CHƯƠNG 17
Quần áo xộc xệch

     áng sớm, sau khi tỉnh dậy, Hoa Trước Vũ liền vào trong phòng Hoàng Phủ Vô Song để hầu hạ. Hôm qua nàng đánh Cơ Phụng Ly, tên tiểu tử Hoàng Phủ Vô Song vui vẻ vô cùng, tươi cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, lát nữa mang ít thuốc trị thương, chúng ta đi thăm Cơ thừa tướng một lát!”
Hoa Trước Vũ vội đáp: “Vâng, Điện hạ!” Trong lòng nàng lại đang nghĩ, không biết Cơ Phụng Ly đã về hay chưa!
Hoàng Phủ Vô Song dẫn theo Hoa Trước Vũ, đến Trúc Uyển ở phía đông. Hắn cũng không sai người thông báo, cứ thế đi thẳng vào phòng nghỉ của Cơ Phụng Ly.
Trong phòng không có ai, chỉ có làn khói mờ mờ tỏa ra từ chiếc lò xông hương hai quai men xanh trắng, mùi hương thanh nhã thấm đượm lòng người.
Hoàng Phủ Vô Song lấy làm lạ, không ngờ Cơ Phụng Ly mới sáng sớm mà lại không ở trong phòng, nheo mắt hỏi các thị vệ theo sau: “Tướng gia của các ngươi đâu?”
Một văn sĩ áo xanh từ phòng bên bước ra, người này mặt mũi thanh tú, thần sắc ôn hòa, đôi mắt thâm sâu lúc nào cũng cong cong, trông rất hớn hở. Hắn trông thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền cung kính thi lễ, đôi mắt dài thoáng liếc qua Hoa Trước Vũ, tia nhìn thích thú từ đôi mắt đen lướt qua, khóe môi vẫn giữ nụ cười.
Hoa Trước Vũ cảm thấy ánh mắt người này nhìn nàng rất kì quái, dường như đang nhịn cười, lại dường như toát lên vẻ tiếc nuối, còn cả những hàm ý khác nữa, nói chung rất phức tạp. Kì thực, hôm nay nàng theo Hoàng Phủ Vô Song đi dọc hành cung, tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt kì lạ. Đánh nhau với Cơ Phụng Ly một trận, khi đó quả có trút được giận, thế nhưng, sau đó nàng cũng hiểu ra rằng, mình đã nổi tiếng ở hành cung Thanh Giang mất rồi.
Vừa đánh vừa cào cấu khuôn mặt của đương triều Tả tướng, lại giật tóc trên đầu Tả tướng, thực khiến các tiểu thái giám khác cực kì bái phục. Thế nhưng, lại đắc tội với một số cung nữ hâm mộ Cơ Phụng Ly, những cung nữ đó nhìn nàng với ánh mắt không còn khách sáo nữa.
“Lam Băng, tướng gia của các ngươi đâu?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi văn sĩ áo xanh.
Lúc này Hoa Trước Vũ mới hiểu ra, người này chính là Lam Băng, một trong hai danh sĩ dưới trướng Cơ Phụng Ly mà Hoàng Phủ Vô Song từng nói. Đồn rằng, hắn là một tú tài bất đắc chí, trong bụng đầy thi thư học vấn, cũng từng mấy lần tham gia khoa cử, nhưng không biết vì sao mãi không thể đỗ đạt. Về sau, hắn không ứng thí nữa, lưu lạc trên giang hồ, chắc do cơ duyên phù hợp, lại cũng học được võ công.
Cơ Phụng Ly kết giao với hắn, liền thu nạp hắn vào trong phủ, nhưng người này không muốn làm quan, chỉ muốn làm một mưu sĩ dưới trướng Cơ Phụng Ly.
Lam Băng nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song hỏi, liền mỉm cười đáp: “Bẩm Điện hạ, tướng gia ở trong rừng trúc, nghe nói Điện hạ đích thân đến thăm, vốn định tự mình nghênh giá. Chỉ là hôm qua bị thương rất nặng, không ra đây được, xin Điện hạ di giá đến rừng trúc.”
Đến rừng trúc? E là vừa mới về đến đây, không chừng trông hắn thảm hại quá, nên mới không có cách gì gặp Hoàng Phủ Vô Song được.
Hoa Trước Vũ vui vẻ nhướng mày, vừa ngước mắt lên, liền chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Lam Băng. Nàng khẽ mỉm cười với hắn, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Gã Lam Băng này cũng tuyệt đối không dễ đối phó, làm mưu sĩ của Cơ Phụng Ly, tất phải là kẻ giảo hoạt vô cùng.
Trong rừng trúc tĩnh lặng như tờ, trước mắt toàn một màu trúc xanh tươi. Xuyên qua rặng trúc, liền trông thấy Cơ Phụng Ly đang nằm nghiêng trên chiếc ghế trúc, trên tay cầm một quyển sách, đang tùy ý giở xem, thần tình ung dung nhàn nhã khó tả, không thấy chút bê bối thảm hại nào.
Hoa Trước Vũ đoán, chắc là hắn vừa mới xuống núi, nghe thấy Thái tử đến thăm, liền vào trong rừng trúc. Hắn mặc một chiếc áo trắng tay rộng, giữa khung cảnh xanh mướt, trông tựa như một đám mây. Có điều, Hoa Trước Vũ lại có thể nhận ra, chiếc áo trên người hắn được mặc một cách vội vàng, đai ngọc trên eo thắt rất lỏng lẻo. Hơn nữa, bên trong hình như chưa mặc quần áo lót, thoáng lộ ra nửa đùi. Bọn Hoàng Phủ Vô Song không biết chuyện tối qua, đương nhiên không để ý, thế nhưng, nàng lại thấy khá rõ ràng.
Ái chà, rốt cuộc hắn làm thế nào mà xuống núi được vậy? Vấn đề này khiến Hoa Trước Vũ hết sức nghi ngờ?
Nghe thấy tiếng bước chân, Cơ Phụng Ly chậm rãi đặt sách xuống, làm vẻ đứng dậy bái kiến.
Hoàng Phủ Vô Song thần sắc nghiêm trang, nhưng trong đôi mắt long lanh chẳng thể nào giấu nổi vẻ đắc ý. Hắn nghiêm mặt húng hắng một tiếng. “Tả tướng không cần đã lễ! Hôm qua là do Nguyên Bảo không hiểu chuyện, ra tay hơi nặng một chút. Hôm nay, bản Thái tử đưa hắn đến đây xin lỗi Tả tướng. Nguyên Bảo…” Hoàng Phủ Vô Song quay người nhướng mày nhìn Hoa Trước Vũ đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, “Còn không mau tạ lỗi với Tả tướng đi!”
Cơ Phụng Ly ngước làn mi, ánh mắt sâu thẳm khẽ lướt qua Hoa Trước Vũ, khóe môi ẩn giấu nụ cười, “Điện hạ không cần khách khí, vết thương của Phụng Ly không có gì đáng ngại, đa tạ Điện hạ đã quan tâm!”
Thật là khéo giả vờ!
Quần áo xộc xệch thế kia, mà còn làm vẻ thanh cao, tao nhã đường hoàng, nàng thực muốn dẹp bay khí thế của hắn.
“Nếu tướng gia đã khỏi rồi, sao không hành lễ với Điện hạ? Huống nữa Điện hạ của chúng ta còn đang đứng, sao tướng gia có thể ngồi được?” Hoa Trước Vũ nói không hề khách sáo, hi vọng khi hắn hành lễ có thể để lộ ra bộ dạng quần áo xộc xệch.
Vừa nghe thấy thế, Lam Băng vội sai thị vệ khiêng một chiếc ghế ra, Hoàng Phủ Vô Song thong thả ngồi xuống. Hắn cũng là người nhanh trí, thấy Hoa Trước Vũ dường như còn có ý khác, liền nói: “Tả tướng, xem ra vết bầm tím trên mặt khanh cũng đã khỏi đi nhiều, trên người chắc cũng khỏi gần hết rồi chứ?”
Hoa Trước Vũ cũng chợt nhận ra, suối nước nóng quả nhiên có hiệu quả, vết tím bầm trên mặt Cơ Phụng Ly đã khỏi gần hết, xem ra tối qua hắn đã ngâm rất lâu.
“Điện hạ, ngủ qua một đêm, vết bầm tím đã khỏi gần hết, nhưng khoeo chân lại đau dữ dội, e rằng không thể thi lễ với Điện hạ được!” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói.
Hoàng Phủ Vô Song đang định nói tiếp điều gì đó, liền thấy ngoài rừng trúc có một bóng người lướt qua, một làn hương thanh nhã ùa tới.
“Uyển Nhi!” Hoàng Phủ Vô Song cao giọng gọi, thanh âm tuy cao, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng.
Đến đúng lúc thật đấy, Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, đưa mắt nhìn thấy nụ cười thoáng qua trong mắt Cơ Phụng Ly.
Bóng người đó nghe thấy tiếng gọi, thân hình uyển chuyển chậm rãi hiện ra sau rặng trúc, chính là Ôn Uyển. Nàng ta bước từng bước thướt tha lại gần. Trước là khẽ hành lễ với Hoàng Phủ Vô Song, sau lại dịu dàng thi lễ với Cơ Phụng Ly. Thực không hổ là đại gia khuê tú, động tác nhẹ nhàng, lay động lòng người không sao tả xiết.
Hoa Trước Vũ tự nghĩ, nàng chẳng thể nào hành lễ với tư thế yểu điệu như thế được, nàng đã quen giả trai, cho dù có hành lễ cũng sẽ toát lên vẻ phóng khoáng. Nếu không phải từng theo Huyên phu nhân học đàn và múa, nàng hiện giờ có lẽ cũng chẳng khác gì những tướng sĩ thô hào.
“Uyển Nhi, nàng đến đây làm gì?” Hoàng Phủ Vô Song hỏi với vẻ không vui.
Ngày trước Ôn Uyển thích ở bên cạnh Cơ Phụng Ly đã đành, hiện giờ nàng ta mang thân phận tú nữ rồi, mà vẫn còn đến tìm Cơ Phụng Ly, bảo hắn sao có thể không tức giận?
Ôn Uyển bỗng mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, giọng nói uyển chuyển như chim oanh, “Bẩm Điện hạ, trước đây Uyển Nhi chưa được đến hành cung bao giờ, sáng nay dậy sớm, bèn đi quanh một vòng, không ngờ lại đến Trúc Uyển. Nghe nói trúc ở đây rất đẹp, Uyển Nhi liền muốn vào xem, sau này vẽ một bức họa trúc xanh tặng cho Điện hạ. Không ngờ lại gặp Điện hạ ở đây, làm phiền Điện hạ và tướng gia nói chuyện, xin Điện hạ thứ tội!”
Lời nói của Ôn Uyển cực kì đường hoàng, cái gì mà đi quanh một vòng, chỉ cần là con người thì đều có thể đoán ra rằng nàng ta đến thăm Cơ Phụng Ly. Có điều, Hoàng Phủ Vô Song lại tin lời nàng ta, hoặc có lẽ cũng không tin, nhưng bị những lời đường mật của nàng ta dụ dỗ mất rồi. Nghe thấy nàng ta muốn vẽ tranh tặng mình, hắn lập tức sáng mắt, “Uyển Nhi, nàng thật tốt quá, bản Thái tử thích nhất là trúc xanh đó. Thế này đi, nàng vẽ luôn ở đây nhé, để bản Thái tử đứng một bên ngắm.”
“Vâng!” Ôn Uyển đáp một tiếng, hoặc giả nàng ta không hề muốn vẽ tranh cho Hoàng Phủ Vô Song, nhưng như thế sẽ có thể ở đây lâu thêm một lúc, nhìn Cơ Phụng Ly lâu thêm một chút, vậy cũng khiến nàng ta được thỏa lòng.
Giữa Ôn Uyển và Cơ Phụng Ly, có lẽ thực sự có tình cảm sâu nặng, là nàng đã phá hỏng mối lương duyên này. Thực ra, Ôn Uyển chẳng làm gì sai, nàng ta rất ưu tú, khiến ai nấy đều tán thưởng ái mộ, chuyện đó vốn cũng chẳng có gì. Có điều, vì sao bất hạnh của nàng ta lại bắt nàng phải gánh chịu, nếu không Cẩm Sắc sao có thể vô cớ mất mạng như thế? Đối với Ôn Uyển, Hoa Trước Vũ trước sau vẫn không thể nào ưa thích nổi.
Hoa Trước Vũ liếc xéo Cơ Phụng Ly, chỉ thấy khóe môi hắn vẫn mỉm cười, đôi mắt đen giữ vẻ cười lạnh nhạt, đang nhìn về phía nàng, đôi mày dài khẽ nhướng lên, thoáng qua thứ tâm trạng mà nàng không tài nào hiểu được.
Thị vệ nhanh chóng đưa đến bảng vẽ và mực, cắm giá vẽ trong rừng trúc, Ôn Uyển đứng trước bảng vẽ, bắt đầu không ngừng múa bút.
Gió nhè nhẹ thổi, hoa cỏ trong rừng trúc rậm rạp, hương thơm từng đợt, không ai nói gì, đều xem Ôn Uyển vẽ. Chỉ có Hoa Trước Vũ là không hứng thú lắm, suy nghĩ của nàng đã bay đến nơi xa. Nàng xuyên qua rừng trúc, nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm trên đầu.
Trời rất xanh, tựa như một mảng băng trong suốt, vài áng mây đang trôi, mây mỏng tựa như dải lụa, kéo thành từng sợi, một cánh chim bay lượn giữa tầng mây.
Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt kinh ngạc, đây là chim gì vậy? Nheo mắt nhìn ra, nhưng con chim ở đó cao quá, nàng nhìn không rõ. Thế nhưng, loài chim có thể bay cao đến thế, chắc không phải giống tầm thường. Hẳn đó là một loài chim ưng, Hoa Trước Vũ đột nhiên giật mình, không phải là… Hải Đông Thanh của Tiêu Dận đấy chứ?
Nghĩ một lát, nàng cảm thấy không thể như vậy được. Hải Đông Thanh của Tiêu Dận sao có thể chạy đến đây? Trừ phi Tiêu Dận đến Nam Triều, mà Tiêu Dận chắc chắn sẽ không đến.
Nghĩ như thế, nàng lại ngẩng nhìn lên, đã không thấy bóng chim đó đâu nữa, khiến nàng gần như nghi ngờ vừa rồi mình bị hoa mắt.
“Vẽ xong rồi!” Ôn Uyển khẽ nói, đặt cây bút xuống.
Bức tranh của Ôn Uyển vẽ rất đẹp, trúc xanh đứng thẳng, rất có cốt cách. Giữa những khóm trúc là những đóa hoa dại, đỏ đỏ vàng vàng, sắc màu tươi sáng. Bức tranh đương nhiên được mọi người tán thưởng, đợi mực khô rồi, Hoàng Phủ Vô Song hứng chí sai Hoa Trước Vũ cuộn lại, hai người liền quay về Thanh Uyển. Đương nhiên trước khi về, Hoàng Phủ Vô Song còn phải xác định là Ôn Uyển đã rời gót, rồi mới yên tâm bỏ đi. Hắn đề phòng Ôn Uyển với Cơ Phụng Ly cứ như là phòng trộm vậy.
Đêm hôm đó.
Hoa Trước Vũ nhảy ra khỏi cửa sổ Thanh Uyển, trong hành cung, hành động của nàng lại càng thuận tiện. Lần này theo Hoàng Phủ Vô Song xuất cung là ba tiểu thái giám bao gồm nàng, Cát Tường và Hữu Phúc, mỗi đêm đều có hai người đứng gác. Hôm qua, nàng đánh Cơ Phụng Ly, Hoàng Phủ Vô Song rất vui, nên cho phép nàng mấy ngày liền không cần phải trực đêm.
Hoa Trước Vũ thi triển khinh công đến nơi tuần tra của cấm vệ quân, đậu trên một cây to, ngắt một phiến lá, đặt lên miệng, thổi mấy tiếng như chim hót. Sau đó, đợi binh sĩ tuần tra đi qua, nàng liền thi triển khinh công đi đến dãy núi đằng sau.
Sau thời gian chừng hai nén hương, một thân hình rắn rỏi mượn ánh trăng nhảy về phía này.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thấp thoáng trông thấy cậu ta mặc một thân áo đen, chỉ để lộ ra đôi mắt đen như sao. Cậu ta cảnh giác nhìn quan bốn phía, thấy không có ai theo sau, liền đi đến nơi đã được hẹn trước.
Hoa Trước Vũ lại đợi chừng thời gian một nén hương nữa, cảm thấy bốn bề không có gì khác lạ, mới bước ra khỏi nơi ẩn nấp, chậm rãi đi đến trước mặt cậu ta. Khẽ ho một tiếng, nàng lạnh lùng nói: “An hộ vệ, canh ba nửa đêm, không biết ngài ra sau núi này làm gì?”
Người kia ngồi trên tảng đá to, nghe thấy tiếng ho của nàng, đột nhiên thẳng lưng lên đứng dậy. Sau đó, quay đầu lại nhìn thấy Hoa Trước Vũ, nhất thời ngẩn ra tại chỗ.
“Ngươi…” Trong tứ đại thân vệ, người anh dũng bất phàm nhất là An, lần đầu tiên kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Miệng cứ há ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra, tựa như con cá ra khỏi nước, hồi lâu, chỉ thốt ra được một chữ “ngươi,” sau đó không nói thêm được gì nữa.
Hoa Trước Vũ không nhịn được khẽ cười khúc khích, đời này có thể trông thấy bộ dạng An như thế, thực chẳng dễ chút nào.
Trong tứ đại thân vệ, Bình trầm ổn, Khang hoạt bát phóng kháng, An là người thông minh nhất, nhưng cũng ăn nói độc mồm nhất, ngay cả Hoa Trước Vũ cũng không ít lần bị cậu ta xỉa xói. Nhưng tài nấu ăn của cậu ta giỏi nhất, những lúc nhàn rỗi, đến nơi hoang dã săn thỏ rừng, gà rừng, đều nhờ An nấu nướng. Hoa Trước Vũ ham ăn, ăn cơm do An nấu, nên đối với vài câu thi thoảng xỉa xói của cậu ta, cũng đành cười mà chấp nhận.
“An, mới ít lâu không gặp, cậu đã không nhận ra ta rồi sao?” Sau khi biết những quân cờ ngầm của phụ thân ở trong cung từ chỗ Trương Mặc, nàng phát hiện ra phó thống lĩnh cấm vệ quân chính là An. Cho nên, đêm nay nàng mới dùng ám hiệu của bọn họ để gọi An ra đây, nàng không đeo mặt nạ, dùng thân phận Nguyên Bảo tới gặp cậu ta. Không ngờ, An lại ngạc nhiên đến thế. Cậu ta chưa từng thấy mặt thật của nàng bao giờ, đột nhiên trông thấy khuôn mặt nàng, phát hiện tên thái giám hung hãn dám đánh Tả tướng chính là nàng, không giật mình kinh ngạc mới là lạ!
An nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hoa Trước Vũ, linh hồn mới coi như thu về đủ, chỉ vào mặt Hoa Trước Vũ, sửng sốt hồi lâu, phun ra được một câu, gần như làm Hoa Trước Vũ tức muốn chết.
“Hóa ra, khuôn mặt đằng sau mặt nạ là thế này à, đúng là chẳng ra làm sao, đàn bà chết đi được!”
Hoa Trước Vũ lập tức chớp mắt tủi thân, “An, lâu lắm không gặp, cậu không thể nói dễ nghe hơn được sao? Khuôn mặt ta có thật là chẳng ra làm sao không?” Đàn bà chết đi được thì nàng thừa nhận, nàng vốn là con gái mà.
An nghiêng nghiêng nhìn nàng, “Chẳng trách huynh phải đeo mặt nạ, sớm biết trông huynh như thế này, còn binh sĩ nào phục sự quản thúc của huynh! Hơn nữa…” An kéo dài giọng, lại bổ sung thêm một câu, “Không khéo lại khiến toàn quân thành ra đoạn tụ thì hỏng bét!”
Hoa Trước Vũ gần như tức điên lên, chau mày nói, “An, cậu ăn nói như thế mà cũng làm được đến chức phó thống lĩnh à? Thống lĩnh có phải bị cậu làm cho tức chết rồi không?”
“Thì vốn là ta chọc cho phó thống lĩnh tức chết rồi mới được thăng chức đó!” An trề môi đáp.
“Ừ, xem ra cậu cũng không còn xa chức thống lĩnh nữa đâu.” Hoa Trước Vũ nheo mắt, cái miệng cậu ta sớm muộn gì cũng làm thống lĩnh tức chết mà thôi.
“An, lâu rồi không được ăn món cậu nấu, làm cho ta món gì đi đã!” Hoa Trước Vũ liếm mép nói. Thức ăn trong cung của Hoàng Phủ Vô Song tuy rất cầu kì, nhưng đó là để cho chủ nhân ăn, thái giám như nàng, tuy cũng được thơm lây, nhưng luôn cảm thấy ăn không hợp khẩu vị.
An nghe những lời đó, không đáp trả nữa. Cậu ta thi triển khinh công lượn một vòng, trong tay đã cầm một con gà rừng. Bọn họ tìm một sơn động vắng vẻ, nhóm một đống lửa nướng gà, An móc mấy chiếc bình từ trong người ra, đem những thứ hương liệu đó rắc lên mình gà. Giây lát sau, thịt đã nướng chín. Hoa Trước Vũ không hề khách khí xé lấy một chiếc đùi gà bắt đầu ăn.
Màn đêm mù mịt, An ngồi dưới bóng trăng, nhìn vẻ ham ăn của Hoa Trước Vũ, đôi mắt đen dần rưng rưng, dâng lên ươn ướt.
Hoa Trước Vũ ăn rất nhanh, trước đây, phàm những thứ ngon, mấy người họ đều tranh nhau, phải nhanh tay nhanh miệng mới ăn nhiều được. Có lúc, Hoa Trước Vũ muốn sai An lén làm riêng cho nàng ít thức ăn, nhưng không hiểu mấy cái mũi kia sao mà thính thế, mỗi lần chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là đã tức thì chạy đến.
Lần này, không còn ai tranh giành với nàng nữa, nhưng nàng ăn một mình, sao không thấy mùi vị gì hết? Hơn nữa, ngay cả An cũng không tranh với nàng, điều này khiến nàng có phần rất ngạc nhiên.
“An, sao cậu không ăn? Ôi dào, cậu nhìn thấy ta xúc động đến thế sao, lại còn khóc nữa?” Hoa Trước Vũ ăn gần xong, mới nhớ đến việc hỏi An. Chỉ thấy cậu ta ngồi dưới ánh trăng, thần sắc có phần lạc lõng, hơn nữa, mắt lại còn ươn ướt.
An thấy Hoa Trước Vũ hỏi, liền ngước mắt lạnh lùng cười đáp: “Huynh thấy tôi khóc lúc nào? Huynh ăn từ từ thôi, trông bộ dạng dính đầy dầu mỡ của huynh kia, điệu bộ ăn uống khó coi thế kia, bao lâu nay làm thái…” chữ “giám” chưa kịp nói ra, An đã tắc họng, “Tướng quân, không phải huynh đã… thực sự làm… cái đó…”
Nói qua nói lại, thì ra là dằn vặt vì chuyện này. Hoa Trước Vũ cười thầm, An tuy độc mồm độc miệng, nhưng trong lòng lại rất mềm yếu, có điều, để trừng phạt câu “chẳng ra làm sao, đàn bà chết đi được” ban nãy của cậu ta, còn cả câu “khiến toàn quân thành ra đoạn tụ thì hỏng bét,” nàng không thèm để ý đến An, chỉ chăm chú cúi đầu buồn bã ăn hết cả con gà, rồi mút ngón tay dính đầy dầu mỡ. Sau đó nàng mới dành thời gian, chớp hàng mi dài cong vút, cười tươi tắn hỏi: “An, vừa rồi cậu hỏi gì? Ta chỉ mải ăn, nghe không rõ, cậu nói lại lần nữa đi.”
An trừng mắt, kì thực, cái lưỡi độc địa của cậu ta gặp phải sự vô lại của tướng quân, hoàn toàn mất hết tác dụng. Cho dù cậu ta có làm cho tất cả các quan trên khác tức chết, thì vị quan trên này chẳng bao giờ tức chết được! Cậu ta mấp máy môi, nhưng câu nói đó không thể lặp lại được nữa.
“Chuyện ta bảo cậu điều tra đến đầu rồi?” Hoa Trước Vũ thu lại nụ cười ung dung, hỏi lạnh lùng. Sau khi biết An ở trong cung, tuy nàng không lộ diện, nhưng đã sai người giao nhiệm vụ cho cậu ta.
Thần sắc trên mặt An lập tức trở nên nghiêm túc, “Bức thư tố giác bí mật đó, đúng là do người ở Tây cương viết, nhưng cụ thể là ai, thuộc hạ vẫn chưa điều tra được. Nếu có thể nghĩ cách tìm được bức thư, có lẽ có thể tìm thấy manh mối gì chăng. Thư chắc nằm trong tay Viêm đế, hay là, để thuộc hạ lẻn vào Ngự Thư Phòng xem sao?”
Hoa Trước Vũ lắc đầu, nheo mắt nói: “Không cần đâu, như vậy nguy hiểm quá, hơn nữa, ngươi nhất định cũng không thấy được điều gì trong thư đâu.” Vụ án của Bình Tây hầu Hoa Mục, ban đầu là do ở Tây cương có người viết một phong thư tố giác gửi cho Viêm đế. Viêm đế vì thế mà đùng đùng nổi giận, sai quan viên đi điều tra, kết quả mọi thứ đều đúng như sự thực, Hoa Mục lập tức bị định tội.
Phụ thân tuyệt đối không thể mưu phản được, cho nên, cái gọi là mọi thứ đều đúng sự thực kia, cũng là vu oan giá họa. Vậy thì kẻ viết thư, chắc chắn đã bị kẻ khác sai khiến. Nếu quả là như thế, kẻ đó chắc tám chín phần đã bị diệt khẩu rồi, có điều tra tiếp, e rằng cũng chỉ đi vào ngõ cụt.
Hoa Trước Vũ chậm rãi đi ra khỏi cửa động, nhìn dãy núi xanh dưới ánh trăng, chau mày nói: “Lưu Mặc, ngay cả ta cũng không biết gã từng là thuộc hạ cũ của phụ thân, vậy mà đã bị kẻ khác trừ khử rồi.”
Trong dạ yến của Khang vương, khúc nhạc mà Lưu Mặc hát, là khúc nhạc mà binh sĩ Tây cương thường hát trên chiến trường, nàng nghe gã hát nên mới nghi ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn gã là thuộc hạ cũ của phụ thân. Nhưng kẻ kia, lại nhanh chóng trừ khử gã ngay trong đêm đó, quả là thủ đoạn nhanh như chớp. Lưu Mặc dù sa cũng là tướng lĩnh trong quân, bị hành thích như thế, Viêm đế liền ra lệnh điều tra, kết quả lại là hành vi của sát thủ trên giang hồ. Chuyện này quyết không phải do sát thủ gây ra, kẻ kia vì chuyện tối hôm đó mà nghi ngờ Lưu Mặc, nhưng cũng không thể liên lạc với sát thủ nhanh đến thế. Có điều, trong phủ của Cơ Phụng Ly cao thủ như mây, ngay cả gã thư sinh nho nhã như Lam Băng, cũng một thân võ nghệ cao cường. Bất kì ai cũng đều lợi hại hơn cả sát thủ, chỉ cần một người trong số đó ra tay, đều có thể giết chết Lưu Mặc.
Nhưng đêm đó Cơ Phụng Ly cũng xuất hiện, xem ra không phải kẻ sai khiến. Có điều, với sự giảo hoạt của Cơ Phụng Ly, có lẽ là hắn cố tình làm thế. Đêm đó nàng ra tay với thân phận là Doanh Sơ Tà, Cơ Phụng Ly nếu biết Doanh Sơ Tà lộ diện ở Vũ Đô, những ngày gần đây, trong thành Vũ Đô chắc đã có hành động, dù sao thì, Doanh Sơ Tà cũng là tướng lĩnh dưới trướng của Hoa Mục.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Trong thành Vũ Đô có yên ổn không?” An là phó thống lĩnh cấm vệ quân, đối với những chuyện như thế, đương nhiên phải rõ hơn ai hết.
“Có thể coi là yên ổn, lại có người âm thầm tìm kiếm tướng quân.” An trầm giọng nói, “Bọn người đó vẫn không chịu buông tha cho tướng quân, nhưng bọn chúng đâu biết huynh lại đang ở ngay bên cạnh!”
Hoa Trước Vũ chắp tay sau lưng đứng trong mà đêm, lặng lẽ không nói gì. Gió đêm thổi bay mái tóc nàng, để lộ khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Khắp người nàng toát lên một vẻ uy nghiêm khiến người khác phải run sợ. Cả con người giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sự sắc bén ấy, ngay cả vầng trăng lạnh kia, dường như trông thấy rồi cũng sợ hãi mà lẩn tránh.
Đúng thế, ai có thể ngờ, thiếu tướng quân cưỡi ngựa cầm đao kia, thiếu niên giáp bạc đeo mặt nạ màu bạc, khóe môi lúc nào cũng cười ung dung kia, lạnh lùng kiêu ngạo và ngang tàng đến thế, mà nay lại có thể dẹp hết tất cả lòng kiêu ngạo, ở Đông cung làm một tiểu thái giám mặc cho người đời đàm tiếu?
Nếu đã có người đang tìm Doanh Sơ Tà, thì nàng sẽ để Doanh Sơ Tà xuất hiện, để xem xem, ngoại trừ Viêm đế, còn có những ai hứng thú muốn lấy mạng chàng đến thế. Đã công khai dán cáo thị truy bắt khâm phạm Doanh Sơ Tà, lại còn âm thầm sai người tìm kiếm. Xem ra, một ngày không trừ khử được Doanh Sơ Tà, đám người đó chẳng thể ngủ ngon giấc.
“An, cậu qua đây!” Hoa Trước Vũ nhếch khóe môi, nở một nụ cười khẽ.
An vội lại gần, Hoa Trước Vũ hạ giọng dặn dò cậu ta vài câu, An gật đầu lia lịa, “Được, thuộc hạ lập tức đi làm ngay!” Dặn dò xong, Hoa Trước Vũ lại hỏi, “Cậu liên lạc được với bọn họ chưa?” Nàng muốn nói đến Bình, Khang, và cả Đan Hoằng.
“Theo lời dặn của tướng quân, thuộc hạ đã tìm được dấu vết của họ, nhưng trước đó bọn họ chưa liên lạc với tướng quân mà đã bắt đầu hành động, Đan Hoằng…” Anh muốn nói rồi lại thôi.
“Muội ấy làm sao?” Chẳng lẽ Đan Hoằng đã làm chuyện gì ngốc nghếch rồi?
“Muội ấy vào cung tuyển tú nữ, huynh sắp sửa được gặp muội ấy rồi. Có điều, nếu muội ấy biết được thân phận hiện giờ của huynh, không biết sẽ đau lòng đến mức nào nữa.” An chậm rãi nói từng câu từng chữ. Nếu ý trung nhân bỗng nhiên biến thành thái giám, có khác gì sấm nổ giữa trời quang!
Tương tư như thế, chuyện Đan Hoằng vào cung, đối với Hoa Trước Vũ mà nói, cũng chẳng kém gì trời quang sấm nổ. Nàng đã có lỗi với Cẩm Sắc, nay lẽ nào lại thêm cả Đan Hoằng? Nàng luôn rất áy náy với Đan Hoằng, Đan Hoằng vì nàng, ngay cả hạnh phúc chung thân cũng dám hi sinh. Không biết muội ấy dùng thân phận gì, nếu bị kẻ dụng tâm tra xét, chẳng phải sẽ đi vào đường chết hay sao?
“An, thân phận của ta trước mắt đừng nói cho ai biết vội!” Khuôn mặt thật của nàng, ngoại trừ phụ thân, phải đến hôm nay An mới được trông thấy, những người khác đều chưa nhìn thấy bao giờ. Cho dù nàng lúc này có giáp mặt với Đan Hoằng, muội ấy cũng chẳng thể nhận ra được.
Có điều, chuyện của Đan Hoằng, phải làm sao đây?
“Tướng quân, chuyện này, cho dù huynh có thần thông quảng đại đến đâu, một mình cố gắng, cũng mãi chẳng thể làm rõ chân tướng được, chúng tôi đều cam tâm tình nguyện vì tướng quân, vì Hầu gia mà góp sức, Đan Hoằng cũng vậy. Mạng của chúng tôi được Hầu gia và tướng quân ban cho, nay có thể góp một phần sức lực, đối với chúng tôi là vinh hanh to lớn vô cùng. Tướng quân xin đừng tự trách nữa.” An thấy Hoa Trước Vũ rầu rĩ, liền từ từ đưa lời khuyên nhủ.
Hoa Trước Vũ khẽ gật đầu, nàng biết những điều An nói đều là thực. Bất luận thế nào, con đường này, nàng không thể thuận lợi một mình bước tiếp. Là một tướng quân dẫn binh tác chiến, sao nàng có thể không hiểu rõ sức mạnh của đồng đội?
Nàng nhìn ra xa, dưới ánh trăng mờ mờ bao phủ, phong cảnh nơi đây rất hiểm trở, khắp nơi quái thạch lởm chởm, tựa như rìu chặt đao chém, khiến người ta phải lạnh sống lưng, chẳng khác gì con đường của nàng phía trước, ẩn chứa trăm ngàn nguy hiểm.
Trúc xanh ở hậu viên Trúc Uyển, trong gió đêm, lung lay thân hình thẳng tắp. Trên chiếc bàn trong phòng, trong bình sức Thanh Hoa, cắm vài đóa hoa đang nở rộ, tất cả đều trắng như tuyết, thanh nhã mà không kém phần kiều mị, toát lên mùi hương ngào ngạt.
Bên cửa sổ, hai cánh cửa lụa đỏ phúc thọ diên niên mở hé, gió đêm xuyên qua cửa lụa ùa vào.
“Tứ giác vô biên, lần này ngươi lại thua rồi…” Cơ Phụng Ly phất tay dài, đặt một quân cờ đen lên bàn cờ, cười lạnh lùng nói.
Lam Băng chau mày đứng lên, “Tướng gia, ngài cũng chỉ thắng được thuộc hạ mà thôi! Thuộc hạ dám chắc, tên bất nam bất nữ kia không chừng tài đánh cờ còn cao hơn ngài nữa đấy, nếu không…”
Cơ Phụng Ly cười nham hiểm, “Lam Băng, hay là ngươi cũng muốn thành kẻ bất nam bất nữ? Hay là ngươi thích tên đoạn tụ kia rồi?”
Lam Băng vội khoát tay đưa lời nói: “Không, thuộc hạ không dám!”
Hiện giờ, coi như hắn đã hiểu, tuyệt đối không được nhắc nửa lời đến gã Nguyên Bảo kia trước mặt tướng gia, nếu không, chắc chắn tự mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Lần này tướng gia bị thiệt một vố to trong tay Nguyên Bảo. Hắn cũng thật là xúi quẩy, lại trông thấy tướng gia ăn mặc kiểu dã nhân, chẳng những đáng bị thiên lôi đánh, mà xem ra sau này sẽ còn phải chịu khổ không ít.
“Bẩm tướng gia, Cơ Thủy và Cơ Nguyệt đã về.” Thị nữ ngoài cửa bẩm báo.
Cơ Phụng Ly nhếch mép cười nhạt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, “Truyền lệnh của ta, bảo hai người bọn họ trong vòng hai ngày phải lĩnh hội cho được mười trận pháp, nếu không làm được, thì tự đi lĩnh hai mươi trượng.”
“Vâng!” Thị nữ lập tức lui ra ngoài chuyển lời.
Trong phòng đột nhiên im ắng, đôi mắt đen của Cơ Phụng Ly khẽ nheo lại, nhặt quân cờ trên bàn cờ lên nắn vài cái, quân cờ lập tức trở thành bột vụn, theo cơn gió đêm lành lạnh bay đi.
Lam Băng không biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, nghe thấy Cơ Phụng Ly bắt Cơ Thủy, Cơ Nguyệt đi nghiên cứu trận pháp, có thể khẳng định hai tên này bị trận pháp vây khốn, cho nên mới không tìm được tướng gia, mà tướng gia đương nhiên không thể trần truồng đi tìm thuộc hạ của mình được. Ngài tuyệt đối không thể mất hết cả vẻ uy nghi trước mặt thuộc hạ của mình như thế. Cho nên, ngài chọn cách lặng lẽ trở về. Còn hắn hôm nay thật là xúi quẩy, khí huyết sục sôi, vào rừng trúc luyện công làm gì cơ chứ? Ai mà ngờ được, có lúc cảnh giác lại hại chết con người ta, hắn vốn cứ tưởng có thích khách đột nhập vào rừng trúc, liền đuổi theo xem, ai ngờ… thế là liền bị thiên lôi đánh cho một trận.
“Thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ không quá cao, nhưng có lẽ còn che giấu vài phần. Biết bày trận, hơn nữa, lại đối đầu với bản tướng… Người như thế, liệu có thể là ai?” Cơ Phụng Ly lại nhặt một quân cờ, khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt dài khép hờ, tựa như ẩn hiện vẻ sắc bén, toàn thân càng toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Lam Băng biết hắn đang nói đến ai, nhưng ngậm miệng ngồi im, người này, tướng gia có thể nhắc đến, nhưng hắn thì không thể tùy tiện nhắc được. Hồi lâu, hắn lẩm bẩm một câu,, “Có khi chỉ là một tên đoạn tụ tự cho mình là đúng thôi, người như thế, trên đời này chẳng thiếu!”
Cơ Phụng Ly gật đầu, chau mày nói: “Có lẽ là thế!” Nhưng vì sao hắn vẫn luôn cảm thấy gã Nguyên Bảo kia không chỉ đơn giản có vậy!