ơi ẩm từ mặt nước làm chuyến đi ngày càng lạnh và Kay siết áo khoác vào người chặt hơn.
Chiếc tàu chầm chậm lướt qua dòng nước bên dưới Gull’s Point, rồi rẽ vào một vịnh nhỏ chia tách Gull’s Point và phần đất ngầm của Stark Head.
Đôi lần một câu hỏi chực nảy ra, nhưng mỗi lần như vậy sĩ quan Battle lại đưa bàn tay to lớn giống như một tấm bìa các tông lên, cho biết là thời gian chưa đến. Vì vậy, chỉ có tiếng dòng nước cuộn xoáy sau họ phá vỡ sự im lặng bao trùm. Kay và Ted đứng bên nhau nhìn xuống mặt nước. Nevile ngồi sụp xuống, chân duỗi ra. Mary Aldin và Thomas Royde ngồi ở mũi tàu. Hết lần này tới lần khác, họ liếc nhìn bóng dáng cao to phía đuôi tàu của MacWhirter. Anh không nhìn ai cả, đứng quay lưng vào họ với đôi vai khum xuống.
Mãi cho tới khi họ đến dưới cái bóng uy nghi của Stark Head, Battle giảm tốc độ tàu và bắt đầu nói. Ông nói mà không ngại ngùng gì và nói với giọng trầm ngâm hon mọi khi.
“Vụ này rất lạ, một trong những vụ lạ kỳ nhất mà tôi từng biết, và tôi muốn nói vài điều về chủ đề ám sát nói chung. Điều tôi sắp nói không phải do chính tôi nghĩ ra, thật sự thì tôi đã nghe lóm anh chàng Daniel nói điều gì đó về chuyện này, và tôi chẳng ngạc nhiên gì nếu chính
anh ta cũng nghe được từ người khác - anh ta là một người có thói quen đó!”
“Là thế này! Khi bạn đọc mẫu thông tin về ám sát, hoặc nói một câu chuyện tưởng tượng về vụ giết người, thường thì bạn bắt đầu với chính vụ giết người đó. Sai bét cả. Tội giết người
bắt đầu trước đó rất lâu. Một vụ giết người là đỉnh điểm của nhiều hoàn cảnh khác nhau, tất cả tụ lại tại một thời gian và địa điểm nhất định. Những con người ở những nơi khác nhau bị lôi kéo với những lý do không thể biết trước được. Anh Royde là người trở về từ Malay. Anh MacWhirter tới đây vì muốn thăm lại nơi mà trước đó anh từng muốn tự tử. Chính vụ án mạng là đoạn kết của câu chuyện. Đó là Thời khắc định mệnh”.
Ông dừng lại.
“Bây giờ chính là thời điểm đó”.Năm gương mặt quay sang nhìn ông, chỉ có năm, vì MacWhirter không quay đầu lại. Năm gương mặt bối rối.
Mary Aldin nói:
“Ý ông là cái chết của bà Tressilian là đỉnh điểm của một chuỗi các hoàn cảnh sao?”
“Không, cô Aldin à, không phải cái chết của bà Tressilian. Cái chết của bà ấy chỉ là trùng hợp với mục tiêu chính của kẻ giết người thôi. Vụ giết người mà tôi đang nói là vụ giết
Audrey Strange”.
Ông nghe thấy tiếng hít thở thật sâu. Ông tự hỏi, liệu đột nhiên có ai đó sợ hãi chăng...
“Tội ác lần này đã được lên kế hoạch cách đây khá lâu, có lẽ là từ mùa đông năm trước. Nó được vạch rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Có một mục tiêu, và chỉ một mục tiêu: Audrey Strange phải bị treo cổ cho tới chết...
Kế hoạch gian trá này được một người rất khéo léo vạch ra. Những kẻ giết người thường rất tự phụ. Trước hết là các bằng chứng chống lại Nevile Strange mà chúng ta đã xem qua, nhưng trong đó có nhiều bằng chứng giả, có lẽ chúng ta cũng nên xem xét việc lần này
theo cùng cách đó. Và còn nữa, nếu các bạn xem xét kỹ, thì tất cả những bằng chứng chống lại Audrey Strange
có thể là giả. Hung khí được lấy từ tấm chắn lò sưởi phòng cô ấy, đôi găng tay - găng tay trái được nhúng máu - giấu trong bụi thường xuân bên ngoài cửa sổ phòng cô ấy. Phấn cô ấy sử dụng dính trên cổ áo khoác, và có cả tóc nữa. Dấu vân tay của cô ấy in lại khá tự nhiên trên cuộn băng dính trong phòng cô ấy. Thậm chí là cả cú đánh thuận tay trái nữa.
Và có bằng chứng chết tiệt cuối cùng của chính cô Strange - tôi không tin là có ai đó trong số các bạn (trừ người đã biết) có thể công nhận cô ấy vô tội sau khi thấy cách cô ấy cư xử khi chúng tôi bắt giam cô ấy. Cô ấy đã nhận tội, đúng không? Chính tôi cũng không tin được cô ấy vô tội nếu tôi không đúc kết được kinh nghiệm của riêng mình... Nhìn vào mắt cô ấy khi tôi quan sát và nghe cô ấy nói, bởi vì, các bạn biết không, tôi đã từng bi�!!!15609_12.htm!!!
Đã xem 11307 lần.