sáu vang lên giọng nói của người thiếu nữ:
- Gia gia, cha và anh trai con đã trở về kia kìa.
Lão nhân nọ cười ha hả mấy tiếng đứng lên nói với Sở Vân:
- Tiểu huynh đệ mau lại đây xem con cháu của lão ra sao nào.
Ngay lúc ấy từ ngoài cửa vang lên tiếng cười sang sảng rồi một đại hán và một thiếu niên mày rậm mắt to tiến vào. Lão nhân nọ chỉ vào Sở Vân nói:
- Đại Toàn, Trường Sinh, mau lại chào Sở huynh đệ, anh ta đã trở về từ trong bụng cá đấy!
Người được gọi lâ Đại Toàn nghe thấy thế thì vột bước đến, nhiệt tình nắm lấy đôi tay của Sở Vân thân mật nói:
- Huynh đài, mạng của ngươi quả là to lắm, nào hãy ngồi xuống đi, đừng nên khách khí nữa. Trưởng Sinh hãy mau đi giúp cho mẹ và em gái ngươi làm cơm sớm sớm vào nhé, hôm nay nhà ta có khách quý đấy.
Sở Vân cảm động trước những cử chỉ chân thành mến khách của gia đình ngư dân họ Tiết này, nên giữ tay Tiết Đại Toàn trong tay mình nói:
- Với người dưng mà cư xử còn hơn ruột thịt thái độ của các vị khiến cho Sở Vân này cảm kích vô cùng.
- Sao lại nói thế, đã đến đây thì cứ coi như người nhà, mấy ai đã làm nghề chài lưới mà một lần trong đời không gặp chuyện khốn khó...
Nào Sở huynh đệ, hãy bỏ đồ đạc trên người xuống đi, xem ra thì đã lâu ngày ngươi chưa tắm rửa gì cả phải không? Mau đi tắm rửa đi, mặc tạm bộ quần áo thô của ta vậy…mau lên rời còn cơm nước nữa chứ.
Sở Vân cảm động tạ Ơn rồi bước vào hành lang nhỏ hẹp đi đến nhà tắm theo sự chỉ dẫn của Tiết Đại Toàn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong. Sở Vân bước lên nhà trên thì đã thấy cả nhà họ Tiết gồm năm người đang mỉm cười ngồi quanh mâm cơm thịnh soạn mà giản đơn chờ chàng... Và ai nấy đều ngạc nhiên trước vẻ tuấn tú, hiên ngang và hấp dẫn của chàng trai họ Sở, vì lúc này chàng đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn gì vẻ tiều tụy xác xơ của người ngư dân gặp nạn ban nãy nữa.
Thấy mọi người chăm chăm nhìn mình, Sở Ván đỏ mặt ngượng ngùng nói:
- Để cả nhà phải chớ đợi quá lâu, thật là thất lễ, tại hạ xin lỗi.
Tiết lão nhân lộ vẻ vui thích nói:
- Ha ha. thật là hiên ngang đĩnh ngộ, đúng là một chàng trai tuấn tú.
Tiết Đại Toàn bỗng cười thật to, kẽo ghế mới Sở Vân nói:
- Sở huynh đệ, dáng dấp của ngươi chẳng giống xuất thân từ nghề chài lưới tí nào cả, ngồi xuống đị. Thức ăn tuy chẳng ngon lắm, nhưng cũng đủ cho ta ăn no bụng đấy...Ha ha.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn có đủ thịt nướng, cua rang muối, thịt gà, cá nục hấp... Bày ra trước mắt mình, Sở Vân ngỡ ngàng khi Tiết phu nhân một thiếu phụ hiền hậu duyến dáng gắp đầy thức ăn vào chẽn của chàng nói:
- Sở thúc thúc đừng nên khách khí... thúc ăn này tuy chẳng ngon mấy...
Ngay lúc ấy Tiết Đại Toàn đã cất tiếng cười cướp lời vợ nói:
- Bà nó ơi, cả bà cũng đừng quá khiêm tốn nữa. Cả cái thôn Phước này có ai mà không biết bà là một người vợ đảm mẹ hiền, dâu thảo đâu nào, hơn thế nữa, bà còn là một tay đầu bếp giỏi nhất làng nữa chứ.
Người thiếu phụ nguýt chồng một cái rồi nói:
- Ông thì khéo miệng lắm, chỉ giỏi tâng bốc vợ con, chẳng sợ Sở thúc thúc cười cho sao?
Sở Vân đang như say trước tấm lòng đôn hậu, trước tình cảm nồng nàn, trước cuộc sống của cái gia đình chài lưới này...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--