Vũ Nhi trở về nhà trong trạng thái hoang mang và mệt mỏi, lúc đó đã là 6h30’ chiều. Mưa cũng đã dần tạnh, mặt trăng khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám mây. Cô ngẩng đầu, thở dài, lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trăng. Mở cửa, cô thấy Đồng Niên đã ngồi đợi sẵn từ lâu, Đồng Niên hỏi: “Sao bây giờ em mới về?” Vũ Nhi xua tay, ngã vật người xuống ghế sofa, nói: “Hôm nay đã xảy ra một việc vô cùng đáng sợ!” “Việc vô cùng đáng sợ?” “Lát nữa xem bản tin thời sự trên tivi, anh sẽ biết ngay thôi!” Đồng Niên nhìn Vũ Nhi đầy nghi hoặc, sau đó xem đồng hồ, vội nói: “Bản tin thời sự đã chiếu rồi.” Họ lên phòng ngủ trên tầng, bật tivi. Bản tin thời sự đang đưa tin vụ tự sát tại ga tàu điện ngầm, dưới đường ray là một vũng máu be bét, Đồng Niên nhìn thấy Vũ Nhi giữa đám người đông đúc đang chen lấn. “Em cũng ở hiện trường sao?” “Không chỉ là ở hiện trường, mà em còn là người làm chứng quan trọng nhất, tệ hại hơn nữa là, câu nói cuối cùng của người tự sát đó trước khi chết là nói với em.” “Ông ta nói gì?” “Mắt mèo.” Đồng Niên lập tức giật nảy mình, anh dừng lại giây lát, sau đó nói vẻ hậm hực. “Em để sợi dây chuyền ra ngoài à?” “Không phải, tại túi xách của em rơi xuống đất, khi em đang nhặt túi lên thì sợi dây trượt ra ngoài, đó là do lực hút của trái đất, chẳng liên quan gì đến em cả.” “Người đó ngồi ngay cạnh em à? Ông ta nhìn thấy mặt đá mắt mèo? Rồi sợ hãi lao xuống đường ray?” Vũ Nhi gật đầu. “Chính em đã giết ông ta!” Đồng Niên lạnh lùng nói. “Anh nói gì cơ?” Vũ Nhi rùng mình. “Cho dù em không cố ý. Nhưng chính sợi dây chuyền của em đã dẫn đến cái chết của ông ta.” “Anh nói là mắt mèo sao?” Đồng Niên gật đầu, nói: “Anh đoán, có lẽ là có người vô cùng mẫn cảm đối với loại đá mắt mèo, nếu nhìn thấy sẽ vô cùng sợ hãi, trong lúc hoang mang hoảng sợ, ông ta đã rơi xuống đường ray tàu điện ngầm.” “Anh nói huyễn hoặc quá thì phải.” “Không, có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều cất giấu một loại sợ hãi, có người sợ bóng tối, có người sợ máu tươi, có người sợ sự tĩnh mịch, và có người sợ mắt mèo.” Giọng nói của Đồng Niên bỗng hơi lạ. Vũ Nhi bỗng mạnh dạn nói: “Anh sợ mắt mèo!” Đồng Niên lập tức cúi đầu: “Không, không, anh không sợ, anh không sợ thứ gì cả.” “Anh nói dối. Lời nói dối này đến chính anh cũng không thể tin nổi.” “Đừng nói nữa!” Đồng Niên đứng dậy tắt tivi, rồi lặng lẽ đi đến góc phòng. Vũ Nhi nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi, có lẽ anh cần được yên tĩnh một mình. Em đi xuống tầng dưới đây.” “Em xuống đó làm gì?” “Làm việc.” “Ngày mai là thứ bảy mà.” Vũ Nhi cầm dụng cụ vẽ đi đến cửa, quay đầu lại nói: “Đồng Niên, công việc hiện nay của em rất bận, em buộc phải hoàn thành một áp phích biểu diễn trong thời hạn quy định. Em không muốn nhiệm vụ đầu tiên của mình đã làm giám đốc phải thất vọng, được không anh?” Vũ Nhi không đợi Đồng Niên trả lời đã đi xuống cầu thang, cô chợt cảm thấy dường như có một đôi mắt đang dõi theo cô, đó là đôi mắt mèo thật, một vệt màu trắng lao qua xà nhà.