Trong thạch động, bó đuốc bằng nhánh tòng vẫn nổ tí tách, tỏa ánh Sángchập chờn khắp thạch động, mùi dầu tòng nồng nặc bức mũi, Khuất Tịch vẫntư thế cũ, xếp bằng ngồi trên chiếc thạch đôn tròn to đùng giữa thạch độngtựa như từ khi Nhậm sương Bạch rời khỏi đây lần trước, lão chưa bao giờ rờikhỏi đó.Ba chiếc rương gỗ bày ra trước mặt lão đã mở nắp, một rương là phí thúyngọc xanh ngát mát mắt, rương bên cạnh chứa đầy trân châu viên nào viênnấy to bằng trứng chim câu đều đặn Sáng trong, rương còn lại chứa đầy Namđiện hồng bảo tỏa ánh Sáng rực rỡ. Dưới ánh đuốc bập bùng, ba rương châubảo ánh lên những Sắc màu vốn có của nó, phí thúy với màu thúy lục mát dịu,trân châu ánh ngân chờn vờn chuyển động, hồng bảo rực rỡ chói mắt, thậtđúng là kỳ trân dị bảo bày hết ra trước mắt, bảo quang tràn ngập không gian,dưới ánh bảo quang ấy, cả gương mặt già nua nhăn nheo của Khuất Tịchcũng trở nên Sáng rỡ.Ðưa tay hốt một nắm hồng bảo viên nào viên nấy to bằng móng tay cónhiều góc cạnh, Khuất Tịch để cho hồng bảo lọt qua kẽ các ngón tay chảy trởxuống rương, tay kia hốt một nắm phí thúy tròn có vuông có, cũng để chochúng lọt qua kẽ tay rớt trở xuống rương, Sau đó mới bốc trân châu đưa lêngần mắt ngắm nghía, Sắc diện lão tỏ rõ nét tham lam, tự mãn với Số châu bảonày lão cảm nhận được một khoái cảm vô biên.Nhậm sương Bạch đứng một bên, hai tay buông xuôi bên mình, chàngchẳng nhìn rõ được thần thái Khuất Tịch nhưng nghe tiếng châu bảo rớtxuống tạo thành những âm thanh đều đặn nho nhỏ, chàng vẫn có thể cảmnhận được thái độ của lão, thần thái của Khuất Tịch trong cảm nhận củaNhậm sương Bạch Sợ còn xác thực hơn cả người Sáng mắt nhìn thấy lão nữa.Bất giác Khuất Tịch ném hết Số châu bảo trong tay trở xuống rương, ngẩnmặt lên nhìn chằm chằm vào Nhậm sương Bạch, cất giọng âm trầm nói:- Ngươi chẳng chấm mút gì trong đó chứ?Nhậm sương Bạch bình thản hỏi lại:- Tiền bối, những lời này có nghĩa gì?Khuất Tịch cất cao giọng nói:- ý của ta là ngươi không nhân cơ hội này nhón chút đỉnh để làm của riêngchứ?Nhậm sương Bạch không giận trước Sự nghi ngờ của Khuất Tịch, chỉ mĩmcười nói:- Nếu vãn bối mà có ý đó thì chẳng cần phải quay lại làm gì cho nhọccông, nhón chút đỉnh chẳng bằng cứ ôm hết một mình Sống cho tiêu diêu tựtại một đời!Khuất Tịch ậm ừ một tiếng trong cổ họng, lát Sau gật gù nói:- Nói nghe cũng phải …Bỗng trái cổ lão chạy lên chạy xuống, giọng nghiêm lạnh, quát:- vậy còn vàng đâu? Chẳng phải là ngươi nói còn trăm nén vàng nữa đóSao? Nhậm sương Bạch! Ngươi giấu Số vàng ấy đi đâu rồi?Nhậm sương Bạch không đáp, chỉ khẽ hất chân, hai chiếc rương gỗ gócbọc Sắt bật nắp mở ra, gian thạch động bỗng Sáng thêm ra, từ trong hai chiếcrương muôn vạn tia kim quang tỏa ra, chẳng phải là đầy những thỏi vàngSáng rực xếp đều đặn?Xoa xoa hai tay, Khuất Tịch hít mạnh một hơi dài thỏa mãn, nói:- Ðược! Ðủ cả trăm nén đó chứ?Nét mặt Nhậm sương Bạch chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng nói:- Mỗi rương năm chục thỏi, chẳng thiếu thỏi nào!Khuất Tịch cất tiếng cười lành lạnh nói:- Chuyến này ngươi làm rất tốt, ngươi có muốn ta thưởng công cho ngươimột thỏi vàng không?Nhậm sương Bạch muốn cười mà cười không thành tiếng nói:- Ða tạ mỹ ý của tiền bối, vãn bối thấy cũng chẳng cần!Khuất Tịch cũng chẳng khách khí, gật đầu nói:- Ngươi đã không nhận thì ta cũng chẳng ép, ngươi nên biết rằng nhữngthứ này là cái giá mà ta đã chịu nhục từng ấy năm trời mới có thể lấy lạiđược!Nhậm sương Bạch không đáp lời, thực ra thì chàng cũng chẳng biết nói gìcho phù hợp trong trường hợp này.Khuất Tịch đặt hai tay lên đầu gối, dáng đầy phấn kích nói:- Lâm Tường bị cướp chuyến tiêu này có thể dẫn đến khuynh gia bại Sản,Suốt đời không ngóc đầu dậy nổi, Nhậm sương Bạch, Sau khi cướp tiêu ngươicó quay lại nghe ngóng xem tình hình của Ðại Long tiêu cuộc thế nào không?Nhậm sương Bạch trầm tĩnh nói:- vãn bối cho rằng chẳng cần phải làm công việc thừa thải ấy, chính tiềnbối cũng cho rằng Lâm Tường bị mất chuyến tiêu này dư Sức để tán gia bạiSản, vĩnh viễn chẳng ngóc đầu lên được!Khuất Tịch nổi giận nói:- Ðó chẳng qua là phán đoán của ta, nhất định cũng phải tra cho rõ ràngmới tin được! Còn nữa, ngươi có đả thương Lâm Tường không?Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Tiền bối, chuyến tiêu này liên quan đến thân gia tính mạng của LâmTường, không chế phục y làm thế nào mà cướp được tiêu?Khuất Tịch đưa tay gãi gãi cằm nói:- Ta mong rằng ngươi không giết hại hắn, để hắn Sống chịu nhục nhằn chotới chết!Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Lâm Tường bị thương khá nặng, nhưng không đến nỗi mất mạng.Khuất Tịch vỗ mạnh vào đầu gối, nói:- Hay lắm! Ðó chính là điều mà ta đang mong đợi!Dừng một lát trên gương mặt thoáng hiện nét hồ nghi, Khuất Tịch lại hỏi:- Chỉ làm có mỗi một việc này, ngươi làm gì mà đi lâu như vậy?Nhậm sương Bạch ung dung đáp:- Chuyến đi này đúng là có hơi lâu, nhưng không chỉ làm xong có một việcnày. vãn bối cũng đang định hồi báo để tiền bối biết rõ, ba việc còn lại vãnbối cũng đã hoàn thành rồi!Khuất Tịch cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, trong lòng lão lập tức có cảmgiác Sắp bị bỏ rơi, tuy nhiên lão vẫn làm mặt tỉnh, chậm rãi nói:- Ba việc còn lại ngươi cũng đã làm xong rồi? Khá lắm, khá lắm! Nhậmsương Bạch, Sau mấy năm theo ta học nghệ, ngươi khá hơn Sự mong đợi củata rất nhiều. Ha ha ha, thanh xuất ư lam thắng ư lam, đúng là không Sai chútnào!Nhậm sương Bạch thản nhiên nói:- Ðó chẳng qua là nhờ phước đức của tiền bối thêm vài phần may mắn màthôi!Khuất Tịch liếc xéo Nhậm sương Bạch một cái, như cười cười nói:- Mười ba năm qua đi, võ công của chưởng môn Hà Phi phái Thương BảoÐồng chắc đã tinh tiến nhiều?Nhậm sương Bạch chép miệng nói:- vãn bối chẳng biết mười ba năm về trước võ công của Thương BảoÐồng thế nào, chỉ biết hiện thời công lực của lão rất tinh thâm, phải khá khókhăn mới có thể đả bại được lão, người này xem ra rất có phong thái củachưởng môn nhân một phái.Khuất Tịch bất giác nổi cơn thịnh nộ nói:- Láo! Phong thái cái con mẹ gì? Một bại tướng chỉ có thể quỳ gối nhận Sựthương xót của thiên hạ, làm gì có được phong thái này phong thái nọ?Cố giấu tiếng thở dài, Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Tiền bối dạy rất phải.Cơn giận đột ngột làm hơi thở Khuất Tịch trở nên nặng nề hơn, gươngmặt Khuất Tịch đanh lại, nghiêm giọng hỏi:- Ngươi làm thế nào đả thương Thương Bảo Ðồng?Nhậm sương Bạch nói:- Lão bị trúng hai đao nơi lưng, vết thương đều dặn Song Song hai bênSống lưng, dài bảy tấc.Khuất Tịch lẩm bẩm nói:- "Phân hồn liệt phách" … lão thất phu Thương Bảo Ðồng chỉ một chiêunhư vậy mà cũng không tránh khỏi … nghĩ lại năm ấy … đúng là ta quá xuixẻo …Nghiến răng trèo trẹo, Khuất Tịch lại hỏi:- Ngươi chỉ đả thương một mình Thương Bảo Ðồng thôi Sao?Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Không riêng một mình lão, ngoài ra còn có "Ngân diện tú tài" GiangTriết Phủ, "Ðăng vân bộ" Mã Ðức Quang. Giang Triết Phủ bị lạng mất mộttảng thịt nơi vai, Mã Ðức Quang thì mất một cái tai …Khuất Tịch lại phấn kích tột độ, Song mục mở lớn phát xạ tinh quang, cườilớn ha hả nói:- Làm khá lắm! Ðặc biệt là tên cẩu tặc Mã Ðức Quang, lẽ ra ngươi phảicắt hắn cả hai bên tai mới phải, nhớ lại năm ấy, mọi việc cũng do hắn mà ra,nếu hắn không đập nát chiêu bài võ quán của Tả Kỷ Trường thì ta đã khôngphải chịu nhục như vậy!Nhậm sương Bạch an ủi Khuất Tịch nói:- Một bên tai bị cắt cũng đã quá đủ rồi, tiền bối, tai một khi đã bị cắt thìSuốt đời chẳng thể mọc lại được!Thò tay lượm một miếng phí thúy ngọc, mân mê trên tay, Khuất Tịch cấtgiọng âm trầm nói:- Khuyết Ly sầu ở Thanh Mộc Sơn Huyền Ba hồ thì thế nào? Ngươi xử lýlão thế nào?Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Giống hệt như những gì tiền bối phải chịu đựng mười Sáu năm về trước.Lão đã cùng vãn bối tỷ đao, lão bị bại phải tự mình cắt đứt dây lưng quần đểchịu phạt!Khuất Tịch lớn tiếng hỏi:- Ngươi tận mắt nhìn thấy lão tự cắt dây lưng quần?Chẳng chút do dự, Nhậm sương Bạch bình thản đáp:- Tận mắt nhìn thấy!Khuất Tịch hỏi nhanh:- Quần lão tiểu tử ấy có màu gì?Nhậm sương Bạch đáp ngay:- Quần vải bố màu trắng, ống quần chỉ dài tới gối.Hai tay ôm ngực cười ngặt nghẽo nói:- Khuyết Ly sầu ơi là Khuyết Ly sầu mười năm phong thủy luân chuyển,tuy ta có phải chờ đợi hơi lâu, nhưng nỗi nhục nhã ấy cuối cùng cũng trả lạicho ngươi. Thống khoái! Thật là thống khoái!Nhậm sương Bạch im lặng cúi đầu, Sự thống khoái trong lòng Khuất Tịchchẳng hề tạo nên chút phản ứng nào trong lòng chàng, thậm chí còn ngượclại nữa là khác.Khuất Tịch đưa tay lau nước bọt văng bắn đầy hai bên mép, nóng lòngnói:- Ðược rồi, bây giờ nói cho ta biết con mụ mặt dày không biết xấu ấy vàđứa con hoang kia, ngươi xử lý thế nào?Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Hoàn toàn làm đúng như lời dặn của tiền bối!Ðưa một tay ra, Khuất Tịch nói:- Ðầu của chúng đâu? Ðưa đây cho ta xem!Nhậm sương Bạch lắc đầu chậm rãi nói:- vãn bối không mang thủ cấp hai mẹ con về đây!sắc diện Khuất Tịch trở nên âm trầm rất dễ Sợ, nghiến răng nói:- Tại Sao lại không mang về đây?Nhậm sương Bạch khẽ thở dài nói:- vãn bối không đành lòng làm như vậy. Trước khi chết, Triệu Ngọc Liênkhẩn thiết cầu xin vãn bối để cho mẹ con bà ta được chết toàn thây để Sớmđược Siêu thoát đầu thai kiếp khác. vãn bối thấy hai mẹ con bà ta thật đángthương nên đã nhận lời …Khuất Tịch đập mạnh tay xuống thạch đôn, gương mặt nhăn nheo vàngnhư Sáp của lão bỗng đỏ rực lên, tức tối gào thét:- Ngươi không nhẫn tâm cắt lấy thủ cấp hai mẹ con chúng, ngươi nhẫntâm nhìn thấy ta chịu nỗi khổ bị cắm Sừng từng ấy năm trời? Bao nhiêu nămnay, bất kể ngày đêm, cứ tưởng tượng thấy cái cảnh con đàn bà dâm loàn ấycùng tên nam nhân nào đó gian dâm là lòng ta như muối xát kim châm, nỗiđau, nỗi nhục, nỗi oán hận ấy ngươi có thấy được không? Có tưởng tượngđược không?Nhậm sương Bạch hạ thấp giọng nói:- Xin tiền bối bớt cơn thịnh nộ, vãn bối cho rằng với đàn bà trẻ con lạichẳng phải là người trong giang hồ, không biết võ công, nếu cứ xử lý giốngnhư hạng đại gian đại ác trên giang hồ thì tàn khốc quá, thê thảm quá, bởi vậyvãn bối …Khuất Tịch vung tay cắt đứt mạch nói của Nhậm sương Bạch, quát lớn:- Ðừng nói nữa! Ngươi hạ thủ thế nào, nói ta nghe thử!Nhậm sương Bạch thở dài nói:- Mỗi người một đao, xuyên tâm chết tốt!Hừ lạnh một tiếng, Khuất Tịch nói:- Ngươi nhân từ quá! Chẳng để cho con dâm phụ ấy chịu đau đớn chútnào!Nhậm sương Bạch nghiêm Sắc mặt nói:- Còn nhớ tiền bối chẳng có dặn trước phải hạ thủ thế nào, giá mà tiền bốidặn trước phải làm Sao, vãn bối nào dám bất tuân?Khuất Tịch lại gầm lên:- Nói vậy thì chỉ có ta mới Sai còn ngươi thì không bao giờ Sai!Nhậm sương Bạch hơi nghiêng người nói:- vãn bối chẳng hề có ý đó, tiền bối!Khuất Tịch vẫn chưa nguôi cơn giận, hằn học nói:- Không nhìn thấy thủ cấp, ta làm Sao tin được ngươi đã làm xong việccho ta?Nhậm sương Bạch bình tĩnh nói:- Lời hứa của vãn bối không lẽ chưa đủ để bảo chứng hay Sao? Hơn chínnăm nay, có việc gì mà vãn bối dối gạt tiền bối chưa?Khuất Tịch hơi ngớ người một thoáng, miệng lẩm bẩm nói:- ừ, điều này thì không Sai …Nhậm sương Bạch gật đầu tiếp:- Bởi vậy, lẽ ra tiền bối phải tin lời vãn bối mới phải, thử nghĩ xem, với mộtviệc dễ dàng như vậy, vãn bối chẳng việc gì làm hư hoại uy tín của mìnhtrước mặt tiền bối.Khuất Tịch hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói:- Nhậm sương Bạch, là một nam tử hán, đại trượng phu, làm bất kỳ việc gìcũng không nên yếu lòng như đàn bà con gái, chỉ nội một việc ngươi xử lýdâm phụ và đứa con hoang theo cách đó cũng đủ chứng tỏ tâm dạ ngươi chưađủ cứng rắn, quả quyết, ngươi còn phải học hỏi rèn luyện nhiều hơn nữa mớimong đạt được cảnh giới "thấy Thái sơn Sụp trước mặt cũng không đổi Sắc".Một người Sống ở thế gian này, muốn tồn tại, muốn Sống cho có ý nghĩa, cóquyền oai thì phải đạp trên đầu người khác mà leo lên, hành thiện theo kiểuđó chỉ rước họa vào thân, thêm phiền phức mà chẳng được tích Sự gì!Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Ða tạ tiền bối giáo hối, vãn bối Sẽ ghi nhớ những lời này!song mục Khuất Tịch đảo tròn mấy lượt, bất thần hỏi:- Còn hai cổ tử thi, ngươi đã mai táng rồi phải không?Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- vãn bối không có thời gian làm việc đó, chỉ mang ra ném xuống dòngSông nhỏ dưới chân Ðại Long Sơn.Chú mục nhìn Nhậm sương Bạch một lúc lâu, giọng Khuất Tịch nghe thậtthâm trầm, nói:- Làm rất Sạch Sẽ, chẳng để lại bất cứ vết tích gì để có thể lần ra được!Hừ!Nhậm sương Bạch tỉnh như không có chuyện gì, nói:- Làm việc đại kỵ để lại cái đuôi cho người Sau có thể lần ra, càng Sạch Sẽcàng tốt!Khuất Tịch nghiến răng nói:- Nhậm sương Bạch! Ðừng bao giờ có ý tưởng đánh lừa ta, nếu ta tra rabiết được ngươi lừa ta thì, hừ! Ngươi Sẽ thấy ta trừng trị ngươi như thế nào!Chừng đó ngươi Sẽ hối hận đến tàn đời!Nhậm sương Bạch thản nhiên gật đầu nói:- vãn bối rất hiểu điều đó, nhưng vãn bối không gạt tiền bối!Khuất Tịch vừa tức vừa chẳng biết làm gì hơn được, nghiến răng nói:- Nhậm sương Bạch! Ngươi có biết, chẳng nhìn thấy thủ cấp hai mẹ conchúng ta tiếc nuối đến nhường nào không?Nhậm sương Bạch cúi đầu nói:- Thật lỗi quá, nhưng hai mẹ con Triệu Ngọc Liên quả thật đã chết rồi.Khuất Tịch hơi nghiêng người, đưa tay chỉ vào một chỗ lõm nơi chân váchthạch động, nơi đó đặt hai chiếc đầu lâu màu xam xám, Sắc diện quái dị nói:- Ngươi có nhìn thấy hai món đồ chơi kia không?Nhậm sương Bạch ngẩn mặt lên, nhìn về phía Khuất Tịch chỉ, đương nhiênchàng chẳng thể nhìn thấy hai chiếc đầu lâu. Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Không thấy rõ lắm, tiền bối.Khuất Tịch cất tiếng cười quái đản nói:- Nói để cho ngươi dễ nhận ra, đó là hai chiếc đầu lâu!Nhậm sương Bạch chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, chậm rãi hỏi lại:- Có phải là đầu lâu của Åu Dương Trường Phong và vạn Chí viễnkhông?Khuất Tịch vẻ không vui nói:- sao ngươi cũng đoán ra được đó là đầu lâu của Åu Dương TrườngPhong và vạn Chí viễn?Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Thủ cấp là do chính tay vãn bối mang tới, ngoài ra, nghĩ tiền bối cũngchẳng có hứng thú mang hai chiếc đầu lâu chẳng liên quan gì đến mình để ởđây, thông thường mà nói, đầu lâu chẳng phải là thứ có thể dùng làm đồ trangSức được!Khuất Tịch hừ nhẹ một tiếng, nói:- Ngươi thử đoán xem, ta giữ hai chiếc đầu lâu ấy bên người để dùng vàoviệc gì?Nhậm sương Bạch Suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:- việc này thì chẳng dễ Suy đoán, nhưng có một điều có thể chắc chắnrằng tiền bối không bao giờ cung kính chúng, từ đó có thể đoán ra rằng, việcmà tiền bối cần dùng đến chúng chẳng mấy cao nhã!Khuất Tịch hơi nhướng đôi mày thưa thớt lên, cười quái dị nói:- Ta dùng hai chiếc đầu lâu ấy làm bình đi tiểu, một ngày một đêm ít racũng đi vào đó năm bảy lần, ha ha ha, Åu Dương Trường Phong và vạn Chíviễn có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra được rằng có ngày đầu lâu của chúng Sẽtrở thành bình đi tiểu của ta, chẳng dám nói thối đến muôn năm, nhưng thốiđến trăm năm thì kể chắc rồi. Ha ha ha …Nhậm sương Bạch lắc đầu thở dài nói:- Tiền bối, làm như vậy có ích gì?Ðang phát điên lên vì phấn kích, gương mặt Khuất Tịch bỗng âm trầm trởlại, lạnh lùng nói:- Ta phải bại liệt cả đời người, chỉ hai cái mạng chó của chúng làm Sao đủđể bồi hoàn? Nay lấy đầu lâu của chúng làm bình đi tiểu, chẳng qua chỉ làcách kéo dài Sự bồi hoàn, làm cho ta cảm thấy đỡ tủi nhục, vơi đi phần nàooán khí trong lòng ta!Nhậm sương Bạch im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:- Tiền bối, thiển nghĩ chắc tiền bối cũng chưa quên, lời giao ước giữachúng ta đến đây kể như kết thúc …Gương mặt Khuất Tịch giật giật mấy cái, trầm giọng nói:- Ngươi muốn thế nào?Nhậm sương Bạch không khách khí, thẳng thắn nói:- Công việc đã hoàn thành, vãn bối lưu lại nơi đây cũng chẳng ích gì, đãđến lúc phải bái biệt tiền bối rồi!Khuất Tịch bỗng nổi cơn thịnh nộ, gào lên:- Công việc hoàn thành? Ðã đến lúc bái biệt? Nhậm sương Bạch, mẹ nó,ngươi muốn qua cầu rút ván thì cũng không nên rút quá Sớm như vậy chứ!Ngươi đi theo ta chín mười năm nay, ta đối đãi với ngươi như thế nào? Dạycho ngươi một thân võ công tuyệt thế, coi ngươi như đồ đệ, như tử điệt; quantâm chăm Sóc, chẳng có việc gì mà ta không lo lắng cho ngươi, nay ngươi đãđủ lông đủ cánh, công phu viên mãn là lập tức phủi đít bỏ đi, bỏ mặc một lãogià cô khổ tàn tật như ta ở lại. Ngươi có còn nhân tính, còn lương tâm nữakhông?Nghe mấy câu nói lạ lẫm như: "quan tâm chăm Sóc", "chẳng có việc gì màkhông lo lắng" Nhậm sương Bạch ngơ ngẩn cả người, phải một lúc lâu Sauchàng mới hiểu được ý Khuất Tịch muốn nói gì. Gượng cười lắc đầu, Nhậmsương Bạch chậm rãi giải thích, nói:- Xin thưa với tiền bối rằng, ngày trước giữa chúng ta đã có giao ước, tiềnbối truyền thụ "Kiếp hình tứ thuật" cho vãn bối, ngược lại vãn bối phải hoànthành cho tiền bối năm việc, Sau khi làm xong năm việc ấy vãn bối có thểhoàn toàn tự do hành động theo ý mình. Nay tất cả năm việc ấy vãn bối đãlàm xong, tiền bối để cho vãn bối đi chính là giữ đúng lời hứa ban đầu, Sao lạicó thể trách vãn bối vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, không có nhân tính,không có lương tâm được?Trán nổi đầy gân xanh, Khuất Tịch nói đến nước bọt văng tứ tung:- Còn gì nữa mà không phải là đồ vong ân phụ nghĩa? Ngươi còn dám hỏiđố ta nữa Sao? Nếu không có ta thì ngươi có được ngày hôm nay không? vậymà ngươi nói đi là phủi đít đi ngay à? Mẹ nó, ta nuôi một con chó, lúc chiatay nó còn biết ngoắc đuôi vài cái để tỏ lòng tri ân nữa là, loài Súc Sinh cũngcòn biết ân biết nghĩa hơn ngươi nữa!Nhậm sương Bạch chẳng tỏ vẻ tức giận, chỉ trầm tĩnh nói:- Thưa tiền bối, Nhậm sương Bạch này là người chứ chẳng phải là chó!Khuất Tịch mím chặt môi, im lặng một lúc thật lâu lão mới thở hắt ra mộthơi dài, thiểu não nói:- Nhậm sương Bạch, có lẽ ta đã già rồi, chẳng còn được tích Sự gì nữa, baonăm nay ta cùng ngươi Sống trong một nhà nương tựa vào nhau đã quen rồi,giờ nghe nói ngươi muốn bỏ đi ta … ta cảm thấy quá đột ngột, quá nóng nảynên nói chẳng lựa lời. Người ta nói ngồi chung đò qua Sông đã là có duyêntiền kiếp, ta với ngươi Sống chung gần chục năm trời, tuy chẳng có tiếng là Sưđồ, nhưng thực tế là Sư đồ, ngươi bỏ mặc ta mà đi, thử hỏi những năm còn lạitrong đời ta Sẽ Sống ra Sao đây?Nhậm sương Bạch biết Khuất Tịch thừa Sức tự lo cho mình trong cuộcSống thường nhật, chàng cũng biết trong tay lão hiện giờ đang nắm một Số tàiSản cực lớn, thừa Sức Sống vương giả đến cuối đời, nhưng ngay trong lúc nàymà nói những điều đó ra thì quá tuyệt tình, dù chàng có đầy đủ lý để phảnbác, nhưng chàng đã không làm vậy, chỉ dịu giọng nói:- Xin tiền bối cứ yên tâm, vãn bối ra đi lần này chẳng phải là không baogiờ quay lại, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, nhất định Sẽ quay về thăm viếnghầu hạ tiền bối. Tiền bối cũng biết rõ, tiên Sư còn một đoạn ân oán đang chờvãn bối giải quyết, việc này để càng lâu ngày càng tạo thành áp lực lớn trongtâm linh của vãn bối, chừng nào còn chưa giải quyết xong việc này vãn bốicòn chưa được Sống yên. Tiền bối đã quan tâm lo lắng cho vãn bối như vậy,chắc không nỡ nhìn vãn bối ngày ngày Sống trong Sự đau khổ dằn vặt …Thái độ của Khuất Tịch cũng thay đổi hẳn, gật đầu lia lịa, vẻ từ ái nói:- Không Sai! Không Sai! Ngươi nói rất có lý, ta đương nhiên là không baogiờ ngăn cản ngươi làm việc rất đáng làm là báo cừu cho lệnh Sư, đây là bổnphận của kẻ làm đồ đệ mà, ngươi là người trung nghĩa vẹn toàn như vậy tacàng cảm thấy tự hào mãn nguyện. Có điều, ngươi đừng bao giờ quên ai đãcho ngươi ngày hôm nay, nhờ ai mà ngươi có được thành tựu ngày hôm nay.Làm người phải biết uống nước nhớ nguồn!Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- vãn bối biết, vãn bối không bao giờ quên.Khuất Tịch vội vàng nói:- Nếu vậy thì ngươi phải làm gì để báo đáp?Cố gắn đè nén tình cảm chán ghét trào dâng trong tâm khảm, cái kiểudằng dai chẳng chút tự trọng này khiến cho chàng không thể nào chịu đựngđược, nhưng cuối cùng thì chàng cũng đã nhịn được, mĩm cười nói:- Tiền bối muốn vãn bối phải báo đáp thế nào?Khuất Tịch ti hí hai mắt nhìn Nhậm sương Bạch, giọng kẻ cả nói:- Dễ làm lắm, thứ nhất, mỗi tháng ngươi đến thăm ta một lần, dọn dẹp nơinày cho Sạch Sẽ, cần việc gì thì ngươi chạy đi làm giúp một tay; thứ hai, bấtkỳ lúc nào ta cần đến ngươi, ngươi phải lập tức có mặt; thứ ba, từ rày về Sau,khi ta có việc cần nhờ ngươi làm, không được viện cớ này nọ để thoái thác,giống như từ trước đến giờ ngươi vẫn làm việc cho ta vậy. Thế nào, nhữngviệc mọn như vậy chẳng phải là yêu Sách quá đáng với ngươi chứ?Nhậm sương Bạch vẫn mĩm cười nói:- Chẳng quá đáng chút nào, tiền bối.Khuất Tịch tươi cười rạng rỡ nói:- Có vậy mới được chứ! Kể ra thì chẳng uổng công ta nuôi dưỡng ngươi,dạy dỗ ngươi gần chục năm nay. Giờ thì ngươi đi báo thù cho Sư phụ ngươi,việc làm xong rồi phải lập tức quay về đây!Nhậm sương Bạch khẽ nghiêng người nói:- vãn bối nhất định trở lại!Khuất Tịch cười mãn nguyện nói:- Ðược rồi, ngươi đi đi!Nhậm sương Bạch bước đi mấy bước, bất giác dừng chân quay lại, cườicười nói:- Tiền bối, vạn nhất Sư cừu vãn bối báo không xong mà còn bị đối phươnggiết chết thì Sao? Chừng đó tiền bối làm Sao tự chiếu cố mình?Khuất Tịch hơi ngẩn người một thoáng, bất giác cất tiếng cười lớn nói:- Ðừng quá tự ti như vậy, gặp tình huống thế nào phải ứng phó ra Sao, tatin chắc ngươi làm việc đó không quá tệ, cứ vững tin nơi mình!Nhậm sương Bạch chẳng nói gì thêm, quay lưng đi thẳng ra khỏi thạchđộng.