Nhậm sương Bạch vẫn đứng bất động Sát tường, hai mắt cụp xuống nhìndưới đất, trông chàng lúc này thật nhàn nhã, chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấychàng Sắp đối mặt với một trường ác đấu, cục diện trước mắt, đối với chàng,đúng là không có trong mắt chàng.Ðại hán được gọi là sài Giáo đầu lớn bước tiến đến gần, mục quang quétmột vòng khắp đại Sảnh, cuối cùng dừng lại nơi Nhậm sương Bạch, cất giọngồm ồm nói:- Ta là sài Hóa, xin hỏi tôn danh đại tánh của bằng hữu!Nhậm sương Bạch cười cười nói:- Tại hạ họ Nhậm, Nhậm sương Bạch!Chú mục nhìn kỹ Nhậm sương Bạch một lần nữa, thần thái sài Hóa chẳngchút biến đổi, xem ra y vẫn chưa nghe đến danh hiệu của Nhậm sương Bạchbao giờ, chậm rãi nói:- Nhậm bằng hữu, giữa ngươi và Kim hồng vận này nếu có hiềm khích gì,ngươi cứ việc căn cứ vào quy củ giang hồ, đường đường chính chính đến đâyđể lý luận, bất kể ngươi muốn thế nào, Kim hồng vận cũng nhất quyết bồi tiếpđến cùng. Ðằng này ngươi lại chẳng theo quy củ giang hồ, dùng thủ đoạn hènhạ để gây rối, thử hỏi ngươi có còn coi Kim hồng vận của bọn ta ra gì nữakhông?Nhậm sương Bạch cất giọng hòa mục nói:- Thật lỗi quá, sài Giáo đầu, tại hạ vốn chẳng có ý mạo phạm quý hiệu,những việc xảy ra vừa rồi chẳng qua là cách để có thể mời được chủ nhân củaquý hiệu, Thôi bác bì, ra mặt cùng nhau giải quyết một đoạn ân oán ngày xưamà thôi.sài Hóa nổi giận nói:- Hỗn láo! Ba tiếng "Thôi bác bì" để ngươi có thể kêu réo như vậy Sao?Nhậm sương Bạch hơi nhướng mày hỏi lại:- Nếu không gọi như vậy thì tại hạ còn biết gọi bằng gì?sài Hóa một tay chống nạnh, một tay điểm mặt Nhậm sương Bạch, quátvang:- Thôi lão gia của ta là người thiên hạ trên dưới trong ngoài đều kính nể,khâm phục, không chỉ là một đại lão gia đức cao vọng trọng ở bản địa, màcòn là một đại hào lừng danh khắp hắc bạch lưỡng đạo, tam Sơn ngũ nhạctrên giang hồ, ngươi dám ăn nói ngông cuồng như vậy biết đáng tội gì không?Thần thái Nhậm sương Bạch chẳng chút biến đổi, giọng đều đều nói:- Thôi thì như vầy đi, tại hạ đáng tội gì tốt nhất là để cho Thôi bác bì đíchthân ra mặt định đoạt.sắc diện sài Hóa trầm hẳn xuống, Song mục phát xạ hung quang, nghiếnrăng quát:- Tiểu tử to gan! Cuồng vọng thất phu! Ngươi dám cả gan hỗn láo vớiThôi lão gia như vậy! Ngươi chán Sống rồi chăng?Nhậm sương Bạch thở dài đánh Sượt một tiếng, chậm rãi nói:- sài Giáo đầu, ngươi là kẻ đứng đầu trong đám bảo vệ đổ trường này, nóitrắng ra chẳng qua cũng chỉ là một con chó dưới chân Thôi bác bì không hơnkhông kém. Än cơm người phải chạy việc cho người, tục ngữ nói ăn cây nàorào cây đó mà, thái độ của ngươi vừa rồi là có thể thông cảm được. Nhưngnói để ngươi được biết, như vậy đã là quá đủ để đáp đền ơn chủ, nếu ngươi cứtiếp tục diễn vai một "trung nô" cho đến phút cuối, thì hóa ra chẳng biết phânkhinh trọng, làm như vậy chỉ thiệt thân ngươi mà thôi.sài Hóa nghiến răng gầm lên:- Ngươi dám mắng ta là chó? Là nô tài?Nhậm sương Bạch lắc đầu, vẻ ngao ngán nói:- Làm người cần phải biết mình là ai, mình đang diễn vai gì giữa tuồng hátcuộc đời, chẳng nên nhắm mắt làm bừa, sài Giáo đầu!Nắm vạt trường bào nhét vào thắt lưng cho đỡ vướng, Song mục sài Hóalồi hẳn ra ngoài, nghiến răng kèn kẹt, gầm lên:- Tên tiểu tử thối chẳng biết trời cao đất dày họ Nhậm kia, sài Hóa nàyxuất đạo giang hồ mấy chục năm nay, chưa có kẻ ăn gan hùm mật gấu nàodám lớn tiếng nhục mạ ta như ngươi, ngươi là kẻ thứ nhất dám làm như vậy,cho ngươi biết "Liên hoàn phi vân cước" của sài Hóa này lợi hại đến thế nào!Thần thái Nhậm sương Bạch bỗng trở nên nghiêm lạnh khác thường,chậm rãi buông từng tiếng một:- sài Hóa! Ta nhắc lại một lần nữa, ngươi hò hét từ nãy đến giờ đã quá đủđối với thân phận của một tên nô bộc trung thành rồi. Tốt nhất là ngươikhông nên gánh nợ thay cho Thôi bác bì, bằng không, ta dám chắc là ngươi Sẽhối hận, sài Giáo đầu, việc trong thiên hạ bao giờ cũng vậy, phải biết màtránh trước, nếu để xảy ra rồi thì hối hận bao giờ cũng quá muộn, không thểvãn hồi lại được!sài Hóa cất tiếng cười lạnh luôn miệng, nói:- Mẹ nó, cho ngươi đi xuống âm phủ mà hù Diêm lão bát!Một tên đại hán đứng xéo trước mặt Nhậm sương Bạch bắt đầu động thủtấn công, hai thanh kim trảo chùy đã nhằm đầu Nhậm sương Bạch giángxuống!Kim quang vừa chớp động, Nhậm sương Bạch thậm chí mí mắt cũngkhông chớp, chân trái khẽ cất lên, cằm gã đại hán lãnh trọn một cước, thânhình văng bắn ra xa hơn trượng, tiếng xương gãy rôm rốp thanh giòn, gươngmặt con người vốn đầy đặn, bỗng dưng hóa thành móp méo trông dị dạng.Hai tên đại hán khác, một xách quỷ đầu đao, một cầm vĩ đà chùy SongSong lướt tới, một nhằm thượng bàn, một nhằm hạ bộ đồng loạt tấn côngNhậm sương Bạch. Hữu cước Nhậm sương Bạch vung lên hoa thành hìnhvòng cung, hai tiếng bốp bốp vang lên, đầu hai tên đại hán xoay ngoặt raphía Sau, thành một tư thế mà cân cốt con người không thể nào với tới được,đương nhiên, trừ phi nó không còn được khống chế bởi cân cốt nữa!Lại thêm hai mạng người rời khỏi thế gian đi vào cõi hư vô!sài Hóa nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa kinh hãi vừa căm hận, gầm lênmột tiếng như con hổ đói mồi, thân hình chợt vọt thẳng lên không trung, kìnhkhí vùn vụt, Song cước liên hoàn quét ra, khoảng cách giữa Song phương lậptức được lấp đầy bởi trùng trùng cước ảnh, khí thế kinh nhân!Nhậm sương Bạch cúi gằm mặt, Song chưởng tiến thoái loang loáng, nhẹnhàng đón đỡ từng cước từng cước một đang quét tới, thế là hàng loạt tiếngchan chát vang lên, thế tấn công liên hoàn của sài Hóa chẳng mang lại kếtquả mà y và đồng bọn đang trông đợi.Có lẽ, sài Hóa đã tức khí đến mê muội cả đầu óc, y chẳng nghĩ ra rằng,Sau hàng loạt cước liên hoàn mãnh liệt, đối phương chỉ dùng toàn thế thủ đónđỡ mà vẫn chẳng mang lại chút kết quả nào, giả như đối phương lựa thế phảncông thì hậu quả Sẽ như thế nào? Cũng bởi chẳng nghĩ ra được điểm này, thânhình vừa rơi xuống đất, sài Hóa đã lại gầm lớn một tiếng, lần thứ hai hùng hổxông lên, Song cước lại tung hoành ngang dọc, nhằm mặt ngực bụng đầuNhậm sương Bạch tấn công mãnh liệt.Nhậm sương Bạch đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ thấy thân hình chàngchao đi một cái, bất thần xuyên qua tầng tầng cước ảnh, tả thủ vươn ra chộpcứng một chân sài Hóa, hữu thủ dựng đứng như đao, nhằm chân sài Hóachém mạnh xuống, tiếng xương gãy rôm rốp vang giòn, chân phải sài Hóagãy ngọt.Bọn người có mặt trong đại Sảnh, chỉ thấy hoa mắt một cái, một chân sàiGiáo đầu đã nằm gọn trong tay đối phương, chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyệngì thì đã thấy sài Giáo đầu đã một tay ôm chân phải nhảy lưng tưng trên Sànnhà, đồng thời thất thanh kêu rên dậy trời.Xương chân tuy đã gãy tiện, nhưng gân vẫn còn nguyên vẹn, lại được baobọc bởi lớp da thịt bên ngoài, mọi người nhìn vào chỉ thấy cẳng chân mềmoặt đung đưa, trông chẳng có vẻ gì là bị trọng thương cả, có điều người trongcuộc, tức là sài Hóa thì biết rõ, cái đau đớn nó ra làm Sao. Phàm xương gãybao giờ cũng lồi lõm Sắc nhọn, mỗi một cử động là các cạnh Sắc lại đâm vàothịt, cái đau cứ buốt lên tận óc, thiếu chút nữa y chẳng chết vì thương tích màchết vì đau đớn.Hai tên đại hán vội vàng chạy tới đỡ hai bên sài Hóa, một trong hai tênmặt mày rổ lỗ chỗ, đưa mắt nhìn chằm chằm chân sài Hóa, nhìn mãi chẳngthấy thương tích gì, không nhịn được, lên tiếng nói:- sài Giáo đầu, không thấy máu, cũng chẳng thấy thương tích, làm gì màđau đến như vậy?sài Hóa mặt mày xám ngoét, mồi hôi vã ra như tắm, nghe hỏi thì điên tiếtvung tay giáng cho tên đại hán mặt rổ một cái tát như trời đánh, hơi thở đứtquãng quát:- Không thấy máu không thấy thương hả? Mẹ nó, thứ gì mà ngu đến nhưvậy không biết? Xương chân đã gãy tiện rồi mà còn không đau được Sao?Ngươi muốn thế nào mới đau hả?Tên đại hán bị đánh vội vàng ngậm miệng chẳng dám nói lại nửa lời,nhưng nhìn mặt hắn là biết ngay hắn đang cố nhịn cười.sài Hóa trợn trừng Song mục nhìn Nhậm sương Bạch, nói đến văng nướcbọt tứ tán:- Ngươi giỏi lắm, món nợ chiếc chân gãy này tạm gởi trên đầu ngươi, chờlát nữa đây lão gia Sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!Nhậm sương Bạch trầm tĩnh nói:- sài Giáo đầu, có được kết quả này cũng chính do ngươi chọn lấy, khôngnhững ta đã năm lần bảy lượt cảnh cáo ngươi mà còn đã nương nhẹ chongươi rất nhiều rồi, chắc ngươi cũng thấy, một chưởng lúc nãy ta thừa Sứcnhắm vào cổ ngươi chứ chẳng cần đánh xuống chân ngươi như vậy!Hai cánh mũi sài Hóa phập phồng kịch liệt, gân cổ nổi to như con giun đấtgầm lên:- Mẹ nó thứ ăn nói ngông cuồng chẳng coi trời đất ra gì cả! Ngươi tưởngta là một khúc gỗ chắc? Ngươi tưởng ta Sẽ để cho ngươi muốn cắt muốn xẻthế nào mặc tình hay Sao? Ðừng giả giọng nhân từ hỷ xả, họ sài này chẳngnhư vậy thì, dù có thắng đi nữa, Từ Thăng chẳng còn dám nhìn mặt ngườitrong "Kim hồng vận", mà không chỉ với người trong "Kim hồng vận", trêngiang hồ Từ Thăng cũng được coi là người có chút hư danh, Thôi vân xưanay rất tôn kính lão, ngay cả lão tử của Thôi vân, Thôi Công Ðức cũng nểnang lão vài phân. với danh vọng cá nhân, với thân phận được người ngườitrong "Kim hồng vận" kính ngưỡng như vậy, thử hỏi lão làm Sao có thể chấpnhận mang tiếng ỷ nhiều thắng ít, ỷ đông hiếp yếu được? Ðó là chưa kể, lúcnãy chính miệng lão đòi "lãnh giáo" đối phương, từ một mình "lãnh giáo", chỉSau một thoáng làm Sao có thể hóa thành liên thủ lấy nhiều đánh ít được?Thấy Từ Thăng chẳng có phản ứng gì, Thái Anh không khỏi Sốt ruột kêulên:- Từ lão, theo ta nghĩ, gặp tình huống đặc biệt phải dùng cách đặc biệt đểứng phó, không nên cứ khư khư giữ lấy quy củ mà không biết quyền biến gìcả, tình hình hiện thời chẳng lấy gì làm đẹp, cũng chẳng cần thể hiện Sự caothượng làm gì, ngươi nên quyết định cho hợp thời, dẹp được loạn, đánh thắngtrận mới là thượng Sách!Nhậm sương Bạch gật đầu mĩm cười nói:- Nói rất có lý, vậy thì hai ngươi còn ngại gì mà chẳng liên thủ để giữ lấytánh mạng?Thôi vân nãy giờ đứng lặng một bên, nghe Nhậm sương Bạch nói vậy thìnổi nóng nói:- Gã họ Nhậm này thật chẳng coi trời đất ra gì nữa, Từ thúc thúc, ta thấycứ theo ý của Thái thúc thúc mà làm, trói đầu hắn lại để còn về báo cáo vớigia phụ!Từ Thăng ngẩn cao đầu, giọng như chém đinh chặt Sắt, nói:- Ta không tin "Kiếp hình tứ thuật" tinh tuyệt vô Song, xưng bá thiên hạ!Ta càng không tin Từ Thăng này ngang dọc giang hồ mấy chục năm lại cóthể thất bại một cách dễ dàng như vậy! Cây có bóng, người có tiếng, ngàyhôm nay Từ Thăng này dù có mất mạng cũng nhất định cùng họ Nhậm quyếttranh cao hạ!Thái Anh giậm chân kêu lên:- Từ lão, ngươi không nên hành động nóng nảy như vậy, nóng nảy chỉ cólợi cho đối phương mà thôi!Thôi vân cũng lớn tiếng nói:- Từ thúc thúc! Thúc thúc là nhân vật có tên tuổi trong giang hồ, khôngcần phải tranh hơn thua với hạng vô danh tiểu tốt như vậy!Giọng Từ Thăng kiên quyết nói:- ý ta đã quyết, hai ngươi đừng nói nữa! Ta không thể để cho người đờicười chê Từ mỗ ỷ chúng hiếp cô lấy nhiều thắng ít. Tốt xấu gì ta cũng quyếtdùng chân tài thực học cùng hắn tranh một trận cao hạ!Nhậm sương Bạch gật gật đầu, thật lòng khen:- Có chí khí!Thôi vân biến Sắc, giọng cũng biến đổi hẳn, kêu lên:- Từ thúc thúc!Từ Thăng giơ một tay lên, ngăn không cho Thôi vân nói nữa, gương mặtnung núc mỡ thịt của lão đanh lại, Sát khí ngút trời, giọng nghiêm lạnh nói:- Xin hãy giữ thể diện cho lão phu, đại thiếu gia!vừa mới mở miệng định nói nữa, xảy thấy thần thái Từ Thăng biến đổikhác thường, Thôi vân vội vàng im bặt, Song mục bắn ra hai tia lửa đỏ rựcchiếu thẳng về phía Nhậm sương Bạch, giá mà mục quang có thể giết ngườithì e rằng Nhậm sương Bạch đã mất mạng rồi.Nhậm sương Bạch cảm nhận được ánh mắt của Thôi vân, nhưng chànglàm như không hay biết, thần thái an nhiên nói:- Từ Thăng, hãy cẩn thận giao phong!Từ Thăng hừ lạnh một tiếng, Song mục nhìn chằm chằm vào thanh miếnđao mềm oặt buông thỏng bên người Nhậm sương Bạch, chân chầm chậmbước đi.Thái Anh tâm thần bất định, hai tay vung vẩy liên hồi, miệng lẩm bẩm nói:- Không được! Không được! Không thể để cho Từ lão mạo hiểm một mìnhđược!Trong khi đó thì Thôi vân đã khoát tay làm hiệu cho bọn thuộc hạ nãy giờđứng tản mác khắp nơi mau chóng bố thành vòng vây bao Nhậm sương Bạchvào giữa. Bọn thủ hạ tuy tên nào tên nấy Sợ đến rụng rời cả tay chân, nhưngtình thế bức bách, đành phải gắng gượng làm gan, nắm chặt lấy binh khítrong tư thế Sân Sàng ứng chiến.Từ Thăng đang di chuyển chầm chậm quanh người Nhậm sương Bạch, bấtthần, chỉ thấy đôi vai lão khẽ rung lên, chân bước xéo lướt đến ngang hôngNhậm sương Bạch, Song thủ đồng giơ lên, mười chiếc vuốt loang loáng hànquang, phạm vi tấn công bao trùm khắp toàn thân Nhậm sương Bạch!Ðến lúc này thì cả chiêu thăm dò Nhậm sương Bạch chẳng dùng thèmđến, "Ðoạn trường hồng" vừa xuất thủ đã thi triển ngay chiêu thứ nhất trong"Kiếp hình tứ thuật", "Thất ma tát võng". Bảy thân ảnh hư thực khó phân dichuyển loang loáng, đao quang lạnh lẽo ẩn tàng Sắc đỏ trầm trầm phi vũ đầytrời, kình khí rít gió nghe rờn rợn, làm bụi bám trên mái nhà tung bay mù mịt.Thân hình Từ Thăng bỗng nhảy vọt lên cao Sáu thước, mười chiếc vuốt lậptức hóa thàg cần phải giải quyết, việc nàylẽ ra phải được giải quyết từ lâu rồi, để trễ một ngày thì áp lực càng nặngthêm trên vai, cô nương cũng biết rồi đó, Sức chịu đựng của con người là cógiới hạn …Dịch Hương Trúc rất muốn hỏi Nhậm sương Bạch xem đó là việc gì màlại quan trọng đến như vậy, tuy nhiên nàng cũng biết câu giao tình cạn thìkhông thể nói Sâu, chỉ khẽ cắn môi hỏi:- việc giải quyết xong rồi, ngươi có dự tính gì?Nhậm sương Bạch trầm ngâm một thoáng rồi chậm rãi nói:- Cứ Sống qua được đến đâu hay đến đó chứ biết dự tính thế nào được. Nóithật lòng, việc mà tại hạ Sắp phải giải quyết đây không dễ dàng chút nào,trong đó chứa đựng đầy dẫy bất trắc, giải quyết ổn thỏa thì mới có ngày mai,giải quyết không ổn thỏa thì chẳng còn gì để mà nói nữa.Dịch Hương Trúc chồm người dậy, kêu lên:- Cũng là những việc Sát phạt chém giết Sao?Nhậm sương Bạch thở dài nói:- Cô nương cho rằng những người lăn lộn trong chốn giang hồ như chúngta có thể đối mặt với những việc văn nhã lễ độ Sao? Nếu chẳng phải là oáncừu dây dưa thì là tranh danh đoạt lợi, tất cả cũng chỉ có bạo lực mà thôi.Dịch cô nương, chúng ta đều là những kẻ rất đáng thương, cả đời người Sinhra chỉ để chém giết nhau …Thần thái Dịch Hương Trúc cũng trở nên ảm đạm khác thường, thở dàinói:- Nếu không nghĩ đến những điều đó thì cuộc Sống thấy có phần dễ chịuhơn, một khi nghĩ đến chúng thì thật khiến cho người ta cảm thấy Sống chẳngbằng chết, Sống mà chẳng có chút tiền đồ thế thì Sống để mà làm gì chứ?Nhậm sương Bạch, Sống trên giang hồ tất phải có một trái tim Sắt đá mới cóthể Sống được!Nhậm sương Bạch cười buồn nói:- Thật không may chúng ta lại chẳng có được một trái tim Sắt đá như vậymà lại phải rơi vào chiếc chảo nhuộm khổng lồ ấy để rồi có muốn bò ra cũngkhông bò nổi …±m lặng một lúc lâu, Dịch Hương Trúc lại thở dài nói:- Nhậm sương Bạch, khi nãy ngươi nói chúng ta là những người rất đángthương, Sinh ra cả đời chỉ để chém giết nhau?Nhậm sương Bạch gật đầu như cái máy nói:- Không Sai, tại hạ đã nói như vậy.Dịch Hương Trúc đưa ánh mắt Sầu ai nhìn Nhậm sương Bạch, than dàinói:- Ngươi nhìn ra điều này chứng tỏ trong lòng ngươi chất chứa rất nhiềukhổ ải, lại thấu triệt nhân tình thế thái, Nhậm sương Bạch, cách nhìn nhậnnhân thế của ngươi rất đặc biệt, ngươi căm ghét việc cừu hận, ngươi căm ghétcuộc Sống giang hồ đầy mưa máu gió tanh, nhưng xem ra ngươi cũng khôngthể thoát ra khỏi nó được …Lời nói của Dịch Hương Trúc chừng như có chứa ẩn ý, muốn ngầm báocho chàng biết một điều gì đó mà nàng lại chẳng tiện nói thẳng ra. Nhậmsương Bạch cảm nhận được điều đó, hơi ngước mắt lên nhìn về phía DịchHương Trúc, hỏi:- Dịch cô nương, cô nương muốn nói điều gì đó với tại hạ chăng?Dịch Hương Trúc mấp máy môi định nói nhưng lại cúi đầu im lặng.Nhậm sương Bạch khẽ hắng giọng nói:- Nếu cô nương thấy không tiện nói ra thì thôi vậy.Dịch Hương Trúc ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt Nhậm sương Bạch, cắnmôi nói:- Nhậm sương Bạch, ngươi với ta, à không, với các vị đại thúc của ta cònmột mối ân oán chưa dứt, ta nghĩ việc này chắc ngươi chưa quên?Nhậm sương Bạch gật đầu thừa nhận:- Những việc như vậy tại hạ không bao giờ quên, chỉ có điều trong lòng tạihạ không bao giờ có ý Sẽ tìm họ để báo cừu, tại hạ cũng không ngây thơ đếnđộ cho rằng họ Sẽ không đến tìm tại hạ, dù Sao thì họ cũng đã mất một huynhđệ, nỗi oán hận liên quan đến mạng người luôn là nỗi oán hận khó quên nhất!Dịch Hương Trúc cất giọng trầm trầm nói:- Hai vị đại thúc của ta đã từng chỉ trời phát thệ, họ Sẽ không bao giờ bỏqua việc này, nhất định Sẽ dùng đủ mọi cách không từ bất kỳ thủ đoạn nào lấymạng ngươi để tế vong hồn Ngô nhị thúc và đòi lại món nợ một bàn tay củaBành tam thúc!Gương mặt Nhậm sương Bạch vẫn thản nhiên như nghe nói chuyện củangười khác, gật đầu nói:- Phản ứng của họ như vậy là bình thường, Dịch cô nương, nếu ta gặp phảitình huống tương tự ta cũng hành động như vậy!Ðôi mày Dịch Hương Trúc nhăn lại, nỗi ưu tư trong lòng nàng hiện rõ nơinét mặt, trầm tư nói:- Ðừng nhìn nhận Sự việc quá tầm thường như vậy, Nhậm sương Bạch,một khi Sự việc xảy ra rồi Sẽ vô cùng thảm khốc, hơn nữa, nó không chỉ làmtổn thương đến người trong cuộc …Giọng Nhậm sương Bạch nghe khản đặc, nói:- Ta không hề xem Sự việc đơn giản, cũng không hề có ý khinh thị khảnăng của họ, Dịch cô nương, nhưã nghe tiếng rú xé nát tâm khảmmọi người của Thái Anh vang lên, tiếng rú bỗng bị cắt ngang giữa chừng,thân hình lão văng bắn ngã ngữa ra ngoài, yết hầu bị cắt ngang, thiếu chútnữa thì chiếc thủ cấp đã rời khỏi thân hình bay đi, đôi cương chùy đã văngbắn ra tuốt ngoài xa!Hai tên đại hán vừa mới lấy hết can đảm xách binh khí định nhảy vào,trông thấy quang cảnh này thì đồng thất kinh hét lớn nhảy xéo về hai phía,những tên còn lại hơi chậm chân chưa kịp nhảy vào thì càng tháo chạy tứ tán,Sợ rằng chiêu tiếp theo Sẽ nhắm vào đầu mình. Cuộc Sống có bao nhiêu thứtốt đẹp, vui thú, người ta ai mà chẳng Sợ chết!Nhậm sương Bạch bước tới một bước, trầm giọng quát:- Thôi vân!sắc diện Thôi vân lúc này đã trắng nhợt từ lâu, cổ họng y nghe khô rátnhư có một lò lửa lớn đang cháy rừng rực, tuy nhiên y vẫn kiên cường đáp lờiđối phương:- Ngươi muốn thế nào?Ðộng tác của Nhậm sương Bạch nhanh đến độ không thể tưởng tượngnổi, chỉ thấy đao quang chớp lên một cái, thanh miến đao đã áp lên ngực Thôivân. Xem ra Thôi vân cũng chẳng phải là hạng nhược phu chỉ biết cúi đầuchờ chết, thân hình y lui nhanh về phía Sau, đưa tay rút Soạt thanh đoản kiếmmang nơi thắt lưng, dù biết kháng cự cũng vô ích, y vẫn cứ kháng cự. Nhưngthanh miến đao lại khẽ hất lên, keng một tiếng khe khẽ vang lên, thanh đoảnkiếm vang đi mất dạng, thanh miến đao biến thế một lần nữa, cán đao kích ramột thế, chính xác đến độ người Sáng mắt cũng chỉ làm được đến vậy là cùng,kích trúng nhuyễn ma huyệt nơi thắt lưng Thôi vân. vị đại thiếu gia của"Kim hồng vận" chẳng kịp có hành động tự vệ tiếp theo thì thân hình đã mềmnhũn ngão nhào xuống.Thân hình Thôi vân chưa kịp chạm đất, Nhậm sương Bạch đã vươn taySớt ngang hông y cặp ngang một bên Sườn, thân hình Nhậm sương Bạchchớp động, thoáng cái đã tiến ra đến cửa đại Sảnh.Bọn thuộc hạ "Kim hồng vận" đứng đầy trong đại Sảnh, nhưng không tênnào dám ra mặt cản đường Nhậm sương Bạch, tên nào tên nấy mặt mày xámngoét, tim nhảy điên cuồng trong lồng ngực, chúng thậm chí chẳng dám thởmạnh, chỉ Sợ thân hình khẽ động đậy mà rước họa vào thân.Nhậm sương Bạch chưa vội bỏ đi ngay, quay người vào trong đại Sảnh,trầm giọng quát:- sài Hóa đâu rồi?sài Hóa rùng mình, dù rằng vẫn còn được hai tên đại hán đỡ lấy hai bênngười y vẫn cảm thấy tay chân mềm nhũn cơ hồ ngã nhào xuống đất đến nơi.sau một tiếng rên khó nghe thấy, y cố hết Sức lấy lại bình tĩnh, nói:- Ta … ta ở đây …Giọng Nhậm sương Bạch nghiêm lạnh nói:- Ngươi hãy nhớ kỹ những lời ta Sắp nói với ngươi. Lập tức đi tìm ThôiCông Ðức và Ngao Trường Thanh, bảo với chúng, cách phía đông Quảng Antrấn chừng hai chục dặm có một nơi gọi là "Cố thạch cương", đúng ngọ ngàymai, ta chờ chúng ở dưới chân tảng đá lớn trên đỉnh Cố thạch cương để giảiquyết mọi Sự, quá giờ ngọ mà chúng không đến, nghĩa là các ngươi chuẩn bịnhận lại tử thi Thôi vân!sài Hóa tâm thần bấn loạn, run lẩy bẩy nhắc lại như cái máy:- Cố thạch cương, giờ ngọ ngày mai …Nhậm sương Bạch lại trầm giọng hỏi:- Ngươi đã nhớ kỹ chưa?sài Hóa lật đật gật đầu, nói:- Nhớ kỹ rồi! Nhớ kỹ hết rồi!Nhậm sương Bạch lập tức xoay người, thân hình như một làn khói nhạt,thoáng chốc đã đi mất dạng, thậm chí chàng đi về hướng nào cũng không mộtai nhận ra.Ðến lúc này xảy nghe một tên hán tử kêu lớn:- Không xong rồi! Từ Sư phụ ngã xuống rồi …Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Các ngươi phải chung đủ!Hơi ngẩn người, hán tử mặt vàng rụt rè nói:- Quan khách, ngươi nói gì ta nghe không hiểu …Chẳng chờ cho hán tử mặt vàng nói hết lời, Nhậm sương Bạch vung tay,chiếc tô Sứ trên bàn bay bổng lên không, vung tay thêm cái nữa, "bốp" mộttiếng giòn tan, tiếng tô Sứ rơi xuống đất bể loảng xoảng, tiếng chưởng đánhtrúng mặt người làm chấn động hầu hết những người có mặt trong đại Sảnh!Cái tát hơi nặng tay khiến cho hán tử mặt vàng ngã chúi mũi ra ngoài,lưng đánh "bình" vào bức bình phong bằng gỗ chạm, bức bình phong ngã rầmxuống bể tan tành, gã hán tử mặt vàng thì máu miệng máu mũi chảy dài, mặtlập tức Sưng húp lên!Không dừng lại ở đó, Nhậm sương Bạch vung chân, chiếc bàn bay bổ lênkhông văng ra ngoài hơn trượng rơi xuống đất, chân bàn một nơi mặt bànmột nẻo, gỗ vụn văng tứ tung.sự việc diễn biến quá bất ngờ khiến cho mấy tên chấp Sự trong đại Sảnhngơ ngẩn như kẻ mất hồn, đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn chứ không ai cóphản ứng. Nhậm sương Bạch thừa lúc chưa có người đến cản trở, tiến tới mấybước, cất chân cất tay mấy cái nữa, một bộ bàn ghế bằng gỗ quý bọc nhunglập tức ngã lăn lông lốc, Sứt tay gãy gọng. Xoay ngang người, lại một chiếctrường kỷ bay ra, Sầm một tiếng, Song cửa Sổ chạm trổ tinh vi bị chiếc trườngkỷ đập bể tan tành!Ðến lúc này thì bọn chấp Sự của "Kim hồng vận" mới chợt nhận ra, đâykhông phải là hành động phá đám thì còn là gì nữa? Ðã bao nhiêu năm nay,"Kim hồng vận" chưa từng xảy ra việc tương tự, bọn chúng đã được Sốngtrong cảnh thái bình đã quen rồi nên cả việc có người đến phá đám cũngkhông biết phải ứng phó ra Sao nữa.Người đầu tiên có phản ứng chính là Hồ Tam Thái, gã quát lớn một tiếnglao đến trước mặt Nhậm sương Bạch, ngoác miệng mắng:- Ngươi, ngươi, mẹ nó! Quả nhiên là ngươi đến để phá đám mà! Ta đãnhận ra từ đầu là ngươi đến chẳng phải để chơi bạc! Mẹ nó, phen này ngươihết Sống nổi rồi!Nhậm sương Bạch chờ cho gã đến gần, hữu thủ nhẹ nhàng vươn tới, "bốp"một tiếng giòn tan, thân hình gã xoay vòng vòng văng bắn ra xa, té chổng vólên trời, miệng rên la dậy trời.Thế là ba bốn tên chấp Sự còn lại hè nhau chạy tới, dáng như hung thần ácSát định lấy thế đông ăn tươi nuốt Sống kẻ phá đám. Lần này thì Nhậm sươngBạch chẳng chờ cho chúng đến gần, thân hình chàng lướt nhanh tới trước,Song thủ huơ lên liên hồi, hàng loạt tiếng "bốp bốp" nổ như pháo liên châu,ba bốn tên chấp Sự xoay tròn ngã chúi thành chùm, té lăn xuống đất!Hồ Tam Thái gắng gượng bò dậy, tay ôm một bên mặt, miệng líu ríukhông thành tiếng hét:- Người đâu … người đâu rồi! Có kẻ đến phá rối, bây đâu mau vây chặttên tiểu tử này lại!Ðến lúc này thì Nhậm sương Bạch bỗng trầm tĩnh trở lại, hai tay rụt vàotrong ống tay áo, đứng dựa lưng vào tường, hai mắt trống rỗng nhìn ra phíatrước, chàng đang chờ đợi kết quả của hành động vừa rồi.Bọn chấp Sự của đổ trường cũng lần lượt lồm cồm ngồi dậy, tên nào tênnấy tay ôm một bên mặt, chỉ dám đứng xa xa chỉ mặt Nhậm sương Bạch lahét chứ chẳng tên nào dám tiến đến gần chàng nửa bước.Hồ Tam Thái chỉ mặt Nhậm sương Bạch mắng lớn:- Mẹ nó, thứ đồ có mắt như mù, ngươi có ăn gan hùm mật gấu cũng khôngchịu hỏi thăm cho kỹ trước khi tìm đến đây phá đám. Ngươi biết "Kim hồngvận" này là cơ nghiệp của ai không? Ai là ông chủ ở đây ngươi có biết không?Mẹ nó, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi có đến mười mạng trămmạng cũng đừng hòng còn Sống mà ra khỏi chỗ này!Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Hồ Quản Sự, bình tĩnh một chút nào, nóng giận như vậy chẳng tốt đẹp gìcho ngươi đâu. Ta biết rõ nơi đây là cơ nghiệp của ai, cũng biết rõ ai là ôngchủ ở đây, Sở dĩ ta làm như vậy là có cái lý của ta, việc này chẳng liên quan gìđến ngươi cả, tốt nhất là ngươi nên biết thân phận mà lui Sang một bên, chờcho người trong cuộc đến đây để giải quyết.Hồ Tam Thái phun một bãi nước bọt lẫn đầy máu tươi xuống đất, cất caogiọng hét:- Mẹ nó, Sao ngươi không đái ra rồi Soi thử xem ngươi là thứ chó gì màmiệng lưỡi lớn lối như vậy? Hạng như ngươi mà cũng đáng mặt để đối đầuvới "Kim hồng vận" à? Mẹ nó nhân cơ hội bọn ta Sơ ý nên ngươi mới đắc ýđược một chút đó thôi. Hừ, phá đám hả? Ðịnh kiếm ăn hả? Mẹ nó, có mắt mànhư mù, định kiếm ăn thiên hạ thiếu gì chỗ đi tìm ngay đến "Kim hồng vận"để kiếm ăn! Mẹ nó, Sợ rằng tiền chưa cầm được mà mạng đã vứt cho chó ănmất tiêu rồi!Nhậm sương Bạch cất giọng băng lạnh nói:- Trước khi ta có những hành động tiếp theo, Hồ Quản Sự, tốt nhất làngươi nên đi kêu người trong cuộc, ta nói chính là ông chủ lớn của các ngươi,"Thôi bác bì" Thôi Công Ðức tới đây, bằng không ghẹo gan ta một hồi, taphóng hỏa đốt mẹ cái ổ chuột này đi, giết Sạch bọn chó ở đây, chừng đóngươi có gánh nổi trách nhiệm không?Hồ Tam Thái há miệng thật to, phải một lúc lâu Sau mới lên tiếng được:- Cái gì? Ngươi nói ngươi có oán cừu với Thôi lão gia của ta? Hạng nhưngươi mà cũng đáng mặt dây dưa với Thôi lão gia Sao?Nhậm sương Bạch lạnh lùng nói:- Quan hệ giữa con người với con người luôn có nhiều điều không thể giảithích được, không có gì là đáng hay không đáng mặt cả, Hồ Quản Sự, việc nàyxảy ra đã lâu lắm rồi, không biết mà cũng chẳng cần phải biết, chỉ cần mờiđược "Thôi bác bì" tới đây là ngươi đã làm tròn phận Sự của ngươi rồi.Lại phun một bãi nước bọt xuống Sàn, Hồ Tam Thái nghiến răng nghiếnlợi nói:- Ðã có người đi thông báo từ lâu rồi, ngươi chẳng cần gương nanh múavuốt nữa, có giỏi thì đừng bỏ chạy, cứ chờ ở đó rồi ngươi Sẽ thấy!Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Ta Sẽ không bỏ chạy đâu, Hồ Quản Sự, ta đến đây chẳng phải chỉ để làmtừng này việc rồi bỏ đi!Hồ Tam Thái vung tay quát lớn:- Các vị huynh đệ, giữ chặt các cửa đừng để cho hắn chạy thoát! Mẹ nó, takhông tin là các huynh đệ bảo vệ tới đây, tên tiểu tử này chẳng Sợ vỡ mật màchết!Mấy tên chấp Sự đưa mắt nhìn nhau, hết nhìn người này rồi nhìn Sangngười khác, đùn đẩy một hồi cuối cùng cũng tiến lên được chút ít, coi như làđã "chặn đứng" một cách tượng trưng kẻ gây rối vậy.Chẳng mấy chốc, đã nghe có tiếng bước chân rầm rập vang lên, mười mấytên bưu hình đại hán hùng hổ xông vào đại Sảnh, tên nào tên nấy tay lăm lămbinh khí, khí thế ngất trời, tưởng chỉ cần như vậy là đã có thể khiến chonhững kẻ có dạ gây rối phải Sợ đến vỡ mật.Hồ Tam Thái vội vàng chạy ra, đến trước mặt đại hán di đầu, hai tay ômmặt, nói:- sài lão, cuối cùng thì người cũng đã tới! Chỗ chúng ta không ngờ cũngcó người dám tới phá đám, tiểu nhân cùng các huynh đệ ở đây không chặnđứng được hắn, lại còn bị hắn đả thương nữa. sài lão, xin người hãy đứng ragiải quyết dùm, đó, chính là tên đang đứng Sát tường đó!Người được Hồ Tam Thái gọi là "sài lão" là một đại hán vạm vỡ, tuổi trêndưới ngũ tuần, gương mặt rộng màu đỏ tía, mình mặt một chiếc áo da dêkhoác bên ngoài chiếc trường bào, mũi to mày rậm, trông dáng mạo rất oaimãnh. Nghe Hồ Tam Thái báo cáo xong, trước tiên đưa tay gạt Hồ Tam TháiSang một bên, Sau đó đưa mắt nhìn đám đại hán Sau lưng ra hiệu cho mọingười vào vị trí, chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên đại hán đã đứng thànhvòng tròn vây Nhậm sương Bạch vào giữa.Hồ Tam Thái len lén tiến đến Sau lưng "sài lão" gập người Sát đất nói:- Xin sài lão chớ quá xem thường tên tiểu tử này, bọn tiểu nhân bốn nămngười mà không ai đỡ nổi một chưởng của hắn, xin sài lão hãy cẩn thận đốiphó."sài lão" hừ một tiếng nghe nặng trịch, đưa mắt lườm Hồ Tam Thái, chừngnhư có ý mắng Hồ Tam Thái chưa chi đã quá đề cao đối phương làm nhụtnhuệ khí của người nhà.