Hồi 13
Vô Vi phái: Ẩn tình mười hai năm

Mã Nguyên Vũ chỉ vỏn vẹn thốt mỗi một lời:
- Đa tạ ân cứu mạng!
Phụ nhân kỳ bí bình thản nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Trông ngươi đã khá hơn. Thương thế bên ngoài đã có ta chăm sóc chữa trị, phần nội thương mới đáng nói. Là ngươi vẫn từ từ khôi phục cho dù Đại huyệt Đan điền đã bị thương tổn nghiêm trọng, xuất xứ võ học của ngươi là thế nào?
Mã Nguyên Vũ nằm yên, mắt nhìn vào điểm mơ hồ nào đó trên trần động lạnh lẽo.
Không nghe Mã Nguyên Vũ đáp, phụ nhân cười nhẹ:
- Ngươi mê lịm có đến bảy ngày, cũng là bảy ngày ta vừa chăm sóc mọi thương thế bên ngoài của ngươi vừa lặng lẽ theo dõi nội thương ngươi cứ từ từ khôi phục. Ngươi đã luyện Quy Tức đại pháp?
-...
Phụ nhân cũng đưa mắt nhìn mông lung:
- Nhưng có lẽ không phải Quy Tức đại pháp. Vì công phu này một là đã thất truyền, hai là đại pháp này nếu có khiến người mê lịm vẫn từ từ khôi phục thì phải là giấc lịm sâu, tương tự kẻ đã chết. Chết ở bên ngoài, chỉ bên trong là tiềm tàng sống, không như ngươi dù mê lịm vẫn biết đau, vẫn có phản ứng mỗi khi nỗi đau bên ngoài hành hạ ngươi. Từ đó mà suy, ta cho rằng đây là công phu đạo gia, chưa cao minh bằng đại pháp Quy Tức. Võ học của ngươi có liên quan tới Võ Đang phái?
Phụ nhân cười lạt, đưa mục quang trở lại hình hài dính đầy các loại kim sang phương dược trị thương của Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi không muốn nói cũng không sao. Nhưng có chuyện này ngươi không thể không nói.
Mã Nguyên Vũ đưa ánh mắt giễu cợt nhìn phụ nhân, như bảo sẵn sàng chờ nghe.
Phụ nhân hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó, nên gật gù:
- Là ngươi có thừa nhận với ta nhân vật Vô Diện thư sinh từng xuất hiện hạ thủ gã họ Phương chỉ là một nhân vật giả mạo?
-...
Phụ nhân có ý giận:
- Ta đã từng chạm trán lão đó một lần và lão từng hứa với ta một việc. Lão có bảo, nếu lão thất hứa thì mãi mãi lão không xuất hiện nữa. Và ta đã chờ gần mười năm, lão không chỉ không thực hiện lời hứa mà còn hoàn toàn bặt vô âm tín. Chứng tỏ vì lão thất hứa chuyện này nên đành tuân thủ lời hứa kia. Vậy thì cớ gì bây giờ lão lại hiện thân? Trừ phi đấy là kẻ mạo nhận.
Mã Nguyên Vũ mấp máy môi toan nói, nhưng rất tiếc phu nhân nọ lại tự ý tước bỏ đi cơ hội đó của Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi toan bảo ta mâu thuẫn chứ gì? Là ta nếu đã từng gặp lão sao bây giờ gặp lại ta vẫn không thể quyết chắc đấy là Vô Diện thư sinh thật hoặc giả chứ gì? Hừ, gọi lão là Vô Diện vì có bao giờ lão cho ai nhìn thấy lư sơn chân diện mục. Có chăng lần đó ta nhận ra lão vì lão đang dùng thân thủ thượng thừa để trừng trị một nhân vật đại gian đại ác. Biết lão là Vô Diện thư sinh, ta đánh liều xuất hiện cầu khẩn lão giúp ta khám phá hung thủ thật của một vụ thảm án. Nhưng cuối cùng đã rõ, lão là người bất lực.
Đoạn phụ nhân giật mình nhớ lại:
- Úy, sao ta không để ngươi mở miệng? A..., ta thật lú lẫn, đã có ý định tìm cách cho ngươi mở miệng, vậy mà khi sự việc sắp thành, ta lại bỏ qua. Nói đi, lúc nãy ngươi định nói gì hay hỏi gì?
Mã Nguyên Vũ nở một nụ cười câm lặng làm phụ nhân nổi giận:
- Ta bỏ công chăm sóc ngươi, chỉ đổi một lời ngươi nói cũng không được sao? Hử?
-...
Phụ nhân thở dài:
- Có kẻ dám mạo nhân Vô Diện thư sinh, điều đó chứng tỏ lão đã tạ thế và kẻ mạo nhân chỉ có thể là truyền nhân hoặc hậu nhân gì đó của lão mà thôi. Nếu nhận định này của ta là đúng thì một đôi lần gần đây sự tái xuất hiện của Vô Diện thư sinh chính là do kẻ mạo nhận này thực hiện. Nhược bằng nhận định đó là sai thì những nghi ngờ của ta về lai lịch thật của ngươi vẫn còn đó. Vì mỗi lần Vô Diện thư sinh xuất hiện thì cứ y như rằng bản thân ngươi lại lâm vào diện khả nghi nhất. Chính gã Lệnh Hồ Triển đã cho ta biết rõ như vậy. Chỉ tiếc rằng vì gã quá sính cường, quá tự phụ nên cuối cùng nhận lấy cái chết thảm.
Ta đã nhìn thấy thi thể gã, tuy vậy vẫn chưa minh bạch nhân vật nào đã hạ thủ. Liệu ngươi có tình cờ biết kẻ đó chăng?
-...
Phụ nhân lại giận dữ và lần này là đứng phắt dậy:
- Ngươi vẫn không chịu mở miệng? Được thôi. Ta sẽ bỏ mặc ngươi một thời gian.
Thử khi ngươi đói hoặc đau, ngươi có chịu mở miệng để kêu ta chăng?
Và phụ nhân bỏ đi thật, mãi đến cuối ngày hôm sau mới quay lại.
Nhưng lần này phụ nhân bỗng tỏ ra vui vẻ lạ thường. Vừa thay thuốc kim sang cho Mã Nguyên Vũ, phụ nhân vừa hỏi với cái cười luôn hiện diện trên môi:
- Lần này thì ngươi không thể nào không nói, vì ta có một tin rất hay đem đến cho ngươi. Có hai nha đầu, ắt hẳn là tỷ muội vì cùng mang họ là Công Tôn, dường như không xa lạ gì với ngươi?
Mã Nguyên Vũ nhìn lảng sang nơi khác.
Phụ nhân cười:
- Dĩ nhiên ngươi quen vì lần ta cùng Lệnh Hồ Triển đến gặp có thấy chúng ở chỗ ngươi. Điều đáng nói ở đây là chúng nghe ngóng thế nào không biết mà chúng tin rằng ngươi đã chết.
-...
Phụ nhân vẫn cứ tủm tỉm cười:
- Ngươi có vẻ nhẹ nhõm khi nghe ta nói chúng được tin ngươi chết? Vậy thì ngoài ý nghĩ của ta rồi. Vì ta ngỡ ngươi rất quan tâm nhất là khi hai nha đầu đó vì quá nặng tình nặng nghĩa đối với ngươi nên lúc này cả hai cùng vận tang phục, xõa tóc, tự xưng là Vị Vong Nhân của một phu quân duy nhất là Mã Nguyên Vũ. Thế nào?
-...
Phụ nhân chuyển sang nụ cười lạt:
- Ngươi vô tình đến thế sao? Nếu là vậy, hừ ta sẽ đưa lũ đó đến đây, thử sau khi gặp ngươi, biết ngươi là hạng vô tình, bọn chúng sẽ đối xử với ngươi như thế nào cho biết. Đúng là hạng nam nhân thường vẫn vậy. Hễ thừa mứa cơm canh là thay lòng đổi dạ.
Và phụ nhân đứng lên:
- Còn chuyện này có lẽ ta nên cho ngươi biết luôn thì hơn. Là chẳng biết chúng nghe tin ở đâu hoặc do ai xúc xiểm, ý của chúng là muốn báo thù cho kẻ bạc tình là ngươi. Và chúng cứ thế xộc hết thiền tự này đến xông vào am miếu kia. Đến đâu chúng cũng lân la dò hỏi về Mã Nguyên Vũ. Thoạt đầu thì nhã nhặn lễ độ lắm, nhưng hễ am miếu nào tỏ ra khó hăn hai ả liền sân si, hăm he đốt chùa phá miếu. Ý ta muốn cho ngươi biết, phải chăng vì một kẻ không ra gì là ngươi nên lũ nha đầu đang gây rắc rối, tự chuốc họa vào thân? Liệu ngươi có đáng cho hai ả làm như thế không, hả?
Mới thấy Mã Nguyên Vũ chịu nhích động lần này là lần thứ nhất.
Tuy vẫn không mở miệng nói gì nhưng Mã Nguyên Vũ đã gượng ngồi dậy, bất chấp khắp thân đang đắp toàn kim sang dược liệu - dĩ nhiên tình trạng y phục là chẳng hề đủ để che thân - Mã Nguyên Vũ thản nhiên ngồi theo tư thế tọa công.
Điều này khiến phụ nhân kinh ngạc:
- Ngươi muốn mau chóng phục hồi để đi tìm gặp hai ả? Ngươi có biết muốn được như thế bản thân ngươi phải cần hai điều kiện không? Thứ nhất là thời gian, ta bảo chí ít phải nửa năm ngươi mới có cơ may khôi phục nguyên trạng, đó là cần phải có thêm điều kiện thứ hai, ngươi buộc phải có nếu không muốn nói là ngươi vĩnh viễn không thể khôi phục. Vậy đây là điều kiện thứ hai, là ở ngươi phải xảy ra kỳ tích, nghĩa là ngươi dù không cần đến đại huyệt Đan điền vẫn có thể vận hành công lực, vẫn có thể vận công và nhất là vẫn có thể dẫn lưu sau đó quy hồi toàn bộ công phu ngươi luyện được. Nhưng quy hồi về đâu một khi huyệt Đan điền của ngươi cơ hồ đã hỏng hoàn toàn?
Mã Nguyên Vũ đã nhập định, liệu có chìm vào vô thức hay chưa thì điều đó chỉ có một mình bản thân Mã Nguyên Vũ là có thể biết và có thể đáp nếu Mã Nguyên Vũ chịu mở miệng đáp.
Nhưng vì Mã Nguyên Vũ vẫn mãi mãi im lặng nên phụ nhân do không còn nhẫn nại được nữa đã bất chợt rít lên:
- Ngươi giỏi lắm. Đã là kẻ bạc tình, ngươi lại còn tỏ ra là hạng vô ân, đến mở miệng nói với ta một lời ngươi cũng chẳng chịu hé răng. Có chăng là chỉ có một lần duy nhất vừa tỉnh lại là ngươi có buông một lời đáp tạ cộc lốc. Ta sẽ không đem vật thực đến cho ngươi nữa. Chỉ khi nào ngươi mở miệng thỉnh cầu, khi đó nếu vui vẻ có lẽ ta sẽ thuận tình đáp ứng.
Còn bây giờ, ta đành cùng ngươi thi gan, xem ai phải chịu thua, bỏ cuộc trước. Hừ!
Phụ nhân bỏ đi và để giữ lời dường như đã bảy ngày trôi qua bà vẫn chưa một lần quay lại.
Có lẽ do phụ nhân đã ngấm ngầm theo dõi và cố ý chờ nghe lời Mã Nguyên Vũ thỉnh cầu? Nếu là vậy, phụ nhân hoàn toàn không có lý do nào để quay lại. Vì một là Mã Nguyên Vũ tịnh không có lời thỉnh cầu nào và hai là vì suốt bảy ngày qua Mã Nguyên Vũ vẫn chưa có một lúc nào dù là ngắn nhất để gián đoạn việc nhập định tọa công.
Khoảng giữa trưa của ngày thứ bảy, phụ nhân đột ngột xuất hiện.
Sắc thái của phụ nhân đã là khẩn trương thì bây giờ càng khẩn trương hoang mang hơn khi vẫn thấy Mã Nguyên Vũ nhập định. Phụ nhân cố chờ Mã Nguyên Vũ xả công nhưng không được đành mở miệng kêu:
- Ngươi đừng giả vờ nữa, ta cam chịu không đủ ương gàn bướng bỉnh và cố chấp bằng ngươi. Hãy mở mắt ra nghe ta hỏi đây.
Mã Nguyên Vũ mở mắt, nhìn phụ nhân bằng hai tia hàn quang rợn người.
Phụ nhân thất kinh:
- Chao ôi, hai mắt ngươi trũng sâu đến thế này sao? Nhìn thân thể ngươi kia, gầy còn hơn là một xác ve nữa. Ngươi tự hành hạ thân như thế để làm gì? Ối chà, thần quang ngươi loang loáng trông thật khiếp người. A..., ta nhận ra rồi. Vì ta có nghe mang máng một loại công phu gọi là Khổ Hạnh Công, là do bọn người Bà La Giáo từ lâu rồi đã du nhập vào Trung Nguyên, dường như theo bọn họ gọi thì đây là Kiết Già công phu? Mà thôi, đấy là chuyện của ngươi, ta không cần...
Và đột ngột phụ nhân lại bật gọi:
- Mã này, ngươi đi đâu vậy? Hãy đứng lại nghe ta hỏi đây. Điều ta muốn hỏi ta vẫn chưa nói kia mà?
Nhưng vì Mã Nguyên Vũ vẫn đi và là đi đến một góc khuất của động thất nên phu nhân đành đi theo.
Vừa đi theo phụ nhân vừa bồn chồn hỏi. Có lẽ đây mới chính là nguyên do khiến phụ nhân lần này xuất hiện với dáng vẻ khẩn trương:
- Ngươi có biết cuối cùng hai ả nọ đã tìm tới ngay chỗ lão trọc Như Thiền không? Mà khoan, ngươi không cần đáp lời. Vì điều ta đang thật sự muốn hỏi ngươi là điều hoàn toàn khác. Nghe này.
Đó là lúc Mã Nguyên Vũ đang tự sục tìm y phục.
Vì thân vóc đã gầy như xác ve nên y phục cũ dĩ nhiên là quá rộng, Mã Nguyên Vũ xé lấy một mảng to và bắt đầu tự lau bỏ toàn bộ kim sang dược liệu vẫn còn bám đầy trên người.
Phụ nhân dù rất ái ngại khi thấy từng dẻ xương sườn của Mã Nguyên Vũ dần dần lộ ra lúc lớp kim sa bên ngoài bị lau bỏ, nhưng hỏi thì phụ nhân vẫn hỏi:
- Hai ả đã truy hỏi, gần như là cật vấn lão trọc Như Thiền về chuyện một đứa bé lúc đó chỉ mới tám chín tuổi đã bị lão ta nhẫn tâm xua đuổi ra ngoài trời giá lạnh. Đó là chuyện đã xảy ra cách nay chín mười năm, đứa bé đó là ngươi?
Mã Nguyên Vũ đã bắt đầu mặc y phục vào, vì vẫn quá rộng nên Mã Nguyên Vũ đang tìm cách vừa thắt vừa quấn y phục sao cho bớt thùng thình.
Phụ nhân càng thêm nôn nao lạ:
- Vì lão trọc Như Thiền hoặc là không biết hoặc là giả vờ không biết chuyện thương tâm đó nên hai nha đầu cứ huỵch tẹt mà hỏi. Hai ả hỏi về Vô Vi phái, ngươi có nghe chăng, là ta đang đề cập đến phái Vô Vi đó. Có phải phái Vô Vi chính là xuất thân của ngươi?
Điều ta muốn biết là người có liên quan thế nào với Chưởng môn phái Vô Vi, Mã Bình Sơn, tiểu đệ đệ của ta, của Mã Nguyệt Hằng này?
Mã Nguyên Vũ đã chỉnh trang hoàn toàn y phục, hóa thành một thân hình cao và gầy, gầy khỏng gầy kheo.
Mã Nguyên Vũ lại đi đến một góc khuất khác, nơi có một đống than củi dĩ nhiên là than đã tàn, tro đã lạnh.
Mã Nguyên Vũ vốc một ít tro thanh và đang ngập ngừng như không biết nên bôi vào đâu trước, vào mặt trước hay là vào hai tay đã trở nên trắng trẻo trước.
Phụ nhân lẽo đẽo theo sau và bây giờ đang bối rối và sụt sùi quanh quẩn bên chân Mã Nguyên Vũ:
- Ta cùng tiểu đệ đệ Mã Bình Sơn đã chia cách khá lâu. Đó là nguyên do khiến ta không hề biết cốt nhục duy nhất của Tiểu đệ đệ có tính danh là gì. Và bây giờ ta tin rằng Mã Nguyên Vũ ngươi chính là nhi điệt của ta. Ngươi có thể gọi ta là cô cô nếu ngươi thật sự tin là ngươi còn một ngươi cô cô vô dụng là ta. Bảo là vô dụng vì mãi năm năm sau ngày Vô Vi phái bị thảm biến ta mới hay tin. Sau đó ta còn vô dụng hơn, là dù biết mẫu tử ngươi đang bôn ba ngàn dặm tìm lấy một chỗ lánh thân nhưng không thấy, thì ta lại phí thời gian đi truy hỏi những hung nhân, xem đã do ai gây ra thảm biến cho Mã gia. Phải chi ta đi tìm mẫu tử ngươi sớm hơn thì hay biết mấy.
Nói đến đây, vì phụ nhân phát hiện Mã Nguyên Vũ muốn bôi bẩn lên mặt là để che giấu diện mạo nên vội vội vàng vàng và luống cuống lấy ra một vật.
Đoạn, phụ nhân vừa bối rối ấn vật đó vào tay Mã Nguyên Vũ vừa giả lả nói như muốn lấy lòng:
- Ta hiểu rồi, là tiểu điệt lo thì có lo nhưng lại muốn lánh mặt hai nha đầu kia. Ở đời thường vẫn vậy, đã là hạng mỹ nhân sắc nước hương trời thì thường chỉ chú tâm chọn những nam nhân nào mà chúng cho là tuấn tú. Tiểu điệt có thể dùng đỡ lớp giả diện này. Ta đoán chắc dù là người quen cũng không tài nào nhận ra tiểu điệt. Cứ lấy đi, quà của cô cô đấy.
Hãy lấy và sử dụng để thử lòng hai ả kia. Nếu chúng thật lòng thì dù tiểu điệt có gầy, có xấu xa như thế nào chúng cũng bỏ qua và không xem trọng. Ngược lại, nếu sự thể cho thấy chúng chỉ biết xét người theo vẻ ngoài, hừ, tiểu điệt cứ bỏ mặc, đừng lý gì đến chúng. Cứ để chúng cho cô cô này xử trị một phen. Đấy, tiểu điệt cứ như thế mà đeo vào, đeo như thế là đúng rồi đấy. Ấy, để cô cô sửa lại cho.
Quyết không để phụ nhân chạm vào người, mặc dù nhận thì đã nhận lớp giả diện thật là tinh xảo do phụ nhân tự ý cho, Mã Nguyên Vũ vừa lùi lại vừa bắt đầu mở miệng:
- Tiền bối vừa nhắc đến Vô Vi phái? Rất tiếc, tại hạ chưa từng nghe ai đề cập đến danh xưng lạ tai này bao giờ, xin cảm tạ vì đã trao tặng cho lớp giả diện này. Cáo biệt!
Mã Nguyên Vũ liền quày quả bỏ đi làm phụ nhân ngỡ ngàng và chuyến thành phẫn nộ gọi giật ngược:
- Đứng lại?
Mã Nguyên Vũ dừng chân nhưng không hề quay mặt lại, chỉ đứng như thế mà phát thoại, mà hỏi:
- Tiến bối còn gì chỉ giáo?
Phụ nhân thần tốc lướt đến, đứng án ngữ và chắn lối Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi có suy nghĩ thế nào khi vô tình không nhìn nhận thân thể lai lịch trước mặt ta?
Hoặc giả ngươi thật sự không biết gì về Vô Vi phái như ngươi vừa đề quyết? Đáp đi. Và nhớ, hãy cân nhắc cho thật kỹ trước khi đáp, kẻo lúc hối thì đã muộn.
Mã Nguyên Vũ thở ra nhè nhe:
- Bình sinh chưa có ai buộc Mã Nguyên Vũ phải đáp lúc không hề muốn đáp, ân cứu mạng nguyện kết cỏ ngậm vành, khắc ghi thật sâu vào tâm can phế phủ, và ắt có ngày báo đáp. Còn bây giờ, xin thất lễ. Cáo biệt!
“Vút...”
Mã Nguyên Vũ mất hút, như thể nãy giờ chưa từng hiện diện ở đây và nhất là diện đối diện với phụ nhân.
Sở học bậc này của Mã Nguyên Vũ khiến phụ nhân sững sờ:
- Sao y có thân thủ này? Nhất là y cơ hồ không còn đại huyệt Đan Điền nữa? Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, Tiểu phụ xin khẩn cầu đấy chính là cốt nhục của Mã Bình Sơn tiểu đệ. A, tiểu đệ đệ ơi tiểu đệ đệ. Mối thù của Mã gia, của Vô Vi phái vậy là có người báo phục rồi. Chỉ xin tiểu đệ đệ anh linh hãy cho cô cô này được nhìn nhận lại tiểu nhi điệt.
Và phụ nhân giật mình, cử chỉ nhanh nhẹn hẳn lên:
- Không được. Ta phải đuổi theo giúp tiểu nhi điệt báo thù. Một mình y dù có thân thủ thượng thừa thì cũng là mãnh hổ nan địch quần hồ.
“Vút”
Và phụ nhân cũng mất hút.

*

Công Tôn Quỳnh giễu cợt nhìn gã nam nhân tuấn tú trước mặt:
- Cát Nam Giao ngươi hãy thôi ngay trò tiền hậu bất nhất và đừng quên xuất thân của ta là Tri Thù môn, là man di dị tộc như lời ngươi từng bình phẩm.
Cát Nam Giao vẫn luôn nhẫn nại và nho nhã:
- Cũng do Đại ca Du Thế Bình nghiêm khắc, sợ tại hạ mê đắm nữ sắc, chểnh mảng việc luyện công. Buộc lòng tại hạ trước mặt Đại ca phải buông lời xúc phạm nhị vị Công Tôn tiểu thư. Nay Đại ca đã hồi sơn, chỉ e đôi ba năm nữa thương thế cũng khó khôi phục.
Vậy duy nhất kế nhiệm gia sư, chấp chưởng Không Động phái, mọi định đoạt đều tùy vào chủ ý của tại hạ. Tiểu thư không thể xóa bỏ chuyện đã qua, cho tại hạ thêm cơ hội chứng tỏ mối tình chung cùng tiểu thư sao?
Công Tôn Quỳnh phá lên cười:
- Ta và Bạch Cúc muội đang là góa phụ, tang phục đang khoác trên người, lẽ nào ngươi không nhìn thấy? Và nếu đã thấy, ngươi có còn liêm sỉ hay không khi dám đường đột thốt lời đường mật, toan mê hoặc bọn ta, những vị Vong Nhân có lẽ suốt đời này sẽ không có một ngày mãn tang? Đừng giở trò ghẹo nguyệt trêu hoa nữa. Hãy dành những lời đó cho nữ nhân khác chưa một lần tỏ tường chân tướng của ngươi. Ha ha...
Cát Nam Giao có sắc giận nhưng cố kềm lại:
- Nhị vị tiểu thư vì ai tự nhận là Vị Vong Nhân? Nhị vị đã cùng gã bất tài đó thành thân bái đường từ lúc nào? Và nếu đã có, liệu nhị vị có tỏ tường gã chỉ là hạng bán nam bán nữ hay không? Hoặc đã biết nhưng cố tình dối mình gạt người, tránh nỗi thẹn là đã gá nghĩa lầm nơi, trao thân gởi phận cho một kẻ không đáng gọi là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất?
Bạch Cúc vẫn đứng cạnh đó chợt lên tiếng hỏi như rít:
- Cát Nam Giao ngươi nghe lời đồn đại này từ đâu? Nói mau!
Cát Nam Giao cười bí ẩn:
- Nhị tiểu thư cứ minh bạch điều đó trước cần gì phải hỏi tại hạ nghe từ đâu?
Bạch Cúc chầm chậm tiến lại gần họ Cát, sắc mặt lạnh như băng:
- Sự ngộ nhận này chỉ xuất hiện ở một vài nhân vật. Tiếc thay họ đều chết trước khi kịp loan tin hồ đồ này ra. Nhưng cuối cùng vẫn thấu đến tai ngươi. Xem ra nếu ngươi không tự nguyện nói có lẽ Bạch Cúc này đành phải buộc ngươi cung xưng. Xuất thủ đi.
Cát Nam Giao có phần ngỡ ngàng:
- Tại hạ hoàn toàn không có ý cùng nhị vị tiểu thư đối đầu. Hãy xem như tại hạ vừa lỡ lời hoặc chưa hề nói gì cả, được chứ? Vì tại hạ không thể trở mặt, đang cầu thân đó nhưng lại miễn cưỡng làm điều không hề muốn xảy ra.
Bạch Cúc lạnh giọng:
- Ta không cần hạng như ngươi cầu thân. Trái lại ta chỉ muốn ngươi trở mặt. Nếu ngươi không dám thì hãy để ta giúp cho. Đỡ chiêu!
“Ào...”
Bạch Cúc xuất thủ và ngay chiêu đầu đã thể hiện chủ ý là không hề gượng nhẹ nên kình lực phát ra thật uy mãnh.
Cát Nam Giao có một thoáng kinh nghi:
- Thiếu Lâm phái Như Thiền đại sư từng cáo giác, thân thủ của nhị vị tiểu thư tuyệt đối không thể xem thường. Hóa ra lời này chẳng hề ngoa. Bạch Cúc tiểu thư định đoạt mạng tại hạ thật sao? Thử xem nào. Đỡ!
“Ầm...”
Cát Nam Giao bị chao đảo, phải vội vàng rút kiếm vì thấy Bạch Cúc đã lừng lững lướt đến. Y tung kiếm:
- Rượu mời không uống, Bạch Cúc tiểu thư định uống rượu phạt thật sao? Vậy đừng trách tai hạ đắc tội. Xem kiếm!
“Ào...”
Bạch Cúc vụt chao mình, nhắm vào kẽ hở của kiếm chiêu lao vào:
- Chính ngươi mới là kẻ không muốn uống rượu mời. Xem đây!
“Vù...”
Phát hiện sở học của Bạch Cúc là lợi hại khác thường, Cát Nam Giao lập tức nhấn thêm chân lực và biến chiêu kiếm vừa đánh ra thành một thức liên hoàn kiếm:
- Là tiểu thư miễn cưỡng tại hạ, không phải tại hạ không biết tiếc ngọc thương hoa.
Hãy cẩn trọng. Đỡ!
Bạch Cúc liền cười vang:
- Hay cho một thức kiếm liên hoàn. Nhưng họ Cát ngươi quên xuất xứ của ta rồi sao?
Hãy xem cho biết thế nào là tuyệt học Tri Thù. Trúng này! Lùi này! Ha ha...
“Bùng! Bùng!”
Cát Nam Giao bị kích lùi liên tục khiến động sát cơ:
- Quả là thứ công phu tà môn, hễ hữu hư là tả thực, đúng là quỷ dị khó lường. Nhưng nếu tiện nhân vô sỉ ngươi chỉ có bấy nhiêu đó bản lãnh thì lần này chính là ngươi tự chuốc quả. Hãy xem tuyệt học của ta!
Y loang kiếm thành nhiều vòng xoắn nhỏ, vây áp dần Bạch Cúc.
Công Tôn Quỳnh ở bên ngoài vẫn thản nhiên, không chút lo lắng cho Bạch Cúc. Đã thế, nàng còn bĩu môi cười khinh khỉnh:
- Là ngươi tư chuốc quả thì đúng hơn. Hừ.
Đột nhiên nàng nghe ngay cạnh thân có tiếng hừ lạnh:
- Phiền nha đầu ngươi theo ta đến gặp Khưu lão gia. Những mong lần này ngươi không khước từ.
Công Tôn Quỳnh lập tức nhoài người ra phía trước và lanh lảnh thét lên:
- Lão Phán Quan ngươi dám giở trò ám toán ư? Bạch Cúc muội mau kết thúc đi. Lũ người của Khưu Gia lại đến.
Nhờ kịp nhảy thật nhanh ra phía trước nên Công Tôn Quỳnh chỉ suýt bị một lão nhân mà nàng vừa gọi là lão Phán Quan điểm huyệt chế ngự.
Nhưng khi nhìn lại, Công Tôn Quỳnh dần tái mặt. Bởi xung quanh nàng, từ lúc nào không biết, đã bất ngờ xuất hiện có đến mười nhân vật đều là người của Khưu đại thế gia - Và lợi hại hơn là trong những nhân vật đó có đủ hai lão nhân Câu Hồn - Phán Quan, hai nhân vật có thân thủ thượng thừa, chỉ có thể hơn chứ không hề kém những Chưởng môn của Thất đại môn phái.
Toan mở miệng gọi Bạch Cúc thêm lần nửa, Công Tôn Quỳnh chợt nghe Cát Nam Giao bật cười đắc ý:
- Tại ha thật thất lễ, đành giao nhị vị tiểu thư cho Khưu đại thế gia thu phục. Dù có muốn giúp gì thêm cho nhị vị tiểu thư, thật lòng mà nói, tại hạ lực bất tòng tâm. Cáo biệt.
Ha ha...
Bạch Cúc bật thét vang:
- Họ Cát ngươi từ lúc nào đã biến thành loài chó săn cho Khưu gia? Những kẻ nhị tâm như ngươi thật đáng chết. Chớ chạy. Đỡ!
“Ầm!”
Cát Nam Giao đang lo tháo lùi bỗng bị Bạch Cúc bất ngờ quật cho một kình nên thân y lảo đảo, suýt thổ huyết. Với diện mạo đang tái nhợt, y quát:
- Tại hạ sẽ chấp thuận đề xuất của chư vị, nếu chư vị giao nguyên vẹn hai tiện nhân này cho tai hạ ngay đêm nay.
Có tiếng lão Câu Hồn cười vang:
- Cung hỉ Cát thiếu gia đã nhận lời. Cát Thiếu gia cứ về chỗ nghỉ ngơi, lũ nha đầu này đâu sẽ có đấy, ắt sẽ phục tùng mọi ý muốn của Thiếu gia. Đến đây nào, tiểu mỹ nhân Bạch Cúc. Ha ha Những nhân vật đứng bên ngoài vẫn chưa cần nhấc tay động chân, vì chỉ với hai lão nhân Phán Quan - Câu Hồn là như đã đủ gây khốn đốn cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc.
Công Tôn Quỳnh đã động nộ:
- Khưu đại thế gia vang danh khắp giang hồ là danh gia chính phái, hành vi này lão thất phu Phán Quan ngươi thực hiện được sao? Hãy đỡ một chiêu của ta.
Lão nhân Phán Quan ung dung xuất chiêu đối phó, mắt thì ngấm ngầm dò xét những cách biến chiêu có phần dị thường của Công Tôn Quỳnh vốn xuất xứ từ Trì Thù Môn ở Tân Cương xa xôi:
- Nội lực của ngươi nhờ vào đâu mà tăng tiến thế này? Xem ra muốn thỉnh ngươi đến gặp Khưu lão gia ắt hẳn ta phải phí nhiều sức lực hơn thoạt đầu đã nghĩ. Hãy đỡ nào?
Lão đẩy ra một loạt nhu kình, làm Công Tôn Quỳnh nhất thời bị hụt hẫng do không đoán ra phương vị phát kình và công kích của lão.
“Ầm!”
Lão Phán Quan lại lướt đến:
- Quả là nội lực phi phàm. Chỉ tiếc chiêu thức của ngươi chưa đủ biến hóa khiến lực tuy mạnh nhưng bị phân tán. Ngươi thảm bại là phải. Thử lại lần nữa xem sao? Nhớ đừng phân tán lực. Và muốn thế thì hãy nhận định thật chuẩn xác phương vị phát kình của ta.
Đây này. Đỡ!
“Ào...”
Thay vì phát nhu kình, lần này lão bất ngờ thốc ra một đạo cương kình dũng mãnh.
Đang chuẩn bị để nhận định phương vị phát kình của lão, việc thay đổi đấu pháp của lão làm Công Tôn Quỳnh lúc phát hiện cũng không kịp trở tay. Do đó, nàng xuất kình lúc đã quá muộn.
“Ầm...”
Công Tôn Quỳnh lập tức bị bức dội, khí huyết sôi trào, đành khom người thổ huyết.
- Binh bất yếm trá. Sao ngươi tin lời ta vốn là kẻ đang cùng ngươi giao đấu? Hãy nhớ, nếu còn có lần sau, đừng bao giờ tin vào lời đối phương. Còn lúc này hãy cứ ngoan ngoãn theo ta.
- Hự?
Công Tôn Quỳnh vừa bị chế ngự thì ở cách đó không xa Bạch Cúc cũng bị lão nhân Câu Hồn vươn tay khóa cứng uyển mạch. Công Tôn Quỳnh nghe lão Câu Hồn cười dài:
- Cái gì là hữu thực tả hư với hữu hư tả thực? Theo ta đó chỉ là trò trẻ con, muốn chế ngự ngươi thật dễ như trở bàn tay. Ha ha...
Tiếp theo sau là tiếng Bạch Cúc gào:
- Đại thế gia gì bọn ngươi lũ người thị cường hiếp nhược, ỷ chúng hiếp cô. Khưu đại thế gia là lũ vô sỉ, hèn nhát, khiếp nhược.
Lão Câu Hồn gầm vang:
- Câm miệng ngay, nha đầu thúi. Nếu ngươi còn nửa lời thóa mạ đừng trách ta chẳng dung tình. Đi!
Xung quanh trời hầu tối, lại là một nơi hoàn toàn vắng, khiến mọi diễn biến này cơ hồ không một người nhận ra. Nếu không, người của Khưu đại thế gia làm gì dám có nhưng hành vi này khiến uy danh bao lâu nay của Khưu đại thế gia rất có thể bị hủy hoại.
Với tình thế này, hai lão Câu Hồn và Phán Quan ngay sau khi chế ngự Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc liền đưa mắt ra hiệu cho lũ thuộc hạ.
Nhận được ám hiệu, bọn chúng nhẹ nhàng tản khai và khuất dần vào bóng tối.
Chợt...
- A... a...
Tiếng gào quả là thảm khóc làm cho hai lão Câu Hồn - Phán Quan biến sắc.
Lại thêm một tiếng gào nữa vang lên, không xa lắm với tiếng gào trước.
- A... a...
Hai lão thìn nhau.
Lão Câu Hồn giao Bạch Cúc cho lão Phán Quan, đoạn thần tốc tung người lao đến chỗ đã phát ra hai tiếng gào.
“Vút”
Nhưng tiếng gào thứ ba đã vang lên, xa hơn, có lẽ đấy là lúc lão Câu Hồn chưa thể nào kịp chạy đến.
- A... a...
Nối theo sau là tiếng quát hỏi của lão Câu Hồn, ở một khoảng cách gần hai mươi trượng, chứng tỏ khinh công của lão quả cao minh, chỉ mới đó đã vượt qua một khoảng cách khá xa:
- Kẻ nào? Nếu có đủ đởm lược hãy hiện thân. Đừng lén lút giở trò đê tiện, hạ thủ những thuộc hạ của ta vốn có bản lãnh tầm thường.
Đáp lời lão Câu Hồn là thêm một tiếng gào nữa:
- A... a...
Công Tôn Quỳnh rùng minh nhè nhẹ, như là bị cơn gió lạnh vờn qua:
- Vô Diện thư sinh chăng?
Lão Phán Quan nhe răng cười sằng sặc:
- Vô Diện thư sinh không bao giờ có hành vi lạm sát, chỉ đối phó với kẻ chủ mưu. Ta đang ở đây, nếu kẻ đó dám đến, ta đành mười phần tin độ năm bảy, có thể kẻ đó chính là Vô Diện thư sinh. Nhưng tiếc thay hắn lại không dám bén mảng đến. Ha... ha...
Lão nói là có ý khích nộ, cho nhân vật nào đó nếu thật sự có bản lãnh thì cứ đến chỗ lão.
Nhưng có lẽ nhân vật đó vì không đủ bản lãnh nên không dám bén mảng đến thật. Vì đã có thêm loạt gào thứ năm vang lên:
- A... a...
Bạch Cúc bỗng buột miệng đếm:
- Có tất cả chín nhân vật vừa từ đây bỏ đi. Nếu có đủ chín loạt gào, e rằng đấy chính là tiếng gào của họ. Năm rồi.
Từ xa xa có tiếng lão Câu Hồn gầm quát:
- Ngươi hèn hạ thế sao? Hãy đến mà hạ sát ta này!
Có tiếng gào thảm khốc đáp lại:
- A... a...
Bạch Cúc đếm:
- Sáu? Còn ba nữa!
Lão Phán Quan gắt!
- Câm ngay. Ngươi còn đếm nữa thì đừng trách ta cho ngươi...
Bị lão Phán Quan dọa nên Bạch Cúc không đếm nữa. Nhưng lần này lạ thay, người đếm lại là lão Phán Quan.
- Bảy rồi. Nhân vật nào vừa có thù vừa quá tàn nhẫn với Khưu gia như vậy?
Lão Câu Hồn bỗng quay lại:
- Úy! Sao lão vẫn ở đây, chưa đưa lũ nha đầu đi? Ta e đối phương đang muốn làm chúng ta sợ để thừa cơ hội giải thoát cho lũ nha đầu, lão nên đưa chúng đi trước thì hơn.
Lão Phán Quan vặn lại:
- Chỉ có kẻ nào sợ mới chưa đánh đã chạy. Ta đang mong chạm mặt hắn, lão bảo ta chạy là có ý gì? Định tranh công với ta ư?
Lão Câu Hồn đấu dịu:
- Ta ngại là ngại cho Cát thiếu gia đang trông mong. Lão không muốn đi thì thôi.
Chợt, Bạch Cúc lại đếm:
- Tám? Chỉ còn một!
Lão Phán Quán liền lao đi:
- Đến lượt ta đi tìm hắn, lão cứ chờ đấy “Vút”
Nhưng lão Phán Quan vừa rời đi thì loạt gào thứ chín vang lên:
- A... a...
Lão Câu Hồn nồi giận, chộp tay vào Bạch Cúc vì nhìn thấy nàng toan mở miệng đếm:
- Ngươi chết chắc rồi. Hừ!
Nhưng Công Tôn Quỳnh bật kêu thất thanh:
- Ối chao... ma.
Lão Câu Hồn quay phắt lại, nhìn về phía Công Tôn Quỳnh đang nhìn và thấy một dáng người gầy gầy không hiểu đã hiện diện ở đó từ lúc nào.
Tay lão toan chộp vào Bạch Cúc bỗng theo đó chuyển hướng, quật thốc một kình vào nhân vật kỳ bí nọ:
- Ngươi là ai? Sao lại dám giả thần giả quỷ ở đây trước mặt ta? Đỡ!
“Ào...”
Nhân vật nọ chợt biến mất và khi xuất hiện đã đứng ngay phía sau lão Câu Hồn với một bàn tay bất ngờ thộp sâu vào hậu tâm lão.
“Soạt...”
Lão Câu Hồn gào vang:
- A... a...
Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc nhờ mục kích cảnh này nên mới biết nhân vật nọ chính là người đã lần lượt hạ sát chín thuộc hạ của hai lão Câu Hồn và Phán Quan. Và đây là nạn nhân thứ mười của nhân vật có cách sát nhân vừa nhanh vừa gọn nọ.
Nhân vật nọ chờ lão Câu Hồn thật sự tiêu hồn mới nhẹ nhàng thu tay về. Lạ thay tay của nhân vật nọ hoàn toàn không vấy máu, lạ chưa từng có.
Thấy thế hai nàng hoảng sợ suýt ngất. Nhân vật nọ chợt phất tay, làm cho một loạt nhu kình xuất hiện, chạm vào hai nàng và giúp cả hai giải khai huyệt đạo.
Vừa lúc đó lão Phán Quan quay về:
- Ngươi là ai, xưng danh mau, trước khi ta cho ngươi hồn du địa phủ?
Nhân vật nọ vẫn không một lần mở miệng, chỉ lấy tay ra hiệu cho hai nàng đi đi.
Chợt hiểu đấy là ân nhân, là cứu tinh, Công tôn Quỳnh vội hỏi:
- Tiền bối là Vô Diện thư sinh?
Lão Phán Quan lao đến, tận lực quật vào nhân vật nọ mọt kình chí mạng:
- Dẫu có là Vô Diện thư sinh ta cũng không ngại. Đỡ!
“Ào...”
Nhân vật nọ lần này không biến mất, thay vào đó cứ đứng yên chỗ và ung dung xuất kình đỡ vào chưởng chí mạng của lão Phán Quan.
Vì muốn mục kích thêm thân thủ của nhân vật gần như là huyền thoại này, Công Tôn Quỳnh lấy mắt ra hiệu cho Bạch Cúc cùng lưu lại, tạm thời chưa bỏ đi.
“Ầm...”
Lão Phán Quan lảo đảo và thổ huyết lai láng:
- Ngươi không phải Vô Diện thư sinh? Vì ngươi không giết đúng người chủ mưu. Ọe.
Nhân vật nọ với nét mặt vô biểu cảm một lần nữa ra hiệu cho hai nàng đi.
Bạch Cúc lên tiếng.
- Dù sao tiền bối cũng nên cho bọn tiểu nữ biết phải xưng hô thế nào?
Nhân vật nọ chỉ tay vào miệng và ú ớ nói không thành lời.
Lão Phán Quan nhân đó dốc lực tàn lao đến:
- Ta liều mạng với ngươi!
Đang chỉ tay vào miệng, nhân vật nọ với một cử chỉ mơ hồ như là thuận tay và đã phát xạ tia chỉ kình, cho xuyên xoáy vào lão Phán Quan.
“Bung!”
Tâm thất lão Phán Quan vỡ tung và cứ thế lão gào:
- A... a...
Đến lúc này Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc mới thật sự rúng động, vội quay người bỏ chay như bị ma đuổi.
“Vút! Vút!”
Nhân vật nọ lặng người nhìn theo, sau đó cũng bỏ đi mất dạng, để lại một cục trường có đến mười một thi thể với mười một loạt gào đã lần lượt vang lên xé toang màn đêm vốn tĩnh lặng.

*

Bạch Cúc dè dặt vừa cẩn trọng liếc mắt nhìn trước nhìn sau vừa thì thào hỏi Công Tôn Quỳnh:
- Quỳnh tỷ sợ gì chứ? Trời chỉ mới tờ mờ sáng, những người thức khuya dậy sớm chỉ là những thường nhân do phải tảo tần lo sanh ý mỗi ngày, làm gì có người của Khưu gia bám theo chúng ta khiến tỷ cứ phấp phổng lo sợ?
Công Tôn Quỳnh thở ra nhè nhẹ.
- Tỷ không ngại Khưu gia. Vì chuyện đêm qua đã kết thúc với tử vô đối chứng, nào ai dám nghĩ tỷ muội ta có đủ bản lãnh để họ nghi chúng ta là hung thủ. Có lẽ là tỷ lo về phần nhân vật nọ, vì dường như trong mơ hồ tỷ nghi nhân vật nọ không phải ngẫu nhiên xuất hiện kịp lúc để giải cứu chúng ta. Trái lại, a... có thể nghĩ, quanh chúng ta như lúc nào cùng có người ngấm ngầm bám theo hỗ trợ.
Bạch Cúc lại nhìn quanh:
- Tỷ có nói muội mới nhớ, từ khi muội đặt chân vào Trung Nguyên gặp lại tỷ, không phải, mà là khi cả hai tỷ muội chúng ta do số mệnh run rủi đã bắt đầu gắn Nguyên Vũ huynh vào mỗi bước đường chúng ta đi thì dường như cứ mỗi lần chúng ta lâm nạn là ắt có ngay cứu tinh xuất hiện.
Và nàng cau mày như đang cố nhớ lại, điểm lại từng biến cố đã gắn liền vào mỗi bước đường của nàng với Công Tôn Quỳnh:
- Cũng xấp xỉ mười lần chúng ta bị lâm nạn. Nghĩa là cùng ngần ấy lần chúng ta phải đối đầu với nhiều hạng cao thủ. Với đối thủ hạng tầm tầm thì có Nguyên Vũ huynh đối phó bằng đủ cách, dùng mưu mẹo hoặc dụng võ. Với đối thủ cao minh hơn thì có Vô Diện thư sinh. Riêng với lũ Khưu gia đêm qua thì có nhân vật kỳ quái. Tỷ nói đi, có thể nào tỷ muội chúng ta nhờ phúc phận tu từ kiếp trước nên kiếp này hầu như có cả một thế lực kỳ bí âm thầm ám trợ?
Công Tôn Quỳnh thoáng ngỡ ngàng:
- Nghe muội nói cũng phải. Sao tỷ không sớm nghĩ ra chuyện họ có thể là những nhân vật thuộc một thế lực kỳ bí nào đó? Vậy thì liệu có thể vì Nguyên Vũ huynh cũng thuộc thế lực này nên từng người trong họ thế nào cùng am hiểu tường tận chuyện của Nguyên Vũ huynh? Họ phải minh bạch những ai là thù nhân của Nguyên Vũ huynh, đúng không?
Bạch Cúc cũng ngớ người:
- Suốt đêm qua muội cứ mơ mơ hồ hồ, dường như cũng sắp có những ý nghĩ như lập luận lúc này của tỷ nhưng muội không thể lập luận xác đáng như tỷ, phải rồi, vậy tại sao chúng ta không tìm họ, hoặc thỉnh cầu họ cho chúng ta gia nhập vào thế lực kỳ bí của họ, hoặc khẩn xin họ mách bảo cho chúng ta biết gia thù của Nguyên Vũ là những nhân vật nào, để chúng ta liệu bề thay Nguyên Vũ huynh báo thù?
Nói xong, chính Bạch Cúc lần này dạn dĩ đưa mắt tìm quanh, không còn lẻn nhìn một cách dè đặt như những lần mới rồi nữa.
Phát hiện thái độ của Bạch Cúc, Công Tôn Quỳnh thở dài:
- Muội đừng cố công tìm vô ích. Vì như tỷ đả nói, họ chỉ ngấm ngầm ám trợ chúng ta, chỉ xuất hiện mỗi khi chúng ta lâm nạn thôi, đâu dễ để muội phát hiện?
Bạch Cúc nghe thế, thay vì nản lòng thì lại nở nụ cười tinh quái:
- Muội nghĩ ra một cách, nhất định sẽ làm họ hiện thân.
Công Tôn Quỳnh cười gượng:
- Tỷ cũng đoán ra cách gì rồi. Nhưng nếu mọi diễn biến xảy ra không đúng như muội nghĩ thì sao? Vì chẳng thà chúng ta thật sự bị lâm nạn ắt hẳn người của họ sẽ hiện thân, đấy là nếu lập luận nãy giờ của chúng ta là đúng. Còn ngược lại là chúng ta tự ý gây sự, vẫn thường nói sinh sự thì sự sinh, nhỡ người của họ không xuất hiện thì sao?
- Chúng ta có mất mạng cùng là đáng, nhưng sau này còn ai thay chúng ta lo liệu phương báo thù cho Nguyên Vũ huynh?
Chợt có một lời tán dương văng vẳng vang đến tai hai nàng:
- Bọn ngươi biết nghĩ như thế là tốt. Đừng xuẩn động tự ý gây thị phi khắp nơi, phàm làm việc gì cũng nghĩ đến công đạo. Sẽ không ai ngăn cấm chuyện báo thù, miễn sao đó là hành vi đã phân biệt thực hư và nhất là hành sự phải quang minh lỗi lạc.
Cả hai đã và đang nhìn quanh nhưng vẫn không phát hiện đâu là nhân vật vừa phát thoại.
Còn đang nhìn quanh quất, có một thanh âm mà cả hai không hề chờ đợi bỗng dõng dạc vang lên:
- Sớm gặp lại nhị vị tiểu thư như thế này quả là điều hanh ngộ.
Và từ hướng phát thoại, Cát Nam Giao đủng đỉnh bước ra. Như đối với y chuyện hôm qua hoặc không hề xảy ra hoặc có xảy ra chăng nữa thì giữa y và Công Tôn Quỳnh - Bạch Cúc không hề có bất kỳ điều gì mất hòa khí.
Vừa nhìn thấy Cát Nam Giao, Bạch Cúc sôi giận:
- Ngươi đến thật đúng lúc. Chỉ cần đừng có người của Khưu gia xuất hiện và xen vào, món nợ hôm qua ắt hẳn hôm nay ngươi phải thanh toán đủ cả vốn lẫn lãi.
Thái độ giận dữ của Bạch Cúc không hiểu sao lại tạo cho Cát Nam Giao sắc mặt ngờ ngàng:
- Nhị tiểu thư Bạch Cúc vừa nói gì, tại hạ thật không hiểu, tại hạ nợ gì nhị vị hôm qua?
Sao lại kéo cả Khưu gia vào đây?
Mơ hồ đoán biết Cát Nam Giao đang có thủ đoạn nham hiểm, Công Tôn Quân vội ngăn Bạch Cúc lại và bản thân còn nở một nụ cười thật tươi với họ Cát:
- Nếu Cát Nam Giao các hạ đã nói như vậy, tiểu nữ chẳng biết nói gì hơn đành thay mặt gia muội tạ lỗi với các hạ.
Đoạn quay qua Bạch Cúc, Công Tôn Quỳnh nháy mắt:
- Chúng ta đi thôi. Lần sau muội nên cẩn ngôn hơn.
Nhưng Cát Nam Giao vụt quát, gọi giật lại:
- Chậm đã. Tại hạ chợt nhớ đến một điều, mong được nhị vị tiểu thư chỉ giáo.
Bằng khóe mắt, Bạch Cúc tuy đang căm phẫn nhìn họ Cát nhưng lại tình cờ phát hiện từ phía sau họ Cát như đã có vài nhân vật xuất hiện, dù rằng những nhân vật này đã cố tình đi lẫn vào những thường nhân đang bề bộn tân toan lo sanh ý riêng của họ. Bạch Cúc thì thào, nói thật khẽ cho Công Tôn Quỳnh nghe:
- Quỳnh tỷ rất tinh ý. Dường như họ Cát có mưu đồ, muội vừa phát hiện vài nhân vật võ lâm hiện diện, như đang chờ điều gì đó.
Công Tôn Quỳnh gật đầu với nhận định của Bạch Cúc, miệng thì giả lả nói với Cát Nam Giao:
- Tỷ muội tiểu nữ đang có việc khẩn bên mình mong các hạ thứ lượng. Cáo từ!
Chợt.
- Nhị vị cô nương dù vội vàng đến mấy cũng chưa thể đi, một khi chưa có lời giao phó minh bạch. Bọn bần đạo Võ Đang phái nếu có gì thất lễ cùng xin nhị vị châm chước bỏ qua cho.
Công Tôn Quỳnh thêm lo ngại khi nhận ra đã có thêm Song hạc nhị đạo nhân xuất hiện cùng vài ba đạo nhân khác đều là đệ tử phái Võ Đang.
Nhưng vì chưa thể đoán Cát Nam Giao liên kết phái Võ Đang với mưu mô gì nên Công Tôn Quỳnh vẫn cứ thái độ giả lả và tươi tỉnh khi tiếp tục đối thoại:
- Đã lâu không gặp nhị vị Đạo nhân. Dường như nhị vị muốn bọn tiểu nữ có lời giao phó minh bạch về hạ lạc của Mã Nguyên Vũ? Nhị vị hỏi quá muộn rồi, vì chuyết phu đã sớm ra người thiên cổ. Và lúc này, vì tỷ muội tiểu nữ cũng trót trao thân gởi phận cho một người nên tang phục khoác trên người vẫn còn đây. Có thể thay cho lời giao phó minh bạch nhị vị cần nghe chăng?
Thanh Hạc đạo nhân vừa bước tới vừa đảo mục quang nhìn quanh:
- Nếu bần đạo lúc nãy nghe không lầm, dường như nhị vị cô nương, cụ thể là lệnh muội có đề cập đến Khưu gia? Đấy chính là điều mà Không Động, Hoa Sơn với bọn bần đạo, vị chi là Tam phái trong Thất đại phái đang cần nhị vị cho đôi lời giao phó. Huống hồ chuyện xảy ra cho Mã thiếu hiệp, cũng là nhờ nhị vị tiểu thư gần đây đi đến đâu cùng loan tin nên bọn bần đạo dù sao cũng đã nghe, đâu cần hỏi gì thêm hạ lạc của người đã khuất?
Bạch Cúc chợt quắc mắt nhìn họ Cát:
- Đây là thủ đoạn của ngươi? Ta thật không ngờ câu nói “tri nhân tri diện bất tri tâm”
lại quá đúng với ngươi. Ngươi muốn gì cứ nói, đừng giả vờ trước mặt ta nữa.
Cát Nam Giao thủy chung vẫn mỗi một sắc thái ngơ ngác, ngỡ ngàng:
- Bạch Cúc nhị tiểu thư sao lại đổ giận lên đầu tai hạ, còn đề quyết tại hạ đang giả vờ?
A... tại hạ hiểu rồi. Thảo nào Đạo trưởng Thanh Hạc vừa mở miệng ra là đề cập ngay đến Khưu đại thế gia.
Và y quay sang thi lễ với những đạo nhân Võ Đang phái:
- Lúc đề xuất, gọi tại hạ cùng đi, như tại hạ có nghe chư vị mập mờ nhắc đến một thảm biến nào đó đã xảy ra cho Khưu đại thế gia? Nếu không còn gì bất tiện nữa, sao nhân đây chư vị không kể rõ nguồn cơn, cho mọi người có cơ hội tỏ tường?
Thanh Hạc gật đầu và trầm giọng:
- Dường như thảm biến từng xảy ra cho Hồng gia đã đến lúc tái diễn cho Khưu đại thế gia. Và đêm qua, ngay khi canh một chưa tàn, Khưu đại thế gia đã đồng loạt có đến mười một nhân vật thảm tử, vẫn chưa rõ hung thủ là ai.
Cát Nam Giao rùng mình:
- Có chuyện đó ư? Là chư vị tận mắt mục kích hay chỉ nghe người thuật lại? Nếu là nghe thuật, tại hạ có lời này e không phải, chư vị cần nên xem xét lại tư cách của người đã đưa tin. Bằng không sẽ lầm lẫn vì quá tin vào lời đồn thất thiệt.
Thanh Hạc thoáng giật mình.
- Cát thiếu hiệp nhắc rất đúng, tại sao bần đạo không sớm nghĩ ra và suy xét lại lời cáo giác này của Bạch Nhật Quang?
Cát Nam Giao rũ ra cười:
- Là chư vị nghe theo lời của Bạch Nhật Quang? Một kẻ vẫn luôn luôn chuyện bé xé ra to, chuyện một nói thành mười? Thôi rồi, không chừng chư vị lại bị họ Bạch lừa cho một vố nên thân, không khéo còn bị thiên hạ cười vào mũi.
Thanh Hạc bối rối vội quay qua nhìn lạch Cúc và Công Tôn Quỳnh:.
- Có lẽ chỉ là nhầm lẫn, vì lời của Bạch Nhật Quang nếu có tin chỉ nên tin một nửa là nhiều. Mong nhị vị cô nương thứ lượng.
Công Tôn Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, vội nháy mắt khi thấy Bạch Cúc vẫn cứ hậm hực định tiếp tục gây sự với Cát Nam Giao. Công Tôn Quỳnh bảo:
- Tuy chưa rõ chuyện này nếu có liên quan gì đến tỷ muội tiểu nữ, nhưng vì đạo trưởng đã nói như thế, có lẽ chỉ là ngộ nhận, nên tiểu nữ nào dám trách gì ai? Cáo từ.
Bỗng:
- Nhị vị vẫn chưa thể đi!
Câu nói này nếu có làm cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc giật mình chỉ một phần thì lạ thay lại làm cho Cát Nam Giao bội phần giật mình nhiều hơn. Y ngơ ngác nhìn nhân vật vừa bất ngờ phát ra câu nói không rõ ý tứ đó:
- Thủ Khẩu Như Bình, Phạm Hoàng nhân huynh sao không chịu nói rõ hơn? Người nổi tiếng là ít lời như nhân huynh tuy có lợi là không hay gặp thị phi nhưng ít lời như thế này, chẳng ai hiểu gì cả, chỉ e lợi lại hóa thành bất lợi.
Công Tôn Quỳnh cũng nhìn nhân vật đó:
- Tiểu nữ tuy không đủ quảng giao nhưng cũng từng nghe Hoa Sơn phái có nhân vật Phạm Hoàng vốn thành danh nhờ bốn chữ Thủ Khẩu Như Bình. Dám mong các hạ giải thích rõ hơn nguyên nhân nào bọn tiểu nữ chưa thể đi?
Lúc này càng có thêm nhiều kẻ hiếu kỳ vây quanh và ai ai cũng kinh ngạc khi nghe nhân vật lúc lên tiếng đáp quả không hổ danh là kẻ ít lời.
Nhân vật đó bảo:
- Họ Bạch đúng. Phạm mỗ đã nhìn. Khẩu gia mất mười một mạng.
Nhưng dù là ít lời, Thanh Hạc đạo nhân vẫn hiểu:
- Ý Phạm các hạ muốn nói, sau khi nghe tin do Bạch Nhật Quang cáo giác, các hạ đã đến tận nơi xem và minh bạch Khưu đại thế gia quả thật đã có mười một nhân vật thảm tử.
Chuyện thảm biến xảy đến cho Khưu đại thế gia là có thật?
Với diện mạo khô khan, quai hàm thì bạnh ra, Thủ Khẩu Như Bình Phạm Hoàng gật đầu:
- Thật!
Thanh Hạc liền xoa hai tay vào Nhau, hể hả nhìn Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc:
- Đó là nguyên nhân khiến Thất đại phái không thể không quan tâm. Phiền nhị vị cô nương chịu khó trao cho một đôi lời giao phó.
Bạch Cúc xẵng giong.
- Giao phó điều gì? Dường như ngụ ý của đạo trưởng nghi ngờ bọn tiểu nữ là hung thủ?
Thanh Hạc lắc đầu:
- Cũng chưa đến nỗi quá đáng như thế. Nhưng dường như nội nhật ngày hôm qua nhị vị có gặp họ, những nhân vật thuộc hạ của Khưu đại thế gia đã xấu số uổng mạng?
Bạch Cúc chỉ tay vào Cát Nam Giao:
- Cũng có y nữa, sao đạo nhân không hỏi y?
Thanh Hạc chuyển mục quang qua nhìn họ Cát:
- Thiếu hiệp...
Cát Nam Giao xua tay ngay, không để đạo nhân Thanh Hạc nói tròn câu:
- Tại hạ gặp họ để làm gì? Trong khi chư bị ngay lúc nãy ai cũng nghe nhị vị tiểu thư đây tự miệng đề cập đến Khưu gia. Hãy hỏi họ thì hơn.
Bạch Cúc tức giận:
- Ngươi không dám thừa nhận là ngươi cũng...
Nhưng Thanh Hạc đã ngắt lời Bạch Cúc:
- Cô nương hà tất cùng Cát thiếu hiệp tranh biện, nhất là khi cô nương còn chưa hiểu chủ ý của bần đạo là thế nào, vì kỳ thực, bần đạo và có lẽ mọi người ở đây không ai muốn làm khó, chỉ xin cô nương cho biết một điều mà thôi.
Công Tôn Quỳnh thủy chung vẫn nhẫn nại, chưa hề giận dữ hoặc tỏ thái độ nào khác một khi chưa hiểu mưu mô hoặc ý đồ của họ là gì. Nàng hỏi:
- Đạo trưởng muốn hỏi điều gì?
Thanh Hạc nhẹ giọng hỏi:
- Là phải chăng cô nương cùng lệnh muội là những người đã nhìn thấy họ, những kẻ sau đó chết thảm?
Sực hiểu câu hỏi của Thanh Hạc cuối cùng là có ý đồ gì, Công Tôn Quỳnh toan phủ nhận thì bất ngờ nàng trông thấy trong vòng người đứng vây quanh chợt xuất hiện một nhân vật.
Nhân vật này tuy có sắc mặt lạnh lùng vô biểu cảm và hoàn toàn xa lạ nhưng qua dáng vốc cao gầy đã nhìn thấy đêm qua thì đó lại là nhân vật Công Tôn Quỳnh đang rất cần sự hiện diện trong lúc này.
Phát hiện Công Tôn Quỳnh không những đang chậm đáp mà dường như nàng còn hau háu nhìn đâu đó phía sau lưng, Thanh Hạc lập tức quay đầu lại thử nhìn phía sau xem ở đó đang có gì khiến Công Tôn Quỳnh cứ mãi nhìn không chịu đáp.
Lúc Thanh Hạc quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc Công Tôn Quỳnh thấy nhân vật cao gầy nọ chợt biến mất. Và trước lúc biến mất bằng thứ khinh thân pháp xuất quỷ phập thần, thật may Công Tôn Quỳnh kịp nhìn thấy nhân vật kỳ bí nọ có dành cho nàng một cái gật đầu tuy mơ hồ nhưng bao hàm nhiều ý nghĩ.
Như dược cái gật đầu này khích lệ, Công Tôn Quỳnh chợt bình thản lạ và lập tức lên tiếng ngay khi Thanh Hạc do không phát hiện điều gì khả nghi nên đã quay lại nhìn nàng.
Công Tôn Quỳnh hất hàm:
- Thế thì sao? Phải chăng Đạo trưởng muốn ám chỉ phàm những ai sau cùng nhìn thấy họ thì toàn bộ những người đó đều bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của họ?
Nhân vật kỳ bí nọ đã quay lại và đang ban cho Công Tôn Quỳnh thêm một cái gật đầu khích lệ tán thưởng.
Thái độ khẳng khái và như không còn biết sợ ai của Công Tôn Quỳnh làm cho Bạch Cúc kinh nghi. Vì nghi nên Bạch Cúc chú tâm đến từng cứ chỉ của bào tỷ. Nhờ đó đến lượt Bạch Cúc cũng phát hiện nhân vật kỳ bí nọ đúng là nguyên nhân khi tỷ tỷ nàng bỗng có đởm lược khó ngờ.
Bạch Cúc khẽ kêu:
- Đã có vị tiền bối ở đây, chúng ta sợ gì mà không đi. Quỳnh tỷ?
Câu nói của Bạch Cúc ai cũng nghe. Vì thế có rất nhiều người cùng nhất loạt quay đầu, nhìn theo hướng Bạch Cúc đang nhìn.
Nhưng vì họ không nhìn thấy bất kỳ ai khả nghi do nhân vật kỳ bí nọ đã một lần nữa thi triển khinh thân pháp thần kỳ bỏ đi trước khi moi người kịp nhìn thấy, nên Thanh Hạc chột dạ hỏi:
- Vị tiền bối nào Bạch Cúc vừa đề cập?
Công Tôn Quỳnh cười nhẹ:
- Không liên quan đến đạo trưởng. Có chăng, đạo trưởng nên đáp lại câu nói vừa rồi của tiểu nữ!
Thái độ của Cát Nam Giao vụt thay đổi. Y mau mắn hơn khi lên tiếng đề xuất:
- Theo tại hạ, lời của Công Tôn Quỳnh tiểu thư e chỉ một người là có đủ tư cách ứng đáp. Sao chúng ta không đưa họ đến chỗ Khưu lão nhân gia?
Thanh Hạc lập tức phụ họa theo:
- Không sai. Đây chính là chuyện của Khưu đại thế gia, quả nhiên chỉ có Khưu lão nhân gia là có tư cách đáp lại câu hỏi này.
Không ngờ diễn biến của sự việc lại đưa đến tình huống này, khiến Công Tôn Quỳnh nôn nao tự hỏi, đi hay không đi theo họ? Sao nhân vật kỳ bí nọ không quay lại lần nữa để hoặc là dùng công phu tuyệt thế giải vây hoặc cho tỷ muội nàng một ám thị nào đó để nàng liệu bề có đối sách thích hợp trong tình huống quá cấp bách này?
Nhân vật kỳ bí nọ quả là không quay lại. Nhưng thật may cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc, nhân vật ít lời Thủ Khẩu Như Bình Phạm Hoàng đã đột ngột lên tiếng:
- Không đưa đến Khưu lão gia!
Cát Nam Giao tỏ ra nôn nóng lạ:
- Ý của Phạm nhân huynh là thế nào?
Phạm Hoàng chỉ tay vào Cát Nam Giao:
- Ngươi, khả nghi, nên không đưa đến Khưu lão gia.
Cát Nam Giao trố mắt:
- Nhân huynh cho tại hạ là khả nghi? Tại sao?
Phạm Hoàng xua tay:
- Ngươi tự hiểu!
Cảm nhận đã có cơ hôi, Bạch Cúc reo:
- Họ Cát ngươi không hiểu ý Phạm các hạ ư? Để ta diễn giải hộ ngươi. Đó là vì ngươi cứ luôn giở trò cả vú lấp miệng em, không cho ta nói những gì cần nói. Vậy là Phạm các hạ hiểu ở ngươi có ẩn tình muốn che đậy. Và vì ngươi thuộc diện khả nghi nên những gì ngươi đề xuất, nêu chủ ý cũng đều không đáng tin.
Bạch Cúc quay qua nhìn Phạm Hoàng:
- Liệu tiểu nữ diễn giải như vậy có đúng ý các hạ?
Phanh Hoàng gật đầu, làm Bạch Cúc được dịp hỏi luôn:
- Vậy chủ ý của các hạ là thế nào? Không đưa đến Khưu gia thì đưa đến đâu?
Phạm Hoàng bảo:
- Thiếu Lâm.
Cát Nam Giao động nộ:
- Việc gì phải đưa đến Thiếu Lâm, một khi chuyện này chỉ liên quan đến Khưu đại thế gia?
Phạm Hoàng không giải thích, chỉ lập lại:
- Đến Thiếu Lâm, Như Độ.
Thanh Hạc giật mình:
- Sao phải là Như Độ đại sư, một tội đồ của Thiếu Lâm đang ở Sám Hối đường? Hay Phạm các hạ quên Phương trượng phái Thiếu Lâm hiện nay là Như Giác không còn là Như Độ của mười tám năm trước nữa?
Phạm Hoàng quá ít lời, ít đến khó hiểu:
- Ta không quên.
Do khó hiểu nên ai muốn hiểu thế nào cùng được. Vì thế, Thanh Hạc chợt tỏ ra lễ độ, nói với Công Tôn Quỳnh và Bạnh Cúc:
- Thiếu Lâm từ lâu vẫn luôn là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, đến Khưu đại thế gia cùng cam bề chịu kém, cứ theo ý Phạm các hạ, phiền nhị vị cô nương, dĩ nhiên cũng có Cát thiếu hiệp hãy nhẫn nại cùng mọi người đến gặp Phương trượng Thiếu Lâm phái. Hư thực thế nào ắt sẽ rõ.
Phạm Hoàng cáu kỉnh:
- Không gặp Phương trượng. Mà là đến chỗ Như Độ đại sư.
Thanh Hạc cau mày.
- Như bần đạo vừa nói, từ mười tám năm qua, Đại sư Như Độ không còn là Phương trượng phái Thiếu Lâm nữa. Cho thấy Như Độ không có tư cách đứng ra chủ xử. Hoặc giả Phạm các hạ giải thích thêm nguyên nhân vì sao chúng ta phải đến gặp Như Độ thay vì gặp Như Giác phương trượng?
Phạm Hoàng xua tay.
- Ta nói như vậy là nhiều rồi
Thanh Hạc cười lạt:
- Ở đây có đến tam phái, các hạ chỉ thay cho một. Do đó lời của các hạ đâu thể miễn cưỡng hai phái còn lại.
Cát Nam Giao tán đồng:
- Nếu không đến chỗ Khưu lão nhân gia thì trừ Như Giác đại sư chẳng còn nhân vật nào khác đủ tư cách chủ xử việc này. Tại hạ thay cho Không Động, tán thành chủ ý của Võ Đang. Vậy là một phải lụy theo hai.
Phạm Hoàng bạnh thêm xương quai hàm vốn đã bạnh:
- Ta cũng có hai, không phải một.
Cát Nam Giao giật mình, chực nhớ đến nhân vật tiền bối nào đó lúc nãy Bạch Cúc có kêu. Y nhìn quanh:
- Ở đây nào có thêm phái thứ tư nào khác ngoài ba phái chúng ta?
Phạm Hoàng xòe bàn tay:
- Đây là hai.
Vụt hiểu, Thanh Hạc phá lên cười:
- Nói như Phạm các hạ thì bọn bần đạo sáu người, thêm Cát thiếu hiệp nữa vị chi có đến mười bốn cánh tay. Đâu sá gì chỉ với hai tay của một mình các hạ.
Công Tôn Quỳnh nể phục thái độ thẳng thắn của Phạm Hoàng. Nàng đưa tay chỉ vào Bạch Cúc:
- Nếu thêm tỷ muội của tiểu nữ, hợp với Phạm các hạ, sáu tay so ra chẳng chịu kém mười bốn tay kia.
Bạch Cúc phụ họa theo:
- Cát Nam Giao không hiểu sao đã được người của Khưu gia gọi là thiếu gia. Cho thấy giữa y và Khưu gia ắt có nhiều nghi vấn. Đạo trưởng nếu muốn đồng tình cùng họ Cát hoặc là nên cân nhắc lại hoặc có thể thử qua cho biết sáu cánh tay này lợi hại như thế nào.
Thanh Hạc động tâm, đưa mắt nhìn Cát Nam Giao:
- Có chuyện đó ư, Cát thiếu hiệp?
Cát Nam Giao biến sắc:
- Chớ nói nhảm, lời của ả là có dụng ý, muốn tại hạ thú nhận đã gặp người của Khưu gia ngày hôm qua. Chư vị đừng tin.
Thanh Hạc từ từ lùi lại:
- Bần đạo dù không vội tin nhưng cùng xin rút lại mọi chủ ý vừa nêu Võ Đang phái không lý gì đến chuyện này nữa. Cáo từ!
Không ngờ họ nói đi là đi, Bạch Cúc đắc ý quay qua nhìn họ Cát:
- Ngươi không muốn đưa bọn ta đến chỗ Khưu gia nữa sao? Mời!
Cát Nam Giao cười lạt, lừ mắt nhìn Phạm Hoàng:
- Hoa Sơn phái thật không ngờ lại có nhân vật đủ uy lực để chỉ bằng lời nói có thể triệt thoái phái Võ Đang. Phải chăng các hạ thị vào bản lãnh cao cường? Nếu là vậy, có thể hạ cố chỉ giáo cho tai hạ một vài cao chiêu?
Phạm Hoàng đáp gọn:
- Ta chỉ thị vào sự thật. Còn việc chỉ giáo ư? Nếu muốn, mời.
Đang tức giận lại bị Phạm Hoàng ngang nhiên nhận thách thức, Cát Nam Giao lập tức xoay người đi trước:
- Chúng ta nên tìm nơi khác tiện hơn. Nếu người khiếp sợ, ta không miễn cưỡng. Hừ.
Những kẻ hiếu kỳ vì ngại những đông chạm của giới giang hồ nên tuy có đi theo một quãng nhưng sau đó từ từ tìm lối lảng tránh. Cuối cùng chỉ còn lại Phạm Hoàng và tỷ muội Công Tôn Quỳnh là ung dung đi theo chân Cát Nam Giao.
Chợt Cúc dùng vai khẽ đẩy vào vai bào tỷ:
- Vị tiền bối đó lại xuất hiện đang ra hiệu cho chúng ta đi theo kìa, tỷ định sao?
Công Tôn Quỳnh vì cũng nhìn thấy nên khe khẽ đáp:
- Chuyện có liên quan đến Nguyên Vũ huynh quan trọng hơn. Chúng ta đi.
Và dù thấy họ tách đi nhưng Phạm Hoàng vẫn nhất mực đi tiếp, vờ như không thấy vẻ khẩn trương của hai nàng.