Út Tẹo thích thú nhìn cái đu quay xe đạp được Triều quay tròn để kiểm tra chất lượng lần chót. Anh chắc lưỡi: - Phải chi mình được nhỏ lại để chơi mấy cái này cho đã hé anh Triều! Triều cười cười: - Anh lại ước phải chi mình cưới vợ gấp gấp, có con lẹ lẹ để ngồi xem con mình chơi đủ trò... - Vậy thì cưới liền đi, có ai cản đâu? Ông bà dạy rằng. Cưới vợ phải cưới liền tay mà! - Anh muốn Hân quên hẳn chuyện cũ rồi mới tính tới cưới xin. Nhìn chiếc đu quay chậm chạp ngừng lại, Út Tẹo nói mà như tuyên bố: - Coi như chuyện cũ đó chấm dứt rồi, vì sáng nay họ đã lên máy bay. - Thật vậy sao? Anh ta cũng không thèm tới chia tay với Hân. Tệ thật! Út Tẹo chợt thở dài. Triều ngạc nhiên: - Sao vậy chú em? - Nghĩ mà thương con Lô Lô. Nó không muốn đi, trong khi mọi người quanh nó cứ quýnh quáng. - Nhưng nó là nhân vật chánh, nhờ nó mới có thêm hai, ba mạng ăn theo. Nó ở đây làm gì, trong khi nó là Mỹ không lộn vào đâu hết? - Vậy chớ lúc nào nó cũng khăng khăng nhận mình là Việt Nam chuyên ăn cơm với nước mắm kho quẹt, nó không đời nào mơ tưởng gì tới cái nơi gọi là quê cha đất tổ xa lơ xa lắc bên kia bờ đại dương. Triều vừa ngắm nghía sản phẩm của mình vừa nói: - Buồn cười thật! Nó đen đến mức nhắm mắt lại ngửi cũng nghe ra mùi đen, mà cứ nhận mình là người Việt. Con nhỏ nghĩ cũng lạ chứ! Bởi vậy mới nói đời lắm chuyện. Tẹo ngồi rũ ra, cái đầu xấu xí của anh nặng trĩu trên đôi vai gầy trông thật tội. Triều nghe anh chàng kể lể bằng giọng bất mãn: - Chiều hôm qua lúc nhà ông Thầu Quý ăn tiệc tưng bừng để thằng con ổng chia tay họ hàng bè bạn, thì Lô Lô rút ra ngoài sân ngồi khóc rấm rức. Sao nhà giàu họ tệ quá vậy anh Triều? Họ coi con nhỏ y như cái vé máy bay để đi xuất cảnh, hổng có tình cảm như bọn nghèo hèn dốt nát đâu. Không đồng ý, Triều nhẹ nhàng: - Cũng tùy người chớ Tẹo, ví dụ như bà Liễu, mẹ con bé Lô Lô, bà ta có tình người gì đâu nào. Mím môi lại Tẹo gằn giọng: - Bà ta có đổ mồ hôi xót con mắt để kiếm ra đồng tiền đâu mà tình với người, bả chuyên môn bài bạc, dắt mối, những hạng đó họ có biết thương ai. - Vậy là giàu nghèo gì cũng có người tốt kẻ xấu hết phải không? Bị bắt bí Tẹo gượng cười rồi lo lắng: - Rốt cuộc con Lô Lô đi với toàn thứ gì đâu không. Tội nghiệp nó sẽ khổ lắm! Phải chi có tiền em đã cho nó rồi. Triều bật cười: - Cho nó đem qua Mỹ hả? Biết Triều chọc quê mình nhưng Tẹo vẫn nói: - Đâu phải! Tại trước đây có lần Lô Lô ao ước có nhiều tiền trả thầu Quý đặng khỏi đi Mỹ. Nghe nó than em tội nghiệp, ngặt nổi nghèo qúa, tiền đâu mà cho, em cho con nhỏ hai tờ vé số, về nhà vái ông địa cho nó trúng... Nhìn ra đường, nơi có người phu đang khom lưng hốt rác, Tẹo lầm bầm như mấy ông già: - Số Lô Lô khổ, có chạy đi đâu cũng khổ. Giờ thì xứ lạ quê người, ai đâu mà giúp. Đã vậy gặp bà mẹ độc ác sẵn sàng bán con. Nghĩ tội quá! Vẫn biết tánh Tẹo hay quan tâm đến người khác nên Triều chẳng ngạc nhiên khi thấy nãy giờ vào ngồi với anh, Tẹo cứ buồn buồn không thôi, nhưng đến bây giờ anh mới biết nguyên do Út Tẹo buồn. Thì ra anh chàng đa sầu, đa cảm hơn Triều nghĩ. Anh nhăn mặt: - Thôi mà Tẹo! Biết mình không giúp được Lô Lô mà cứ tự lầm bầm, lẩm bẩm mãi chi vậy cho khổ, dầu gì nó cũng về quê hương của cha nó, ở đó nó sướng hơn ở đây chớ. - Em cũng vái trời cho nó được sướng. - Ủa! Bữa nay không đi bán sao mà ngồi lo chuyện thiên hạ không vậy? Nhếch miệng lên Tẹo cay cú: - Lão thầu Quý dặn một trăm tờ hôm nay, lão ta mua để ăn mừng chuyện vượt biên hợp pháp của thằng con trai ấy mà! Có điều hôm qua tới thấy nhà lão lu bu quá nên em còn giữ y nguyên đây chưa đưa được. Triều hỏi: - Lão trả tiền chưa? - Chưa! Thầu Quý bao giờ cũng "tiền trao cháo múc". Tự dưng Triều buột miệng: - Sao em lại tin lão? Rủi tới chiều lão trở mặt. Không mua, cho em "ôm" mệt nghỉ. Nghe Triều nói, Tẹo hơi chột dạ nhưng anh vẫn khăng khăng: - Chắc không đến nỗi tệ như vậy đâu! Chơi số quen rồi, dặn thì phải lấy chớ. Em canh giờ ông ta ở sân bay về sẽ tới giao vé. Sáng giờ bán hết phần dư rồi. Đây còn cỡ một trăm mười mấy vé. Lâu lâu, năm dài, tháng rộng mới được một ngày khỏi đi xa mỏi chân... Triều hóm hỉnh: - Cũng nhờ con bé Lô Lô... Tẹo gượng cười, nhưng lòng anh buồn làm sao, từ tối đến giờ anh thẫn thờ như bị mất cắp vật gì quý. Anh không ngờ mình lại thương và nghĩ đến con bé đen đúa xấu xí có số phận bị bạc đãi bởi con người giống như anh nhiều đến thế. Tội nghiệp! Út Tẹo lại thầm thì hai tiếng "tội nghiệp" mà không biết mình tội nghiệp bản thân hay tội nghiệp Lô Lô. Sao anh hay buồn vơ chuyện của người khác vậy kìa? Thôi đừng nghĩ tới con bé ấy nữa! Giờ này chắc máy bay bay cao rồi. Tò mò nhìn néc mặt Tẹo ủ ê, nhăn nhó, Triều cũng chạnh lòng... Anh chàng có trái tim nhạy cảm, khao khát thương yêu này vừa mới chuyển tình cảm từ Bảo Hân sang cô bạn gái Mỹ đen chưa được bao lâu, thì cô ta đã đi rồi! Triều biết Út Tẹo buồn dữ lắm, phải quậy cho anh chàng đa cảm xấu xí này cười thôi! Triều ư ử hát: - Ai xa cách cội nguồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh, vờn quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh"... Này! Chú mày có nấu canh rau đắng cho Lô Lô ăn lần nào chưa? - Chưa! Mà chi vậy? - Cho con bé nhớ đường về xóm Sở Rác chớ chi nữa? - Tới Mỹ rồi ai còn nhớ cái xóm Sở Rác nữa. - Sao lại không! Tin anh đi! Thế nào con Lô Lô cũng về. Út Tẹo lầu bầu trong mồm: - Sợ qua tới bển mụ Liễu bán nó luôn ấy chứ... À! Mấy giờ rồi anh Triều? - Gần ba giờ rồi. Út Tẹo giật mình: - Ý trời! Ngồi nói láo quên giờ. Em phải tới nhà thầu Quý giao vé. Triều ái ngại: - Ông ta mà trở quẻ thì mày "ôm sô". Nè! Xé cho anh năm vé đi. Chiều nay có trúng an ủi vài chục ngàn, anh em mình đi nhậu. Út Tẹo gãi đầu: - Bữa nay sao anh lại đòi mua số kỳ vậy? Trước đây anh ghét đánh cuộc hên xui lắm mà. Triều tần ngần nhìn Tẹo, anh cũng chả hiểu sao nữa. Thở dài Triều nói như than: - Chắc tại anh cụt vốn làm ăn rồi muốn chơi may rủi xem sao vậy thôi! - Vậy thì đây! Cặp năm tờ đó nghe. Thấy Tẹo tất tả bước đi, Triều kêu lên: - Ê! Trả tiền đã chứ. Mua chớ, có xin đâu mà chú mày... Kỳ hôn? Nhét tiền vào túi áo Tẹo, Triều hối: - Đi lè lẹ lên, để cận giờ xổ quá rồi đó. Tẹo bước ngắn, bước dài, nghiêng qua, ngã lại, cố đi nhanh cho tới nhà thầu Quý. Tự dưng nghe Triều hăm... anh cũng lo lo. Lão mà trở mặt thì xem như mất vốn. Tới nhà thầu Quý, Tẹo bấm chuông... - Tìm ai? - Ông Quý về chưa chị? - Chưa! Hổng hiểu chuyến bay có gì trục trặc hôn mà lâu qúa trời. Tui coi nhà dùm muốn "quảy" luôn. Tẹo đổ mồ hôi hột. Anh lắp bắp: - Mấy giờ rồi chị? - Ba giờ rưỡi rồi! Có chi hôn? - Ổng dặn tui đem vé số lại... - Thì đưa đây! Chiều xổ hả? - Dạ...! -- Tẹo chìa xấp vé ra. - Trời đất! Cái gì nhiều dữ vậy? - Dạ... Ổng dặn một trăm tờ lận. Nhìn vẻ lưỡng lự của người phụ nữ, Tẹo nói thêm: - Chị nhận dùm tui nhen. - Mà... Ổng trả tiền rồi phải hông? - Chưa, chưa, ổng chưa trả cắc bạc nào hết. - Vậy thì ông nội tui cũng hổng dám nhận. Chịu khó chờ ổng về đi! Dứt lời chị đàn bà đóng sầm cánh cổng lại. Út Tẹo quýnh lên, anh dở khóc dở cười trước sự việc bất ngờ mà anh không nghĩ tới. Tại sao kỳ vậy? Hôm qua Lô Lô nói cỡ mười giờ hay mười một giờ gì đó là máy bay cất cánh. Không lẽ vợ chồng thầu Quý còn đưa bà con họ hàng đi ăn nhậu nữa sao? Dễ gì có chuyện đó, vợ chồng lão ta keo rít số một mà. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tẹo tựa tấm thân ròm rỏi xiêu vẹo vào hàng rào nhà kế bên. Con chó mực đen xì xì hộc ra, tru lên sủa làm anh giật bắn mình. - Trời đất ơi! Bây giờ làm cách nào đẩy hết mớ này đây hở trời? Tẹo vò đầu bằng cánh tay khèo móng chim. Từ hôm qua tới giờ tâm trí anh lộn xộn quá, u uất qúa, anh chán hoạt động, muốn nằm ì một chỗ, anh buồn bã bực dọc với sự bất lực của bản thân. Anh luôn ao ước làm điều tốt cho người khác nhưng hầu như chưa bao giờ được. Sự thất vọng này làm anh ù lì, buông thả. Anh mặc xác ba mớ vé số vì nghĩ rằng thầu Quý đã dặn rồi. Bây giờ đối diện với thực tế hằng ngày là chén cơm, manh áo, là đói, là no, Út Tẹo hốt hoảng thật sự, nếu phải ôm mớ giấy lộn này thì chết. Còn mấy chốc nữa là tới giờ xổ số rồi. Anh tất tả lết thân về phía quán cháo lòng của bà Hai. Thường giờ này các tay chơi số cũng hay tụ tập nghe đài dò số, anh hy vọng gỡ gạc ở họ... Nhưng Tẹo muốn xỉu khi thấy quán trống trơn. Bà Hai nhìn anh ngạc nhiên: - Ủa! Sao bữa nay mày ế dữ vậy? Giờ này làm gì có ai ở đây? Tụi nó đi coi đá banh hết rồi. Tẹo vừa nói vừa thở: - Thầu Quý hại con rồi bác Hai. Ổng dặn lấy một trăm tờ để ăn mừng chuyện thằng con đi Mỹ, sao tới giờ này vẫn chẳng thấy ổng đâu hết. - Kỳ vậy! Ráng chờ thằng chả một chút nữa. - Bác mua dùm con vài số đi. Bà Hai lắc đầu nguầy nguậy: - Tao mua rồi! Một ngày hai tờ, gần xổ rồi mua chi nữa mà mua. Đâu mày ráng chạy ra mấy bàn bida đằng kia coi. Tẹo thất thểu chạy đi. Đáng đời cho thói chủ quan cả tin của anh. Đi tới đầu đường Tẹo thấy một chiếc xe mười hai chỗ ngồi ngừng trước nhà Thầu Quý. Anh mừng rơn khi thấy người xuống xe đầu tiên là bà thầu Quý, rồi tới họ hàng bà con gì đó, có hai thanh niên kè ông Quý xuống xe. Ông già mệt lừ đừ vì cả ngày đưa tiễn. Thở phào Tẹo cố bước nhanh hơn. Chợt anh ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy người bước xuống xe sau cùng. Rõ ràng là thằng Nghị, con ông Quý, thằng chồng hờ của Lô Lô. Chuyện gì vậy? Còn Lô Lô đâu rồi? Tẹo đi như bơi tới trước. Thằng oắt Nghị xách túi du lịch lầm lũi cúi đầu bước vô nhà, không buồn nhìn lên xem ai đang theo sau mình. Gát mọi thắc mắc qua một phía, Tẹo đứng xớ rớ bên góc sân, đợi khách về hết mới bước tới. Bà thầu Quý thấy anh liền nạt: - Chuyện gì đây thằng quỷ? - Ổng dặn tui một trăm tờ vé số. Bà cho tui vô trong đưa ổng... Người đàn bà có vóc dáng đô vật ấy hét lên: - Một trăm tờ vé số hả? Mày để ổng yên dùm tao. Bữa nay ổng lên cơn tim, ổng mệt gần chết, còn bày đặt số với đề nữa hả. Cút đi đồ quỷ! Út Tẹo run lên vì tức: - Bà đừng có nói ngang. Chồng bà dặn tui rõ ràng... - Dặn rồi không mua thì đã sao? Đi ra, đi ra mau lên. Trời ơi là trời! Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa nói bà Quý vừa xô Tẹo ra cửa. Tấm thân còm cõi tật nguyền của anh làm sao chịu nổi những cái đẩy của bà vợ quen ăn hiếp chồng. Anh loạng choạng muốn té khi bà Quý đóng rầm cánh cửa lại. Nước mắt Tẹo bỗng ứa ra. Sao người ta phũ phàng dữ vậy? Dầu gì anh cũng đem lại bao nhiêu lần may mắn cho họ, họ không nhớ hay cố tình quên mà đuổi anh như đuổi tà thế. Lúc này không còn thời gian và sức lực đâu nữa để chửi rủa, để thắc mắc, Tẹo cắm đầu cắm cổ chạy về phía mấy bàn bida mà lòng không chút gì hy vọng. Bọn thanh niên thích chơi những trò cờ bạc đầy sôi động có tính chất ăn thua, được mất, chớ không khoái trò may rủi này. Đã có lần anh cầm số vào các bàn bida, mời nhằm thằng đang thua độ, nó nổi doá giơ cây cơ đập vào tay què của anh sưng đỏ, đến sau này nghĩ lại vẫn còn sợ, Tẹo liếm môi... Nhưng bữa nay phải liều thôi! Vừa bước tới cửa, lão chủ bàn bida đã đẩy Tẹo ra: - Chỗ khác bán mày! Mẹ... lần trước tụi nó đập mày gẫy mất của tao một cây cơ xịn. Chưa tởn sao mà mò tới nữa? Út Tẹo nài nỉ: - Mua dùm vài tờ đi chú Bảy, tui còn nhiều quá! - Tao không khoái chơi số! Đi cho rồi mày ơi, chàng ràng hoài bực quá! Nuốt nước bọt Tẹo cố nói: - Làm phước mua vài tờ đi chú Bảy. Lão chủ nổi nóng: - Phước cái con... Chiều nay tụi nó đi coi đá banh hết, mấy bàn trống trơn, tao đang sùng đây. Cút mẹ cho tao nhờ! Tiếng nhạc đồng hồ rộn rã vang lên làm lòng Tẹo nóng hơn lửa cháy. Anh thất thơ, mệt nhọc đi về phía đại lý vé số. Còn nhiều quá chẳng biết ăn làm sao, nói thế nào với tay thầu vé số Nghiệp đây! Đầu óc anh mụ mẫm choáng váng, mắt hoa lên vì nắng quái buổi chiều chiếu hắt vô mặt. Thường ngày vé ế sau khi xổ chừng năm mười phút thầu Nghiệp vẫn cho anh trả lại. Hôm nay ế cả trăm không biết sao đây... Bước vào phòng, Tẹo dáo dác hỏi: - Anh Nghiệp đâu rồi chị? - Ảnh mới đi chừng... năm phút. Tẹo bủn rủn: - Trời ơi! Ảnh đi đâu vậy? - À! Chắc coi đá banh. Ảnh chờ mày cả nửa tiếng. Sao trả vé trễ vậy? Út Tẹo rối bời bời: - Chị nhận dùm tui đi? - Bao nhiêu? - Một trăm lẻ ba tờ! - Trời đất! Bộ bữa nay ngủ quên không đi bán hả? Nhiều quá tao đâu dám... Mặt Tẹo dài ra xấu xí, thê thảm. - Mày ra sân vận động kiếm ổng đi! Hễ ổng chịu, tao đổi vé ngày mai cho. - Làm sao kiếm cho ra! - Xì! Kiếm hổng ra thì ráng chịu, chớ tao biết sao bây giờ! Tẹo có cảm giác như mình say. Anh bước ra ngồi phịch xuống thềm. Tai anh ù ù nghe trực tiếp truyền thanh xổ số trong đài. - Mất vốn rồi thằng ngu ơi! Vừa tự nguyền rủa vừa nghẹn ngào tức tưởi, Tẹo mím môi ngăn giọt nước mắt chực trào ra. Tại sao? Tại sao người ta đối xử vô tình với anh dữ vậy?... Đến nước này cũng phải ráng ra sân vận động tìm thầu Nghiệp để lạy ổng xin đổi vé thôi. Gắng gượng ngồi dậy Út Tẹo đi tiếp. Được vài bước anh dừng lại mời một mối quen. - Mua vài cặp anh Tám! - Đưa coi!... Ủa, số chiều nay hả? Tẹo gật đầu. Gã đàn ông có tí men liền chửi toáng lên: - Tổ bà mày! Tưởng tao say hả? Xổ rồi mà kêu tao mua. Út Tẹo ngọt ngào năn nỉ: - Mới xổ mấy lô đầu nhằm gì. Đi anh Tám, giúp thằng em vài cặp. Ế quá! Gã say xòe ra xòe lại xấp vé số, lè nhè: - Số gì có mấy thứ xấu òm sao lựa mậy. Thôi để bữa khác mày... què. Nhìn bản mặt quỷ ám của mày tao mắc mệt. - Anh mua một tờ cũng được mà. - Không mua! Mẹ... Số xổ rồi mà cứ theo mời dai như giẻ rách. Trả mày nè! Gã đàn ông nổi nóng, ném xấp vé vào mặt Tẹo. Anh chụp không kịp, thế là gió thổi vé bay đầy vỉa hè. Tẹo ngồi thụp xuống lượm. Anh vừa lượm vừa khóc thương thân. Chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét con người như lúc này. Càng căm ghét, Tẹo càng đau đớn khi nhận ra anh dầu đã chịu biết bao khốn khổ vẫn không thể nào sống thiếu họ.