Xếp chiếc áo cuối cùng vào valise, Tịnh Phương đóng nắp lại rồi ngồi thừ người ra đó. Cô không biết mình phải làm gì nữa bây giờ khi mà tất cả mọi việc, ba cô đều đã lo chu đáo. Tịnh Phương chỉ còn ở trong căn phòng này một đêm nay nữa thôi. Bởi vì ngày mai cô sẽ phải về ở nhà Khoa, một căn nhà hoàn toàn xa lạ đối với cô. Kể từ sau buổi tối hôm đó - cái buổi tối đáng nguyền rủa – mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ. Khởi đầu là việc Khoa đưa cha mẹ đến nhà Tịnh Phương ngay ngày hôm sau như lời đã hứa. Ông bà Khôi, cha mẹ Khoa, là những người rất đáng mến. Họ tỏ ra hiểu biết và rất tôn trọng ra đình ông Tịnh khiến cho tuy đang dành cho Khoa một mối ác cảm nặng nề, Tịnh Phương cũng thấy mến họ. Nhất là mẹ Khoa, Tịnh Phương nhận thấy bà nhân hậu không kém bà Mẫn là bao nhiêu. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, bà Khôi cũng đã tỏ ra rất thích Tịnh Phương. Và những ngày sau đó, chỉ cần có cơ hội là bà luôn tỏ ra quan tâm tới cô. Sự quan tâm đó đến mãi sau này Tịnh Phương mới hiểu là bà rất thật lòng. Vì ông bà Khôi chỉ có một người con trai duy nhất nên tuy anh giỏi giang trong công việc, nhưng nếp sống phóng túng của anh đã làm ông bà lo lắng rất nhiều. Nay Khoa đã chịu dừng chân, lại chọn được một cô gái tốt. Thế thì thử hỏi làm sao mà ông bà không quý Tịnh Phương sao cho được? Sau khi ông bà Khôi đến nhà và, mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, những ngày sau đó ông Tịnh thường xuyên vắng nhà. Còn Tịnh Phương thì giấu mình ở trong phòng chứ không hề tiếp xúc với ai. Chỉ thỉnh thoảng khi Khoa đến tìm, cô mới miễn cưỡng ra ngoài để tiếp chuyện với anh. Nhưng rồi cô vẫn ngồi im lìm để mặc anh nói gì thì nói. Vậy mà Khoa vẫn không giận Tịnh Phương, và thái độ của anh vẫn ân cần chu đáo. Rồi mọi chuyện cũng qua, ngày mai là đám cưới. Tịnh Phương chính thức bước vào cuộc sống mới, cuộc sống với những người xa lạ.Nghĩ đến phải sống chung với Khoa, cô lại thấy sợ hãi. Nhưng rồi ý nghĩ của cô lại nhắc cô nhớ tới bà Khôi đã giúp cô ấm lòng lại. Chắc là cũng không có gì đáng sợ lắm đâu, khi mà bên cô còn có những người hiền lành như thế! - Con đang làm gì đó Phương? Tiếng ông Tịnh cất lên ở cửa làm Phương giật mình quay ra. Cô nhẹ lắc đầu: - Con không làm gì cả. Khép nhẹ cánh cửa phòng rồi tiến vào ngồi xuống trước mặt con gái, ông Tịnh dịu dàng hỏi: - Con buồn lắm phải không Tịnh Phương? Câu hỏi của ông Tịnh như một lời mở lối cho những gì chất chứa trong lòng Tịnh Phương, cô bật lên tiếng khóc: - Không phải con chỉ buồn đâu ba ơi, mà là con sợ... Ông Tịnh vuốt tóc con gái: - Con sợ gì nào? Tịnh Phương mếu máo: - Con sợ tất cả mọi thứ, cuộc sống mới nơi xa lạ đó, những người không máu mủ ruột rà với mình. Và ngay cả Khoa nữa, con cũng sợ anh ta... Ôm Tịnh Phương vào lòng, ông vỗ nhẹ lên đầu cô: - Nín đi con, không có gì phải sợ cả. Đó là những người con gái ba sẽ sống chung suốt đời với họ thì làm sao ba lại có thể trao con cho những người đáng sợ được. Tịnh Phương vẫn khóc: - Ba đừng an ủi con như thế, ba cũng đâu có biết về họ như thế nào? Ông Tịnh bật cười nho nhỏ: - Sao lại không biết hở con? Như thế thì làm sao mà xứng đáng làm ba của con nữa. Tuy quyết định chuyện của con một cách vội vàng, nhưng như thế không có nghĩa là ba không cẩn thận. Vì thế dù biết là con và Khoa không có lỗi trong cái buổi tối đó, nhưng ba vẫn chấp nhận nó. Tịnh Phương kinh ngạc nín khóc ngay khi nghe những điều ông Tịnh vừa nói. Cô hỏi ngay: - Ba biết hết rồi hở ba? Ông Tịnh gật đầu: - Ba biết hết, kể cả chuyện nó quan hệ với Mỹ Chi nữa. - Cả chuyện này ba cũng biết nữa sao? Như thế thì... Tịnh Phương bật ra câu hỏi: - Vậy thì đám cưới của anh Thoại sao hở ba? Ông Tịnh lắc đầu: - Đó là chuyện của thằng Thoại con không cần quan tâm. Con sắp có chồng rồi, con không thể quan tâm tới nó được nữa. Hãy quên nó đi, con ạ! - Nhưng mà con không yêu anh Khoa, ba ơi! Ông Tịnh vỗ về con gái: - Tuy trước đây Khoa có một lối sống phóng túng, nhưng căn bản nó là một người tốt đấy, ba rất yên tâm khi giao con cho nó. Chỉ cần con gái cố gắng một chút, một chút thôi. Và nhất là con hãy xóa bỏ đi cái thành kiến dành cho nó thì nhất định con gái ba sẽ không hối tiếc khi lấy nó đâu. - Làm sao ba dám khẳng định như vậy? Ông Tịnh mỉm cười: - Sao ba lại không dám khi mà ba đã tìm hiểu rất kỹ về nó và gia đình của nó. Bộ con tưởng ba dễ giao con cho những người mà ba mà bà không biết gì về họ và không tin tưởng họ hay sao? Thôi nhé, con gái! Không có gì phải lo lắng nữa hết. Khoa nó sẽ biết cách chăm sóc con và nó thương con thật lòng đấy. Bây giờ thì con cố gắng mà ngủ đi, ba không muốn con gái ba hốc hác xấu xí vào ngày mai đâu. Và ba nghĩ thằng Khoa cũng sẽ như ba, không muốn cô dâu của nó phải mệt mỏi trong lễ cưới đâu. Nói xong ông Tịnh đứng lên và đi ra ngoài để lại Tịnh Phương ngồi đó với nỗi hoang mang tràn ngập trong lòng. Nhưng dù hoang mang thế nào đi nữa thì cô cũng phải nhận thấy một điều là nỗi lo lắng trong lòng cô đã vơi đi một phần. Bởi vì bao giờ, có bao giờ cô lại không tin tưởng ba đâu. Thế thì hãy làm theo lời ba đi, hãy cố gắng ngủ một giấc. Hy vọng ngày mai, khi thức dậy, mọi điều sẽ trở lên tốt đẹp. Khi Tịnh Phương được đưa về nhà Khoa trong lễ rước dâu để làm lễ gia tiên, cô thật sự bất ngờ trước căn nhà của anh. Ngay tại Saigon, một thành phố lớn với giá cả đắt đỏ cực kỳ, thế mà căn nhà của anh như một cung điện. Kể từ đó, Tịnh Phương cứ như người đang sống trong mơ mặc cho mọi người điều khiển. Cô cứ như một cái máy được vận hành, hễ ai bảo làm gì thì cô cứ thế mà làm theo. Cô không thể nào thấy được giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thương yêu dành cho đôi tân hôn, có hai cặp mắt ngỡ ngàng và đầy ganh tị cứ dõi theo cô mà cầu mong điều ngược lại với những điều mà mọi người thường chúc cho những cặp vợ chồng mới cưới. Mãi đến khi bà Khôi đeo nữ trang cho Tịnh Phương, vòng tay ấm áp của bà choàng qua người cô mới làm cho Tịnh Phương tỉnh trí phần nào. Cô thực sự cảm động khi bà nói khẽ bên tai: - Mẹ yêu con, con gái. Đừng sợ bất cứ một điều gì như con vẫn lo sợ con nhé! Hai mắt Tịnh Phương đã ướt nhòe, cô không còn nhìn rõ mặt bà Khôi, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt trìu mến của bà đang nhìn cô. Và cô bật lên tiếng khóc giữa bao nhiêu tiếng nói cười xôn xao của mọi người. Đến lượt Khoa, anh đang đứng trước mặt cô để trao cho cô những kỷ vật ngày cưới. Nhưng Khoa không vội vàng mà anh cứ đứng trang nghiêm như thế một lúc. Rồi anh đeo cho cô những món nữ trang của gia đình mà ngày trước, mẹ anh đã đeo khi bà về với ba anh. Rồi thật khẽ khàng, anh nâng mặt Tịnh Phương lên. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói nhỏ: - Tịnh Phương, anh yêu em. Hay tin ở anh! Chỉ một câu nói ngắn ngủn như thế thôi những cũng đủ làm cho Tịnh Phương run động tận đáy lòng. Mà như thế nào đã hết đâu, còn ánh mắt của anh nữa. Cái ánh mắt như có ánh lửa thiêu đốt lòng cô, cái ánh mắt làm cô như mê muội đi để hồn mãi trôi trong vùng sương khói bồng bềnh. Tất cả mọi nghi lễ rồi cũng hết, Khoa cũng đã đưa Tịnh Phương về căn phòng của hai người. Ông bà Khôi cũng đã đi về phòng riêng của họ ngay khi về đến nhà như muốn dành cho hai người không gian riêng tư. Tịnh Phương khép nép ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bàn phấn. Cô không biết phải làm gì trước với mái tóc đầy những chiếc kẹp của mình và chiếc áo dạ hội rườm rà này. Khoa đã đến bên cô, anh cúi xuống và nói khẽ: - Anh giúp em thay áo nhé! Tự nhiên Tịnh Phương co người lại. Miệng cô bật ra tiếng kêu: - Tôi làm được không cần anh giúp đâu. Khoa hơi khựng người lại trước thái độ của Tịnh Phương, nhưng rồi anh lại bình thản được ngay. Anh nhỏ nhẹ: - Tịnh Phương này, chúng ta nói chuyện một tý nhé? Ngước lên nhìn Khoa một thoáng rồi cô lại cúi xuống, trong lòng cô ngập ngừng đầy nỗi lo sợ. Biết là Khoa giờ đã là chồng cô, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải âu yếm, thân mật cùng anh là cô lại thấy lạnh cả người vì sợ. Nhưng biết làm sao để tránh được bây giờ nếu như cô không muốn bị đuổi ra ngoài đường. Vì có người con gái nào lấy chồng mà lại không chịu làm vợ bao giờ đâu! - Chúng ta nói chuyện một tý nhé? Khoa nhắc lại câu nói của mình lần nữa, Tịnh Phương cụp mặt xuống, lý nhí: - Anh cứ nói đi! Nhìn dáng điệu của Tịnh Phương anh thấy thương quá. Chắc chắn là cô bé đang rất sợ trong lòng. Mà không sợ làm sao được khi mà cô bé chẳng biết gì về anh cả. Mà thời gian từ lúc biết nhau cho đến lúc nên vợ nên chồng như ngày hôm nay chỉ có nửa tháng. Thử hỏi cô bé không sợ làm sao được! Nếu là một cô gái ngổ ngáo nào đó, chắc chắn là cô ta đã trốn mất rồi chứ chẳng chịu ngồi đó mà sợ sệt đâu. Không muốn kéo dài thêm thời gian chỉ làm cho Tịnh Phương càng căng thẳng, Khoa nói ngay: - Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Chỉ một câu nói của Khoa ngắn gọn như thế thôi cũng đủ làm Tịnh Phương như bừng tỉnh. Cô ngửng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô long lanh: - Anh... anh nói sao? Hình như nỗi mừng làm Tịnh Phương lắp bắp. Khoa mỉm cười mà trong lòng anh thoáng nhói đau. Cô bé sợ anh như thế ư? - Anh có nói thật không? Tịnh Phương lại hỏi khi thấy Khoa im lặng, ánh mắt cô nhìn anh chờ đợi. Không muốn để cô hồi hộp thêm, Khoa gật đầu: - Anh biết là chúng mình lấy nhau quá vội vàng, vì thế em chưa hề có tình cảm với anh nếu như không nói là em ghét anh nữa kia... Tịnh Phương bật kêu lên: - Không phải là như thế! Khoa ngạc nhiên: - Không phải cái gì? Nói xong câu nói vừa rồi, Tịnh Phương mới giật mình. Cô lại hồ đồ nữa rồi! Nhưng câu hỏi của Khoa và ánh mắt nhìn như muốn soi rọi tận đáy lòng cô làm Tịnh Phương không thể không trả lời. Cô ấp úng: - Không phải là... là.... em ghét anh... Một đốm sáng lướt qua trong mắt Khoa, anh hồi hộp hỏi: - Em không ghét anh, nghĩa là em thương anh? Tịnh Phương lắc đầu, nhất thời cô không biết là phải nói làm sao để diễn tả tâm trạng của mình. Vì thật lòng là cô không thấy ghét Khoa. Tuy lúc đầu cô có thành kiến với anh thật, nhưng thái độ của anh trong những ngày vừa qua đã làm cô nhìn anh với một thái dộ khác. Vì khi đó Khoa không có một dáng vẻ gì là một anh chàng ăn chơi chác táng cả. Anh luôn đĩnh đạc, tự tin, chu đáo và đối sử với cô thật dịu dàng. Thật không thể nào lại ghét được một người như thế. Nhưng nếu là thương anh thì... Ý nghĩ của cô chỉ trôi tới đó thôi, Tịnh Phương cố ngăn mình để đừng nghĩ tiếp nữa. Cô thật không biết tại sao mình lại như thế? Không thể nào dứt khoát được ý nghĩ của mình ư? Nghiêng đầu nhìn Tịnh Phương chăm chú như muốn tỉm hiểu xem trong cái đầu nho nhỏ của cô đang chứa đựng điều gì. Nhưng Khoa thực sự thấy mình thất bại vì không làm được điều đó. Tịnh Phương không hề giống bất cứ cô gái nào mà anh đã biết. Vì hầu như những cô gái đó đều có một khuôn như nhau. Họ là những cô gái rỗng tuếch đến phát chán. Còn Tịnh Phưng, cô như một quyển sách bí mật mà anh chỉ có thể đọc được từng dòng một mà thôi. Cuối cung Khoa đành phải bật tiếng hỏi: - Em không ghét anh, cũng không thương anh. Như thế thì em dành cho anh thứ tình cảm gì? - Không phải là như thế! Em không ghét anh, nhưng mà... nhưng mà... Tịnh Phương khổ sở vặn hai tay vào nhau, cô thật không biết làm thế nào để diễn tả tâm trạng của mình hiện giờ để Khoa hiểu và đừng giận mình. Khoa gật đầu nhè nhẹ: - Thế có nghĩa là em không ghét anh nhưng em cũng chưa thể thương anh, phải không? - Ngừng lại một chút để đợi thái độ của Tịnh Phương, thấy cô gật đầu, Khoa lại nói tiếp – Vì thời gian chúng mình biết nhau quá ngắn nên hiện giờ, em chưa thể nhận thức được tình cảm của mình đâu. Anh hiểu điều đó, và anh biết là do lỗi nơi anh. Lẽ ra anh không nên đòi hai nhà làm đám cưới gấp như thế này mà phải đợi em hiểu em thêm chút nữa đã. Nhưng mà em cũng nên hiểu là anh không còn cách nào khác nếu như không muốn em và cha em nghĩ về anh quá tệ. Vì thế, hôm nay anh muốn nói với em là anh sẵn sàng đợi cho đến khi nào em chấp nhận anh. Khi đó thì chúng ta mới thực hiện lời thề hôm nay. Như thế em có chịu không? - Thế... nếu... nếu như em không thể... Khoa hơi khựng người lại, rồi anh cười buồn: - Thì khi đó anh sẽ trả tự do cho em nếu như không có điều gì ngăn cản. Tịnh Phương bàng hoàn như người đang trong cơn mơ. Khoa quân tử như thế ư? Nếu không thì anh đối xử tốt với cô như thế là vì lẽ gì? Hay là anh cũng không hề có chút tình cảm gì với cô mà chỉ vì tình cảnh bắt buộc anh phải như thế mà thôi. Dường như đoán được Tịnh Phương đang nghĩ gì, Khoa dịu dàng nói với cô: - Em không phải suy nghĩ gì nữa cả, cũng đừng ân hận vì cái đám cưới này. Anh cưới em là vì anh tự nguyện, chứ nếu như anh không muốn thì chẳng có sức mạnh nào có thể ép buộc anh được anh đâu. Anh cũng không ngại nói cho em biết, anh cưới em là vì anh thích em. Anh muốn gắn bó cuộc đời mình với một cô gái đáng yêu như em. Và anh sẽ chờ em cho đến khi em cùng có một tình cảm như anh – Khoa đứng lên, anh giục – Em gỡ tóc rồi thay quần áo ngủ đi kẻo sáng mai chúng ta còn phải đi sớm. Tịnh Phương ngạc nhiên: - Đi đâu ạ? Khoa bật cười: - Em hỏi mới lạ làm sao! Thì chúng mình đi hưởng tuần trăng mật chứ đi đâu – Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh xua tay – Thôi đi, em cứ yên tâm. Cứ coi như là em có một chuyến đi nghỉ mát trước khi vào năm học mới thôi mà. Ở đây, em sẽ được tự do đi học như khi em chưa lấy chồng. Chịu chưa? Bây giờ thì anh phải đi ngủ một chút chứ cả ngày nay anh đã mệt đừ quá trời với bao nhiêu là lễ nghi rồi. Nói xong, Khoa mở tủ lấy chiếc mền ra trải xuống góc phòng rồi nằm xuống. Anh nhắm mắt lại như để chấm dứt câu chuyện mặc cho Tịnh Phương cứ ngẩn ngơ vì bất ngờ.