Chương 20 (chương kết)

Thanh Du hờ hững nhấc ống nghe:
- Alô. Du đây!
Đầu máy bên kia im lặng mất vài giây rồi một giọng con gái khá quen vang lên.
- Nhã Ca đây. Khoẻ không Thanh Du?
Như bị điện giật, Du giật nẩy người:
- Mày... mày đang ở đâu vậy... quỷ?
Nhã Ca cười:
- Tao đang ở bưu điện.
- Bưu điện nào?
- Bưu điện nhỏ xíu hà, không tên tuổi gì hết. Mày thế nào? Vẫn chưa trả lời tao đó.
Thanh Du nói nhanh:
- Tao khỏe. Tao vẫn chưa biết mày đang ở đâu.
- Chuyện đó không quan trọng.
- Quan trọng chứ! Tao và bạn vè, người quen tìm mày cả hai năm nay. Mày biến đi đâu vậy?
Nhã Ca cười nhẹ:
- Tao đi tìm việc làm. Tìm một cuộc sống ổn định về vật chất cũng như tinh thần chớ biến đâu được khỏi trần gian muôn màu này.
Thanh Du vừa nghe điện thoại vừa hí hoáy viết gì đó vào giấy. Ngoắt một nhân viên cùng phòng, cô chỉ vào những dòng mình viết. Cô gái cầm tờ giấy chạy vội đi.
Giọng Nhã Ca thủng thỉnh:
- Nghe nói mày bây giờ làm chức lớn lắm phải không? Nếu đúng, tao mừng cho mày.
(Mất hai trang... )
- Sao Ca lại trốn tránh anh mãi vậy?
Thanh Du lắc đầu:
- Em thật không hiểu nổi Ca. Sau một thời gian dài xa biền biệt, nó gọi điện về mừng muốn chết. Thế nhưng vừa nghe tiếng anh nó đã cúp máy. Thật ra Nhã Ca muốn gì?
Cang hỏi tới:
- Nhã Ca đã nói gì với em?
Du kể lại cho Cang nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi của mình.
Cô kết luận:
- Chắc chắn có uẩn khúc gì đó trong chuyện Nhã Ca bỏ đi.
Cang im lặng. Anh cũng đã nghĩ như thế và luôn nghĩ như thế, nhưng đó là uẩn khúc gì, Cang không đoán ra được.
Suốt hai năm dài ròng rã, Cang tốn biết bao thời gian, công sức tìm Nhã Ca nhưng cô bặt vô ăm tín. Anh ngơ ngác, đau đớn và suy sụp hẳn khi không biết tìm Ca nơi đâu.
Quân cũng lần không ra dấu vết của cô em gái. Hắn cũng day dứt, bồn chồn như Cang. Cả hai gã đàn ông đều bất an khi nghĩ về Nhã Ca. Cô bé một thân một mình đang vùng vẫy thế nào trong vòng siết nghiệt ngã của cuộc sống? Cang không có câu trả lời, mà cũng chẳng ai ngoài Nhã Ca có thể giải đáp cho anh.
Đã hai năm. Tưởng rằng đã quên, đã chìm khuất mối tình chỉ kéo dài dăm ba tháng, nhưng chính Cang lại không ngờ mình vẫn nhớ và nhớ dai đến mức khốn khổ. Anh càng khổ hơn khi bên trời Tây mẹ anh vẫn điện thoại về hối thúc lấy vợ. Mẹ bảo bà đã hết kiên nhẫn chờ đợi sự quay về của cô Nhã Ca gì đó của anh. Phải cưới vợ đi thôi kẻo sau này cha già con mọn.
Cang thở dài. Phải chi lần đó anh đưa Ca tới thăm mẹ sớm để hai người kịp biết mặt nhau, chắc bà không vội bảo anh lấy vợ đâu. Cô bé dễ thương thế kia, Cang tin chắc bà sẽ thương Ca chớ không ác cảm như bà đối với Thục Trinh.
Nhìn Thanh Du, Cang hỏi gặn:
- Nhã Ca bảo vẫn sống một mình à?
- Vâng. Nó có vẻ hờ hững khi nói tới anh lắm. Chả lẽ "Xa mặt, cách lòng".
Cang lắc đầu:
- Anh không tin Nhã Ca đã quên anh. Thái độ gác máy của cô bé nói lên điều đó. Đã không còn tình cảm thì trò chuyện đãi bôi dăm ba câu là thường tình mà. Vừa rồi Ca vì bất ngờ xúc động, không làm chủ được mình nên mới làm thế. Dù sao anh cũng tìm bằng được Nhã Ca. Anh sẽ đổi cho em cái điện thoại có màn hình hiển thị số gọi tới ngay bữa nay. Hy vọng Nhã Ca sẽ gọi nữa và chúng ta sẽ tìm được địa chỉ của cô bé.
Thanh Du thở dài:
 - Hy vọng là thế. Dù hai năm ròng rã con nhỏ mới gọi một lần. Phải lúc nãy em đừng vội vã vời anh qua, chắc em đã khai thác được thêm nhiều thông tin từ nó.
Cang nhìn lịch treo tường và buột miệng:
- Hôm nay đúng hai năm tròn ngày Nhã Ca chia tay để anh ra Hà Nội họp. Anh nhớ rất rõ ngày định mệnh này.
- Thì ra con nhỏ đó có ngụ ý khi gọi về. Thật khổ! Có chuyện gì thì nói chớ ai lại bỏ đi lặng lẽ để khổ cho bao nhiêu người.
Cang trầm ngâm:
- Khi cô đơn một mình người ta dễ rơi vào u mê và dễ bị tác động từ bên ngoài. Anh nghi Thục Trinh đã dọa dẫm hăm he Nhã Ca nên cô bé mới bỏ đi. Suốt hai năm nay, anh năm lần bảy lượt hỏi Thục Trinh, nhưng cô ta dứt khoát chối. Thế là hết hy vọng.
Cang buồn bã trở về phòng làm việc của mình. Anh nặng lòng với câu hỏi: "Em đang ở đâu vào lúc này hỡi con thỏ trắng của riêng anh?"
Ngồi lại cũng không sao làm việc nổi. Cang lấy xe phóng đi.
Vào quán cà phê Cát Đằng. Cang gọi cho mình một phin đen và nghe nhạc.
Đang lang thang theo từng "giọt nắng trên vai em gầy, đường xa gió bay" của Trịnh Công Sơn, Cang bỗng nghe có người gọi mình vồn vã, mừng rỡ.
Quay lại, Cang nhận ra Hành, một người quen cũ ở Bình Dương.
Anh ta cười tươi rói:
- Khỏe không Cang? Lâu quá anh mới gặp lại cậu. Bỏ quê luôn rồi đúng không?
Cang miễn cưỡng trả lời khách sáo:
- Tôi vẫn khỏe. Còn anh?
Hành ngồi xuống:
- Anh hả  "Phẻ re". Dạo này công ty của anh cũng đỡ khổ lắm.
Giọng Hành xúc động:
- Cũng nhờ cô Yến giúp đỡ, nếu không anh đâu có ngày hôm nay. Với gia đình anh, mẹ em là ân nhân lớn đó.
Cang đều giọng:
- Anh quá lời rồi. Nếu bản thân anh không năng lực thì mẹ tôi có giúp đỡ cỡ nào cũng vậy thôi.
Hành nhiệt tình:
- Bữa nay anh muốn mời cậu một chầu. Nhất định không được từ chối đó.
Cang nhã nhặn:
- Tiếc quá! Tôi bỏ rượu rồi.
Hành kêu lên:
- Không đùa đó chứ?
- Tôi nói thật mà.
Hành tiếc rẻ:
- Uổng nhỉ! Nếu vậy anh không dám ép. Cách đây độ hai năm, cô Yến có về Bình Dương thăm gia đình anh. Lần đó nghe nói em và Thục Trinh cơm không lành canh không ngọt. Giờ thì sao? Đã đầm ấm lại chưa?
Cang gượng gạo:
- Bọn em ly dị rồi anh à.
- Trời! Dữ vậy sao? Phải nói hồi em cưới Thục Trinh ở Bình Dương khối thằng ganh tỵ.
- Chuyện đó trở thành chuyện đời xưa rồi anh ơi.
- Bây giờ có vợ khác chưa?
Cang lắc đầu thay câu trả lời. Hành định nói gì đó nhưng bạn của anh ngồi ở bàn gần đó ra dấu gọi.
Hành vỗ vai Cang:
- Anh phải đi. Cho anh gởi lời kính thăm cô Yến. Nhờ em nhắn với cô rằng con bé Nhã Ca làm việc rất tốt. Anh cám ơn cô Yến đã giới thiệu cho anh một nhân viên vừa đẹp vừa dễ thương vừa giỏi.
Dứt lời, Hành nháy mắt với anh rồi bước vội đi. Phải mất mấy giây sau Cang mới hiểu những lời Hành vừa nói. Anh bật dậy chạy xô về phía Hành kéo vai anh lại.
Hành sửng sốt trước gương mặt tái xanh của Cang. Anh ta chưa kịp thắc mắc xem Cang muốn gì, anh đã nói:
- Anh vừa nói tới Nhã Ca. Nhã Ca nào vậy?
Hành bật cười:
- Cậu làm anh hết hồn. Thì Nhã Ca mồ côi cha lẫn mẹ, cô Yến thấy tội nghiệp mới giới thiệu tới công ty anh làm đó.
Cang như muốn ngạt thở. Anh cố giữ bình tĩnh:
- Nhã Ca làm cho anh lâu chưa?
- Hai năm. Sau khi cô Yến ghé Bình Dương thăm công ty của anh độ một tuần thì Nhã Ca vào làm tới bây giờ.
Cang hỏi gặng lại:
- Tới bây giờ Nhã Ca vẫn đang làm việc cho anh?
- Đúng vậy. Có chuyện gì không Cang?
Cang kéo tay Hành:
- Anh đưa tôi tới công ty của anh.
- Ngay lúc này à?
- Vâng. Ngay lúc này.
- Trời đất! Sao gấp dữ vậy? Anh còn phải giải quyết một số công việc rồi mới về.
Cang lắc đầu:
- Tôi tìm Nhã Ca suốt hai năm ròng. Làm sao tôi có thể chờ khi biết hiện giờ cô ấy đang ở chỗ anh. Tôi phải gặp Ca ngay.
Hành ngỡ ngàng:
- Ủa! Nói vậy giữa hai người có vấn đề à? Chuyện tình cảm phải không?
Cang nói:
- Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng làm ơn đưa tôi tới gặp Nhã Ca trước đã.
- Chuyện đó đâu cần về Bình Dương. Bữa nay Nhã Ca có đi với tôi mà.
- Vậy Nhã Ca đâu?
Hành chỉ ra cửa ngay lúc có hai người, một nam một nữ bước vào.
- Kìa!
Cang xúc động đến lặng người khi thấy Nhã Ca. Cô đang tíu tít nói gì đó với một người đàn ông. Trông cả hai vui vẻ lắm. Khi nhận ra Cang đứng cạnh Hành, Nhã Ca đứng sững lại như pho tượng.
Hành lên tiếng:
- Nhã Ca, có người muốn gặp em nè.
Nhã Ca như không tin nổi vào mắt mình. Cô đứng như hóa đá trước sự ngạc nhiên của người đi cùng.
Sau khi Hành khoát tay kéo người đàn ông đó đi. Cang mới đến bên cô.
Giọng anh chùng xuống đau đớn:
- Em còn định trốn anh đến bao giờ hả Nhã Ca?
Sức lực trong người cô như tiêu tan hết, Nhã Ca ấp úng:
- Em... em... đâu có trốn anh. Em không thích gặp anh thôi.
Cang nhìn thẳng vào mắt Ca:
- Nói dối. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Từ giờ trở đi, anh không rời xa em nữa đâu.
Nhã Ca chịu không nổi cái nhìn cháy bỏng nhớ thương lẫn oán trách của Cang, cô cúi xuống nghe tình yêu đã dồn nén bao lâu dấy lên như sóng vỗ bờ.
Kéo ghế cho Ca ngồi, Cang hỏi:
- Mẹ anh đã ép em rời xa anh đúng không? Anh thật không ngờ. Nếu anh không tình cờ gặp anh Hành, tình cờ nghe ảnh nhắc tên em chắc chúng ta bạc đầu vẫn chưa gặp lại nhau. Em thật đáng đánh đòn.
Nhã Ca rưng rưng:
- Sao anh không quên em đi.
- Anh không biết. Mà nếu quên được, anh đã quên rồi. Mẹ đã nói gì để em rời xa anh hả Nhã Ca?
Nhã Ca lắc đầu:
- Em không nhớ. Chúng ta đừng nhắc chuyện đã qua nữa.
- Không được. Chúng ta đã khổ sở biết bao hả Ca. Tất cả vì đâu cơ chứ?
- Đừng trách mẹ. Bà làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Có một người vợ gốc gác giàu sang vẫn hơn một người cù bất cù bơ đầy tai tiếng như em. Bất cứ bà mẹ nào cũng sẽ làm thế vì con trai.
Cang kêu lên:
- Em lại bênh mẹ à? Lạ thật!
Nhã Ca nhếch môi chua chát:
- Có lẽ vì em là đàn bà.
Cang cau mày:
- Em không được nói như vậy. Với anh, em rất quan trọng. Anh sẽ buộc em lại bằng tình yêu của anh, bất chấp dư luận chê anh dại dột. Mà dư luận là cái quái gì chớ? Chúng ta yêu nhau đâu hề sai trái. Chẳng lẽ vì bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc vì mẹ em là người mang nhiều tai tiếng rồi em không được yêu sao? Anh sẽ nói chuyện với mẹ về vấn đề của tụi mình. Anh cho mẹ biết anh đã tìm được em. Chúng ta sẽ cưới nhau.
Nhã Ca lắc đầu:
- Anh nghĩ mẹ sẽ bằng lòng sao?
Cang nhìn cô:
- Em bằng lòng là được rồi.
- Anh tự tin quá. Nhưng em sẽ không bằng lòng đâu.
- Vì sao? Vì em không còn yêu anh nữa à?
Giọng Nhã Ca khô khan:
- Đúng vậy! Em đã có người đàn ông khác. Bọn em đã làm đám cưới cách đây không lâu.
Cang liếm môi:
- Em nói dối. Không đời nào anh tin.
Nhã Ca đều giọng:
- Anh ấy là em vợ anh Hành.
Cang kêu lên thảng thốt:
- Người vừa bước vào với em?
- Vâng. Ảnh tên Ngôn.
Cang cười như mếu:
- Vậy mà em nói với Thanh Du là em vẫn một mình.
Nhã Ca điềm nhiên:
- Em nói dối cho nhẹ lòng đấy.
Hai người chợt rơi vào im lặng. Một lát sau Nhã Ca mới lên tiếng:
- Lúc nãy em điện thoại định thăm anh qua nhỏ Du, nhưng khi nghe tiếng anh, em đã không can đảm chỉ vì em là người phản bội. Hãy tha thứ và hãy quên em đi. Đường tương lai của anh rất dài và rất rộng, đừng xá gì em một chiếc bóng bên đường. Chúc anh luôn thành đạt trong cuộc sống. Rồi anh sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Em tin là như thế. Em phải đi với giám đốc Hành đây.
Cang đau đớn:
- Em vội vã đến thế sao Ca?
- Em không vội nhưng sau hai năm bặt tin nhau, em chả biết phải nói gì với anh nữa. Đã có lỗi với anh rồi, em sẽ lại có lỗi với người khác. Anh Ngôn đang chờ em đằng kia. Em phải quay lại với anh ấy.
Cang xót xa:
- Ừ. Thôi em đến với người ta đi. Chỉ mong em hãy nhớ một điều. Anh không thể nào quên em, nhưng vẫn cầu mong em hạnh phúc.
Mắt Nhã Ca cay xè. Cô bước đi bằng những bước chông chênh. Một lần nữa cô chấp nhận thua thiệt, hy sinh vì người cô yêu mà không nghĩ sự hy sinh của mình là ngốc nghếch.
Nhìn Nhã Ca e ấp bên người khác, trái tim Cang tưởng chừng bị bóp nát. Anh thất thểu bước ra khỏi quán.
Chả biết đi đâu, làm gì cho vơi khổ, Cang quay về công ty và gặp Quân.
Kéo Quân về phòng mình, Cang nói ngay:
- Tao vừa gặp Nhã Ca.
Quân buột miệng:
- Gặp ở đâu? Nó sống như thế nào?
Giọng vô cảm, vô hồn, Cang chậm chạp kể lại cho Quân nghe cuộc hội ngộ đầy buồn bã của mình.
Quân im lặng, bức bối rồi bật giọng:
- Tao phải gặp con nhỏ.
- Có lẽ Ca về Bình Dương rồi. Ca làm tao đau đớn quá. Tới giờ tao vẫn không thể tin Nhã Ca đã thay đổi.
Quân trầm giọng:
- Nhã Ca vẫn còn nặng tình với mày. Tao dám chắc như vậy. Con bé bỏ đi vì sợ bản thân gây bất lợi cho ba tao, cho mày trước sự đe dọa của thằng Phổ, cũng như sự cấm đoán cuả bác Yến. Nhã Ca hay luôn mồm nói lời đắng cay, căm hận, nhưng chính con bé mới biết sống vì người khác. Suốt hai năm nay, ba tao đã suy nghĩ lại và rất ân hận vì không biết Nhã Ca ở đâu. Nhất định tao phải gặp con nhỏ càng sớm càng tốt, nếu không nó sẽ trốn chúng ta thêm một lần nữa. Mày đi với tao chứ?
Cang chua chát lắc đầu:
- Nhã Ca đã có chồng, tao còn trông đợi gì ở mối tình này nữa. Với lại, tao ngại làm cô bé khó xử, hạnh phúc riêng tư bị ảnh hưởng, nên thôi đi.
Quân chép miệng:
- Tao nghĩ mày bị con nhỏ lừa. Nhã Ca không dễ thay đổi đến thế đâu.
Cang khổ sở:
- Lừa sao được mà lừa. Gã đi cùng Nhã Ca nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, đây là cuộc tái ngộ bất ngờ, làm sao Ca biết mà chuẩn bị chớ.
Quân nhìn Cang thương hại. Anh biết suốt hai năm nay, Cang tốn công sức thời gian vì Nhã Ca rất nhiều. Anh chàng vẫn nghi ngờ Thục Trinh nhúng tay vào việc Ca bỏ đi nên mối quan hệ sau ly dị của hai người rất xấu, thậm chí gặp nhau trong các buổi chiêu đãi Cang phớt lờ như không biết Thục Trinh là ai.
Thái độ của Cang khiến Thục Trinh tự ái. Tới chơi với chị Trúc Quỳnh, Thục Trinh luôn miệng phân bua và trách Cang hẹp hòi, cố chấp.
Theo chị Quỳnh thì Thục Trinh muốn quay lại với Cang vì sau khi ly dị, việc kinh doanh của Trinh không thuận lợi, cô nàng mới thấy rõ đơn độc một mình là thua thiệt.
Sau một thời gian lui tới ve vãn, Phổ sớm nhận ra Thục Trinh không phải mẫu phụ nữ "dễ nuốt" nên đã âm thầm rút lui. Thục Trinh đã thấm thía khi rút ra bài học "Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ thành công ngoài xã hội và người vợ hiền thục, đảm đang trong gia đình". Tiếc thay mọi sự đã muộn, Cang đang tìm và chờ đợi một người vợ hiền thục, đảm đang nhưng không phải là cô.
Cang bỗng hỏi:
- Mày định nói gì khi gặp Nhã Ca?
Quân nhún vai:
- Đó là chuyện của gia đình tao, có liên quan đôi chút tới quyền lợi của Nhã Ca sau này. Ba tao đã ghi tên Nhã Ca vào danh sách những người được quyền thừa kế tài sản của ông. Tao biết Nhã Ca không đặt nặng chuyện quyền lợi, nhưng điều ba tao làm cho thấy Nhã Ca cũng là con của ông như tao và chị Quỳnh.
Cang ai oán:
- Tao cho Nhã Ca cả cuộc đời, thế mà...
Chuông điện thoại reo, Cang chả buồn động đậy. Thấy thế, Quân cầm máy lên rồi đưa cho Cang:
- Tay Hành nào đó tìm mày.
Nghe đến tên Hành, Cang hối hả chụp máy.
Giọng Hành nói một hơi:
- Này! Cậu làm gì khiến nhân viên của anh khóc đến mức xỉu lên xỉu xuống vậy? Nếu biết trước gặp cậu Nhã Ca khổ như thế, anh đã ngăn lại rồi. Mà chuyện gì? Anh hỏi, Nhã Ca làm thinh rồi nói sẽ xin thôi việc. Anh không muốn mất người, càng không muốn mang tiếng với cô Yến. Cậu giải thích đi chớ.
Cang kêu lên đầy bức xức:
- Tôi phải giải thích thế nào đây? Đúng là trước đây chúng tôi rất yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh mỗi đứa phải một nơi, giờ Nhã Ca đã có chồng.
Hành ngắt ngang lời anh:
- Đã có chồng à? Ai cho cậu thông tin này?
Cang sững người. Anh lắp bắp:
- Chính Nhã Ca nói vừa lúc nãy thôi. Anh ta tên Ngôn, là em vợ của anh.
Hành bỗng bật cười ha hả:
- Trời ơi! Cậu bị con nhỏ lừa rồi. Làm gì có chuyện đó. Đúng là Ngôn rất si Nhã Ca, nhưng nó đâu chịu. Chà! Nếu Nhã Ca đã dám nói thế phen này về Bình Dương, anh sẽ xin cưới con bé cho Ngôn ngay.
Cang quýnh lên:
- Không được! Anh không được làm thế.
- Sao lại không? Cậu này lạ thật. Cậu không quyết liệt vì tình yêu của mình thì ráng chịu chớ, chẳng lẽ để Nhã Ca lỡ duyên?
Cang vỗ vỗ vào trán như để định thần. Anh hỏi:
- Hiện giờ Nhã Ca đang ở đâu?
- Ở Sài Gòn. Bọn anh đang nghỉ trưa để chiều nay tiếp tục công việc.
- Anh làm ơn giữ Nhã Ca như giữ một báu vật hộ tôi. Tôi sẽ tới đó ngay. Anh làm ơn cho tôi địa chỉ.
Hành lạnh lùng:
- Để làm gì? Để cậu tới chọc cho Nhã Ca khóc nữa à? Cho tôi xin đi. Thôi nhá!
Cang hốt hoảng:
- Trời ơi! Anh làm ơn! Tôi không dại dột để vuột thứ mình quý nhất một lần nữa đâu. Mong anh nghĩ chút tình.
Hành im lặng. Một lát sau anh cho địa chỉ khách sạn, kèm thêm một lời hăm dọa:
- Nếu cậu còn làm khổ Nhã Ca nữa, tôi sẽ không nể nang đâu đó.
Buông điện thoại xuống, Cang nhìn Quân:
- Đi tới chỗ Nhã Ca với tao.
- Có gì mới à?
Cang quay một vòng phấn chấn:
- Nhã Ca vẫn một mình. Ôi trời! Tao có cảm giác vừa chết đi sống lại.
Quân bật cười:
- Mày thấy tao có đúng không? Nhã Ca là đứa trước sau như một mà.
Ngồi sau lưng cho Quân chở, Cang thấp tha thấp thỏm. Anh thắc mắc:
- Không hiểu sao Nhã Ca lại nói dối tao? Chuyện đâu có gì đâu cơ chứ. Tao đã già đời, chả lẽ không làm chủ được hôn nhân của mình. Mẹ tao thật độc đoán khi bằng suy nghĩ cảm tính đã làm tao và Ca phải khổ. Giờ đã hiểu lý do, bà cụ không ngăn được tao đâu. Một lát mày làm ơn nói vào để Nhã Ca không trốn tao nữa nhé!
Quân ậm ự:
- Tao sẽ nói vào những gì làm Nhã Ca hạnh phúc. Nếu mày không phải niềm hạnh phúc của con bé thì xin lỗi, tao không biết.
Cang xìu xuống như quả bóng xì hơi:
- Vậy mà tao tưởng mày là bạn tốt chứ.
Quân thản nhiên:
- Trước khi là bạn tốt, hãy là người anh tốt đã.
Tới khách sạn, Cang thấy Hành ngay phòng lễ tân.
Chẳng đợi anh hỏi, Hành nói ngay:
- Nhã Ca trong phòng số bảy. Nãy giờ tôi đã giữ con bé như giữ một báu vật rồi đó. Hy vọng cậu không làm vỡ vật báu ấy.
- Cám ơn anh. Rất cám ơn anh.
Vừa nói, Cang vừa đi như chạy trên hành lang vắng, Quân lót tót theo sau.Tới phòng số bảy, Cang đứng lại.
Ngẫm nghĩ vài giây, anh nhìn Quân:
- Mày nói chuyện với Nhã Ca trước nhé. Tao muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt cho lần gặp quan trọng này.
Quân hóm hỉnh:
- Làm gì căng thẳng dữ vậy. Tình trường cũng như thương trường. Phải tự tin chứ. Cứ bình tĩnh thư giãn đi. Tao sẽ nói chuyện với con bé trước.
Dứt lời, Quân ung dung gõ cửa. Phải cả phút sau, Nhã Ca mới mở cửa.
Quân mỉm cười:
- Anh vào thăm em được chứ?
Nhã Ca chớp mi. Đôi mắt hơi đỏ của cô chứng tỏ Ca đã khóc. Điều đó làm Cang vừa mừng vừa thương.
Yêu anh đến rơi lệ dầm dề hơn mưa thế kia mà vẫn ương ngạnh. Em đúng là biết làm khổ người khác và làm khổ cả chính mình, nhóc yêu ạ.
Thấy Ca nhìn về phía Cang đứng, Quân nói:
- Chuyện riêng của anh em mình, hắn không được tham gia đâu.
Nhã Ca và Quân bước vào phòng. Còn lại một mình Cang đốt thuốc. Anh ra phòng lễ tân ngồi, hút đến điếu thuốc thứ tư, Cang mới thấy Quân trở ra.
Quân cười cười:
- Tao đã nói vào, nói ra, nói ngang, nói dọc đủ kiểu rồi đó. Quan trọng là mày có bản lãnh không thôi.
Dụi vội điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn, Cang trở lại phòng số bảy, Nhã Ca đứng ở cửa sổ và lặng lẽ nhìn anh.
Không nói lời nào, Cang bước đến và dang rộng tay ra. Nhã Ca ngã vào lòng anh, thổn thức.
Cang vùi mặt mình vào tóc cô. Mùi hương tóc quen thuộc, thân thương làm anh ngây ngất.
Cang thì thầm:
- Không được rời xa anh nữa, dù với bất kỳ lý do nào. Hứa đi Nhã Ca.
Nhã Ca nhìn anh:
- Em vẫn lo nên làm sao dám.
Cang đặt tay lên môi cô:
- Lo mẹ chớ gì! Sao em ngốc thế. Cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nhưng các cụ đâu có sống cuộc sống của chúng ta. Anh chẳng sợ núi lở, chẳng sợ đèo cao vực sâu, chỉ sợ trái tim không đập nữa để còn yêu em. May sao điều anh sợ không xảy ra. Anh vẫn là anh, một con chim biết chọn hạt. Đã chọn em rồi, trời có sập anh vẫn không đổi thay. Chỉ có em là dại dột thôi, nhóc ạ.
Nhã Ca trầm giọng:
- Đúng là em dại dột nhưng em không hề ân hận trước việc mình đã làm. Với bác Yến em đã chứng tỏ rằng em thật sự yêu anh, muốn tốt cho anh và hy sinh cho công danh sự nghiệp của anh. Em cũng chứng tỏ em không giống mẹ. Cuối cùng em cũng giải đáp được ẩn số tình yêu anh dành cho em.
Cang tò mò:
- Ẩn số gì vậy?
- Sự thuỷ chung và tình yêu sâu sắc của anh.
Áp mặt vào ngực Cang về phía trái tim, Ca bồi hồi:
- Sau bao nhiêu đêm khóc thầm, giờ đây khi áp mặt vào ngực anh, em biết mình hạnh phúc chớ không hề chiêm bao.
Cang nâng mặt Ca lên:
- Dẫu sao thì với anh, em vẫn là con nhóc ngốc nghếch mà anh đã yêu sau một lần đổ vỡ. Dẫu sao thì chúng ta cũng tìm ra nhau để sẽ vĩnh viễn có nhau trong đời.
Nhã Ca khẽ nhắc lại lời Cang:
- Vâng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn có nhau trong đời.
Nhã Ca chớp mi khi Cang dịu dàng cúi xuống. Hạnh phúc len vào rất nhẹ giữa môi mềm yêu thương.
Hết
 

Xem Tiếp: ----