Phần VIII
Chương 6

Cô Mùi lấy Tây!
Cô Mùi làm me Tây!
Một sự việc động trời! Cả làng Cổ Đình lẫn đồn điền Messmer đều ồn ào ngạc nhiên và dè bỉu. Không ai có thể ngờ cô Mùi lại tự ý bằng lòng. Giá như cô Mùi là con cái nhà khác người ta còn có thể hiểu nổi, đằng này cô lại là con ông đồ Tiết. Cô là người đầu tiên ở vùng này lấy chồng Tây nên càng được người ta chú ý. Những lời bàn tán kéo dài hàng tháng. Điều lạ lùng khó hiểu nhất vẫn là tại sao cô lại tự ý bằng lòng. Câu hỏi ấy cuối cùng vẫn là một câu đố chẳng ai tìm ra lời giải. Cũng có người thân cận hỏi thực cô, song cô chẳng trả lời. Người ta chỉ đoán già đoán non, nhưng chỉ đưa ra được một nhận xét:
- Dạo này cô ta ít nói hơn, hình như thoáng vẻ buồn. Nhưng lạ chưa? Cô càng ngày càng đẹp.
Philippe sắm sửa lễ vật đến nhà cụ Tiết ăn hỏi. Cũng trầu, cũng cau, cũng rượu, cũng chè, lại thêm bánh cốm, bánh xu xê học theo kiểu thành phố. Một chục cô gái mặc áo tứ thân đội mâm đồng lễ vật trên phủ vải đỏ. Philippe cưỡi con ngựa hồng. Nhà trai còn có Pierre, René, quản Liến và lý Cỏn, quản Boong.
Nhà cụ đồ cài chặt cửa ngõ, không tiếp nhận đồ sính lễ. Gọi khản cổ vẫn chỉ có đàn chó một con mẹ bốn con chó con thi nhau sủa lên ăng ẳng. Chó trong xóm đua nhau sủa theo làm náo động cả làng. Quản Liến tức quá định lên tiếng, song Philippe gạt ngay. Hắn sai người vượt rào vào trong, tự mở cổng lấy, rồi bưng cả mười mâm sính lễ phủ nguyên vải đỏ xếp làm hai hàng đặt giữa sân. Sau đó, cả đoàn rút lui.
Hôm sau, Philippe mở tiệc cưới linh đình tại ngôi nhà lớn trong đồn điền. Kèn hát du dương. Quan Tây, chức sắc trong vùng, cả cha Colombert đến dự tiệc. Rượu sâm banh nổ lốp đốp cho đến tận nửa đêm.
Đám phu đồn điền cũng được ăn cỗ mừng duyên mới của ông chủ. Họ lại râm ran bàn tán về cuộc tình duyên này. Người ta nói cô Mùi ham giàu sang mà quên nề nếp cha ông. Có người bảo đời cô đã sát hai đời chồng, sợ bây giờ chả ai nhòm tới, nên đành lấy chồng Tây. Đồn đại cho vui thế thôi chứ thực ra có ai hiểu được lòng cô.
Cả đến Philippe, hắn cũng chịu không cắt nghĩa nổi tại sao Mùi chấp nhận đám cưới. Có lúc hắn chợt nghĩ rằng hay tại hắn mạnh mẽ. Cái ả da đen ấy chẳng nói hắn như con ngựa hay sao. Cái ý nghĩ ấy làm hắn kiêu hãnh, nó thỏa mãn lòng tự ái giống đực vốn hay có ở người đàn ông. Hắn to lớn hùng dũng. Người đàn bà ấy cũng đầy sức sống, vô cùng quyến rũ. Hay là chỉ có hắn mới đủ sức làm cho cô ta ham sống. Nghĩ xong hắn lại từ bỏ ngay ý nghĩ ấy. Có chuyện đó đâu nhỉ. Cái đêm đầu tiên, người đàn bà ấy tỏ ra hoàn toàn thụ động. Cô ta hầu như vô cảm trong cuộc ân ái. Thậm chí, Mùi đã làm cho hắn bực mình tự ái. Hắn chỉ muốn cô ấy giang tay ra ôm nhận hắn vào lòng. Nhưng sao đôi cánh tay đầy hứa hẹn kia lại thờ ơ đến thế. Sự tự ái ấy làm cho hắn càng thêm khao khát. Nỗi khao khát không được đền đáp.
Cô ta có biết hắn đã lao tâm khổ tứ như thế nào để chiếm đoạt cô. Cách ăn hỏi đàng hoàng tử tế kia là phương án thứ nhất. Ngoài ra còn phương án thứ hai: phương án ép buộc. Philippe định bụng nếu đám cưới không thành sẽ dùng đám hương lý và đồn binh. Hai lực lượng kỳ hào và quân sự sẽ thường xuyên o ép, quấy rối buộc cho nhà gái phải chấp thuận. Hắn tính đến cách ấy vì gia đình ông đồ Tiết là gia đình phiến loạn... May thay, hắn chưa phải dùng đến những biện pháp bất đắc dĩ ấy thì mọi việc đã trôi chảy. Philippe lại nghĩ tiếp đến những lời đồn đại. Người ta bảo Mùi lấy hắn vì tiền bạc của cải ư? Hắn càng ngẫm càng thấy không phải. Hắn đã thấy những người đàn bà khác lấy chồng Tây đều tìm cách bòn rút đem của cải về cho gia đình. Đằng này, ông đồ Tiết đâu có thèm. Philippe lấy lòng ông nhạc, định giao cho ông việc quản lý số ruộng cấy thuê trong làng mà trước hắn giao cho lý Cỏn. Chẳng những ông không nhận mà còn mắng nhiếc mời hắn ra cửa. Còn nếu bảo rằng cô Mùi bằng lòng cưới hắn vì sợ không lấy được chồng lần thứ ba ư? Cũng không phải nốt. Hắn đã tận mắt nhìn thấy những cặp mắt đàn ông hau háu nhìn cô. Nhất là cánh hào lý. Nhất là tiên chỉ Nhậm. Tiên chỉ Nhậm đã có bốn vợ. Lão này vẫn khoe khoang rằng sẽ cưới bà vợ thứ năm. Có lần say rượu, tiên chỉ Nhậm đã hé lộ cho quản Liên biết rằng thầy tướng số khuyên hắn nên cưới bà vợ thứ năm vì số hắn sang giàu phải năm bà vợ để quản lý năm ngôi nhà mà hắn hiện có. Hiện ngôi nhà thứ năm ấy đang ở Hà Nội, chờ bà Năm về quản lý. Tiên chỉ còn bảo rằng nếu ông chủ đồn điền không lấy Mùi, nhất định cô ta sẽ về tay ông.
Những ý nghĩ ấy làm cho hắn thích thú, làm tan đi những thoáng nghi ngờ có lúc đã nhen lên trong hắn, và chúng giúp hắn thêm lòng kiên nhẫn chinh phục người đàn bà bất kham ấy. Khi ân ái với nhau, hắn bắt người đàn bà phải giang tay ôm lấy lưng hắn. Người đàn bà ôm vào rồi lại buông ra. Hắn nổi giận. Cuối cùng người đàn bà phải cam chịu, nhưng đôi cánh tay ấy vẫn cứ như hờ hững. Hắn cảm nhận được điều ấy ở đôi cánh tay song chẳng biết nói làm sao. Cuối cùng hắn đành chấp nhận sự ân ái nửa vời. Sự ân ái kiểu ấy chỉ làm cho những thèm khát trong hắn càng thêm cháy bỏng. Tuy nhiên, hắn chỉ thở dài thầm, nhưng bên ngoài phải tỏ ra ưng ý.
Ở cô Mùi, còn điều thứ hai làm cho hắn không ưng ý. Đó là chuyện cô rất mê ngồi đồng. Người ta bảo các bà me Tây phần lớn thích ngồi đồng. Song chẳng cứ. Phải nói có nhiều người đàn bà An Nam thích ngồi đồng thì đúng hơn. Hắn đã trông thấy những ngôi điện thờ hầu như nằm giữa trời đất, dưới những gốc cây đại cổ thụ. Những ngôi điện thờ vô cùng sơ sài. Chỉ vẩy ra một cái mái che bằng vài tàu lá gói. Bên dưới là một hòn đá to trên để bát hương và bình hoa giấy. Phía trên bát hương treo lơ lửng mấy cái nón quai xanh, quai đỏ. Lại rủ xuống mấy cái thao ngũ sắc sặc sỡ. Và một bà già nghèo khổ trùm chiếc khăn đỏ ngồi ngây ngất lắc lư trước cái ban thờ nghèo nàn và hoang vu ấy. Người ta bảo đó là nơi trú ngụ của các nàng, các cô, những người hầu cận của Mẹ Đất, Mẹ Rừng, Mẹ Suối. Philippe không tin cái thứ tín ngưỡng mà hắn cho là ngây thơ, nguyên thủy ấy. Do vậy, hắn dứt khoát không cho cô Mùi lập điện thờ ở đồn điền. Nhưng vì chiều người đàn bà, hắn đành thỏa hiệp để Mùi mua một mảnh đất trong làng, làm một ngôi nhà gọn gàng xinh đẹp và lập điện thờ thánh tại đó. Hắn cũng làm lơ để một năm hai lần cô Mùi vẫn bơi thuyền theo sông Son lên đền Mẫu và lẫm liệt ngồi đồng cả ngày trên đó. Philippe không thích cô Mùi lúc lên đồng. Lúc ấy, cô là một con người khác hẳn với con người mà hắn biết. Khi ấy, cô vui hẳn lên, sinh động hẳn lên. Một con người thứ hai trong cô chăng? Khi ấy cô mới thực sự là cô chăng? Đó là con người bí ẩn trong cô vẫn được che giấu chăng? Philippe mặc cô Mùi làm theo ý muốn, một phần vì hắn thích cô, cũng một phần vì muốn tìm hiểu người đàn bà bản xứ mà hắn định gắn bó lâu dài. Có lần hắn đi theo cô lên đền Mẫu. Hắn nhìn cô nhảy múa, cô hú, cô hét, cô bơi chèo, cô phán bảo. Đôi mắt cô long lanh sáng rực. Từ một cô Mùi nhu mì hầu như cam chịu, cô biến thành một cô Mùi lẫm liệt đầy uy quyền, dù là thứ uy quyền ảo. Sao mà cô hú to thế!Sao cô nhảy múa duyên dáng và bạo liệt đến thế? Đèn nến lung linh. Vàng son nhấp nhánh. Khói hương mù mịt và thơm nức. Từ bầu không khí lạ lùng ấy, con người thứ hai trong cô Mùi bước ra hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn trơn tuột lách ra khỏi kẽ tay Philippe. Nó hiền hòa không đối địch, nhưng chẳng hiểu sao cứ làm hắn thấy gai gai trong lòng. Philippe cố dùng lý trí để suy xét. Phải chăng đây là sự khác biệt văn hóa. Có phải đây là một tập tục nguyên thủy? Hay là một cung cách đối kháng? Nhà dân tộc học René, bạn của Pierre nói rằng ở xứ nhiệt đới này, từ lá cây ngọn cỏ đến làn không khí huyền ảo mà ta hít thở, từ con mắt đen nhánh ngơ ngác của con người đến cái thân hình mềm dẻo đầy nhục cảm của người đàn bà bản xứ, tất cả đối với người phương Tây đều xa lạ, đều như thù nghịch, đều như chẳng chịu hòa hợp, chúng đều mang những tố chất loại trừ.
Cái buổi theo Mùi lên hành lễ trên núi Mẫu ấy đã gây cho Philippe một cảm giác nhức nhối, bất an. May thay, những cuộc hội hè như thế mỗi năm chỉ có hai lần, xuân thu nhị kỳ. Những ngày ấy, nhìn những con thuyền hội vừa bơi vừa đàn hát vang lừng trên dòng sông Son, Philippe lại trầm tư, suy ngẫm.
Cuộc sống thuộc địa của Philippe, có thể nói, ngoại trừ những ngày bắt buộc người ta phải bận óc như vậy, còn lại đều là những ngày sống êm ả, dễ chịu. Nhất là, sau khi những đồi cà phê bắt đầu cho thu hoạch. Những cây cà phê xanh mướt cành trĩu trịt những quả đỏ tươi làm Philippe hởi lòng hởi dạ. Cà phê thu hoạch cho lợi nhuận khá. Bao nhiêu sản phẩm làm ra đều tiêu thụ sạch. Ở Paris, người ta ưa chuộng hương vị của cà phê Đông Dương. Đó là chuỗi ngày sung túc và vui vẻ nhất của ông chủ Philippe. Chính trong những ngày ấy, ông hoàn chỉnh cơ sở sản xuất, mua máy móc, sắm thêm tiện nghi cho ngôi nhà thuộc địa mơ ước của mình.
Hàng ngày, ông hãnh diện nhìn người đàn bà đẹp như một con chim lạ đi lại trong villa của ông. Đó là chiếc lồng son để nhất con chim bồ câu phương Đông. Ngày trước ở với Hélène, suốt ngày ông được nghe tiếng ríu rít của nàng. Cô bồ câu phương Tây đem lại cho hắn hương vị quê hương. Hắn rất tiếc nuối cái bóng hình ấy nhưng biết làm sao được. Con bồ câu ấy chẳng chịu nổi chiếc lồng son này. Thế mà, Philippe lại quyết chí ở lại xứ sở này, xứ sở ở đó hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn là ông chủ. Làm số phận một ông chủ, điều ấy đáng mơ ước lắm chứ. Chẳng lẽ, đã mất bao tâm cơ vào đấy, hắn lại bỗng dưng bỏ về hay sao. Thôi thì đành vậy, chiếc lồng son, tòa vila, hắn lại dành để nhất loại bồ câu xứ sở, thứ bồ câu dịu hiền dễ nuôi, dễ dạy. Thứ bồ câu lặng lẽ suất ngày đêm như cái bóng dịu dàng tha thướt và êm ả. Mùi ngược hẳn với Hélène, nhưng sự âm thầm dịu dàng ấy cũng có cái duyên của nó. Có một điều Philippe thú vị nhận ra. Mùi làm cho Philippe càng thêm ý thức được cái vị trí ông chủ tuyệt đối của mình.
Hàng ngày, Philippe cũng hãnh diện khi nhìn thấy những bóng trắng của đám bồi, bếp, và những cô hầu đi lại trong nhà. Pierre bảo những bộ quần áo trắng của những người giúp việc làm nơi đây có không khí một bệnh viện, song Philippe thích vậy. Hắn thích một sự phân biệt rạch ròi. Hắn thích một sự nề nếp. Điều hắn muốn hơn hết là hắn chẳng cần phải nói một lời mà những mong muốn của hắn lập tức được đám người áo trắng kia đáp ứng ngay. Thậm chí sự đáp ứng ấy có thể còn được thực hiện ngay khi hắn chưa ra lệnh, mà mới chỉ nghĩ tới.
Người ta khiếp hãi cái nóng Đông Dương, nhưng Philippe không sợ. Buổi sáng mùa hè, bảy giờ hắn dậy, nhà tắm đã sẵn sàng. Rồi xà phòng và chiếc khăn mềm mại, thơm tho cũng đã được đặt đúng ở nơi quy định từ lúc nào chẳng rõ. Hắn uể oải đứng dưới vòi hoa sen lười biếng nghe tiếng cót két của chiếc cần giật bơm hút nước mà người bồi tắm ra sức kéo bên ngoài. Kéo thật đúng lúc khi hắn đằng hắng một tiếng. Ăn sáng xong, Philippe vào phòng làm việc, ngồi trước chiếc bàn trước kia rất lộn xộn, nay có tay Mùi đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Hắn chỉ thò tay ra là chạm ngay vào hộp xì gà mà ai đó đã xếp đúng tầm tay. Cái bàn giấy bóng lộn. Chiếc gạt tàn cũng trắng toát sạch tinh. Sàn nhà cũng không sót một hạt bụi, đó là nơi hắn thích đi đi lại lại cứ như thể đang suy tư nhưng thực ra đầu óc chẳng vương vấn cái gì
- Mùi ơi!
Đó là tiếng hắn báo đã muốn ăn trưa.
- Mùi ơi!
Đó là dấu hiệu hai vợ chồng đi nghỉ trưa. Ông nằm trên ghế xích đu bên phải. Mùi nằm trên ghế xích đu bên trái. Ở giữa đặt chiếc bàn nhỏ, trên có chiếc gạt tàn. Hắn vừa hút xì gà vừa đọc báo. Trên trần nhà, chiếc quạt thuộc địa to như tàu lá dừa đu đưa, tạo ra những luồng gió hây hẩy. Thằng bé con kẻo quạt rất điệu nghệ, mắt lim dim và kẻo quạt bằng chân.
- Mùi ơi!
Đó là tiếng gọi nhắc đã đến giờ đi dạo. Thực ra đó là những cuộc đi thăm đồng ban chiều. Hai vợ chồng cưỡi hai con ngựa hồng đi dạo khu vườn cà phê, rồi qua trại bò, có khi thuận bước chân ngựa đi vòng quanh làng Đình, xuống ngựa nghỉ chân ở gốc đa đầu làng.

*

Hai vợ chồng Philippe đến gốc đa, những người nông dân thường ngồi chơi ở đó đều đứng dậy lảng đi hết. Cả những đứa trẻ con vốn hiếu kỳ thích xem ngựa và xem ông Tây cũng không đứng lại. Lúc trước, khi đi trên cánh đồng, nét mặt Mùi còn tươi roi rói. Lúc này, nhìn những người nhà quê dáng bực bội và sợ hãi nem nép bỏ đi, gương mặt Mùi buồn trông thấy. Từ khi lấy Philippe, Mùi bị dân làng xa lánh, mặc dù cô tìm hết cách lấy lòng họ. Philippe thường ngẫm nghĩ: Người ta căm giận Mùi, hay chính ra họ căm giận mình? Phải đứng ở địa vị Mùi mới thấy sự căm giận ấy đáng sợ biết bao. Mùi là một bà đồng. Một cuộc lên đồng phải vừa có bà đồng vừa có con đồng. Lên đồng là một cuộc siêu thoát tập thể, cuộc say mê tập thể. Phải có người tung, kẻ hứng. Phải có đàn ngọt, hát hay. Phải có khói hương nghi ngút. Tay cô đồng càng múa dẻo, mắt cô đồng càng lúng liếng, thì các con đồng vây quanh càng phải khéo chiều chuộng và nịnh nọt. Cô đồng mà thiếu những người phụ đồng, người hầu dâng và những con đồng thì khác nào cá không có nước. Philippe nhìn mọi người xa lánh Mùi, vừa thấy thương cô, vừa thấy nhẹ trong lòng. Hắn rất ghét trò này. Cứ nghĩ rằng đó là trò mê tín nguyên thủy. Cứ nghĩ rằng bà đồng nào khác gì một ông thầy mo, hoặc một phù thủy. Pierre biết chuyện ấy cười và bảo anh:
- Chẳng phải em đã được một ông phù thủy An Nam chữa cho khỏi bệnh hay sao? Nếu không có thầy phù thủy, chắc em đã hóa ra người điên.
Ông Lệnh thầy Tầu thì nói:
- Dân làng xa lánh bà Mùi. Bà Mùi không ngồi đồng được nữa. Chắc gì việc ấy đã tốt.
Hôm ấy, Philippe và Mùi cũng đến gốc cây đa. Mọi người dân, như thường lệ, cũng lảng đi hết. Nhưng chính cái ngày hôm ấy, Philippe cứ nhớ mãi.
Mùi xuống ngựa, ra ngồi dưới chân cái bệ thờ "Đại thụ linh thần". Cô lặng lẽ nhìn những chiếc bình vôi treo ở những rễ đa, được gió đung đưa nhè nhẹ. Philippe đứng nhìn cái dáng rầu rầu của Mùi. Cái dáng thật đáng thương hại. Cái dáng của cái cây dần dần bị đứt rễ, đần dần trở nên héo hon. Hắn nghĩ tới lời ông thầy Tầu: "Bà Mùi không ngồi đồng nữa chắc gì đã tốt". Hắn ngẫm nghĩ, lơ đãng nhìn những chiếc bình vôi trắng toát. Đã có lần hắn đã chứng kiến những chiếc đầu người thực sự bị treo như những chiếc bình vôi này. Chỉ có điều khác, những chiếc đầu lâu ấy có mắt. Những con mắt mở tròn xoe, trừng trừng nhìn vào cõi vô tận. Có cả những đôi mắt trắng dã chằm chằm như nhìn vào mặt Philippe như muốn hỏi: "Nhà ngươi có quyền gì để đến nhà ta, rồi lại chặt đầu ta". Kìa! Những chiếc bình vôi sao có mắt. Sao chúng lại trắng dã. Những chiếc bình vôi mà cũng biết hận thù ư? Những bình ảo ảnh ấy làm hắn giận dữ. cái giận dữ tự nhiên trào lên. Có phải nỗi giận bình vôi hay nỗi giận Mùi, nỗi giận vì những điều thèm khát không được thỏa mãn? Hắn mím môi nắm một chiếc bình vôi gần nhất rồi đẩy mạnh. Chiếc bình vôi như đang ngồi trên đu; nhờ lực đẩy nó bay sang phía trước mặt. Chiếc bình vôi thứ nhất va mạnh vào một chiếc thứ hai. Đến lượt nó đu đưa theo rồi đập cốp vào chiếc thứ ba. Cứ như thế chúng tạo thành những dao động dây chuyền. Khi chiếc bình vôi đầu tiên quay trở lại gần Philippe, thì sự giải tỏa tức giận đã biến thành một trò chơi. Philippe ra sức đẩy lần thứ hai, tiếp theo đó là lần thứ ba... Mới đầu lũ bình vôi còn đao động nhịp nhàng tạo thành những tiếng lốp cốp đều đặn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, có những chiếc lạc nhịp, tạo nên những va đập tốp ca lốp cốp Càng lúc sự lạc nhịp càng lớn. Bây giờ là những tiếng va đập loạn xạ. Tiếng lốc cốc như những tiếng kêu hú, những bước chân hối hả trốn chạy. Philippe như đang sống lại trong một ngôi làng bị đất cháy. Tiếng lốc cốc của lũ bình vôi, hay là tiếng chân chạy rầm rập của một đàn trâu khi trông thấy lửa, chúng chạy trốn tứ tung vào rừng, và những cái mõ ở cổ những con vật vang lên. Có ai cười phải không? Có ai kêu la phải không? Hắn không xác định nổi nữa. Nhưng chắc là tiếng kêu thì phải. Một tiếng kêu thét hãi hùng, thất thanh:
- Dừng lại! Thôi đi!
Lúc bấy giờ, Philippe mới định thần, nhận ra đó là tiếng Mùi. Cô ta tái mét mặt, hình như đang run rẩy. Hắn hỏi:
- Có gì vậy? Sao cô kêu lên thế
- Em van ông. Đừng làm thế nữa.
- Sao?
Mùi líu ríu:
- Em sợ. Võng của các cô đấy.
- Cô nào?
- Cô Bé... Cô Chín... Các cô thiêng lắm... Các cô đánh võng cây đa...
Mùi đã biến thành một con người khác hẳn. Đôi mắt đen láy trở nên sáng lạ thường. Chốc lát sau Mùi đã quay lại bình tĩnh, trở nên đĩnh đạc, duyên dáng hẳn lên. Cả đến giọng nói của cô cũng mang âm sắc khác hẳn, nó mềm mại hơn nhưng lại uy tín. Cô bỗng nói khi trông thấy nụ cười trên môi Philippe.
- Ông chớ nên báng bổ. Coi chừng cô phạt đấy.
Lúc này, trong một thoáng, Philippe chợt nhìn thấy cái lộng lẫy kỳ lạ của Mùi. Hắn cười to ha hả đến đỡ Mùi lên ngựa. Hình như trong những lúc Mùi mê tín, run sợ, hoặc lúc Mùi mê đắm ngồi đồng, cái riêng biệt, cái thần của cô ta mới hé lộ. Nhũng khi ấy, sao mắt Mùi long lanh đến thế, gương mặt cô linh động đến thế, thân hình cô yểu điệu đến thế. Philippe ngồi cùng ngựa với vợ, để con ngựa thứ hai đi không. Ngồi trên lưng con tuấn mã, hắn ôm sát Mùi vào lòng, rồi ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Ta muốn được cô trừng phạt.
Mùi chau mày:
- Nói thật chứ? Không phải chuyện chơi đâu.
Tối hôm ấy, cái tối sau cuộc đánh đu bình vôi ấy, là một buổi tối cứ ám ảnh Philippe suất đời.
- Mùi ơi!
Đó là tiếng gọi cuối cùng trong ngày của hắn. Một tiếng gọi dịu dàng nhất, khác hẳn mọi tiếng gọi trong ngày. Hình như đó là tiếng nói êm ái nhất, mời gọi nhất của hắn. Nó như van nài, xin xỏ, có tính chất quy lụy. Đó là tiếng gọi khi đêm xuống, tiếng cầu xin ân sủng đối với người đàn bà mà hắn si mê và bao giờ cũng chỉ tặng cho hắn sự thèm khát khôn nguôi.
Người đàn bà Á Đông sợ ánh đèn đêm. Còn hắn thích ánh đèn khi ngủ. Hắn muốn được hưởng toàn bộ dục cảm. Hắn thích hưởng thụ cả bằng đôi mắt. Hưởng cái trắng nhễ nhại màu ngà voi của làn da. Hưởng cả nét mặt ngây dại hoặc lóe sáng của người đàn bà trong vũ điệu ái ân. Có lẽ người Á Đông cho rằng sự hưởng thụ bằng mắt là thô, là tục. Họ chỉ muốn giao hoan trong bóng tối. Có lẽ giao hoan là phút yếu đuối nhất của con người, bởi vì con người đã bị bóc trần. Mất sự che chở của cái vỏ bọc áo quần. Cảm thấy cái bên trong huyền bí nhất của con người cũng bị lột bỏ. Lúc đó, thấy yếu đuối, thấy lo lắng, thấy cần được che chở. Mà cái màn che tốt nhất không gì bằng bóng đêm. Đáng lẽ ra, những phút ấy người đàn ông phải e sợ nhất, vì lúc ấy hắn yếu đuối nhất. Đó là phản xạ tự nhiên của con người từ thời nguyên thủy còn sót lại. Đó là kinh nghiệm của bao nhiêu con đực từ thời hồng hoang đã truyền di lại và biến thành bản năng. Philippe cũng là một gã đàn ông, nhưng hắn không có bản năng ấy. Có lẽ thích ân ái trong ánh sáng là sụ kiêu hãnh ngạo nghễ của người chiến thắng. Mà Philippe là kẻ chiến thắng.
Còn nửa sáng nửa tối thì sao? Nàng chấp nhận thứ ánh sáng mập mờ huyền ảo. Như ánh trăng đêm nay thì được. Có thể nói, còn tuyệt vời là khác. Ánh sáng như sữa loãng từ bầu trời cao, qua cửa sổ tràn vào đầy căn phòng. Bóng tối từ những xó nhà, góc tường trườn ra. Tối giao hòa cùng sáng làm cho người đàn bà của hắn như ẩn như hiện. Những đường nét nhòe nhòa không hiện rõ nhưng cũng không mất dạng. Lúc đó hắn mới nhận thấy sự cảm nhận thị giác dưới ánh sáng ồ ạt quả là thiếu tinh vi. Bởi vì dưới ánh sáng lõa lồ, người đàn bà cảm thấy bị chiếm đoạt.
Có lẽ người đàn bà Á Đông thích người tình trong đêm tối, nên xúc giác và khứu giác họ rất tinh vi.
Hôm nay, từ lúc ở gốc đa, Philippe đã cảm thấy Mùi lạ lùng hơn mọi ngày. Cô như ở trạng thái say đồng. Tức là con người thứ hai trong cô xuất hiện. Trước đây, Philippe chỉ được vui vầy với con người thứ nhất cái con người ấy hờ hững gây cho hắn cảm giác mình là kẻ đi chiếm đoạt ngay cả trong tình yêu. Philippe muốn khác cơ. Thực ra, từ đáy lòng, ông thèm một sự hòa hợp. Phải chăng sự hòa hợp ấy đã xảy ra hôm nay khi con người thứ hai trong cô xuất hiện. Phải chăng đó là con người mê đắm mà từ lâu hắn tìm kiếm. Hắn muốn một người đàn bà Á Đông hết lòng vì hắn, trao cho hắn tất cả.
Trên giường ngủ, Philippe rất hãnh diện khoe rằng hắn đã học tập được nhiều cung cách Á Đông. Nhất là sử dụng khứu giác. Không biết có phải ông thầy Tầu, ông Lệnh, hay là ai đó đã bảo hắn rằng khứu giác trong tình ái đóng một vai trò rất quan trọng. Hắn như con sói đương lim dim đôi mắt, hít hà cái thứ hương dịu ngọt từ người đàn bà tỏa ra. Thứ giác quan nguyên thủy ấy đã từng bị những thứ như nước hoa, dầu xức của văn minh làm thui chột, cùn nhụt đi, nay bỗng được hương vị tự nhiên trên da thịt Mùi làm cho sống lại. Qua đi lại với Mùi, dần dần hắn phân biệt được nhiều điều rất tinh vi. Philippe đầu tiên nhắm mắt lại để khoan khoái hít hà tiếp nhận cái mùi hăng hắc ngày ngậy từ trên người Mùi tỏa ra. Da thịt Mùi thì thơm. Mớ tóc dài thì ngan ngát hắc. Hố nách Mùi thì ngày ngậy. Vú của Mùi lại thơm và ngọt. Bụng của Mùi là tổng hợp những mùi vị đó, thêm vào cái ngai ngái nồng nàn, mời gọi âu yếm. Hắn lim dim mắt để cái ngai ngái ấy bò dần trong mũi, kích thích những vùng não bộ tối mò nhất trong hắn gọi chúng thức dậy.
Để rồi cuối cùng, hắn đi vào trong nàng lúc nào cũng chẳng hay. Một cảm giác thăm thẳm và hun hút lạ thường. Để rồi cuối cùng, hắn như kẻ bị tước vũ khí, run rẩy nằm trong vòng tay nhào nặn của người đàn bà.
Đúng là đêm nay hắn giao hoan với kẻ khác trong Mùi. Từ người đàn bà hờ hững, đêm nay nàng bỗng đằm thắm không ngờ. Đôi cánh tay ngày xưa lơi lỏng, đêm nay chúng làm Philippe ngạt thở. Từ trong thẳm sâu hắn vang lên niềm hân hoan đắc thắng: "Ta đã chiến thắng. Đã chinh phục được miền đất hứa". Hắn rên rỉ: "Nàng bắt mất hồn ta rồi. Ta tan biến đi trong nàng rồi. Nàng đã dắt ta tới miền lạc thú mà chưa bao giờ ta biết. Ta run rẩy, ta quỳ sụp trước nàng để van xin phép lạ".
Người đàn bà đã biến hóa như có phép tiên. Tưởng như Mùi vĩnh viễn là người thụ động, hóa ra cô ta lại là người chủ động. Sụ chủ động ấy không phải bằng những chuyển động thân xác, mà bằng sự chuyển động thầm kín. Có cảm giác như được xoa bóp nhè nhẹ. Không phải sự xoa bóp bên ngoài mà là sự xoa bóp bên trong. "Phải chăng ruột gan nàng đang chuyển động để ve vuốt cho ta?". Tất cả nội tạng của nàng đang thức dậy. Chúng nhịp nhàng, nhịp nhàng chuyển động, làm cho hắn bỗng lặng im, run rẩy để lắng nghe, để tận hưởng một cảm nhận kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Sự co giật bên trong ấy của nàng như một dòng điện truyền vào trong thẳm sâu hắn một năng lượng cực mạnh làm hắn không tự chủ được, làm hắn run bần bật. Sự khoái cảm làm hắn mê đi, kêu lên và như tê liệt. Chính đến lúc ấy, toàn thân nàng bỗng như một đóa hoa đêm; nó tỏa ngát hương, thứ hương kỳ lạ mà khi trước hắn chỉ cảm thấy rất mơ hồ, không xác định nổi. Lúc này mùi hương bỗng nổi dậy, ngút ngát, sực nức. Thứ hương vừa thơm hăng hắc, vừa ngai ngái nồng nàn, thứ hương chẳng thấy ở một loài hoa nào nhưng rất ngây ngất dễ chịu. Không biết có phải hương thật hay là ảo. Không biết có phải một thứ hương hoang tưởng mà ảo giác đã tạo nên. Hắn ngẫm nghĩ: chắc là thứ hương tình ái phương Đông.
Philippe đã kể câu chuyện phòng the lạ lùng ấy với ông Lềnh, người đầu bếp Tầu. Nghe xong ông thầy Tầu chắp tay vái dài:
- Chúc mừng ông chủ đã gặp phước lớn. Quý vật gặp quý nhân. Theo các sách cổ Trung Hoa, cứ một triệu người đàn bà mới có một người đàn bà có chuyển động bên trong. Và còn nói, người đàn bà nào cũng ẩn giấu trong mình một hương thơm. Chỉ khi nào gặp một người đàn ông tài hoa biết trân trọng, nâng niu, hương thơm mới tỏa...
Không hiểu sách cổ có nói thế không, hay chỉ là một lời nói nịnh. Nhưng câu nói ấy đã làm Philippe rất vui.
Quả thực, đó là chuyện đáng mừng. Thân xác con người rất bao dung, đôn hậu. Nó đã dẫn Philippe đến con đường thân ái, hòa mục. Giá như ông ta cứ đi theo con đường ấy... Tiếc thay, con đường hòa ái ấy đâu phải dễ đi. Đi theo con đường chiếm đoạt, làm ông chủ bao giờ cũng dễ hơn đối với một người như Philippe. Những điều khả ái hiền dịu trên cái giường ái ân lập tức biến mất. Giữa người đàn ông và đàn bà lúc ấy lại là cuộc vật lộn kẻ thắng người thua.
Điều ấy hiện ngay ra mặt rất rõ. Đến nỗi có bận ông Lềnh phải giật mình bảo Philippe:
- Tiểu nhân nhìn sắc điện ông chủ thấy không được vượng. Có quầng mờ mờ thâm trên ấn đường... Cũng chẳng sao đâu... Người đàn bà này da thịt mềm mại, thiên kiều bá mị, mắt nhìn thăm thẳm như nước hồ thu, lại có đào hoa diện. Đại nhân nên lưu ý, chớ có đam mê quá độ
Philippe nghe xong, cười lên ha hả. Ông Lềnh còn định nói thêm nữa, nhưng Philippe xua tay và vui vẻ nói:
- Ông lại đoán tướng. Người Trung Hoa các ông rất giỏi nghề này, song tôi không tin chuyện tướng số. Nhìn ông chủ đắc ý, bước đi vênh vang sung sướng, ông Lềnh chỉ còn biết mỉm cười. Bẵng đi đến ba bốn tháng, Philippe bây giờ hoàn toàn hạnh phúc. Ông ta nghĩ chỉ có mình, chỉ có độc nhất hắn ta mới được trời ban cho một vật quý hiếm đến thế, chỉ có tiếng hắn ta mới xứng đáng và mới làm cho đóa hoa phương Đông ấy hạnh phúc đến thế. Quả như vậy, hoa chỉ đẹp, chỉ tỏa hương khi nó được trồng đúng đất và được một bàn tay trồng hoa lành nghề chăm sóc.
Philippe phấn khởi lắm. Hắn chiếm hữu được một bông hoa đẹp Á Đông. Công việc trong đồn điền lại khá thuận lợi. Cà phê được vụ. Philippe quyết định đi xa một chuyến. Hắn vào Tây Nguyên tham quan mấy đồn điền trong đó.
Lúc Philippe quay về, ông Lềnh trông thấy vệt hắc ám trên ấn đường ông chủ sậm hơn. Ông Lềnh là người đôn hậu, trung thành với chủ. Biết có nói thì Philippe cũng chỉ cười xòa, ông Lềnh bèn nói với Pierre để người em khuyên nhủ người anh. Song Pierre chưa kịp nói với Philippe thì câu chuyện đã xảy ra.
Ngay hôm Philippe trở về, khoảng quá nửa đêm, từ ngôi nhà lớn bỗng vang lên những tiếng kêu thất thanh:
- Cứu với! Ai ơi cứu với!
Cả đồn điển nhốn nháo chạy lên ngôi nhà lớn. Người ta thấy ông chủ Philippe mặc độc một chiếc quần lót nằm thẳng cẳng trên giường hôn mê bất tỉnh. Mọi người tíu tít tìm mọi cách cứu chữa. Ông Lềnh thở dài:
- Tôi đã giảng giải cho ông chủ biết tại sao người đàn bà Trung Hoa lại cài trâm trên đầu, song ông chả nghe mà chỉ cười. Thật đáng tiếc! Rất đáng tiếc.
Pierre mời ông hộ Hiếu tới. Cả cha Colombert cũng có mặt. Cha nói với ông già điên rồ:
- Chúng ta đều là những người tu hành. Ông theo đức Phật, tôi theo đức Chúa. Chúng ta đều muốn cứu giúp mọi người. Tôi theo Tây y đành chịu bó tay. Ông theo Đông y, thử cố xem còn cách gì cứu giúp được nữa không. Ông hộ Hiếu chắp tay trước ngực mà bảo:
- Khi số mệnh đã định, chẳng ai cưỡng lại nổi. Chúng ta chỉ chữa được bệnh, chữa sao nổi mệnh. Thượng mã phong! Thượng mã phong!
Sau khi Philippe qua đời, cô Mùi bỏ đồn điền, bỏ cả làng lên đền Mẫu, ở trên đó cùng bà tổ cô. Vào dịp lễ hội mùa thu, cô Mùi lại ngồi đồng oai phong lẫm liệt. Sau cái chết của Philippe, dân Cổ Đình không xa lánh thù ghét cô Mùi nữa. Hình như người ta ngầm tạ lỗi với cô, nên kỳ hội ấy dân làng đến dự rất đông. Cả những con nhang đệ tử, cả những người không có căn đồng đều trẩy hội tấp nập. Bà Mùi ngồi giá cô Bơ Thoải oai phong và duyên dáng. Dân làng van vái xin xỏ:
"Con tấu lạy cô! Chúng con người trần mắt thịt, tuy có mắt mà chẳng nhìn ra. Xin cô xá tội mà thương mà xót. Cô thương thì cô ve vuốt. Cô giận có đánh cửa trước, con luồn cửa sau. Xin cô bớt giận lôi đình. Xin đừng ra tay đánh kẻ vô tình hôm xưa".
Một sự làm lành của chốn nhân gian. Hình như có lúc cô Bơ xót xa giọt lệ. Tuy nhiên, lúc cuối gần đến lúc thăng đồng, cô Bơ đã cười bằng nụ cười rất tươi. Người ta thở phào. Cô đã hết giận rồi. Cô đã tha thứ cho thói đời đen bạc. Vì kẻ trần thế làm sao hiểu nổi được cô.
Về câu chuyện lạ lùng ở đồn điền Mắt Mèo, chuyện cô Mùi lấy ông Tây Philippe, có khá nhiều lời đồn đại.
Có lời đồn sở dĩ cô Mùi, một cô gái thuộc gia đình nề nếp, đã trái lời cha lấy người ngoại tộc, bởi vì cô là người con có hiếu. Philippe ghê gớm lắm. Để bắt buộc Mùi phải lấy mình, ông cho người gặp riêng cô, dọa rằng nếu cô không chịu lấy, sẽ cho bắt ông đồ Tiết một lần nữa. Thương cha già, đã bị tù tội trở về, nay nếu bị tù lần nữa thì tuổi đã cao, ông cụ chịu làm sao nổi. Vì vậy, cô đành nhắm mắt đưa chân. Chả biết lời đồn ấy có đúng không, hay chỉ là cách bào chữa cho cô?
Lại có lời đồn: cô Mùi có tướng sát phu. Cô tin ở cái sức mạnh đàn bà huyền bí của mình. Chính kẻ thù của cô ham mê cái sức mạnh huyền bí ấy, và nhờ nó cô trả được thù.
Ôi chao! Sao mà lắm lời đồn đến thế. Người ta còn nói tới sự trả lời của một thế lực huyền bí nào đó, nhưng thời cũng chẳng cần quan tâm đến những thuyết lý quá ư siêu phàm như vậy.