ắn nhìn dòng máu tươi không ngừng tuôn ra trên cánh tay nàng, ở nơi sâu thẳm nào đó trong lòng bắt đầu cảm thấy đau đớn, tựa như thứ mà nàng đang cắn không phải là cánh tay nàng, mà là trái tim hắn. Nếu có thể, hắn muốn mình thay nàng chịu đựng nỗi giày vò này. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể làm gì được. Mùa xuân ở Giang Nam thường đến sớm, cứ mỗi khi năm cũ qua đi, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là nơi có đất, đều bắt đầu trổ mầm xanh mơn mởn. Nhưng năm nay lại có chút khác thường, đã sang tháng hai mà đêm qua vẫn đổ một trận tuyết lớn, thời tiết tức thì trở nên lạnh giá.
Trận tuyết này khiến cho bách tính ở Vũ Đô không kịp đề phòng, nhưng còn có một chuyện khác, cũng giống như trận tuyết đến đột ngột này, cũng nằm ngoài dự liệu của người ta.
Đó chính là, Tả tướng đương triều Cơ Phụng Ly sắp cưới thiên kim của Bình Tây hầu Hoa Mục.
Xét về gia thế, cuộc hôn nhân này môn đăng hộ đối, lại được ngự ban, đúng là một giai thoại ở chốn đế đô. Thế nhưng, trong mắt bách tính Vũ Đô, hai đương sự trong cuộc hôn nhân này lại có phần chênh lệch quá xa.
Tả tướng Cơ Phụng Ly, nhắc đến chàng, bách tính Nam Triều gần như không một ai không biết, chàng chính là hiện thân của một câu chuyện truyền kì.
Năm mười lăm tuổi, chàng đậu Trạng nguyên trong cuộc Điện thí, tuổi còn trẻ mà đã dấn thân vào chốn triều đường. Suốt bốn năm sau đó, chàng lăn lộn quan trường, kiến công lập nghiệp, lập đức tu thân, dựa vào tài hoa tột bậc của mình, cuối cùng vào năm mười chín tuổi, chàng đã làm đến nhất phẩm phó tướng, trở thành đế tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam Triều.
Chẳng những chàng tài hoa tột bậc, mà còn có dung mạo khuynh thành, được xưng tụng là Đệ nhất công tử ở đế đô. Điều càng đáng quý hơn là, mặc dù quyền thế khuynh đảo, nhưng chàng vẫn cực kì gần gũi dân chúng, trong ba năm nhậm chức, chàng đã làm rất nhiều việc có lợi cho dân, được nhân dân vô cùng yêu mến. Hơn nữa, nghe nói chàng đẹp trai, dịu dàng, nho nhã, chung thủy, là người tình trong mộng của tất cả các cô gái ở Vũ Đô, thậm chí trên khắp Nam Triều.
Giờ đây người tình trong mộng sắp sửa trở thành người tình của riêng kẻ khác, không biết đã làm tan nát trái tim của biết bao cô gái. Mặc dù họ đều biết mình không xứng với Cơ thừa tướng, nhưng nếu Cơ thừa tướng lấy một người vợ xứng đáng, thì trong lòng họ có lẽ sẽ dễ chịu một chút, chỉ nảy sinh cảm giác tự trách không bằng người mà thôi. Thế mà người chàng sắp lấy lại là thiên kim tiểu thư của Bình Tây hầu Hoa Mục.
Ở Vũ Đô, phàm những cô gái con nhà gia thế có chút tài mạo, đều là những người nổi tiếng. Ví như, người có tiếng tăm nhất là thiên kim tiểu thư của Ôn thái phó Ôn Uyển. Nàng mang danh hiệu người con gái đệ nhất đế đô, chẳng những sắc đẹp khuynh thành, lại còn tinh thông thi họa. Trong chốn thâm cung có Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, thích đánh đàn, tài nghệ cao siêu. Còn cả thiên kim của Thị Lang bộ Lại là An Dung, nhan sắc tuy không bằng Ôn Uyển, nhưng lại có đôi tay khéo léo, nổi tiếng kinh thành về ngón thêu thùa.
Những tài nữ con nhà gia thế trong kinh thành rất nhiều, bách tính có thể kể một hơi được cả chục người, thế nhưng, đối với Hoa tiểu thư thiên kim nhà Tướng quân Hoa Mục, thì đến cả khuê danh của nàng người ta cũng chẳng biết, chứ đừng nói đến danh hiệu gì khác.
Một người con gái nhan sắc tầm thường, vô đức vô tài, bình thường quá mức như thế, sánh với Tả tướng tài mạo tuyệt luân, rõ ràng là chẳng xứng đáng chút nào. Có lẽ đến cả ông trời cũng cảm thấy không công bằng, nên mới làm một trận tuyết lớn đúng lúc như vậy.
*** Một trận tuyết dù sao cũng không ngăn được việc tiến hành chuyện hỉ, vào ngày mồng một tháng hai ấy, Hoa tiểu thư đã được kiệu tám người khiêng đón về Cơ phủ.
Đêm, những bông tuyết lớn lại bắt đầu rơi.
Hoa Trước Vũ ngồi ngay ngắn trên chiếc chăute;ng ta bọn chúng tấn công lâu ngày mà vẫn không hạ được. Lần này, hiển nhiên Bắc Triều muốn phát huy ưu thế dã chiến của chúng. Thử nghĩ xem nếu quân ta điều động mười vạn đại quân đi cứu viện Lương Châu, còn Tiêu Dận chỉ cần phái đại quân mai phục ở con đường mà ta buộc phải đi qua để từ Dương Quan đến được Lương Châu, lấy sức nhàn phục kích mười vạn đại quân mệt mỏi của ta. Khi đó, mười vạn binh sĩ của quân ta giáp mặt với quân Bắc Triều ở nơi hoang dã, bằng vào sự thần tốc và sức chiến đấu của thiết kị quân Bắc Triều, quân ra chẳng thể nào sánh được. Như thế tất là lấy cái yếu của ta đi chống lại cái mạnh của kẻ địch, xin hỏi tướng quân, quân ta người mệt ngựa yếu, quân địch lấy sức nhàn chống lại kẻ địch mệt mỏi, một khi gặp phải mai phục, thắng thua sẽ thế nào?”
Vương Dục nghe thấy thế thần sắc lập tức cứng đờ, hồi lâu mới chậm rãi đáp: “Quân ra tất sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!”
Hoa Trước Vũ chau mày, lạnh lùng nói: “Thử hỏi, nếu toàn quân đã bị tiêu diệt, làm sao còn cứu viện được Lương Châu?”
Vương Dục lập tức cứng họng, gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: “Nhưng phái đi mười tám vạn binh lực, nếu lúc đó quân Bắc Triều tấn công Dương Quan, thì phải làm thế nào?”
“Đại tướng quân vẫn chưa hiểu sao, quân Bắc Triều hoàn toàn không có ý định tấn công thành, thực lực của quân Tây Lương bên đó cũng tuyệt đối không đến mười vạn, mục tiêu của quân Bắc Triều là hai mươi vạn binh mã của ta, chúng muốn làm suy yếu thực lực của quân ta.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói, thanh âm trong trẻo như nước ẩn chứa đôi phần bá đạo.
Vương Dục thoáng trầm ngâm, rồi kinh ngạc vỗ bàn nói: “Thực không ngờ một tiểu thị vệ như ngươi lại có kiến giải và mưu lược thế, thực khiến bản tướng cảm thấy xấu hổ, vừa rồi đã đắc tội, xin đừng để bụng.”
Cơ Phụng Ly ngồi trên ghế, thần thái ung dung, khóe môi nở một nụ cười, tựa như Thái Sơn có sụp xuống trước mặt cũng không thay đổi được nụ cười ung dung ấy.
Vương Dục dẫu sao cũng là một viên đại tướng, lập tức hiểu ra, đối với Hoa Trước Vũ cũng lập tức sinh lòng khâm phục.
“Tướng gia, bản tướng xin đi điểm mười tám vạn binh mã ngay.” Ông ta quay người nói với Cơ Phụng Ly. Vương Dục tuy là tướng quân, nhưng bao năm nay đều chỉ trấn thủ Vũ Đô, trên phương diện cầm quân đánh trận, cũng có phần nóng vội.
“Vương tướng quân xin đừng vội, phải phái đi mười tám vạn binh mã, nhưng tuyệt đối không thể đi trong một lần. Nếu không, quân Bắc Triều phái hai mươi vạn binh mã đi phục kích, chúng ta vẫn sẽ thất bại.” Hoa Trước Vũ nhíu mày nói.
Cơ Phụng Ly nhìn chằm chằm vào Hoa Trước Vũ, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lấp lánh cái nhìn tán thưởng, “Nguyên Bảo nói phải lắm, có điều, nếu phái ngươi lĩnh tám vạn binh, làm quân đi tiễn trạm, không biết ngươi có bằng lòng không?”
“Ta ư?” Hoa Trước Vũ ngẩn ra trong một chốc, hoàn toàn không ngờ Cơ Phụng Ly lại giao quyền chỉ huy tám vạn đại quan cho nàng, “Tướng gia, ngài nói đùa phải không, Nguyên Bảo tuy rất mong được báo quốc, nhưng Nguyên Bảo chỉ là một tên tiểu tốt, làm sao có thể chỉ huy tám vạn đại quân?”
Cơ Phụng Ly nhìn quét qua Vương Dục một cái, Vương Dục hiểu ý, liền cười nói: “Tướng quân đều phải đi từng bước đi lên từ tiểu tốt. Bản tướng phong cho ngươi chức thống lĩnh đại doanh, cho người chỉ huy một đại doanh đã, được không?”
Biên chế quân đội Nam Triều, một đại doanh có tám hiệu úy, mỗi hiệu úy chỉ huy khoảng một ngàn hai trăm người, như thế cộng cả hậu cần và trung quân, một đại doanh phải có hơn một vạn người.
Nàng từ tiểu tốt vượt qua chức hiệu úy làm thẳng lên thống lĩnh, thống soái đội ngũ trên dưới vạn người, cũng coi như có thể chấp nhận được.
“Nguyên Bảo, ngươi không phải luôn mong được báo quốc hay sao, hiện giờ, tình thế Nam Triều nguy trong sớm tối, là lúc để ngươi dốc sức, tài hoa của ngươi không nên để mai một!” Cơ Phụng Ly điềm tĩnh nói.
Hoa Trước Vũ thoáng trầm ngâm, liền nghe Vương Dục trầm giọng nói: “Nguyên Bảo nghe lệnh, bản tướng quân phong ngươi làm thống lĩnh Hồ Khiếu Doanh, lệnh cho ngươi dẫn binh sĩ bản doanh và bảy doanh khác đêm nay cùng xuất phát, nhân lúc trời tối đi trước năm mươi dặm. Nếu gặp địch phía trước, không thể chống lại được, thì phải tránh mũi nhọn của quân Bắc Triều, chỉ được đấu trí, vòng vo với chúng. Ngươi đã nghe rõ chưa?”
“Nguyên Bảo tuân lệnh!” Quân lệnh đã ban, nàng cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Hôm đó, Hoa Trước Vũ liền đến Hổ Khiếu Doanh, triệu tập tám hiệu úy đến nghị sự. Tám hiệu úy hiển nhiên hoàn toàn không coi nàng vào đâu, Hoa Trước Vũ biết chuyện này là khó tránh: một tên tiểu tốt bỗng nhiên vượt cấp làm thống lĩnh của bọn họ, dù có là ai cũng sẽ cảm thấy không phục.
Nàng cười nhạt, “Bản thống lĩnh rất muốn tỉ thí với các vị hiệu úy một chút không biết các vị thấy thế nào?”
“Hay quá rồi, chúng ta cũng đang muốn tỉ thí với Bảo thống lĩnh đây.” Tám hiệu úy tranh nhau nói.
Ánh mặt trời buổi chiều nhàn nhạt, trên khoảng đất trống bên dòng sông, tụ tập rất nhiều binh sĩ Hổ Khiểu Doanh, đều đang chờ đợi xem cuộc quyết đấu giữa tân thống lĩnh và các hiệu úy.
Hoa Trước Vũ đứng bên sông, trong tay cầm một cây ngân thương, nheo mắt quét một vòng tám hiệu úy trước mặt, ung dung nói: “Tám người các ngươi, xông cả lên đi!”
Tám hiệu úy vốn dĩ đang tranh nhau xem ai lên đầu tiên, chỉ e mình nhất thời chậm chân, để Hoa Trước Vũ bị kẻ khác đánh bại mất. Nghe Hoa Trước Vũ nói thế, tám người lập tức ngừng tranh chấp. Thách bọn họ cùng xông lên, chẳng lẽ tay thống lĩnh Nguyên Bảo này thực sự có bản lĩnh? Lập tức, tám người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thời xông lên.
Tám người, tám món binh khí khác nhau, từ tám hướng với thế tấn công sắc bén, đâm về phía Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ lặng lẽ nhìn bọn họ áp sát, bỗng nhiên tung mình xoay một vòng, vào lúc nàng xoay mình, cây thương ngân trong tay tỏa ra một vòng ánh sáng bạc, tung ra kình lực khiến mấy hiệu úy kia suýt thì phải lùi lại phía sau. Ngân thương múa tít trong không trung, chỉ nghe từng tiếng chan chát vang lên, binh khí trong tay tám hiệu úy trước sau đều bị ngân thương của Hoa Trước Vũ cản lại.
Hoa Trước Vũ lại giơ chân đá một cái, trong tiếng kêu kinh ngạc nối nhau vang lên, tám hiệu úy lần lượt bị Hoa Trước Vũ đá rạp xuống đất.
Hoa Trước Vũ cầm cây trường thương đứng sừng sững khóe môi nở nụ cười tươi tắn, “Còn kẻ nào không phục nữa không?”
Tám hiệu úy cũng chẳng phải loại tầm thường, nếu không cũng chẳng làm nổi đến chức hiệu úy, hiện giờ, cả tám người cùng xông lên, mà chưa đến một chiêu đã bị Hoa Trước Vũ đánh ngã lăn dưới đất, còn ai dám không phục. Mấy người loạng choạng bò từ dưới đất lên, đồng thanh hô lớn: “Phục rồi, phục rồi, không ngờ Bảo thống lĩnh quả thực có bản lĩnh!”
Tịch dương sắp lặn, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ máu. Trong gió thu lành lạnh, binh sĩ tám đại doanh, bao gồm cả Hổ Khiếu Doanh, đứng nghiêm trang như tượng. Binh khí trong tay bọn họ, dưới ánh tịch dương tỏa ta hàn quang ảm đạm.
Cơ Phụng Ly chậm rãi bước lên đài điểm tướng trước mặt đội ngũ, đôi mắt dài đen láy chậm rãi nhìn quanh một lượt, cao giọng nói: “Các vị tướng sĩ, tin rằng mọi người đều đã nghe nói, Tây Lương hiện đang dẫn mười vạn đại quân đến xâm phạm Lương Châu của ta, mà Lương Châu của ta chỉ có hai vạn binh mã, hoàn toàn không đủ chống lại quân đội Tây Lương. Hiện giờ, chúng ra phải đối diện với Tây Lương và Bắc Triều đồng thời xâm phạm, một chút không cẩn thận, cửa lớn của Nam Triều ta sẽ bị mở ra, khi đó quân đội Bắc Triều và Tây Lương sẽ tràn như lũ xuống phía nam, hương thân phụ lão của chúng ta, vợ dại còn thơ của chúng ta đều sẽ phơi mình dưới vó thiết kĩ và mũi đao của quân Bắc Triều và Tây Lương, chúng ta có thể giương mắt nhìn người thân của mình bị chém giết mổ xẻ không?” Thanh âm của hắn không lớn, nhưng khẳng khái sục sôi, từ từ truyền đến bên tai mọi người.
“Không thể!” Tám vạn binh sĩ đồng thanh hét lớn, thanh thế kinh người.
“Chúng ta đường đường hán tử, có thể để cho thảm cảnh như thế xảy ra không?”
“Không thể!”
“Kế sách hiện giờ, chúng ta nhất định phải đi cứu viện Lương Châu, đối với chúng ta mà nói, đây là một nhiệm vụ khó khăn, các ngươi có thể phải chảy đến giọt máu cuối cùng trong cuộc chiến với kẻ thù. Thế nhưng, có trời làm chứng, chúng ta không tiếc dùng dòng máu và sinh mệnh của mình, để bảo vệ mái nhà, bảo vệ người thân của chúng ta! Kẻ nào xâm phạm tổ quốc ra, giết! Kẻ nào giết người thân ta, giết!” Cơ Phụng Ly giơ cao một cây thương, chĩa lên bầu trời.
Tám vạn binh sĩ đồng loạt giương đao hô lớn: “Kẻ nào xâm phạm tổ quốc ta, giết! Kẻ nào chém giết người thân ta, giết!”
Các tướng sĩ giương cao binh khí trong tay, nhìn lên bầu trời lập thệ.
Hoa Trước Vũ đứng đầu Hồ Khiếu Doanh, không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ trông thấy, từng gương mặt cứng cỏi nghiêm trang, từng đôi mắt mang theo vẻ kiên định coi chết như về. Sâu thẳm trong tim, bỗng cảm thấy có một dòng máu nóng sục sôi.
Nàng cũng từng làm tướng quân, hiểu rõ trên chiến trường, lòng quân quan trọng đến mức nào. Trước khi đại quân lên đường, nàng từng nhiều lần đứng ở vị trí của Cơ Phụng Ly, nói với tướng sĩ của mình những lời cổ vũ lòng quân. Đối với những lời như thế, nàng đã tê liệt cảm xúc từ lâu, vậy mà hôm nay, nghe thấy Cơ Phụng Ly nói, nàng lại cảm thấy kích động muôn phần.
Nàng nheo mắt nhìn thân hình áo trắng tung bay trên gò cao của Cơ Phụng Ly, lần đầu tiên sinh lòng khâm phục con người này.
Lập thệ xong xuôi, đại quân xuất phát.
Hoa Trước Vũ dẫn một vạn binh sĩ của Hổ Khiếu Doanh và bảy đại doanh khác cũng xuất phát. Bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa từ bên trái, Cơ Phụng Ly phi ngựa đến, gò cương lại, chặn trước ngựa của nàng, khóe môi giữ một nụ cười.
“Tướng gia còn có gì căn dặn?” Hoa Trước Vũ thấy ngựa của Cơ Phụng Ly chặn trước ngựa của mình, chau mày hỏi.
Cơ Phụng Ly cúi mình trên ngựa, vuốt ve bờm ngựa, ghé bên tai Trục Dương thì thầm vài câu, sau đó hắn tung mình nhảy xuống ngựa, nói với Hoa Trước Vũ: “Bảo thống lĩnh, con ngựa của bản tướng cho ngươi mượn dùng, hãy nhớ lành lặn quay về. Nếu ngựa của ta có chỗ nào bị thương, ta sẽ hỏi tội ngươi đó.”
Hoa Trước Vũ đương nhiên biết ngựa tốt trên chiến trường có tác dụng to lớn thế nào, nhưng đây là ngựa của Cơ Phụng Ly, sao lại cho nàng mượn?
“Sao hả, Trục Dương của ta tính tình rất dữ, có phải ngươi sợ không thuần phục được nó không?” Cơ Phụng Ly lạnh lùng chau mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lấp lánh.
Hoa Trước Vũ cười lạnh, ngày trước con ngựa Truy Điện của nàng nổi tiếng dữ dằn, chẳng phải vẫn bị nàng thuần phục đó thôi. Có ngựa tốt đương nhiên Hoa Trước Vũ sẽ không từ chối, nàng từng cưỡi Trục Dương một lần, biết nó là loài tuấn mã, con ngựa này sẽ giúp ích cho nàng không ít trên chiến trường. Nàng sắp sửa phải đối diện với binh sĩ tinh nhuệ của quân Bắc Triều giỏi dã chiến, không chừng chỉ không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng.
Hoa Trước Vũ tung mình nhảy một cái liền ngồi lên lưng Trục Dương, “Đa tạ tướng gia!” Nàng cũng không phải kẻ không biết tốt xấu, mà không hiểu được ý tốt của Cơ Phụng Ly.
Nàng kéo dây cương, Trục Dương chở nàng phi như bay về phía trước.
Đã vào cuối thu, ban ngày vẫn chưa lạnh lắm, nhưng buổi đêm có phần hơi lạnh. Lại thêm đây là chốn biên cương, gió đêm phả vào mặt, cảm giác như dao cứa. Ngày trước Hoa Trước Vũ luôn đeo mặt nạ bạc, cho nên chinh chiến mấy năm, mà da mặt vẫn luôn mịn màng. Nếu không phải đang đóng giả làm thái giám, có lẽ rất khó có thể khiến người khác tin rằng nàng là nam tử. Hiện giờ thì tốt rồi, những ngày theo quân đội chinh chiến, mặt đã đen sạm đi, nhất là gặp phải gió cát miền tái bắc, cộng thêm nàng bao năm giả trai, nhất cử nhất động cực kì phóng khoáng, giống hệt như một nam tử thực thụ.
Đại quân phi ngựa tiến lên, chỉ thấy trong hàng ngũ chỉnh tề chữ “nhất” đao kiếm tua tủa, khôi giáp sáng ngời. Gió lạnh thét gào, tám cột cờ đón gió tung bay phần phật. Tám vạn tinh binh chỉ đem theo quân lương cho bốn ngày, mặc giáp mỏng cưỡi ngựa nhanh, hành quân thâu đêm. Nhưng để giữ thể lực, ứng phó với quân tập kích bất cứ lúc nào, đội ngũ di chuyển vì thế cũng không được nhanh như mong đợi.
Hoa Trước Vũ phi nhanh phía trước Hổ Khiếu Doanh, bên cạnh là binh sĩ giữ cờ. Lá cờ của Hổ Khiếu Doanh bay phần phật trong gió. Tiếng lá cờ bay khiến trong lòng nàng không thể bình tĩnh dù chỉ một khắc.
Nàng chưa từng nghĩ rằng, trong suốt cuộc đời, sẽ lại khoác áo giáp ra trận. Phụ thân cả đời nhung ngựa, cuối cùng hàm oan mà chết, nàng thống lĩnh quân cô nhi vì nước chính chiến, cuối cùng bị trục xuất khỏi quân doanh.
Nàng từng nói, sẽ không bán mạng vì hôn quân của Nam Triều nữa. Nhưng bất luận thế nào, nàng cũng không thể giương mắt nhìn vó ngựa Bắc Triều tràn xuống phía Nam, không thể để bách tính bị chém giết lăng nhục. Đây là niềm tin của một tướng quân chính chiến sa trường suốt mấy năm nay như nàng, bảo vệ gia đình và đất nước. Mặc dù giờ nàng đã không còn gia đình nữa, nhưng vẫn còn vô số gia đình của bách tính, mà đất nước không chỉ là đất nước của hoàng tộc Nam Triều.
Điều này, trong lòng nàng vốn phân định rất rõ ràng.
Đêm hôm đó, đại quân đi được năm mươi dặm, đến ban ngày liền hạ trại nghỉ ngơi. Bởi lẽ quân Bắc Triều chắc chắn sẽ đột kích vào ban đêm, nên đại quân đều hành quân trong đêm, ban ngày nghỉ ngơi giữ gìn thể lực. Cứ thế suốt dọc đường, đến đêm thứ ba, đại quân đã đi được hơn hai trăm dặm về phía Tây.
Đêm nay cực kì u ám, trên trời chỉ có một mảnh trăng non tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
“Báo, Bảo thống lĩnh, khoảng mười dặm phía trước, có một hẻm núi.” Thám tử Hổ Khiếu Doanh hồi báo tình hình đường đi phía trước cho Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ ghìm cương ngựa, chau mày hỏi: “Hẻm núi ư?”
Thám tử đáp: “Vâng! Trong hẻm núi tối đen như mực, tiểu nhân không dám tiến vào.”
Hoa Trước Vũ gật đầu hỏi: “Nếu chúng ta không đi qua hẻm núi, còn đường nào khác đến Tây cương không?”
“Vẫn còn, nhưng phải đi vòng rất xa. Đi qua hẻm núi là con đường ngắn nhất.” Thám tử trầm giọng đáp.
Hoa Trước Vũ chau mày suy nghĩ, xem ra, phục kích của quân Bắc Triều không chừng chính là ở nơi đây. Bọn chúng chắc hẳn cho rằng quân Nam Triều vội vã đến cứu viện Lương Châu, tất sẽ đi đường gần qua hẻm núi.
Hoa Trước Vũ ra lệnh cho binh sĩ giữ cờ vẫy cờ mấy cái, Hổ Khiếu Doanh dừng chân, nghỉ ngơi tại chỗ. Bảy đại doanh khác thấy thế cũng dừng chân, thống soái tám đại doanh tập trung lại thương nghị đối sách.
Đây là lần đầu tiên trong hai ngày nay, tám vị thống lĩnh gặp mặt, Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt cũng ở trong số đó, hai người đã từ hiệu úy trở thành thống lĩnh.
“Phía trước có một hẻm núi, bản thống lĩnh cảm thấy có chỗ nào đó khác thường. Nói không chừng quân Bắc Triều sẽ mai phục ở hẻm núi, chúng ta không thể đường đột xông vào!” Nam Cung Tuyệt là Tổng thống lĩnh trong số tám thống lĩnh, cao giọng nói.
“Vậy chúng ta cứ đợi ở đây à? Nếu không có mai phục thì sao?” Một thống lĩnh khác lại hỏi.
“Ta thấy hay là thế này đi, chi bằng chúng ta để một ngàn ngựa đi dò đường trước, binh sĩ ở bên ngoài bày trận phòng thủ. Nếu có mai phục, bọn chúng nhất định sẽ phát động.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.
Bảy thống lĩnh nhìn Hoa Trước Vũ, đồng thời gật đầu nói: “Cứ làm theo Bảo thống lĩnh.”
Đại quân lại lên đường chừng nửa canh giờ sau, liền đi đến trước hẻm núi. Ngựa đã chuẩn bị xong, đuôi ngựa đều buộc túi vải và cành cây khô đằng đuôi quét bụi đất mù trời, đi mỗi lúc một xa. Xuyên qua màn bụi đất, chỉ có thể thấp thoáng trông thấy bó đuốc trên đầu ngựa, hoàn toàn không nhìn ra trên thân ngựa không có kị binh.
Sau thời gian chừng thắp hết một nén hương, liền nghe thấy trong sơn cốc vang lên một tràng tiếng rầm rầm, vẫn là đá tảng, gỗ lăn từ hai bên vách núi lăn xuống, ầm ĩ vang trời. Mặt đất dưới chân cũng rung chuyển một phen, tiếp theo đó là tiếng tên bay soàn soạt xé gió, thoáng nghe thấy tiếng ngựa kêu thảm thiết.
Mấy bị thống lĩnh lập tức thần sắc nghiêm trọng, Nam Cung Tuyệt ra lệnh, tám vạn tinh binh liền bày trận đứng chờ trên khoảng đất trống bên ngoài hẻm núi.
Hoa Trước Vũ khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên là có mai phục, đáng tiếc cho một ngàn con ngựa kia. Đêm nay, xem ra phải khổ chiến một phen rồi.
Nhìn khắp bốn bên, vùng đất này bằng phẳng, thi thoảng có gò đất và đồi cao nhấp nhô, ngoài ra không có địa hình nào khác có thể lợi dụng được.
Màn đêm u ám, vầng trăng non treo trên nền trời, bên cạnh có vài ngôi sao lạnh lẽo. Gió đêm ngấm vào trong xương cốt, mang theo không khí nặng nề xác xơ.
Hoa Trước Vũ không nhịn được cúi xuống, lấy túi rượu bên cạnh thân ngựa. Mỗi lần trước khi ra sa trường, nàng đều sẽ uống một ngụm rượu mạnh, để cho hơi rượu cay nồng đè nén bớt nỗi bi thương trong lòng. Lần đầu tiên ra trận, trông thấy máu tanh khiến người khác phải buồn nôn, nàng từng nôn mất mấy ngày, chỉ có dùng rượu mạnh mới ổn định được tâm thần. Mặc dù hiện giờ nàng đã có thể bình thản đối diện, nhưng uống rượu lại đã trở thành thói quen.
Ngày trước, những chuyện này đều chẳng cần nàng phải bận tâm. Nàng chỉ cần giơ tay ra, Bình ở một bên sẽ đưa cho nàng túi rượu. Nhưng giờ đây, Bình An Khang Thái đều không ở bên cạnh, An ở thâm cung, Thái ở Vũ Đô đóng giả Doanh Sơ Tà, còn Bình và Khang cũng ở lại Vũ Đô điều tra tin tức cho nàng.
Hóa ra, con đường chỉ có một mình cô đơn đến thế, nhưng nàng vẫn cần phải tiếp tục bước đi.
Tay vừa mới giơ ra, trước mắt có một bàn tay thuôn dài đưa tới, trong tay cầm một túi rượu đã mở nắp, mùi hương cay sè nồng đượm của rượu theo gió tỏa ra.
Hoa Trước Vũ rất kinh ngạc, trong Hổ Khiếu Doanh, sao lại có người hiểu rõ nhu cầu của nàng như thế? Ngẩng đầu lên, cười nhạt, nàng đưa mắt theo cánh tay cầm túi rượu nhìn lên trên.
Đôi môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, đôi mắt lá liễu dài hẹp lấp lánh ánh sáng thông minh trầm tĩnh, kiếm mi khẽ chau, khuôn mặt quen thuộc ấy khiến đôi mắt Hoa Trước Vũ đột nhiên nóng bừng, giơ tay đón lấy túi rượu, ngửa cổ uống liền vài ngụm.
Vẫn là rượu Thiêu Đao Tử mà nàng thường hay uống, vẫn mang vị mạnh cay nồng như thoài địa lao, đám thị vệ đã bị Đường Ngọc xử lí hết, dưới đất khắp nơi đều vương cánh hoa hồng, bị gió liên tục thổi bay tung.
Trên bầu trời đen như mực, vầng trăng lạnh lẽo cô đơn treo giữa không trung. Ba người men theo con đường, nhanh chân ra cổng sau phủ đệ. Dọc dường, gặp phải binh lính tuần tra, có thể tránh được họ đều tránh, không tránh được bọn họ cũng chẳng thèm đánh lại, Đường Ngọc tựa như một tiên nữ vung tay áo tung ra một nắm cánh hoa, Hoa Trước Vũ không khỏi kinh ngạc than thầm, thực không biết trong tay áo hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu cánh hoa nữa.
Cứ thế chạy dến cổng sau phủ đệ, bỗng nghe thấy tiếng chim kêu sắc bén xé rách bầu trời đêm, tiếng bước chân nặng nề vang lên, chỉ thấy một đội binh sĩ Bắc Triều mặc trọng giáp chặn đường bọn họ. Người dẫn dầu chính là Bắc Đế Tiêu Dận.
“Trẫm thực không ngờ, một tên binh tốt nhỏ nhoi, lại có thể phiền Tả tướng đại nhân đích thân tới cứu! Hơn nữa, vì một tên tiểu tốt mà không tiếc gì mượn chuyện công thành để giương đông kích tây, quả là một kế sách hay. Nếu không phải trẫm bỗng nhiên cảm thấy lần này các ngươi tấn công thành quá vội vàng, thì đã dẫn binh tướng đi giữ thành rồi.” Tiêu Dận lạnh lùng nói, ngôn ngữ sắc bén, khí thế lấn át.
Trong lòng Hoa Trước Vũ chùng xuống, dường như không tin vào những lời mình nghe thấy.
Đương nhiên, Tiêu Dận đột ngột xuất hiện, đã khiến nàng cực kì kinh ngạc, nhưng lời nói của chàng càng khiến nàng kinh ngạc hơn nữa. Chàng nói, Nam Triều công thành giương đông kích tây, chỉ là để cứu nàng!
Nàng không tin! Làm sao mà tin được! Cơ Phụng Ly chẳng có lí do gì lại đến cứu nàng cả! Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, hiện giờ quả thực hắn đã cứu nàng ra khỏi địa lao rồi!
Hoa Trước Vũ kinh ngạc ngước mắt nhìn Cơ Phụng Ly, chỉ thấy hắn không hề nhìn nàng, mà nheo mắt nhìn Tiêu Dận.
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, trong không khí bỗng chốc phủ đầy sát khí lạnh lùng như mưa rừng sắp trút xuống. Tựa như cây cung đã kéo ra, dây cung căng lên từng chút một, căng thẳng đến mức khiến người khác gần như ngạt thở.
“Nếu Bắc Đế lấy làm lạ, thì bản tướng sẽ giải thích cho ngài nghe. Tên tiểu tốt này ngày trước từng làm việc trong tướng phủ, trong tay y nắm giữ một vật quan trọng của bản tướng, bản tướng đưa y đi, chẳng qua là vì muốn hủy thứ đồ đó. Nay đồ vật đã về tay rồi, người cũng không còn quan trọng nữa. Nếu Bắc Đế muốn cầm tù y, bản tướng tự khắc sẽ để y lại!” Trong khoảnh khắc gươm giáo sẵn sàng như thế, khóe môi Cơ Phụng Ly lại nở nụ cười xán lạn, khiến bầu không khí nặng nề lập tức biến mất.
Hoa Trước Vũ ngẩn người, nàng đâu có cầm thứ gì quan trọng của Cơ Phụng Ly. Cơ Phụng Ly nói như thế, chắc là vì muốn để Tiêu Dận cho rằng nàng không hề quan trọng đối Với Nam Triều. Kì thực, chẳng cần phải làm như vậy, nàng vốn cũng đâu phải nhân vật gì quan trọng.
Tiêu Dận ngửa đầu cười lớn, “Giữ y lại? Tả tướng đại nhân, ngươi tưởng các ngươi còn có thể đi được hay sao? Đêm nay, không chỉ mình y, các ngươi đều phải ở lại, không kẻ nào thoát được đâu!”
Đường Ngọc vừa nghe thấy thế, khẽ vung tay áo lên, mấy cây phi tiêu bay thẳng về phía Tiêu Dận.
Tiêu Dận rút kiếm, kiếm quang sắc bén lóe lên, một đạo hàn quang dệt thành mạng lưới, đánh bật tất cả phi tiêu ra, bay thẳng về phía Cơ Phụng Ly.
Cơ Phụng Ly mỉm cười bên khóe môi, giơ quạt xếp ra đỡ đánh những cây phi tiêu đang bay cực nhanh rơi bật xuống đất. “Hóa ra Tả tướng đại nhân là cao thủ giấu tài, nếu đã đến đây, vậy thì hôm nay vừa hay có thể cọ xát một phen!” Trường kiếm trong tay Tiêu Dận chĩa vào Cơ Phụng Ly, lạnh lùng khiêu khích.
Lúc này Hoa Trước Vũ mới đột nhiên phát hiện ra, Cơ Phụng Ly lần này đã để lộ bí mật hắn biết võ công ra rồi. Dường như, hắn cũng không định che giấu thêm nữa.
“Bản tướng xưa nay không thích so bì võ công. Có điều, nếu có giải thưởng, bản tướng cũng bằng lòng nghênh chiến!” Cơ Phụng Ly nói với vẻ chẳng thèm quan tâm.
Khí chất ngông cuồng của Cơ Phụng Ly khiến Tiêu Dận nổi hứng, trong đôi mắt tím hàn quang lấp lánh, lạnh lừng nói, “Được! Nếu Tả tướng đại nhân đêm nay thắng được trẫm, trẫm sẽ tha cho mấy người các ngươi ra khỏi thành, quyết không đụng tới!”
“Bắc Đế quả nhiên hào khí, cứ quyết định như vậy đi!” Cơ Phụng Ly thu quạt, cười nói.
“Một lời đã quyết!” Tiêu Dận nâng tay khẽ vuốt lên thân kiếm, lạnh lùng nói.
Trong lòng Hoa Trước Vũ phập phồng lo sợ, chuyện xảy ra đêm nay, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng không ngờ Cơ Phụng Ly lại đến Dương Quan, càng không ngờ Tiêu Dận lại bắt gặp Cơ Phụng Ly, hơn nữa lại còn đòi so bì cao thấp. Nàng biết võ công của Cơ Phụng Ly thâm sâu khó lường, nhưng võ công của Tiêu Dận cũng không phải kém, gần đây công lực lại tăng tiến rõ rệt, hai người nếu tỉ võ, đương nhiên cực kì hấp dẫn. Thực ra nàng cũng muốn xem hai đương thế cao thủ tỉ thí một phen.
Tâm tư của mọi người dường như cũng giống nàng, đám thị vệ đều lùi ra xa, Hoa Trước Vũ cũng theo Đường Ngọc lui lại phía sau vài bước. Trong hậu viên rộng lớn, giữa khoảng đất trống, chỉ còn lại Tiêu Dận và Cơ Phụng Ly đứng đối diện nhau.
Màn đêm nặng nề như đổ mực, ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày.
Hai người tuy là kẻ địch trên chiến trường, nhưng tỉ thí võ công lại cực kì khách khí, hai tay ôm quyền, lùi ra sau vài bước.
Tiêu Dận vung thanh bội kiếm trong tay, chân khí cuồn cuộn, khiến mái tóc tím tung bay, tựa như một dải lụa tím, cực kì đẹp mắt.
Cơ Phụng Ly điềm tĩnh đứng lặng, tà áo trắng tung bay, tay áo rộng đem theo gió, hắn khẽ vung cây quạt xếp trong tay, mỉm cười nhìn Tiêu Dận, nụ cười cực kì gần gũi. Thế nhưng, ánh mắt lại sắc bén, lạnh lùng như sương giá, tựa mũi dao sắc nhọn.
Tay phải Tiêu Dận rung lên, thanh kiếm trong tay múa thành một vòng sáng, thân hình nhanh như chớp, tấn công về phía Cơ Phụng Ly.
Cơ Phụng Ly bay về phía sau, khinh công của hắn không phải tệ, bay bổng như mây khói. Cây quạt xếp trong tay đột nhiên gập lại, đón đường kiếm nhanh như chớp của Tiêu Dận.
Chỉ nghe “chát” một tiếng, không biết lõi quạt của hắn làm bằng chất liệu gì, lại có thể đỡ được đường kiếm của Tiêu Dận. Nếu là cây quạt xếp thông thường, e rằng đã bị chém làm hai mảnh từ lâu. Cơ Phụng Ly mượn lực bay ra phía sau, Tiêu Dận đuổi sát như bóng với hình, thanh kiếm sắc trong tay lại đâm ra. Cơ Phụng Ly nghiêng người tránh được, xoay quạt đâm vào yếu huyệt sau lưng Tiêu Dận.
Hai thân hình xoay tròn vào nhau, áo trắng tung bay, như một vầng sáng, áo tím phấp phới như tia chớp giật. Kiếm thế của Tiêu Dận mạnh mẽ, nội lực hùng hậu, mỗi chiêu mỗi thức đều như sấm chớp, khiến người khác khó lòng chống đỡ. Chiêu thức của Cơ Phụng Ly lại giống như con người hắn, mang theo khí chất trầm ổn, bất luận chiêu thức của Tiêu Dận mạnh mẽ tới đâu, đều bị hắn lặng lẽ hóa giải, khiến người khác cảm thấy khí độ vô cùng ung dung nhàn nhã.
Hoa Trước Vũ ngưng thần theo dõi hai người quyết đấu chỉ cảm thấy bọn họ dường như khó phân cao thấp.
Đầu ngón chân Cơ Phụng Ly đột nhiên xoay chuyển, đạp lên thân kiếm của Tiêu Dận, mượn lực bay, thân hình xoay mấy vòng trên không trung. Tà áo trắng theo gió cuộn tròn. Chiếc quạt xếp trong tay đột nhiên mở ra, toàn thân đột nhiên từ trên không trung lao xuống.
Trong khoảnh khắc, thân hình trên không trung dường như vỡ ra thành vô số ảo ảnh, khiến người ta hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Hoa Trước Vũ biết Cơ Phụng Ly võ công rất cao, nhưng không ngờ chiêu thức của hắn lại có thể nhanh đến như thế. Mắt thấy cây quạt xếp đâm về phía sau lưng Tiêu Dận, trong khi Tiêu Dận khồng kịp đề phòng, dường như không tránh được chiêu này.
Hoa Trước Vũ không nhịn được thất thanh la lên: “Cẩn thận!”
Cơ Phụng Ly lập tức chau mày, tay cầm cán quạt hơi ngưng lại. Chính vào lúc đó, thân hình Tiêu Dận chúi về phía trước, tránh được đòn đó, lăn một vòng dưới đất, thanh kiếm sắc trong tay đột nhiên vươn ra, đâm vào sườn trái của Cơ Phụng Ly.
Hoa Trước Vũ kinh hãi bịt miệng, Cơ Phụng Ly bình thản quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên gương mặt Hoa Trước Vũ không để lộ cảm xúc, con ngươi như một bó đuốc, dường như muốn thiêu cháy con tim nàng.
Tiêu Dận từ từ rút kiếm ra, Hoa Trước Vũ trông thấy máu tươi ứa ra từ trên người Cơ Phụng Ly, vấy lên tà áo trắng cả một mảng lớn. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, nàng ngước mắt đầy vẻ bất an, Cơ Phụng Ly đã rời ánh mắt ra chỗ khác.
Đường Ngọc nhìn Hoa Trước Vũ đầy bất mãn, lạnh lùng nói: “Ngươi có phải kẻ ngốc không hả? Bảo Bắc Đế cẩn thận, có phải ngươi không muốn rời khỏi đây không?” Nói đoạn, hắn chạy về phía Cơ Phụng Ly.
Hoa Trước Vũ cũng theo sau Đường Ngọc từ từ tiến lại.
Đêm đã về khuya, ánh lửa mập mờ.
Cơ Phụng Ly hơi khép đôi mắt phượng, che đi cái nhìn mê hoặc. Hắn giơ tay ôm vết thương ở mạng sườn, khóe môi vẫn giữ nụ cười, “Không biết Bắc Đế còn muốn tỉ thí tiếp nữa không?”
Thân hình Tiêu Dận khẽ run, cao ngạo nói: “Trẫm nhận thua, nếu không phải có y nhắc, e rằng trẫm đã thua rồi. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, thả cho các ngươi đi. Ngày mai, chúng ta gặp mặt trên chiến trường!”
“Được!” Cơ Phụng Ly bình thản đáp một tiếng, được Đường Ngọc dìu chậm rãi bước ra ngoài.
Hoa Trước Vũ đứng tại chỗ không động đậy, quay đầu nhìn Tiêu Dận. Chỉ thấy chàng thần tình lạnh lùng, đón ánh mắt của Hoa Trước Vũ, nở nụ cười nhạt, “Tiểu tử, chúng ta gặp nhau trên chiến trường, rồi có một ngày, trẫm sẽ lại bắt ngươi về đây.”
Trong lòng Hoa Trước Vũ chua xót, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, nở nụ cười mơ hồ, quay người theo Cơ Phụng Ly và Đường Ngọc đi ra.
Tiêu Dận nói đúng, gặp lại nhau, có lẽ sẽ là trên chiến truờng.
Trên chiến trường, không có cái gọi là huynh muội, cũng không có bằng hữu, càng không có tình nhân, chỉ có hai quân đối địch mà thôi.
Trong lòng nàng không phải không cảm thấy bi ai, dẫu sao thì, chàng cũng từng bảo vệ yêu thương nàng. Vốn dĩ, nàng cứ tưởng rằng, Nam Bắc Triều có thể chung sống hòa bình. Giữa bọn họ, dù có thế nào cũng có thể trở thành bằng hữu, bởi giữa bọn họ còn nối liền bởi Cẩm Sắc. Thế nhưng đêm nay, tất cả rốt cuộc đã hóa thành bong bóng.