ặt sông đã chuyển sang màu xám tối. Lác đác vài ánh đèn phía bên kia bờ sông chiếu xuống mặt nước tan nhòe như những giòng nước mắt. Loan vén tay áo xem đồng hồ, Phi hiểu ý, chàng cầm xâu chìa khóa rồi đứng lên: - Anh đưa em về. Em báo tin cho Phượng dùm anh. Loan cũng đứng lên: - Thôi em về một mình được rồi, anh có bận cứ về trại đi. Em về tìm cách nói với Phượng. Phi sững người ra một chút rồi chàng mỉm cười một mình. Chàng tìm được lý do tại sao Loan không muốn chàng đưa về. Có lẽ là Toàn đợi Loan ở nhà, Loan không dám cho Toàn thấy nàng đi với Phi về nhà, nhất là về muộn như thế này. Phi lặng lẽ cúi đầu đi với Loan ra đường, chàng gọi taxi cho Loan rồi đứng nhìn theo. Buổi chiều trống rỗng. Tiếng súng gầm lên dữ dội, từ những loạt trái phá đến những loạt đại bác nổ như mưa bão. Phi nằm lặng dưới chân tòa lâu đài kiên cố, chàng ngước mắt nhìn lên bờ tường cao vút dựng đứng, chàng chờ đợi một tảng xi-măng rơi xuống nhưng thực ra tự trong lòng Phi, chàng không chờ đợi gì nữa cả. Cây súng tiểu liên trong tay chàng đã văng mất từ lúc nào ở đâu chàng cũng không biết nữa. Chàng chỉ thấy bắp đùi đau nhói, đau như trong tâm tư chàng. Tất cả đã tê dại đi. Những đốm lửa vẫn lóe lên trên nền trời sao đêm dầy kín. Lúc này, Phi bỗng thấy bình thản lạ lùng. Chàng nhìn xác đồng đội nằm im bên những đống gạch vừa còn bốc khói, những chiếc xe thiết giáp gầm gừ nhả đạn. Chàng muốn hét lớn: - Thôi! Thôi tất cả đi! Nhưng chàng biết, tiếng hét của chàng lúc này chỉ là cơn điên của con vật dại. Nước mắt chàng ứa ra. Chàng tiếc rằng không được chiến đấu với kẻ thù. Những người bạn đồng đội của chàng từ ngoài kia bắn vào đây, không phải là kẻ thù của chàng và chàng cũng không còn lý do gì để chiến đấu chống cự. Thua hay được, đó là điều Phi không hề muốn nghĩ đến. Nhưng chàng biết chắc là mình sẽ thua, đơn vị sẽ thảm bại nhục nhã. Nếu chàng biết chắc rằng kẻ đứng ngoài kia là kẻ thù, vẫn chiến đấu với chàng ngoài chiến trường, nhất định chàng sẽ vùng dậy, chiến đấu tới cùng, đằng nào cũng chết. Chàng sẽ chết như Tân, như các bạn chàng. Nhưng những người ở ngoài kia là những người đã từng sát cánh bên chàng, cứu giúp chàng khi nguy biến, chia sẻ niềm vui chiến đấu với chàng trên khắp các chiến trường. Họ tấn công vào đây không phải là để tấn công chàng. Tiếng loa phóng thanh rõ mồn một, họ chiến đấu để tiêu diệt một mầm mống làm nguy hại cho quốc gia, một chế độ làm dân tộc điêu đứng. Phi cũng đã linh cảm trước thấy sẽ có một ngày như ngày hôm nay, nhưng chàng vẫn tưởng mình sẽ được chiến đấu chứ không thể ngờ được rằng mình bị dồn vào trong tình cảnh này. Đơn vị chàng được lệnh mang quân vào đây chống kẻ thù. Phi vẫn đinh ninh chống lại sự mưu toan lợi dụng tình thế rối reng của kẻ thù chung. Ai ngờ đâu đơn vị chàng đã phải tăng cường cho một thành lũy làm mục tiêu chiến đấu cho quân đội cách mạng. Phi từ chối cuộc chiến đấu này. Nhưng đầu hàng chăng? Không được! Trong khi cả đơn vị chàng chiến đấu, một mình chàng đầu hàng thì quả là một điều nhục nhã lớn lao. Chàng không thể làm như vậy được chưa biết chừng chàng sẽ nhận được một viên đạn từ sau lưng xuyên tới của một bạn đồng ngũ thuộc cấp của chàng. Song chẳng lẽ chàng nằm đây ngửa mặt lên nhìn những đóm lửa? Chàng phải hành động gì đi chứ? Trời sắp sáng rồi bây giờ có lẽ là bốn giờ. Một ngày dài đằng đẵng. Mười bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Phi bị thương từ lúc chín giờ chàng đã nằm thiếp đi dưới hàng cây rậm lá mà quái lạ không một mảnh đạn nào trúng người chàng thêm nữa trong khi những thi hài vẫn không được nằm yên chỗ, những mảnh xi-măng từ nóc cao đã rớt xuống đất đôi khi còn bị tung lên năm bảy lần. Phi cũng không nhớ rõ ai đã mang chàng vào đây, ai đã băng bó cho chàng hay chính chàng đã bò vào tới đây. Phi cũng không hiểu tại sao, cho tới lúc này mình vẫn còn sống mà vẫn bình thản như thế này được, sự bình thản đó phải chăng là sự lì lợm? Chàng không còn biết phải làm gì hơn. Thoáng nhìn thấy bóng Sơn dưới một lô cốt bị thủng toang. Phi có ý định bò lại. Chàng cố gắng gượng nhấc cao chân tuy đau song bắp chân có thể hoạt động được, Phi chỉ thấy mệt và khát nước vô cùng. Chàng nhớ lại vòi nước chàng đã nhìn thấy bên nhà để xe ngay phía trên chàng một chút. Chàng bò dọc theo bờ tường. Vòi nước vẫn còn nguyên vẹn. Chàng vặn nước rồi nằm ngửa gối đầu lên một viên gạch cho nước xối xuống mặt chàng, ướt tẩm đầu tóc. Phi nhích lên một chút nữa, nước xả xuống ngực xuống bụng. Phi thấy toàn thân mát rượi và tỉnh táo lạ thường. Tiếng súng ngoài kia ngừng hẳn. Phi nằm im lặng đợi. Phi hy vọng các cấp chỉ huy của chàng đã tìm được một biện pháp khác. Chàng bò tới bên Sơn. Mặt mũi Sơn đen thui, đầu tóc Sơn phờ phạc, hàm răng Sơn trắng ởm: - Có đau lắm không? Phi đưa tay cho Sơn kéo rồi dựa lưng vào bệ gạch lối bước lên thang lô cốt: - Bị thương xoàng thôi mà. Sơn thở dài: - Số bọn mình xui y như đánh bạc bị cơn đen vận túng hành hạ. Hết chuyện nọ đến chuyện kia. - Anh em thế nào? - Đơn vị mình đỡ lắm, bên Lữ đoàn bị nhiều. - Rồi tình thế sẽ ra sao? Sơn lắc đầu thở dài: - Vô lý! Anh em mình đánh lộn với nhau nhưng mình chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh, làm thế nào hơn được bây giờ. - Trung úy cũng không chấp nhận cuộc chiến đấu này? Tôi cũng vậy. Mình phải làm sao đây - Bắn ít chừng nào hay chừng ấy. - Tôi không chiến đấu được nữa. Sơn nhìn Phi đăm đăm rồi chớp mau mắt quay đi nơi khác: - Lúc này tôi để cậu tự do. Nói rồi Sơn gục đầu vào lô cốt che kín một góc rút thuốc lá châm lửa hút. Phi bùi ngùi nhìn dáng Sơn nằm phủ phục trên nền xi-măng. Sơn biết rằng cuộc chiến đấu này vô vọng vô nghĩa mà Sơn vẫn ở lại. Đó là điều đau khổ nhất. Phi muốn nói với Sơn một câu gì đó để tỏ ý hiểu biết Sơn nhưng Sơn đã bỏ đi. Bóng Sơn vút nhanh dưới những cành lá me, mất hút sau một bờ tường đổ gãy. Những thân cây, những cành lá, những đống gạnh vụn, những miếng gỗ bốc khói còn nằm ngổn ngang trên lối đi. Phi suy nghĩ đến thái độ của mình phải có. Chàng phải từ chối cuộc kháng cự vô nghĩa này. Chàng không sợ vô vọng mà chàng chỉ sợ vô nghĩa. Chàng không thể ở lại, dù chỉ là sự có mặt, để kháng cự nữa. Phi đã nhìn rõ thấy làn sóng phẫn nộ như dầu sôi lửa bỏng trong những ngày gần đây. Đêm nay Phi đã chứng kiến những tia lửa vút lên trên nền trời của quân ngũ chàng bày tỏ ý chí chiến đấu, chàng đã bị đạn của những người bạn đồng đội cùng mang chung một truyền thống, một tâm tưởng. Chưa biết chừng ngày mai chàng sẽ bị bắt, bị nhốt lại, tiêu tan cả cuộc đời chiến đấu. Phi ghê sợ cái cảnh này chàng không còn biết tin tưởng vào đâu. Chàng cũng không thể chết trong căn trại này, sự hy sinh này quả thật là điên rồ. Phi nghĩ đến cách đi trốn. Chàng sẽ phải từ bỏ quân ngũ mặc dù chàng không hề muốn. Đó là cách duy nhất để từ chối cuộc chiến đấu này. Ý nghĩ đó như một lằn chớp lòe lên trong tâm khảm. Chàng ngước mắt lên nhìn những vì sao đêm chàng tưởng tượng ra những người bạn đồng ngũ đang nhìn chàng, những con mắt của người đã chết, những người ở trong căn trại này và những người bao vây xung quanh. Tâm trạng Phi rối bời, thê thảm cùng cực. Chàng sợ mình không đi khỏi được trại này nơi những người thuộc cấp của chàng đang chiến đấu, từ chối luôn cả sự suy nghĩ đó. Tiếng súng lại rền rĩ nổ vang. Phi đứng vụt dậy và lúc này chàng cảm thấy không hề đau đớn gì nữa, chàng lao về phía bờ tường gạch đã bị trái phá làm vỡ một mảng lớn. Ngọnn lửa từ căn nhà bên cư xá cạnh đó bốc lên ngùn ngụt những cành cây tươi cũng bắt đầu cháy. Lòng Phi hình như cũng cháy theo. Bóng một người quân nhân lao trên bức tường đổ vút qua đường rồi biến mất trong khu trại gia đình binh sĩ trước mặt. Người thứ hai, rồi người thứ ba nhào theo. Mồ hôi Phi ướt đẫm chảy ròng ròng trên mặt, tiếng đạn trái phá rú lên trên nền trời rồi tắt ngấm giữa đỉnh đầu chàng, sau đó là một tiếng nổ như xé toạt màng tai. Một mảng mái ngói của từng lầu thuộc bộ chỉ huy xụp đổ. Một tiếng rú hãi hùng lanh lảnh trong đềm khuya rồi liệm tắt. Tiếng đạn vẫn tiếp tục réo lên. Phi có cảm tưởng đây là màn tấn công quyết liệt cuối cùng. Tiếng loa vẫn kêu gọi sau mỗi loạt súng giòn giã. Bỗng dưng tiếng reo hò vang dậy từ phía cổng trước vọng tới. Tiếng người chỉ huy phó căn cứ vang lên: - Buông súng đi. Anh em cả, không bắn nữa. Phi đã nhìn rõ tình thế. Chàng lao mình trên những đống gạch vụn còn nóng hổi, chàng cũng băng qua đường như một cái máy. Hình như đằng sau Phi có một vài bóng người khác băng theo. Phi chạy như điên qua trại gia đình binh sĩ vắng ngắt, nhưng thật ra Phi không biết rằng chàng đã chạy qua những ngỏ ngách nào. Chàng dừng lại bên một bờ đường tối mù. Chỗ này cách xa trại chừng trên dưới một trăm thước. Phi ngoảnh mặt nhìn ánh lửa bốc cháy không đủ soi tới chỗ chàng. Chàng ngồi xuống bên lề đường, bắp chân lại đau buốt. Máu ra nhiều quá ướt sũng cả một bên ống quần, bàn tay chàng cũng lành lạnh ươn ướt, có lẽ cũng là máu. Chàng dựa lưng vào thân cây thở dốc. Chưa bao giờ Phi thấy mình tủi cực như lúc này. Tiếng súng đã thưa dần rồi im hẳn. Phi bỗng cảm thấy run sợ. Một bóng người từ đầu phố vượt qua ngã tư rồi tiến nhanh về phía chàng. Phi ngồi im như muốn nín thở. Bóng người đi qua, Phi thở dài nhẹ nhõm. Chàng thèm một điếu thuốc lá, thèm vô cùng, nhưng bàn tay chàng lần xuống túi quần, sờ vào bao giấy bóng của gói thuốc và để im. Chàng không dám hút thuốc vì sợ ánh sáng, sợ tiếng động. Chàng nghĩ tới đợi sáng, để đợi người ta điểm mặt chỉ tên một tàn quân rách rưới như thế này sao, làm thế nào người ta hiểu được chàng oan, chàng chỉ biết chiến đấu và chàng không hề sợ chết đối với kẻ thù ngoài tiền tuyến? Quân đội có ghép chàng vào tội phản bội không? Những ý nghĩ đó khiến Phi đau đớn khôn cùng, hàm răng chàng nghiến chặt lại. Chàng nghĩ tới mẹ chàng. Giờ này chắc bà cũng đang hồi họp run sợ lo lắng cho chàng từng giấy từng phút. Chàng sẽ phải trở về đó. Nhưng rồi Phi lại lặc đầu ngay, chàng không thể về đó. Chỉ nội nhật buổi sáng mai, binh đội sẽ bắt được chàng và người ta sẽ khép chàng vào tội đào ngũ. Còn gì nhục nhã hơn cho một quân nhân bằng tội đào ngũ! Làm sao người ta chịu hiểu là chàng từ chối cuộc chiến đấu vô nghĩa đó. Phi không thể nào chịu đựng được cái nhục lớn lao này! Phi nghĩ đến Loan và Phượng. Nhưng rồi chàng cũng thấy bất tiện vì chàng không thể ở đó khi Loan đã có Toàn. Cuối cùng ý nghĩ của Phi hướng về Liên. Chàng nhớ đến đêm tới thăm Liên cách đây hai hôm. Liên hiện ở một mình và căn nhà đó cũng có vẻ kín đáo Phi tin rằng Liên sẽ chấp nhận sự có mặt của chàng, nàng sẽ cảm động khi thấy chàng trở về đó với cái thân hình tiều tụy trong hoàn cảnh đặc biệt này, Liên chính là người hiểu chàng, và Liên đã sống nhiều nên chỉ có một mình Liên là người chàng có thể tin tưởng được. Phi không thể có bằng cớ rõ rệt, nhưng linh tính báo cho chàng biết, bắt chàng phải tin đó, hôm nay Liên cũng sẵn sàng đón tiếp chàng bằng tất cả ân cần thắm thiết. Phi quyết định trở lại với Liên. Ngày mai sẽ ra sao Phi chưa cần biết tới vội. Phi xoay người gắng gượng vịn vào thân cây để đứng lên. Tiếng súng chát chú lại vang lên rền rĩ. Nhưng lần này không phải ở căn trại Phi vừa trốn thoát mà ở phía dinh Gia Long. Phi đứng lặng và lần này chàng không thể kìm giữ được nữa, chàng rút thuốc lá châm lửa hút. Chàng đi lần ra ngoài ánh sáng tới ngã tư. Chàng dừng lại nhìn một bác xích lô máy ngửa người ngủ một cách thản nhiên dưới một mái hiên. Chàng đánh thức bác ta dạy và nhờ bác ta chở đi Bác xích lô máy mắt nhắm mắt mở hỏi Phi: - Chúng nó hàng chưa? Phi trả lời bừa: - Hàng rồi. Và, khi bác xích lô máy nhận ra thì Phi thấy bác ta đã chở Phi đi được một đoạn. Bác ta khẽ hỏi: - Thầy bị thương à? Phi gắng gượng trả lời tỉnh không: - Dạ bị thương xoàng, chưa kịp băng bó, những người bị thương nhẹ được về săn sóc, để anh em y tá lo cho những người bị thượng nặng hơn. - Chắc là chết nhiều phải không thầy? Phi ậm ừ cười: - Cũng in it thôi. - Thầy thuộc về lính nào? - Tôi ở binh chủng nhảy dù. Bác xích lô reo lên: - Nhảy dù đánh ác lắm. Mình có lính nhảy dù là chắc phải được rồi. Câu nói hồn nhiên đó của bác xích lô cũng khiến Phi thú vị chàng ngửa mặt cho gió thổi mái tóc. Tới lúc xuống xe, bác xích lô máy nhất định không chịu lấy tiền, bác cười chân thật: - Chẳng mấy khi có dịp ủng hộ anh em. Chúng tôi chịu ơn anh em nhiều. Chúc thầy chóng bình phục. Nói rồi bác xích lô phăng phăng lái xe đi. Thái độ đó khiến Phi vừa bùi ngùi vừa khó chịu. Chàng cúi đầu đi thẳng vào ngõ tối. Một vài mái nhà đã thắp đèn sáng, người ta chờ đợi một cái gì đổi mới của thành phố này đại diện cho sinh khí trong toàn quốc. Phi nghĩ thế và chàng lách mình vào trong khung cửa, chàng leo chậm chạp lên những bực thang tối om. Tiếng súng vẫn nổ rền, nhưng chỉ cần một đêm, người Saigon đã quen thuộc với những tiếng súng đó. Một số người dậy sớm thao thức đợi chờ và một số khác ngủ rất bình yên. Ánh đèn ngủ từ trong phòng Liên hắt qua khe cửa vẽ thành một vệt nhọn hoắt trong đêm. Phi dừng lại, trống ngực chàng đập liên hồi như trống trận. Cảm giác của chàng đau buốt như có ngàn vạn mũi kim xuyên tới, toàn thân chàng tê lịm. Phi ngập ngừng đưa tay lên cánh cửa nhưng chàng không gõ cửa vội, chàng ôm lấy cánh cửa đó, năm đầu ngón tay xòe ra. Phi hồi hộp lạ lùng. Tiếng chân của một con mèo hoang trên mái ngói nóc nhà bên cạnh khiến Phi giật mình. Chàng không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, chàng đập tay vào cửa ầm ầm. Có lẽ Liên ngủ say lắm nên một lát sau nàng mới lên tiếng: - Ai đó? Phi không trả lời, chàng gõ cửa nhẹ hơn. Tiếng dép Liên kéo lệt xệt trên sàn gạch: - Ai? - Anh đây. Tiếng Phi gần như đứt ra, Liên đứng im thoáng một chút nghi ngại. Phi đành lên tiếng lần nữa: - Phi đây, mở cửa cho anh, mau lên! Nghe tiếng Phi thều thào khác lạ. Liên đâm cuống. Nàng loay hoay mở mãi mới được chốt cửa. Một bên cánh cửa bật ra, Phi đứng sững trong vùng ánh sáng đèn ngủ màu xanh. Chàng có cái vẻ dữ dằn man dại của một con vật bị thương. Đôi mắt Liên mở lớn, nàng nhìn Phi từ đầu đến chân, hai bàn tay nắm lại rồi vụt ôm choàng lấy Phi: - Anh ở đây với em được chứ? Liên gật đầu rất nhẹ trong ngực áo Phi. Nàng kéo Phi vào trong nhà, dìu chàng ngồi trên chiếc giường nệm trắng: - Để em rửa vết thương cho anh. Chưa bao giờ Phi thấy chiếc giương nào êm hơn chiếc này, chàng nằm im cho Liên tháo giầy và chàng nhìn nàng luống cuống đun nước nóng trên bếp điện, sửa soạn cuốn bông gòn trắng và thuốc tim. Phi nhắm mắt lại cố tưởng tượng rằng căn phòng này là căn phòng của một đôi vợ chồng trẻ, người chồng vừa được chở từ mặt trận về. Phi ngủ thiếp đi với ý nghĩ ấm áp mang nặng ân tình đó. Tiếng súng im dần, trời bắt đầu sáng thì Phi cũng bắt đầu ngủ thiếp đi. Bên tai chàng văng vẳng tiếng Liên: - Anh ở lại đây, đừng bao giờ đi đâu nữa cả. Anh không còn gì nữa đâu, ngoài em ra, anh mất hết rồi, anh chỉ còn có em Tiếng nói như một tiếng ru, Phi cũng không rõ tiếng nói do chàng tưởng tượng ra hay là chính tiếng Liên ru chàng vào giấc ngủ. Phi đã ngủ một giấc bình yên trong suốt cả một ngày. Tới lúc Phi thức dậy, chàng nghe rõ tiếng Liên rít lên: - Anh đi đi, tôi không muốn trông thấy mặt anh ở đây một phút nào nữa. Đi đi, đồ hèn nhát... Phi muốn choàng dậy, song chân tay chàng nặng chĩu chàng khẽ xoay người và từ từ mở mắt ra. Chàng thấy Liên bị xô lại phía sau, tiếng một người đàn ông khàn khàn vọng lên: - Anh xin em, anh van em, cho anh ở đây một hai hôm, anh van em. Ra đường bây giờ thế nào anh cũng bị bắt lại. Trốn được như thế này là một dịp may hãn hữu, không thể có được. Anh van em. Tiếng Liên giận giữ: - Không, anh không thể trở về đây nữa, anh đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh một giây một phút nào nữa, anh đi đi... - Cho anh ở lại đây, ra đường anh bị bắt lại, không còn hy vọng gì có ngày ra. Sau tiếng nói đó là một hành động hết sức điên dại chớp nhoáng Liên bị đẩy ra phía sau, nàng ngã ngửa trên sàn nhà. Một gã đàn ông người cao mảnh khảnh quần áo xốc xếch, râu quai nón đâm tua tủa nhảy bổ vào. Vẻ mặt gã thật hung dữ, gã toan nhào xấn tới người Liên, nhưng Phi đã bật dậy như một cái lò xo. Gã đàn ông vừa kịp nhận ra Phi gã đứng sững lại, đôi mắt đỏ sọc nhìn Phi. Gã liếc nhanh lên mặt tủ buffet rồi liếc nhanh về phía cạnh cửa vẫn còn mở rộng. Bàn tay gã vung lên nắm lấy chiếc lọ ném về phía Phi, nhưng Liên đã ôm choàng lấy bắp chân gã, dùng toàn lực giật thật mạnh, tiếng nàng gào lên như một con vật: - Pôn! Gã đàn ông loạng choạng, chiếc lọ bay trúng bàn phấn vỡ tan. Phi chúi người rồi vùng lên thật nhanh, nhưng vết thương nhói lên đau buốt, toàn thân Phi rã rời, phải cố gắng lắm chàng mới đứng dựa lưng được vào tủ áo, chàng tròn mắt đứng nhìn cảnh Liên đang ôm ghì gã đàn ông, nàng cắn như điên trên cánh tay, trên thân thể gã đàn ông đó. Bàn tay Phi đụng phải một thanh sắt dùng làm chống cửa. Chàng kéo nhanh thanh sắt đến trước mặt với dự định nếu gã đàn ông hành hung Liên hoặc xấn lại chỗ chàng, chàng sẽ dùng toàn lực quật nhanh thanh sắt này lên đầu gã, chàng phải tự vệ. Gã đàn ông thoáng hiểu ý định của Phi và Liên cũng nhận thấy rõ điều đó nên nàng buông gã đàn ông ra, kéo gã ra cửa: - Anh đến nhà Thanh đi, mau lên kẻo trời sáng. Như một con vật điên vừa chợt tỉnh. Pôn nhìn sâu vào khuôn mặt Liên mang vết cào rướm mau bởi bàn tay nó rồi rít lên khe khẽ: - Đồ phản bội! Tiếng chân gã đàn ông nện ầm ầm trên cầu thang rồi biến mắt dưới ngõ hẹp. Liên vuốt lại mái tóc xõa rối, nàng thở dốc quay vào. Vai áo nàng rách xõa, nút áo ngực trễ xuống, mặt mũi lem luốc. Liên nhìn bóng mình trong chiếc gương vỡ nàng cũng thảm hại không khác gì Phi, không khác gì Pôn. Những khuôn mặt thảm hại của chiến tranh, của tình yêu và của cuộc sống vật lộn hành ngày. Liên đau đớn ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn phấn, những mảnh thủy tinh vỡ nằm ngổn ngang giơ những mảnh sắc nhọn hoắt như cạm bẫy thách đố. Phi vẫn đứng im lìm theo dõi từng cử chỉ của Liên, thanh sắt trên tay chàng rơi xuống mặt sàn gạch hoa bật lên một âm thanh lanh lảnh. Liên xoay người lại nhìn chàng, giọng nàng cố làm bộ dịu dàng bình thản: - Anh nằm nghỉ đi. Phi không trả lời câu ấy của Liên, chàng hỏi lại nàng một câu khác: - Chồng em phải không? Liên khẽ gật: - Nó trốn! - Vượt ngục à? - Không, nó mới bị đưa về công an. Nhân dịp lộn xộn, quân đội không biết ai vào ai, nó chuồn được. Phi cúi đầu thở dài rất nhẹ: - Sao em không cho nó ở đây? Liên mỉm cười tiến lại bên Phi, nàng vuốt lại mái tóc rối cho chàng: - Tại có anh ở đây, em sợ nó bị theo dõi, người ta sẽ đến đây tìm nó, anh sẽ bị bắt oan. Đôi mắt Phi đau đớn ngước sang nhìn Liên: - Em yêu anh hơn nó à? Liên nhìn Phi thật lâu, nàng bặm môi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: - Chưa chắc. - Tại sao em lại làm như vậy? - Tại sao nghĩ rằng nó bị bắt đáng hơn là anh. Anh không có tội gì cả, anh ngay thẳng, anh đáng được khen thưởng hơn là bị vào nhà giam. Tiếng cười cửa Phi hực lên: - Anh là một thằng hèn, một thằng lính đào ngũ, anh cũng đáng bị bắt như nó vậy. Liên ôm lấy cánh tay Phi: - Anh nói với em anh bị thương, anh từ chối cuộc chiến đấu giữa những người đồng đội. - Người ta có tin không? - Em tin anh. Anh hãy ở đây với em, bao nhiêu lâu cũng được, cho tới bao giờ cũng được, no đói có nhau. Rồi chúng mình sẽ tìm được một giải pháp khác. Em tin rằng chúng mình sẽ sống sung sướng bên nhau. Phi cúi đầu, chàng nghĩ đến những ngày dài kế tiếp chàng sẽ phải ở lì trên căn phòng, sống chui sống lủi như một thằng tù trong bốn bức tường chật hẹp. Chàng sẽ sống như một con chuột sợ ánh sáng, sợ cả từ một tiếng động cửa mạnh. Tiếng thở dài của chàng thoát lên đầy ẩn ức. Liên ngả đầu trên vai chàng, tiếng nàng thật êm, thật dịu: - Chúng mình sẽ trốn đi thật xa. Em có một căn nhà ở lục tỉnh, nếu anh muốn, chúng mình sẽ về đó. Nếu anh không muốn, chúng mình sẽ đi xa hơn nữa. Em sẽ bắt liên lạc với Pôn, em sẽ nhờ Pôn đưa chúng mình ra ngoại quốc. Ở bên Nam Vang, em cũng có thể đi làm. Hay là ở bất cứ đâu em cũng có thể đi làm, em cũng có thể chịu được mọi cực khổ miễn là anh có ở bên. Em chán cuộc sống hiện tại. Tiếng nói của Liên là một tiếng nói chân thành, phát xuất từ những chán nản dày vò, Phi nghe tiếng nói đó và chàng hiểu lúc này Liên thành thật nghĩ như vậy nhưng không biết tại sao chàng thấy tất cả như một lời cám dỗ, như một sự quyến rũ huyền hoặc. Chàng vẫn ngồi im như pho tượng. Liên lay mạnh vai Phi: - Anh nghĩ sao? Anh trả lời em đi. Phi lắc đầu: - Anh không nghĩ gì lúc này được cả, anh mệt quá. Nói rồi Phi nằm dài xuống giường, xung quanh chàng là những khoảng trống vô tận. Liên đứng dậy, nàng mang đầy đủ dáng dấp của một người vợ hiền - Em đi lấy cháo cho anh ăn, từ sáng anh mới ăn một chén nhỏ. Liên vặn nút máy thu thanh, tiếng nhạc twist dồn dập, nàng vừa cười vừa nhún nhảy đi xuống nhà bếp. Phi nghĩ đến ngày chàng sẽ mất tất cả từ những khung cảnh thành phố thân thuộc đến những khuôn mặt bạn bè, những ràng buộc quê hương. Phi cũng không còn giải pháp nào khác ngoài giải pháp Liên đã đưa ra. Tiếng nhạc twist vừa ngưng, tiếng người xướng ngôn viên quen thuộc trình bày một bài phóng sự về quanh cảnh thành phố Saigon trong không khí cách mạng thành công ngày thứ nhất. Phi hình dung ngay ra quang cảnh đó. Saigon đã làm nổ tung những ấm ức, những dồn nén kinh hoàng trong mấy năm qua, Saigon đang mở hội. Quân đội được coi là những ân nhân, những thần tượng. Những chiến sĩ đó hơn lúc nào hết tượng trưng đầy đủ tinh thần quật khởi bất khuất. Họ đã đi vào lịch sử bằng những bước chân vàng chói ánh hào quang. Phi thèm khát cái khung cảnh đó, đáng lẽ chính chàng cũng phải được mang khuôn mặt rạng rỡ ngời sáng của những chiến sĩ sau một chiến thắng dù là với thù trong giặc ngoài. Nhưng bây giờ thì thôi, hết rồi! Phi bị đẩy vào phe của kẻ thù nghịch với các bạn đồng ngũ, Phi tự tách ra khỏi hàng ngũ quân đội khi trốn chui trốn lủi như con chuột. Phi không còn phải là Phi, không còn xứng đáng mang bộ quân phục, không còn dám nhìn chiếc mũ mang phù hiệu binh chủng đã nhiều phen khiến quân thù khiếp vía. Bây giờ Phi sợ hãi tất cả. Phi muốn xé toạt bộ quân phục còn vắt trên ghế kia, còn mang nguyên vẹn bụi đất, thuốc súng và máu tươi của chính chàng mới kịp khô cứng. Phi muốn gào lên vì khổ sở vì đau đớn. Chàng muốn chồm lên ném cho tan tành chiếc máy thu thanh kia ra làm trăm ngàn mảnh. Nhưng Phi vừa chồm dậy, tiếng một nữ xướng ngôn viên làm chàng dừng phắt lại. Đài phát thanh loan báo tin quân đội kêu gọi tất cả các chiến sĩ trong thành phần bị bắt buộc chống giữ cơ sở thất lạc hãy đến trình diện tại Gia Định. Bản thông cáo của quân đội càng rõ là dù sao quân đội cũng không phủ nhận công lao của các chiến sĩ đã từng xã thân vì đất nước, bao giờ cũng là một sức mạnh duy nhất để chống giữ giang sơn. Người Phi lạnh toát, chàng ngồi lặng người, đôi mắt dại nhìn đăm đăm vào chiếc máy thu thanh như nhìn thấy một con vật đẹp muôn màu, chương trình nhạc twist lại tiếp tục, Phi lẩm nhẩm: - Quân đội có khác! Rồi chàng đứng bật dậy cởi bỏ chiếc áo sơ mi cũ, chiếc quần trắng của Liên và kêu ầm lên: - Liên ơi! Liên! Lên anh nói cái này. Nhưng Liên đã đứng bên tủ buffet ngay từ lúc người nữ xướng ngôn viên đọc bản tin, Liên đã hiểu tất cả. Phi nhìn Liên, chàng không hề chú ý tới đôi mắt Liên buồn, khuôn mặt Liên, lạnh như băng giá, tiếng chàng nói trong hơi thở dồn dập: - Anh phải đi! Liên ơi! Anh phải đi! Liên tiến lên một bước: - Anh đi đâu? - Quân đội gọi anh về anh vẫn là quân nhân anh phải đi ngay bây giờ! Các bạn anh đang chờ anh. Phi khoác chiếc áo trận rách tay lên người. Liên tiến tới dằn lại: - Anh đừng vội, người ta sẽ bắt anh, người ta dụ anh để bắt anh đó anh không biết sao? Anh có điên không mà đi nạp mạng? Tiếng nói của Liên dằn xuống rõ rệt. Phi đứng sững đôi mắt mở rộng nhìn Liên, nhưng vài giây sau, Phi gài nút áo: - Không! Quân đội không bao giờ đánh lừa anh cả. Nếu người ta có bắt anh, anh vô tội, anh không sợ. Nếu người ta có bắn anh, anh biết anh chết oan, anh chết vì tình yêu quân ngũ, anh không thèm trốn, anh phải đi. Liên rít lên: - Anh đi lúc này là anh điên, đồ điên, đồ mù! Quân đội đã đẩy anh ra, đồng bạn anh đã bắn anh, anh đã đi trốn, anh còn vác mặt trở lại làm gì? Phi vẫn thản nhiên mặc quần vết máu cứng khô làm chiếc quần nhăn nhúm chàng thản nhiên ngồi xuống ghế sỏ chân vào đôi giày cao cổ. Liên vẫn xấn tới, nàng quỳ xuống ôm lấy chân chàng: - Anh đừng đi, người ta sẽ bắt anh. - Không đâu, không ai bắt anh cả, anh còn phải đi chiến đấu, anh còn 36 anh em dưới quyền. Quân đội của anh không bao giờ phản bội lại anh, quân đội không bao giờ phản bội ai cả, chỉ có người ta phản lại quân đội mà thôi. Để cho anh đi kẻo trễ. Chậm một chút là anh thêm một tội. Để cho anh đi. - Em van anh, anh đừng đi, em không muốn mất anh. Chúng mình sẽ đi xa, đi thật xa... Phi kéo mặt Liên lên, chàng nhìn vào mắt nàng đôi mắt nhòa lệ chàng hôn lên những hàng nước mắt đó: - Cám ơn em đã săn sóc anh. Một ngày mình sống lại với nhau bằng cả đời người. Anh sẽ ghi nhớ mãi. Anh sẽ trở lại với em ngay sau khi trình diện xong. Anh là quân nhân, anh phải sống như một quân nhân trong binh đội, anh không thể trốn tránh được. Thà rằng anh chết vì binh đội chứ không thể chết vì tủi nhục lẩn trốn. Để cho anh đi, em sẽ được anh mãi mãi, không bao giờ em mất anh nữa, trừ phi anh... bị hy sinh. Liên biết rằng không thể giữ nổi chân Phi, người quân nhân đó đã cho quân ngũ tất cả rồi, nó sẽ phải trở về tìm quân ngũ, nàng có giữ lại hôm nay rồi mai nó cũng tìm đi. Tiếng Liên nghẹn ngào: - Anh đi đi. - Cảm ơn em. Anh sẽ trở lại... Phi đứng dậy sửa lại quần áo. Liên lắc đầu: - Anh đừng trở lại nữa, trở lại rồi anh cũng lại đi! - Không anh sẽ trở lại. Bóng Phi vụt ra ngoài khung cửa thật nhanh. Thành phố vừa lên đèn. Trung đội Phi còn lại ba mươi người, sau một đêm ngủ bình yên, sáng hôm sau, Trung đội Phi được lệnh trở về đơn vị. Căn trại này không có gì thay đổi nhưng tất cả mọi người dường như đã thay đổi nhiều. Vết thương quân ngũ con rướm máu. Phi nhìn số anh em còn lại và chàng thở dài rất nhẹ. Suốt một buổi sáng toàn thể đơn vị Phi đã sửa soạn đón tiếp một vị Tư lệnh mới. Tâm trạng người quân nhân nào cũng xao xuyến mỗi lần có sự thay đổi. Những khuôn mặt vui tươi dần dần trở lại. Đơn vị đã trở lại mức sinh hoạt thường lệ. Buổi chiều, những trái bóng lại bay trên nền trời. Phi ngồi bên khung cửa nhìn ra bờ tường trường đua ngựa bên đường. Sơn tiến lại bên chàng: - Thế nào, ngày mai có đi được không? Phi hất hàm: - Đi đâu? - Đơn vị mình trở lại biên giới. Phi trả lời không suy nghĩ: - Sao lại không. Tôi cũng muốn rời khỏi nơi này. Sơn cười im lặng. Phi bỗng thấy nhớ những buổi chiều ngoài biên giới, những buổi chiều đầu sương mù phủ ngập núi cao và bóng cây. Những buổi chiều thật êm thật hiền và thảnh thơi vô cùng mặc dầu trước mặt là bóng đêm với tử thần. Những thời khắc khiến những người đồng đội xích lại với nhau không một chút nghi ngại. Phi thèm khát những thời khắc đó. Sơn xoay người đi. Phi ngồi lại một mình nhìn lên những cành cây cao. Đó là rừng thẳm Phi muốn nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ của Phi bị cắt đứt bởi một chiếc tắc xi vừa dừng lại trước cổng trại. Điền bước ra rồi đến Loan và Phượng. Ba người đi thẳng vào điếm gác. Phi đứng dậy, bắp chân chàng vẫn còn đau nhức, chàng tập tễnh bước lại phía Điền. Điền mỉm cười nhìn Phi, Loan và Phượng đứng sững, những đôi mắt thao láo mở rộng gần như ngơ ngác. Tiếng Phi vang lên: - Tưởng anh chết rồi sao đứng gì mà như trời trồng thế kia? Anh vẫn còn sống nguyên đây. Những đôi mắt lại chớp mau và họ bối rối nhìn nhau. Tiếng Điền dịu dàng: - Mày không sao chứ? - Bị thương xoàng thôi. - Mới nghe mấy người nói, tao lao sang Gia Định tìm mày không thấy, trở về nhà Phượng cũng không. Tao chắc mày nằm khàn trong trại. Phi kéo cả ba người vào trong câu lạc bộ, tưởng như đã từ lâu lắm rồi không gặp. Chàng nhìn Loan rồi nhìn Phượng. Loan thì không có gì thay đổi nhiều, chỉ có Phượng. Sao cái tin Tân chết, bây giờ Phi mới lại có dịp gặp Phượng. Hình như Phượng lớn hẳn lên và trên khuôn mặt không còn mang nguyên vẹn vẻ đẹp hồn nhiên của những con gái mười tám. Trên khuôn mặt đã có một cái gì u ẩn linh động. Phi thấy thích vẻ đẹp thoáng một chút ưu tư này hơn là vẻ đẹp ngày xưa. Chàng hỏi khẽ với Phượng nửa đùa cợt nửa chân thành để dò hỏi: - Anh xin chia buồn với Phượng, thằng bạn anh đúng là xấu số không về được với người yêu một lần dù là lần đầu hay lần cuối. Phượng cúi đâu đôi mắt chớp mau, nàng nhớ đến lời Loan kể với nàng về Phi khi báo tin cho Loan biết là Tân chết. “Lời cầu nguyện cuối cùng của anh là trước khi chết Tân tin rằng nó đã được yêu”. Phượng muốn trả lời câu đó, tiếng nàng trầm xuống: - Bây giờ thì em biết là em yêu anh Tân. Loan mỉm cười hài lòng. Phi nhìn Phượng đăm đăm. Chàng muốn nói với Phượng một câu cảm ơn mà không nói được. Chàng biết là sở dĩ Phượng nói câu đó trước mặt chàng là vì Tân là bạn chàng và Phượng dám nói trước mặt Điền mới là vì Tân, có thể là sự vĩnh biệt của Tân mà cũng có thể vì tình yêu Tân. Người con gái ngồi trước mặt chàng đến hôm nay quả là đã khôn lớn hơn chàng tưởng nhiều. Chàng thở dài rất nhẹ quay đi nơi khác. Tới lúc Phi quay lại, chàng bắt gặp Loan, Điền và Phượng nhìn nhau, hình như cả ba người cùng giấu chàng một điều gì. Phi cau mày suy nghĩ một vài giây rồi chàng làm bộ vui vẻ hỏi cả ba người: - Có chuyện gì vậy? Phượng chớp mau mắt, cúi xuống: - Không! Phượng không biết. Loan thì liếc sang Điền: - Anh hỏi anh Điền sẽ rõ. Phi quay sang Điền: - Có chuyện gì khó nói lắm à? Điền khẽ gật đầu: - Ừ. Bỗng dưng Phi cũng cảm thấy sợ câu chuyện mà Điền sắp phải nói ra. Phi cũng thấy một điều gì đó rờn rợn gáy. Chàng nói lảng: - Ngoài phố vui lắm phải không? Không ai trả lời câu hỏi của Phi. Một phút sau Điền ngước nhìn Phi rồi buông ra một câu thật lạnh: - Liên chết rồi. Phi giật nẩy người lên, chàng tưởng rằng mình nghe lầm. Điền không dám nhắc lại lần thứ hai. Phi khẽ hỏi lại: - Cậu nói ai chết? - Liên. - Liên chết! Liên nào? - Khổ quá! Liên của mày chứ còn Liên nào nữa! Nhìn mặt Phượng, mặt Loan và nhất là sự nhăn nhó trong câu nói vừa qua của Điền, Phi hiểu ngay đó là một sự thật. Chàng không hiểu tại sao khi nghe tin Liên chết chàng có thể ngồi im được đến như thế này. Toàn thân chàng như không còn nữa, cảm giác cũng mất, chàng hỏi như không hiểu: - Tại sao mà chết? - Bị đâm. - Bị đâm! Ai? - Nghe nói thằng chồng cũ, nhưng nó trốn mất rồi! Sự thật phơi ra trước mắt Phi như một cuốn phim quay chậm. Hình ảnh đêm qua còn in rõ mồn một trong đầu óc Phi. Liên đã xua đuổi người chồng cũ trong một tình trạng nguy ngập nhất, với những tên buôn lậu quốc tế khét tiếng,không bao giờ nó tha thứ cho một kẻ phản bội nó. Mọi công chuyện làm ăn khác nữa có thể bị đổ bể vì một người tình phản bội. Do đó, nó đã thanh toán Liên. Ôi! Cái chết thật tầm thường, thật đau đớn. Cái chết tàn tạ của một người đàn bà suốt đời sống trong đam mê, chết trong tức tưởi. Phi lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn ra ngoài khung cửa. Trước mắt chàng hiện lên rõ rệt hình ảnh một người đàn bà, không phải, cái bóng của một người đàn bà xõa tóc đi mãi, đi thật xa về phía chân trời tím. Chân trời mà ngày xưa chàng và người đàn bà đó đã nhìn thấy, và họ đã hẹn với nhau đi tới nhưng không bao giờ tới được... HẾT