- Ông nghĩ thế nào về cô gái? - Bà Oliver hỏi sau khi tiễn Célia. - Cô ta có cá tính - Poirot trả lời - Thật là một cô gái thú vị. Không phải với bất cứ ai... - Đúng thế. - Tôi muốn bà nói... - Về cô ấy ư? Ông biết là tôi không hiểu nhiều về cô ấy. Cái đó thường xảy ra đối với các cô gái đỡ đầu vì người ta có khoảng cách lớn với chúng. - Tôi muốn biết các chi tiết không phải về cô ta mà là về bà mẹ kia. Bà biết, phải không? - Phải. Chúng tôi cùng sống trong một ký túc xá ở Paris. Ngày trước rất nhiều người gửi con đến Paris để con mình có một bề ngoài khá hơn. Ông muốn biết gì về bà ấy? - Bà có nhớ bà ta là người như thế nào không? - Ồ! Có chứ. - Như thế nào? - Bà ấy rất xinh đẹp. Bà khá đẫy đà tuy mới mười ba, mười bốn tuổi. - Bà ta có cá tính không? - Về điểm đó thì tôi rất khó nhận xét vì bà ấy không phải là người bạn duy nhất của tôi. Cũng không phải là người bạn thân nhất. Chúng tôi là một nhóm người Anh, với những sở thích gần như giống nhau. Chúng tôi thích chơi quần vợt và rất thích khi người ta đưa chúng tôi tới nhà hát, chúng tôi không thích những phòng triển lãm hội hoạ và bảo tàng. Tôi thấy cái đó rất mờ nhạt, không thể có ý kiến chính xác được. - Cô gái ấy tên là Molly Preston-Grey phải không? Cô ta có bạn trai không? - Ồ! Thời ấy chúng tôi rất mơ mộng. Hoàn toàn là vơ vẩn thôi. Không phải là đối với các ca sĩ nhạc pop vì họ chưa xuất hiện, mà là đối với các diễn viên. Tôi nhớ là lúc ấy có một diễn viên nổi danh, và một trong những bạn gái của tôi đã treo chân dung ông lên đầu giường. Nhưng bà Giám đốc Giraud đã cấm mọi người treo loại ảnh ấy. "Như vậy không phải là đứng đắn" - bà tuyên bố. Và tất cả chúng tôi phá lên cười, vì người diễn viên ấy chính là cha cô gái. - Bà hãy nói về Molly Preston-Grey đi! Cô gái mà chúng tôi vừa gặp có giống mẹ không? - Không. Molly là người giàu tình cảm hơn. - Người chị sinh đôi với bà Molly cũng sống trong ký túc xá chứ? - Dolly ư? Không. Bà ta sống ở Anh, nhưng tôi không biết là ở vùng nào. Tôi đã gặp bà này chừng hai hoặc ba lần. Người chị rất giống người em gái. Đấy là tôi nói họ không ăn mặc, chải tóc như nhau đấy. Điều này thường có ở những cặp song sinh đã lớn lên. Tôi cho rằng Molly rất quý mến bà chị gái, nhưng bà ấy không nói ra. Tôi có cảm giác rằng ở Dolly có một chuyện gì đó không bình thường. Điều này không phải là lúc ấy mà gần đây tôi mới nhận ra. Một hoặc hai lần tôi nghe nói bà ấy được một bà cô cho đi dạo trên tàu thuỷ vì lý do sức khoẻ. Tôi không nhớ những điểm lớn hơn, tôi thú nhận rằng Molly yêu quý bà ấy, muốn che chở cho bà ấy. Tôi không có cách nào để biết nhiều hơn. Những ý kiến của tôi có vẻ kỳ cục, phải không, thưa ông? - Không đâu. - Một lần khác Molly nói về cha mẹ mình, bà ta có vẻ yêu mến cả hai. Bà mẹ có tới Paris một lần và dẫn con gái đi chơi. Bà mẹ rất đẹp, rất đứng đắn và tốt bụng. Poirot thở dài: - Trong đó có rất ít yếu tố có thể giúp đỡ chúng ta. - Khi trở về nước Anh thì chúng tôi xa nhau vì bà ấy ra nước ngoài với cha mẹ ở Ấn Độ. Và cũng ở cả Bermudes và Antilles nữa. - Tôi cho rằng bà Burton-Cox sắp tới - Poirot nói và xem đồng hồ. - Tôi không biết thái độ bà ta ra sao khi gặp ông. - Đã đến giờ rồi - Nhà thám tử nói, trong khi ấy thì tiếng chuông gọi cửa reo lên. Bà Oliver ra mở cửa, sau đó là bóng người cao lớn của bà khách hiện ra trước phòng khách. - Bà có căn hộ đẹp quá - Bà khách kêu lên - Và rất đáng mến là bà đã dành cho tôi một phần thời gian quý báu của mình. Bà ta liếc nhìn Hercule Poirot đang đứng yên lặng, một thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt bà. Sau đó bà ta ngắm kỹ con người nhỏ bé có bộ ria mép rậm ấy, và bà Oliver hiểu rằng bà khách cho đây là một người thợ chữa dương cầm bình thường. Bà vội vàng xoá bỏ sự ngộ nhận ấy. - Cho phép tôi được giới thiệu với bà, đây là ông Hercule Poirot. Nhà thám tử bước lên một vài bước, cúi mình xuống hôn bàn tay của bà Burton-Cox giơ ra. - Đây là người duy nhất trên thế giới - Bà Oliver nói - có thể trả lời câu hỏi bà đặt ra bữa nọ về vấn đề cô Célia, con gái đỡ đầu của tôi. - Rất đáng mến khi ông tới dự cuộc gặp gỡ này, và tôi hy vọng rằng ông cho tôi biết cái đã xảy ra trong quá khứ. - Tôi sợ rằng tôi chưa có được kết quả mong muốn - Bà Oliver nói - Do đó tôi đã cầu cứu ông Poirot, một con người khác thường tới đây. Ông là nhà thám tử đại tài. Tôi không nhớ rõ số lượng bạn bè của tôi đã nhờ ông giúp đỡ và bao nhiêu câu hỏi khó khăn mà ông đã giải được. Bà Burton-Cox đang tỏ vẻ nghi ngờ thể hiện trên cặp mắt thì bà Oliver đã mời bà ta ngồi vào chiếc ghế bành. - Bây giờ tôi có thể mời bà dùng gì đây? Trà thì đã quá giờ rồi. Một chút rượu xê-rét được không? Hoặc là bà muốn dùng cốc-tai? - Tôi muốn một chút rượu xê-rét, cảm ơn. - Ông Poirot thì sao? - Rượu xê-rét cũng rất tốt đối với tôi. Bà Oliver vui mừng vì nhà thám tử không đòi si-rô hoặc rượu màu nhẹ mà ông thường thích dùng. Bà đi tìm bình rượu và cốc. - Tôi đã nói với ông Poirot những nét lớn của câu chuyện mà bà muốn ông ấy giúp đỡ. - Thế ư? Rất tốt! Điều kỳ lạ là bà Burton-Cox không còn vẻ tự tin như trước đây nữa. - Những người trẻ tuổi - Bà ta bắt đầu nói với nhà thám tử - bây giờ thật là khó hiểu. Con trai tôi là người mà chúng tôi đặt vào nó rất nhiều hy vọng, cô gái đó thật là xinh đẹp, nhưng... người ta không biết thế nào. Tôi hiểu rất rõ rằng cái tình bạn đột nhiên xuất hiện thì không thể bền vững được. Đó là tình yêu của tuổi trẻ, như ngày xưa chúng ta thường nói, ít nhất phải biết những... tiền sự của con người. Ông đã biết cái đó trong những gia đình lớn. Chắc chắn tôi biết Célia là một cô gái tốt. Nhưng có tấn thảm kịch ấy. Một vụ cùng tự sát như người ta nói. Cho đến nay chưa ai nói cho tôi biết lý do thúc đẩy vợ chồng nhà Ravenscroft phải di đến bước ấy. Chúng tôi không có bạn bè chung, cái đó khó khăn cho tôi có một nhận định chính xác. Tôi xin nhắc lại, Célia là một cô gái đáng mến. Nhưng người ta muốn biết nhiều hơn nữa về... - Theo lời nói của bà Oliver, bạn tôi, thì tôi đã hiểu điều mà bà mong muốn, nhất là một chi tiết chính xác, nhất là... - Bà đã tuyên bố với tôi - Bà Oliver nói chen vào với một giọng quả quyết - Rằng bà muốn biết có phải người cha của Célia đã giết mẹ cô ta, hoặc ngược lại. - Đúng, hình như thế, cái đó rất khác nhau. - Cái cách nhìn thật là thú vị - Poirot nói. Nhưng giọng nói của ông không mấy gay gắt. - Tôi muốn biết - Bà Burton-Cox nói tiếp - Những lý do tình cảm nào đã thúc đẩy vợ chồng họ đi đến... Ông phải thừa nhận rằng, trong một đám cưới, người ta phải nghĩ đến bọn trẻ. Tôi muốn nói đến bọn trẻ sau này. Ngày nay chúng ta biết sự di truyền còn quan trọng hơn tham vọng nuôi nấng đứa con. Nó in đậm vào tính cách và đưa đến những rủi ro nghiêm trọng ở đứa trẻ mà người ta không muốn. - Thật vậy - Poirot nói - Nhưng những người đảm đương những rủi ro ấy không có quyền quyết định cuối cùng về cái họ thấy là tốt. Nói cách khác, chính con trai bà và cô gái ấy tiến hành lựa chọn. - Tôi biết, tôi biết. Người ta không cho phép cha mẹ lựa chọn cũng như cho ý kiến... Tôi muốn khẳng định với ông. Nếu không tưởng rằng tiến hành một cuộc điều tra để... Nhưng tôi đã quá lo lắng về đứa con thân yêu ấy. Các bà mẹ thường như vậy cả. Bà ta cố cười và ngoẹo đầu. - Có thể - Bà ta nâng cốc rượu lên và nói tiếp - Có thể là ông cần suy nghĩ về câu hỏi ấy, còn tôi, tôi sẽ nói rõ với ông những điểm làm tôi đặc biệt băn khoăn. Bà ta cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay. - Ôi trời! Tôi có một cuộc hẹn, và tôi đã bị chậm mất rồi... Tôi phải đi thôi. Tôi xin lỗi bà Oliver. Nhưng bà biết như vậy là thế nào. Lúc nãy xe ôtô bị tắc đường. Cuộc sống trở nên không thể chịu đựng. Sau đó bà ta quay sang Poirot: - Tôi cho rằng bà Oliver đã có địa chỉ của ông, đúng không? - Tôi sẽ cho bà, thưa bà - Nhà thám tử lấy trong túi ta một tấm danh thiếp đưa cho bà. - Cảm ơn ông Poirot, ông là người Pháp, nếu tôi không nhầm. - Tôi là người Bỉ. - À vâng. Nước Bỉ... A, tôi rất sung sướng được biết ông. Và tôi thấy tràn đầy hy vọng. Ôi trời, tôi phải đi thôi. Bà ta lắc lắc bàn tay của bà Oliver đưa ra, rồi bà bắt tay Poirot và rời căn phòng với những bước dài. Người ta nghe thấy những bước chân bà ở ngoài hành lang, sau đó tiếng cánh cửa đóng mạnh.