Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và ba con gái trong túplều nhỏ ven một khu rừng hẻo lánh.Một buổi sớm, lúc sắp đi làm bác dặn vợ: "Trưa nay mình đểđứa lớn mang thức ăn vào rừng cho ta nhé, tôi về sợ làm không hếtviệc". Bác nói thêm: "Để nó khỏi lạc, tôi sẽ đem theo một túi kê rảidọc lối đi".Mặt trời vừa lên tới giữa đỉnh đầu, cô con gái lớn xách một liễncháo đầy lên đường. Nhưng lũ sẻ đồng và sẻ rừng, lũ sơn ca và họami, lũ sáo sậu và phù dung đã nhặt hết các hạt kê từ lâu rồi, cô békhông thể nào tìm được dấu hướng đường nữa.Cô cứ liều đi, mãi cho tới khi mặt trời đã lặn và đêm xuốngnghe cây cối rì rào trong bóng tối, lại nghe tiếng cú rúc, cô bắt đầusợ. Chợt cô thấy phía xa có ánh đèn lấp ló sau hàng cây. Cô nghĩbụng chắc là ở đó có người, mình có thể tới xin ngủ được. Cô đi vềphía ánh đèn. Chỉ một lúc sau, cô đã tới một ngôi nhà, cửa sổ có ánhđèn. Cô gõ cửa. Một giọng khàn khàn từ trong nói ra: "Cứ vào".Cô bước lên nền nhà tối mò gõ cửa. "Cứ vào đi". Lại có tiếng gọi.Cô mở cửa thấy một ông già tóc hoa râm ngồi bên bàn, đầu đặt lênhai bàn tay, chòm râu bạc rải qua mặt bàn gần đến đất. Lại có bacon vật đang nằm bên lò sưởi: một con gà mái, một con gà trống vàmột con bò sữa có bộ lông đốm sặc sỡ. Cô bé kể cho ông cụ nghechuyện của mình và xin ngủ nhờ một đêm. Ông cụ quay lại hỏi mấycon vật:Ới gà mái!Ới gà trống!Ới bò hoa lông đốm!Chúng mày nghĩ sao?"Được", mấy con vật đồng thanh trả, như thế là chúng mày đãbằng lòng. Ông cụ bảo: "Ở đây chẳng thiếu một thứ gì, con hãyxuống bếp nấu bữa ăn tối cho chúng ta đi".Cô bé xuống bếp, thấy quả là thứ gì cũng thừa thãi. Cô nấu bữaăn thật ngon, song quên khuấy mất mấy con vật. Cô bưng lên dọntrên bàn một bàn đầy rồi ngồi vào cùng ăn với ông cụ cho đỡ đóilòng. ăn xong cô hỏi: "Con mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm ngủ, giường ởđâu xin cụ chỉ giùm".Mấy con vật đồng thanh đáp:Cô đã ăn với cụ ấy,Cô đã uống với cụ ấy,Cô chẳng đoái tới bọn nàyGiờ ngủ đâu, cô liệu lấy.Ông cụ bảo cô bé: "Con cứ lên gác, sẽ thấy một cái phòng có haicái giường, trải khăn trắng, ta cũng buồn ngủ rồi đây".Cô bé trèo lên, giũ giường trải khăn xong, cô nằm quay ra ngủkhông đợi ông già.Một lát sau ông cụ cũng lên soi đèn thấy cô đã ngủ say rồi, ôngcụ lắc đầu, mở luôn một cái cửa hầm cho cô bé rơi xuống đó.Mãi hôm sau, bác tiều phu mới về nhà. Bác mắng bác gái đã đểbác phải nhịn đói suốt ngày.Bác gái phân trần: "Có phải tại tôi đâu, con bé lớn đem bữatrưa cho mình. Chắc hẳn nó lạc đâu rồi, mai nó về".Hôm sau trời chưa sáng, bác tiều phu đã dậy để lại đi rừng: bácdặn vợ để con gái thứ hai mang bữa trưa vào rừng cho bác."Tôi sẽ đem theo một túi đỗ. Hột đỗ nhỉnh hơn hạt kê, dễ thấyhơn, không sợ con lạc nữa".Đến trưa cô thứ hai đem bữa đến chỗ bố. Song cũng như ngàyhôm trước, đỗ đã bị chim rừng ăn sạch rồi. Cô bé đi loanh quanhtrong rừng, tối hôm đó cô cũng tới căn nhà có ông cụ râu bạc. Côcũng xin ăn và xin trọ.Ông cụ quay lại hỏi ba con vật:Ới gà mái!Ới gà trống!Ới bò hoa lông đốm!Chúng mày nghĩ sao?Ba con vật đồng thanh trả lời: "Được!". Mọi việc sau đó lại xảyra hệt như hôm trước. Cô bé nấu một bữa ăn ngon, cùng ngồi ănuống với ông cụ, song không đỗái hoài gì tới ba con vật. Đến lúc côhỏi chỗ ngủ. Ba con vật đồng thanh đáp:Cô đã ăn với cụ ấy,Cô đã uống với cụ ấy,Cô chẳng đỗái tới bọn nàyGiờ ngủ đâu, cô liệu lấy.Sau khi cô ngủ rồi, ông cụ lên nhìn cô lắc đầu. Ông cụ cũng chocô tụt xuống hầm như cô chị.Sáng hôm sau, bác tiều phu dặn vợ: "Bữa nay mình để con béút nó mang cái ăn cho tôi vậy. Con bé biết vâng lời, nó sẽ đi đến nơivề đến chốn, chẳng giống như các chị nó đâu! Hai đứa ấy cứ nhưmấy con ong dại, suốt ngày bay nhởn nhơ".Bác gái không ưng nên hỏi lại: "Thế lại muốn mất nốt cả đứacon gái tôi cưng nhất hay sao?".Bác trai đáp: "Mình đừng lo, con bé ấy thông minh và rất khôn,nó sẽ không lạc đâu. Vả bữa nay tôi đem đỗ Hà Lan đi kia mà.
http://eTruyen.com
Nguồn: seek for vietnam
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003