- Em đã suy nghĩ kỹ càng chưa mà đã liều đời thí bỏ tương lai như vầy? Thật có biết chuyện này không? – Yến nhìn Trang bứt rứt không yên. Trang ngồi bặm môi suy nghĩ chừng vài phút rồi nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột: - Rồi! Cả chuyện em với anh Thật đã giải quyết xong xuôi! - Xong là xong thế nào? – Yến hỏi. - Chia tay rồi chị à. - Như vậy chị lại càng không nỡ. Mang tiếng là giúp em nhưng lại làm khổ luôn hai đứa, chị không thể nào đành đoạn, với lại miệng lưỡi lưỡi thế gian sẽ không buông tha chị! Trang thở khò khè, đưa tay vén mái tóc lõa xõa trước trán: - Em hiểu nỗi khổ tâm của chị, chị Yến. – Cô thở dài áo não:- Nhưng em biết phải làm sao bây giờ. Ảnh đau một, còn em đau gấp mười! Chị biết rồi đó, nhà em đang lâm cảnh cùng đường không có cách vì cứu vãn. Em thương anh Thật nhiều lắm nhưng em cũng thương má và người thân của mình. Họ đang nhóng em từng ngày... Yến dựa cái đầu ngoặt ngoẹo như không có xương sống vô vách. Gương mặt hiển hiện nỗi chán chường: - Chị hiểu, nhưng chị không đủ can đảm làm chuyện thất đức đó đâu. Người ngoài nhìn vô tưởng mọi việc đơn giản nhưng khi đối mặt với thực tế mới thấu hiểu nỗi đau bản thân mình phải gánh chịu. Đau lắm em ơi. Hôm giao con cho người ta chị đã chết đi sống lại mấy lần. Bây giờ hễ nhắm mắt lại là chị nhớ tới con! Trang thốt lên một câu mà đáng lẽ cô không nên nói: - Rầu làm chi chị. Dẫu sao thằng cu cũng được săn sóc đàng hoàng tử tế. Chị em mình nghèo sặc máu lấy gì mà lo cho nó, có khi, như vậy lại tốt hơn. - Nói như em chẳng lẽ người nghèo không có cái quyền làm mẹ! Con chị sanh ra, chị hiểu tánh nết nó. Người dưng cho dù có bỏ ra tiền muôn bạc vạn cũng không thể nào mua được cảm giác làm mẹ sướng đến dường nào. Nói động tới con là Yến thấy tủi thân. Sống mũi ửng đỏ như trái cà tô mát. Mắt ngấn nước. Trang ho ran mấy cái rồi bất ngờ nắm lấy tay Yến, cất tiếng cầu khẩn như tên tử tội xin đình bản án: - Chị cứu em với! Ruộng của cậu em bị đem đi cầm cố rồi, không chuộc sớm cả nhà cậu Năm sẽ chết đói nhăn răng! Lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn tâm trí nghĩ tới chuyện yêu đương chẳng hóa ra em là đồ ích kỷ hay sao. Gần hết buổi sáng, Trang nói hết lời, khóc hết nước mắt vẫn không sao lay chuyển được lòng dạ sắt đá của Yến. Hoàn cảnh của Trang kể cũng tội nhưng cô không đủ can đảm làm chuyện bất nhơn. Để chạy trốn những lời tỉ tê than vãn của Trang, Yến lật đật đứng dậy, với tay lấy cái giỏ đi chợ ra hiệu chấm dứt câu chuyện tràng giang đại hải. Trang cũng đứng lên, dắt xe đạp tò tò theo sau, miệng không ngớt nỉ non. Yến giả điếc cắm đầu đi miết, đến chỗ ngoặc, Trang nhìn Yến có ý trách rồi nói bằng giọng cương quyết: - Em đã năn nỉ ỉ ôi khô cổ họng mà chị vẫn không thèm đoái hoài tới. Chị không giúp thì em phải kiếm cách tự xoay xở! Yến đứng lại. Đôi chưn mày cong lại như hai dấu chấm hỏi: - Cách gì? - Em sẽ làm cave, làm gái bao, gái đứng đường để trả nợ! Yến giựt mình thảng thốt, làm rớt cái giỏ trên tay: - Im đi! Đừng có nói sàm! Làm gái đứng đường nào có hay ho gì đâu mà nhắm mắt lao đại. Nói bậy nói bạ tưởng hay lắm sao! Trang cười đau đớn: - Bộ chị tưởng em thích làm cái việc xấu xa này lắm hả? Em bây giờ sống không được, chết cũng không xong! – Trang nói một câu xóc ốc:- Em thành gái hạng sang là nhờ ơn chị đó! Trang co chưn ấn cái pê đan trong bụng thầm vái van trời đất chị Yến đổi ý. Trang đạp tới vòng thứ ba thì quả nhiên chị Yến kêu giựt ngược: - Thôi được! – Giọng Yến rầu thúi ruột:- Chẳng phải chị làm eo làm sách không muốn giúp em. Nhưng mà khổ lắm Trang ơi! Cực chẳng đã chị phải liều mình nhắm mắt đưa chưn. Với lại hoàn cảnh của chị khác em, dù sao chị cũng một thân một mình không vướng bận điều gì, em còn có người yêu. Tương lai. Hạnh phúc đang trước mắt. Nếu em giẫm theo dấu chưn của chị thì tất cả những gì tốt đẹp nhứt sẽ đóng lại sau lưng. Em sẽ sống ra sau trong những ngày còn lại? - Em không quan trọng chuyện đó. Điều thúc bách nhứt của em hiện giờ là làm sao có tiền để trả nợ thôi, chị Yến à. Đoạn Trang cúi xuống măn vạt áo. Âm thanh phát ra như những sợi tơ buồn buộc chặt cô lại: - Không còn cách nào khả dĩ vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này em mới tìm đến chị. Trước đó, em đã suy nghĩ rất hung, em nghĩ nhiều đến nỗi đầu tóc em bây giờ muốn bạc. Em trông mong một ông Bụt như trong truyện cổ tích ra tay cứu vớt. Nhưng chẳng có một phép mầu nào xảy ra giữa cuộc đời thật, chẳng bao giờ! Thôi chị Yến à, chị em mình sanh ra kiếp tằm phải trả nợ tơ, trả sớm đặng đầu thai làm kiếp khác sướng hơn. Trang đột ngột im lặng, đưa tay vuốt ngực một cách vô thức, đôi mắt vằn đỏ, mờ đục như mắ!!!8996_24.htm!!!
Đã xem 891209 lần.
http://eTruyen.com