ương Quan vốn là thành trấn của Nam Triều, không lâu trước đó bị quân đội Bắc Triều công phá, hiện nay quân Bắc Triều lại tạm lui về đây. Bách tính trong thành đều đã đi tránh nạn từ lâu, cả thành Dương Quan ngoại trừ binh sĩ Bắc Triều, hầu như không có dân cư.Phủ đệ nơi Tiêu Dận tạm ở vốn là của Phủ Doãn thành Dương Quan, Hoa Trước Vũ bị áp giải vào phủ, rồi lập tức đưa thẳng tới địa lao.Địa lao u ám và ẩm ướt khiến nàng ngạt thở, nỗi đau ở vết thương trên vai khiến nàng phải chau mày. Nàng ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng hiện ra từng cử chỉ của Tiêu Dận trên chiến trường. Nàng cố gắng tìm kiếm những điểm bất thường từ những cử chỉ khác thường của chàng. Thế nhưng, rốt cuộc, nàng không thể không thừa nhận, ngoại trừ việc đã quên mất nàng, ngoại trừ việc trở nên càng vô tình hơn ra, thì Tiêu Dận chẳng có thay đổi gì lớn.Chàng không giống như là đang bị người khác thao túng, chàng vẫn lạnh lùng bá đạo, hành sự dứt khoát như vậy. Rốt đã có chuyện gì xảy ra với chàng? Chuyện này nàng nhất phải điều tra cho rõ.Hoa Trước Vũ vận nội lực, giật đứt dây thừng trói trên người, chậm rãi đi đến trước cửa nhà lao. Địa lao tuy kiên cố, nhưng bên ngoài canh giữ không nghiêm ngặt lắm, hiển nhiên, trước mắt Dương Quan đã là nơi được trọng binh Bắc Triều trấn thủ, người Nam Triều hoàn toàn không thể nào vào được Tiêu Dận cũng chẳng phải lo sẽ có ai đến cứu nàng!Hoa Trước Vũ đứng trước cửa nhà lao. Nàng đang đợi. Nàng biết có người sẽ đến tìm nàng!Quả nhiên, trong bóng tối, có tiếng bước chân khẽ vang lên từng bước từng bước một, đi về phía nhà lao.Cửa nhà lao cót két vang lên, một người xách lồng đèn xuất hiện trước cửa, là Hồi Tuyết, thị vệ thân cận của Tiêu Dận.Trên chiến trường, khi Tiêu Dận bắn tên về phía nàng, Hồi Tuyết đã có ý ngăn cản. Hoa Trước Vũ biết, nàng đến đây, cô ta nhất định sẽ tìm gặp nàng.Hồi Tuyết xách đèn lồng đứng ngoài nhà lao, cách song sắt nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ. Lồng đèn trong tay tỏa ra ánh sáng dìu dịu, không chiếu sáng được hết cả phòng giam, ngay cả khuôn mặt Hồi Tuyết cũng mơ hồ trông không rõ.Lâu ngày không gặp, Hồi Tuyết cũng không thay đổi gì mấy, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, có điều ánh mắt nhìn Hoa Trước Vũ lại rõ ràng rất phức tạp.“Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại mạo xưng là công chúa Trác Nhã?”’ Hồi Tuyết lạnh lùng hỏi.Hoa Trước Vũ không ngờ Hồi Tuyết vừa mở miệng đã hỏi nàng chuyện này, nói như vậy thì, chuyện nàng không phải em gái Tiêu Dận, Hồi Tuyết đã biết rồi! Hồi Tuyết đã biết, chắc chắn là do Tiêu Dận biết rồi nói với cô ta. Hôm đó, nàng từng nói với Tiêu Dận, bảo chàng sau khi quay về hãy hỏi Bạch Mã phu nhân một chuyện.“Hồi Tuyết, ta là ai không quan trọng. Ngày trước ta đến Bắc Triều chỉ là để lánh nạn, không hề có ác ý gì với Bắc Triều!” Nàng chỉ có thể nói như vậy, trước mắt, thân phận Hoa Trước Vũ nàng vẫn chưa thể nói ra.“Vậy ngươi đã quen biết công chúa Trác Nhã như thế nào, trên người sao lại có tín vật của nàng ấy? Công chúa Trác Nhã hiện giờ ở đâu?” Hồi Tuyết tiếp tục hỏi. Hiển nhiên, Hồi Tuyết không hề biết nàng chính là Doanh Sơ Tà, chuyện này chắc chỉ mình Tiêu Dận biết. Nhưng Hồi Tuyết cũng không nghi ngờ nàng là tiểu thư của Hoa gia, chỉ cho rằng nàng là một ả nha hoàn nhà họ Hoa được đem gả thay.Hồi Tuyết hỏi đến công chúa Trác Nhã, Hoa Trước Vũ liền im lặng.Cái chết của Cẩm Sắc, trước sau vẫn luôn là vết thương đau đớn nhất trong tim Hoa Trước Vũ, mỗi lần nhắc đến, vết thương ấy tựa như lại rách ra, chảy máu ròng ròng.“Nàng ấy đã không còn nữa, tín vật là nàng ấy giao lại cho ta.” Hồi lâu, Hoa Trước Vũ mới chầm chậm nói.Bàn tay cầm lồng đèn của Hồi Tuyết khẽ run lên, trong mắt lộ vẻ u buồn sâu sắc. Hiển nhiên, nàng ta đã sớm đoán ra rồi, tín vật quan trọng có liên quan đến thân thế như vậy, không thể dễ dàng trao cho người khác được, trừ phi bản thân đã không còn nữa.“Một lời khó nói hết được! Hồi Tuyết, hiện giờ ta chỉ muốn biết, Hoàng đế của các ngươi bị làm sao vậy, vì sao bỗng nhiên lại muốn tấn công Nam Triều? Mái tóc đen của huynh ấy sao lại biến thành màu tím?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.Hồi Tuyết trầm ngâm giây lát, nhưng không hề trả lời câu hỏi của Hoa Trước Vũ, chỉ ngước mắt nhìn nàng đầy ẩn ý, lấy chìa khóa mở cổng nhà lao, “Hoàng thượng muốn gặp ngươi, mau đi theo ta! Gần đây tính tình Hoàng thượng không vui, nếu đến muộn làm người nổi giận, ngươi sẽ gặp phải tai vạ đấy” Hồi Tuyết chau mày nói. Hoa Trước Vũ biết Tiêu Dận sẽ gặp nàng, trên chiến trường, không biết Ôn Uyển nói thầm điều gì bên tai chàng, mà khiến chàng đột nhiên nổi hứng thú với nàng, thân là vua một nước, mà lại đích thân ra tay bắt giữ nàng. Nếu không, chàng vốn không còn nhớ nàng là ai nữa, chắc chẳng thể nào nổi hứng với một sĩ tốt bé nhỏ như nàng được. Nhưng nàng không hiểu vì sao Hồi Tuyết lại không chịu trả lời câu hỏi của nàng.Hoa Trước Vũ theo Hồi Tuyết ra khỏi địa lao. Một thân vệ khác của Tiêu Dận là Lưu Phong đã đứng sẵn ở cổng bên ngoài. Trông thấy Hồi Tuyết dẫn Hoa Trước Vũ đi ra, hắn quay người dẫn đường đằng trước. Mấy người men theo con dường nhỏ bằng đá xanh, đến nơi ở của Tiêu Dận.“Hoàng thượng, tên tù binh đó chúng thần đã đưa đến rồi!” Lưu Phong tiến lên bẩm báo.Hoa Trước Vũ bị áp giải chậm rãi đi vào phòng.Lúc biệt li, vẫn còn luyến lưu không dứt, khi gặp lại, đã xa lạ như kẻ qua đường. Mọi chuyện như bãi bể nương dâu, chàng vẫn là chàng, nàng cũng vẫn là nàng. Có điều, khi bốn mắt gặp nhau, nàng trong mắt chàng đã không còn là nàng nữa, chàng trong mắt nàng cũng chẳng phải là chàng.Tiêu Dận ngồi trên thảm, dựa lưng vào gối, đang nghe Ôn Uyển đánh đàn. Mái tóc tím và đôi mắt tím của chàng phản chiếu lẫn nhau, cả con người toát lên khí chất khiến người ta kinh tâm động phách mà lại cực kì mê hoặc. Tiêu Dận trước kia không có được điều này. Hơn nữa, trông chàng càng lạnh lùng hơn khi trước.Hai tay Hoa Trước Vũ chắp sau lưng, bước dài từng bước đến cách trước mặt Tiêu Dận chừng năm bước, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn chàng. Nhìn gần, nàng phát hiện ra mái tóc tím của Tiêu Dận cực kì phù hợp với dung nhan của chàng, khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc rực rỡ, quyến rũ đến thế, chẳng thế tìm nổi một từ ngữ thích hợp để hình dung.Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn chăm chăm vào chàng, trầm giọng nói: “Không biết Hoàng thượng bắt một tiểu binh tốt như ta để làm gì?”Ánh mắt Tiêu Dận lạnh lùng lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, cười nhạt nói: “Một tiểu binh tốt mà võ nghệ cao cường đến thế, trẫm đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, nghe nói Cơ Phụng Ly rất coi trọng ngươi. Trẫm khống biết hắn coi trọng ngươi đến mức nào?”Cơ Phụng Ly rất coi trọng nàng sao? Đây chắc hẳn chính là câu mà Ôn Uyển đã nói trên chiến trường.“Những lời như thế mà Hoàng thượng cũng tin sao? Ta chỉ là một sĩ tốt bé nhỏ mà thôi!” Tiêu Dận, chàng quả thực không còn nhớ chút gì về nàng nữa rồi.“Nói cũng phải!” Chàng chau mày, lạnh nhạt nói, đôi mắt tím sâu thẳm chăm chú mục nhìn Hoa Trước Vũ hồi lâu, đôi lông mày như lưỡi kiếm khẽ chau, hỏi với vẻ hứng thú, “Ngươi tên gì?”“Hoàng thượng!” Ôn Uyển ngừng đàn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dận. Nâng chén rượu lên, nàng ta rót đầy một chén cho Tiêu Dận, “Người uống một chén nữa nhé!”Tiêu Dận quay đầu mỉm cười với Ôn Uyển, “Uyển Nhi, sao không đàn nữa? Trẫm muốn nghe lại khúc đàn đó một lượt.”Ôn Uyển mắt lóe sáng, cười nói: “Chỉ cần Hoàng thượng thích nghe, Uyển Nhi xin cứ gảy mãi.” Nàng ta đứng dậy đi đến bên giá đàn, khi đi ngang qua Hoa Trước Vũ chợt dừng bước, trong đôi mắt xinh đép lóe lên một nụ cười bí hiểm.Trong lòng Hoa Trước Vũ hiểu rõ, Ồn Uyển có lẽ rất hận nàng.Ngày trước, khi Tiêu Dận bắt Ồn Uyển làm con tin, từng nói với nàng trên xe rằng, bắt nàng ta đi chỉ là để bảo vệ cho nàng. Khi đó Ôn Uyển đã bị điểm vào huyệt ngủ, những lời đó, khi ấy nàng ta không hề nghe thấy. Thế nhưng, như thế không có nghĩa là sau này nàng ta không biết. Khi một người xưa nay luôn cao ngạo như nàng ta biết được, mình bị đưa đến Bắc Triều chẳng qua chỉ vì Tiêu Dận muốn cứu một tiểu thái giám, nàng ta làm sao chịu được?Hoa Trước Vũ cười khổ, món nợ giữa nàng và Ôn Uyển, kể ra cũng thật là phức tạp.Ôn Uyển ngồi trước giá để đàn, bắt đầu gảy đàn. Đó là cây Nhiễu Lương mà nàng từng gảy, dưới đầu n!!!15696_3.htm!!!
Đã xem 14719 lần.
http://eTruyen.com