Cưỡi trên lưng "Lão lạc đà" Nhậm sương Bạch buông cương để cho nóchậm rãi bước đi, chàng đang trên đường trở về cái hiện thời có thể tạm gọilà "nhà". Chàng không chịu thừa nhận có một hấp lực vô hình đang hút chàngtrở về, nhưng dối gạt thì dối gạt người chứ chẳng thể dối gạt chính bản thânmình. Một gian nhà thuê tạm, nội thất đơn Sơ, quanh đó cũng chẳng có thânbằng quyến thuộc gì, từng đó làm Sao có thể tạo thành một lực hút để chàngphải vội vã quay về chứ? Chàng mong được Sớm về "nhà" chẳng qua là vìngười ở "nhà" mà thôi. Trong đầu chàng thoáng hiện một bóng dáng yểuđiệu, lòng bỗng cảm thấy nôn nao, không tự chủ được, chàng thúc gót giàyvào hông ngựa cho nó đi nhanh hơn.Nơi này cách cách rừng bạch dương đã có hơn hai mươi dặm đường rồichứ chẳng ít, ngựa đang bước đều trên một con đường nhỏ giữa chốn hoanglương, Nhậm sương Bạch cảm nhận được không khí u tịch và yên ắng xungquanh, cũng cảm nhận được âm ảnh trùng trùng của dãy núi rừng phía trướcmỗi lúc một gần hơn.vó ngựa thanh giòn gõ đều đều trên mặt đường, bất giác một mùi hương unhã phảng phất bên mũi, mùi hương này hình như không lạ đối với Nhậmsương Bạch, gần như lập tức chàng đã nhận ra đó là mùi gì.Không Sai, mùi hương trên thân thể của xử nữ, mà lại là thứ hương đặc dị,chỉ có ở Dịch Hương Trúc! vị cô nương này chẳng biết đang làm gì ở đây? Èrằng chẳng phải ngẫu nhiên mà nàng có mặt ngay nơi Nhậm sương Bạch Sắpđi qua!Nhậm sương Bạch gò cương cho "Lão lạc đà" đứng lại, bế hơi thở cấtgiọng nhẹ nhàng nói:- Có phải Dịch cô nương đó không?Trong đám cỏ rậm phía bên phải đường có tiếng xào xạc, một bóng ngườiyểu điệu bước ra, không phải là Dịch Hương Trúc thì còn là ai nữa?409Thần thái Dịch Hương Trúc có vẻ hơi mất bình tĩnh, nét lo lắng đến hoảngSợ hiện rõ trong mắt nàng, nhưng Dịch Hương Trúc vẫn cố gắng giữ bìnhtĩnh, cất tiếng gọi:- Nhậm sương Bạch, phản ứng của ngươi thật tinh nhạy, ta vừa mới đếngần thì ngươi đã lập tức nhận ra, trông ngươi thật chẳng giống người mù chútnào!Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Khứu giác của người mù đặc biệt tốt, lại thêm trên người cô nương cómột mùi hương rất đặc thù, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tại hạ lập tứcnhận ra đại giá của cô nương đã tới.Mục quang Dịch Hương Trúc dừng lại nơi các vết thương chỉ được băngbó một cách Sơ Sài trên người Nhậm sương Bạch, giọng xót xa nói:- Ngươi lại bị thương Sao?Nhậm sương Bạch mĩm cười, vẻ chẳng có gì là quan trọng nói:- Chút vết thương ngoài da, không phạm đến cân cốt và nội phủ, chẳng cógì đáng lo cả!Dừng lời một thoáng, Nhậm sương Bạch hơi nhướng mày, nói:- Dịch cô nương, chúng ta gặp nhau lần này chắc không phải là tình cờ?Dịch Hương Trúc thở dài thườn thượt nói:- Ngươi đoán đúng, Nhậm sương Bạch, ta... ta đến để báo cho ngươi biết,hai vị thúc thúc của ta... họ đang mai phục ở phía trước, nơi Sơn khẩu để chờngươi, họ... họ chuẩn bị rất chu toàn nhất quyết giết bằng được ngươi.Nhậm sương Bạch cảm thấy hơi ngạc nhiên, nói:- Quái lạ, làm Sao họ biết trước tại hạ Sắp đi ngang đây mà mai phục chờSân? Họ tìm được hành tung của tại hạ từ khi nào?Thần thái Dịch Hương Trúc càng ảo não, giọng run run nói:- việc ngươi cùng bọn Ngao Trường Thanh và Thôi Công Ðức hẹn ướcgiao chiến đã chấn động khắp giang hồ, hai vị đại thúc của ta nghe được tinlập tức ngày đêm lên đường đến đây, họ thuê rất nhiều người túc trực Suốtngày đêm quanh khu rừng bạch dương để giám Sát. Tuy rất nhiều ngày trướcđó tất cả đều mất công vô ích, nhưng cuối cùng thì chúng cũng nhìn thấyngươi. Một canh giờ trước đây ngươi ra tay hạ Sát hết bọn Ngao TrườngThanh và Thôi Công Ðức, bọn người kia đã lập tức báo tin về cho hai vị đạithúc ta, đồng thời âm thầm đi theo phía Sau, chờ xác định được hướng đi của410ngươi, một lần nữa lại báo tin cho họ. Có lẽ ngươi cũng biết, đường xá ở đâykhông mấy phức tạp, chỉ cần biết hướng đi của ngươi là không mấy khó khănđể đoán được ngươi Sẽ đi bằng đường nào.Nhậm sương Bạch gượng cười nói:- Nên họ đã đi trước một bước, chọn lựa chỗ tốt để mai phục chờ tại hạđến?Dịch Hương Trúc rầu rĩ gật đầu nói:- Không Sai... ảnh vừa thoáng hiện đã lập tức hóa thành bảy thân ảnh khác nhau, bảy luồnlãnh điện cũng từ bảy hướng khác nhau đồng loạt kích xuống!Ðao quang lạnh toát ẩn tàng một ánh đỏ mờ mờ, đao phong loang loángngang dọc tung hoành, tiếng lợi khi xé gió vu vi nghe như tiếng Sáo, đôi Åmdương luân của Thôi Công Ðức vung lên, vừa chạm vào ánh đao quang đã bịchấn động dạt ra ngoài, thân hình y cũng theo đó lăn tròn xuống đất trối chếttháo thân; thanh Bạch cốt kiếm của Ngao Trường Thanh cũng kịp xuất thủ bachiêu chín thức, nhưng tất cả đều biến mất trong làn đao quang đan dày; MãLương Quân vừa vung nguyệt nha Sản lên, đầu nguyệt nha Sản còn chưa kịpáp đến gần thân hình đối phương thì bản thân lão đã bị đao quang bức đếnphải nhảy tuốt ra ngoài vòng chiến, thân hình đồ Sộ của lão vừa nhảy vừachạy, trông không chỉ lôi thôi lếch thếch mà còn rất hoạt kê nữa!Bốn tên đại hán, bốn món binh khí đồng loạt vung lên, nhưng bất quá chỉthi triển được nửa chừng, bốn chiếc thủ cấp đã gần như cùng lúc rời khỏi chủthể văng lên trời, bốn đạo huyết quang bắn vọt lên tỏa ra thành một làn huyếtvụ dày đặc, mùi máu tanh nồng lãng đãng khắp khu rừng.Lão nhân mập quát lớn một tiếng, hai tay nắm chắc món binh khí trônggiống như một cây trường mâu nhưng lại có tên gọi là "Xuyên tâm bổng",vận đủ kính lực nhằm làn thân ảnh đâm mạnh một thế; Lý Minh Thương thìchẳng nói chẳng rằng huy động Sách chùy cách không đánh tới, đầu chùy tiếnthoái như điện, mười tám chùy hợp thành một bức màn bao trùm lấy thân ảnhđối phương, lực đạo mãnh liệt, hiểm ác dị thường.Nhưng thân ảnh từ trên cao đâm bổ xuống ấy thoắt cái đã biến mất, xuyêntâm bổng và Sách chùy dũng mãnh công rát, chỉ có điều tất cả đều rơi vàokhoảng không, binh khí tuy bén nhọn, thế công tuy mãnh liệt, nhưng lại chẳngtìm thấy đối tượng để công kích.Ðối phương biến đi như thế nào, đi về hướng nào, tất cả những người cómặt chẳng một ai nhìn thấy, tựa như thân ảnh ấy bỗng tan vào không khí,hoặc giả có phép độn hình yêu thuật chi đó. Ðúng là tà mị, khinh công củacon người làm gì có thể làm được một việc thần kỳ đến như vậy? Ðó khôngcòn là con người nữa, chỉ có thể là bóng quế hồn ma, chỉ thoáng lên rồi biếnmất.Thôi Công Ðức thở hổn hển, quay đầu tứ phía, Song mục trợn trừng trừng,nói:- Hắn đâu rồi? Tên họ Nhậm chết giẫm ấy đâu rồi?sắc mặt Ngao Trường Thanh trắng nhợt, nghiến chặt răng rít lên:- Ngươi nói năng nhiều lời thừa thải quá, Công Ðức! Nếu có ai biết đượchắn đang trốn ở đâu, làm gì mà còn đứng chôn chân ở đây?Tay giơ chiếc nguyệt nha Sản trước mặt thủ thế, Mã Lương Quân giờ mớiđịnh thần lại, Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nói:- Chỉ mới cách mấy ngày không giáp mặt Nhậm sương Bạch, công lực củahắn dường như đã thăng tiến lên một cảnh giới mới. Trông thân pháp củahắn, hồi giao chiến trên đỉnh Cố Thạch cương làm gì đạt đến trình độ nhưvậy? Thân pháp này cơ hồ đã đạt đến cảnh giới xuất nhân nhập hóa rồi còngì!Lý Minh Thương hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Mã Lương Quân một cái,lạnh lùng nói:- Mã lão, gã họ Nhậm kia chẳng qua là thân pháp lanh lẹ, chân dài chạygiỏi hơn thiên hạ một chút thôi, công phu đó chẳng qua chỉ hữu dụng mỗi khitrốn chạy mà thôi, thứ công phu đó chẳng có gì đáng kể. Nếu hắn mà có ganthì đừng trốn chui trốn nhủi bên trong bóng tối như vậy, cứ đường đường ramặt cùng bọn ta giao đấu một cách quang minh chính đại, như vậy mới gọi lànam tử hán đại trượng phu!Mã Lương Quân cố nhếch môi gượng cười, nhưng nụ cười của lão trôngméo xệch, nói:- Lý huynh nghệ nghiệp cao Siêu, tu vi thâm hậu, lão phu bất tài vô dụngđương nhiên chẳng thể bì được với Lý huynh, mong rằng Lý huynh Sẽ dốc Sứcmà kháng địch...Lý Minh Thương chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm lên tiếng đáp lời MãLương Quân. Ngao Trường Thanh thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, vộilên tiếng nói:- Các vị đều là bằng hữu đến giúp Sức cho tại hạ và Công Ðức, lòng nghĩahiệp của các vị bọn tại hạ cảm kích vô ngần, hiện thời đại địch còn đang ởtrước mặt, mong các vị đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lại với nhau để chúng tacùng kháng địch, nếu chúng ta may mắn thành công, công đức vô lượng củacác vị, Ngao Trường Thanh này Suốt đời chẳng dám quên...Thôi Công Ðức cũng vội vàng bước lên một bước nói:- Ngao đại ca nói chí phải, chờ lát nữa tiêu trừ được mối họa này, bọn tạihạ Sẽ đáp đền xứng đáng, để gọi là thể hiện chút lòng thành của huynh đệ tạihạ, cũng để các vị không phải chịu cực khổ một cách vô ích!Ngao Trường Thanh lại tiếp lời:- Theo cách thức hành động của Nhậm sương Bạch mà luận, hắn vừa xuấtthủ đã lập tức dùng đến đao pháp "Kiếp hình tứ thuật", chứng tỏ hắn đã quyếttâm báo cừu, quyết ý đuổi tận giết tuyệt. Tại hạ cùng với Công Ðức và Mãlão đã được nếm qua Sự lợi hại trong đao pháp của hắn, có thể nói chiêu nàochiêu nấy độc ác vô Song, oai mãnh tuyệt luân, xin mọi người hãy cẩn trọngđề phòng, đừng quá xem nhẹ bản lãnh của người này, khi cần thiết phải xuấtthủ chi viện lẫn nhau, mọi người không chỉ bảo vệ mình mà còn phải trôngchừng bảo vệ cho người bên cạnh, có như vậy mới tập trung hết được Sức lực,ngõ hầu trừ được kẻ địch chung!Lão nhân mập nãy giờ không tham gia tranh luận, bỗng cất tiếng nói:- Ta có một đề nghị, Trường Thanh!Ngao Trường Thanh vội quay nhìn lão nhân mập, nói:- Có ý kiến gì, xin Huỳnh công cứ nói!Lão nhân mập hạ giọng thật thấp nói:- Toàn thể những người có mặt ở đây, bất quá chỉ có năm người chúng talà đủ Sức tranh phong với Nhậm sương Bạch, Số còn lại chỉ là bọn lâu la vôdụng chỉ được nước hô hào cho có tụ mà thôi chứ chẳng được tích Sự gì, bảobọn chúng giao đấu cùng Nhậm sương Bạch cũng giống như đưa cừu nonvào miệng cọp, thương vong vô ích. Ðể giảm bớt Sự hy Sinh vô ích, cũng đểgiảm bớt một phần trách nhiệm, theo ý ta nên điều bọn chúng ra khỏi khurừng này, làm như vậy chúng ta càng được rảnh tay đối phó với địch!Ngao Trường Thanh gật đầu nói:- ý kiến của Huỳnh công rất phải lẽ, Công Ðức, ngươi bảo bọn chúng rútlui ra bên ngoài rừng, dặn chúng tùy cơ ứng biến, chờ chúng ta giải quyếtxong việc ở đây rồi hãy trở vào thu dọn!Thôi Công Ðức cũng chẳng có ý kiến gì khác, liền phát hiệu lệnh cho bọnthủ hạ lập tức lui ra. Bọn thủ hạ được lệnh chẳng khác nào được đại xá, mạnhai nấy xách binh khí không hàng không ngũ chạy tháo thân ra ngoài bìa rừng,gương mặt ai nấy đều hớn hở tưởng chừng như vừa chạy thoát ra khỏi quỷmôn quan.Giờ thì trong rừng chỉ còn lại năm người Ngao Trường Thanh, Thôi CôngÐức, Mã Lương Quân, Lý Minh Thương và lão nhân mập họ Huỳnh. Nói mộtcách chính xác là Sáu người, còn một Nhậm sương Bạch không biết đang ẩnthân ở đâu đó trong rừng nữa.Lúc này, Nhậm sương Bạch đang đang dán người gần chỗ chảng ba trênmột thân cây bạch dương cao lớn, cũng bởi thân hình chàng gầy gò, lại thêmbộ y phục màu xám tiệp màu với vỏ cây bạch dương, nên đứng từ dưới đấtnhìn lên, chỉ cần hơi khuất một chút là chẳng dễ gì phát hiện ra chỗ ẩn thâncủa chàng. Ngược lại, bằng vào thứ linh giác, thứ bản lãnh Sở trường củangười mù, bằng vào thính giác tinh nhạy, khứu giác tinh tường để nghe đểngửi, cuối cùng dùng trí tuệ Siêu quần của mình để phân tích, nhận định tìnhhình chung quanh.Ðịch nhân điều hết bọn lâu la ra khỏi rừng, hành động này đương nhiênchẳng thể lọt qua được đôi tai chàng, không chỉ vậy, ngay cả vị trí của từngngười một trong Số năm người còn lại chàng cũng nhận biết một cách rõ ràngkhông thua bất kỳ người Sáng mắt nào. Thanh miến đao uốn cong nằm cuộntròn trên cánh tay chàng, như một con ngân xà đang cuộn mình nằm nghỉngơi rình mồi, thỉnh thoảng con ngân xà lại thè chiếc lưỡi bằng ngân quanglạnh lẽo chực chờ phóng tới đớp mồi.Có một tiếng động cực kỳ nhẹ nhàng vang lên, Nhậm sương Bạch nghiêngđầu lắng nghe, chàng đã nhận ra đối phương là ai, đang di chuyển về hướngnào. Mùi toát ra từ người Ngao Trường Thanh, Thôi Công Ðức và Mã LươngQuân thì chàng đã quen thuộc, mấy lần trước đối phương tiến vào rừng chàngcũng đã ẩn thân ngay bên cạnh để nghe ngóng, chẳng qua vì thời cơ chưa đếnnên chàng chưa ra tay hành động đó thôi. Nhờ hai lần ở gần Sát địch nhân đểnhận định, chàng biết được đối phương đã mời được thêm hai trợ thủ nữa,đồng thời đặc điểm nhận dạng hai người mới này chàng cũng đã nằm lòng từmấy hôm trước. Bất kỳ ai trong năm đối thủ trước mặt, Nhậm sương Bạchđều đã quen hơi bén tiếng từ lâu như những bằng hữu lâu năm.Nhậm sương Bạch không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi bất động lắngtai nghe ngóng, bất kỳ một thay đổi nào dù nhỏ đến đâu cũng đều được thunhận hết vào cảm quan của chàng, tựu trung vào lòng và được phân tích mộtcách nhanh chóng, chàng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để hạ thủ, một khichàng xuất thủ, phải là một chiêu kinh thiên phá thạch, đẩy địch nhân vào chỗchết!Năm người ở dưới đất chuyển động, càng chuyển động càng nhanh, cómột Số âm thanh chừng như được cố ý phát ra để Nhậm sương Bạch nghethấy. Từ khi bọn thủ hạ của Thôi Công Ðức rút ra khỏi rừng, không nghe bọnchúng lên tiếng trao đổi với nhau nữa!Hai khóe mép của Nhậm sương Bạch giật giật liên hồi, cả mí mắt cũngkhông ngừng chớp động, thế là bàn tay bám chặt vào nhánh cây bạch dươngcũng từ từ buông lỏng ra.Lần này Nhậm sương Bạch không chờ đến khi phi thân xuống mới thitriển tuyệt chiêu "Thất ma tát võng", thân hình chàng vừa rời khỏi thân câyđã lập tức hóa thành bảy thân ảnh khác nhau, bảy thân ảnh đồng loạt đâm bổxuống, đao quang tung hoành hư ảo, đích mà mỗi đạo đao quang nhắm tớichính xác đến không thể chính xác hơn nữa!Bọn Ngao Trường Thanh, Thôi Công Ðức luôn ở trong tư thế chuẩn bị SânSàng ứng chiến, tuy cả bọn lúc nào cũng ở trong trạng thái chờ đón đốiphương xuất đầu lộ diện, nhưng khi bảy thân ảnh huyền hư xuất hiện, bảy đạođao quang hóa thành một mành lưới dày đặc phủ xuống, tất cả đều khôngkhỏi giật thót người, ai nấy đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặngtrên tâm khảm. Cả năm người đồng xuất thủ ứng chiến, phản ứng không thểnói là không nhanh nhẹn, nhưng không một ai có cơ hội phản kích đốiphương!Ðao quang đang tung hoành bỗng đột ngột biến đổi, bảy thân ảnh thoắtcái đã nhập làm một, màn đao quang miên man bỗng ngưng tụ lại, hóa thànhhai đạo ánh quang một trắng tinh như thụy tuyết, một đỏ rực như màu máu.Hai đạo đao quang vừa tách ra bắn xẹt đi, đôi Sách chùy của Lý Minh Thươngkhông kịp biến chiêu đòn đỡ, "Soạt" một tiếng khe khẽ vang lên, gương mặtvốn chằn chịt vết Sẹo ngang dọc của y đã xuất hiện thêm một đường máu đỏrực! Lão nhân mập huy động xuyên tâm bổng như gió cuốn mây trôi, nhưngmột ngón tay giữa cũng bị đao phong liếm ngang, rời khỏi bàn tay văng rangoài.Nhậm sương Bạch chẳng chút chần chờ, lại một chiêu "Phân hồn liệtphách" lần thứ hai khai diễn, đối tượng lần này là Ngao Trường Thanh vàThôi Công Ðức đang cố Sức di chuyển thân hình tránh né, hai luồn quang Sắctrắng đỏ bùng lên, tựa như có hai đạo ma chú cũng theo đó mà phát huy diệudụng.Ðôi Åm dương luân của Thôi Công Ðức vừa kích vào khoảng không, lậptức biết tình thế bất diệu, thân hình bất kể tư thế xấu đẹp ngã dài xuống mặtđất, cố mạng lăn tròn dưới đất để tránh né. Thanh Bạch cốt kiếm của NgaoTrường Thanh liên tiếp Sử ba chiêu bảy thức, nhưng cũng chỉ có tác dụng làmchậm lại đạo đao quang đỏ rực đang kích tới, làn hồng quang hệt như màumáu vẫn cứ nhằm người y xẹt thẳng tới.Ngay bên cạnh, Mã Lương Quân gầm lên một tiếng như con hổ đói vồ mồilao tới, vận hết Sức bình Sinh vung nguyệt nha Sản quét ngang một thế, lànhồng quang bị kình đạo của nguyệt nha Sản đẩy xéo đi một chút, nhân mộtkhoảng trống trong tích tắc ấy, Ngao Trường Thanh có đủ thời gian để nhảyvọt ra ngoài tránh được họa Sát thân.Chẳng có một khoảng trống nào, chiêu "Phân hồn liệt phách" vừa dùngtận, tiếp đó ngân quang lại bùng lên, lớp lớp Sóng bạc trào dâng hóa thànhmột ngọn Sóng thần cuốn xoáy, ngân quang vừa lóe lên đã hóa thành mộtquang trụ cao ngất trời, quang trụ lập tức hóa thành một chiếc cầu vồng đơnSắc nhằm thẳng Mã Lương Quân xẹt tới. chiêu thứ ba trong đao pháp "Kiếphình tứ thuật" đã được triển khai! Quang trụ di chuyển đến đâu kình khí ầmầm tạo thành cơn lốc xoáy tới đó, mà cũng nhanh đến không tưởng tượng nổi,vừa thấy chớp lên một cái đã tới đích!Mã Lương Quân như một kẻ phát cuồng, có bao nhiêu Sức lực đều dồn hếtvào cây nguyệt nha Sản huy vũ điên cuồng, kình phong Sản ảnh, Sầm Sập Sấmvang chớp giật, nhưng quang trụ vẫn cứ Sấn thẳng vào, Sản ảnh tả tơi tảnmác, vị "võ tây thảo ẩn" như người Say rượu loạng choạng thoái hậu, thânhình lắc lư dữ dội, Sau đó, như một ngọn núi thịt to lớn đổ Sầm xuống đất!Thân hình to lớn của Mã Lương Quân nằm đó, hoàn toàn bất động, chẳngcó một cử động nhỏ nào dù chỉ là Sự co giật trước khi tuyệt mạng, không cócả tiếng rên rỉ, có điều giữa ngực Mã Lương Quân có thể nhìn thấy mộtkhoảng trống kinh hồn, máu vẫn còn đang trào ra ồng ộc trông đến bủn rủncả tay chân. với một vết thương như vậy, phản ứng của Mã Lương Quân làcó thể hiểu được!Ngao Trường Thanh thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, Sắc diệnhoàn toàn trắng nhợt, thần thái thống hận bi ai. Mã Lương Quân đã chết, chếtvì y và Thôi Công Ðức. Người chết thì cũng đã chết rồi, người còn Sống,không biết còn Sống được đến bao giờ?Thôi Công Ðức vừa từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cảnh này Songmục cũng không khỏi đứng tròng, đứng chết lặng, toàn thân y nổi đầy gai ốc,chỉ có trái cổ là chạy lên chạy xuống liên hồi, có vẻ như y cũng định nói mộtđiều gì đó nhưng bắt trớn mãi mà không thốt nên lời!Nhậm sương Bạch Sau khi hạ thủ giết chết Mã Lương Quân thì không cóhành động nào tiếp theo, chàng đứng lặng một lúc rồi cất giọng đều đều nói:- Các ngươi nói thử xem, người tiếp theo S/div>Nhậm sương Bạch hạ thấp giọng nói:- Còn cô nương, vì Sao mà cô nương lại đến đây để báo tin cho tại hạ?Dịch Hương Trúc thở dài nói:- Ta được lệnh của hai vị đại thúc, âm thầm đi xa xa ở phía Sau ngươi đểdò xét, chờ khi ngươi đi đến gần Sơn khẩu thì phát tín hiệu báo tin để họchuẩn bị hành động. Cũng may mà hai vị đại thúc lại giao cho ta nhiệm vụnày, bằng không, ta cũng chẳng biết làm cách nào để báo tin cho ngươi đượcnữa...Nhậm sương Bạch giọng cảm kích nói:- Dịch cô nương, đa tạ cô nương đã chiếu cố đến tại hạ như vậy, có điềucô nương làm như vậy là quá Sức mạo hiểm, nếu không may bị hai vị đại thúccủa cô nương biết được, hậu quả Sẽ như thế nào?Dịch Hương Trúc cắn môi thở dài nói:- Ta cũng biết làm như vậy là rất nguy hiểm, cũng biết làm như vậy là rấtkhông phải với hai vị đại thúc, nhưng... nhưng ta cũng không thể đứng yênnhìn ngươi đi vào chỗ chết, không thể bình chân như vại nhìn ngươi đi vàomiệng cọp. Ta không thể làm như vậy, Nhậm sương Bạch, tánh mạng của talà do ngươi tái tạo, ngày nào ta còn Sống là ngày ấy còn nặng mang ân trạchcủa ngươi...Nhậm sương Bạch cũng xúc động nói:- Dịch cô nương, cô nương đáp đền cho tại hạ theo cách này, hy Sinh quálớn, tại hạ nhận lấy mà lòng cứ áy náy không yên...Dịch Hương Trúc vội nói:- Ðừng nói như vậy, Nhậm sương Bạch, việc cần làm thì cứ làm, đâu cầnphải đắn đo nhiều như vậy. Phàm là người có lương tri, ai cũng hành độngnhư ta mà thôi.411Nhậm sương Bạch trầm giọng nói:- Bọn họ có bao nhiêu người mai phục ở phía trước?Dịch Hương Trúc nói:- Chỉ có hai vị đại thúc của ta, không có thêm bất kỳ trợ thủ nào khác,nhưng nhìn thấy vẻ ăn chắc của họ thì hình như đã chuẩn bị rất kỹ càng,chẳng cần mượn trợ lực, chỉ dùng thủ đoạn để trị ngươi, dùng trí chứ khôngdùng lực. Còn thủ đoạn thế nào, cơ mưu ra Sao thì ta không được rõ, đểkhông bị nghi ngờ, họ không nói ta cũng không dám hỏi.Nhậm sương Bạch gật đầu tỏ ý Dịch Hương Trúc làm như vậy là rất đúng,Sau đó lại hỏi:- Chắc cũng là trò gì tương tự như "Bàn tiêu" chuyến trước phải không?Dịch Hương Trúc lắc đầu nói:- Cái đó thì không biết, nhưng chắc không phải là chiếc "Bàn tiêu" ấy bởita chẳng thấy họ mang theo bên người, họ cũng không căn dặn trước bảo taphải hành động ra Sao. Nhậm sương Bạch, lần này có thể họ Sẽ dùng cáchkhác, nhưng bất luận là cách gì, chắc chắn Sẽ rất bất lợi cho ngươi. Hai vị đạithúc của ta, đặc biệt là Tằng đại thúc là người rất thâm, nếu ông ta khôngnắm chắc phần thắng trong tay thì đã không bắt tay hành động.Nhậm sương Bạch thở dài nói:- vậy thì chỉ còn cách trông vào vận may rủi mà thôi!Dịch Hương Trúc muốn nói gì đó lại thôi, gương mặt thể hiện rõ tình cảmmâu thuẫn phức tạp trong lòng nàng, gọi nho nhỏ:- Nhậm sương Bạch...Ðôi mắt Sáng trong vắt nhìn thẳng vào mắt Nhậm sương Bạch, Nhậmsương Bạch chừng như cũng cảm nhận được vẻ khác thường của đối phương,chậm rãi nói:- Có điều gì xin cứ nói, Dịch cô nương.Hai khóe mép Dịch Hương Trúc giật giật mấy cái, cuối cùng mới hạ giọngnói:- Nhậm sương Bạch, ngươi... Sao ngươi không tránh đi...Chừng như Nhậm sương Bạch đã Sớm đoán biết Dịch Hương Trúc Sẽ nóimột câu như thế này, thần thái bình thản, chàng mĩm cười nói:- Như có lần tại hạ đã nói với cô nương, tránh thì dễ rồi, nhưng tránh đếnbao giờ? Ðây là một việc mà nếu không giải quyết dứt điểm Sẽ chẳng bao giờ412tự tiêu được, Dịch cô nương. Mối cừu của hai vị đại thúc của cô nương với tạihạ thâm Sâu như bể, oán hận chưa tiêu thì họ chẳng bao giờ chịu bỏ qua, chântrời góc bể, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bất ngờ gặp họ, không lẽ cả quãngđời còn lại tại hạ phải luôn Sống dưới âm ảnh cừu hận của họ? Dịch cô nương,tại hạ là một nam nhân, một nam nhân trong giang hồ, bởi vậy tại hạ khôngthể chà đạp lên lòng tự trọng của mình, tại hạ không thể cầu được an nhàn,trốn tránh hiện thực. Cho dù để giữ được lòng tự trọng tại hạ phải trả giábằng chính tánh mạng của mình, tại hạ cũng không bao giờ oán trách hay hốihận!Dịch Hương Trúc im lặng một thoáng rồi khổ Sở nói:- Ông trời Sao thật cay nghiệt, tình cảnh của ta hiện tại Sao mà khốn khổquá!Thần thái Nhậm sương Bạch nghiêm nghị, giọng thành khẩn nói:- Dịch cô nương, tại hạ lấy làm tiếc, trong việc này tại hạ không thể phânưu với cô nương được!Ngẩn đầu nhìn lên, giọng Dịch Hương Trúc bỗng trở nên rất kiên quyết,nói:
--!!tach_noi_dung!!--
http://eTruyen.com
Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003
Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003