Hồi 2
Nội tình thần bí Kim Sa hội

Sắp đi đến tiền sảnh, chợt có một bóng người xuất hiện và gọi Hồng Phi Ngọc:
- Thiếu bảo chủ mau theo thuộc hạ. Đây là mệnh lệnh của phu nhân.
Hồng Phi Ngọc cau mày nhìn nhân vật trung niên đang nghiêng mình thủ lễ, chờ đưa đường nếu chàng thuận tình. Hồng Phi Ngọc ngờ vực:
- Đã phát tín hiệu Hồng Vụ Phi Hỏa Quang, lẽ nào ý gia phụ không phải muốn mọi người đến tiền sảnh?
Nhân vật trung niên chợt chùng giọng xuống vắn tắt giải thích:
- Phát tín hiệu triệu tập là phu nhân. Do tình hình đã có biến động ngoài ý muốn nên cũng thay đổi luôn nơi hội diện. Thiếu bảo chủ không cần đến tiền sảnh.
Tiểu Mã nghe đến đây vội lên tiếng bẩm báo:
- Nhất định là do sự xuất hiện của Hắc Cốt giáo. Nhị đầu mục, tiểu nhân theo lệnh Nhị đầu mục, đã đến giám sát khu vực hậu bảo và phát giác sự xuất hiện của chúng.
Nhân vật trung niên vừa được Tiểu Mã gọi là Nhị đầu mục chợt gật đầu và khi lên tiếng thì vẫn lễ độ phát thoại với Hồng Phi Ngọc:
- Bọn Hắc Cốt giáo đến sớm hơn chúng ta nghĩ. Thiếu bảo chủ đừng chần chờ nữa, hãy đến ngay chỗ phu nhân, cùng bọn hạ nhân liệu phương đối phó.
Hồng Phi Ngọc bắt đầu tỏ ra lo ngại, nôn nóng bảo:
- Nếu là vậy phiền Nhị đầu mục dẫn đường cho. Mọi người đã đến đông đủ chưa?
Nhị đầu mục cười lạt:
- Nuôi quân ba năm chỉ có dụng một ngày. Thiếu bảo chủ yên tâm, toàn thể gia nhân bổn bảo đã đến đủ, quyết không để lũ ác ma hoành hành bá đạo. Mời Thiếu bảo chủ theo chân thuộc hạ.
Dứt lời Nhị đầu mục quay người, đi men theo dãy nhà ngang, tiến thẳng về phía có bóng dáng của một khu rừng ẩn hiện.
Cũng theo chân Nhị đầu mục như Hồng Phi Ngọc, Tiểu Mã chợt hỏi:
- Sau khu rừng vốn là tuyệt lộ, đã bị dãy núi trùng điệp chắn. Bổn bảo đang lâm phải tình huống như thế nào đến nỗi phát hiện đành chọn vị thế bất lợi làm nơi hội diện, như muốn cùng bọn Hắc Cốt giáo quyết một phen sinh tử?
Hồng Phi Ngọc nghe thế vụt sững người, tinh thần rung động đến sắc diện cũng biểu lộ vẻ hoang mang tột cùng:
- Phải đấy, Nhị đầu mục. Tình thế của bổn bảo đã lâm cảnh nguy khốn đến vậy thật sao?
Nhị đầu mục vẫn thoăn thoắt đi trước dẫn đường.
- Thiếu bảo chủ có nghe câu “chỉ trong tử lộ mới tìm thấy sinh lộ” không? Đây là ý của phu nhân. Còn diễn biến thế nào, tình cảnh bổn bảo ra sao, chỉ cần Thiếu bảo chủ đi đến nơi ắt sẽ minh bạch mọi sự.
Họ đi tắt ngang khu rừng và địa hình quả đúng như lời Tiểu Mã đã nói, toàn bộ mọi cảnh quang trước mặt đều bị dãy núi trùng điệp chắn ngang, khiến họ nếu không muốn thị tuyến bị ngăn cản buộc phải phóng tầm nhìn xuôi mãi theo chiều dốc lên cao của sườn nói.
Ở trên đó, đứng sừng sững từ một gộp đá cao là một nhóm người thoạt nhìn qua Tiểu Mã đã nhận ra ngay họ đều là những nhân vật cao niên luôn tỏ ra trung thành với Hồng gia bảo sau quãng thời gian dài họ được Hồng gia bảo cưu mang bao bọc.
Đứng tách biệt với nhóm nhân vật này và ở một gộp đá khác cạnh đó, như Tiểu Mã cũng vừa nhìn thấy là một phu nhân với ba nhân vật trung niên nghiêm cẩn hầu cận xung quanh.
Cũng vừa vặn lúc đó, Tiểu Mã nghe Hồng Phi Ngọc cất tiếng gọi dành cho phụ nhân nọ:
- Mẫu thân...
Cảnh rừng núi đang yên tĩnh và là sự yên tĩnh khẩn trương của một Hồng gia bảo bất ngờ gặp cảnh nguy khốn tột cùng, tiếng kêu của Hồng Phi Ngọc làm cho phụ nhân nọ giật mình quay đầu lại và kêu thất thanh:
- Ngọc nhi sao cũng đến đây nạp mạng? Hãy mau mau chạy đi.
Hồng Phi Ngọc đang gọi mẫu thân, nghe mẫu thân hốt hoảng bảo chạy, liền chấn động đưa mắt nhìn Nhị đầu mục:
- Sao gia mẫu lại bảo ta chạy, trong khi Nhị đầu mục theo mệnh lệnh...
Tiếng quát của Tiểu Mã chợt vang lên, cắt ngang câu Hồng Phi Ngọc đang hỏi Nhị đầu mục:
- Chúng ta lầm kế rồi, Thiếu bảo chủ. Đã có gian nhân tiềm nhập bổn bảo, lệnh khi nãy của Nhị đầu mục chỉ là giả lệnh. Và lão cũng là một trong những gian nhân. Chúng ta hãy mau chạy thoát thân, sau sẽ nghĩ cách giải cứu mọi người. Nhân vật Nhị đầu mục phá lên cười sằng sặc:
- Tiểu Mã ngươi và Thiếu bảo chủ có nhận ra gian kế thì cũng quá muộn. Còn mong tìm cơ hội thoát thân ư? Ha... ha...
Vẫn tiếp tục cười, Nhị đầu mục chỉ đảo người và khoa tay vài lượt là đã thi triển thủ pháp vi diệu chế ngự huyệt đạo của Hồng Phi Ngọc và Tiểu Mã, dễ như trở bàn tay. Mục kích thân thủ này của Nhị đầu mục, Hồng Phi Ngọc giận dữ quát:
- Hồng gia bảo đã đắc tội gì với lão? Sao lão bấy lâu này vẫn giấu kín thân thủ mãi đến bây giờ mới xuất đầu lộ diện?
Đáp lại câu quát hơi giận dữ của Hồng Phi Ngọc, từ một nơi nào đó ở sâu trong chân núi chợt vang lên tiếng gầm phẫn nộ:
- Đủ rồi. Bọn vô sỉ các ngươi muốn thế nào cứ nói, Hồng Khắc Ngụy này nguyện đáp ứng. Với điều kiện bọn ngươi không được gây bất kỳ tổn thất nào cho thê tử ta, cho toàn thể gia nhân bổn bảo.
Nghe tiếng quát này, Hồng Phi Ngọc lại một phen nửa rùng mình, nửa chấn động, cố gọi thật to vào sâu trong chân núi:
- Phụ thân! Điều gì đã xảy ra? Bọn họ là ai? Sao cố tình lập kế khống chế mọi người để uy hiếp và buộc phụ thân phải làm theo ý họ?
Lão Nhị đầu mục cười lạnh, vươn tay chộp Hồng Phi Ngọc và ném mạnh lên cao, hướng về phía gộp đá có mẫu thân chàng đang đứng giữa ba nhân vật trung niên:
- Thiếu bảo chủ muốn biết bọn ta là ai và đang muốn gì ở lệnh tôn thì cứ lên trên kia nhìn sẽ rõ.
Hồng Phi Ngọc bị ném như một phế vật và được một trong ba nhân vật trung niên nọ đưa tay đón bắt. Sau đó đặt chàng đứng cạnh phụ nhân vốn là mẫu thân của chàng. Và có lẽ cũng bị ba nhân vật trung niên nọ khống chế.
Tiểu Mã đưa mắt nhìn theo và phát hiện kể từ lúc Hồng Phi Ngọc được đứng cạnh mẫu thân đã sửng người nhìn chằm chằm mãi một nơi nào đó ở phía bên kia và cũng là nơi nằm khuất lấp ngay phía dưới chân gộp đá, một nơi mà Tiểu Mã cứ đứng ở dưới này nhìn lên thì không bao giờ phát hiện điều gì đang xảy ra ở nơi đó. Không những thế kể cả mẫu thân của Hồng Phi Ngọc và nhóm nhân vật độ hai mươi người trung thành với Hồng gia bảo cũng từ hai gộp đá cùng chú mục nhìn vào nơi đó. Tiểu Mã bật hỏi:
- Nếu Tiểu Mã này nhớ không lầm, trước đây từng nghe lão nói ở bên trong dãy núi vốn tồn tại một nơi kỳ lạ, phải chăng đấy là nơi lão và những kẻ đồng bọn đang uy hiếp Hồng bảo chủ.
Lão Nhị đầu mục cười lạt:
- Ngươi tuy võ học không bằng ai nhưng trí nhớ và thái độ nhanh nhảu đoảng của ngươi thì không ai bằng. Đã vậy, có lẽ số phận của ngươi đã được định đoạt, hãy lên trên đó mà chung chia cảnh ngộ với lũ xấu số kia. Hừ!
Cũng y như cách mà Hồng Phi Ngọc đã nếm trải, toàn thân Tiểu Mã vụt bay bổng lên cao, đến tận đỉnh gộp đá, nơi có nhóm nhân vật trung thành với Hồng gia bảo đứng sẵn, thì người đưa tay đón đỡ Tiểu Mã chẳng phải ai khác mà chính là La tổng quản. Vì thế lúc được đặt đứng xuống, Tiểu Mã bĩu môi nhìn La tổng quản:
- Hóa ra La tổng quản từ lâu đã đồng mưu cùng với Tứ vị Đầu mục, đều là những kẻ luôn được Hồng bảo chủ dùng biệt nhãn để đối đãi. Phải chăng trận giao đấu vừa xảy ra ở hậu bảo chỉ là ngụy tạo hầu che đậy gian kế giữa bọn lão và Hắc Cốt giáo Lam y nhân?
La tổng quản lạnh lùng nhìn Tiểu Mã:
- Ngươi đừng quá tự phụ, cho những gì ngươi suy đoán đều đúng, vẫn có câu “họa từ miệng họa ra.” Lời nói này chẳng phải trước đây ta từng dạy dỗ giáo huấn ngươi ư? Bởi ngươi không nghe, không chịu để vào tai những lời ta giáo huấn nên bây giờ hậu quả dù thế nào ngươi cố gánh lấy cũng đừng trách ai.
Tiểu Mã quay mặt, nhổ ra một bãi nước bọt:
- Không như lão, cùng là người tứ cố vô thân như nhau, nhưng lão lại là hạng lấy oán báo ân, phản lại Hồng bảo chủ, là người đại lượng, cưu mang lão. Tiểu Mã này thà chết, quyết không bao giờ nghe theo những lời giáo huấn xuất phát từ hạng phản phúc là lão.
La tổng quản sa sầm nét mặt, lập tức vươn tay điểm vào Á huyệt Tiểu Mã:
- Trẻ tuổi như ngươi, biết gì chuyện ân oán giang hồ mà lên mặt bình phẩm, mắng người này là phản, thóa mạ kẻ khác là vô ân? Phải chăng tiểu oa nhi ngươi vì chưa thấy quan tài nên chưa sa lệ?
Bị điểm vào á huyệt, Tiểu Mã dù muốn nói cũng không thể mở miệng, hậm hực nhìn quanh, sau đó đưa mắt nhìn vào một nơi mà lúc này hầu như ai ai cũng chăm chú nhìn. Nhờ đó Tiểu Mã phát hiện ở gộp đá bên này chỉ có mỗi một mình lão tổng quản họ La là nhân vật duy nhất còn ung dung cử động, kỳ dư mọi người điều bị chế ngự huyệt đạo. Cho thấy số nhân vật bội phản Hồng gia bảo rốt cuộc chỉ có năm người, là lão Nhị đầu mục và La tổng quản cùng với ba nhân vật trung niên ở gộp đá bên kia đang giám sát từng động tĩnh nhỏ nhặt của Hồng Phi Ngọc và mẫu thân. Với phát hiện này, Tiểu Mã thầm ước ao, phải chi có kỳ tích xuất hiện, khiến những ai trung thành với Hồng gia bảo bất ngờ được giải huyệt, có lẽ tất cả sẽ thừa khả năng xoay chuyển cục diện, chế ngự và trừng trị năm kẻ bội nghĩa vô ân đáng chết kia. Nhưng mọi ước ao hy vọng của Tiểu Mã đành vụt tắt khi mục quang chạm vào cảnh đang diễn ra ở dưới kia. Nơi tuy chỉ thấp hơn hai gộp đá có mọi người đang đứng độ năm sáu trượng chiều cao, nhưng lại hiểm nghèo, khiến bất kỳ ai nếu lỡ sảy chân lọt vào đó ắt chẳng còn chút cơ may nào thoát thân. Và đó là cảnh ngộ đang xảy đến cho một lão nhân, dù niên kỷ đã cao nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn còn uy nghi quắc thước. Vây quanh lão nhân là ba nhân vật lạ mặt, rộng hơn chút nữa là tứ bề vách đá chẳng hiểu sao đều nhẵn bóng, dù có tìm một chỗ bấu tay hay đặt chân để leo lên cũng không hề thấy. Với hiện tình và địa thế như vậy, giả dụ lão nhân có khinh công cao cường, không cần chạy lấy đà vẫn có thể bật thẳng người lao vượt khỏi một địa huyệt thiên nhiên cao đến năm sáu trượng, thì do bị ba nhân vật lạ mặt kia vây hãm, lão nhân cũng chẳng có cơ hội thi triển thuật khinh công thượng thặng đó. Lão nhân nọ tay thủ kiếm, mắt gờm gờm nhìn ba nhân vật kia:
- Sao bọn ngươi không nói rõ chủ ý muốn gì ở ta?
Một trong ba nhân vật kia cười nhẹ:
- Hồng Khắc Ngụy, Bảo chủ Hồng gia bảo uy danh vốn bất phàm. Bọn ta nào dám bất kính áp đặt ý muốn của riêng bọn ta cho Hồng bảo chủ. Chỉ xin Hồng bảo chủ chỉ giáo một vài cao chiêu.
Lão nhân Hồng Khắc Ngụy cười mai mỉa:
- Nếu muốn lĩnh giáo cao chiêu của Hồng Khắc Ngụy ta, so về võ học vẫn kém võ lâm Thất đại phái. Nguyên cớ bọn ngươi đưa ra nghe không được thuận tai lắm, nhất là khi bọn ngươi dùng sinh mạng của bao nhiêu người trên kia uy hiếp ta nhảy xuống đây chỉ để cùng bọn ngươi so tài cao hạ.
Nhân vật nọ lạnh giọng:
- Người khác thì có thể tin Hồng Khắc Ngụy ngươi có thân thủ không bằng người, riêng bọn ta thì không. Và vì muốn lão thất phu ngươi phải thi triển hết toàn bộ chân tài thực học, hừ, bọn ta đâu còn phương cách nào đành tạm dùng sinh mạng thê tử của chính ngươi để buộc ngươi ra tay.
Hồng bảo chủ bật cười vang dội:
- Đa tạ bọn ngươi đã quá đề cao Hồng Khắc Ngụy ta, cho rằng ta có bản lãnh thượng thừa, nhưng gần sáu mươi năm hiện hữu trên cõi đời vẫn cố tình che giấu bản lãnh thật. Chỉ tiếc cho bọn ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Vì lẽ nào Hồng Khắc Ngụy ta có bản lãnh cao minh nhưng thủy chung vẫn bị mang tiếng kém, để các phái xem thường, khiến uy danh Hồng gia bảo ngày càng sa sút? Ha ha...
Ba nhân vật nọ bị tràng cười khích nộ càng quát vang:
- Bọn ta không tin Hồng Khắc Ngụy ngươi là một khi lâm cảnh thập tử nhất sinh vẫn khăng khăng chịu chết, không hề bộc lộ chân tài thực học. Đỡ chiêu!
Cả ba hậm hực lao vào phát chiêu với dụng ý dồn Hồng bảo chủ vào tử địa. Tay vẫn lăm lăm thủ kiếm, Hồng Khắc Ngụy dùng bộ pháp linh hoạt ảo diệu lần lượt tránh thoát từng chiêu công của ba nhân vật:
- Kim Sa Ưng Trảo công? Hóa ra bọn ngươi đều có xuất thân từ Đại Mạc, là thuộc hạ của Kim Ưng Thiên Vương.
Sáu bàn tay khoằm khoằm tợ móng vuốt chim ưng của ba nhân vật nọ như được dịp bộc lộ rõ hơn những chiêu thức đặc thù chuyên dùng để chộp, vồ, cấu, xé của những ngón tay ưng trảo săn chắc và cứng như thuyết luyện, nhắm vào bất kỳ phần nhục thể nào của Hồng Khắc Ngụy:
- Kim Ưng Thiên Vương tạ thế đã lâu, bổn hội một thời gian dài hầu như không còn lai vãng đến Trung Nguyên, Hồng Khắc Ngụy ngươi làm thế nào chỉ thoạt nhìn đã nhận biết công phu sở trường của Kim Sa hội? Trừ phi chính ngươi đã từng dùng thân phận khác, lên đến Đại Mạc chí ít cũng một lần. Đúng không, đỡ!
Hồng Khắc Ngụy vẫn ung dung tránh thoát sáu bàn tay ưng trảo và luôn đánh trúng vào lúc tối hậu, khiến không ai ngỡ Hồng bảo chủ có thể thoát, dù cuối cùng vẫn thoát:
- Kim Ưng Thiên Vương, Bắc Hải Lãnh Tuyệt Vương cùng Quái Tăng Vương Tây Vực, ba mươi năm trước từng liên thủ gieo rắc kinh hoàng khắp võ lâm Trung Nguyên. Chuyện đó đối với Hồng Khắc Ngụy ta như chỉ mới xảy ra có một đôi ngày. Bảo sao ta không thể nhớ và dễ dàng nhận biết từng công phu tuyệt học của lũ Tam Vương độc ác này?
Ba nhân vật nọ gầm vang:
- Chớ nói nhảm. Lúc tiến nhập Trung Nguyên, từng cao thủ bổn hội đều giữ kín thân phận, chưa một lần để lộ công phu tuyệt học khiến bất kỳ ai khác có thể nhận ra xuất thân.
Hồng Khắc Ngụy ngươi dù có tài thông thiên triệt địa cũng không thể nào am hiểu tỏ tường như thế. Trừ phi chính là kẻ bọn ta đang tìm, một nhân vật duy nhất ở Trung Nguyên chỉ để mọi người nghe biết danh và không hề cho ai xem thấy mặt. Ngươi không dám thừa nhận điều đó sao? Đỡ chiêu!
Đến lúc này đấu pháp của ba nhân vật Kim Sa hội chợt thay đổi, lợi hại hơn với những móng vuốt ưng trảo lại đem theo từng luồng kình khí tuôn ra ngùn ngụt. Khí thế bỗng tăng của phe đối phương khiến Hồng Khắc Ngụy, Bảo chủ của Hồng gia bảo lần đầu tiên phải xuất lực tung nhiều loạt kiếm chiêu, phát tỏa ra kiếm phong ngút ngàn. Lão cũng gầm vang:
- Hóa ra bọn ngươi nghĩ Hồng Khắc Ngụy ta chính là Thần Hành Vạn Biến, Vĩnh Hận Tam Vương - Vô Diện thư sinh, một nhân vật kỳ bí nhất võ lâm Trung Nguyên hiện nay sao? Nếu ta đúng là Vô Diện thư sinh, bọn ngươi tìm đến thế này phải chăng chỉ là để nạp mạng? Thật đáng trách cho lũ ấu trĩ bọn ngươi. Nhưng không sao, cho dù ta không là Vô Diện thư sinh, chỉ với sở học Hồng gia cũng đủ để ta cho lũ Kim Sa hội bọn ngươi nếm mùi lợi hại. Đỡ kiếm!
Kiếm pháp của Hồng gia bảo cũng lợi hại không kém gì bộ pháp mà từ đầu đến giờ Hồng bảo chủ đã luôn luôn vận dụng thi triển. Vì thế, ngay khi phát chiêu, kình khí từ kiếm chiêu có thừa uy lực để hóa giải và vô hiệu hoàn toàn mọi thức Ưng Trảo công do ba nhân vật Kim Sa hội vây bủa. Thấy vậy, một trong ba nhân vật nọ bỗng cất giọng trầm trầm quát:
- Kiếm pháp Hồng gia chỉ là vẻ ngoài, kỳ thực mọi chiêu thức đều xuất xứ từ Lục Trầm kiếm pháp. Điều bí ẩn này của Hồng gia ngươi nghĩ bọn ta chịu bỏ phí thời gian cho thuộc hạ tiềm nhập Hồng gia bảo mà không thể phát hiện sao? Ta tiết lộ như vậy để ngươi biết thế nào là thủ đoạn của Kim Sa hội. Tiến hành đi!
Sau tiếng quát của nhân vật này, trên gộp đá có nhiều nhân vật trung thành với Hồng gia bảo đứng vì bị khống chế, chợt lão Nhị đầu mục xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết, cất giọng đếm:
- Đây là sinh mạng đầu tiên chịu uổng tử vì Hồng Khắc Ngụy ngươi vẫn cố tình che giấu thân phận, không thừa nhận bản thân là Vô Diện thư sinh. Một!
Và Tiểu Mã thật sự rúng động khi tận mắt mục kích hành động lạnh lùng độc ác của Nhị đầu mục lúc lão thản nhiên dùng một chiêu thức Ưng Trảo bấu nát thiên linh cái của một gia nhân trung thành với Hồng gia bảo.
Nhìn máu huyết và thi hài nát bét đầu của nhân vật nọ đổ tuôn, nếu Tiểu Mã không bị chế ngự á huyệt có lẽ đã bật kêu thất thanh vì quá kinh hãi và phẫn nộ.
Nhưng nếu Tiểu Mã không thể kêu là thì ở gộp đá bên kia đã có tiếng Hồng Phi Ngọc kinh hoàng gào vang:
- Bọn ác nhân các ngươi độc ác thế sao? Bọn họ có tội tình gì khiến lũ ngươi nhẫn tâm hạ thủ?
Đáp lại tiếng gào của Hồng Phi Ngọc, La tổng quản bằng giọng khàn đục chợt ra lệnh:
- Nguyên ủy sự việc như thế nào sau này sẽ có lúc Thiếu bảo chủ minh bạch. Còn bây giờ, hừ, phiền lão Đại chế trụ á huyệt của Thiếu bảo chủ hộ cho.
Lập tức lão Đại đầu mục đứng cạnh Hồng Phi Ngọc liền ra tay điểm ngay vào Á huyệt theo mệnh lệnh của lão họ La. Điều này vô tình làm cho Tiểu Mã biết bốn nhân vật được gọi là Đầu mục đều có bối phận kém hơn so với La tổng quản.
Mục kích cái chết bi thảm của một gia nhân, Hồng bảo chủ vì phẫn hận nên kiếm chiêu phát ra chợt tăng cao uy lực:
- Người của Hồng gia bảo hễ chết một mạng thì bọn Kim Sa hội các ngươi phải chết lại bằng một mạng. Đỡ!
Ba nhân vật Kim Sa hội nọ bật cười:
- Từng chiêu từng thức sở học Hồng gia bọn ta đều hiểu rõ. Lão thất phu ngươi nếu cứ dùng mãi những chiêu này có khác nào tự ý tìm chết? Xem đây. Ha... ha...
Và họ vung tay phát chiêu công, lao xuyên qua vùng kiếm quang mịt mù do Hồng bảo chủ thi triển một cách dễ dàng, đủ minh chứng họ am hiểu hầu như tường tận từng chiêu từng thức của sở học Hồng gia thật.
Đã vậy, chính chiêu công của ba nhân vật này bỗng làm cho Hồng bảo chủ rúng động phải bật kêu:
- Độc thủ Hắc Cốt chưởng? Hóa ra bọn ngươi vừa là người Kim Sa hội vừa là giáo đồ của lão ma Hắc Cốt Tôn Giả.
Cũng chính lúc này, qua ánh mắt làm hiệu của La tổng quản, lão Nhị đầu mục đã đột ngột buông tiếng đếm lạnh lùng thứ hai:
- Sinh mạng thứ hai phải uổng tử đây.
Và lão Nhị đầu mục vung trảo, hủy nát Thiên linh cái của gia nhân thứ hai chỉ vì tội là người của Hồng gia bảo.
“Oa...”
Thêm cái chết oan uổng nữa của người kế tiếp, điều này làm cho Hồng bảo chủ điên tiết đến phát cuông. Lão gầm vang:
- Nếu muốn lấy mạng Hồng Khắc Ngụy này, ta sẵn sàng dâng bằng cả hai tay cho bọn ngươi. Chỉ mong bọn ngươi đừng sát hại họ là những người vô tội.
Ba nhân vật Kim Sa hội cười rú lên, và có một nhân vật cao ngạo phát thoại:
- Bọn ta đâu đã vội cần đến sinh mạng Hồng Khắc Ngụy ngươi. Mà chỉ cần ngươi bộc lộ thân thủ bất phàm từng giúp ngươi vang danh là Vô Diện thư sinh. Hãy ngoan ngoãn thực hiện nếu không muốn thấy gia nhân của ngươi phải uổng mạng một cách vô ích nữa.
Ha... ha...
Có lẽ không cam tâm nhìn thấy từng gia nhân trung thành bị sát hại hết người này đến người kia, mẫu thân của Hồng Phi Ngọc đành miễn cưỡng lên tiếng khuyên bảo Hồng bảo chủ:
- Sao lão gia không thừa nhận thân phận thật, chí ít là nhờ đó lão gia có thể một mình thoát thân? Sau nữa là cứu tử cho nhiều sinh mạng sẽ vì lão gia mà chết uổng.
Hồng bảo chủ ngửa mặt gào vang:
- Phu nhân à! Không lẽ đến phu nhân là người đã cùng ta chung chăn gối suốt ngần ấy năm mật thiết mà cũng nghĩ Hồng Khắc Ngụy ta là nhân vật đã hóa thân thành Vô Diện thư sinh sao? Nếu là vậy, lẽ nào ta lại để lũ ác độc vô lương này chế ngự và rồi đây sẽ tuẫn tự hạ thủ từng người thân ngay trước mặt mà không có cách gì giải cứu. A, lũ vô lương, ta quyết liều chết cùng bọn ngươi. A...
Như người phát cuồng, Hồng bảo chủ vừa há to miệng gào la vừa loang nhanh trường kiếm, phát chiêu toán loạn và ba nhân vật Kim Sa hội.
Trong lúc này, lão Nhị đầu mục cũng như người bị hóa ngây, càng sát hại nhiều sinh mạng lão càng thêm cao hứng. Do đó lão đã liên tiếp vung hết lượt trảo này đến lượt trảo khác và tuần tự hạ thủ đến sinh mạng thứ tám hay thứ chín gì đó, làm cho máu huyết và thi thể của nhiều người vô tội ngập tràn khắp bề mặt gộp đá chỉ vỏn vẹn rộng độ năm bảy trượng vuông.
Và Tiểu Mã càng mục kích cảnh này càng thêm rúng động, cứ phập phồng lo sợ vì không biết lúc nào sẽ đến lượt bản thân bị mất mạng oan uổng.
Đúng lúc đó, vì mãi vẫn không thấy Hồng bảo chủ thi triển bất kỳ loại tuyệt học nào khác lạ, để có thể bảo chính là nhân vật từng hóa thân của Vô Diện thư sinh, một trong ba nhân vật Kim Sa hội chợt cất giọng lễ độ hỏi:
- Nương nương định lẽ nào, vì xem ra dường như họ Hồng không hề là Vô Diện thư sinh?
Nhân vật này gọi ai là Nương Nương? Tiểu Mã dù đang thập phần lo hoảng sợ vẫn tự đặt nghi vấn như thế, và lạ thay, người đáp lời lại chính là mẫu thân của Hồng Phi Ngọc, phu nhân của Hồng Khắc Ngụy, Bảo chủ Hồng gia bảo. Vị phu nhân này lạnh lùng bảo:
- Bọn ngươi thật vô dụng, đến chuyện đó cũng hỏi ý ta sao? Giết!
Tiểu Mã chấn động tột cùng.
Tương tự, Hồng bảo chủ cũng giật mình bật kêu:
- Phu nhân, hóa ra nàng chính là....
Ba nhân vật Kim Sa hội đã ra tay, khiến Hồng bảo chủ không còn cơ hội nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Và như Tiểu Mã đang nhìn thấy, Hồng bảo chủ vì mãi bàng hoàng do nhận ra nhân vật chủ mưu toàn bộ thảm trạng này là vị Bảo chủ phu nhân nên mọi phản ứng quá muộn khi bị ba nhân vật Kim Sa hội đồng loạt ra tay.
Họ tung mọi sát thủ quật vào Hồng bảo chủ, làm cho lão muốn thoát thân đành chỉ còn mỗi một cách thực hiện. Đó là vận toàn lực cắm ngập thanh trường kiếm vào vách đá nhẵn bóng, sau đó để tận dụng thời gian, lão nhờ lực đạo đang nắm chặt đốc kiếm để đột ngột tung người lên cao, có lẽ với mong muốn duy nhất là lao lên khỏi miệng địa huyệt đang bị bầu tử khí bao trùm.
Nhưng...
“Cạch...”
Hồng bảo chủ hoặc do vận lực quá mạnh, hoặc vì quên rằng phần tiếp giáp giữa chuôi và thân kiếm quá mỏng mảnh nên ngay khi tỳ mạnh người lên, chuôi kiếm lập tức gãy lìa, lãm chỗ đặt tay duy nhất vừa có đã bất ngờ mất đi.
Hồng bảo chủ loạng choạng suýt ngã, tạo cho cơ hội mấy loạt sát thủ của ba nhân vật Kim Sa hội quật liên tu bất tận vào.
“Ầm... Ầm...”
Xương cốt của Hồng bảo chủ lập tứ vỡ toang, máu huyết nhuộm hồng từng mảng trên tứ bề vách đá nhẵn bóng.
Đó là lúc Tiểu Mã lần đầu tiên nghe Bảo chủ phu nhân đột ngột phát lên tràng cười lanh lảnh, biểu thị một tâm địa tột cùng độc ác.
- Ha... Ha... Hãy giết hết... Giết tất cả cho ta. Bất kỳ ai có liên quan đến Hồng gia bảo đều phải chết. Ha... ha...
Trên gộp đá bên này, Tiểu Mã bàng hoàng tột độ khi phát hiện vị Tổng quản họ La đã bất ngờ cùng lão Nhị đầu mục lần lượt tung nhiều loạt kình lợi hại, quật bừa vào Tiểu Mã và số gia nhân Hồng gia bảo cho đến lúc này vẫn may còn giữ được mạng.
Nhìn sinh mạng bản thân đang bị một ngọn kình uy hiếp, Tiểu Mã chỉ biết nghiến răng và mở to mắt nhìn trừng trừng vào bọn ác nhân đang như hung thần ác sát, chực chờ du hồn Tiểu Mã vào Quỷ Môn Quan.
Đang căm phẫn tột cùng là thế, Tiểu Mã đột ngột phát hiện ở nội thể bỗng có sự đổi thay là huyệt đạo Định Thân nếu nãy giờ vẫn bị chế ngự thì chính lúc này chợt tự giải khai.
Với diễn biến này, huyệt đạo giải khai quá muộn để Tiểu Mã có thể có phản ứng kịp lúc, ít nào là để tránh thoát ngọn kình đang ào ào quật bủa vào, Tiểu Mã đành mạo hiểm chờ ngọn kình lao đến thật gần. Và nhân đà ngọn kình vừa chạm vào, Tiểu Mã nghiến răng nương theo lực chấn kình xuất hiện, tự ý bật tung người, lao bừa xuống địa huyệt, nơi đang có nhiều thi thể khác cũng bị La tổng quản và lão Nhị đầu mục quật cho rơi vương vãi xuống.
Đang bị rơi, Tiểu Mã suýt nữa bật kêu khi phát hiện có một trong nhân vật Kim Sa hội cố tình tung người lên và giẫm mạnh cả hai chân vào người Tiểu Mã.
Nhưng vì kịp hiểu đó là phương cách duy nhất để ba nhân vật Kim Sa hội tự nhảy lên khỏi địa huyệt, họ cần mượn những thân hình bất động đang rơi xuống để tạo đà nhảy tiếp lên cao, nên Tiểu Mã cố nén lòng chịu cho qua lực giẫm chân quá mạnh của nhân vật nọ.
Đã vậy, do Tiểu Mã bị nhân vật nọ giẫm vào, nếu nhân vật nọ nhờ đó lao tiếp lên cao thì ngược lại Tiểu Mã càng bị ấn mạnh thêm xuống dưới. Khiến lúc chạm đến nền đá cứng của địa huyệt, cú chạm quá mạnh làm cho toàn bộ xương cốt của Tiểu Mã như bị gãy lìa.
Nhưng như thế vẫn chưa hết, những thi thể bất động từ bên trên cứ tiếp tục rơi xuống, rơi chậm hơn so với Tiểu Mã. Và có không ít thi thể rơi đúng vào chỗ Tiểu Mã vừa rơi, liên tiếp tạo thành lực va chạm mạnh làm cho Tiểu Mã đã đau càng thêm đau, đến phải ngất đi.
... Trong mơ hồ, một loạt gào bi phẫn bỗng lồng lộng vang lên, xoáy vào màng nhĩ Tiểu Mã, vô tình giúp Tiểu Mã hồi tỉnh. Đó là tiếng gào của Hồng Phi Ngọc, vừa là Thiếu bảo chủ vừa là bằng hữu trạc niên kỷ của Tiểu Mã:
- Hài nhi hận mẫu thân... Từ nay về sau hài nhi hận mẫu thân...
Vừa hồi tĩnh nhờ vào loạt gào này, Tiểu Mã chợt rung động tâm can khi nghe thanh âm lạnh lùng của Bảo chủ phu nhân, mẫu thân của Hồng Phi Ngọc vang lên:
- Lão không là phụ thân ngươi, tuyệt đối không liên quan gì với ngươi về huyết thống.
Ngươi còn nói một câu hận ta nữa, đừng trách ta là mẫu thân lại nỡ đối xử tuyệt tình với ngươi. Nghe rõ chưa?
Nhưng Hồng Phi Ngọc vẫn bi phẫn gào lên:
- Hài nhi không tin. Hài nhi mãi mãi là người của Hồng gia. Hài nhi chỉ có một thân phụ. Bảo chủ Hồng gia bảo mới chính là thân phụ của hài nhi. Hự!
Đột ngột có tiếng Hồng Phi Ngọc kêu hộc lên, khiến Tiểu Mã không thể không nghĩ Hồng Phi Ngọc vậy là đã bị chính thân mẫu hạ thủ.
Quá phẫn nộ vì hành vi tàn độc và bất cận nhân tình của một nhân vật đáng lẽ phải luôn luôn thể hiện tình mẫu tử, Tiểu Mã chợt uất hận tột cùng, khiến nộ khí bỗng dâng trào, làm cho nghịch hành khí huyết, tâm can đảo lộn, mắt hoa mày choáng, và lập tức lại lâm vào cảnh hôn mê ngất lịm.

*

Tỉnh lại đã lâu nhưng vẫn cố tình nằm yên nghe ngóng, sau đó khi hoàn toàn tin chắc xung quanh không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hiện diện, ngoại trừ bản thân, Tiểu Mã mới dám cho phép mình thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm.
Nhưng vừa thở ra xong, Tiểu Mã mới cảm nhận khắp thân thể ngoài những nỗi đau âm ỉ xuất phát từ tận xương cốt thì còn bị tê dại đến mất hết mọi cảm giác.
Lo sợ, vì cho rằng bản thân lâm cảnh này là do thương thế quá nghiêm trọng khiến rơi vào tình huống bán thân bất toại, Tiểu Mã xuất hạn mồ hôi và nghiến răng dụng lực quyết làm cho tứ chi cử động.
“May quá!” Tiểu Mã nghĩ thế khi phát hiện tứ chi dù sao vẫn còn cử động, không đến nỗi bán thân bất toại như thoạt đầu đã lo. Đồng thời Tiểu Mã cũng nhận ra khắp thân bị tê dại mất cảm giác là do từ bên trên có khá nhiều thi thể rơi đè lên. Chịu cảnh này quá lâu, trải qua thời gian hai lần tỉnh lại, Tiểu Mã tự tán thán, bản thân không bị chết vì ngạt cũng là điều thật sự may.
Cựa quậy thân mình để ngoi lên trên, thoát cảnh bị đè, điều đầu tiên Tiểu Mã nhận thức là thời lúc này đã về chiều, trời đã chập choạng tối, chỉ một lúc nữa thôi là màn đêm buông phủ sẽ ngăn cản hoàn toàn thị lực của Tiểu Mã.
Tiểu Mã đứng lên và thở dài:
- Ta phải vượt thoát địa huyệt trước khi trời tối hoàn toàn, khó lòng nhận ra đường đi.
Như đã nói, địa huyệt thiên tạo này là nơi không thể dễ dàng cho bất kỳ ai vượt thoát, trừ phi kẻ đó đã có sẵn khinh công thượng thừa, tuy vậy Tiểu Mã chưa đạt mức thượng thừa về khinh công nhưng vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt, lo lắng phải làm như thế nào để vượt thoát địa huyệt.
Vì thế, Tiểu Mã hoàn toàn thất tỉnh, bình thản đưa mắt nhìn khắp tứ bề vách đá hầu như nhẵn bóng chẳng có lấy một chỗ bấu tay hay đặt chân. Đang nhìn như thế, toàn thân Tiểu Mã chợt rúng động, đến nỗi mục quang như đờ ra khi phát hiện một hình hài quen thuộc đang nằm yên bất động giữa nhiều thi thể khác.
Tiểu Mã khẽ kêu thành một tiếng bàng hoàng:
- Thiếu bảo chủ! Chao ôi... vậy là cuối cùng toàn bộ Hồng gia bảo đều bị sát hại?
Đến Thiếu bảo chủ dù là cốt nhục vẫn bị chính tay mẫu thân hạ thủ. Mụ là ai? Sao trên đời lại có hạng người độc ác đến như vậy, thua cả dã thú dù không có suy nghĩ nhưng “hùm dữ không nỡ ăn thịt con”.
Trước mắt Tiểu Mã, ngoài những thi thể đều là hạng gia nhân trung thành với Hồng gia bảo, ngoài hình hài quen thuộc của Hồng Phi Ngọc còn có thêm năm thi hài khác mà Tiểu Mã không ngờ là họ cũng mất mạng. Đó là thi hài của vị Tổng quản họ La và bốn nhân vật Đầu mục đã cùng nhau tạo phản, gây ra thảm trạng cho Hồng gia bảo.
“Họ đã bị Bảo chủ phu nhân sát hại để diệt khẩu? Hay đã có cao nhân xuất hiện trừng trị họ đúng vào lúc ta hãy còn hôn mê?”
Hoang mang với nghi vấn này, Tiểu Mã tiến đến gần thi hài của Hồng Phi Ngọc. Và sau một lúc lâu sục tìm, Tiểu Mã giật mình lo lắng: “Trong người Thiếu bảo chủ không còn dị bảo Thiên Ty Sách ngàn năm nữa. Phải chăng kẻ ra tay sát nhân diệt khẩu chính là Bảo chủ phu nhân và mụ đã kịp thu hồi dị bảo trước khi ném toàn bộ mọi thi thể xuống địa huyệt?
Rốt cuộc mụ là ai, có thâm thù đại hận như thế nào với Hồng gia khi nhẫn tâm gây ra cảnh thảm tuyệt nhân hoàn này?”
Trời càng lúc càng tối và vì không muốn chần chừ nữa nên Tiểu Mã đành bùi ngùi nhìn những thi thể thân quen lần cuối:
- Bảo chủ, Thiếu bảo chủ và chư vị thúc bá xin tất cả hãy yên tâm nhắm mắt. Tiểu Mã này dù tài hèn sức mọn nhưng cũng nguyện thay chư vị báo thù, trả lại công đạo cho Hồng gia. Do tình thế quá cấp bách, tôi không thể lo liệu mọi hậu sự cho chư vị. Hành vi kém lễ nghĩa này của tôi, mong tất cả Thiên Tai Chi Linh ngàn lần lượng thứ. Một lễ này xin tạ tội.
Tiểu Mã nghiêm cẩn phục người hành lễ, sau đó nhanh chóng áp mạnh cả hai tay vào vách đá nhẵn bóng, bám người đu lên và từ từ vượt thoát địa huyệt, một việc không thể ngờ là Tiểu Mã có thể thực hiện được mà không cần có khinh công thượng thừa.