áu tháng tiếp theo đó, Richard thường xuyên ở Radford. Mặc dù tổng hành dinh của chàng ở Buckland và chàng phải đi khắp vùng Devon hay Cornouailles để tuyển mộ thêm lính, nhưng đại đội luôn luôn đóng thường trực ở trong ngôi nhà của anh tôi. Dù Richard viện lý do phải dùng địa điểm này để canh chừng các pháo đài ở núi Batten và núi Stamford, nhưng mọi người trong gia đình đều cho rằng sự hiện diện của tôi ở đây mới là lý do chính yếu. Gia đình tôi nghĩ rằng nếu tôi bất chấp dư luận, cứ ở Buckland với Richard như vậy có lẽ tốt hơn. Nhưng tôi cương quyết ở lại Radford. Luôn luôn, từ tận đáy lòng tôi vẫn không muốn buông thả và thân mật quá trớn để rồi trở thành một gánh nặng cho chàng. Ở Radford này, chàng có thể đến thăm tôi khi nào chàng thích và sự hiện diện của tôi có thể sẽ mang lại cho chàng sự bình an và thư giãn. Bất kể tính khí của chàng, tôi vẫn có thể chiều chuộng được. Nhưng nếu tôi về nhà chàng ở Buckland, có lẽ đến lúc nào đó chàng cảm thấy như bị một cái xiềng vô hình, vì người đàn bà nào cũng muốn ràng buộc lấy người đàn ông, và lúc đó sự tự do tế nhị giữa hai chúng tôi không còn hiện hữu nữa. Khi đến Radford, chàng có thể quên đi tình trạng tật nguyền của tôi, nhưng nếu tôi về sống dưới mái nhà chàng, tôi sẽ mãi mãi mang mặc cảm tật nguyền và thấp kém. Mùa thu trôi qua và năm mới lại đến. Cả miền tây vẫn được chiếm giữ bởi các lực lượng bảo hoàng, chỉ trừ Plymouth và Taunton còn kháng cự dữ dội. Hai hải cảng này luôn được các tàu của Nghị viện tiếp tế bằng đường biển, nên không lo bị đói. Vì vậy, nếu hai địa điểm đó vẫn đứng vững, Hoàng thượng không thể hoàn toàn tin cậy tuyệt đối vào miền tây được. Mặc dù các vị chỉ huy thuộc phe bảo hoàng luôn luôn xứng đáng với lòng tin của Hoàng thượng, nhưng dân chúng quá mệt mỏi vì chiến tranh đã mang lại cho họ đau khổ và thuế nặng. Tôi tin rằng bên phe Nghị viện cũng thế, và lính đào ngũ ngày càng nhiều. Người đàn ông chỉ muốn về nhà, làm lại công việc thường ngày của họ. Cuộc xung đột giữa hai phe này không hấp dẫn họ được. Họ chẳng hề có ý muốn chiến đấu vì ai cả, kể cả vì Đức Vua hay vì phe Nghị viện. Còn chiến tranh là còn tai họa cho mọi người, đó là tiếng kêu báo động chung. Tháng Giêng, Richard được bổ nhiệm thêm chức quận trưởng Devon và quyền uy của chàng càng được củng cố. Chàng có thể lập thêm nhiều đạo quân nhưng cách làm của chàng chẳng vừa lòng ai. Chàng chẳng cần nghe ý kiến ai. Chàng buộc các ông uỷ viên trong vùng phải cung cấp người và tiền. Bất cứ kẻ nào hơi ngang bướng là bị bỏ tù ngay, và phải nộp tiền chuộc mới đươc thả ra. Tôi hiểu lý lẽ của chàng lặp đi lặp lại: “Xứ sở đang trong tình trạng chiến tranh. Anh là một tướng lãnh chuyên nghiệp, nhưng anh không thể chỉ huy những người chiến đấu mà không được trả lương. Anh đã có chiếu chỉ của Hoàng thượng cho phép anh toàn quyền hành động để có lính, cho lính cơm ăn áo mặc, để họ khỏi đi cướp bóc như quân của Goring, Barkeley hay những viên tướng khác. Vì thế, anh cần phải có tiền. Tiền nay nằm trong túi áo các thương gia và các địa chủ ở Cornouailles và Devon. Tôi biết rằng các vị chức sắc, các thương gia, địa chủ giàu có đều căm ghét Richard, nhưng chàng được nhân dân kính trọng. Quân đội của chàng nổi tiếng là kỷ luật sắt, và tiếng tăm đó vang qua tận miền đông. Đó cũng là mầm mống ban đầu của sự ghen tị trong lòng và trong tinh thần của những vị tướng khác. Gần đến lễ Noel, Richard quyết định gửi hai thầy trò Dick qua Normandie. - Không nên để nó ở Buckland – chàng nói – Từ sau cái chết của Joseph, anh cho tăng cường người bảo vệ Dick ngày cũng như đêm. Quân thù ở quá gần và chúng có thể phá vòng vây bất ngờ. Khi chiến sự xong xuôi, anh sẽ cho người đưa nó về lại nước Anh. - Anh không trù tính gửi Dick về Luân đôn ở với mẹ nó sao? – tôi liều hỏi thử. Chàng nhìn tôi, làm như tôi bị mất trí. - Em nói sao? để nó trở về sống gần mụ phù thuỷ đó a? Thà anh gửi nó qua phòng tuyến đối phương cho hầu tước Robartes treo cổ nó. - Nó thương mẹ nó – tôi nói – Dù sao bà ấy cũng là mẹ nó. - Nó cũng như một con chó con bú sữa mẹ - chàng đáp – nhưng khi dứt sữa, thì nó quên hơi ngay. Honor, anh chỉ có một đứa con trai, nhưng nếu nó không làm rạng rỡ danh tiếng giòng dọ, nó không trở thành người anh mong muốn, anh sẽ từ nó ngay. Nói xong, chàng lại xoay sang đề tài khác. Một lần nữa, tôi biết rằng thà làm người bạn gái của chàng còn hơn làm vợ, là nhân tình, và tôi không nên xen vào công việc nội bộ giữa hai cha con Richard. Dick đến Radford từ giã tôi, bá cổ tôi: - Ước gì dì cùng đi với cháu đến Normandie – Dick nói. - Có lẽ cháu sẽ không ở lâu bên Pháp đâu – tôi nói – Nhưng rồi cháu sẽ có nhiều bạn mới. - Nhưng cha cháu không thích cháu có bạn. Cháu đã nghe ông ấy nói với thầy Ashley rằng nên thu xếp cho cháu ở Caen hơn là Rouen, vì ở Caen có ít người Anh cháu không được phép tiếp xúc với ai khi chưa có phép của thầy Ashley. Cháu biết tại sao. Cha cháu sợ cháu gặp một người bạn nào đó của mẹ cháu. Tôi không biết phải đối đáp ra sao trước lý lẽ xác thực này của Dick. - Ngày nào đó gặp lại cháu, chắc dì sẽ không nhận ra. Ở lứa tuổi mười lăm, con trai nào cũng lớn nhanh. Rồi cháu sẽ trở thành một trang thanh niên với những lọn tóc chấm vai và tâm hồn thơ. - Thơ à? – Dick nói giọng nũng nịu – Làm sao có tâm hồn thơ được khi mà cả ngày chỉ học nói tiếng Pháp với thầy Ashley. Nếu tôi là kế mẫu của nó – tôi nghĩ thầm – tôi có thể chống lại quyết định này, nhưng biết đâu nếu tôi thật sự là kế mẫu của nó, nó sẽ ghét tôi. Vì thế, dù có là gì đi nữa, cũng không kiếm được giải pháp cho vấn đề. Dick phải ra đi đương đầu với tương lai như cha nó. Do đó mà Dick và người thầy yếu đuối Herbert Ashley xuống thuyền đi Normandie vào cuối tháng chạp. Và trong khi hai thầy trò đang lênh đênh ngoài khơi, Richard sắp tung một cuộc tấn công mới vào Plymouth và theo lời chàng bảo đảm, lần này sẽ không thất bại nữa. Lúc nào chàng cũng cắm cúi trên bản đồ quân sự của thành Plymouth. Khi tôi yêu cầu được xem bản đồ, chàng cười, đẩy nó tới trước mặt tôi, và nói rằng đàn bà chẳng biết gì đến những dấu hiệu ghi chú trên bản đồ đâu. Chàng có lý. Tôi chưa hề thấy bản đồ nào chằng chịt những đường và chi chít những điểm. Nhưng con mắt không chuyên môn của tôi vẫn nhận ra hệ thống phòng thủ của đối phương thật là quy mô. Trước khi muốn tiến vào thành phố và doanh trại quân sự, phải vượt qua nhiều công sự phòng thủ bên ngoài. Chàng đứng bên tôi, tay cầm bút lông chỉ những ngôi sao đỏ ghi chú trên bản đồ và nói: - Ở đây có bốn căn cứ phòng thủ ở phía bắc, thẳng hàng với nhau – chàng nói – Anh dự định tiến chiếm bốn điểm đó. Một khi làm chủ ở đó, chúng ta sẽ quay mùi đại bác hướng về doanh trại quân địch trong thành phố. Lực lượng cơ hữu của anh sẽ đánh “điểm” chính là căn cứ Maudlyn, còn ba căn cứ kia chỉ là “ diện”. Sáng hôm sau, trước lúc rạng đông, cuộc tấn công bắt đầu. Lúc giữa trưa, chúng tôi được tin ba trong bốn căn cứ phòng thủ của đối phương đã bị chiếm đóng bởi quân bảo hoàng. Đích thân tướng Richard chỉ huy đánh chiếm căn cứ mạnh mất là Maudlyn. Từ các cứ điểm đó, quân bảo hoàng quay các mũi súng đại bác về Plymouth, và lần đầu tiên địch quân trong thành phải hứng chịu những quả đạn của họ bắn vào họ. Một lớp mây khói che phủ khắp thành. Thỉnh thoảng, từ xa xa vọng lại tiếng kêu la của những người bị vây, hoà theo ngọn thổi tới. Lúc ba giờ, tin tức càng xấu đi. Quân phiến loạn phản công và chiếm lại hai căn sứ. Số phận của Plymouth tuỳ thuộc vào cuộc phòng ngự vững chắc. Tôi nhìn mặt trời lặn và nghĩ đến toàn thể quân lính hai bên đang đánh nhau sống chết. Chúng tôi dùng bữa ăn chiều trong đại sảnh, lúc năm giờ rưỡi. Chúng tôi im lặng ăn. Không ai có lòng nào nói chuyện bởi vì cuộc chiến đang diễn ra ác liệt cách chúng tôi vài dặm. Chúng tôi gần ăn xong thì em trai tôi Percy, đi thu thập tin tức về báo tin. - Quân phiến loạn đã thắng lại – nó buồn bã nói – và đẩy lui quân bảo hoàng. Bên Richard Grenvile bị thiệt hai ba trăm người. Chúng đã tấn công căn cứ từ bốn phía và đã chiếm lại được. Hình như là viện binh của Grenvile lẽ ra phải đến củng cố căn cứ, nhưng lại không đến, do lỗi một viên chỉ huy. - Còn lỗi ai ngoài lỗi của tướng Richard – anh Jo khô khan nói. - Nghe đâu viên sĩ quan chịu trách nhiệm đã bị Richard bắn vì bất tuân thượng lệnh. Ý nghĩ của tôi không thể tách rời khỏi ba trăm người hiện giờ đang bỏ xác dưới ánh trăng và tôi càng thấy căm ghét chiến tranh vô cùng. Kế đó, một viên thư ký trẻ của anh tôi bước vào, vẻ mặt bối rối. - Gì thế? – Jo hỏi. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Ở đây chỉ toàn người trong gia đình. - Đại tá Edward Champernowne bị thương gần chết. Ông ta không bị thương vì giao chiến, nhưng bị chính tướng Richard bắn khi trở về tổng hành dinh. Cả nhà im lăng phăng phắc. Jo từ từ đứng dậy, mặt tái xanh và quay lại nhìn tôi. Percy cũng thế. Và bất chợt tôi hiểu anh em tôi nghĩ gì. Edward Champernowne là em vợ của Jo, và là người cách đây mười bẩy năm đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh em tôi cho rằng Edward bị bắn hạ vì lý do ghen tuông chứ không phải vì vi phạm quân lệnh. - Hành động của Richard Grenvile đã tự lên án hắn.–Anh cả tôi chậm rãi nói – đã bắt đầu ngày tàn của Richard. Những lời nói như dao đâm vào người tôi. Tôi lặng lẽ gọi người hầu đưa tôi lên phòng. Ngày hôm sau, tôi lên đường đi Mothercombe để đến ở với chị Cecilia. Tôi không thể ở lâu dưới mái nhà của anh tôi nữa. Mốt hận thù giữa hai giòng họ đã khởi phát. Anh cả của tôi được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình Champernowne, sự hỗ trợ của các gia đình danh giá ở Devon và đa số các uỷ viên trong hội đồng tỉnh, đang vận động để hất cẳng Richard ra khỏi ghế quận trưởng và chức tư lệnh quân bảo hoàng ở miền tây, Richard trả đòn bằng cách trục xuất anh Jo ra khỏi Radford và sử dụng nhà của anh tôi làm căn cứ xuất phát cho cuộc đột kích mới vào Plymouth. Ở Mothercombe, tuyết rơi dầy đặc và tôi không thể biết được điều gì xảy ra bên ngoài, Chị Cecilia khéo léo và tế nhị, tránh đề cập đến vấn đề. Ngay chính tôi cũng không biết chút tin tức gì về Richard từ buổi tối tôi và chàng chia tay nhau trước trận đánh. Còn bây giờ chàng đang dấn thân vào một cuộc chiến chống tất cả mọi người, cả thù lẫn bạn. Tôi nghĩ rằng tốt nhất nên giữ im lặng. Chàng biết tôi ở đâu. Chàng sẽ đến khi nào cần đến tôi. Tháng ba, tuyết bắt đầu tan và chúng tôi bắt đầu biết được những tin tức đầu tiên của thế giới bên ngoài. Những cuộc đàm phán hoà bình giữa Đức Vua và Nghị viện không đi đến đâu cả. Hoà ước Uxbridge không đem lại kết quả gì, và chiến tranh lại tái phát, dữ dội hơn lúc nào hết. Người ta đồn rằng Nghị viện đã xây dựng được một quân đội kiểu mẫu, có khả năng càn quét mọi chướng ngại chướng mắt. Về phía Đức Vua, ngài đã ra thánh chỉ nói rằng trong trường hợp quân phiến loạn không chịu ăn năn hối cải, chúng sẽ bị trừng phạt và bị tiêu diệt nhục nhã. Hoàng tử trẻ tuổi “De Galles” được phong làm tư lệnh tối cao tất cả các lực lượng ở miền tây. Nhưng vì Hoàng tử còn quá trẻ - mới mười lăm tuổi – nên quyền hành lại thuộc về Hội đồng cố vấn do luật sự Hyde, công khố đại thần cầm đầu. John Pollexefen, chồng của chị Cecilia, khi nhận được tin đó, lắc đầu nói: - Thế nào cũng xảy ra xung đột giữa Hội đồng cố vấn Hoàng tử với các tướng lĩnh. Luật sư và lính chẳng bao giờ hợp ý với nhau. Richard cũng đã có lần nói với tôi như thế. - Còn Plymouth hiện nay ra sao? – chị tôi hỏi. - Vẫn trong tình trạng tranh chấp – anh rể tôi đáp – Tướng Richard đã để lại một ngàn người phong toả Plymouth, còn lại thì phối hợp với đạo quân của Goring trong vùng Somerset để bao vây Taunton. Chiến dịch mùa xuân bắt đầu. Đã hơn một năm trôi qua, từ lúc tôi rời khỏi Lanrest để tới Menabilly. Tôi chẳng có dự định nào cả. Tôi chỉ biết chờ đợi. Tháng tư đến. Những cây kim tước chi đang trổ hoa. Vào ngày lễ Phục sinh, một kỵ sĩ phi ngựa xuống thung lũng nơi chúng tôi ở. Anh ta đeo phù hiệu của Grenvile. Anh ta xin được gặp cô Honor Harris. Khi gặp tôi, anh ta cúi đầu chào, vẻ buồn vã và trao cho tôi một bức thư. - Điều gì xảy ra thế? – tôi hỏi trước khi bóc thư ra đọc, cổ họng tôi khô lại và hai bàn tay thì run run. - Tướng Richard đã bị trọng thương – người lính trả lời – trong một cuộc giao tranh trước Wellington House ở Taunton. Tính mạng của ngài đang bị đe doạ. Tôi xé phong bì ra đọc vài hàng nguệch ngoạc được viết bởi bàn tay của người bị thương. “Em yêu dấu. Anh đang nằm liệt giường. Anh có nguy cơ bị mất một chân hoặc mất mạng vì một lỗ thủng lớn trong đùi. Bây giờ anh mới hiểu em đã đau khổ như thế nào khi bị tật nguyền. Hãy đến đây và dạy anh đức tính kiên nhẫn. Anh yêu em” Tôi gấp thư lại, quay sang người lính đưa thư và hỏi anh ta hiện giờ Richard nằm ở đâu. - Tướng Richard đã được cáng từ Taunton về Exeter – anh ta trả lời – Hoàng thượng đã phái viện viên ngự y riêng đến điều trị cho tướng Richard. Tôi quay sang chị Cecilia đang nhìn qua cửa sổ. - Xin chị vui lòng nói với Matty chuẩn bị hành lý cho em – tôi nói – Em phải đi Exeter.