Hồi 20
Phục Mã Đả Long

Cát Nam Giao ngạo nghễ cười đắc ý:
- Nếu bây giờ Cát mỗ xuất thủ thêm chỉ một chiêu nữa thôi, ha ha, Phạm Hoàng ngươi liệu có vì sinh mạng nhỏ nhoi của bản thân để mở miệng nói câu nào đó vừa đủ dài vừa nghe thuận tai để Cát mỗ buông tha cái mạng chó của ngươi chăng? Hừ! Nói đi chứ, Thủ Khẩu Như Bình Phạm Hoàng. Ha ha...
Phạm Hoàng toàn thân rũ liệt, huyết tích khắp người, đôi chân thì run rẩy có cảm giác không thể nào chi trì được nữa, tấm thân cứ xiêu qua đảo lại do nội thương nghiêm trọng.
Nhưng để mở miệng nói một câu dài thì đâu còn là tính cách của một nhân vật đã thành danh là Thủ Khẩu Như Bình? Huống chi theo ý của Cát Nam Giao thì đó phải là một câu van xin nghe thật thuận tai, có như thế mới được Cát Nam Giao tha mạng. Nói một câu như thế càng không thể là tính cách của một nam nhi đại trượng phu như Phạm Hoàng.
Quá đúng như vậy, Phạm Hoàng dù không đủ lực để có bất kỳ hành động nào nữa, kể cả giữ đứng cho vững e cũng vị tất. Nhưng để nhổ ra một bãi nước bọt khinh bỉ thì năng lực có thừa. Phạm Hoàng nhổ một bãi nước bọt thật:
- Giết ta đi, cuồng cẩu.
Cát Nam Giao lại phá lên cười:
- Quả nhiên Phạm Hoàng vẫn cứ là Phạm Hoàng. Phản ứng của ngươi quả đúng như Cát mỗ tiên liệu. Nhưng rất tiếc, thời gian để đùa với nhau đã hết rồi. Ha... ha... nếu không phải thế, Cát mỗ vẫn có thừa thủ đoạn để buộc Phạm Hoàng ngươi cuối cùng cũng mở miệng van xin. Hãy vĩnh biệt vầng dương lần cuối đi, vì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi. Ha ha...
Nhưng trước khi Cát Nam Giao động thân lao đến để kết liễu sinh mang Phạm Hoàng, bỗng có tiếng cười lạt vang lên:
- Ngươi không thể chối được nữa rồi. Thật không ngờ một danh môn đệ tử như họ Cát ngươi lại có hành vi độc ác bất chấp công đạo võ lâm như vậy. Ngươi hãy nhìn xem, Bạch Cúc này đưa ai đến đây. Hừ!
Cát Nam Giao rúng đông khi phát hiện từ một chỗ khuất lấp gần đó có đến ba nhân vật cùng một lúc xuất hiện. Họ gồm hai nữ một nam. Và chính nam nhân nọ mới là người làm cho Cát Nam Giao thật sự rúng động. Họ Cát bật kêu:
- Đại sư huynh! Là đệ phát hiện Phạm Hoàng làm gian tế cho Thần Long hội. Đệ không thể không vì võ lâm tìm cách hạ thủ y. Đệ...
Nam nhân nọ cố kềm nén cơn thịnh nộ đang chực bộc phát:
- Đệ không ngờ Du Thế Bình này vẫn có ngày hồi phục và xuất sơn thừa lệnh sư phụ ư?
Và nếu đệ vẫn còn xem ta là đại sư huynh như cách đây hơn một năm, lúc ta chưa bị gã nhị đệ phản phúc hãm hại thì đệ nói đi, đệ đã nhờ công phu gì hoặc dựa vào thủ đoạn gì có thể đả bại Phạm Hoàng vốn là đệ nhất cao đồ Hoa sơn phái? Hãy giải thích đi!
Cát Nam Giao tái mặt:
- Đại sư huynh sao quá đề cao người, hạ thấp uy danh của bổn phái? Là đệ đường đường chính chính đả bại y. Đệ không dùng thủ đoạn, chỉ toàn dựa vào công phu tuyệt truyền của bổn phái. Đại sư huynh buộc đệ phải giải thích là ý gì?
Du Thế Bình thở dài chán ngán, đưa mắt nhìn hai nữ nhân đã cùng xuất hiện và đang đứng ngay sát cạnh Du Thế Bình:
- Du mỗ cảm thấy thẹn vì không có cách nào buộc tệ sư đệ thừa nhận hành vi bội phản sư môn của y. Đành phải phiền nhị vị cô nương thêm lần nữa vậy.
Cát Nam Giao thoạt nghe xong liền có phản ứng thật dữ dội. Y nói cứ như quát:
- Sao đại sư huynh dám bảo đệ có hành vi bội phản sư môn? Lại còn có ý nhờ bọn yêu nữ Tri Thù môn kia chỉ giỏi tài miệng lưỡi mê hoặc, hãm hại đệ? Chính đại sư huynh vì ham mê nữ sắc đã bị yêu nhân mê hoặc. Để bảo toàn thanh danh của bổn phái Không Động, đệ đành phải hồi sơn, bẩm báo ngay chuyện này cho sư phụ biết. Nếu đại sư huynh tự thị là không bị yêu nữ mê hoặc, hãy cùng đệ hồi sơn nào. Hừ!
Vừa dứt lời, Cát Nam Giao lập tức thi triển khinh công lao đi với thái độ hậm hực như thể y đúng là đang bị oan tình và không cần biết Du Thế Bình có theo y hay không.
Vút...
Thấy một nữ nhân định lao đuổi theo Cát Nam Giao, Du Thế Bình vội ngăn lại:
- Công Tôn Quỳnh cô nương xin dừng bước. Thật đắc tội, nhưng Du mỗ thiển nghĩ, chuyện này nếu nhị vị cô nương càng xen vào càng khiến Du mỗ khó bề biện bạch trước mặt gia sư. Sao nhị vị không chú tâm, chăm sóc hộ Phạm huynh? Du mỗ vì phải đuổi theo tam đệ, xin tạm lùi bước. Cáo biệt?
Công Tôn Quỳnh ngao ngán nhìn theo. Đến khi Du Thế Bình rồi cũng khuất bóng, Công Tôn Quỳnh thở dài:
- Cát Nam Giao quá gian ngoa, quỷ quyệt, Du huynh dù có đuổi theo nhưng do không có thủ đoạn e cũng chẳng làm được gì họ Cát.
Bạch Cúc hậm hực, vừa nói vừa tiến lại gần Phạm Hoàng:
- Quỳnh tỷ không cần quá lo cho họ Du, vì hóa ra y cũng như mọi người, vẫn ngấm ngầm xem tỷ muội chúng ta là yêu nữ, là yêu nhân Tri Thù môn. Chứ nếu không phải thế, y chỉ cần bỏ ngoài tai những gì họ Cát biện bạch và cứ để muội hoặc Quỳnh tỷ vạch trần bộ mặt gian xảo của họ Cát thì lúc này y đâu phải vội vội vàng vàng đuổi theo nhưng vẫn biết chắc là không thể làm được gì gã tam đệ gian ngoa quỷ quyệt của y. Hừ!
Phạm Hoàng cũng đã tự ngồi xuống và đang cố ý định vận công trị thương. Thấy Bạch Cúc đến gần. Phạm Hoàng xẵng giọng:
- Đừng giở trò thố tử hồ bi. Đi đi!
Bạch Cúc giật mình:
- Phạm huynh sao rồi? Cớ sao bảo bọn tiểu nữ đang giở trò thố tử hồ bi? Hay là....
Công Tôn quỳnh c tỷ:
- Ngươi sẽ còn kinh hãi hơn khi nhìn thấy thân hình tuyệt vời thê thảm của nhị tỷ và lão đại bọn ta. Nhưng chỉ cần ngươi kinh hãi đạt mức độ này là đủ tốt rồi. Vì bọn ta đỡ phải phí thời gian thuyết phục ngươi. Giờ thì đi đến chỗ lão đại trước đã. Ngươi chịu khó với cảnh vẫn còn bất động như thế này thêm một lúc nữa nha. Vì bọn ta e chưa đủ năng lực giúp ngươi giải khai huyệt đạo ngay lúc này. Đi nào! Lão Tứ!
Vút.
Dù chỉ có một chân rưỡi nhưng quái nhân lão Tam vẫn có thể vận dụng khinh công đưa Mã Nguyên Vũ đi thật nhanh, theo kịp lão Tứ đang dẫn đường.
Và đây là cơ hội cho Mã Nguyên Vũ nhìn qua nhân vật dị hình dị dạng thứ ba được gọi là lão Tứ, lão Tam kính cẩn gọi là Nhị tỷ.
Nhị tỷ không có hai chân, bù lại cho đôi tay vẫn còn đầy đủ. Vì thế chính lão Tứ có giọng ồm ồm đang đưa Nhị tỷ đi, như cách lão Tam có giọng khào khào vận dụng để đưa Mã Nguyên Vũ đi. Nghĩa là cả hai cùng được xách bổng lên, khiến Mã Nguyên Vũ nhìn thấy hai ống quần bay phất phơ đến tận bẹn của nhân vật Nhị tỷ. Có một đôi lần vị Nhị tỷ quay đầu lại để nhìn quanh làm Mã Nguyên Vũ có dịp tận mắt mục kích thế nào là thân hình tuyệt vời thê thảm của Nhị tỷ.
Nhị tỷ không còn ngũ quan. Hay nói đúng hơn thì tai vẫn nghe tuy không còn vành, mắt vẫn thấy dù bị vết sẹo cháy bỏng suýt làm díp cả hai mắt lại, mũi bị khoét, cũng như hai vành môi, chỉ còn lại những hốc vừa sâu vừa đỏ lòm lòm càng nhìn càng thêm kinh tởm.
Vậy mà từ hốc miệng đỏ lòm đó, âm thanh the thé vẫn phát ra:
- Không thể nhanh hơn nữa được sao lão Tứ? Lão Đại không còn bao lâu nữa đâu.
Lão Tam, lão Tứ thi triển khinh công nhanh hơn. Và điều này làm cho Mã Nguyên Vũ tình cờ nhận ra xuất xứ khinh thân pháp của lão Tứ.
Thật giống thứ khinh thân pháp từng được Lệnh Hồ Triển vận dụng. Không lẽ lão Tứ là người có xuất xứ từ Bắc Hải?
Câu nghi vấn ngấm ngầm của Mã Nguyên Vũ mãi khi đến chỗ lão Đại mới dần sáng tỏ.
Nơi lão Đại ẩn thân, hay nói đúng hơn thì đó là nơi được ba quái nhân Nhị, Tam Tứ chọn cho lão Đại nằm chính là một thạch động cực kỳ lạnh lẽo. Vì cạnh đó là một dòng suối nước quanh năm mù mờ sương vụ.
Lão Tam đặt Mã Nguyên Vũ xuống cạnh nơi lão Đại nằm bất động. Lão Tam lên tiếng:
- Lão Đại chết chưa?
Hình hài bất động nọ với toàn thân chẳng có lấy một mảnh vải che thân, để lộ toàn là sẹo với sẹo khoét sâu vào đến tận xương cốt, vẫn thều thào lên tiếng:
- Hắc Cốt Tôn Giả đâu dễ chết bởi chính công phu tuyệt kỹ của chính mình? Là Mã Nguyên Vũ đấy ư?
Lão Tam cười khào khào:
- Bọn ta có một lợi thế là vô tình trở thành ân nhân cứu mạng cho tiểu tử. Chuyện kia ắt hẳn sẽ thành sự.
Nhị tỷ the thé bảo:
- Nhờ bám theo tiểu tử khả ố nên bọn ta phát hiện tiểu tử này. Lại nhờ bám theo tiểu tử này nên bọn ta phát hiện quái vật Vô Diện thư sinh bất đồ có hành tung khả nghi. Lại bám theo Vô Diện thư sinh thì phát hiện quái vật cứ mãi chú tâm tìm một vài địa điểm mà nơi nào nơi nấy đều là chỗ có thể gọi là thiên hạ địa nhất hiểm địa.
Lão Tứ cười ồm ồm:
- Bọn ta nghi Vô Diện thư sinh lần đầu tiên có hành vi bất minh, bèn chia nhau ra hành sự. Lão Tam thì lẻn bám theo quái vật, ta và Nhị tỷ thì tìm cách chui xuống một địa huyệt ẩn trước. Nhờ đó khi biết chính tiểu tử chúng ta đang cần lại là người đã bị Vô Diện thư sinh hãm hại bằng cách xô xuống địa huyệt, ta và mụ Nhị lập tức ra tay giải nguy.
Cũng ném luôn một tảng đá xuống địa huyệt, tạo thành tiếng động để lừa quái vật Vô Diện thư sinh khiến quái vật thêm tin chắc tiểu tử đã tan xương nát thịt mà chết. Quá thuận lợi phải không lão Đại?
Lão Đại, Hắc Cốt Tôn Giả đung đưa ánh mắt lờ đờ nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Riêng việc dò xét thì thế nào?
Nhị tỷ đáp:
- Tốt. Tiểu tử này và tiểu tử kia như được trời sinh ra để đối chọi nhau. Tiểu tử kia tuy thân thủ cao minh hơn nhưng về tâm cơ thủ đoạn thì kém tiểu tử này.
Lão Tam nói kế tiếp:
- Cần phải biết thêm là tiểu tử này hoàn toàn không liên quan gì đến Mã gia hoặc Hồng gia. Trái lại, như tiểu tử đã biết ả tiện nhân Trang Phù Dung vừa là Mã phu nhân, vừa là Hồng phu nhân và cũng là phu nhân của Hội chủ Thần Long hội. Chỉ nhiêu đó thôi là cũng hiểu tiểu tử hoàn toàn không ngần ngại nếu có cơ hội đoạt mạng ả, báo hận thay cho bốn người chúng ta.
Lão Tứ thì ồm ồm đắc ý:
- Đấy là chưa nói tiểu tử này đang thù Vô Diện thư sinh. Chúng ta vô ngại chuyện tiểu tử có thể vì lời khuyên ngăn nếu có của quái vật Vô Diện thư sinh để cố tình bỏ qua chuyện thay chúng ta phục thù.
Lão Đại vẫn lo:
- Nhưng còn lão Thiên Cang thì sao? Kể cả lão quỷ Tiên gia nữa?
Nhị tỷ bảo:
- Lão đại Thiên Cang chết rồi. Là do tiểu tử này tự kể và cho biết rằng lão Thiên Cang vì lo cho muôn vạn sinh linh nên đã cùng bào đệ song sinh là Vô Diện thư sinh đời đầu quyết triệt hạ hai loài quái vật thời cổ đại, để cùng chịu chung một cơn địa chấn hủy diệt.
Lão Tam nói thêm:
- Về Mộ Dung Tiên thì Thiên bất dung gian đảng, thế nào lão cũng bị tiểu tử khả ố lập mưu sát hại như đã tuần tự hãm hại bốn người bọn ta. Yên tâm đi, nhị hổ tranh lâm ắt hai chỉ còn một. Và một đó chắc chắn phải là tiểu tử tuy trẻ người nhưng già thủ đoạn. Sẽ đến lượt y bị tiểu huynh đệ của chúng ta cho nếm mùi đau khổ. Thế nào?
Lão Đại gượng cười:
- Sao không nghe tiểu tử lên tiếng?
Lão Tứ giải thích:
- Tiểu tử bị Vô Diện thư sinh điểm huyệt bằng thủ pháp độc môn. Bọn ta đều bị suy giảm chân lực trầm trọng, nào có ai dám khinh suất giải huyệt cho y, nhỡ họa hổ bất thành lại hóa ra họa cẩu?
Lão Đại gắt:
- Chỉ giải khai Á huyệt cũng không được sao?
Mã Nguyên Vũ đột ngột tự lên tiếng:
- Không phải phiền đến chư vị bận tâm. Nhưng ân cứu mạng quả là điều tại hạ không thể bỏ qua. Vì thế...
Mã Nguyên Vũ thản nhiên đứng lên và lần lượt quay đầu nhìn từng quái nhân:
- Tại hạ đã hiểu dụng ý của chư vị là gì. Hãy yên tâm, Mã Bình Nguyên, mẫu thân gã là Trang Phù Dung, đương nhiên cả nhân vật Vô Diện thư sinh vừa ra tay ám hại tại hạ, những nhân vật này lẽ tất yếu tại hạ không thể buông tha. Và nếu đó là những gì chư vị định cùng tại hạ thương lượng, những lời tại hạ vừa nói ắt hẳn đã đủ cho chư vị hài lòng? Cáo biệt.
Bốn quái nhân nọ nếu chỉ có năm bảy phần ngỡ ngàng trước việc Mã Nguyên Vũ có thể tự giải khai huyệt đạo, thì lúc này còn ngỡ ngàng nhiều hơn. Do đó hầu hết đều bất động, không ai biết phải nói thêm lời nào và mặc nhiên họ cũng thừa nhận câu chuyện đến đây vì đã kết thúc nên Mã Nguyên Vũ có lời nói cáo biệt cũng là điều không còn gì để bàn cãi.
Tuy vậy vẫn có lão Đại là nhân vật duy nhất lên tiếng:
- Ngươi hãy nán lại một lúc, vì ta còn có điều muốn nói. Nếu ngay khi ta nói xong ngươi vẫn giữ nguyên thành kiến và thái độ này ta quyết không làm mất thêm thời gian của ngươi nữa.
Mã Nguyên Vũ quay lại, lặng lẽ nhìn vào hình hài nằm bất động từng là Giáo chủ Hắc Cốt giáo, vang danh là Hắc Cốt Tôn Giả. Và Mã Nguyên Vũ cứ lặng im nhìn như thế, tỏ thái độ sẵn sàng chờ nghe lão Đại nói mau, nhưng sau đó thì đừng mong chàng thay đổi thái độ.
Hiểu rõ tâm trạng của Mã Nguyên Vũ, lão Đại dù là thều thào vẫn nói ngay và nói thật thẳng vào chính đề.
- Thứ nhất, ta biết ngươi thừa thông tuệ để tự đoán ra bốn người bọn ta là những ai, tại sao ra nông nỗi này, và ngươi đang ngấm ngầm miệt thị, bảo bọn ta gặp kết cục như thế này là đúng. Đó là thành kiến, là định kiến của ngươi, ta biết là khó thay đổi nhưng ta thiết nghĩ nếu ngươi thật sự thông tuệ thì ngươi lẽ ra nên tự thay đổi. Thứ hai...
Mã Nguyên Vũ vội ngắt lời:
- Chờ đã, đừng vội chuyển qua vấn đề khác nếu vấn đề thứ nhất chưa minh bạch.
Lão Đại cười lạt, là nụ cười do Mã Nguyên Vũ tự đoán, chứ kỳ thật lão ta là người chẳng có ngũ quan, giống như mụ quái nhân Nhị tỷ, nên lão có cười hay không cười chẳng có gì khác biệt để phân biệt. Thêm một điều nữa khiến Mã Nguyên Vũ dám đoán là lão vừa có cái cười lạt chính là câu nói mai mỉa đang thốt ra với Mã Nguyên Vũ. Lão bảo:
- Vẫn có câu kính lão đắc thọ, ý ta muốn nói dù ngươi có là người thư thế nào đi nữa, võ công và tâm cơ có cao minh đến đâu đi nữa thì ngươi vẫn là một đứa trẻ so với tất cả bốn người bọn ta đây. Vì thế, hãy chịu khó kính cẩn lắng nghe từng lời bọn ta giáo huấn. Chính nhờ điều đó, không nhiều thì ít ngươi cũng nhận thức được rằng ở bọn ta vẫn còn một số điều, một vài phương diện đáng để ngươi lĩnh hội.
Và lão thở ra:
- Đồng ý bọn ta đều là ác nhân, từng có ý đồ độc bá thiên hạ. Nhưng ác nhân cũng có nhiều loại, ở nhiều độ tuổi. Bọn ta đã cao niên, có giáo huấn ngươi một ít cũng đâu phải là quá đáng.
Mã Nguyên Vũ giật mình, đoạn gật gù:
- Là tại hạ sai. Tuy vậy, nghe thì tại hạ nguyện lắng nghe nhưng nếu bảo tại hạ sau đó phải thay đổi thành kiến, xem việc hành ác suốt thời gian qua của chư vị là có nguyên do đáng được bỏ qua thì không bao giờ.
Lão Đại lại cười, và lần này Mã Nguyên Vũ đoán là lão cười hài lòng, cũng có thể là cười đắc ý. Vì lão nói:
- Ngươi đã có một ít thay đổi, tốt lắm. Đủ cho thấy bọn ta quyết định chọn ngươi quả là quyết định duy nhất không sợ lầm. Được rồi, giờ ngươi muốn nói gì cứ nói. Ta nghe.
Mã Nguyên Vũ thở ra nhè nhẹ:
- Đúng như tôn giá vừa nói, tại hạ đã tuần tự đoán ra chư vị là ai. Tuy chưa xác quyết nhưng tại hạ có thể đoán chắc chư vị là những ác nhân từng gây kinh hoàng và chấn động khắp võ lâm. Một người thì là Giáo chủ Hắc Cốt giáo, Hắc Cốt Tôn Giả.
Lão Đại ậm ừ:
- Là ta!
Mã Nguyên Vũ nhìn qua lão Tứ:
- Tôn giá đã thi triển thân pháp Ẩn Long Quá Hải, tôn giá hoặc là Bắc Hải Tuyệt Vương hoặc...
Lão Tứ cười ồm ồm:
- Ta là bào đệ, là sư đệ của Bắc Hải Lãnh Tuyệt Vương. Ngươi đoán khá đấy.
Mã Nguyên Vũ lại nhìn qua lão Tam và Nhị tỷ:
- Vì đã có một người là liên quan đến Lãnh Tuyệt Vương nên nhị vị tôn giá hẳn cũng có liên quan với nhị vương còn lại, cho đủ Tam Ma Vương ba mươi năm trước đã bị Vô Diện thư sinh triệt hạ?
Lão Tam khào khào bảo:
- Quái Tăng Vương Tây Vực là tiểu sư thúc của ta. Nhưng không phải bối phận đó làm Quái Tăng Vương có bản lãnh cao minh mà thật ra Quái Tăng Vuơng quả là bậc đệ nhất anh tài của Tây Vực.
Mụ quái Nhị tỷ cũng the thé tự thừa nhận thân phận:
- Trượng phu ta, Đại Mạc Kim Ưng Phiên Vương lẽ ra không dễ bị Vô Diện thư sinh sát hại nếu phu phụ ta đừng vì một ít ngộ nhận phải cách chia một thời gian. Và chỉ cần có ta phụ lực vào, hé... hé... ắt hẳn lần đó Vô Diện thư sinh đã chết.
Mã Nguyên Vũ gật gù:
- Vì cùng chung một kẻ thù, lại nghi ngờ Vô Diện thư sinh chính là Thiên Cang Thượng Nhân hóa thân, tam vị đã bị Hắc Cốt Tôn Giả lôi kéo, thuyết phục, vừa cùng nhau lo đối phó chung một kẻ thù vừa có tham vọng sau này đồ bá võ lâm. Sau lại tự ý chuốc lấy thảm họa vì tìm cho được hậu nhân đệ tam đại của Ma Thế Tôn Nghịch Hành là lão Tũng cảm thấy lạ, vội bước đến hỏi:
- Có phải Phạm huynh khiển trách vì lúc nãy đã biết chính tiểu nữ ẩn nấp gần đây, nhưng thay vì hiện thân tiếp trợ Phạm huynh, tiểu nữ lại bỏ đi khiến Phạm huynh suýt bị họ Cát sát hại?
Bạch Cúc nhăn nhăn nhó nhó và chép miệng thở dài:
- Nếu Phạm huynh trách như thế quả là oan cho Quỳnh tỷ. Thứ nhất vì Quỳnh tỷ không thể nào đường đột xen vào, ắt chỉ làm Phạm huynh sau này bị người người chê trách, mang tiếng ỷ chúng hiếp cô.
Công Tôn Quỳnh gật đầu:
- Điều thứ hai nữa là tiểu nữ phát hiện thân thủ của họ Cát như không dựa hoàn toàn vào sở học Không Đông phái, hoặc nói rõ hơn là tiểu nữ đã nhận ra họ Cát có đôi khi dùng nhiều chiêu thức lạ mà xuất xứ của những chiêu đó chỉ có tỷ muội tiểu nữ là am hiểu. Vì thế...
Bạch Cúc xen vào nói tiếp lời:
- Vì Quỳnh tỷ biết chuyện này là hệ trọng, lại thừa hiểu phải tìm tiểu nữ và Du Thế Bình ở đâu nên thay vì lưu lại cũng không giúp ích gì cho Phạm huynh, Quỳnh tỷ đành phi báo, quyết cho Du Thế Bình mục kích tận tường sở học của họ Cát không chỉ tiếp thọ chân truyền từ phái Không Động mà còn được ngoại nhân chỉ điểm thêm. Chứng tỏ họ Cát đã có hành vi bội phản sư môn.
Công Tôn Quỳnh liền tỏ ra hối tiếc và áy náy:
- Chủ ý của tiểu nữ quả thật đúng như Bạch Cúc muội vừa nói. Nhưng có lẽ do quá chậm, cũng là không ngờ họ Cát vẫn nuôi hận vì chuyện một năm trước, khiến y quyết liệt hơn khi ra tay vì Phạm huynh, nên lúc đưa Du Thế Bình đến tiểu nữ cũng rất kinh tâm vì thấy chỉ suýt nữa là Phạm huynh vong mạng. Có phải chỉ vì thế mà Phạm huynh cho rằng tỷ muội tiểu nữ cố ý hại và vì hại không được nên bây giờ giả vờ quan tâm, gọi là thủ đoạn thố tử hồ bi đấy phải không?
Thủ Khẩu Như Bình Phạm Hoàng vẫn là người ít lời như độ nào:
- Xong chưa? Nhị vị đi được chưa?
Bạch Cúc lập tức sa sầm nét mặt và điểm thêm nụ cười lạt:
- Không những đã nói xong mà còn hiểu rất rõ. Thế mới biết, khắp võ lâm Trung Nguyên này ngoại trừ một mình Mã Nguyên Vũ ra, kỳ dư ai ai cũng là hạng khẩu phật tâm xà, ngoài miệng thì nói không nhưng kỳ thực vẫn luôn xem Tri Thù môn là bàng môn dị tộc, xem tỷ muội ta như là yêu nhân, kể cả Phạm Hoàng ngươi cũng vậy. Hừ!
Bạch Cúc quay lại, gọi Công Tôn Quỳnh:
- Chúng ta đi thôi, Quỳnh tỷ?
Cũng giận dữ như Bạch Cúc nhưng ôn tồn hơn, Công Tôn Quỳnh buồn bã nhìn Phạm Hoàng:
- Dẫu sao cũng đa tạ Phạm huynh suốt một năm qua đã chịu nhiều khổ nhọc, giúp tỷ muội tiểu nữ dò tìm tung tích Nguyên Vũ huynh, cho dù thừa biết đó chỉ là chuyện đáy bể mò kim. Hãy để tỷ muội tiểu nữ thể hiện lòng cảm kích, dù chỉ là một lần Phạm huynh hãy yên tâm tọa công điều thương, tỷ muội tiểu nữ chỉ lưu lại làm hộ pháp và ngay khi Phạm huynh khôi phục, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc sẽ lập tức ly khai, không dám quấy rầy gì thêm Phạm huynh.
Sắc diện của Phạm Hoàng có phần nào dịu lại, nhưng không vì thế mà bảo họ Phạm rồi cũng sẽ thay đổi thái độ vừa mới đây đã làm Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc ngỡ ngàng vì không thể ngỡ họ Phạm lại có thái độ này. Phạm Hoàng khẽ cúi đầu, nói mà không nhìn ai:
- Mã Nguyên Vũ còn sống.
Tuy có trông Phạm Hoàng lên tiếng nhưng điều Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc chờ đợi lại hoàn toàn khác. Cả hai có ý chờ thái độ vẫn tiếp tục lạnh lùng và xua đuổi của Phạm Hoàng hoặc may mắn hơn thì sẽ thấy Phạm Hoàng áy náy do đã lỡ có thái độ gay gắt với cả hai. Thế cho nên câu nói của Phạm Hoàng có khác nào tiếng sấm nổ bên tai, khiến Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng ngơ ngác, ngỡ ngàng và cũng là bàng hoàng không thể tưởng.
Họ nhìn sững vào Phạm Hoàng và phải cố kềm nén lắm họ mới không vồ vập không tranh nhau hỏi và cũng không mừng rỡ nhảy cẫng lên như đáng lẽ họ có quyền hành động như thế.
Chính Bạch Cúc là người khe khẽ hỏi:
- Điều này có thật không? Sao Phạm huynh biết?
Phạm Hoàng nhìn họ thật lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi ngược lại họ:
- Nhị vị không hề giả vờ. Lạ quá! Trừ phi họ Mã đã thay đổi.
Công Tôn Quỳnh từ từ ngồi xuống, diện đối diện và nhìn thẳng vào mắt Phạm Hoàng:
- Chúng ta đã có ít nhất là gần một năm cùng nhau đồng hành. Do đó, những lời nói ít ỏi của Phạm huynh tiểu nữ vẫn có thể hiểu, ý tiểu nữ muốn Phạm huynh phải tin và nhất là phải minh bạch hai điều sau đây. Thứ nhất, nếu Nguyên Vũ huynh còn sống thì dù có cố tình lánh mặt bọn tiểu nữ ắt là do một ẩn tình nào đó, nhưng bảo Nguyên Vũ huynh thay đổi thì không bao giờ.
Bạch Cúc cũng ngồi xuống:
- Thứ hai, ý Quỳnh tỷ muốn nói rằng, bọn tiểu nữ nếu có nhờ cậy Phạm huynh giúp đi tìm Nguyên Vũ suốt thời gian qua thì đấy là do ngay hôm xảy ra biến sự chính Nguyên Vũ huynh đã tam phen tứ thứ bảo bọn tiểu nữ phải đi tìm Phạm huynh cho bằng được để đưa đến gặp Nguyên Vũ huynh. Điều này có nghĩa là nếu Nguyên Vũ huynh chỉ tin tưởng một mình Phạm huynh thì bọn tiểu nữ cũng tin. Mà đã tin thì bất luận chuyện gì bọn tiểu nữ cũng không hề giấu. Tóm lại, Phạm huynh đừng nghi ngờ, đừng bao giờ nhẫn tâm nói bọn tiểu nữ có những hành động hoặc lời nói giả vờ với Phạm huynh.
Công Tôn Quỳnh gật đầu, tỏ ý cho Phạm Hoàng biết lời Bạch Cúc vừa nói cũng chính là lời Công Tôn Quỳnh muốn nói. Và Công Tôn Quỳnh chợt hỏi Phạm Hoàng:
- Điều gì đã xảy ra từ khi Phạm huynh tạm chia tay, bảo là cần quay về Hoa Sơn phái để gặp Chưởng môn sư phụ? Là Phạm huynh đã nghe tin hay chính Phạm huynh đã nhìn thấy một Mã Nguyên Vũ đích thực?
Phạm Hoàng càng cúi đầu thấp hơn:
- Gia sư đã thảm tử.
Lần này thì Công Tôn Quỳnh dù cố trấn tĩnh đến mấy cùng không thể nào kìm chế nổi, huống ht:
- Là hai thái độ nào?
Mã Nguyên Vũ đáp:
- Thái độ thứ nhất tuy không hại gì cho tại hạ, nhưng cũng không có lợi, là cả bốn vị đều giữ lại mỗi người một ít. Vậy thì tại hạ thà không nhận thì hơn.
Lão Tam gắt:
- Sao ngươi lại...
Lão Đại vội ngắt lời lão Tam:
- Cứ để tiểu tử nói tiếp. Nào!
Mã Nguyên Vũ nói:
- Thái độ thứ hai là sẽ có ai đó trong chư vị vì nghĩ tại hạ đã có ý ngờ, hoặc giả là tại hạ vì vẫn giữ nguyên định kiếm, xem chư vị là ác nhân, nên kẻ đó sẽ nhân cơ hội truyền lực để ngấm ngầm ám hại tại hạ. Đó là nguyên do khiến tại hạ thật tình không dám nhận.
Lão Đại nhìn Mã Nguyên Vũ lom lom:
- Ngươi cứ luôn đa nghi như thế sao?
Mã Nguyên Vũ lắc đầu:
- Đối phó với ác nhân nếu tại hạ không đa nghi cẩn trọng ắt hẳn tại hạ đã chết từ lâu rồi.
Lão Đại chợt hỏi:
- Giả như bọn ta lập thệ, quyết không hề có ý hại ngươi, trái lại chỉ muốn ngươi giết cho bằng được Mã Bình Nguyên hầu báo thù những gì y đã gây ra cho bọn ta, ngươi có nhận không?
Mã Nguyên Vũ lần lượt nhìn họ:
- Nhìn những vết sứt sẹo của chư vị, đấy là do Mã Bình Nguyên ban cho, để chư vị sống không ra sống, chết không ra chết?
Lão Tứ hậm hực:
- Đáng hận nhất là Mộ Dung Tiên cố tình làm ngơ, để tiểu tử Mã Bình Nguyên tha hồ dùng bọn ta làm vật thử nghiệm từng loại công phu gã luyện. Có cả những công phu trước thì bọn ta truyền sau là gã vận dụng thử nghiệm vào chính bọn ta. Nếu lão Đại không có một chỗ quanh năm mát lạnh thế này để dưỡng thương và kéo dài cuộc sống, có lẽ lão Đại đã chết từ hai năm trước.
Mã Nguyên Vũ ái ngại nhìn họ, sau đó chuyển mục quay nhìn lão Đại:
- Tại hạ sẽ nhận với một điều kiện.
Lão Đại có ý mừng:
- Là thế nào?
Mã Nguyên Vũ bảo:
- Chính tôn giá phải tiếp nhận nội lực do tam vị nghĩa đệ muội kia truyền cho. Sau đó tại hạ xin tiếp nhận từ một mình tôn giá. Thế nào?
Lão Đại cười gượng:
- Ngươi vẫn ngại có người ngấm ngầm hại ngươi?
Mã Nguyên Vũ ngập ngừng:
- Không hẳn là ngại, một khi chư vị vừa lập thệ. Nhưng thiết nghĩ, dù là truyền cho tại hạ hoặc cho tôn giá, bọn họ kể như đã mặc nhiên chấp nhận một kết cục duy nhất là chết, đúng không? Nếu là vậy, sao không vui vẻ chấp thuận đề suất của tại hạ để mọi nghi ngại cũng theo đó được tiêu tan?
Lão Đại hỏi:
- Sao ngươi chọn ta làm người tiếp nhận hộ ngươi mà không chọn ai khác trong số họ?
Mã Nguyên Vũ mỉm cười:
- Vì tôn giá là lão Đại. Vì tôn giá dù có là ác nhân nhưng vẫn có thái độ quân tử, đáng được tại hạ ngưỡng mộ là bậc anh hùng hảo hán. Tại hạ còn chọn ai khác ngoài tôn giá?
Lão Đại chợt hắng giọng:
- Bọn ngươi nghĩ sao?
Mụ Nhị tỷ thở ra:
- Ta chấp thuận, miễn sao đạt mục đích là được.
Đến lượt lão Tam:
- Nhưng tiểu tử phải hứa tự tay an táng bọn ta đấy.
Lão Tứ cười hài lòng:
- Chỉ cần nghĩ sẽ có ngày Mã Bình Nguyên chịu thống khổ vì tuyệt học của bốn người bọn ta gộp lại, lão Tứ này còn gì nữa mà không chấp thuận?
Lão Đại thở hắt ra:
- Vậy bắt đầu đi. Ai trước?
Mụ Nhị tỷ lên tiếng:
- Ta! Nhưng trước hết tiểu tử phải nghe khẩu quyết này, là chiêu duy nhất tối hậu của công phu Kim Sa Ưng Trảo công mà lâu nay ta vẫn giữ kín, chưa hé môi truyền thụ cho bất kỳ một ai.
Nghe xong khẩu quyết, Mã Nguyên Vũ cảm kích:
- Tiền bối có thể yên tâm được rồi. Đây là chiêu tại hạ sẽ dùng để hủy hoại dung nhan của mụ Trang Phù Dung và phế bỏ diện mạo anh tuấn của Mã Bình Nguyên.
Mụ Nhị tỷ bật cười:
- Ngươi vừa gọi ta là tiền bối? Tốt lắm, tốt lắm, chỉ như thế là quá đủ cho ta và lão Phiên Vương rồi. Nào!
Mụ truyền hết nội lực cho lão Đại và truyền cho đến lúc tắt cạn hơi thở.
Đến lượt lão Tam:
- Ta cũng có một đoạn khẩu quyết ngắn, nhưng đủ giúp ngươi hóa giải tuyệt kỹ Đại Thủ Ấn Hoạt Diêm La của Mã Bình Nguyên. Nghe đây.
Mã Nguyên Vũ sau đó cũng cảm kích gọi lão Tam là tiền bối:
- Hắn sẽ bị hủy hoại tứ chi, nếu đó là điều tiền bối muốn Mã Nguyên Vũ này thực hiện.
Lão Tam cười:
- Chỉ cần thế thôi, vì còn phần lão Đại và lão Tứ nữa! Hà hà...
Chờ lão Tam truyền lực cho lão Đại xong và đã chết, lão Tứ thở dài:
- Ta quá si dại, không giữ lại chút tuyệt học nào cho riêng bản thân. Chỉ có mỗi một điều bí ẩn này hy vọng sẽ giúp ngươi nếu phải đối phó với công phu Nghịch Hành Chuyển Dịch công mà Mã Bình Nguyên hoặc do chính Mộ Dung Tiên thi triển.
Mã Nguyên Vũ thật sự động tâm:
- Có cách khắc chế công phu đó ư?
Lão Tứ gật đầu:
- Công phu này lấy đại huyệt Thần Đường làm chủ đạo. Ngươi nếu có lợi khí, hoặc dùng chỉ kình cũng được cứ tấn công vào đại huyệt này ắt sẽ thu kết quả.
Mã Nguyên Vũ giật mình và lập tức đắm mình vào nỗi niềm suy nghĩ riêng tư.
Do đó, Mã Nguyên Vũ không hề biết tình thế của lão Tứ lúc này ra sao cho đến khi có tiếng của lão Đại gọi:
- Đến lượt ta cũng muốn truyền cho ngươi chiêu cuối cùng của pho Độc Thủ Hắc Cốt chưởng. Ngươi đang suy nghĩ điều gì thế?
Giọng nói sung mãn nội lực của lão Đại làm Mã Nguyên Vũ bừng tỉnh:
- À không, mà có!
- Không rồi lại có? Là thế nào?
Mã Nguyên Vũ ngập ngừng:
- Là địa điểm lão Mộ Dung Tiên đang lưu ngụ.
Lão Đại cười:
- Ta sẽ chỉ điểm. Nhưng trước hết hãy lắng nghe khẩu quyết.
Đợi truyền thụ khẩu quyết xong, lão Đại mới tự lăn người qua một bên và ngồi dậy:
- Dưới chỗ ta từng nằm là họa đồ cũng là cách vượt qua kỳ môn trận để tiến đến chỗ Mộ Dung Tiên đang tận hưởng mọi lạc thú cõi đời. Ta lưu sẵn là có ý truyền cho hậu nhân sau này, giả như có kẻ hữu duyên vô tình lạc bước đến đây. May đã có ngươi nên ở chốn cửu tuyền ta không phải mỏi mòn chờ đợi ngày tái ngộ Mộ Dung Tiên ở đó. Hãy ngồi lại đây cho ta truyền lực.
Mã Nguyên Vũ đưa mắt tìm lão Tứ:
- Lão Tứ vẫn chưa chết?
Lão Đại đáp:
- Y còn chút tâm nguyện chưa hoàn thành, có chừa lại một ít nội lực để thực hiện xong tâm nguyện đó. Y cố đợi nghe ngươi nói một vài lời cảm kích nhưng không nghe, vì dường như ngươi mãi nghĩ suy điều gì đó.
Mã Nguyên Vũ gật đầu:
- Tiền bối định truyền tất cả nội lực cho vãn bối theo phương cách nào?
Lão bảo:
- Khai Đỉnh đại pháp, hoặc nếu ngươi ngại thì cứ truyền qua Khí Hải hay Đan Điền cũng được. Vì truyền theo Khai Đỉnh đại pháp, qua Bách Hội huyệt e nguy hiểm hơn, khiến ngươi ngại.
Mã Nguyên Vũ cười:
- Bậc anh hùng hảo hán trọng nhất là chữ tín, một khi vãn bối đã tin đâu còn lo gì bị ám hại. Về vấn đề vãn bối vừa hỏi chỉ là mong tìm cách giữ càng lâu càng tốt các nguồn nội lực vừa khác về xuất xứ vừa có sai biệt về tâm pháp. Chí ít phải lưu giữ cho đến khi diệt trừ xong bao thù nhân cho cả vãn bối và cho chư vị tiền bối. Kẻo không thôi hao tâm huyết của chư vị đều đổ sông đổ biển, vì những loại nội lực dị biệt đó hoặc sẽ tiêu tan hoặc sẽ tự diệt lẫn nhau.
Lão Đại gật đầu:
- Kiến văn của ngươi về võ học cũng khá uyên thâm đấy. Ngươi đã nghĩ được phương cách nào thích hợp chưa?
Mã Nguyên Vũ ngồi xuống trước mặt lão Đại:
- Vãn bối chọn phương cách thứ nhất, vì với phương cách này vãn bối sẽ vận dụng được ngay và có thể giữ chí ít là ba ngày.
Lão Đại chau mày:
- Chỉ ba ngày thôi sao?
Mã Nguyên Vũ tự tin:
- Chỉ một ngày là đủ, huống chi lại có đến ba ngày. Mã Bình Nguyên nếu đủ thông tuệ thì đừng bao giờ để vãn bối chạm mặt trong thời gian này. Vì sao tiền bối biết chăng?
Lão Đại động tâm:
- Ngươi còn một tuyệt kỹ lợi hại bấy lâu nay vẫn giữ kín, chưa thi triển lần nào ư?
Mã Nguyên Vũ chợt hạ thấp giọng:
- Không sai. Đó là tuyệt học một đời của Thiên Cang Thượng Nhân cùng bào đệ là Vô Diện thư sinh sau khi lĩnh hội nghĩ ra. Xem đây!
Mã Nguyên Vũ lấy ra hai thanh tiểu kiếm, một đã có sẵn từ lâu và thanh thứ hai là do Thiên Cang Thượng Nhân trao truyền.
Mã Nguyên Vũ đặt hai thanh kiếm nằm ngay ngắn trước mặt:
- Đây gọi là tuyệt kỹ Thiên Cang - Vô Diện Song Phi Kiếm Đoạt Song Long, được điều động toàn bằng nội gia chân khí, sẽ lấy đầu kẻ địch trong vòng mười trượng. Và sẽ đạt mức hai mươi trượng nếu có thêm toàn bộ nội lực do chư vị tiền bối truyền cho.
Lão Đại giật mình:
- Là thuật phi kiếm thượng thừa ư? Ngươi đã tự khai thông Nhị mạch Nhâm Đốc, đả thông sinh tử huyền quan?
Mã Nguyên Vũ lắc đầu:
- Đâu phải dễ thế, tiền bối. Nhưng một thời gian nữa thì được, ắt phải có một ngày như thế.
Mã Nguyên Vũ chợt bảo:
- Chúng ta có thể bắt đầu được rồi.
Lão Đại đặt tay lên đỉnh đầu của Mã Nguyên Vũ và bắt đầu truyền lực.
Và với cách truyền lực này, cả hai đương nhiên cùng ngồi nhắm chặt mắt.

- Công phu của y rất thượng thừa.
Dĩ nhiên Vô Diện thư sinh có nghe câu nói này của Phạm Hoàng nên khinh khỉnh nhìn nhân vật vừa xuất hiện:
- Chỉ là một tiểu tử, niên kỷ chưa đến hai mươi. Chứng tỏ ngươi không liên quan đến thảm sát Mã gia. Riêng về thảm trạng ở Hồng gia chỉ xảy ra cách đây năm năm, nếu ngươi dám thừa nhận ngươi có trực tiếp nhúng tay vào thảm án này, lão phu sẽ cho ngươi thấy phải như thế nào mới gọi là công phu rất thượng thừa.
Nhân vật mới xuất hiện quả là quá trẻ, có bảo niên kỷ chưa đến đôi mươi cũng không có gì sai ngoa. Tuy vậy, về mức độ cao ngạo thì gã này tỏ ra chẳng hề kém Vô Diện thư sinh, một nhân vật cứ mở miệng ra thì xưng là lão phu, cách xưng hô chỉ có ở những bậc cao niên trưởng bối.
Gã nọ càng thêm oai phong lẫm liệt và anh tuấn khi vừa nói lời cao ngạo vừa cười cười:
- Công phu của ta có thượng thừa hay không thì ta tin rằng cách nay gần tròn một năm chính Mã Nguyên Vũ, Vô Diện thư sinh ngươi đã một lần nếm trải. Vậy là đã xấp xỉ một năm cũng trôi qua, ngươi ẩn nấp rất kỹ và có lẽ đã hồi phục hoàn toàn. Ta đã khổ công tìm ngươi và có hơi chậm chân khi đến Hoa Sơn phái chỉ sau ngươi một lúc. Ngươi không phủ nhận ngươi là Mã Nguyên Vũ chứ?
Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc và Phạm Hoàng rất đỗi ngỡ ngàng và càng thêm ngỡ ngàng hơn khi nghe Vô Diện thư sinh phá lên cười:
- Lại thêm một kẻ hồ đồ nữa là tiểu tử quá ư ngông cuồng ngươi. Dựa vào đâu mà ngươi bảo lão phu là Mã Nguyên Vũ, một tiểu tử mà cách đây có lẽ cũng sắp tròn năm đã gặp nguy cảnh với một chân đã đặt vào quan tài? Khi đó gặp được lão phu, Mã tiểu tử mừng thì ít, sợ thì nhiều vì ngỡ lão phu xuất hiện để lấy mạng y. Nhưng y quên rằng lão phu tuy đã giết không ít người nhưng bảo lão phu lạm sát thì không thể. Đến khi hiểu, y rất mừng. Và mừng nhất là y đã có cơ hội được lão phu giúp y thực hiện vài tâm nguyện cuối cùng mà y không bao giờ còn sống để thực hiện. Đó là y nhờ lão phu giải thích rõ cho hai nha đầu kia hiểu để đừng tuyệt vọng đi tìm y. Sau nữa là nhờ lão phu thay y báo thù cho Mã gia, nơi đã ban cho y họ Mã, khiến y khỏi tủi hổ vì không rõ lai lịch xuất thân. Kế đến là lão phu hứa thay y báo thù cho Hồng gia, nơi đã cưu mang và hoạn dưỡng y bốn năm năm dài. Lão phu đã hứa và đây là thời điểm thích hợp nhất để lão phu thực hiện lời đã hứa, sau gần một năm ngấm ngầm dò xét, truy tìm từng hung nhân một đã nhúng tay vào hai lần thảm sát kia.
Cũng may là trong số đó không có ngươi đấy, tiểu tử. Bằng không, hừ.
Gã nọ sau một lúc nhẫn nại chờ nghe liền thể hiện sự cao ngạo của gã bằng hành động.
Gã lao đến và bật quát:
- Mã Nguyên Vũ, ta sẽ cho ngươi lộ diện với chân tướng thật của ngươi. Xem đây!
Ào...
Gã tung kình tạo thành một luồng xoáy cực mạnh. Và luồng xoáy cuộn đến như một cơn lốc, chỉ chực cuốn tung đi lớp lụa trùm kín từ đầu đến chân vẫn luôn giúp Vô Diện thư sinh giấu kín thân phận.
Vô Diện thư sinh bật cười ngạo nghễ:
- Tiều tử ngươi có được thân thủ này thảo nào lại không ngông cuồng tự cao tự đại.
Nhưng ngươi đừng tưởng chỉ vì thế mà muốn áp đặt, bảo lão phu là Mã Nguyên Vũ theo ý ngươi. Rất tiếc muốn lão phu lộ chân tướng thì ngươi chưa đủ tư cách. Ha ha...
Và “vút” một tiếng cực nhỏ, bóng nhân ảnh của Vô Diện thư sinh liền biến mất, thoát hoàn toàn cơn lốc kình thập phần lợi hại của gã kia.
Nhưng gã đã cười vang:
- Ngươi tưởng thế là thoát sao, Mã Nguyên Vũ? Kỳ thực đấy chỉ là kế mon của ta, buộc ngươi phải tự bộc lộ chân tướng. Xem đây. Ha ha...
Và bằng một chiêu công mang màu đỏ rực, cũng là mang theo một luồng nhiệt khí nóng kinh hồn, gã nọ tuy là quật với theo Vô Diện thư sinh nhưng do chiêu công quá ư thần tốc và lại quá mãnh liệt nữa, nên chỉ một phần sát na sau đã thổi ngọn lửa cháy hừng hực, chực phủ kín lớp lụa thần bí vẫn luôn giúp Vô Diện thư sinh che giấu thân phận và lai lịch thật từ thuở nào cho đến tận bây giờ.
Ào...
Nhưng Vô Diên Thư Sinh đã kịp thời quay lại và còn ung dung vươn hai chưởng tay thọc sâu vào vùng lửa đỏ ối do gã kia thoát ra một chiêu công chỉ toàn là nhiệt kình nóng rừng rực.
Vù...
Ầm...
Chấn kình tuy có làm Vô Diện thư sinh bị đẩy bật lùi nhưng lớp lụa che kín lư sơn chân diện mục vẫn nguyên vẹn, không hề suy suyển cho dù là bị cháy sém một đốm nhỏ.
Vô Diện thư sinh chợt quát vang:
- Độc Thủ Hắc Cốt chưởng. Tiểu tử ngươi là truyền nhân thực thụ của Hắc Cốt Tôn Giả?
Gã nọ bật người lao đến tiếp, quyết không bỏ lỡ tiên cơ vừa chiếm được:
- Còn lão thất phu ngươi là ai? Sao am hiểu công phu mà lẽ ra chỉ có người của Hồng gia là am hiểu? Hay lão là Hồng Khắc Nguỵ, năm xưa chỉ trá tử kỳ thực vẫn sống và bấy lâu nhẫn nhục là chờ cơ hội báo thù? Hãy đỡ một chưởng của ta.
Vù...
Vô Diện thư sinh lại quát:
- Kim Sa Ưng Trảo công của Đại Mạc Kim Ưng Phiên Vương? Kỳ thực tiểu tử ngươi là ai? Đỡ!
Ào...
Ầm...
Gã nọ biến sắc lướt tới nữa, quyết bức dồn Vô Diện thư sinh:
- Lão cũng am hiểu và vận dụng được tuyệt học một đời của Kim Ưng Phiên Vương?
Vậy là rõ, lão chính là Hồng Khắc Nguỵ, năm xưa trong lốt Vô Diện thư sinh, trước là giết Tam Ma Vương sau là chiếm đoạt bí kíp tuyệt truyền của họ. Hãy thử xem một chưởng Lãnh Cuồng Phong của Bắc Hải Lãnh Tuyệt Vương. Đỡ!
Vù...
Và diễn biến xảy ra đúng như gã vừa nói. Vì Vô Diện thư sinh nếu ở lần vừa rồi có vận dụng cùng một công phu, cùng một thức Kim Ưng Trảo công như gã nọ thì bây giờ vì gã nọ tung ta một kình toàn lãnh khí nên Vô Diên Thư Sinh cũng một lãnh kình tương tự quật ra:
- Ngươi đừng quên lão phu còn một ngoại hiệu nữa là Vĩnh Hận Tam Vương Thân Hành Vạn Biến. Đã là vạn biến thì tiểu tử ngươi đừng hòng dò hỏi được gì ở lão phu. Hãy đỡ!
Ào...
Lãnh khí và lãnh khí chạm nhau, làm vùng không gian gần đó cứ như bị tiết trời đông giá trái mùa đột ngột xuất hiện, phát lạnh hết toàn bộ.
Ầm...
Nhưng so về nội lực thì lạ thay người cao niên như Vô Diện thư sinh lại tỏ ra không đủ thâm hậu bằng gã nọ có niên kỷ chỉ độ đôi mươi.
Bị bức lùi liên tục mấy lần, Vô Diện thư sinh đột ngột tung thân lao đi.
Vút...
Gã nọ vừa hậm hực vừa đắc ý, lập tức lao đuổi theo:
- Lão chạy đâu cho thoát? Đứng lại.
Vút...
Cả hai đều thi triển thứ khinh thân pháp thượng thừa và chỉ chớp mắt cũng mất dạng.
Bạch Cúc nhìn theo, với vẻ hoang mang:
- Nếu là Hồng bảo chủ sao không ngang nhiên xuất hiện, trước tiên hãy hỏi tội vị phu nhân lòng dạ đổi thay, dám gây ra thảm sát Hồng gia? Không lẽ vì hèn nhát vì không dám nên Hồng bảo chủ đành tuần tự tìm đến từng kẻ thù và người đầu tiên chính là sư phụ của Phạm huynh đây?
Phạm Hoàng chợt động dung:
- Hỏi rất hay. Vì gia sư không hề có thù với Hồng gia.
Tính ít lời của Phạm Hoàng rồi cũng đến lượt làm Công Tôn Quỳnh tức bực:
- Phạm huynh nói gì lạ vậy? Với quyển bút lục khi nãy thì sao? Không lẽ ở chỗ ngăn sẵn thứ hai không phải do Phạm huynh đánh dấu để tiểu nữ đọc thấy lời thú tội của lệnh sư liên quan đến thảm sát ở Hồng gia ư?
Phạm hoàng thở dài thườn thượt, vừa lấy quyển bút lục khi nãy ra vừa ngập ngừng nhìn cả hai:
- Tại nhị vị không xem, cũng là do nhị vị nào có cho tại hạ nói. Đây, xem lại đi!
Chỉ nói bấy nhiêu đó thôi là dường như đã là quá dài với Phạm Hoàng. Vì thế, lúc nói xong Phạm Hoàng có phần bỡ ngỡ và lúng túng lạ, khiến Công Tôn Quỳnh vì hiểu và vì cảm thông nên cố nén tiếng thở dài ngao ngán.
Nhận lại quyển bút lục, vừa thoạt nhìn qua ít nhiều tự dạng có ghi ở chỗ được ngăn sẵn, Công Tòn Quỳnh giật nảy người và cố tình hạ thấp giọng:
- Hóa ra Phạm huynh nói đúng, lệnh sư vì hối hận sau lần đầu tham gia chuyện thảm sát Mã gia nên lần thứ hai dù có được hội Thần Long phát động vẫn còn áy náy đã cáo bệnh để lánh mặt.
Phạm Hoàng gật đầu:
- Nhân vô thập toàn, nhưng gia sư vẫn biết lúc nào thì nên dừng, không thể để xảy ra chuyện hễ phóng lao thì theo lao...
Bạch Cúc ngấm ngầm thích thú nhìn và khuyến khích Phạm Hoàng:
- Lệnh sư đã lưu tự giải thích rõ như thế ư?
Phạm Hoàng vì không biết đấy là mưu mẹo của Bạch Cúc nên lắc đầu:
- Không. Là do tại hạ tự ý suy diễn thêm sau khi phát hiện bút lục và biết rõ những gì sau đó gia sư đã hành động.
Công Tôn Quýnh vì đang mê mải xem tiếp quyển bút lục nên không tham gia vào câu chuyện. Có chăng là nàng có nghe Bạch Cúc gạn hỏi Phạm Hoàng:
- Đã hối hận ở lần đầu, đã biết dừng và không tham gia ở lần thứ hai. Nhưng theo Phạm huynh vừa nói thì dường như lệnh sư không hề thỏa mãn với việc chỉ hối hận không thôi?
Phạm Hoàng gật đầu và có thái độ rất ngưỡng mộ khi giải thích cho Bạch Cúc rõ về những gì sư phụ đã hành đông:
- Sau khi thảm sát Hồng gia, nhờ khéo léo dò hỏi nên gia sư biết có thêm nhiều nhân vật cũng đã từ chối, không tham gia vào thảm sát Hồng gia như gia sư biết họ cũng rất hối hận sau lần đầu, gia sư kín đáo gặp gỡ họ và cùng họ lập ra một thế lực quyết ngấm ngầm chống lại Thần Long hội.
Công Tôn Quỳnh cũng vừa xem xong quyển bút lục. Nàng vừa giao hoàn cho Phạm Hoàng vừa gật gù khen:
- Nếu Nguyên Vũ huynh sớm biết có sự tồn tại của hội Phục Mã Đả Long này ắt hẳn đã không có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra, nhất là cái chết quá oan uổng của Nguyên Vũ huynh.
Chợt thấy Bạch Cúc cứ chúm chím cười, Công Tôn Quỳnh nghiêm mặt giải thích:
- Phục Mã là phục thù cho Mã gia, quyết chống lại hội Thần Long. Đâu có gì đáng cho Bạch Cúc muội cười?
Bạch Cúc lắc đầu vừa đáp vừa liếc nhìn Phạm Hoàng:
- Muội cười là vì Phạm huynh lần này đã chịu khai khẩu, không còn thủ khẩu như bình nữa. Hỏi sao muội không vui, không cười?
Sực nhớ lại, Phạm Hoàng chợt lúng túng:
- Đúng vậy, hôm nay tại hạ nói nhiều thật. Hy vọng đấy không là điềm bất tường.
Chợt có tràng cười vang lên làm tỷ muội Công Tôn Quỳnh thoạt nghe liền kinh tâm khiếp đảm.
--!!tach_noi_dung!!--

Ðả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả ẨN LONG ĐẠI HIỆP ĐẠI SÁT TINH Giang Hồ Đoạt Kiếp Giao Thiên Đỉnh Huyết Ảnh Nhân Huyết Yên Kiếp Ma Tiêu Mê Tông Tuyệt Đao Ngũ Phụng Triều Long Tế Hồn Câu

Xem Tiếp »