CHƯƠNG 25
Ông muốn ăn mặn

     ười ngày sau, họa lũ lụt ở Tuyên Châu đã được giải trừ, dịch bệnh cũng đã chữa khỏi. Hoa Trước Vũ theo đoàn người Cơ Phụng Ly, đi về phía kinh thành Vũ Đô.
Một trận hồng thủy, một trận ôn dịch, mọi người trải qua một phen sống chết, nhất là những thị vệ từng mắc phải ôn dịch, tựa như được sang một kiếp khác, về đến Vũ Đô phồn hoa cẩm tú, ai nấy đều vui mừng nhảy nhót. Có người còn nói nhỏ, buổi tối phải đến Túy Hồng Lầu vui vẻ một phen.
Hoa Trước Vũ cực kì khinh bỉ, đàn ông đều thế cả. Ngày trước ở Lương Châu, đánh thắng trận trở về, trong quân rất nhiều tướng lĩnh đều sẽ đến thanh lâu ở Lương Châu để tìm thú vui. Lần nào bọn họ cũng kéo cả nàng theo cùng. Nếu không đi sợ người khác nghi ngờ thân phận, nên chẳng thà nàng không dùng dằng, cứ thế theo họ đi luôn. Kể ra, nàng cũng được coi là khách thường xuyên đến thanh lâu ở Lương Châu, nhưng vị khách quen như nàng lại chưa từng chơi gái bao giờ, cùng các cô nương uống trà uống rượu, khiến các cô nương đều vô cùng mất hứng. Chính vào lúc đó, Hoa Trước Vũ đã quen Đan Hoằng.
Khi ấy, Đan Hoằng bị tú bà thanh lâu sai người đánh đến mức khắp người đầy vết thương, nguyên nhân là vì Đan Hoằng không chịu tiếp khách. Tướng quân không chơi gái gặp được kĩ nữ không tiếp khách, thật là trùng hợp. Từ đó về sau, Hoa Trước Vũ bao Đan Hoằng. Mỗi lần nàng đến thanh lâu, không chơi gái mà chỉ dạy Đan Hoằng đánh đàn. Về sau, Đan Hoằng nói thế nào cũng đòi đi theo nàng. Hoa Trước Vũ cũng thương cho Đan Hoàng tuổi còn nhỏ mà đã bị bán vào thanh lâu, liền chuộc nàng ra. Không ngờ, Đan Hoằng đi theo nàng, chẳng những ra chiến trường, mà còn vào trong cả chốn thâm cung.
Hiện giờ, Hoàng Phủ Vô Thương đã lên làm Hoàng đế, những tú nữ đợi tuyển kia, đều đã trở thành phi tần của Hoàng Phủ Vô Thương. Không biết hiện giờ tình cảnh của Đan Hoằng thế nào? Khi nàng ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, vốn cũng định chăm sóc cho Đan Hoằng, để nàng ấy làm phi tần bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, giữ lấy tấm thân trong trắng. Hiện giờ, ngay cả chuyện đó nàng cũng không làm được.
Trong lòng Hoa Trước Vũ không khỏi rầu rĩ, những thị vệ kia thấy thần sắc nàng không tốt, đang thầm thì nói nhỏ liền im bặt.
Trong chuyến đi Tuyên Châu, Hoa Trước Vũ chữa khỏi ôn dịch, cứu được tính mạng của biết bao người. Những thị vệ này đã thay đổi cách nhìn về nàng, không còn khinh thường như trước nữa. Đại khái họ nghĩ rằng nàng là một thái giám, cho nên không bàn luận tiếp chuyện đi thanh lâu nữa.
Về đến tướng phủ, Hoa Trước Vũ vẫn ở trong Hinh Viên, nhưng Lam Băng không biết đã chuyển đi đâu. Cả Hinh Viên rộng rãi giờ trở thành nơi ở của một mình Hoa Trước Vũ. Buổi tối, không còn Lam Băng ở phòng bên giám sát. Ban ngày cũng không có Cơ Thủy, Cơ Nguyệt bám đuôi nhằng nhằng Hoa Trước Vũ trở nên tự do hơn trước rất nhiều.
Chiều tối hôm nay, Hoa Trước Vũ ở trong phòng có phần buồn chán, liền vô tình đi ra hậu viên của tướng phủ.
Mặt trời sắp lặn, trên nền trời còn lưu lại chút hào quang.
Dưới ánh tịch dương, mặt hồ lớn được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu phấn nhàn nhạt, sóng nước long lanh. Trên mặt hồ xây mấy ngôi thủy tạ, phương vị khác nhau, ghép thành một đóa hoa sen trôi nổi trên hồ, mỗi nơi đều có một đoạn lan can chín khúc dài kéo thẳng đến bên hồ.
Hoa Trước Vũ men theo bên hồ đi một lúc, bỗng nghe thấy tiếng sáo như gió nhẹ vờn liễu vang đến từ trên mặt hồ.
Hoa Trước Vũ dừng chân lắng nghe, khúc nhạc này rất quen, nghĩ kĩ một lát, thì ra chính là khúc “Nhược Thủy” mà Cơ Phụng Ly thổi trên dạ yến trong phủ Hoàng Phủ Vô Thương lần trước.
Khúc nhạc này, theo lời Ôn Uyển, là do Cơ Phụng Ly sáng tác, đêm đó trên tiệc, chỉ thấy khúc nhạc du dương rất dễ nghe. Thế nhưng, hôm nay giữa bóng hoa ánh nước, nghe lại một lượt, lại có thể từ diệu nhạc trầm bổng, nghe ra được hàm ý cô độc ở ngôi cao ấn giấu trong đó.
Hoa Trước Vũ là người yêu nhạc, không kìm nén được ngồi trên một tảng đá lắng nghe. Nghe đến về sau, liền thấy ngứa tay, nếu khúc nhạc này là do người khác tấu, nàng rất muốn hòa âm. Có điều, vừa nghĩ đến người thổi sáo ỉà Cơ Phụng Ly, nàng liền mất hết cả hứng thú.
Nàng liếc mắt nhìn vào trong, chi thấy Cơ Phụng Ly đứng bên thủy tạ, tay cầm sáo ngọc, đang say mê tấu khúc. Lam Băng ngồi vô vị trên lan can bên cạnh, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Hoa Trước Vũ sợ Lam Băng trông thấy mình, vội đứng dậy khỏi tảng đá, nhanh chân chui vào bụi hoa, định men theo con đường nhỏ giữa bụi hoa quay về. Chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy giọng Lam Băng vang đến, “Nguyên Bảo, lại đây, lại đây ngươi chạy cái gì!”
Hoa Trước Vũ chau mày, gã Lam Băng này cũng tinh mắt thật, nàng đành quay người đi men theo lan can chín khúc, chậm rãi bước qua bên đó.
“Lam đại nhân, không biết gọi Nguyên Bảo đến, có chuyện gì sai bảo?” Hoa Trước Vũ cười nhạt cất giọng hỏi.
Lam Băng nhướng mày, “Đương nhiên là có việc rồi, ngươi vừa nghe khúc nhạc của tướng gia, không thể nghe không được, phải tặng lại một khúc. Ta từng nghe nói, tài đánh đàn của ngươi không tệ, ngày trước còn từng làm cầm sư. Hôm nay, để ta được thưởng thức một phen!”
Hoa Trước Vũ hơi sững người, cười duyên dáng nói: “Lam đại nhân, khúc nhạc của tướng gia lay động lòng người, trước mặt tướng gia ta sao dám múa rìu qua mắt thợ?”
Mặt trời ngả về tây, cảnh chiều tàn thê lương, Cơ Phụng Ly đang đứng bên thủy tạ đón gió, tựa như không nghe thấy những lời đối thoại của bọn họ.
Lam Băng nhướng mày có vẻ không vui, “Nguyên Bảo, nói thực lòng, đến nay ta vẫn chưa từng nghe khúc nhạc nào hay hơn khúc “Nhược Thủy” này của tướng gia, hay là Nguyên Bảo sợ mình tấu lên khúc nhạc không bằng tướng gia? Nếu thế thì ngươi yên tâm, ta sẽ không chê cười ngươi đâu.”
“Khúc nhạc của tướng gia là tiên khúc giữa chốn nhân gian, ta làm sao sánh được, có gì phải xấu hổ? Lam đại nhân còn chuyện gì khác không? Nếu không thì ta đi đây.” Hoa Trước Vũ nheo mắt cười nói.
Lam Băng lắc đầu, giơ ngón tay gảy nhẹ lên chiếc đàn, một tiếng nhạc trong trẻo hoa mĩ vang lên dưới đầu ngón tay hắn.
Hoa Trước Vũ nhìn vào cây dàn dưới tay Lam Băng, được làm hoàn toàn bằng gỗ trắng, trắng tinh như một đám tuyết, long lanh tinh xảo, mặt đàn lấp lánh hào quang lạnh lẽo. Hoa Trước Vũ sững sờ, không kìm được buột ra một tiếng, “Thanh Liễm?”
Lam Băng ngạc nhiên nhìn nàng, nói: “Ngươi biết Thanh Liễm ư?”
Hoa Trước Vũ tự biết mình lỡ miệng, cười nhạt nói: “Cũng không coi là biết, chỉ là từng nghe nói đến mà thôi. Cây đàn này giống với cây đàn Thanh Liễm mà người ta miêu tả, không biết có phải không?” Thanh Liễm, một trong những cây danh cầm, nổi tiếng vì tiếng đàn trong trẻo mênh mang.
“Không sai, đây chính là Thanh Liễm.” Lam Băng cười hi hi nói, “Thật không ngờ, Nguyên Bảo lại nhận ra cây đàn Thanh Liễm, vậy chắc ngươi bằng lòng tấu một khúc rồi chứ? Cây Thanh Liễm này không dễ gì gặp được đâu.”
Hoa Trước Vũ do dự một thoáng, tuy tài đánh đàn của nàng rất giỏi, nhưng chưa từng được dùng một cây danh cầm. Hiện giờ trông thấy Thanh Liễm, nàng cực kì kích động. Thế nhưng, nàng quả thực không muốn đánh đàn trước mặt Cơ Phụng Ly, vừa định từ chối, liền nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Cơ Phụng Ly vang lên, “Lam Băng, cây đàn Thanh Liễm có thể tùy tiện để cho ai chạm vào cũng được sao? Muốn đánh đàn, cũng phải xem khúc nhạc có xứng với Thanh Liễm hay không.” Thanh âm nho nhã dễ nghe, nhưng ngữ khí lại đầy vẻ bàng quan lạnh nhạt.
Hoa Trước Vũ nghiêng đầu liếc nhìn Cơ Phụng Ly, chậm rãi đi đến trước cây đàn Thanh Liễm, từ từ ngồi xuống.
Cơ Phụng Ly quay lưng lại với Hoa Trước Vũ, liếc mắt thấy nàng đã ngồi trước đàn, khóe môi ẩn giấu một nụ cười.
“Tướng gia, không biết khúc nhạc thế nào, mới được coi là xứng với Thanh Liễm?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng hỏi.
Cơ Phụng Ly cầm cây sáo ngọc lên, hờ hững nói: “Khúc nhạc có thể hòa tấu với khúc “Nhược Thủy” này của bản tướng. Nếu ngươi thực sự có thể hòa tấu được, thì cây đàn Thanh Liễm này sẽ thuộc về ngươi!”
Hoa Trước Vũ thoáng chau mày, Cơ Phụng Ly thật là ngông cuồng, có phải đồ chắc rằng nàng hoàn toàn không thể hòa với khúc nhạc của hắn không, lại còn lấy cây đàn đáng giá thế này ra đặt cược? Xem ra, hôm nay cây đàn này sẽ thuộc về nàng rồi. Vốn dĩ, nàng cũng từng gảy đàn trước mặt Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Song, chuyện nàng biết đánh đàn đã không còn là bí mật, cũng chẳng cần phải che giấu làm gì.
“Một lời đã định, vậy xin mời tướng gia bắt đầu đi!” Hoa Trước Vũ đặt ngón tay lên dây đàn, lạnh nhạt nói.
Cơ Phụng Ly cũng không nhiều lời, cầm cây sáo ngọc, khúc “Nhược Thủy” lại vang lên lần nữa.
Hoa Trước Vũ gảy ngón tay ngọc, tiếng đàn thánh thót trong trẻo phiêu linh tựa hoa rơi nước chảy. Tiếng đàn đuổi theo tiếng sáo dìu dặt, trầm bổng trên mặt hồ lúc hoàng hôn lên xuống du dương. Tiếng sáo tiếng đàn, chẳng mấy chốc hòa vào làm một, uyển chuyển triền miên.
Qua một hồi lâu, khúc nhạc kết thúc.
Hoa Trước Vũ chỉ muốn hòa tấu với Cơ Phụng Ly, cũng không ngờ lại hoàn mĩ đến thế, trong lòng ngấm ngầm chấn động. Nàng kìm nén nỗi kinh ngạc, ngước mắt cười nhạt: “Tướng gia, ngài sẽ giữ lời chứ, cây Thanh Liễm này thuộc về ta rồi đó!”
Cơ Phụng Ly nhìn Hoa Trước Vũ, ánh tà dương chiếu sau lưng hắn, làm thành một bóng đen trước mặt. Bóng đen ấy khiến đôi mắt phượng của hắn càng sáng rực lên.
Lam Băng kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ đây chính là thứ nhạc tiên trong truyền thuyết? Thế này, thế này, thế này,... quả là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa, lang tình thiếp ý, thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp...”
Hoa Trước Vũ bị lời nói của Lam Băng làm cho giật mình thon thót, sắc mặt sa sầm, vừa định nói điều gì đó, liền nghe thấy Cơ Phụng Ly lạnh lùng quát: “Cút! Không biết dùng thành ngữ thì đừng có nói lung tung!”
Hoa Trước Vũ khẽ run lên, nhất thời có phần bái phục Lam Băng, có thể khiến một Cơ Phụng Ly xưa nay nho nhã điềm tỉnh phải phun ra một chữ “Cút,” thực không phải dễ.
Khắp người Cơ Phụng Ly không biết từ lúc nào đã bao một tầng hàn khí, cơn gió nhẹ buổi chiều tà cuối mùa hạ từ từ thổi qua bên cạnh hắn, khi đưa đến trước mặt Hoa Trước Vũ, đã lạnh thấu xương như gió rét ngày đông.
Hắn nhìn Hoa Trước Vũ, chậm rãi nói: “Cây đàn này thuộc về ngươi!”
Hắn nghiêm nghị quay người bỏ đi, tà áo tung bay, thân một màu trắng thanh tịnh, tựa như màn sương giăng ngay cả không khí xung quanh cũng thấm đẫm hơi thở lạnh lùng trên người hắn.
Hắn men theo lan can chín khúc đi thật nhanh, Lam Băng thấy thế vội đuổi theo, vồn vã hỏi: “Tướng gia, ngài làm sao thế?”
Cơ Phụng Ly đột nhiên dừng bước, Lam Băng đang chạy vội tới suýt thì đâm phải hắn. Hắn nhìn Lam Băng, lạnh lùng nói: “Lam Băng, ngươi đến lầu xanh đi!”
“Hả?” Lam Băng ngẩn người, không phản ứng gì, mở tròn mắt hỏi: “Cái gì? Tướng gia, vào lầu xanh làm gì? Thuộc hạ xưa nay chưa từng vào lầu xanh, thuộc hạ là một người đàn ông tốt, trong lòng thuộc hạ chỉ có...”
“Chuộc một cô gái mãi nghệ về đây!” Cơ Phụng Ly hờ hững ngắt lời hắn, chắp tay đi nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã ra khỏi lan can chín khúc, đi đến bên hồ.
“Làm, làm gì cơ? Chuộc gái mãi nghệ để làm gì?” Lam Băng còn chưa kịp phản ứng lại.
Cơ Phụng Ly dừng bước, đột nhiên quay đầu lại, luồng ánh sáng còn sót lại cuối cùng chiếu lên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, khiến nửa gương mặt hắn sáng lấp lánh, hắn khẽ nheo đôi mắt phượng, lạnh lùng dằn từng chữ, “Ông muốn ăn mặn!”
Lam Băng lập tức cứng đờ người, ngơ ngẩn giữa bụi hoa như một kẻ ngốc.
Những chuyên Cơ Phụng Ly sai bảo, xưa nay Lam Băng đều hoàn thành một cách chu đáo. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này cùng quyết không phải là ngoại lệ. Hắn dành thời gian năm ngày, chọn lựa kĩ lưỡng từ các lầu xanh ở Vũ Đô ra được một người con gái. Trong lòng Lam Băng hiểu rõ, tướng gia cực kì căm ghét hành vi trước thì tán tỉnh, sau lại ruồng rẫy của đàn ông, cho nên, ngay cả cơ thiếp cũng chưa từng nạp. Nếu không phải người hắn thích, hắn sẽ không đòi hỏi. Mà tướng gia lại là người có tiêu chuẩn quá cao, ngay cả đệ nhất hảo nữ đế đô Ôn Uyển và Tam công chúa Hoàng Phủ Yên trong thâm cung đều không lọt vào mắt hắn.
Cho nên, chọn phụ nữ cho tướng gia, quyết không thể hàm hồ. Vì thế, người con gái này tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng được coi là tài sắc.
Màn đêm lạnh như nước, phía chân trời một vành trăng non, cong cong như nét mày giai nhân. Khắp trời sao sáng lung linh, tựa như đôi mắt người đẹp, vẻ kiều mị đa tình không sao tả xiết.
Trong căn phòng bài trí đơn giản tinh tế, Cơ Phụng Ly ngồi trước án xem sách, ngoài cửa vang lên tiếng nói trầm trầm của Lam Băng, “Tướng gia, người mà ngài cần đã đến! Giờ nàng ấy có thế qua đây không?”
Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, liếc nhìn Lam Băng, khẽ ừ một tiếng.
Lam Băng mỉm cười lui ra, một người con gái theo sau ôm đàn tì bà bước vào. Tà váy lụa thêu hoa màu vàng tơ quấn quanh thân hình yểu điệu như mây như khói, làn da mịn như mỡ đông, khí chất như hoa lan, mi mục đẹp như tranh, quả là một giai nhân hiếm có.
Nàng ta vừa bước vào phòng, liền khẽ hành lễ với Cơ Phụng Ly, dịu dàng nói: “A Nhụy bái kiến tướng gia, không biết tướng gia thích nghe khúc nhạc gì, hay là thích xem múa?”
Cơ Phụng Ly đặt quyển sách trong tay xuống, nâng chén rượu trên án, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm lướt qua người con gái, thong thả nói: “Những thứ đó đều không cần đâu.” Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi đến bên giường.
Người con gái hơi ngẩn ra, nàng ta vốn không biết ân khách của mình đêm nay là Tả tướng đại nhân, chỉ nghe đối phương đã chi rất nhiều bạc thay nàng chuộc thân, lại chỉ cần hầu hạ một đêm. Trong lòng nàng cực kì hoan hỉ, đã chuẩn bị rất nhiều khúc nhạc, vốn định mua vui cho đối phương, không ngờ người đó lại là Tả tưởng đại nhân.
Trong kinh thành có biết bao quan viên muốn nghĩ cách đưa nữ nhân vào tướng phủ, Vũ Đô có bao nhiêu thiên kim tiểu thư muốn làm thị thiếp của tướng gia, lầu xanh lại có biết bao cô gái mơ ước có thể trèo lên giường của tướng gia? Đêm nay, không ngờ tướng gia lại triệu kiến nàng, nếu để cho những cô gái mến mộ tướng gia ở Vũ Đô biết được, không biết họ sẽ đau lòng tuyệt vọng đến mức nào. Trong lòng nàng cực kì hoan hỉ, thế nhưng, nàng không ngờ Tả tướng đại nhân không nghe hát cũng chẳng xem múa, chẳng cần dạo đầu gì hết, đã đi thẳng đến bên giường.
Nàng là gái mãi nghệ, bán nghệ chứ không bán thân. Thế nhưng, ở những nơi như chốn lầu xanh, cho dù chỉ là gái mãi nghệ cũng hiểu rõ về những chuyện nam nữ. Tuy nghe nói có nhiều ân khách rất vồn vã, nhưng cũng không thẳng ruột ngựa như tướng gia thế này, điều đó khiến nàng ta có phần bất ngờ.
Nàng ta nhìn Cơ Phụng Ly đang đứng bên giường, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt giống như một thứ hoa thơm cỏ lạ âm thầm nở rộ trong đêm. Nàng cúi người khẽ đặt cây đàn tì bà trên tay xuống đất, chầm chậm đi đến bên giường. Đến gần, nàng ta ngước mắt lên, say đắm nhìn vào gương mặt tuấn tú trước mặt, chỉ nhìn thôi cũng đủ mê hoặc lòng người, khiến nàng ta muốn nghẹt thở.
Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, lạnh nhạt nói: “Ngươi còn lề mề gì nữa? Cởi quần áo đi!” Trong giọng nóí dịu dàng như cơn gió không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Người con gái vuốt mồ hôi không biết vã ra trên trán từ bao giờ, đưa tay bắt đầu cởi áo, trước tiên là chiếc váy màu vàng tơ ở ngoài, rồi đến áo trong màu trắng, cuối cùng, nàng chỉ còn mặc chiếc yếm màu hồng nhạt, lặng lẽ dứng trước mặt Cơ Phụng Ly.
Ánh đèn trong phòng dìu dịu, phản chiếu lên làn da trắng như mỡ đông của người con gái, vòng eo thon thả, bộ ngực đầy đặn, những đường cong quyến rũ. Thân hình người con gái trẻ tuổi, quả là vô cùng kiều diễm.
Ánh mắt Cơ Phụng Ly chậm rãi lướt qua thân hình người con gái, trong đáy mắt sâu thẳm, không thấy bất kì rung động nào.
Người con gái dựa vào Cơ Phụng Ly, nàng ta nép trong lòng hắn, hơi mở miệng, cắn vào đai ngọc trên tà áo rộng của hắn, khẽ kéo một cái, gỡ chiếc đai ngọc trên eo xuống. Dẫu sao cũng xuất thân chốn lầu xanh, tuy có chút căng thẳng, nhưng công phu quyến rũ của nàng ta chẳng tệ chút nào. Đai ngọc rơi xuống, chiếc áo vải tơ của Cơ Phụng Ly lập tức cởi ra, tuột xuống đất như một đám mây.
Trong mắt Cơ Phụng Ly lóe lên một tia u ám, hắn ngồi dựa vào giường. Người con gái đè lên hắn như bóng với hình, giơ tay kéo quần của Cơ Phụng Ly từ dưới mắt cá chân lên. Nàng ta dướn người, chậm rãi hôn lên mắt cá chân Cơ Phụng Ly, nụ hôn như mưa dọc theo mắt cá chân, từ từ hướng lên trên.
Cơ Phụng Ly ngồi tựa trên giường, cảm nhận làn môi mềm mại hôn trên đùi hắn, cảm giác mềm mại, ấp áp, mịn màng đó, khiến hắn nhớ đến nụ hôn của một người khác. Còn mềm mại, ấm áp, mịn màng hơn nụ hôn trước mắt, tựa như cánh hoa mùa xuân, khẽ chạm lên môi hắn, rót dòng máu cứu mạng vào trong miệng hắn. Hắn vốn cứ tưởng đó là thuốc, nhưng vô tình nghe được y dạy người phụ nữ đó cho đứa trẻ uống máu, hắn mới đột nhiên nhớ ra, thứ mà hắn đã uống, thứ chất lỏng mang theo vị tanh ấy nào phải thuốc, rõ ràng là máu, là máu của y.
Y đã dùng máu của mình để cứu hắn!
Người con gái hôn một hồi, thấy Cơ Phụng Ly chẳng động lòng, ánh mắt dịu dàng lướt qua hắn, lúc này mới phát hiện ra đôi mắt của nam tử trước mắt dường như đang chăm chú nhìn nàng ta, nhưng kì thực đã xuyên qua nàng ta, nhìn nơi xa xôi nào đó. Ánh mắt người con gái trở nên u ám, nàng ta giơ cặp đùi trắng như tuyết ra, đè lên hai đùi Cơ Phụng Ly, đôi mắt xinh đẹp mang theo muôn loại phong tình nhìn hắn, nàng ta dùng giọng nói nũng nịu nhất, khẽ gọi: “Tướng gia...”
Đôi mắt phượng cúi xuống, nhìn người con gái trước mặt, nhưng trong đầu lại nghĩ đến người đó. Thoáng chốc là cảnh hắn và y vật lộn, thoáng chốc là đêm hôm đó lõa thể tương kiến thoáng chốc là hắn và y đối chọi lẫn nhau.
Người con gái yểu điệu chu môi, nàng ta dướn người, những nụ hôn nóng bỏng điểm trước ngực Cơ Phụng Ly.
Ánh mắt Cơ Phụng Ly trở nên sâu thẳm, khóe môi nhếch lên một nụ cười, dưới ánh đèn lung linh, nụ cười đó càng cực kì ung dung mê hoặc. Hắn đưa ngón tay dài, vuốt lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của người con gái, lại men theo khuôn mặt chậm rãi lướt xuống, xoa lên vùng xương quai xanh, tìm đến nút thắt cạnh yếm, khẽ dùng lực, nút thắt đã bung ra. Chiếc yếm màu hồng duy nhất còn sót lại trên thân hình nàng ta giống như một cánh hoa, chậm rãi rơi xuống nền gạch trắng.
Bộ ngực đầy đặn của người con gái phập phồng trước mặt Cơ Phụng Ly, ánh mắt hắn sáng lên, nhưng trước mắt lại hiện ra cảnh đêm đó khi hắn đứng bên hồ. Khi hắn đột nhiên xuất hiện, y lạnh lùng nhìn về phía hắn, chui xuống dưới nước không chút hoang mang. Ngực của y phẳng như thế, nếu như trước ngực y cũng có một đôi gò bồng đảo thì hay quá. Chỉ tiếc là, không có.
Đột nhiên hiểu ra mình đang nghĩ gì, ánh mắt Cơ Phụng Ly trở nên sâu thẳm, trong lòng bực dọc một cách vô cớ. Hắn chợt ngồi dậy, giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại của người con gái lật mình một cái, đè nàng ta xuống dưới.
Hắn giơ tay sờ lên gò bồng đảo trước ngực người con gái, khẽ vuốt ve. Người con gái đã động tình, không ngừng thở dốc, hơi thở phả vào bên tai Cơ Phụng Ly.
Đôi môi hồng của nàng ta, kiều diễm dâng lên, men theo má hắn, di chuyển đến khóe môi hắn. Khi môi nàng ta đặt lên môi Cơ Phụng Ly, cảm giác mềm mại đó khiến động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn đè lên nàng ta, trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp ngập tràn dục niệm, nhưng hắn lại thốt ra ba chữ khác hẳn với bầu không khí trước mắt, “Lui xuống đi!”
Người con gái sững sờ, giơ cánh tay trắng trẻo như ngó sen ra ôm chặt lấy cổ Cơ Phụng Ly, nũng nịu nói: “Tướng gia... hãy để A Nhụy được hầu hạ tướng gia một lần đi. Tướng gia, xin người đừng bắt A Nhụy đi ra.” Người con gái nhõng nhẽo cầu xin, đầu mày cuối mắt đầy vẻ quyến rũ và oán trách. Nàng ta hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng tướng gia đã động tình, sao đột nhiên lại dừng lại?
Mấy ngày nay Cơ Phụng Ly đều rất bận, nghe nói là bận chuẩn bị mở khoa thi võ, ban ngày Hoa Trước Vũ không có cơ hội gặp được hắn. Cây đàn Thanh Liễm đó, Hoa Trước Vũ dùng được vài ngày, bèn quyết định trả lại Cơ Phụng Ly. Cây đàn danh giá như thế, không hợp để nàng lưu giữ. Hơn nữa, nàng muốn nhân cơ hội trả đàn, thuyết phục Cơ Phụng Ly, để nàng theo hắn vào triều làm việc. Cứ ở mãi trong tướng phủ, nàng đã mất hết liên lạc với bên ngoài.
Hoa Trước Vũ ôm đàn, đi đến cách Phụng Viên không xa, liền trông thấy Lam Băng đang đi đi lại lại dưới bóng đêm.
“Nguyên Bảo, ngươi đến đây làm gì?” Lam Băng chạy đến trước mặt nàng, giơ tay ngăn nàng lại, trên khuổn mặt thanh tú đầy vẻ cảnh giác.
Hoa Trước Vũ không nhịn được cười nói, “Ta đến trả đàn chứ đâu phải hành thích tướng gia, ngài căng thẳng như thê làm gì?”
“Không có gì, ngươi đợi đã, để ta đi thông báo một tiếng” Lam Băng nhanh chân chạy một vòng đến Phụng Viên, đương nhiên hắn không hề đi thông báo, hắn chính là muốn để đoạn tụ kia trông thấy cảnh tướng gia tầm hoan khoái lạc, để y hiểu rằng tướng gia thích nữ nhân, để y khỏi mơ tưởng huyền với tướng gia. Lát sau, hắn bước nhanh từ trong ra, cười nhạt nói: “Ngươi vào đi, tướng gia đợi ngươi trong phòng nghỉ!”
Hoa Trước Vũ chau mày hỏi: “Phòng nghỉ? Tướng gia ngủ rồi sao?”
Lam Băng cười nói: “Chưa, ngài ấy đang đọc sách! Nguyên Bảo, ngươi có phải nữ nhân đâu, tướng gia ngủ rồi thì dã sao, chẳng lẽ không thể đi gặp dược?”
Hoa Trước Vũ chau mày, cười đáp: “Thì chẳng phải là ta sợ quấy rầy tướng gia đó sao?” Nàng ôm đàn, chậm rãi đi về phía Phụng Viên, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài phòng nghỉ của Cơ Phụng Lỵ, từ từ đẩy cửa ra.
Trong căn phòng nghỉ rộng lớn, chỉ thắp một ngọn đèn lưu li, tỏa ra ánh sáng u tĩnh. Bước chân đang tiến vào của Hoa Trước Vũ từ từ thu lại, thế nhưng, nhớ đến lời Lam Băng nói, hiện giờ thân phận của nàng là đàn ông, giữ ý quá liệu có phải sẽ khiến bọn họ nghi ngờ nàng là con gái? Nghĩ thế, nàng lại chậm rãi tiến vào.
“Tướng gia, ta đem cây đàn Thanh Liễm mà ngài tặng đến đây.” Giọng nói của Hoa Trước Vũ vang lên giữa căn phòng u ám, lời nói vừa dứt, nàng liền đứng sững lại.
Người con gái vốn đang đau lòng muốn chết vì phải rời khỏi Cơ Phụng Ly, bên eo bỗng bị giữ lấy, bàn tay vốn đang đẩy nàng ta ra lúc này đã trượt đến bên eo, ôm lấy nàng ta, đè nàng ta xuống dưới thân mình. Trong lòng nàng ta cực kì hoan hỉ, tướng gia hối hận rồi sao? Cánh tay trắng nõn lại vươn ra, ôm lấy gáy Cơ Phụng Ly.
Hoa Trước Vũ kinh ngạc đứng sững lại, trên chiếc giường trước mặt, Cơ Phụng Ly dựa vào đó, thần thái ung dung, một người con gái không mảnh vải che thân đang sà vào lòng hắn. Ánh đèn dìu dịu, bầu không khí mờ ám, nam nữ ôm ấp nhau, Hoa Trước Vũ đương nhiên là biết bọn họ đang làm gì.
Trong lòng nàng thầm rủa Lam Băng mấy câu, khóe môi nhếch, nở một nụ cười say lòng người, thản nhiên nói: “Tướng gia, hai người cứ tiếp tục, ta đi ra đây.”Nàng chậm rãi để cây đàn xuống đất, rồi liền nhanh chân lui ra ngoài.
“Khoan!” Giọng nói ung dụng mê hoặc của Cơ Phụng Ly từ trên giường truyền đến, “Để cây đàn vào trong, ngươi để cạnh cửa như thế, là muốn đá vào hay sao?”
Hoa Trước Vũ chau mày, hắn đã không ngại để người khác trông thấy, thì nàng cũng chẳng ngại đứng xem. Nàng cúi xuống ôm cây dàn dưới đất lên, chậm rãi đi vào trong phòng vòng qua chiếc sập giữa phòng, chậm rãi đi đến bên kỉ án “Tướng gia, đặt ở đây nhé?”
Cơ Phụng Ly chẳng buồn nhìn nàng, chỉ nhàn nhã nói; “Ừ, đặt ở đó đi. Nguyên Bảo ngươi đừng đi vội, lát nữa bản tướng còn có việc muốn nói với ngươi!”
Họa Trước Vũ ngẩn người, nàng bĩu môi, nói thực lòng, nàng thực không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng cảm thấy tình cảnh này khiến trong lòng có phần nghẹn lại, không khí trong phòng quá bức bối. Thế nhưng, người ta đã có lời mời, nàng cũng không thể từ chối được.
Hoa Trước Vũ quay người ngồi trên sập trong phòng, tay chống cằm, có phần vô vị. Tiếng rên khe khẽ của người con gái từ trên giường vọng ra, Hoa Trước Vũ thấy nổi hết cả da gà. Không phải chứ, đừng nói Cơ Phụng Ly lại có sở thích biến thái như thế, thích thân mật với nữ nhân trước mặt người khác. Trên kỉ án bằng gỗ đỏ, trong chiếc chén bằng sứ màu trắng vẫn còn nửa chén rượu màu đỏ son, chắc là vừa rồi Cơ Phụng Ly bỏ dở, hương rượu nhàn nhạt xông lên mũi.
Hoa Trước Vũ ngồi đó quả thực rất vô vị, bèn giơ tay lấy một chiếc chén mới từ trên giá gỗ bên cạnh kỉ án xuống, nâng bình rượu lên, rót một chén, cầm chén rượu từ từ dựa trên sập. Hương rượu trong chén gọi mời, nàng vừa định nhấp một ngụm, khóe môi đã chạm vào thành chén, bỗng nhiên chau mày lại. Hồi ức của đêm động phòng, như gió rung chớp giật trong trí óc, nàng sững lại, rượu của Cơ Phụng Ly, tốt nhất đừng nên uống thì hơn, kẻo lại bị ám toán thêm lần nữa.
Cơ Phụng Ly nhìn Hoa Trước Vũ đang ngồi vắt chân ung đung dựa trên sập, tay cầm chén rượu, đôi mắt phượng đột nhiên nheo lại. Nguyên Bảo được lắm, còn tưởng mình đang xem kịch thật sao? Trong lòng hắn lập tức dâng lên ý không vui, hắn bỗng giơ tay, tóm lấy bàn tay người con gái đang vuốt ve trên ngực hắn, từ từ đẩy nàng ta ra.
“Tướng gia...” Người con gái ai oán ngước mắt khẽ nói.
“Lui xuống!” Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, lạnh nhạt nói. Trong ngữ khí ôn nhã, đã ẩn chứa vẻ chán ngán.
Người con gái không nói một lời, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc lại từng thứ một, yểu điệu thi lễ với Cơ Phụng Ly, rồi chậm rãi lui ra.
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, vốn dĩ nàng đã hạ quyết tâm ngồi xem đến cùng. Không hiểu sao Cơ Phụng Ly lại bỗng nhiên dừng lại, sâu thẳm trong lòng như thở phào một tiếng. Nói cho cùng, nàng vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, nếu Cơ Phụng Ly không dừng lại, nàng cũng không chắc liệu thực sự có thể ngồi xem hết từ đầu đến cuối được không, dẫu sao thì đây không phải là quan sát chiến sự, cũng không phải là quan sát tỉ võ. Những chuyện thế này, nàng không muốn để người khác dạy, chỉ muốn để phu quân tương lai dạy cho mình mà thôi.
Người con gái vừa lui ra, trong phòng lập tức yên tĩnh đến cực điểm.
Cơ Phụng Ly dựa trên giường hồi lâu không động đậy, Hoa Trước Vũ xoay xoay chén rượu trong tay, hồi lâu cũng không uống, bởi quả thực nàng không dám uống.
“Tướng gia, xin hỏi ngài có gì dặn dò?” Hoa Trước Vũ ngước mắt mỉm cười hỏi. Nàng rất muốn biết, vừa rồi hắn giữ nàng, nói là có việc, rốt cuộc đó là chuyện gì?
Cơ Phụng Ly lười biếng dựa trên giường, đôi mắt phượng hơi nheo, nhìn về phía nàng. Ánh mát long lanh lướt qua, quyến rũ chết người.
“Lại đây!” Hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói.
Hoa Trước Vũ cứng đờ người, chau mày đặt chén rượu trong tay xuống kỉ án, chậm rãi bước qua.
Cơ Phụng Ly vãn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề động đậy, áo trong của hắn mở ra như đám mây, để lộ hơn nửa bờ ngực rắn chắc mà gợi cảm. Quần bên dưới cũng bị kéo xuống đến đùi, toàn thân quần áo xộc xệch, lộ vẻ cực kì lả lơi. Mái tóc đen bóng xõa trên vai, vô cùng cuốn hút.
Nếu đổi lại là nàng của ngày trước, Hoa Trước Vũ nghĩ có lẽ nàng sẽ bị hắn hấp dẫn, nhưng hiện giờ, nàng đã miễn dịch với hắn, giống như miễn dịch với ôn dịch vậy.
“Tướng gia!” Hoa Trước Vũ chau mày, lạnh lùng hỏi, “Không biết tướng gia gọi Nguyên Bảo lại đây làm gì?”
“Mặc quần áo cho bản tướng!” Cơ Phụng Ly nheo mắt hờ hững nói, đôi mắt phượng tuyệt mĩ chăm chú nhìn nàng.
Hoa Trước Vũ sững người, đứng ngẩn ra đó không động đậy. Thế này là thế nào? Nàng có phần mơ hồ rồi!
Ánh mắt đen như màn đêm của Cơ Phụng Ly thâm trầm nhìn lên khuôn mặt nàng, khóe môi nở một nụ cười nhạt, “Ngươi ở Đông cung cũng hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song thế này sao?”
Quả thực nàng đã từng hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song thay quần áo ở Đông cung, nhưng nàng là thái giám thân cận của hắn, đó là công việc thường ngày của nàng. Giờ Cơ Phụng Ly cũng muốn nàng hầu hạ sao?
“Thế nào, ngươi không bằng lòng hả? Chẳng phải ngươi muốn theo bên cạnh làm thị vệ thân cận của bản tướng sao? Ngươi đến tướng phù đã lâu như vậy, vẫn chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình!” Giọng nói của Cơ Phụng Ly cực kì ung dung, không nghe ra được tâm trạng của hắn lúc này.
Hoa Trước Vũ cười nhạt, quay người lấy một chiếc áo rộng màu trắng từ tủ quần áo ở một góc ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Cơ Phụng Ly.
Kì thực, hắn nói không sai chút nào, nàng đến tướng phủ là để dò la tin tức từ bên cạnh hắn. Đêm nay nàng đến đây, cũng là định để hắn giao ít việc cho nàng làm. Chẳng qua chỉ là hầu hạ hắn mặc quần áo thôi mà, có gì to tát đâu.
Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, kéo chặt áo trong của hắn, mặc lại chỉnh tề, khoác tấm áo trắng rộng lên ngườỉ hắn, cầm đai ngọc lên quấn quanh thân rồi thắt lại.
Cơ Phụng Ly đứng yên đó cho nàng hầu hạ, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn cảm nhận hơi thở của Hoa Trước Vũ phả ra bên cạnh, mang theo mùi hương nhàn nhạt. Nàng cực kì cẩn thận, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm vào da thịt hắn, những đụng chạm nhẹ nhàng ấy khiến trái tim hắn dâng lên cảm giác rung động trước nay chưa từng có. Ánh mắt hắn bất giác di chuyển theo nàng, mãi cho đến khi nhìn vào đôi môi đỏ thắm của người trước mặt, hắn vội đưa mắt ra chỗ khác như thể đang chạy trốn.
“Tướng gia, còn việc gì nữa không?” Hoa Trước Vũ cười tươi tắn hỏi.
Cơ Phụng Ly khẽ nheo đôi mắt phượng, ánh mắt lạnh lùng như băng rời khỏi khuôn mặt Hoa Trước Vũ, thản nhiên nói: “Cút!”
Hoa Trước Vũ nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Từ trước đến nay, Cơ Phụng Ly luôn dịu dàng như làn gió, thế mà gần đây, hắn lại liên tục nói ra chữ đó hai lần, lần thứ nhất là với Lam Băng, còn lần này là với nàng.
Lúc thì dịu dàng như ngọc, khiêm cung như người quân tử, lúc lại lạnh lùng như băng, tàn độc như ma quỷ, nàng càng lúc càng không hiểu nổi hắn nữa.
“Tướng gia, Nguyên Bảo đã làm sai chuyện gì?” Hoa Trước Vũ đứng đó không động đậy, cất giọng trong trẻo hỏi, “Nếu làm sai chuyện gì, xin tướng gia chỉ rõ, lần sau Nguyên Bảo nhất định sẽ sửa.”
Hoa Trước Vũ vừa dứt lời, một cánh tay trắng trẻo đã giơ ra, tay áo trắng như làn mây, bỗng nhiên nắm lấy cằm nàng. Động tác của hắn nhanh như thần thoại, nàng không kịp đề phòng, hoàn toàn không có cơ hội tránh được. Năm ngón tay hắn dùng lực, ép nàng ngước mắt nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, nàng trông thấy rõ vẻ thâm trầm và sắc bén trong mắt hắn, trong lòng lập tức run lên.
Chẳng lẽ, nàng đã lộ ra sơ hở gì, để hắn nhận ra thân phận của nàng rồi? Sao nàng lại cảm thấy, Cơ Phụng Ly dường như cực kì hận nàng? Kì thực, hắn biết nàng là con gái cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là hắn nhận ra nàng là Doanh Sơ Tà. Vậy thì, nàng nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm mất.
Hoa Trước Vũ nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhịn cơn đau dưới cằm, bình tĩnh nhìn Cơ Phụng Ly, đôi mắt trong trẻo toát lên vẻ trầm tĩnh và quật cường, nhưng không có một mảy may hoảng sợ.
“Nghe đây, từ hôm nay trở đi, bản tướng cho phép ngươi ở bên cạnh làm việc. Thế nhưng, ngươi phải nhớ lấy, làm xong việc thì mau chóng lui ra, không phải hỏi tại sao! Đi đi!” Hắn đột nhiên buông bàn tay đang nắm lấy cằm nàng, quay người không nhìn Hoa Trước Vũ thêm lần nào nữa, thong dong đi đến bên kỉ án, vung tà áo ngồi xuống, phong tư cao ngạo, toàn thân càng toát lên điệu bộ không phận sự miễn làm phiền.