Tháng sáu năm sau, vào một buổi chiều chủ nhật ấn áp, Edwin từ Fairley Hall đi đến đồng hoang. Một tay anh mang một chiếc giỏ đựng đầy những thức ăn của nhà bếp, còn túi kia để những dụng cụ làm vườn và một vài thứ thiết dụng khác. Anh và Emma có một công việc nặng nhọc phải làm ở vách Ramsden, một công việc đã được n cong lên một cách kỳ quặc đến nỗi không thể là một biểu hiện của một con chim thanh nhã. Vợ của người thợ hàn, tóc xoắn tít, mặt đen đủi, nhăn nhúm hét toáng lên trướ đến tận vách. Họ đã hẹn nhau ở đó ba giờ chiều, nếu thời tiết cho phép. Và thời tiết đã cho phép Edwin nghỉ. Anh ngước nhìn lên mặt trời nhợt nhạt luôn ẩn hiện sau những đám mây xanh, trắng rải rác trên bầu trời, nhưng không có dấu hiệu báo mưa. Ngay cả cơn gió nhẹ hầu như cũng không có và không khí dịu dàng quá như ngát hương. Edwin cố ý tránh chuồng ngựa. Một vài phút trước đó khi anh xuống bếp để lấy giỏ đựng thức ăn, anh đã thấy Annie Stood, và Tom Hardy chuyện trò, cười với nhau ở trong sân. Hai người tán tỉnh nhau, và như vậy chắc là họ không để ý gì đến anh đâu, vì họ có vẻ như đang quấn quít lấy nhau, Emma đã báo với anh như thế. Mặt khác, anh cũng không muốn thử họ làm gì bởi vì anh không hề có ý định khêu gợi sự tò mò nhỏ nhặt của họ. Không phải việc anh đi chơi ở đồng hoang là bất thường đối với anh, nhưng cái túi có thể gây sự chú ý. Anh bước nhanh qua vườn hồng có tường xây và ra tới khu sồi gìa. Chỉ một lúc sau, anh đã vượt qua cánh đồng Baptist, họ leo dốc nhô lên vùng cao nguyên bằng phẳng của đồng hoang, lối đi nhỏ chạy suốt tới Ghyll và vách Ramsden bên kia. Edwin hít một hơi thật dài, không khí trong lành đầy hai lá phổi, không khí làm khỏe người ở trên miền đất cao này. Sức khỏe của anh bây giờ đã phục hồi hòan tòan và anh cảm thấy khỏe trở lại. Đầu tháng năm anh bị cảm lạnh mùa hè, nhiễm vào phổi sau đó phát triển thành viêm phế quản. Sau hai tuần ở viện điều dưỡng, theo đề nghị khẩn thiết của bác sĩ nhà trường, anh được đưa về nhà để phục hồi sức khỏe. Tom Hardi đã đánh xe ngựa tới Worksop để đón anh, vì cha anh đi vắng, điều này hiện nay không phải là chuyện bất thường, theo như chỗ Edwin hiểu, cha anh chỉ tới Fairlay theo chu kì khi tuyệt đối cần công việc gì ở đó không rõ. Tuy nhiên, cha anh đã kiếm cho anh một gia sư để việc học tập của anh sẽ không bị tụt lại sau. Mặc dù Edwin là một học sinh có kỉ luật và hòan tòan có khả năng làm việc một mình, cha anh vẫn muốn anh chắc chắn phải đạt được thành tích học tập xuất sắc. Khi mười tám tuổi, anh được đưa tới Cambridge để học làm luật sư dưới sự hướng dẫn của giáo sư luật học tại trường đại học Downing. Ngòai Gerald và các gia nhân thì chỉ có một mình Edwin và gia sư không bi quan chuyện này. Thực ra thì anh còn thích nữa là khác. Anh được để mặc một mình muốn làm gì thì làm, chỉ trừ những buổi sáng phải học căng thẳng với gia sư. Gerald coi anh như không có, và ít khi nói năng gì với anh. Anh ta quá bận. Bởi vì xưởng máy ở Fairlay và hai xưởng khác ở Stanningley Bottom và anh đã chóan hầu hết thì giờ của Gerald, hai anh em chỉ gặp nhau vào lúc ăn mà cũng không thường xuyên lắm. Thỉnh thỏang Gerald đem theo bữa ăn của bà bếp chuẩn bị cho tới nhà máy Fairley và ăn ở đó, một ý nghĩ không ngon lành gì đối với Edwin khiến anh buồn nôn. Edwin bắt đầu húyt sáo vui vẻ khi cậu hướng về phía vách Ramsden, anh bước rảo, mớ tóc vàng bay trong gió. Anh rất mong gặp Emma, và cũng để thực hiện kế họach của hai người. Emma đã thách thức một lí thuyết anh về vách Ramsden và vì một lí do nào đó, anh cảm thấy buộc phải chứng minh quan điểm của mình. Anh tự hỏi không hiểu mình có phải là thiếu niên không. Có lẽ. Edwin Fairley vừa kỉ niệm ngày sinh thứ mười bảy lúc này anh coi mình hòan tòan là một người lớn, anh không tỏ ra là lớn hơn chính tuổi của mình. Điều này cũng tự nhiên thôi do những sự việc đã xảy ra năm ngóai, trong đó có cái chết đột ngột và bi thảm của mẹ anh. Việc qua đời của mẹ anh đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với anh hơn là với anh của anh, bởi anh đã gần gũi hơn, gắn bó hơn đối với me. Lúc đầu nỗi buồn của Edwin là vô cùng to lớn, nhưng với bản chất học giả và là người ngốn sách giống như cha anh, nên anh đã vùi đầu vào học tập. Việc học tập căng thẳng đã ngăn anh khỏi sầu thương quá độ vì cái chết của mẹ và những tình huống khủng khiếp của nó. Anh đã lao mình, như để trả thù, vào những họat động không sao kể hết ở nhà trường, những họat động thể thao và nó đã giúp anh nguôi nỗi buồn. Nó làm anh bận rộn từ sáng sớm tới khuya. Cuối cùng, anh đã có thể hướng theo một thái độ triết học, và cuối cùng lúc này, anh đã chấp nhận mất mát của me, đỡ đau khổ hơn. Olivia Wainwright cũng đóng một vai trò quyết định trong sự phát triển của Edwin, tuy là gián tiếp, nhưng thật là thiết yếu. Khi anh đến thăm bà ở London trong một phần thời gian nghỉ hè của mình, anh được tiếp xúc với rất nhiều bạn bè của bà - các nhà chính trị, các nhà văn, các nhà báo, nghệ sĩ, nhiều người nổi tiếng và xuất sắc trong lãnh vực của mình. Những cuộc gặp gỡ đầy đặc ân trong một xã hội vui vẻ, khoan khóai và tinh tế luôn có một ảnh hưởng lớn lao đối với anh, Olivia nhận biết được những cử chỉ thanh lịch của anh, ngạc nhiên vì trí óc thông minh của anh nên đã để anh tham dự tất cả các buổi tiếp tân của mình, anh hòan tòan thích thú và cư xử lịch sự. Do đó anh đã trưởng thành và tự tin. Đứng về một số mặt tinh tế, anh là một thanh niên hòan tòan khác với đứa con được nuông chiều như hồi Adellor còn sống. Nhưng, ngòai những thay đổi về nhân cách và thái độ, Edwin còn trải qua một sự thay đổi về thể chất đáng ngạc nhiên, do một phần ở sự quan tâm tới thể thao của anh. Anh cao lên và nở nang ra, anh đã trở thành một thanh nilụt không? - Emma hỏi và cắn môi. - Rất có thể. Nhưng ít nhất nó cũng hẹp hơn và không phải là một hẽm núi như Ghyll. Nó không quá sâu. Chúng ta có thể bơi qua. - Em không biết bơi. - Emma rền rĩ. - Không lo. Anh sẽ trông nom em, Emma. Anh đã nói với em mà, có anh bao giờ em cũng được an toàn. Anh không bao giờ để cho một tai họa gì đến với em. Không bao giờ. - Anh ôm cô trìu mến, hy vọng làm bớt nỗi lo ngại của cô, và cầm lấy bàn tay cô dắt cô quay trở lại, vừa đi anh vừa an ủi. Không may, điều tiên đoán của Emma là đúng. Con suối nhỏ, nơi mới buổi trưa họ còn vục nước rửa, bây giờ đã trở thành một con suối nước chảy xiết. Nước vùn vụt cuốn đi, tung bọt trắng vào hai bên bờ. Edwin ném chiếc giỏ "picnic" xuống đất, nghiến răng, buông mình một cách thận trọng xuống bờ vào dòng nước xoáy. - Bỏ cái túi lại, Emma. - Anh hét to, - và leo lên lưng anh. Ôm chặt lấy cổ anh, bám cho thật chắc vào. Anh sẽ bơi cả hai người qua. Emma do dự. Cô gái này thực tế không sợ gì hết, lại có nỗi sợ kỳ lạ không thể hiểu nỗi về nước. Ngay từ khi còn nhỏ, khi mẹ gội đầu cho cô, bao giờ cô cũng kêu lên: "Mẹ đừng để nước vào mặt con," rồi hốt hoảng tăng lên không sao có thể giải thích nỗi. - Nào, Emma, - Edwin gọi, - nước lạnh lắm. Cố trấn áp nỗi sợ hãi, Emma làm theo lời chỉ dẫn của anh. Cô run run trèo lên lung anh. Edwin bắt đầu bơi qua suối, nhưng anh đã đánh giá lầm sức nước và nhiều lần anh đã nghĩ mình bị nước cuốn đi, y như có một dòng nước xiết cuốn lấy chân anh như một xoáy nước. Tuy nhiên, anh biết là không thể như vậy. Có một lần họ bị chìm nhưng anh ngoan cường bơi lên, ngoi lên, bơi với tất cả sức mạnh của mình. Đối với Edwin, đây là một trận chiến kiệt lực, còn đối với Emma thì đó là một điều khủng khiếp. Cô bám riết lấy anh không rời. Cuối cùng họ đã tới được bờ bên kia. Edwin thở hồng hộc, nhổ nước trong miệng ra, tay nắm lấy bụi cây nhỏ vẫn còn nguyên vẹ một cách kỳ ảo trên bờ suối. Anh đứng dừng để lấy lại hơi thở, nắm lấy rể của bụi cây, rồi anh kéo cả hai cùng đứng lên khỏi dòng suối nước cuồn cuộn chảy, loạng choạng trượt đi. Họ ngã xuống đất và nằm im tại đó vài ba phút, ngực phập phồng, vừa ho vừa thở, vuốt nước khỏi mặt. Cuối cùng, Emma nói: - Cám ơn, Edwin. Đã có lúc em nghĩ chúng ta chết đuối mất. Đúng thế, nhưng anh quả là người bơi giỏi. Lồng ngực của Edwin thắt lại. Anh không thể nào nói được, nhưng anh cũng mỉm một nụ cười méo mó với cô và lắc đầu một cách mệt mỏi. - Anh có sao không? - Emma nhìn anh sợ hãi. Trong ánh trăng, trông anh hết sức nhợt nhạt và anh run bắn người còn hơn cả cô nữa. - Không. - Anh rên lên và ngồi dậy. - Chúng ta đi thôi. Trời lạnh lắm, Emma. - Anh cười vẻ rầu rĩ, mắt nhìn mái tóc, bộ mặt, và quần áo cô nước ròng ròng chảy. - Trông chúng ta lại giống một đôi chuột chết đuối. - Nhưng chúng ta an toàn và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở lại Hall. - Cô trả lời, cố lấy giọng vui vẻ. Con đường dưới đã lầy bùn và đây đó quăng đầy đá và cành cây. Mặc dù mặt đất trơn trượt và rất nhiều trở ngại, họ vẫn rảo bước và khi hơi thở của Edwin đã bình thường trở lại, họ bắt đầu chạy, nắm chặt tay nhau, băng qua những tảng đá và những thân cây đổ. Họ tới lối vào chính của Fairley Hall sớm hơn dự tính. Một trong những cổng sắt lớn mang hình dấu riêng của gia đình bằng đồng bóng loáng đã bị lật nghiêng lủng lẳng, chênh vênh trên chiếc tường gạch cao bao quanh khu đất. Đi lên con đường trải sỏi, họ thấy nơi đây cơn bão đã gây nên cảnh hoang tàn ghê gớm. Những luống hoa bẹp gí, những bụi cây tơi tả, hàng rào đổ nghiêng, những cây thuỷ tùng được cắt gọt thành những hình thù tinh xảo đã bị đập tan tành. Edwin đau khổ hết sức lớn lao: một trong những cây sồi đại thụ bị sét đánh vỡ đôi, một tượng đài để kỷ niệm thời gian cuối cùng đã bị đổ sập trước cơn thịnh nộ của Thượng đế và sự bất trắc của thiên nhiên. Chính ở đây, Edwin đã dừng lại, ôm lấy Emma. Anh gạt mái tóc đẫm nước của cô ra phía sau, nhìn xuống mặt cô vẫn vẻ yêu kiều không hề bị giảm. Trên đầu hai người, ánh trăng chiếu qua lá sồi xanh bồng bềnh. Anh cúi xuống hôn vào miệng cô một cách cuồng nhiệt, nhưng là sự cuồng nhiệt dịu dàng âu yếm. Họ ghì chặt lấy nhau, người khẽ chao đảo. Sau một giây lát yên lặng, Edwin nói: - Anh yêu em, Emma. Em cũng yêu anh, có phải không? Đôi mắt xanh của cô lấp lánh trong đêm tối lướt qua mặt anh, một nỗi đau sắc nhọn nhói lên trong tim cô. Lòng cô tràn ngập một xúc động kỳ lạ mà trước đây cô chưa hề cảm thấy. Đó là một nỗi xúc động dịu ngọt pha lẫn một nỗi buồn, một niềm mong mỏi mơ hồ và lạ lùng mà cô không sao hiểu nỗi. - Vâng - cô trả lời dịu dàng. Anh khẽ chạm vào mặt cô, đáp lại cái nhìn sâu thẳm của cô. - Và em sẽ gặp anh trong hang trên đỉnh của Thế Giới vào cuối tuần khi thời tiết khá hơn lên, chứ em? Cô yên lặng. Cho đến lúc này, Edwin chưa hề tính đến khả năng là cô có thể từ chối, nhưng lúc này ý nghĩ ấy đến với anh làm anh hốt hoảng: - Xin em, anh xin em nói ừ đi. - Anh nhận thấy sự yên lặng kéo dài, và nỗi do dự của cô. Anh ép chặt người vào người cô hơn nữa và dỗ dành, - Chúng ta lại đi picnic nữa. Cô vẫn yên lặng. - Ôi, Emma, xin em, xin em đừng hắt hủi tôi. - Tiếng thì thầm của anh khàn khàn và một nỗi thất vọng mới đã len vào giọng nóio của anh. Edwin giữ cô ở một khoảng cách, nhìn kỹ khuôn mặt cô, nó quá xanh xao và bí hiểm. Một vẻ nhìn trong mắt cô làm anh kinh sợ, một vẻ nhìn anh không sao có thể thuyết minh được. - Emma không lo ngại về những điều xảy ra chứ? Về những cái chúng mình đã làm chứ em? - Anh hỏi nhẹ nhàng, mỗi lúc một thêm hốt hoảng tự hỏi không hiểu có phải đó chính là lý do về thái độ đột ngột và bất ngờ của cô. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua những cành cây, anh thấy nét đỏ tía trên cổ cô, tim anh thót lại. Cô đang giận anh. Emma quay đi, nhưng hơi thở nặng nề của Edwin phà vào cô. Cô quay mặt lại, nhìn sâu vào trong mắt màu xanh xám của anh, lòng cô tràn ngập niềm vui. Đôi mắt anh chứa đầy tình yêu và sự mong mỏi, nhưng lượn lờ. Phía sau những tình cảm lẫn lộn rất dễ thấy, cô nhận thấy một thoáng sợ hãi. Lúc ấy, Emma biết một cách chắc chắn nhất rằng Edwin Fairley quả là yêu cô đúng như anh nói. Và cô yêu anh. Bây giờ anh là một phần của cô. Cô ngạc nhiên thấy một người trong toàn bộ cuộc đời này đột nhiên lại có ý nghĩa nhiều đối với cô như vậy, trong một vài tiếng đồng hồ thôi có thể vượt lên trên tất cả mọi cái khác. Đây là một khả năng cô không hề dự tính trước mà không hề tìm kiếm nó. Cô không thể đành lòng chứng kiến sự đau đớn trong mắt anh. - Vâng, Edwin, em sẽ gặp anh ở hang và em không giận chuyện chúng ta đã làm đâu. - Cô mỉm cười, vẫn nụ cười làm tất cả khuôn mặt cô bừng lên rạng rỡ. Những bắp thịt trên mặt Edwin căng thẳng vì lo âu bây giờ giãn ra, anh mỉm cười, ôm lấy cô trong vòng tay sung sướng và nhẹ nhõm. - Ôi, Emma, Emma, Emma dịu ngọt của tôi. Đối với anh em là tất cả. Đứng dưới những gốc cây sồi già, trong vòng tay nhau khăng khít như gắn bó số kiếp của họ lại với nhau, họ không để ý tới quần áo ướt lướt thướt, chân tay run rẩy và khí lạnh ban đêm. Họ chỉ hay biết tới nhau và tình cảm bùng cháy dữ dội mà trong lúc cuồng nhiệt không nhận ra rằng những tình cảm ấy có thể đem đến sự huỷ diệt khủng khiếp như cảnh tượng tàn phá tơi tả chung quanh họ. Cuối cùng, họ rời nhau, tìm mặt nhau để khẳng định cho tình yêu của họ. Edwin gật đầu, mắt anh tràn ngập một ánh sáng dịu dàng, và Emma mỉm cười rồi lặng lẽ hai người đi về nhà, tay trong tay. Edwin hoạt bát và hình như không chút bối rối, nhưng Emma vốn là người thực tế, đột nhiên cô bắt đầu nghĩ tới sự đón tiếp họ sẽ nhận được. Cô nhận thấy sự đón tiếp ấy chắc sẽ không thể nào thân mật được, mà chắc chắn là những lời quở mắng giận dữ. Khi họ tới sân chuồng ngựa rải cuội, họ thấy cánh cửa bếp mở sáng choang. Đứng trong hành lang của ánh sáng là bà Turner đã mất trí. Bà đứng im phăng phắc, ngóng trông, chời đợi, hai tay chống nạnh. Khuôn mặt tròn trĩnh của bà lạnh như tiền, tuy nhiên, sự yên lặng ấy nói lên những hậu quả tàn phá ghê gớm. Emma rút tay ra khỏi Edwin, lùi lại để anh đi lên trước.Bà Turner hết sức nhẹ nhõm và sung sướng khi thấy Edwin nhưng sự lo lắng của bà lớn quá nên sự nhẹ nhõm này lập tức biến thành cơn giận đùng đùng. Điều này là bởi vì Edwin là ông chủ trẻ trong nhà, vì vậy cần phải có sự kính trọng đầy đủ nên bà bếp đã kiềm chế được cơn giận đó, nhưng giọng bà rít lên khi bà nhìn xuống cậu: - Cậu Edwin! Cậu đi đâu vậy? Cậu làm tôi lo cuống cuồng khi không thấy cậu về. Sao, bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Tôi cứ nghĩ cậu bị lạc trong đồng hoang, hay chết trong cơn bão hung dữ này. Ấy, đúng như thế! - Bà lắc đầu, đôi mắt lóng lánh, - Trời ơi, cậu Edwin, may mà ông chủ đi vắng, cậu Gerald đang đi nghỉ ngày cuối cùng ở Bradford không thì cậu đến rầy rà to, thật đấy. Cậu làm tôi hết hồn hết vía. Tôi đã sai Tom mang đèn lồng đi tìm cậu hai lần đấy. Bà bếp thở dài đánh sượt làm cho bộ ngực đồ sộ của bà gợn sóng. - Thôi nào, cậu thanh niên, đừng chần chừ ở đó nữa, vào bếp ngay đi! - Bà quay lại và vội vã đi vào, Edwin theo sau, cậu bước lên những bậc đá. Bà không để ý đến Emma đang lếch thếch đi sát sau. Edwin dừng lại ở cửa bếp và vẫy gọi: - Nào, không sao đâu, Emma. Anh sẽ giải quyết với bà Turner, - anh thì thào. - Tôi đã đun nước trong nhà giặt. - Bà bếp loan báo từ giữa bếp, đôi mắt bà đảo nhanh trên bộ quần áo bẩn thỉu, nước đang chảy nhỏ giọt của Edwin, - trông đẹp chưa kìa! - Bà làu bàu. - Trông cậu như từ trong cống chui ra ấy, thật đấy. Đó chính là lúc bà Turner trông thấy Emma tuồn qua cửa xuống cầu thang bếp. Bà không tin ở mắt mình, quai hàm bà trễ xuống: - Ầy, cô nhỏ, cô làm gì ở đây thế? Tôi lại cứ nghĩ cô vẫn ở nhà an toàn với ba cô chứ. Tôi không bao giờ ngờ được cô lại đi vào thời tiết này. Emma không trả lời. Bà Turner nhìn từ Emma sang Edwin, há hốc mồm. Mãi bà mới nói được, giọng bà cộc cằn: - Cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô đi đâu mà lang thang vào giờ này với cậu chủ Edwin, trông như một con chuột chết. Nào, cô gái, nói lên với chứ! - Bà trợn mắt nhìn Emma, dậm chân một cách sốt ruột, hai tay bà chống nạnh. Trước khi Emma có thể trả lời được, Edwin đã bước lên nói giọng tự tin và đủ uy quyền để nhắc nhở bà bếp anh là ai: - Tôi tình cờ gặp Emma trên đồng hoang, trong cơn bão, bà Turner. Cô ấy nói với tôi cô ấy phải trở lại trưa nay để giúp bà làm mứt hay công việc gì đấy. Chúng tôi cố gắng trở lại cùng nhau, nhưng tôi quyết định là cơn bão này quá nguy hiểm. Chúng tôi đứng trú ở vách Ramsden đợi cho cơn bão ngớt. - Anh dừng lại vừa đưa mắt lạnh lùng nhìn bà bếp đang cáu kỉnh. - Khó mà có thể quay lại được dù mưa tạnh! Ghyll bị ngập nước và con suối nhỏ ở con đường thấp nước rất to và chúng tôi đã về đây an toàn tuy có hơi lếch thếch tí chút. - Anh cười tươi, biểu lộ sự duyên dáng như bố anh, sự duyên dáng anh thừa hưởng được của bố. - Lếch thếch! Tôi nghĩ đây là một sự thảm hại gớm ghiếc, cậu chủ Edwin ạ, thật đấy! - Bà Turner kêu lên cay độc - Trông hai người như hai kẻ cầu bơ cầu bất, như lũ móc cống. - Đầu bà lại lắc lư, mắt trợn. - May mà Murgatroyd đang ở Shipley. Ông ấy không chịu được sự biến mất của cậu đã gây ra biết bao nhiêu là bối rối ở đây đâu, cậu Edwin. Cậu hãy nhớ lời tôi, ông ấy không đời nào chịu hết. - Tôi có biến đi đâu, bà Turner, - Edwin trả lời bình tĩnh kiên quyết. - Tôi bị kẹt trong vùng đồng hoang khốn khổ đó, đâu có phải là lỗi của tôi. - Ầy, những điều cậu nói cũng đúng đấy, - bà lầu bầu. Bỗng nhiên bà trợn mắt nhìn họ. Nhìn hai người này, đứng nhỏ hết cả nước bùn nhớp nhúa ra khẻ có thể chữa chạy cho ông ấy một cách có hiệu quả. Tôi phải đưa ông ấy đến bệnh viện ngay”. - “Tôi sẽ cho Edwin đi ngay”. Adam hướng về phía con trai ông. “Con đi đi và thật nhanh vào. Chúng ta không còn thì giờ nữa đâu”. - “Còn những người khác đâu, Clive? Họ thế nào?”. Violet đang băng bó cho họ trong văn phòng của Wilson. Họ không bị nặng lắm. Bị bỏng cấp một, có thế thôi. Một hai ngày gì đó, họ sẽ khỏi”. - “Jack Harte liệu có sống được không?”. Adam hỏi, ông ngồi xuống sau bàn làm việc một cách mệt mỏi. Một vẻ nghiêm trang bao phủ lấy mặt ông. - “Ừ, tôi nghĩ như vậy. Nhưng phải nói thành thật với anh, Adam à, cũng khó mà có thể nói trước được. Tôi không biết ông ấy có bị thương ở nội tạng hay không. Edwin nói với tôi là một trong những kiện bông lớn rơi vào Harte. Ông ấy cũng hít phải nhiều khói và sức nóng làm cháy phổi củ ông ấy. Tôi nghĩ một lá phổi đã bị bẹp rồi”. - “Ôi, trời đất ơi”. Adam thốt lên và lấy tay che mắt. “Nghe anh nói không có vẻ gì là hy vọng lắm”. - “Ông ấy là một người khỏe mạnh, Adam, tôi hy vọng chúng ta có thể cứu được ông ấy”. Clive mỉm một nụ cười thông cảm với Adam. “Cố gắng đừng lo nghĩ, bạn ơi. Xét cho cùng thì có phải lỗi của anh đâu. Anh may mắn vì thương vong ít như vậy”. Adam thở dài: - “Tôi biết, nhưng đáng lẽ là Edwin nằm ở trong tình trạnh như vậy cơ, Clive ạ. Ông ấy đã cứu mạng cho Edwin, anh biết không? Trước sự nguy hiểm cho chính tính mạng của bản thân mình, Jack Harte đã làm một hành động dũng cảm phi thường mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ông ấy không hề biết sợ và vị tha”. Cặp mắt màu xanh biếc của Adam nheo lại, ông lắc đầu. “Không thể tìm được nhiều người như Jack Harte trong đời này đâu”. Clive đứng thẳng người lên, ông nhìn Adam chăm chú và lặng yên: - “Tôi biết. Ông ấy bao giờ cũng khác người một chút, phải không? Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu cho ông ấy, Adam. Tôi hứa với anh điều đó”. - “Tất cả những hóa đơn về thuốc men tôi sẽ chịu, Clive ạ, cho Harte cùng những người khác. Và hãy nói với bệnh viện, ông ấy phải có sự chăm sóc tốt nhất. Không tiếc một sự chi tiêu nào và đừng để ông ấy ở phòng bệnh chung. Tôi muốn một phòng riêng cho ông ấy và bất cứ cái gì ông ấy cần, ông ấy sẽ có”. Có tiếng gõ nhẹ ở cửa. - “Vào đi”. Adam gọi to và một đứa trẻ đánh suốt, khắp người bụi bậm nhem nhuốc dứng ở lối vào một cách rụt rà. Adam ngạc nhiên nhìn cậu bé. - “Chuyện gì thế con?” Cậu bé do dự: - “Cháu hỏi về ba cháu”, cậu nói, đưa mắt nhìn chỗ Jack, môi cậu run run, “ Có phải ba cháu… là ba cháu”. Giọng cậu run rẩy, nước mắt ứa ra. Adam nhổm dậy, đi rảo bước ra san. Ông nhẹ nhàng dẫn cậu bé vào phòng, tay quàng qua hai vai cậu. - “Thưa ngài, đó là Frank, con trai của Jack”. Eddie bước ra khỏi cửa sổ. - “Nào, Frank”. Adam nói khẽ, tay vẫn ôm lấy hai vai cậu bé. Nước mắt ròng ròng xuống mặt Frank khi cậu đứng nhìn cha. “Cha cháu chết rồi à?”, cuối cùng, cậu mới thốt lên được trong một giọng nghẹn ngào. - “Tất nhiên là không, Frank ạ”. Adam cam đoan với chú bé bằng một giọng nhẹ nhàng nhất. “Ông ấy bị thương nặng, bác không nói dối cháu điều ấy. Nhưng bác sĩ Mac đã làm cho ông ấy hết sức thoải mái, và ngay khi xe ngựa của bác tới, chúng ta sẽ đưa ông ấy đi bệnh viện ở thung lũng. Ông ấy sẽ được chăm sóc thuốc men tốt nhất”. Adam rút khăn lau nước mắt trên mặt Frank. - “Nào, bây giờ cháu phải dũng cảm lên và cháu không được lo lắng, cha cháu chẳng bao lâu nữa sẽ đỡ”. Frank ngước nhìn Adam một cách lo lắng: - “Thưa ngài, ngài có chắc thế không? Ngài không nói dối cháu chứ?”. Adam mỉm cười nhân hậu: - “Không, bác không nói dối cháu đâu, Frank. Bác nói thật với cháu đó”. - “Ba cháu đang nằm nghỉ thoải mái”, Clive nói chen vào, “và ngay sau khi bác đưa ba cháu vào bệnh viện, các bác sĩ có thể điều trị được cho ông ấy đâu vào đấy”. Frank hết nhìn Adam lại đến Clive một cách ngờ vực, cậu sụt sịt và cố nén tiếng khóc. Cậu yên lặng và nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Edddie: - “Cha cháu sẽ khỏi, phải thế không, Eddie?”, cậu thì thào. Eddie bước lên một bước, cố gượng một nụ cười trên khuôn mặt dài thuỗn: - “Ừ, đúng, cháu ạ. Ba cháu sẽ đỡ! Cha cháu là người khỏe mạnh. Thôi, cháu đừng lo lắng! Nào, chú sẽ đưa cháu đến dì Lily của cháu”. Eddie liếc nhìn Adam thật nhanh, ông gật đầu xác nhận. Adam vỗ nhẹ vai Frank: - “Cháu hãy đi cùng Eddie, Frank. Bác sĩ sẽ đến thăm cháu sau”. Adam nhìn Frank, ông đột nhiên quan tâm: “Cháu có làm sao không? Cháu không bị thương chứ?”. - “Thưa ngài, không”. Frank sụt sịt trả lời. - “Thế thì được, cháu đi đi. Cám ơn Eddie vì tất cả sự giúp đỡ của anh. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ này”. - “Thưa ngài, tôi chỉ làm hết sức mình”. Eddie nói và mỉm cười. “Tôi sẽ đưa cháu bé tới dì cháu. Chị ấy sẽ chăm sóc cháu”. Eddie nắm lấy bàn tay Frank, bóp chặt an ủi, hai người đi. Eddie nói những lời dỗ dành Frank. - “Tôi nghĩ có lẽ phải đến văn phòng của Wilson để thăm những người khác, anh Clive ạ. Tôi muốn cám ơn họ và biết chắc họ đang được dễ chịu thoải mái”. Adam nói. - “Để Violet xem hai bàn tay của anh, Adam”. Clive nói một cách kiên quyết. “Trông có vẻ hơi lôi thôi đấy”. Buổi chiều hôm đó, Adam đi đi lại lại trong thư viện ở Fairley. Ly rượu soda cầm trong bàn tay bị băng bó, vẻ tư lự trên nét mặt ông. Wilson vừa tới, anh ngồi trên chiếc ghế chestersfirồi đấy ",cô kêu lên giọng the thé. -" Anh biết rồi. Bỏ dây ra ". -" Không! Em không bỏ đâu ". -" Emma, bỏ ra!!, anh kêu to giọng mệnh lệnh. Cô làm như vậy mặc dù rất miễn cưỡng và quì xuống nhìn vào khe, đột nhiên sợ thay cho Edwin. Bên trong dường như đầy đe dọa. Nhưng trong vòng vài ba phút, cô nghe thấy tiếng cạo đất và cô nhẹ cả người khi thấy mái tóc hoe của Edwin. Cô tránh sang một bên để anh có thể lách ra. Sơ mi và quần anh phủ đầy đất và mặt anh nhem nhuốc bẩn thỉu. Anh đứng thẳng lên, cười. " Có cái gì ở trong đó? ", cô hỏi, sự tò mò ngày càng tăng. -" Một cái hang, Emma ạ! Một cái hang tuyệt vời!" Anh kêu lên, đôi mắt lấp lánh: " Em thấy không, anh nói đúng mà. Đi, anh sẽ cho em xem. Và chúng ta không cần tới thừng. Đường hầm này thẳng và dẫn ngay vào trong hang. " -" Một cái hang thật sự: Lạ chưa này!". Emma nói, rồi cô mỉm cười hơi xấu hổ. " Em xin lỗi đã nghi ngờ anh, Edwin ". Anh cười: " Không sao. Nếu như em không nghi ngờ anh thì có lẽ anh cũng không cảm thấy buộc phải chứng minh rằng anh đúng. Nào, chúng ta đi ". Anh thu thập thêm nến và nói tiếp: " Em theo anh. Trước hết thấp đầu xuống. Ở phía ngòai, đường hầm rất thấp ". Edwin chui vào lỗ, Emma nhích theo sau, mắt chơm chớp để làm quen với bóng tối vì vừa ở ngòai nắng chan hòa. Lúc đầu hai người phải bò, nhưng họ càng vào sâu thì đường hầm càng cao hơn, rộng hơn và họ đã có thể đi khom khom một phần còn lại của con đường. Chẳng mấy chốc Emma đã có thể nhìn thấy ánh nến le lói mà Edwin đã để trong hang, và một vài giây sau anh đã giúp cô đứng trong hang. Edwin bắt đầu thắp những ngọn nến mang theo, đặt chúng ngay ngắn thành một hàng dài dọc theo vách đá hẹp gần lối vào. Trong khi anh làm việc này, Emma nhìn quanh hết sức thích thú. Khi ánh sáng của những ngọn nến lóe lên chiếu sáng trong bóng tối, cô thấy chiếc hang thật là tuyệt vời đúng như Edwin đã nói. Đó là một cái hang lớn có trần cao vút hình nón kì lạ. Có một số vách đá nhỏ nhô ra từ những bức tường đá, trong khi những chỗ khác có những đọan thụt vào lớn nối với miền bằng phẳng nhẵn nhụi đến nỗi như được đánh bóng bằng một bàn tay khổng lồ. Một cảnh tượng vĩ đại đến ngộp thở của phía trong hang có lẽ cũng cổ xưa như chính thời gian vậy. Nó mát mẻ, khô và tuyệt đối yên tĩnh. Emma có một cảm giác chóang ngợp. Edwin đưa cho cô một cây nến và anh cũng cầm một cây. " Chúng ta hãy điều tra ", anh tuyên bố. Anh tiến lên và chân anh đá phải cái gì dưới đất. Anh nhìn xuống, hạ thấp cây nến để nhìn rõ hơn. " Emma, nhìn xem này! Đây là phần còn lại của một đốm lửa ". Anh đá cục củi đã cháy đen thành than, cục củi lập tức tan ra. " Trời ơi, có người đã khám phá ra hang này trước chúng ta ". -" Anh nói đúng ", Emma vừa nhìn khúc củi cháy đen vừa xác nhận, rồi cô nhìn thấy cái gì giống như một đống túi ở tít một góc xa. "Phía kia kìa, Edwin. Em nghĩ là những cái túi ". Anh nhìn theo ngón tay chỉ của cô và rảo bước qua hang. Đúng thật. Và trên vách đá này còn có cả một mẩu nến. " Ồ, nào! Ta xem còn tìm thấy gì nữa không. Em đi sang phía bên kia, anh sẽ tìm ở phía bên này ", giọng anh run lên hăm hở. Emma vừa chầm chậm, tay cầm ngọn nến giơ ra phía trước. Vừa đi cô vừa nhìn nhanh hai bên, nhìn xuống sàn đất cứng, dõi mắt trông lên những bức tường cao.Trước sự thất vọng to lớn, phía trong của hang hình như hòan tòan trống rỗng. Cô định quay lại cùng với Edwin thì ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đã chiếu vào một mảnh tường bằng phẳng. Cô chắc chắn có thể nhận ra những nét mờ mờ trên tường như chữ viết vạch trên bề mặt. Cô chạy lại và giơ ngọn nến sát gần. " Chữ viết. Thú vị thật ". Rồi Emma hít hơi kinh ngạc, bởi vì chữ đầu tiên cô đọc là Elizabeth. Cô di chuyển cây nến. Viết ở dưới là Elizabetta. Và ở dưới nữa là Isabella. Từ từ, đôi mắt của Emma theo hàng chữ chạy dọc hang Lilibeth, Beth, Betty, Besss, Eliza, Liza, Lisa. Bên cạnh cột này có một chỗ, khắc bằng những chữ cái lớn ADAM. Cô nuốt nước miếng. Dưới cái tên đó là một trái tim nhỏ với một mũi tên xiên qua và bên trong trái tim là hai chữ AE. Mắt Emma dán chặt lấy bức tường và những chữ cái này. Cô lạnh tóat người khi cô nhớ lại trái tim cô đã tìm thấy chiếc hộp gỗ của mẹ cô. Có lẽ nào mẹ mình và ông ta! -"Emma! Emma! Em ở đâu? " Cô trấn tĩnh lại khi bước chân Edwin tới gần, vang lên trên nền đất cứng. Cô há miệng ra rồi khép lại ngay, trong một giây lát không tin là mình có thể nói được rành rọt. Cuối cùng cô gọi: "Ở đây ". -" Em thấy gì ", Edwin vừa hỏi vừa chạy xô đến chỗ cô. Cô câm lặng chỉ lên những chữ trên tường. Mắt của Edwin chiếu ngay lên tên của cha anh! Adam! Anh đọc một cách kinh ngạc, mắt mở to nhìn những cái khổng lồ. " Sao, cha anh đã tìm ra cái hang này nhiều năm về trứơc!". Anh kêu lên mừng rỡ. " Và nhìn này, đây là những biến thể của cái tên Elizabeth, cả tiếng Ý và Tây Ban Nha. Thật là hết sức gợi tò mò. Em nghĩ Elizabeth đã là ai hoặc đang là ai? " Emma yên lặng. Edwin hình như không để ý đến sự không trả lời của cô, hoặc sự yên lặng hòan tòan của cô, bởi vì cô đứng ngây như đá bên cạnh anh. " Anh không nghĩ là anh nên hỏi cha anh. Tuy nhiên, chúng ta hãy tìm hiểu thêm một chút nữa ", Edwin đầy sôi nỗi. Anh để Emma đứng trước những nét chữ vạch trên tường, vẫn còn lảo đảo với những ẩn ý của nó. -" Lại đây Emma. Anh còn tìm thấy một cái nữa ", Edwin gọi to sau một vài giây. Emma cố ngăn lại niềm ao ước muốn chạy ra khỏi hang, cô hết sức miễn cưỡng tiến lại bên anh ở một góc nơi chất các túi. Edwin đang cầm một viên đá hình trái xoan bèn bẹt dài chừng vào ba inch rộng hai inch. Anh đưa nó cho cô và giơ ngọn nến lên hỏi: " Em có thấy không, Emma? hòn đá được vẽ lên. Đó là một bức vẽ thu nhỏ hình một người phụ nữ. Xem này! Anh nghĩ đó là Olivia. Ừ, anh chắc chắn đó là dì ". Emma không nói gì, nhưng cô nghĩ một cách dữ dội: Không, không phải. Đó là mẹ tôi. -"Em có nghĩ đó là dì Olivia không? "
1('tuaid=7128&chuongid=37')">Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ba tuần ở Paris
Xem Tiếp: Chương 27