Vào khoảng canh ba, La phu nhân đang ẵm con trai là La Thông mới lên ba tuổi, chợt thấy La Thành hiện về, tên cắm kín người, máu me lênh láng, nói rằng:- Hiền thê ơi, ta vì đi thăm Tần vương ở thiên lao bị Kiến Thành trông thấy nói với Hoàng thượng sai đi đánh Lưu Hắc Thát, ngờ đâu ngựa sa lầy ở sông Ứ Nê, bị Hắc Thái bắn chết rồi. Hiền thê chăm nuôi con nhỏ cho sau này nên hảo hán! Ta đi tìm phụ thân ở suối vàng đây!La phu nhân tỉnh dậy hóa ra một giấc chiêm bao, vội vàng thắp đèn sang phòng La mẫu kể lại giấc mơ ghê gớm ấy.La mẫu rụng rời chân tay cho đi vời Thúc Bảo, Giảo Kim đến nói chuyện giấc mộng kia. Hai người thảy dều sợ hãi.La Xuân thấy binh mã Lưu Hắc Thát đi đánh ải Tử Kim rồi mới dám thò ra nhìn xác thiếu chủ trên dòng nước bùn mà lăn ra gào khóc.Khóc hồi lâu, tìm tấm ván bắc xuống sông vác xác chủ lên rồi trong mình còn mấy lạng bạc, chạy di mua một cỗ quan tài, thuê người đưa linh cữu về Sơn Đông.Tới nơi La Xuân khóc từ cửa khóc vào. La mẫu và La phu nhân chạy ra thấy linh cữu thì chết ngất đi một hồi lâu mới tỉnh. Tỉnh rồi lại khóc đến ngất đi như trước.Giảo Kim nghe tin chạy đến cũng vỗ vào quan tài mà khóc rống lên.La Xuân đem sự anh em Nguyên Cát đem lòng hại. Giảo Kim nghe nói trợn mắt dựng râu chỉ muốn chạy đi tìm hai thằng cẩu vương bóp chết ngay. Gia nhân hốt hoảng vào báo:- Tần đại gia nghe tin đã khóc chết ngất đi.Giảo Kim kêu trời đất, vội vàng chạy đến, đã thấy gia nhân nhớn nhác. Kim bước vào gọi to mấy tiếng, Thúc Bảo mới tỉnh ra, lại khóc vật vã.- La hiền đệ ơi, thật là anh hại em. Anh hối hận hết cả một đời không nguôi được.Rồi mọi nguời sửa soạn việc khâm liệm và mai táng.Nhắc lại, Hắc Thát đi đánh ải Tử Kim. Hai vương ngơ ngác sợ hãi.Bá Lương lại bàn cách nói hai vương về Tràng An xin cứu viện. Đi ngày đêm tới Tràng An, hai vương vào rập đầu xin cứu viện. Cao Tổ sợ hãi, luống cuống, không biết xử ra sao.Binh bộ Thượng thư Lưu Văn Tĩnh quỳ tâu:- Chỉ có cách thả Tần vương ra thì giặc tất lui. Hiện giờ hạ thần xin đi giữ ải.Cao Tổ chuẩn tâu, sai vời Tần vương vào triều, một mặt cấp binh cho Văn Tĩnh đi giữ ải. Tần vương vào phủ phục. Cao Tổ sai đi tìm Tần Thúc Bảo ở Sơn Đông. Tần vương nói:- Thần nhi không dám đi một mình. Vì biết Tần Thúc Bảo không chắc còn có nghĩ đến công danh nữa. Người nào cũng muốn cày sâu cuốc bẫm cả rồi.Nguyên Cát nói:- Vậy thì đi mời Uất Trì Cung.Tần vương nói:- Vương đệ đã quên chuyện cũ rồi sao? Cái công cứu giá ở Ngự Quả viên to đến thế mà còn bị cách chức đuổi về, nay ai còn muốn đi làm quan làm tướng nữa.Cao Tổ nghe nói, có ý hối hận, đáp rằng:- Chỉ vì hai thằng nghịch tử kia ỏn thót gièm pha nên triều đình phải tan vỡ thế. Nên trẫm ban cho Tần vương đạo chỉ đi mời Thúc Bảo, Uất Trì Cung về phục chức cũ, lại ban cho hai tướng ấy ngọn roi đôi giản để trên đánh hôn quân dưới đả loạn thần, bất cứ ho hàng thân thích nhà vua, cho phép đánh rồi sẽ tâu sau.Hai gian vương nghe nói mặt như chàm đổ. Tần vương quỳ nói:- Từ Mậu Công đã đợi chỉ ở Ngọ môn.Cao Tổ cả mừng, sai triệu vào. Nguyên do Văn Tình xin tha tội cho Tần vương là do ý của Mậu Công xui giục ở nhà. Khi ấy Mậu Công vào phủ phục tung hô vạn tuế.Cao Tổ lấy lời phủ dụ rồi sai Mậu Công cùng Tần vương lĩnh thánh chỉ đi vời các tướng. Mậu Công lui về, ăn mặc lối thường dân, ngày đêm đi mải miết đến Sơn Động, tìm được đến nhà Tần Quỳnh.Giảo Kim ra đón, thấy có cả Tần vương, vội sụp lạy rồi mời vào trong nhà. Tần vương không ngồi vội, nhìn quanh nói:- Ta nghe nói La vương huynh tử trận, vậy linh sàng đặt ở đâu?Giảo Kim nói:- Linh sàng còn đặt trong hậu đường.Rồi đưa Tần vương vào. Thấy bài vị La công tử khói hương ảm đạm, đèn lửa hắt hiu, Tần vưong bất giác lòng đau quặn, phục xuống lạy, khóc nấc lên:- La vương huynh ơi, cái công huyết hãn tày trời kia, ta chưa báo đáp, nay lại vì ta mà chết, lòng ta thương tiếc biết bao nguôi. Nay ba lạy viếng vương huynh, cầu cho linh hồn vương huynh được lên cõi tiên cửa phật.Khấn rồi ô hô ba tiếng, nước mắt tuôn rơi lã chã mãi không thôi.La mẫu và La phu nhân ruột đứt lòng đau, vật mình bên linh cữu khóc đến ra máu mắt.Mậu Công cũng sụp lạy sau Tần vương mà khóc rống lên. Giảo Kim lại ôm quan tài khóc hu hu, kể lể:- La hiền đệ ơi, nhà Đường thật là vong ân bội nghĩa. Lũ chúng ta vào sinh ra tử đánh đông dẹp bắc, giữ vững cơ nghiệp giang san. Đến khi giặc giã tan rồi lại nghe lũ vương nhãi nhép mà đuổi cổ lũ ta về đuổi gà ở xó vườn. Bây giờ giặc đến, người ta lại sai anh quân sư mũi trâu tới dụ dỗ lũ ta đi chịu chết cho nhà Đường. La hiền đệ ơi, anh hùng đến như em mà chết thảm thương trong vung bùn lầy bẩn thỉu, ta nghĩ mà căm giận, mà thương nhớ, ối La hiền đệ ơi!Kim khóc rống như bò bị chọc tiết, khiến Tần Thúc Bảo đang mê sảng, giật mình hỏi gia nhân:- Sao lại có tiếng khóc thương to thế?Gia nhân bẩm:- Tần vương cùng Từ lão gia nghe tin đến viếng La tướng quân, nên Trình lão gia khóc to như thế.Nghe nói có chúa công đến, Thúc Bảo ngồi nhỏm dậy, bệnh bớt ngay được vài phần, chạy sang hỏi lớn:- Chúa công đâu rồi?Tần vương vội đứng lên nắm chặt tay Thúc Bảo:- Ta đến thăm viếng huynh đây.Thúc Bảo xiết bao cảm kích, sụp lạy mà rằng:- Hạ thần tưởng vì đau ốm khó lòng được gặp chúa công. Ngờ đâu lòng trời còn tựa, lại còn cho Tần Quỳnh bái yết chúa công ở chốn này.Chẳng hay chúa công sai phán hạ thần điều gì?Tần vương bèn kể việc chinh chiến của Ân vương, Tề vương với Lưu Hắc Thát, Cửu Long, Cửu Hổ, La Thành bị mạng vong. Ngày nay cửa Tử Kim nguy biến lắm, chỉ còn trông vào sức gìn giữ của Tần Thúc Bảo.Thúc Bảo ứa nước mắt tâu:- Em thần không may đã bỏ mình ở sa trường, để lại mẹ già con nhỏ. Hạ thần đi thì lấy ai người trông nom gia quyến của La biểu đệ.Chúa công tha tội cho hạ thần mà vời người khác.Mậu Công nói:- Thánh chỉ đã truyền, Tần hiền đệ chớ vì việc nhà mà quên việc nước. Lại còn đi với Uất Trì Cung nữa. Thánh thượng phong cho Uất Trì Cung và hiền đệ đôi roi, giản, trên đánh hôn quân, dưới đả loạn thần, như vậy tỏ cái lòng yêu quý kẻ công thần nghĩa sĩ. Vậy mà hiền đệ chối từ, ta e phí mất cái lòng trung nghĩa từ xưa.Giảo Kim nóng nảy:- Nếu đã phong roi giản như thế thì cứ đi. Nếu Thánh thượng sắc phong cả cho cây búa của ta thì cũng cho hai gian vương về với quỷ. Tần đại ca đi đi thôi, ta ngứa chân tay lắm rồi đây.Đang nói chuyện, một ấu nhi chừng bốn tuổi chạy vào, mặc đại tang đứng trước mặt Tần vương chắp tay lạy rồi thỏ thẻ:- Ông vua ơi, cha cháu chết vì ông vua, cháu bắt ông vua đền mạng cha cháu đấy.Tần vương giật mình hỏi:- Ấu nhi con ai đó?Giảo Kim nói:- Cháu là La Thông, con đầu lòng của La Thành đó. Mới tý tuổi đầu đã vác nổi cây thương của cha, không biết sau nay sẽ khỏe đến thế nào!Tần vương cả mừng, ôm lấy La Thông ẵm đặt lên đùi, hôn hai má nói:- Thật là cha hùm con hổ, dòng dõi tướng môn.Rồi ứa lệ ngậm ngùi:- Cháu ơi, quả thực là ta hại cha cháu. Suốt đời ta tôn thờ tấm lòng trung dũng của cha cháu đó.Đoạn ngoảnh lại nói với Thúc Bảo, Giảo Kim:- Ta muốn nhận La Thông làm con nuôi có được chăng?Thúc Bảo nói:- Như vậy thực là hồng phúc cho họ La. Ở suối vàng La Thành cũng được ngậm cười.Nói rồi Thúc Bảo ẵm La Thông lạy Tần vương tám lạy. La phu nhân bày yến tiệc. Ngày hôm sau, Thúc Bảo, Giảo Kim lạy biệt La mẫu, La phu nhân, cùng Tần vương đến gần trại của Uất Trì Cung thì vào nghỉ ở một khu rừng.Trong khi ấy có mấy ông già kiếm củi chạy về kể với vợ chồng Uất Trì Cung rằng có mấy vị tướng đi cùng một bậc quý nhân đóng quân ở khu rừng cách đây mười dặm.Trì Cung nghĩ thầm, đoán là Tần vương đem các tướng đến đón mình đi đánh giăc. Cung dặn vợ:- Hễ người nhà Đường đến thì bảo rằng ta đang bị điên dạ u mê.Rồi ăn mặc trá hình rách rưới để tóc rối đầu bù. Lát sau, Tần vương, Thúc Bảo, Giảo Kim hỏi thăm đến nhà Uất Trì Cung. Giảo Kim dừng ngoài ngõ hỏi lớn:- Anh mặt đen có trong nhà không?Bạch phu nhân đứng trong rèm nói:- Ai gọi phu quân tôi đó?Giảo Kim đáp:- Ta là người làm mối cho ông bà Uất Trì Cung tên là Trình Giảo Kim đây. Phu nhân mau bảo Uất tướng quân ra nghênh giá.Rồi đó, Hắc và Bạch phu nhân vội ra sụp lạy trước Tần vương đoạn mọi người vào.Hắc phu nhân hỏi:- Chẳng hay Thiên tuế giáng lâm, có điều gì dạy phu tướng thần thiếp?Tần vương kể rõ sự tình.Bạch phu nhân nói:- Phu quân thần thiếp chẳng may bị bệnh điên, không thể nào ra trận được.Tần vương ngậm ngùi than thở. Mậu Công cười nhạt nói:- Xin cho chúng tôi được thăm bệnh tướng công. Bây giờ ở đâu?Vừa hỏi dứt lời, Uất Trì Cung dập bàn, quăng ghế, kêu gào nhảy nhót ở trong buồng nhảy ra.Tần vương và mọi người ngửng nhìn thấy Uất Trì Cung đầu bù, mặt bẩn, áo rách tả tơi, nói cười, kể toàn chuyện thiên đình địa phủ khiến mọi người vừa thương hại vừa bật cười.Tần vương biết Trì Cung không thể nào đi trận được bèn cáo từ đi ra. Đến khu rừng kia, Tần vương phàn nàn thương tiếc mãi:- Chẳng qua tại ta vời Trì Cung theo Đường, rồi bị phụ vương ta xử tệ đến nỗi Uất Trì Cung điên dại vì uất ức đó thôi.Từ Mậu Công vuốt râu cười nói:- Chúa công không rõ duyên cớ. Đó là vì Uất Trì Cung chán nản sự đời nên giả ra điên dại. Hạ thần có cách chữa bệnh điên ấy để Trì Cung theo phò chúa công ngay.Rồi nói nhỏ. Tần vương cả mừng. Mậu Công sai Trình Giảo Kim đem năm trăm quân ăn mặc lối lâu la. Giảo Kim lấy thuốc vẽ mặt trá hình làm Đại vương sơn trại đem quân đến trại Uất Trì Cung vờ đánh phá rồi nhử cho Trì Cung đuổi đến khu rừng này Giao Kim vâng lệnh đem quân đi. Đến cổng trang, Kim múa võ khoe oai, giơ đại đao quát tháo:- Ta là Đề Thiển đại vương ở Loạn Thạch sơn nghe đồn đây có Uất Trì Cung mặt nhọ nồi có biết dăm ba miếng võ quanh năm bắt nạt dân.Ta đem đại binh đến đây quyết lấy đầu thằng mặt nhọ nồi, đốt nhà nó cho biết tay ta.Người nhà vào thông báo, kể rõ lời tướng giặc. Trì Cung đang cùng hai phu nhân uống ượu, nghe nói cả giận, mặc giáp cầm xà mâu nhảy lên yên phi ra thấy một Đại vương mặt nửa đỏ nửa xanh gớm chết như quỷ sứ, không nhận được là Giảo Kim.. Cung quát:- Thằng khốn nạn này sức lực được là bao mà dám đến vuốt râu hùm.Đoạn múa xà mâu đánh. Giảo Kim chém mấy búa rồi chạy. Cung đuổi ráo riết đến khu vườn kia, bống thấy Tần vương, Tần Thúc Bảo, Từ Mậu Công bước ra ngăn lối. Mậu Công cười ha hả:- Thuốc ấy chữa bệnh Uất tướng công linh nghiệm quá!Uất Trì Cung kêu lớn:- Tôi mắc mưu quân sư rồi!Rồi nhảy xuống ngựa xin lỗi, và mời cả về nhà uống rươu Hôm sau, Trì Cung theo Tần vương và mọi người về Tràng An Cao Tổ mừng rỡ, xin lỗi cũ, rồi nói.- Nay trẫm phong cho hai tướng công đôi giản, cây roi, bất cứ họ hàng của nhà vua, người nào trái phép, cứ đánh trước và tâu sau.Tần Thúc Bảo, Uất Trì Cung dâng giản và roi lên long án.Cao Tổ cầm bút phê, rồi cho thợ khắc chữ vàng. “Tiền đả hôn quân, hậu đả gian thần”.Thúc Bảo, Trì Cung lạy tạ. Lại bàn đến chuyện đánh Lưu Hắc Thát, Thúc Bảo nói:- Xin bệ hạ hạ cử Tần vương và các tướng kéo quân đến ải Tử Kim.Anh em Kiến Thành, Nguyên Cát thấy Tần, Uất hai tướng được giản và roi, thụ sắc như vậy thì hết vía.Nhắc lại Luu Văn Tĩnh ở ải Tử Kim, sai Mã Bá Lương làm tiên phong đánh mấy trận thua liền. Văn Tĩnh nổi giận cách chức Bá Lương.Lương kêu khóc với chị là Luu phu nhân. Người đàn bà xót tình máu mủ, đem lòng giận oán chồng, xui em đem sự Văn Tĩnh tạc tượng Lưu Vũ Châu thờ ở nhà về Tràng An tâu Cao Tổ.Bá Lương mừng lắm, lột mũ áo ở tượng Lưu Vũ Châu đem về trình Cao Tổ. Cao Tổ nổi lôi đình, sai chém cả nhà Luu Văn Tĩnh, lại sai đi vời Luu Văn Tĩnh đến nửa đường thừa cơ giết nốt.Khi dó Tần vương đến ải Tử Kim không thấy Lưu Văn Tĩnh, hỏi mới biết đầu đuôi, dẫm chân kêu khổ, rồi viết biểu dâng Cao Tổ Xem biểu, Cao Tổ mới tỉnh ngộ đã giết oan bậc lão thần. Rồi sai đem Mã Bá Lương cùng toàn gia xử trảm, lại truyền lấy lễ đại thần an táng và dựng miếu thờ Lưu Văn Tĩnh.Đây nói Lưu Hắc Thát sau khi bị một trận kinh hồn quân sĩ mười phần chết bảy vì một thương của La Thành không dám đến đánh Tử Kim nữa. Thát bắt chước Vương Thế Sung đạt giấy đi mời bốn vị phản vương đến giúp.Một là Nam Dương vương Chu Lăng là con Nam Dương hầu Ngữ Vân Thiệu, vì xưa kia giao cho Chu Sán nuôi nên gọi là Chu Lăng.Hai là Thẩm Phát Hưng ở Tô Châu.Ba là Đường Bích ở Sơn Đông.Bốn là Từ Nguyên Lăng ở Lỗ Châu.Các phản vương nhận được thư đều y hẹn mang quân đến góp sức phá nhà Đường.Hôm sau Đường Bích cùng Hắc Thát xuất quân. Bên Đường, Thúc Bảo thấy Đường Bích nghiêng mình chào:- Tiểu tướng mình mặc giáp không thể toàn lễ được, cố chúa xá tội cho.Đường Bích nói:.- Ta với Tần Quỳnh vốn không thù oán gì sao dám cùng ta giao chiến chiến.Bảo đáp:- Chúa tôi với chúa ngài với thù oán gì mà cũng nghe theo kẻ khác cất quân đến đánh Đuờng. Xin cố chúa về với Đường, ấy là thuận đạo trời.Đường Bích nói:- Thằng mã khoái quen làm tôi tớ cho kẻ khác, biết gì mà dám dụ dỗ ta?Nói rồi giơ đại đao chém. Thúc Bảo đỡ rnà rằng:- Tôi nghĩ tình xưa, xin nhường một đao này.Đường Bích lại chém.Bảo lại rằng:- Tôi nghĩ tình xưa, xin nhường đao nữa.Đường Bích giận điên cuồng, chém luôn nhát nữa.Thúc Bảo đỡ nhẹ nhàng, nghiêm mặt nói:- Thế là tiểu tướng kính nhường ba đao cho đủ lễ. Nay thì mạng ai người nấy giữ Tần Quỳnh không nhường được nữa.Đoạn múa tít thương như giông bão Đường Bích không biết đàng nào đỡ, kêu to:- Giỏi lắm, ta chịu thua rồi.Dứt lời quay ngựa chạy. Sở Đức là tiên phong phóng ngựa lên quát:- Chớ hại chúa ta.Đức cầm thương đánh, chừng mười hiệp, Thúc Bảo đâm lòi ruột Đức, cắt thủ cấp đem về dinh nộp.Hắc Thát trong lòng buồn bực lắm. Bỗng nghe tin báo Nam Dương vương Chu Lăng đem binh đến giúp. Hắc Thát và Đường Bích thân ra đón, rồi đặt tiệc khao quân. Hắc Thát đem việc bại trận kể cho Chu Lăng nghe. Chu Lăng tình nguyện xin ra trận.Nói rồi cầm thương lên ngựa đến ải Đường khiêu chiến. Giảo Kim xin ra đánh. Kim dừng ngựa ngắm Chu Lang tướng mạo oai phong, mắt sáng mày thanh, mặt mũi khôi ngô, chừng mười bảy tuổi, Kim khinh thường quát lớn:- Thằng bé kia con cái nhà ai mà dám ra đánh nhau với ông nội ngươi đây hả?Chu Lăng cả giận:- Tháng giặc cớ sao dám vô lễ thế.Nói rồi giơ thương đâm lập tức Giảo Kim gạt thương giáng bình sinh bổ búa. Chu Lăng thấy sức mạnh ngàn cân, có ý kinh hãi kêu lên:- Khá lắm.Kim lại giáng bình sinh bổ. Chu Lang chùng hẳn cánh tay:- Giỏi lắm!Kim lại bổ luôn búa nữa. Chu Lăng toát mồ hôi, toan ù té chạy. Kim lại đánh luôn búa thư tư. Chu Lăng cười nhạt:- Giặc giã bản lĩnh có thế thôi à? Thực là đầu voi đuôi chuột.Rồi múa thương đánh như thác đổ mưa rơi. Giảo Kim sau bốn búa, không còn một phút hơi sức nào đỡ. Chu Lăng gạt búa rút roi đánh trúng tay tả, Giảo Kim nhào xuống đất Chu Lăng quát quân sĩ trói giảo Kim lại đem về bản trại.Sau đó, Sử Đại Nại, Trương Công Cẩn ra đánh đều bị thua, suýt mạng vong hết. Kế Uất Trì Cung xuất trận, ác chiến hơn trăm hiệp, cho đến khi chuông chùa gần đó đã thu không, hai bên mới chịu hồi binh.Trì Cung về trại, khen mãi võ nghệ thiếu niên dũng tuớng.Thúc Bảo nói:- Chu Lăng nào phải đâu xa. Đó là con cháu trong nhà cả.Đoạn thuật chuyện Ngữ Vân Thiệu trước kia gởi con cho Chu Sán thế nào, rồi tiếp:- Ngày mai, tôi xin ra trận dụ dỗ Chu Lăng về với Đại Đường.Tần vương mừng lắm.Sớm hôm sau, Thúc Bảo đang mặc giáp đã thấy báo Chu Lăng đến thách đánh. Thúc Bảo ra trận nói:- Hiền diệt ơi! Ta là thúc phụ của ngươi tên gọi Tần Thúc Bảo đây.Chu Lăng cả giận:- Ta quen biết gì ngươi mà xưng thúc phụ với ta.Rồi cầm thương đành. Thúc Bảo giơ thương đỡ toan nói chuyện Chu Lăng cứ đánh, Thúc Bảo buộc lòng đối địch, trong bụng khen thầm:- Thực là dòng hổ tướng!Thúc Bảo vờ thua chạy, dử Chu Lăng đến quãng đồng vắng vẻ, dừng ngựa nói?- Thân phụ ngươi là Ngữ Vân Thiệu xưa kia ở Dương Châu đã cùng bọn ta uống máu ăn thề, kết nghĩa đồng sinh tử. Anh em tuy khác họ, nhưng tình như thể chân tay. Về sau, thân phụ ngươi khởi nghĩa chống Tùy Dạng Đế, đành gửi cháu cho Chu Sán làm con nuôi. Bất ngờ thân phụ cháu chết trong trận thi võ ở Giang Đô. Rồi Tùy Dạng Đế chết, nhà Đường gây dựng, ngày nay hào kiệt bốn phương đều theo về cả. Dám khuyên cháu nên bỏ thấp tìm cao, bỏ tà quy chính, về với Đại Đường, như vậy hồn cha cháu cũng thỏa mừng nơi cực lạc.Chu Lăng nghe nói khác nào tỉnh giấc chiêm bao, cầm ngang ngọn thương xá mà rằng:- Bá phụ có nói cháu mới biết nguồn cơn như vậy. Xin cho cháu về, sẽ xin phúc đáp.Rồi vờ thua chạy. Thúc Bảo đuổi theo, Chu Lăng về trại có ý suy nghĩ không vui. Bọn Hắc Thát tưởng Chu Lăng thua trận thì buồn bực, cố tìm lời an ủi và dặt tiệc.Đang dở rượu, nghe báo có Di Thiên chân nhân đến muốn ra mắt, Các vương vời vào, Di Thiện chân nhân nói:- Bần đạo nghe biết các Đại vương muốn triệt Đại Đường, xin đến giúp, chỉ một trận, Đường kia sẽ ra tro hết.Chúng vương cả mừng, ân cần khoản đãi, Hôm sau Di Thiện cỡi lừa ra trận, Uất Trì Cung ra đánh. Đạo nhân địch sao nổi Trì Cung. Mới ba hiệp đã hồng hộc thở. Đạo nhân tung bảo bối. Tức thì hùm beo rắn rết ầm ầm từ phương tây kéo đến. Trì Cung rút roi cầm sẵn trong tay chờ đợi.May sao khi đó Lý Tịnh cỡi mây bay qua, biết có yêu đạo hại tướng Đường, bèn chỉ tay niệm chú. Một tiếng nổ vang, bao nhiêu hổ báo hóa ra giấy rơi xuống đất.Di Thiện vùng chạy mất. Lý Tịnh vào dinh Đường với Uất Trì Cung Tần vương bước ra cầm tay, mừng khôn xiết. Hôm sau Di Thiện lại đến thách đánh. Lý Tịnh mỉm cười, lững thững ra ngoài trận.Di Thiện trông thấy Lý Tịnh, chẳng nói năng gì, rũ tóc hô to ba tiếng, tung bảo, bối lên, tức thì đầy trời xoang xoảng tiếng gươm đao nhằrn đầu Lý Tịnh mà nhào bổ xuống.Lý Tịnh điềm nhiên, phất tay áo, bao nhiêu gươm kiếm thu nhỏ lại, chui cả vào trong tay áo thụng.Di Thiện cả sợ, lùi lại nói:- Ta có cách này thi thố với ngươi, Đố ngươi tính để biết ta là người nào, tu ở động nào. Ngươi tự phụ, biết việc trời việc đất có biết được ta không? Ta hạn ngươi ba hôm. Nếu không được thì ta lấy đầu ngươi, mà ngươi biết rõ, ta cũng cho ngươi chém.Nói rồi quay lừa về bản trại. Lý Tịnh về dinh nói sự yêu đạo thách đố mình, rồi tiếp:- Nó là loài yêu quái hiện hình, không giết được nó thì khó lòng phá được binh mã các phản vương. Nay bần đạo muốn nhờ Uất Trì tướng quân đem một đạo binh đến Kinh Châu mượn chiếu ma kính của Lôi Thập Bằng.Tần vương trao lênh tiễn, sai Trì Cung đi ngay tức khắc.Đến Kinh Châu, Trì Cung xưng tên họ, để vào yết kiến Lôi Thập Bằng.Nguyên Lôi đại vương có ba anh em. Người thứ nhất là Lôi Đại Bằng chiếm giữ Kinh Châu, xưng là Sở vương.Người thứ hai là Trại Tần làm Nguyên soái.Người thứ ba là Thắng Tần làm tiên phong. Diện mạo của Trại Tần giống Uất Trì Cung như hệt.Ba anh em nghe biết Uất Trì Cung đến mượn bảo bối, họp hai em thương nghị.Thắng Tần không bằng lòng cho mượn, sợ Lý Tịnh không trả lại, hay có trả thì bảo bối không đúng với thứ mình cho mượn.Thập Bằng nói:- Nếu hai em không ưng thì từ chối phắt, Uất Trì Cung có lôi thôi thì đánh chết đi Thắng Tần nói:- Uất Trì Cung võ nghệ phi thường, chúng ta khó mà thắng nổi.Em có kế này, Trì Cung tất phải chết ở đây.Rồi ghé tai nói nhỏ.Thập Bằng vỗ đùi cười:- Quả là em tôi giỏi mưu nhiều kế. Vây ta cứ đúng như thế mà làm.Thắng Tần lên ngựa ra ngoài thành, thấy diện mạo Uất Cung giống Trại Tần như bức vẽ. Thắng Tần vái mà rằng:- Anh em tôi xin rước tướng quân vào dự tiệc tẩy trần, còn như bảo bối, đâu dám nói là cho mượn mà chính là xin kính biếu, vì anh em tôi vốn có ý đầu Đường từ lâu, chỉ vì không ai tiến cử đó thôi.Trì Cung ngay thật, vào thành ngay. Anh em Thập Bằng tiếp đãi ân cần cung kính Trong tiệc rượu, Trì Cung cao hứng kể hết cả việc vào núi bắt được giáp sắt, roi sắt, phò Lưu Vũ Châu một dạo, sau lại về Đường, nhất nhất đều kể hết.Thắng Tần phục cho Trì Cung say túy lúy. Rồi canh ba lẻn ra sai quân sĩ đào đê Sông Tràng Giang. Tức thì nước réo ngang trời, một lát đã gần ngập cả Phàn Thành.Ba nghìn quân mã của Trì Cung trèo lên cả mặt thành. Trì Cung đang ngủ, mơ màng nghe tiếng người gào khóc, vùng trở dậy cỡi ngựa ra soái phủ nghe nước réo ầm ầm chảy đến. Cung nhảy lên mặt thành, thấy chung quanh nước trắng mênh mông.Anh em Thập Bằng khi đó đã đem quân lên rặng núi cao, vui thích lắrn, bàn nhau đem quân phá nhà Đường để một mai xưng Thiên tử.Lý Tịnh ở dinh Đường một hôm đang ngồi thương nghị bỗng kêu to:- Chí nguy rồi, Uất tướng quân bị vây hãm vì nước lụt ở Kinh Châu!Có ai dám đi cứu lấy Chiếu kính ma về không? Ân vương, Tề vương thấy mình chẳng lập được công trạng gì, bèn liều xin đi, trong lòng hy vọng hại được Uất Trì Cung.Lý Tịnh không nỡ trái ý cho đi, nhưng lại sai Tần Thúc Bảo đi kèm.Hắc và Bạch phu nhân cũng xin đi cứu chồng. Lý Tịnh cho đi.Năm người đi không nghỉ. Hai ngày tới Kinh Châu, tìm chỗ cao hạ trại.Anh em Nguyên Cát xin ra hỏi tội Lôi Thập Bằng, Thập Bằng sai Lôi Trại Tần ra trận.Trai Tần chỉ mặt anh em Ân vương nói:- Sở vương trọng đãi anh hùng, ta ở với Sở vương, thề sẽ đem binh về bắt Cao Tổ để trừng trị cái tội bạc đãi ta. Ngươi về nói cho Tần vương biết thế, rồi kéo nhau về mau kẻo Uất Trì Cung này giết hết.Anh em Nguyên Cát cho rằng đích thực Trì Cung vội kêu to:- Uất Trì Cung phản Đường rồi Nguy lắm!Đoạn quay ngựa về dinh kêu ầm ĩ.:- Trì Cung bỏ Đường theo phản vương, còn dọa về Tràng An giết phụ vương ta nữa.Hai phu nhân hết vía. Anh em Nguyên Cát nói:- Ngươi ra mà coi tận mắt, kẻo nghĩ ta nói giỡn.Bạch phu nhân kinh ngạc lên ngựa xông ra, thấy quả nhiên là phu quân, bèn sợ toát mồ hôi:- Sao phu quân lại liều như thế? Mau về đi kẻo đến tai Thánh thượng thì chết hết.Trai Tần vờ nói:- Hiền thê ơi, ta há bội nghĩa bỏ Đường theo Sở. Nhưng hiềm vì Cao Tổ bất nghì, phụ bạc công thần danh tướng, ở với hắn rồi cũng mất cổ mà thôi. Hai hiền thê khá theo ta về hàng Sở.Bạch phu nhân không biết nói thế nào, lau nước mắt quay về dinh trại nói chuyện ấy với Hắc phu nhân, Hắc phu nhân cả giận:- Nếu vậy thì không phải là chồng nữa. Thà liều tự sát chứ không có chồng phản nghịch. Ta ra hỏi xem sao.Rồi cầm đao ra trận, quả nhiên thấy phu tuớng. Trại Tần lại dụ dỗ bỏ Đường.Hắc phu nhân quát:- Thiếp tôi tưởng phu quân là đấng trượng phu, nên mới giao thân nấp bóng, nay ngờ đâu làm tên phản nghịch cho thiên hạ thê cười, thề không cùng nhau vợ chồng nữa.Trại Tần nói:- Hiền thê muốn lấy người khác đó chăng? Đã vây thì ta bắt sống.Rồi cầm xà mâu đánh. Hắc phu nhân múa đao đối địch. Chừng mươi hiệp, Hắc phu nhân thấy không nỡ liều sống chết với chồng, bèn quay ngựa về dinh.Trai Tần cố đuổi. Hắc phu nhân rút chùy đánh lại. Trại Tần giơ kích đỡ. Ngù kích quấn chặt lấy cán chùy, Trai Tần giật mạnh một cái với tay bắt sống Hắc phu nhân hệt như lúc Uất Trì Cung bất nàng khi trước. Hắc phu nhân vốn khỏe như hùm, khi nào chịu thua ra sức bóp cổ Trại Tần. Hai người cùng lăn xuống ngưa Trại Tần nằm dưới không sao giẫy được nữa. Hắc phu nhân đè cổ, ấn đầu. Thúc Bảo chạy ra bắt Trai Tần, sai trói chặt.Trong khi ấy, anh em Ân vương tóm được cơ hội trả thù, bèn tế ngựa chạy về Tràng An cáo cấp:- Muôn tâu phụ vương, Uất Trì Cung đã phản Đường, theo Lôi Đại Bằng, sắp đem quân về làm cỏ Tràng An, bắt phụ vương Xin phụ vương định liệu!Cao Tổ cả giân nói:- Hãy đợi xem sao đã!Lại nói Tần Thúc Bảo sai dẫn Trại Tần vào. Mọi người xúm lại xem tường tận, đều mừng rỡ thì ra Uất Trì Cung giả hiệu đó thôi. Hai phu nhân múa chân tay nói:- Có thế chứ, phu quân thiếp một lòng trung nghĩa, khi nào lại làm điều vong ân, nhơ nhuốc ấy.Thúc Bảo quát to:- Thất phu là ai, dám mạo danh tướng Đường?Trại Tần không nói. Hắc phu nhân nổi giận xẻo cụt hai tai. Bạch phu nhân thì cắt mũi.Trại Tần đau quá ngã lăn ra chết giấc, hồi lâu mới tỉnh. Hắc phu nhân toan mổ ruột. Trại Tần vội xưng là hai anh sai giả mạo, lại kể rõ việc Thập Bằng tự phá đê làm cho lụt vây hãm Uất Trì Cung với ba nghìn binh mã ở trong thành hiện giờ gần chết đói.Thúc Bảo và hai phu nhân sợ hãi:- Nếu vậy thì Uất Trì tướng quân khó mà toàn mạng, vì lúc ấy đang say rượu, chạy làm sao kịp?Trại Tần nói:- Uất tương quân và quân sĩ chạy được lên mặt thành, vẫn còn sồng cả, vì chúng tôi ở trên ngọn núi vẫn trông thấy rõ.Thúc Bảo hỏi.- Ngươi có mẹo gì cho nước xuống?Đáp rằng:- Phía Đông nam Phàn Thành có một cánh ván rất lơn, cứ sai hạ tấm ván đó, nước sẽ thoát ra ngoài bể hết.Hai phu nhân nghe, đoạn đi làm việc đó ngay. Quả nhiên nước réo ầm ầm, rút ra bể hết.Uất Trì Cung cùng quân sĩ ở mặt thành đã hết lương ăn, phải mổ ngựa ăn dần, đến nỗi không còn gì mà ăn nữa. Quân sĩ phải đi đào củ gấu mà nhai ngờ đâu đào đến đâu thấy gạo hiện ra đến đấy. Đào tới một cái hang, trong đó chứa ba ngàn hộc gạo hẩm. Như vậy, mọi người vẫn khỏe mạnh như thường.Chợt sau một đêm ngủ giữa trời, mở mắt thấy nước lùi, đất trơ như cũ. Cung mừng rỡ, cho là trời tựa, kéo quân xuống, ra khỏi thành, tức giận đi tìm anh em Lôi Đai Bằng để giết. Chợt gặp hai vợ, cùng nhau mừng rỡ. Hai phu nhân đem sự Trại Tần giả mạo kể chồng nghe, rồi cùng về bản trại.Thúc Bảo chạy ra đón, rồi trỏ tù xa nhốt Trại Tần, Bảo nói:- Uất Trì Cung giả đã bị bắt kia. Nay ta mau đi bắt anh em Thâp Bằng lấy bảo bối về phục mạng.- Tôn Đại Bằng ở trên núi, thấy tự nhiên nước rút tự coi là không trái được ý trời, bàn với Thắng Tần về hàng Đường, vì cứ xem như vậy thì tất Tần vương đáng vì minh chúa.Đoạn thu nhặt bạc vàng cùng kính chiếu yêu đặt lên mâm phủ lụa kéo cờ trắng, thẳng đến dinh Đường dâng sớ xin hàng phuc.Thúc Bảo, Uất Trì Cung hài lòng thu phục. Đại binh về. Thúc Bảo vào chầu Cao Tổ kể rõ sự tình. Tần vương toan sai chém Trại Tần. Lý Tịnh nói:- Xin để nhị vương huynh đối chất với Trại Tần xem sao đã. Nếu chém đi, còn gì là chứng cớ.Tần vương khen phải, sai hai vị phu nhân giải Trại Tần đi Tràng An. Lý Tịnh thu chiếu yêu kính vào tay áo, đem các tướng ra trận, gọi Di Thiện chân nhân ra đấu pháp thuật.Di Thiện cỡi lừa ra, Lý Tịnh cầm chiếu yêu kính soi, thấy trắng toát như một đạo bạch quang không rõ hình thù gì hết. Lý Tịnh đoán hẳn là loài vượn trắng, bèn dò xét:- Con bạch xà kia, mi xuất hiện nguyên hình ta xem nào!Chân nhân nổi giận:- Ta là một vị tiên, sao dám bảo là loài vượn.Rồi phóng kiếm dâm Lý Tịnh múa kiếm đối địch rồi đọc thần chú, tự nhiên có một đám lửa đốt đầu đạo sĩ. Đạo sĩ điềm nhiên niệm chú, gió nổi ầm ầm thổi lửa lại đốt Lý Tịnh.Lý Tịnh lùi lại ba bước, niệm kinh ty hỏa, lửa không bén vào người, gọi thần lục đinh lục giáp lẻn ra sau lưng chém mấy nhát trúng đạo nhân. Không kịp đề phòng, hắn kêu to một tiếng, hóa ra con vượn trắng toát, dứt làm hai đoạn.Tần vương vẫy tướng sĩ đánh ùa sang. Thấy Tô Định Phương tướng mạo đàng hoàng, Tần vương có ý muốn thu phục bèn đem lời chiêu dụ, Định Phương vác đao chém. Lưỡi đao vừa đến thì trên đầu Tần vương hiện ra một đạo kim quang có con rồng vàng giơ nanh vuốt đỡ ngọn đao.Định Phong kinh sợ, nhảy xuống ngựa sụp lạy xin quy thuận. Tần vương cũng xuống ngựa nâng lên.Thúc Bảo đi tìm Chu Lăng gọi:- Hiền điệt ơi, cháu nên biết mệnh trời, mau về Đường lập nên sự nghiệp rạng rỡ cho cha ông để tiếng thơm về sau mãi mãi.Chu Lăng vội đáp:- Cháu xin theo thúc phụ.Vừa khi ấy Tần vương đến, Thúc Bảo giới thiệu mấy câu Chu Lăng xuống ngựa lạy xin quy thuận. Tần vương xuống đỡ ân cần nói lời phủ dụ, trong lòng rất đỗi hân hoan.Bên kia Lưu Hắc Thát thấy Định Phương, Chu Lăng phản nghịch, đạo nhân đã chết vừa luống cuống, vùa tức giận, liều mạng cùng chúng phản vương kéo đến phá dinh Đường. Chu Lăng ngoảnh lại nói với Thúc Bảo:- Tiểu điệt xin lấy đầu Lưu Hắc Thát để làm lễ tiền kiến!Rồi phóng ngựa đuổi theo Định Phương cũng muốn lập công như Chu Lăng, cũng phi ngựa theo sau. Tần vương mừng rỡ. Khi đó Trương Công Cẩn đang đánh với Thẩm Phát Hưng. Định Phương xông vào đâm một nhát suốt ngực, Phát Hưng nhào xuống ngựa chết ngay.Uất Trì Cung vừa lúc đó ở mặt trận phía nam cũng đâm chết Từ Nguyên Lăng. Đằng bắc, Giảo Kim chọi nhau với Đường Bích. Ba búa họ Trình phút chốc đã làm vỡ óc phản vương Kim lấy thủ cấp trong bụng hí hửng kiêu căng lắm.Lưu Hắc Thát tuyệt vọng, ngửa cổ lên trời rồi chạy. Ngờ đâu loạng choạng thế nào va ngay phải ngựa của Chu Lăng. Một thương của tướng trẻ tuổi đủ đưa hồn Hắc Thát về chín suối. Chu Lăng nhảy theo cắt lấy đầu đem về nộp.Quân sĩ Đường khắp bốn bên cả giết quân Minh Châu, máu chảy chan hòa, xác chết chất ngổn ngang như gò đống.Mậu Công động lòng thương, sai đánh cồng thu quân.Vào quan ải, Tần vương sai làm tiệc lớn, mổ trâu dê khoản đãi ba quân. Lý Tịnh nói:- Từ nay Đại Đường thịnh trị, chúa công cũng sắp lên ngôi cửu ngũ, chăn dắt muôn dân. Bần đạo xin về núi. Mai sau còn có phen hội ngộ.Tần vương cố lưu giữ, nhưng không được. Cúi lạy rồi phất tay áo xanh đạo sĩ, Lý Tịnh đã bay về động phủ đào nguyên tiêu dao cùng cõi đạo.