Do thương thế càng lúc càng nghiêm trọng nên mãi đến lúc tận canh ba Tiểu Mã mới có thể lê lết tấm thân tàn đến được nơi cần đến.Đó là một cốc núi thâm u, bên ngoài đầy dẫy những tàng cây che phủ, cộng với trùng trùng lớp lớp những thảm cỏ dại mọc hoang cao ngang đầu người và hầu như không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi từng có người lai vãng.Cỏ cao, cây dầy, xung quanh là những sườn núi chông chênh nhấp nhô, tất cả càng làm cho màn đêm đen thêm dầy đặc. Tuy vậy, Tiểu Mã dù niên kỷ nhỏ nhưng đởm lược không nhỏ, vẫn một thân một mình tiến sâu vào cốc núi không hề có đường đi lối lại.Đến trước một huyệt khẩu tận trong cùng cốc núi, Tiểu Mã chưa kịp lên tiếng thì từ sâu bên trong huyệt khẩu đã có một giọng ồm ồm vang ra:-Ngươi bị nội thương? Là ngươi trái lệnh ta, đã sinh cường dùng công phu ta truyền cùng người động thủ? Trái lệnh ta là chết, thỏa ước này là do ngươi quên nên lúc này vẫn còn dám đem thân đến tự nạp mạng cho ta hành xử?Đó là những lời lẽ buộc tội, ám thị sự đe dọa đến sinh mạng. Tiểu Mã không hề tỏ ra lo sợ. Trái lại, vừa thở trút ra một hơi dài mỏi mệt Tiểu Mã vừa lào thào hồi bẩm:-Lão trượng có am hiểu như thế nào về Kim Sa hội? Chỉ với một phần ba nội công tâm pháp do lão trượng truyền, liệu có đủ cho tiểu bối cũng với bọn người Kim Sa hội động thủ chăng? Là tiểu bối bị bọn họ đả thương suýt mất mạng, phải gắng gượng lắm mới có thể lê thân về đây.Giọng ồm ồm tỏ ra kinh ngạc:-Kim Sa hội đã đến Trung Nguyên? Nhưng sao chúng lại xuất hiện ở tận Hồng gia bảo này? Điều gì đã xảy ra? Ngươi liệu có thể gắng gượng thêm một lúc nữa để kể tường tận cho ta nghe được chăng?Tiểu Mã sắp lả dần:-Tiểu bối đang cần điều trị nội thương, nghĩa là cần thêm một phần nữa nội công tâm pháp lão trượng đã truyền. Nếu không, tiểu bối e gắng gượng không nổi.Từ trong huyệt khẩu chợt có một vật trăng trắng là là bay ra, rơi ngay cạnh chân Tiểu Mã:-Chúng ta đã thỏa thuận cứ mỗi năm, hễ đến dịp xuân về là ta truyền cho ngươi một phần ba tâm pháp. Phải ba ngày nữa mới đến hạn kỳ ta truyền phần thứ hai cho ngươi, không thể phá lệ. Hãy nhận lấy hoàn linh đan bồi nguyên ta vừa ném ra. Dược lực của linh đan ắt sẽ giúp ngươi tạm khôi phục, cho đến khi thuật xong mọi chuyện, ngươi ta hồ điều tức chữa trị nội thương.Tiểu Mã khom người định nhặt hoàn linh đan là vật trăng trắng vừa mới rơi cạnh chân thì do quá kiệt lực nên ngã chúi luôn xuống đất.Từ đó, với tư thế nửa nằm nửa ngồi, Tiểu Mã vừa ngấm ngầm vận công giúp dược lực của linh đan mau chóng công hiệu vừa cùng lão nhân kỳ bí trong huyệt khẩu đối thoại. Tiểu Mã than van:-Sớm hơn đôi ba ngày cũng đâu có gì sai biệt, lão trượng sao cứ làm khó tiểu bối sau bao việc tiểu bối đã làm thay cho lão trượng gần trọn một năm qua?-Đừng nói nhảm, phí phạm thời gian của ta để tiếp nhận nội công tâm pháp thượng thừa của ta. Một năm qua ngươi nào đã làm được những gì đáng kể. Bất quá ngươi chỉ đưa đến ta những thông tin vô bổ, rốt cuộc vẫn chưa khám phá lai lịch và nhất là xuất thân của mụ Bảo chủ phu nhân. Ngươi đừng đòi hỏi quá nhiều, vô công thì bất thụ lộc, ngươi rõ chưa?Tiểu Mã thở dài:-Nhưng lần này thì khác, tiểu bối đã có thể cho lão trượng biết phần nào xuất thân của mụ Bảo chủ phu nhân.-Nói đi.Tiểu Mã chép miệng:-Lão trượng còn nhớ lần trước lúc tiểu bối đã bẩm báo rằng việc lập ra những nhân vật Đầu mục ở Hồng gia bảo đã bắt nguồn từ chủ ý của mụ Bảo chủ phu nhân độ năm sáu năm về trước?-Nhớ! Khi đó ngươi có đoán Bảo chủ phu nhân là người có xuất thân từ Đại Mạc, không quan hệ gì đến phía Tây Vực như trước kia ta vẫn ngờ. Sự thật thì thế nào?Tiểu Mã mỉm cười:-Hóa ra tiểu bối đã đoán đúng. Vì ngày hôm nay La tổng quản và bốn nhân vật Đầu mục đã đồng loạt phản lại Hồng gia bảo, lập kế sát hại toàn bộ Hồng gia, kể cả Bảo chủ Hồng gia bảo. Và trước lúc táng mạng, Bảo chủ Hồng gia bảo đã nhận ra lai lịch thù nhân, gọi là người Kim Sa hội.-Hừ! Hồng Khắc Ngụy bị phu nhân hạ thủ thật sao? Lẽ nào giữa họ không hề có tình phu thê?Tiểu Mã bĩu môi:-Đến cốt nhục của mụ là Thiếu chủ Hồng Phi Ngục cũng bị chính tay mụ sát hại.Hạng mất nhân tính như mụ làm gì biết quý trọng tình mẫu tử phu thê?-Hãy kể lại từ đầu xem nào.Tiểu Mã đành phải thuật lại toàn bộ sự việc để sau đó chợt nghe lão nhân kỳ bí đang ẩn trong huyệt khẩu bật kêu thất thanh:-Ngươi nghe có lầm không? Mụ có ý ngờ trượng phu của mụ chính là nhân vật đã ba mươi năm qua làm rung động giang hồ, Vĩnh Hận Tam Vương Vô Diện thư sinh?Tiểu Mã kinh nghi:-Thân thủ của Vô Diện thư sinh là thế nào mà lão trượng bảo đã làm rúng động giang hồ suốt ba mươi năm dài?-Chuyện đó ngươi bất tất phải quan tâm vì không liên quan gì đến câu chuyện chúng ta đang đề cập. Mụ có nêu được chứng cớ gì không, hay chỉ nghi ngờ thế thôi?Tiểu Mã thất vọng vì mất cơ hội tìm hiểu thêm về nhân vật Vô Diện thư sinh:-Mụ chỉ đa nghi thế thôi. Vì kỳ thực, cuối cùng Bảo chủ Hồng gia bảo cũng táng mạng không hề!!!4699_26.htm!!!
Đã xem 296362 lần.
http://eTruyen.com