Phần năm
ồng quần ghen ghét thạch lựu hoa
PHẦN NĂM - CHƯƠNG 35
Lưu thủy Tây Đông

     hàng không nén được mỉm cười đầy thương xót. Có lẽ giả trai đã quen, nàng chẳng hề nũng nịu, quả có chút không giống con gái cho lắm. Nếu là những cô gái bình thường, chắc chắn sẽ kêu lạnh, rồi sà vào trong lòng chàng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết làm vậy, nàng rất ít khi nũng nịu, hoặc giả nàng thực sự không biết nũng nịu làm sao. Nàng đã quen một mình kiên cường, nàng như thế, khiến chàng thương xót, nhưng cũng khiến chàng càng lúc càng đắm say.

 

Hoa Trước Vũ và Bình đi suốt ngày đêm, cuối cùng sau một tháng đã trở về Vũ Đô. Trên đường, Bình đã truyền tin đại thắng về triều, còn tình hình trong triều, cũng do An không ngừng dùng bồ câu đưa tin mật báo cho Hoa Trước Vũ, cho nên, mọi chuyện trong triều nàng đã nắm được rất rõ.
Đến Vũ Đô, nàng thay một bộ quần áo thái giám, rồi liền được An dẫn vào cung.
Nguy nga cung khuyết đứng sừng sững trầm mặc trước mắt, điện gác thâm sâu, mái ngói trùng trùng, vẫn một vẻ hùng tráng không hề thay đổi. Thế nhưng, hoàng quyền trong đó đã đổi thay, cảnh vẫn còn mà người xưa đâu thấy.
Bọn họ men theo hành lang đi thẳng đến trước điện Cần Chính. Hoa Trước Vũ vừa định bước lên, liền liếc thấy có một người đang đứng trên cao. Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trên đầu cầu thang bằng bạch ngọc, một nam tử thân mặc bộ quần áo sang trọng màu đen thêu hoa gấm, đang đứng dựa vào lan can trong gió.
Hoa Trước Vũ men theo cầu thang tiến lên từng bước, trông rõ từng chút từng chút một dung mạo của nam tử đó. Vẫn là đôi lông mày nhếch lên, nhưng trông không còn vẻ kiêu ngạo; vẫn là đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo, nhưng trong đáy mắt đã bớt đi vẻ tàn ác, thêm vài phần trầm ổn đĩnh đạc; vẫn là gương mặt tuấn mĩ, nhưng trông không còn vẻ thiếu niên tựa như tiên đồng ngày trước, mà đã thoát xác trở thành một nam tử chân chính.
Phế Thái tử Hoàng Phủ Vô Song!
Hắn đã không còn là Hoàng Phủ Vô Song của ngày trước, không còn vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung. Cuộc sống trong lao ngục giống như một liều thuốc kích thích, khiến một thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng, ngang tàn hống hách nhanh chóng trở thành một người đàn ông trầm ổn cao quý.
Thời niên thiếu ngang ngược của hắn rốt cuộc đã chấm dứt.
Hoàng Phủ Vô Song trông thấy An, cũng trông thấy Hoa Trước Vũ đằng sau An, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười cao sang ngạo nghễ.
Khi Hoa Trước Vũ cuối cùng cũng đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, nàng mới biết vừa rồi mình không phải bị ảo giác, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, Hoàng Phủ Vô Song quả thực đã cao lên không ít, không còn là thiếu niên ngày trước đọ chiều cao với nàng nữa rồi. Nàng vội đi đến trước mặt hắn hành lễ.
Hoàng Phủ Vô Song đứng trên nàng hai bậc thang, nhìn Hoa Trước Vũ từ trên xuống dưới, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tiểu Bảo Nhi! Ngươi gầy đi rồi.”
Hoa Trước Vũ chợt thấy trong lòng ấm áp. Vừa rồi nàng cứ nghĩ, khi găp lại Hoàng Phủ Vô Song, hắn sẽ nói với nàng điều gì? Liệu có trách nàng đã đến bên cạnh Cơ Phụng Ly, liệu có sai người đánh nàng năm mươi gậy? Mọi thứ nàng đều đã nghĩ tới, nhưng hoàn toàn không ngờ, hắn lại nói: “Ngươi gầy đi rồi!”
Dưới sự giày vò của gió tuyết phương Bắc, quả thực nàng vừa gầy vừa đen đi, da dẻ cũng trở nên thô ráp. Khi nàng trở lại thâm cung làm thái giám, chắc hẳn sẽ chẳng có ai nghi ngờ nàng là con gái nữa.
“Điện hạ, người cũng gầy đi rồi.” Hoa Trước Vũ nói lời từ tận đáy lòng.
Hoàng Phủ Vô Song quả thực cũng đã gầy đi, cuộc sống trong lao ngục chẳng sung sướng gì, cho dù hắn là phế Thái tử, là hoàng thân quý tộc đi chăng nữa.
“Tiểu Bảo Nhi, lần này ngươi lập công không nhỏ, sau khi bản Thái tử đăng cơ, sẽ lập tức sắc phong cho ngươi làm Tổng Quản thái giám nhị phẩm.” Tiếng nói của Hoàng Phủ Vô Song vang lên trên đỉnh đầu.
“Nguyên Bảo tạ ơn Điện hạ.” Hoa Trước Vũ quỳ dưới đất thi lễ nói.
Hoàng Phủ Vô Song giơ tay, tự mình đỡ Hoa Trước Vũ đứng dậy.
Trên cầu thang bằng ngọc, hai người đứng một trên một dưới, ánh mắt lướt qua cung điện nguy nga.
Bầu trời cao xa, hoàng cung sâu thẳm.
Ai biết được, trong cung điện nguy nga này đã chôn vùi bao bộ xương trắng, khoảng trời rộng lớn ngoài kia, mới là nơi nàng có thể tự do tự tại. Thế nhưng, nàng lại không thể không lao vào chốn thâm cung sâu thẳm, chẳng khác nào thiêu thân lao vào đống lửa.
Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song đến điện Cần Chính. Điện Cần Chính trang nghiêm, bài trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ hoa lệ trầm tĩnh. Trên chiếc bàn dát vàng chạm rồng, ba chiếc lò xông hương tỏa ra làn khói nhàn nhạt, mùi hương lạnh lẽo thấm đượm con tim.
Hoàng Phủ Vô Song chắp tay đi đến đằng sau chiếc bàn dát vàng ngồi xuống, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mĩ đằng sau làn khói có phần mơ hồ, có lẽ do làn khói, đôi mắt đen của hắn không còn giống như ngày trước, hoặc đầy vẻ ngang ngược, hoặc trong sáng vô tà, mà mang vẻ sâu xa không thể lường trước được.
Khi Hoàng Phủ Vô Song bị nhốt trong viện Nội Trừng, Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều và Nhiếp Hoàng hậu cũng từng có ý định cứu hắn, nhưng đều không thành công, về sau chỉ đành để mặc hắn bị giam trong viện Nội Trừng. Còn giờ đây, hắn chẳng những điềm nhiên ra khỏi viện Nội Trừng, mà còn liên kết với Hữu tướng khống chế được Hoàng Phủ Vô Thương, nắm giữ triều chính Nam Triều. Có lẽ, ngày trước là tại nàng tưởng Hoàng Phủ Vô Song quá ngang ngược bất tài.
“Tiểu Bảo Nhi, ngày đó biết ngươi rời khỏi viện Nội Trừng đến phủ Tả tướng, ta từng buồn bã rất lâu, nhưng ta tin ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội ta, quả nhiên là như vậy. Lần này, nếu không phải ngươi truyền tin Bắc cương đại thắng về sớm, bản Thái tử vạn lần không dám ra tay!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói.
Lần này, Bắc Triều xâm lược, Viêm đế ốm nằm dài trên giường, Tả tướng tự mình đến Bắc cương nghênh chiến. Đối với Hoàng Phủ Vô Song mà nói, vốn là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng nếu chưa rõ chiến sự ở tiền phương, thì vì lo đến an nguy của Biên quan, hắn tuyệt đối không dám hành động khinh suất. Vừa được tin Bắc cương đại thắng, hắn liền hiểu rằng, nếu còn không hành động, đợi kẻ nắm binh quyền trong tay là Cơ Phụng Ly dẫn binh trở về, e rằng hắn sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
“Điện hạ định mấy ngày nữa sẽ đăng cơ?” Hoa Trước Vũ nhướng mày hỏi.
“Bản Thái tử đã ra lệnh cho Tư Thiên Giám xem ngày giờ, hai mươi sáu tháng này là ngày hoàng đạo, thế nào, Tiểu Bảo Nhi có ý kiến gì không? Ngươi vừa mới về Vũ Đô, đã nhanh chóng đến gặp bản Thái tử, phải chăng là có chuyện gì?” Hoàng Phủ Vô Song hạ giọng hỏi.
Hoa Trước Vũ chau mày suy nghĩ, Cơ Phụng Ly xuất chinh nghênh chiến Bắc Triều, tính thừa cơ đoạt binh quyền của Nam Triều vào tay, vốn dĩ nàng tưởng hắn định thừa thế khởi binh, mưu quyền cướp ngôi, nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ hắn sẽ không làm như vậy. Bởi lẽ Nam Triều vừa mới đuổi được Bắc Triều xâm lược, đại loạn vừa ổn định, lòng dân vừa yên, quyết không phải thời cơ tốt để khởi sự. Hơn nữa, Cơ Phụng Ly tự mình ra chiến trường làm giám quân, là lương thần phó tướng trong miệng bách tính. Nếu hắn khởi sự lúc này, chẳng phải sẽ mất lòng dân, thành giặc hai nước sao? Nhưng nếu lúc này Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, Cơ Phụng Ly có thể trực tiếp xua binh về triều, lấy cớ Hoàng Phủ Vô Song mưu hại Khang đế làm loạn triều chính, thừa cơ khởi sự. Cho nên, trước mắt Hoàng Phủ Vô Song không thể đăng cơ.
“Lần này điện hạ vây hãm hoàng cung, đã để lộ thực lực của mình, nếu Cơ Phụng Ly xua binh về triều, không biết điện hạ có thắng được không?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song chắp tay đứng dậy, chậm rãi đi lại trong điện. Con trai cậu hắn Nhiếp Viễn Kiều là Nhiếp Ninh nắm giữ năm vạn cấm quân ở kinh thành, nhưng năm vạn cấm quân còn lại do học trò của Ôn thái phó là Triệu Nguyên nắm giữ, lần này nếu không phải tính toán chu đáo, bọn họ cũng không dễ dàng lật đổ được Hoàng Phủ Vô Thương như thế. Hiện giờ tuy binh lực của cấm quân đã nằm trong tay Nhiếp Ninh, nhưng lại hoàn toàn không thắng được đại quân sắp trở về triều.
Hoàng Phủ Vô Song lắc đầu: “E rằng không có chút phần thắng.”
“Nếu đã như vậy, thì điện hạ tuyệt đối không thể đăng cơ, nếu không Cơ Phụng Ly tất sẽ thừa thế dẫn binh khởi sự. Điện hạ có thể truyền tin rằng Hoàng Phủ Vô Thương bị bệnh, tạm thời để người thay mặt quản lí triều chính.”
Hoàng Phủ Vô Song thần sắc nghiêm trọng, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói: “Tiểu Bảo Nhi nói phải, chuyện này quả thực không thể vội vã được.”
Hắn ngồi sau long án trầm ngâm giây lát, tâm trạng dường như rất vui, đứng dậy cho thái giám theo hầu hai bên lui xuống, bước nhanh đến trước mặt Hoa Trước Vũ, cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, lâu như vậy rồi không được gặp bản Thái tử, ngươi có nhớ ta không?” Vừa nói, hắn vừa giơ tay vỗ lên đầu vai Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ kêu đau một tiếng, lùi ra sau hai bước, ôm đầu vai bị đánh nói: “Lực đạo của điện hạ đã tăng lên rồi.”
“Đương nhiên!” Hoàng Phủ Vô Song xoay cổ tay, đôi mắt sáng rực nhìn Hoa Trước Vũ, “Kể cho ta nghe những chuyện trên chiến trường đi.”
Hai người vừa cười vừa nói, dường như lại trở về những ngày tháng trước kia ở Đông cung.
“Điện hạ, không biết phi tần của Khang đế hiện giờ ở đâu?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi, nàng rất lo lắng cho tình cảnh của Đan Hoằng.
Hoàng Phủ Vô Song không ngờ Hoa Trước Vũ lại hỏi chuyện này, hơi sững người, hỏi: “Tiểu Bảo Nhi sao lại hỏi chuyện này?”
Hoa Trước Vũ nhớ thân phận mà Đan Hoằng dùng khi vào cung là thiên kim tiểu thư Tống Khởi La của Phủ Doãn Thanh Viễn, nghe An nói, sau khi Hoàng Phủ Vô Thương làm hoàng đế, nàng vốn chưa hề bị tuyển làm phi, chỉ ở lại trong cung làm cung nữ. Về sau Đan Hoằng chủ động tiếp cận Hoàng Phủ Vô Thương, được phong làm Chiêu nghi.
“Nghe nói thiên kim tiểu thư Tống Khởi La của Phủ Doãn Thanh Viễn được Khang đế phong làm Chiêu nghi, ngày trước khi nô tài lưu lạc giang hồ, từng có duyên gặp mặt Tống Chiêu nghi, nàng ấy từng cứu mạng nô tài. Ngày đó, ở hành cung Thanh Giang nô tài ngẫu nhiên nhận ra nàng ấy trong số các tú nữ, nhưng e ngại thân phận, nên chưa dám nhận nhau. Hiện giờ, nô tài rất muốn gặp nàng ấy một lần.”
“Tống Chiêu nghi ư? Thiên kim tiểu thư của Phủ Doãn Thanh Viễn?” Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, sắc mặt hơi sầm lại, chau mày nói, “Ngươi muốn gặp ả, hay là, Tiểu Bảo Nhi thích Tống Chiêu nghi?”
Hoa Trước Vũ cười khô một tiếng: “Điện hạ nói đùa rồi, nô tài là thái giám, từ lâu đã không còn tâm tư thích ai nữa. Gặp nàng ấy, chẳng qua là để báo đáp ơn cứu mạng mà thôi.”
“Nếu các ngươi đã quen biết nhau từ trước, gặp mặt một lần cũng không sao. Được rồi, bảo Cát Tường dẫn ngươi đi.” Hoàng Phủ Vô Song dường như ngầm thở phào một tiếng, chậm rãi nói.
Hoa Trước Vũ theo Cát Tường đến một nơi trang nhã u tĩnh trong hậu cung. Tấm biển trên cao trước cửa đề ba chữ lớn: Vĩnh Đường Cung. Trước cửa có chừng mười binh sĩ cấm vệ quân, canh gác có vẻ cực kì nghiêm ngặt. Hiển nhiên, tòa cung điện này bị phong tỏa, những người trong đó đều đã bị giam lỏng.
“Nguyên Bảo, ngươi tự mình vào đi, ta qua hầu điện hạ đây.” Cát Tường dẫn Hoa Trước Vũ đến cung Vĩnh Đường, rồi quay người bỏ đi.
Hoa Trước Vũ mang theo lệnh bài của Hoàng Phủ Vô Song tiến vào trong sân, cung này rất lớn, có một điện chính, hai điện nhỏ. Trong sân trồng vài cây mai già, hoa đang nở rộ, mai đỏ kiêu ngạo mà đơn độc, mùi hương thoang thoảng, có thể thấy chủ nhân ở đây ngày trước cũng được sủng ái. Nghe Cát Tường nói, Đan Hoằng ở trong điện chính, Hoa Trước Vũ liền nhanh chân đi về phía đó.
Vừa đến trước cửa, một tiểu cung nữ vừa hay bưng chậu ra đổ nước, trông thấy Hoa Trước Vũ liền sững người trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh hoàng. Có thể thấy, sau khi Hoàng Phủ Vô Thương thất thế, tình cảnh các phi tử của cậu ta đều rất tệ.
“Tống Chiêu nghi có ở đây không?” Hoa Trước Vũ vừa hỏi, vừa tiến lên phía trước.
“Có, có ạ.” Tiểu cung nữ vì bất ngờ làm rơi chậu, nhanh chân lui vào nhà trong.
Hoa Trước Vũ theo sau tiểu cung nữ đi vào, chỉ nghe thấy thanh âm hiền hòa của phụ nữ vang từ trong ra: “Tiểu Mai, ai đó?”
Một người con gái bước ra từ sau bình phong, khuôn mặt tựa phù dung, đôi mắt như sóng nước mùa thu, mái tóc mây búi nhẹ, làn da như mỡ đông, có điều, nơi đâu mày lại đan xen nhiều nỗi ưu phiền. Đan Hoằng vốn là một cô gái kiều diễm, nhưng từ sau khi nhà Hoa xảy ra chuyện, mỗi lẫn Hoa Trước Vũ gặp nàng, trông nàng đều đầy vẻ u sầu. Nàng khẽ thu tầm mắt, cũng không nhìn Hoa Trước Vũ, chỉ lạnh nhạt nói: “Mời công công vào trong.”
Hoa Trước Vũ thở dài một tiếng, chắp tay đi vào trong.
“Mai Nhi, dâng trà.” Đan Hoằng khẽ sai bảo.
Hoa Trước Vũ lập tức cảm thấy trong lòng đau đớn, dù sao Đan Hoằng cũng từng là Chiêu nghi, vậy mà hiện giờ lại phải cung kính đến thế với một thái giám như nàng, thực khiến người ta không khỏi chua xót.
“Không cần đâu, ta không uống trà, chỉ có vài câu muốn nói với Chiêu nghi thôi.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
Đan Hoằng nghe nàng nói, thần sắc đột nhiên chấn động, ngước mắt nhìn nàng một cách lạ thường, đôi môi mấp máy, hồi lâu mới nói với các cung nữ hầu hạ hai bên: “Các ngươi lui hết xuống đi, ta có chuyện muốn nói với công công.”
Đợi sau khi các cung nữ lui ra hết, Đan Hoằng nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ, trong mắt cảm xúc dâng trào, trong khoảnh khắc lại cúi xuống thu hết cảm xúc, khẽ mở miệng nói: “Không biết công công có chuyện gì?”
“Đan Hoằng, là ta đây!” Hoa Trước Vũ thờ dài nói. Hiển nhiên, vừa rồi Đan Hoằng đã cảm thấy tiếng nói của nàng quen thuộc, nhưng nàng ấy chưa từng trông thấy dung nhan đằng sau mặt nạ của Hoa Trước Vũ, cho nên không dám nhận nàng.
“Tướng quân, có thật là chàng không?” Đan Hoằng kinh ngạc ngước mắt lên lần nữa, đáy mắt trầm tĩnh như dòng nước lập tức tựa như thắp lên một ngọn lửa sáng rực.
Hoa Trước Vũ gật đầu cười, trong mắt dâng lên một màn sương mỏng, “Đan Hoằng, là ta đây.”
“Hóa ra chàng trông như thế này.” Ánh mắt Đan Hoằng tựa như dán trên mặt Hoa Trước Vũ, nhìn rất lâu, trong đôi mắt như làn thu thủy mang niềm vui sướng mãnh liệt, “Tướng quân không sao là tốt rồi, ngày nào Đan Hoằng cũng lo lắng cho sự an nguy của tướng quân.”
“Những ngày qua thật khổ cho muội quá, vì sao, muội không thương lượng với ta, đã dễ dàng vào cung như thế? Lại còn trở thành Phi tử của Khang đế nữa.” Hoa Trước Vũ nhẹ đưa lời trách.
“Tướng quân, thiếp không khổ, làm việc cho tướng quân, Đan Hoằng cam tâm tình nguyện. Nhưng chẳng lẽ chàng thực sự đã là thái giám?” Đan Hoằng dường như đột nhiên nhớ ra thân phận hiện giờ của Hoa Trước Vũ là thái giám, đỡ lấy trán lùi về phía sau liền mấy bước, loạng choạng ngồi xuống ghế, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ đau đớn thê lương.
Trong phòng hơi tối, ánh mặt trời buổi chiều đông xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, chiếu trên gương mặt Đan Hoằng. Mấy giọt lệ chậm rãi lăn theo gò má, bị ánh mặt trời phản chiếu lung linh.
Nước mắt của Đan Hoằng khiến trái tim Hoa Trước Vũ dằn vặt vô cùng, nàng nghĩ, cả đời này dù có làm thế nào nàng cũng không thể bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho Đan Hoằng.
Nàng không thể nói rõ thân phận nữ nhi cho Đan Hoằng, chỉ có thể để nàng ấy cho rằng mình là thái giám. Như thế, nàng ấy mới có thể hoàn toàn cắt đứt nhớ nhung, thế nhưng, không ngờ nàng ấy lại đau lòng đến mức này.
“Đan Hoằng, muội có tình cảm với Hoàng Phủ Vô Thương không?” Hoa Trước Vũ đứng lặng giây lát trong phòng, chậm rãi hỏi.
Đan Hoằng vội lau nước mắt trên mặt, lắc đầu. Trong lòng Hoa Trước Vũ thoải mái hơn được một chút, thế thì tốt quá.
“Nếu đã như vậy, muội đừng ở lại trong cung nữa. Những ngày này muội cứ ở tạm trong Vĩnh Đường cung chờ đợi, qua vài ngày nữa, đợi ta sắp xếp xong, sẽ nghĩ cách cầu xin Vô Song Điện hạ, để người thả muội ra khỏi cung.”
“Thiếp không muốn ra khỏi cung!” Đan Hoằng đứng phắt dậy, đi nhanh đến trước mặt Hoa Trước Vũ, “Thiếp sẽ không đi đâu! Nếu là ngày trước thì thiếp còn muốn ra khỏi cung, nhưng giờ chàng đã đến rồi, thiếp càng không thể nào đi được.”
“Không được!” Hoa Trước Vũ quay lưng lại, không nhìn gương mặt đau đớn đến tận cùng của Đan Hoằng nữa, “Muội nhất định phải ra khỏi cung!”
“Tướng quân ở đâu thì thiếp ở đó.” Đan Hoàng cố chấp nói.
Hoa Trước Vũ nhìn vẻ bướng bỉnh của Đan Hoằng, trong lòng cực kì không nỡ. Nàng bưng chén trà, uống một hơi hết sạch, từ từ đặt lại lên bàn, chậm rãi nói: “Đan Hoằng, ta có lỗi với muội, có chuyện này ta đã giấu muội rất lâu rồi.”
Đan Hoằng chưa từng thấy Hoa Trước Vũ nói với vẻ trầm trọng khó khăn như thế, nụ cười trên môi dần ngưng lại, hỏi có phần ngạc nhiên: “Tướng quân, là chuyện gì?”
Hoa Trước Vũ nói một cách cực kì khó khăn: “Đan Hoằng, ta là con gái.”
Huyết sắc trên mặt Đan Hoằng lập tức mất hết, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, trong mắt đầy vẻ không tin. Nàng lắc đầu, cười thê thảm: “Tướng quân, cho dù chàng đã là thái giám, cho dù chàng không thể lấy vợ, nhưng chàng cũng không thể ngăn thiếp yêu chàng, thiếp nguyện cả đời ở bên cạnh chàng. Chàng không thể vì muốn thiếp hết hi vọng mà nói mình là con gái như thế được.”
“Ta không lừa muội! Là thật đó!” Hoa Trước Vũ thấy Đan Hoằng dường như không tin, thở dài một tiếng, giờ tay rút cây trâm trên đầu, mái tóc đen lập tức xõa ra, tựa như dòng suối trong giữa núi rừng chảy xuống tận eo.
Toàn thân Đan Hoằng run rẩy, gần như ngất lăn ra đất, khó khăn lắm mới bám được vào chiếc bàn bên cạnh, giữ vững được thân hình. Nàng bám lấy chiếc bàn, lẩm bẩm hết lần này đến lần khác: “Không phải vậy, không phải vậy...” Thanh âm nhỏ dần, về sau trở thành tiếng khóc.
Hoa Trước Vũ biết, cuối cùng Đan Hoằng đã tin. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Đan Hoằng, giơ tay đặt lên vai nàng, nói: “Đan Hoằng, ta không nên giấu muội lâu như vậy, năm đó, do cha ta đặc biệt dặn dò, bắt ta quyết không được để lộ thân phận con gái, nếu không sẽ phạm tội khi quân, sẽ liên lụy đến toàn thể nhà họ Hoa. Cho nên, ta mới giấu tất cả mọi người. Ta nên nói cho muội biết sớm hơn mới phải, như thế muội sẽ không vì ta mà rơi vào chốn thâm cung thế này!”
“Tướng quân!” Đan Hoằng ngẩng đầu nhìn Hoa Trước Vũ, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ thê lương, nàng cười thê thảm, “Để thiếp yên tĩnh một mình một lát được không?”
Hoa Trước Vũ gật đầu, giơ tay búi lại tóc, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Trong sân lặng lẽ không có tiếng người, nàng chắp tay đứng trên hành lang, nhìn một cây đại thụ khẳng khiu đến xuất thần.
Nàng biết chuyện này đối với Đan Hoằng là một sự đả kích quá lớn, chỉ có cho nàng ấy thời gian, mới có thể khiến nàng ấy từ từ chấp nhận. Thế nhưng, nàng lại không yên tâm cứ thế bỏ đi.
Không biết cứ đứng dưới hành lang như thế bao lâu, trời đã dần tối, cuối cùng nàng cũng nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nàng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Đan Hoằng đỏ mắt đi tới, đến trước mặt nàng, từ từ dừng bước lại.
“Thiếp bỗng cảm thấy tướng quân là con gái thật tốt, như thế thiếp sẽ không cần phải băn khoăn vì sao tướng quân không yêu thiếp nữa. Xem ra không phải Đan Hoằng không hấp dẫn, đúng không?” Đan Hoằng nhìn Hoa Trước Vũ, hàng mi dài dường như vẫn còn vương giọt lệ, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười kiêu ngạo mà cay đắng.
“Đan Hoằng!” Trong lòng Hoa Trước Vũ nóng bừng, nắm chặt lấy tay Đan Hoằng, “Nghe lời ta, ra khỏi cung đi.”
Đan Hoằng lắc đầu, “Không, cho dù tướng quân là con gái, muội cũng vẫn muốn ở lại trong cung, dốc sức vì tướng quân.”
Hoa Trước Vũ thở dài, biết tạm thời không thể khuyên được nàng, nhưng nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ xin Hoàng Phủ Vô Song thả Đan Hoằng ra.
Những ngày tháng ở trong cung yên tĩnh hơn ở trên chiến trường, thế nhưng, sự yên tĩnh chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Quần thần trong triều vốn đã chia thành mấy phe, hiện giờ, Hoàng Phủ Vô Song lấy danh nghĩa Viêm đế, mượn cớ Hoàng Phủ Vô Thương bị bệnh nặng, tạm thời tiếp quản triều chính.
Một số đại thần trong triều mấy lần đòi đi thăm hỏi bệnh tình của Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương, đều bị Hoàng Phủ Vô Song khéo léo từ chối với lí do bệnh này dễ lây. Thế nhưng, những đại thần này vẫn rất mực kiên quyết, ngày nào cũng có vài người quỳ trước cửa điện Cần Chính cầu xin.
Nếu là Hoàng Phủ Vô Song ngày trước, e rằng đã hậm hực đuổi các đại thần về từ lâu. Nhưng hiện giờ, hắn đã biết kiềm chế, không giận dữ cũng chẳng quan tâm.
Hoa Trước Vũ lại trở về bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, làm thái giám thân cận theo hầu hắn. Về chuyện cho Đan Hoằng ra khỏi cung, Hoa Trước Vũ đã nhắc mấy lần với Hoàng Phủ Vô Song, nhưng hắn đều không đồng ý. Điều đó khiến Hoa Trước Vũ cực kì phiền não, nàng thậm chí còn ngấm ngầm suy tính xem có thể lén đưa Đan Hoằng ra khỏi cung không.
Hôm này, Hoa Trước Vũ đang hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song xem tấu chương trong điện Cần Chính, lền nghe thấy bên ngoài có quân báo truyền tới, nói rằng đại quân của Tả tướng Cơ Phụng Ly đã về đến Vũ Đô, đang hạ trại ở năm mươi dặm ngoài Vũ Đô.
Hoàng Phủ Vô Song liền chau mày, đặt tấu chương trong tay xuống long án, chắp tay không ngừng đi lại trong điện.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng bước chân của hắn lúc nhanh lúc chậm, hệt như nhịp tim lúc này của Hoa Trước Vũ. Cuối cùng, lại sắp sửa gặp nhau lần nữa. Lần này gặp lại, không còn là chiến hữu kề vai giết địch như trên chiến trường nữa, mà là kẻ địch trên chính trường một mất một còn.
Hoa Trước Vũ hiểu rằng, trong triều thế lực của Cơ Phụng Ly tuyệt đối không thể coi thường, muốn lật đổ hắn không phải dễ. Thế nhưng, dù phía trước là bóng tối vô tận, không thấy một tia sáng nào, nàng cũng vẫn phải từng bước tiến lên vững chắc.
“Tiểu Bảo Nhi?” Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên vang lên, Hoa Trước Vũ giật mình quay đầu lại, thấy Hoàng Phủ Vô Song đã đi đến trước mặt nàng từ bao giờ, đang dựa vào một bên long án, nheo mắt nhìn nàng, “Ngươi nghĩ gì mà thất thần thế?”
Hoa Trước Vũ hơi ngẩn ra, định thần rồi nói: “Không có gì, điện hạ, Tả tướng dẫn quân về triều, điện hạ định làm thế nào?”
Hoàng Phủ Vô Song quay lại ngồi trên long ỷ, đan hai chân vào nhau, ngửa ra phía sau, nói: “May mà Tiểu Bảo Nhi nhắc nhở, hiện giờ bản Thái tử chưa đăng cơ, Tả tướng muốn làm phản cũng không có cớ. Cho nên, hiện giờ bản Thái tử không sợ hắn.”
Hoa Trước Vũ khom người cười, chau mày nói: “Điện hạ giam lỏng Khang đế, chuyện này e rằng đã đến tai Tả tướng từ lâu, có điều, hắn chưa có chứng cứ xác thực. Cho nên, Điện hạ vẫn phải hành sự cẩn thận, nếu không, một khi bị hắn nắm được chứng cớ, e rằng sẽ rắc rối.”
Hoàng Phủ Vô Song gật đầu trầm ngâm nói: “Tiểu Bảo Nhi nói rất đúng, xem ra, phen này phải mời Thái thượng hoàng ra mặt mới được.”
Hoa Trước Vũ khom người nói: “Thế thì tốt quá.” Chỉ cần Viêm đế ra mặt, sẽ có thể bình ổn được Cơ Phụng Ly. Thực ra, từ trước đến nay, Hoa Trước Vũ đều cho rằng kì thực Viêm đế vẫn gửi gắm hi vọng sâu sắc vào Hoàng Phủ Vô Song, ngày trước đẩy Hoàng Phủ Vô Song vào viện Nội Trừng, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ.
“Tả tướng đại nhân phen này đánh bại quân Bắc Triều, đúng là phải chúc mừng một phen cho tử tế mới được.” Hoàng Phủ Vô Song chau mày nói, đoạn tuyên quan viên bộ Lễ, dặn dò chuyện mừng công.
Ngày hai mươi tám tháng mười một, Tả tướng Cơ Phụng Ly dẫn đại quân Bắc chinh lẫm liệt khải hoàn. Đại quân tạm thời cắm trại ở năm mươi dặm bên ngoài Vũ Đô, giờ thìn, nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền tới, đạo thánh chỉ này là do Thái thượng hoàng đang nằm dưỡng bệnh viết, ra lệnh cho đại quân tạm thời hạ trại, lênh cho Cơ Phụng Ly dẫn theo các tướng lĩnh từ tam phẩm trở lên vào cung tấn kiến.
Trong lều trướng vừa dựng, Cơ Phụng Ly dẫn các tướng thắp hương tiếp chỉ. Đợi sau khi thái giám tuyên chỉ rời đi, thần sắc của Đường Ngọc và Lam Băng đều trở nên nghiêm trọng.
Nhưng Cơ Phụng Ly lại cười nhạt, ra lệnh cho Cơ Thủy bày bàn cờ. Lam Băng ngồi đối diện với Cơ Phụng Ly, cầm một quân cờ trắng lên, nói: “Thuộc hạ tưởng sau khi tướng gia chơi cờ với Nguyên Bảo, sẽ không chơi cờ với thuộc hạ nữa.”
Cơ Phụng Ly nghe thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sáng giá lạnh, giơ tay đặt một quân cờ đen xuống, cười nói: “Sao lại thế được, sau này ta còn muốn ngày ngày đọ sức với ngươi đó.”
Lam Băng chau mày nói: “Tướng gia, vốn cứ tưởng rằng Hoàng Phủ Vô Song sẽ thừa dịp đăng cơ, không ngờ hắn lại nhẫn nhịn được. Hiên giờ, e rằng mọi thứ đều phải tính kế lâu dài.”
“Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên thay đổi chủ ý, e rằng có liên quan đến Nguyên Bảo.” Đường Ngọc hạ giọng nói.
Cơ Phụng Ly đặt một quân cờ đen xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, cười lạnh. Rốt cuộc thì, đúng như hắn nói, khi gặp lại sẽ phải đấu một trận một mất một còn mới thôi.
“Tướng gia, vừa rồi nhận được mật báo trong cung, Hoàng Phủ Vô Song lần này chiếm đoạt hoàng cung, đã dùng đến Lôi Đình Kị. Nếu không phải có Lôi Đình Kị bí mật tham gia, binh mã của chúng ta cũng không dễ gì bị hạ gục đến thế. Viêm đế quả nhiên vẫn hướng về Hoàng Phủ Vô Song, nếu không Lôi Đình Kị sao có thể xuất binh?” Đồng Thủ bẩm báo.
Lôi Đình Kị là một cánh kì binh do Viêm đế bí mật huấn luyện năm xưa khi chinh chiến giành thiên hạ, cánh quân này dũng mãnh thiện chiến, vì thế mà mang tên Lôi Đình Kị. Sau khi định được thiên hạ, Viêm đế đặc cách cho phép cánh quân này không nằm trong biên chế của quân đội Nam Triều. Từ đó, cánh quân Lôi Đình Kị liền mai danh ẩn tích. Thế nhưng, Cơ Phụng Ly lại tin rằng, một đội ngũ như thế, Viêm đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau vài năm điều tra, cuối cùng hắn cũng phát hiện được đội quân này ẩn náu trên thủy đảo ở phía Nam, nhiều năm nay bí mật tuyển binh, thực lực không thể xem thường.
Lam Băng nhếch môi cười nói: “Cuối cùng cũng ép được Lôi Đình Kị phải xuất binh rồi.”
Cơ Phụng Ly cầm một quân cờ trong tay chơi giỡn giây lát, “cạch” một tiếng vỗ xuống bàn, chậm rãi nói: “Chỉ e không phải là toàn bộ.”
Đường Ngọc trầm ngâm nói: “Tướng gia, nếu chỉ dẫn theo tướng lĩnh, không dẫn quân vào kinh, liệu có nguy hiểm gì không?”
Lam Băng lạnh nhạt nói: “Không đâu, hiện giờ binh quyền đã ở trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không dám hành động khinh suất. Hơn nữa, lần này thanh danh của tướng gia đang thịnh, trừ phi có thể tìm được lí do tội ác tày trời, nếu không bọn chúng sẽ không ra tay đâu.”
Cơ Phụng Ly gật đầu, cúi xuống nhìn cuộc cờ trên bàn, chỉ thấy trên bàn cờ bằng gỗ cây phì, quân cờ đen trắng đan xen, tựa như chiến trường bốn bề khói lửa, hai quân lúc này giao chiến không khoan nhượng.
Cuộc chiến chốn triều đình, dường như còn nguy hiểm hơn trên chiến trường, sai một bước, có thể sẽ thua cả bàn cơ. Hắn cầm quân đen, vừa công vừa thủ.
Quân trắng của Lam Băng cắm vững ở giữa, hình thế đã như rồng, dường như sắp sửa xé mây lên thẳng trời xanh.
Cơ Phụng Ly cầm quân đen trong tay, một đường đánh thẳng vào giữa.
Lam Băng chống cằm trầm ngâm, liền nhận ra ý đồ giành quân cơ chiếm vị thế của quân đen. Hắn cười nhạt cầm quân trắng, ăn mất một số quân đen của Cơ Phụng Ly. Đồng thời sắp xếp quân trắng, chặn đường lui của quân đen, khiến quân đen bị vây không trùng trùng.
Đường Ngọc và Đồng Thủ nheo mắt nhìn bàn cờ, lông mày đều nhíu sâu lại, xem ra quân đen đã định sẽ thua. Cơ Phụng Ly cầm một quân đen lên không hề hoang mang, lặng lẽ nói: “Cơ Nguyệt, chuẩn bị ngựa!”
Ánh mắt của Cơ Phụng Ly chăm chú trên bàn cơ, tầm mắt lướt qua, giơ tay đặt xuống một quân, đánh vào giữ bụng quân trắng. Quân cờ đen cuối cùng, hắn đập mạnh lên bàn cờ, chỉ nghe “bộp” một tiếng, hắn liền chắp tay đứng dậy, tà áo lướt qua, một phen lạnh giá.
Lam Băng cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy không biết tự bao giờ, quân đen đã chặt đứt bạch long của bên mình. Hắn nhìn chăm chăm vào bàn cờ, thở dài một tiếng: “Tướng gia, thuộc hạ thua rồi.”
Cơ Phụng Ly thong thả đi ra khỏi trướng, lên ngựa, dẫn các tướng phi về phía kinh thành.
Đêm hôm đó, trong cung bày yến tiệc mừng công cho các tướng sĩ khải hoàn. Bữa dạ yến này thanh thế cực kì lớn.
Trong điện Càn Khánh, ánh đèn mông lung, bình ngọc lấp lánh, tiếng sáo không ngớt, lung linh tứ phía. Trong đại điện bách quan tụ tập, trên bàn quỳnh tương ngọc dịch, trăm món ăn ngon.
Chính giữa đại điện, chiếc long ỷ dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lóa mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế, là Viêm đế đã lâu không thấy bóng. Từ sau đêm hôm đó bị gấu người đả thương ở hành cung Thanh Giang, lão đều nằm trên giường bệnh, không quan tâm đến triều chính nữa, thậm chí truyền cả đế vị cho Hoàng Phủ Vô Thương.
Bên cạnh Viêm đế là một Phi tử áo đỏ, là Phi tử ngày trước của Viêm đế, phong hiệu Lưu Tần. Sau khi Khang đế đăng cơ, bà ta liền trở thành Thái phi. Nhưng xem tuổi tác của bà ta chưa quá ba mươi, dung mạo xinh đẹp, nụ cười quyến rũ, ân cần rót rượu cho Viêm đế, cười nói bên tai lão không ngừng.
Hoa Trước Vũ đứng hầu bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, nghiêng đầu lén nhìn Viêm đế một lượt, Viêm đế vốn đã là một người thần sắc nghiêm trang, cực kì hà khắc, nay lâm bệnh lại càng ít nói cười. Cho dù Cơ Phụng Ly đại thắng về triều, cũng không thấy trên mặt lão có chút gì mừng rỡ.
Hoàng Phủ Vô Song thay Viêm đế tuyên đọc xong bài ca tụng công lao của các tướng sĩ Bắc chinh, lại phong thưởng cho Cơ Phụng Ly và các tướng lĩnh một lượt. Tất cả các tướng sĩ đều thăng ba cấp, lại thưởng cho Cơ Phụng Ly ngàn lượng vàng, ngàn hộc minh châu.
Cơ Phụng Ly và các tướng tạ ơn lĩnh thưởng xong, yến tiệc liền chính thức bắt đầu.
Trên thảm đỏ chính giữa đại điện, ca vũ trong cung theo tiếng nhạc uyển chuyển bước vào, tà áo nghê thường tung bay múa lượn. Eo thon đung đưa, ngọc bội leng keng, giữa làn tay áo phất phới, phú quý như nhung gấm, phồn hoa như giấc mộng.
Đang phen yến ẩm, Cơ Phụng Ly đột nhiên đứng dậy, nâng chén nói: “Thời gian trước Thái thượng hoàng lâm bệnh, hiện giờ xem ra không còn gì đáng ngại, đây thực là cái phúc của muôn dân trong thiên hạ, Thái thượng hoàng lại bày yến tiệc long trọng thế này cho chúng thần, vi thần cảm kích vô cùng, xin dùng chén rượu này kính chúc Thái thượng hoàng phúc thọ dài lâu.”
Hoa Trước Vũ nghe tiếng nói nhìn về phía Cơ Phụng Ly, chỉ thấy khóe môi hắn mang nụ cười nhạt, nâng chén về phía Viêm đế.
Lưu thái phi bên cạnh Viêm đế đang mỉm cười nói gì đó bên tai lão, Viêm đế dường như hoàn toàn không chú ý đến những lời của Cơ Phụng Ly, hồi lâu mới khẽ gật đầu, nâng chiếu chén trước mặt lên, mặt lạnh tanh uống cạn một hơi, lạnh lùng nói: “Ái khanh phen này có công bình định phương Bắc, thực là trụ cột của nước nhà. Ta mệt rồi, các khanh cứ từ từ ăn uống.”
Lưu thái phi mỉm cười đỡ Viêm đế đứng dậy, dìu lão đi ra ngoài cửa cung.
Các quan đều nhất loạt đứng dậy quỳ bái, cung tiễn Thái thượng hoàng.
Trong điện lại một phen tưng bừng, nhưng trái tim Hoa Trước Vũ đã bay đến chiến trường tắm máu, bởi lẽ cảnh phồn hoa phú quý này, đã phải dùng máu của các tướng sĩ để đổi lấy.
Hoàng Phủ Vô Song nhấp một ngụm rượu, trên mặt nở nụ cười xán lạn, nói với Cơ Phụng Ly: “Tả tướng đại nhân, vừa rồi bản Thái tử vô tình nghe thấy các tướng sĩ nói, Tả tướng đã thành thân ở Bắc cương phải không? Không biết Tả tướng phu nhân hiện giờ ở đâu? Sao không vào cung tấn kiên?”
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế trong lòng kinh ngạc, không biết Hoàng Phủ Vô Song nghe đâu được chuyện này.
Cơ Phụng Ly lạnh nhạt chau mày, ánh mắt liếc qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ một cách lặng lẽ, đứng dậy khom mình thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song: “Điện hạ, chuyện hôn nhân của vi thần bị gián đoạn, về sau vẫn chưa thành hôn được.”
Hoàng Phủ Vô Song dường như rất hứng thú, nhướng mày nói: “Cho dù hôn sự chưa thành, thì cũng là phu nhân chưa cưới, bản Thái tử phái người đi tuyên Tả tướng phu nhân vào tấn kiến ngay. Cát Tường, ngươi đi truyền chỉ đi.”
Cát Tường đáp một tiếng, khom người lui ra.
Hoa Trước Vũ ngàn vạn lần không ngờ rằng, Cẩm Sắc cũng theo Cơ Phụng Ly trở về Vũ Đô. Nàng vốn cứ tưởng, nàng ấy nói không lấy Cơ Phụng Ly nữa, thì cũng sẽ không theo hắn trở về. Nàng cảm thấy hành động cướp dâu hôm đó của mình, đủ để khiến Cẩm Sắc hiểu được dụng ý bên trong. Vì sao, Cẩm Sắc vẫn theo Cơ Phụng Ly về Vũ Đô, dấn thân vào chốn đầm rồng hang cọp?
“Điện hạ, chi bằng để nô tài đi tuyên chỉ cho.” Hoa Trước Vũ khẽ nói.
Hoàng Phủ Vô Song chau mày nói: “Tiểu Bảo Nhi, sắc mặt người nhợt nhạt thế kia, đừng nói là bị ốm nhé? Đêm khuya gió lạnh, ngươi đừng đi đâu hết.”
Hoa Trước Vũ lo lắng trong lòng, nhưng cũng biết rằng, sự tình đến nước này, e rằng bất luận thế nào cũng không thể ngăn cản được nữa. Nàng thần sắc bất an, ở lại trong điện thêm một lúc, liền gập người nói nhỏ: “Điện hạ, trước ngực nô tài cảm thấy bí bách, muốn ra ngoài cửa đứng canh.”
Hoàng Phủ Vô Song chau mày, nói với vẻ cực kì lo lắng: “Lát nữa sau khi tiệc rượu kết thúc, ngươi gọi thái y đến xem sao.”
Hoa Trước Vũ khom người nói: “Điện hạ, không cần đâu, nô tài ra ngoài đi lại một chút là được.”
Hoàng Phủ Vô Song chẳng biết làm sao đành gật đầu ân chuẩn. Hoa Trước Vũ cười nhạt lui xuống, vô tình ngước mắt lên, trông thấy mấy ánh mắt phóng về phía nàng, thần sắc không thiếu vẻ giễu cợt. Lúc này nàng mới giật mình phát hiện ra, vừa rồi thì thầm với Hoàng Phủ Vô Song, trong mắt người ngoài, trông ám muội dị thường. Nếu đổi lại là thái giám khác, có lẽ mọi người cũng không nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi xuất hiện lời đồn đại yêu nghiệt họa chủ, dường như chuyện chỉ cần liên quan đến nàng và Hoàng Phủ Vô Song, là sẽ gặp phải những sự dò đoán như thế.
Trong lòng Hoa Trước Vũ cười nhạt, ngước mắt lạnh lùng nhìn lại những ánh mắt kia, ánh mắt sắc bén ép mấy vị đại thần phải nhìn ra chỗ khác. Nàng quay người vừa định rời đi, liền cảm thấy có một ánh mắt càng lạnh lùng hơn đưa tới. Nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Cơ Phụng Ly hơi cụp hàng mi, ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén.
Bên ngoài điện Càn Khánh, màn đêm vừa buông. Không khí giá lạnh phả vào trước mặt, đánh tan cảm giác bí bức trong lồng ngực. Hoa Trước Vũ rẽ qua hành lang, men theo con đường nhỏ chậm rãi cất bước.
Chưa đến nửa canh giờ sau, liền trông thấy Cát Tường và mấy cấm vệ quân dẫn Cẩm Sắc đi đến. Nàng nhanh chân chặn Cát Tường lại nói: “Cát Tường, ta có vài câu muốn nói với Tả tướng phu nhân.”
Cát Tường mỉm cười nói: “Vậy được, Cát Tường vào trong trước để hầu Điện hạ.”
Hoa Trước Vũ dẫn Cẩm Sắc rẽ sang một mái hiên khác, chau mày nói: “Cẩm Sắc, nghe lời ta, em nhất định phải nghĩ cách rời khỏi Vũ Đô, đừng ở lại đây nữa. Hôm đó ta đến cướp dâu, chính là vì muốn nói với em, ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm. Ta cứ tưởng rằng, em sẽ không vào kinh nữa.”
Cẩm Sắc ngước mắt, sắc mặt nhợt nhạt, trong đôi mắt đen thần sắc phức tạp, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Em biết ý đồ của tiểu thư, có điều, em không tiện bỏ đi.”
“Em vẫn còn có tình cảm với hắn sao?” Hoa Trước Vũ biết Cẩm Sắc có tình ý với Cơ Phụng Ly, lo lắng hỏi.
Cẩm Sắc cúi hàng mi, thê lương nói: “Có tình cảm thì đã sao, chàng đối với em trước sau đều vô tình. Cho nên, sớm muộn gì em cũng sẽ ra đi, cũng sẽ quên chàng.”
Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt thấy đau đớn, tiến lên một bước nắm lấy tay Cẩm Sắc, nhất thời không biết nên nói gì để an ủi nàng.
Đêm đã về khuya, vầng trăng lạnh lùng im lặng, trên bầu trời bao la, mấy vì sao lấp lánh.
“Hóa ra phu nhân ở đây.” Giọng nói êm dịu tựa gió xuân từ phía trước vang lên.
Cơ Phụng Ly men theo hành lang chậm rãi đi tới, gió thổi bay tà áo của hắn, một luồng không khí sắc bén tỏa ra trong không trung.
Hắn sải những bước dài, đi đến trước mặt hai người liền dừng lại, giơ tay cởi áo choàng trên người xuống, dịu dàng đắp lên vai Cẩm Sắc, nói khẽ: “Đêm khuya gió lạnh, nhỡ bị ốm thì sao?”
Dưới ánh đèn ảm đạm, Cẩm Sắc chợt đỏ mặt, e lệ cúi đầu, run run nói: “Sau này Tứ Nhi sẽ chú ý.”
Lúc này Cơ Phụng Ly mới quay người nhìn Hoa Trước Vũ, trong đôi mắt thâm u như băng đầm nở ra một nụ cười nhạt, “Bảo công công, có thể bỏ tay phu nhân của bản tướng ra rồi đấy. Bảo công công đã đến cướp dâu một lần rồi, lần này phải chăng vẫn còn muốn dẫn phu nhân của bản tướng bỏ trốn?”
Lúc này Hoa Trước Vũ mới phát hiện ra mình vẫn đang nắm tay Cẩm Sắc, nghe thấy thế liền từ từ buông ra, nhìn Cơ Phụng Ly cười nói, “Tả tướng đại nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ đang nói chuyện với phu nhân mà thôi.”
Cơ Phụng Ly dắt tay Cẩm Sắc đi qua bên canh Hoa Trước Vũ, khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn khẽ “hừ” một tiếng, thanh âm mang theo vài phần xa cách, vài phần tự chế giễu, vài phần bỡn cợt... hắn ôm Cẩm Sắc nhanh chóng rời đi, bóng hình cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.
Hoa Trước Vũ đứng lặng trong gió, nhìn bóng hai người ôm nhau bỏ đi, chỉ thấy trái tim giường như bị ai cào xé, đau đớn một cách khó hiểu. Nàng quay người, xốc lại quần áo, một mình đi về hướng ngược lại. Gió ùa tới trước mặt, dường như còn lạnh lùng thê lương hơn cả gió ở vùng tái bắc.
Trong màn đêm, pháo hoa rực rỡ nở tung, khoảnh khắc xán lạn ấy, cả bầu trời ánh lên vẻ đẹp lung linh. Có điều, vẻ đẹp ấy rốt cuộc vẫn cực kì xa xôi, lại cực kì mơ hồ hư vô, khiến nàng vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới được.