Mã Nguyên Vũ tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn là mồ mả đã bị cơn địa chấn phá hủy tan hoang.Sau một lúc lâu tìm và không thấy Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc, chợt Mã Nguyên Vũ chú mục nhìn vào một nấm mồ.Đó là ngôi mộ của Bảo chủ Hồng gia bảo với mộ chỉ ghi rõ “Hồng Khắc Ngụy chi mộ”.Cạnh ngôi mộ này là nơi táng thân của Bảo chủ phu nhân.Cũng như nhiều nấm mộ khác, hai ngôi mộ này đã bị cơn địa chấn phá hủy.Nhưng nếu ở ngôi mộ của Hồng bảo chủ hãy còn đó một cỗ áo quan sắp mục thì ở ngôi mộ của Bảo chủ phu nhân lại hoàn toàn trống không.Không tin vào mắt mình, Mã Nguyên Vũ rảo khắp lượt và tuần tự phát hiện thêm sáu ngôi mộ nữa cũng trống rỗng.Thần tình chấn động, Mã Nguyên Vũ thừ người nhớ lại từng lời nói cuối cùng của gã Lệnh Hồ Triển.Sau thảm biến Hồng gia, gã đã quay lại đây và phát hiện một điều mà theo Mã Nguyên Vũ dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến.Là điều gì nếu không phải gã tình cờ mục kích cảnh an táng toàn bộ Hồng gia, trong đó có đến bảy ngôi mộ là giả?“Nghĩa là Hồng Phi Ngọc và mẫu thân y không chết? Kể cả tứ lão Đầu mục và lão La tổng quản nếu có chết thì chỉ là chết giả? Họ tại sao lại trá tử? Để ngấm ngầm tình cách báo thù cho Hồng gia ư? Nếu là vậy, sao Kim Sa hội tuy ung dung xuất hiện nhưng ở họ vẫn chưa có bất kỳ hành vi gì gọi là để báo thù? Chứng tỏ họ còn đang ngấm ngầm xúc tiến một âm mưu nào khác. Là âm mưu gì? Đối phó ai? Câu nói: Hồng Phi Ngọc chẳng phải là cốt nhục của Hồng gia, do phu nhân Bảo chủ nói rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu là thật, họ đâu cần bận tâm lo chuyện báo thù cho Hồng gia? Vì báo thù để làm gì nếu trận thảm sát đó là do phu nhân Bảo chủ tự chủ xướng? Đã có ẩn tình? Mã Nguyên Vũ ta quyết phải khám phá ẩn tình này. Hừ!”- Mã Nguyên Vũ!Mã Nguyên Vũ rúng động, bởi bản thân Mã Nguyên Vũ cho đến tận thời điểm này nếu kể đến bằng hữu thì chỉ có hai, và hai đó nếu có nhìn thấy thì cũng không bao giờ gọi đích danh như lời vừa nghe gọi. Vì do hai bằng hữu duy nhất đó chính là đôi tỷ muội Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc. Vậy tiếng kêu này chỉ còn do người từng quen biết nhưng tuyệt đối không thể nào là bằng hữu.Không là bằng hữu thì là địch nhân. Nhưng địch nhân xuất hiện lúc này thì quả là không đúng lúc. Bởi...Mã Nguyên Vũ thở dài:- Dường như là Phương Hồng Lam, người thứ hai trong Không Động tam anh?Chỉ có tiếng cười cuồng ngạo vang lên:- Trông họ Mã ngươi thảm quá. Dường như cơn địa chấn dù xảy ra đã hai ngày nhưng vẫn còn làm ngươi chấn động, chưa lại hồn? Quả là Hoàng thiên hữu nhãn. Ha ha...Mã Nguyên Vũ đành quay lại để nhìn nhân vật đã lẻn xuất hiện ở phía sau từ lúc nào không biết:- Tại hạ từng vũ nhục các hạ. Đúng là Hoàng thiên hữu nhãn, đã quả báo nhãn tiền, trao họ Mã này vào tay Phương các hạ. Sao các hạ không ra tay?Đúng là Phương Hồng Lam và gã lại cười:- Ngươi nói như thế để cầu xin ta thương hại hay làm ra vẻ đang giả vờ dụ ta đến để ngươi chưa bị nội thương sẽ bất ngờ ra tay? Đừng, đừng mong ta thương hại và cũng đừng nghĩ vẻ giả vờ của ngươi lừa được ta. Từ khi ngươi còn hôn mê ta đã nhìn thấy ngươi.Nhưng vì sợ đấy chỉ là ngươi giả vờ nên ta cố nán chờ. Nhờ đó lúc này ta hoàn toàn minh bạch ngươi chẳng còn chút sức lực nào. Yên tâm đi, ta chưa giết ngươi ngay đâu. Phải từ từ hành hạ ngươi. Có như thế Phương Hồng Lam ta mới hả dạ. Đừng lo, ta là người rất biết cách hành hạ. Có đau đớn đấy nhưng không đủ đau khiến ngươi chết đâu. Ngươi sẽ từ từ thưởng thức. Ta nói thật đấy. Ha... ha...Phương Hồng Lam vừa cười vừa từ từ bước đến. Và,- A... a...Mã Nguyên Vũ quặn người gào vang vì bị Phương Hồng Lam bất ngờ tống một quyền vào vùng Đan điền.Phương Hồng Lam cười lạt:- Chỉ mới là đòn thử nghiệm thôi. Vì có như thế ta mới tin chắc nội lực của ngươi đã thật sự tản mác. Đến một phản ứng cỏn con đáng lý phải có ở Đan điền ngươi không có.Ngươi bảo sao? Có phải số trời đã định, ngươi gieo nhân nên gặt quả? Ngươi nói gì đi chứ?Nói!- A... a...Phương Hồng Lam không chỉ là người rất am hiểu cách thức hành hạ mà còn có toan tính khi cố tình tung nhiều lần quyền, đập hầu như muốn nát vùng Đan điền của Mã Nguyên Vũ.Gã cười khành khạch và bộc lộ rõ ác ý:- Ta sẽ cho ngươi sống và sống trong tình trạng dù có muộn luyện công cũng không thể toại nguyện. Bởi Đan điền là nơi tụ hội chân nguyên nội lực. Một khi bị ta làm cho tổn thương hoàn toàn, ngươi làm sao luyện lại công phu đây. Ha ha...- A... a...Gã chỉ tạm dừng tay khi tận mắt nhìn thấy vùng Đan điền của Mã Nguyên Vũ cơ hồ đã dập nát.Mã Nguyên Vũ đang tư thế nằm nghiêng, gã lấy chân hất cho nằm ngửa lên. Sau đó gã đặt một chân lên đó vừa day day thật mạnh vừa cười đắc ý:- Còn một nguyên do nữa khiến ta muốn ngươi sống. Ngươi biết là thế nào chăng? Là vì ngoài ta ra dường như vẫn không ít nhân vật khác cũng muốn hành hạ ngươi. Như là tam đệ ta, Cát Nam Giao chẳng hạn. Hoặc Song hạc đạo nhân Võ Đang phái. Cũng có thể là Kim Sa hội nữa. Ngươi chưa thể chết đâu.- A... a...Phen này tại hạ phải bỏ tay thật rồi.Công Tôn Quỳnh cũng ái ngại:- Bạch Cúc muội tuy vô tâm nhưng không lẽ huynh không thật sự là Vô Diện thư sinh?Mã Nguyên Vũ thở dài, chuyển mục quang qua nhìn lão nhân Bích Nhãn:- Lão là ai? Cớ sao lại sợ Vô Diện thư sinh đến thế? Đến nỗi vừa nghe tiếng tại hạ, lão đã sợ đến suýt vỡ mật mà chết?Lão nhân Bích Nhãn chợt lạnh giọng:- Ngươi đừng giả vờ nữa. Theo ta, chỉ có là hậu nhân của Vô Diện thư sinh nên ngươi mới có bản lãnh đến sát cạnh ta nhưng không làm ta phát hiện. Mau thú nhận đi. Nếu không, hai nha đầu này tất phải mất mạng vì ngươi.Mã Nguyên Vũ bật cười:- Lão tin chắc vào điều lão nói chứ? Nếu thế tại hạ đành mạo muội vẽ phác qua cảnh tượng này. Là tại hạ vì là hậu nhân của Vô Diện thư sinh nên sự xuất hiện này của tại hạ chỉ là nhằm đánh lạc hướng lão. Trong lúc đó thì Vô Diện thư sinh lại có hành vi khác, giả như là...Lão nhân Bích Nhãn đâm ra chột dạ, vội quay đầu nhìn lại phía sau lão thật nhanh.Nhanh hơn lão, nhánh cây trên tay Mã Nguyên Vũ chợt nhích động, làm cho hai tảng thịt theo sự nhích động đó bỗng bay thoát ra từ nhánh cây đâm xuyên qua chúng!“Vù...”Nghe tiếng rít gió, biết là bị Mã Nguyên Vũ tập kích, lão nhân Bích Nhãn quay đầu trở lại và bật quát:- Ngươi dám lừa ta ư? Muốn chết!Nhưng lão chưa kịp xuất thủ phát kình chợt nghe tiếng Mã Nguyên Vũ cười lớn:- Nhị vị còn chưa chạy ư? Mau! Còn lão già ngu xuẩn, phần của lão đây. Ha ha...Mã Nguyên Vũ phóng luôn nhánh cây trên tay vào lão.Lão nhân Bích Nhãn định thần nhìn lại thì phát hiện tiếng rít gió khi nãy lão nghe chỉ là do Mã Nguyên Vũ dùng hai tảng thịt bay đến để giúp Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc giải khai huyệt đạo. Mã Nguyên Vũ không hề dùng hai tảng thịt vô dụng để tấn công lão.Và lúc này Công Tôn Quỳnh đã cùng Bạch Cúc quay đầu tháo chạy. Phần lão thì chỉ có mỗi một nhánh cây cỏn con uy hiếp.Lão động nộ vì chỉ chớp mắt đã bị Mã Nguyên Vũ liên tiếp lừa lão hai vố liên hoàn.Vố thứ nhất là phía sau lão hoàn toàn không có ai, chỉ do lão thần hồn nhát thần tính nên vô tình bị Mã Nguyên Vũ lừa thế thôi. Còn vố thứ hai chính là diễn biến đang xảy ra. Lão ngoặc tay đập một phát làm nhánh cây gãy thành nhiều đoạn và lão cuồng nộ lao vào Mã Nguyên Vũ toan chạy đuổi theo Bạch Cúc, Công Tôn Quỳnh.Lão gầm vang:- Ngươi có là ai thì cũng phải chết. Đỡ!“Ào...”Mã Nguyên Vũ chạy không kịp, đành tràn người tránh chiêu:- Muốn giết tại hạ ư? Hãy chờ xem bản lãnh lão như thế nào đã. Hụt này, ha ha...“Vụt...”Bóng nhân ảnh mờ ảo của Mã Nguyên Vũ cuối cùng đã làm lão hụt mất chiêu đầu.Lão giận dữ toan phát chiêu tiếp theo, chợt nghe Bạch Cúc kêu thất thanh:- Lại có thêm một thi thể nữa? Vô Diện thư sinh lão gia đâu? Mau mau xuống tiếp trợ Mã Nguyên Vũ huynh cùng bọn tiểu nữ?Tiếng kêu của Bạch Cúc làm cho lão nhân Bích Nhãn thất thần hoảng hốt:- Cả gã trợ thủ thứ hai của ta cũng bị sát hại ư? Vô Diện thư sinh đâu? Có đởm lược hãy xuất hiện cùng ta là sư đệ của Quái Tăng Vương Tây Vực phân tài cao hạ!Nhân lúc lão sơ hở, Mã Nguyên Vũ lao ập vào lão từ phía sau:- Hóa ra lão là người Tây Vực? Lão vào Trung Nguyên để nạp mạng ư? Đỡ!“Ào...”Lão Bích Nhãn quả có thân thủ bất phàm, bị Mã Nguyên Vũ tập kích như vậy mà lão vẫn kịp xoay người xuất chiêu hóa giải. Lão còn quát:- Tiểu tử thúi muốn ám toán ta ư? Không dễ thế đâu. Xem này!“Vù...”Không còn cơ hội thủ thắng nhờ xuất kỳ bất ý, Mã Nguyên Vũ lập tức di hình hoán vị, tránh khỏi việc cùng lão Bích Nhãn chạm chiêu trong gang tấc.Ngay sau đó, Mã Nguyên Vũ huơ loạn song thủ, biến thành bảy tám cánh tay cùng một lúc vây áp đối phương:- Hãy xem công phu Bát Túc Sát Địch Nhân của ta.“Ào...”Lão vùng cười ngạo nghễ:- Ngươi không dám cùng ta trực diện đối kình ư? Nhưng có muốn tránh cũng không khỏi. Trúng!“Vù...”Lão có lối xuất thủ nhanh như tia chớp giật, vừa dứt lời là một kình cực kỳ uy mãnh đã quật ập vào gần thân Mã Nguyên Vũ.Bỗng có tiếng Công Tôn Quỳnh:- Bạch Cúc muội, chúng ta mau vào tiếp trợ Nguyên Vũ huynh. Xông lên.Mã Nguyên Vũ bất giác gầm lên:- Không cần đâu. Nhị vị nên lo chạy càng xa càng tốt. Còn lão ma Tây Vực, đỡ!“Ầm...”Có tiếng Bạch Cúc kêu hoảng:- Ôi chao, Nguyên Vũ huynh bị bức lùi rồi kìa. Bọn muội không thể bỏ mặc huynh.Xông lên nào, Quỳnh tỷ!Đúng là lúc đó lượt chạm kình có làm Mã Nguyên Vũ lảo đảo thối lùi. Nhưng chàng vẫn hùng hổ lao tiếp vào đối phương, miệng cười vang:- Đã cùng người đối địch có thắng bại là lẽ thường tình, đâu có làm Mã Nguyên Vũ này nao núng? Nhưng chỉ tiếc lão có phần nhẹ tay, giúp ta có cơ hội đáp lễ đây. Đỡ!“Vù...”Lão nhân Bích Nhãn rúng động:- Ta không nhẹ tay mà là ngươi có nội lực vượt quá niên kỷ. Ngươi có liên quan đến Vô Diện thư sinh thật?Vẫn bản tánh sợ bóng sợ gió, lão vừa nói lên những lời nghi ngờ là đảo người lo tránh chiêu của Mã Nguyên Vũ.Mã Nguyên Vũ được dịp chiếm tiên cơ, liền quyết liệt bám theo lão:- Lão đã từng nghe ai đề cập đến loài thủy quái có tên gọi là Khổng Ngư Bát Túc chưa?Đó là sư phụ của Mã Nguyên Vũ này và cũng là nhờ uống máu huyết ngàn năm của thủy quái nên Mã ta mới có nội lực như lão thấy. Đỡ!“Ào...”Lão hoài nghi:- Thảo nào chiêu thức của ngươi thập phần kỳ quái. Là ngươi lãnh hội qua từng cử động của thủy quái đó ư? Nhưng liệu có thật sự lợi hại chăng? Đỡ!“Vù...”Lão bỗng đẩy lật ra một kình và trong kình này có thấp thoáng ẩn hiện một tia hàn quang cực kỳ hiểm độc.Lập tức có tiếng Mã Nguyên Vũ quát vang:- Dừng tay!Đang lúc Mã Nguyên Vũ quát, chưởng kình và tia hàn quang nọ cứ lao ập vào Mã Nguyên Vũ.“Bùng”“Keng...”Hai tiếng động, một do chưởng kình kích mạnh vào và một là do tiếng kim thiết va vào vật cứng.Bạch Cúc và Công Tôn Quỳnh bật rú lên thất thanh:- Nguy cho Nguyên Vũ huynh rồi!- Ôi chao! Lão ác ma thật đê tiện, dám dùng ám khí sát hại Mã Nguyên Vũ huynh.A... a...Nhưng Mã Nguyên Vũ vẫn bình yên vô sự, đang đứng bất động nhìn vào mũi ám khí đã cắm vào lớp ngoài y phục của Mã Nguyên Vũ, ngay vị trí tâm thất và lúc này vẫn còn đang rung rinh do chấn lực chưa tan.Lão nhân Bích Nhãn thất kinh lùi lại:- Ngươi có mặc bộ giáp hay là đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại thân?Cả Công Tôn Quỳnh lẫn Bạch Cúc cũng kinh tâm không kém, dù rằng cả hai rất mừng vì thấy Nguyên Vũ huynh của họ vẫn bình yên.Mã Nguyên Vũ dùng tay chầm chậm lôi mũi ám khí ra:- Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm? Đây là loại ám khí chỉ đơn truyền không một ai ngoài họ Đoàn được truyền thụ. Lão ở họ Đoàn? Là thế nào với Đoàn Khiêm, nhân vật đã tuyệt tích gần hai mươi năm nay?Lão nhân Bích Nhãn sau cơn kinh hoảng đã kịp trấn định. Và bây giờ lão cười lạt:- Chưa một ai sau khi nhìn thấy loại ám khí này nhưng vẫn toàn mạng. Vì sao ngươi biết đấy là vật xuất xứ từ Đoàn Khiêm?Sắc diện Mã Nguyên Vũ vụt lạnh tanh:- Lão nhất định không nói?Lão cười ngạo nghễ:- Muốn ta nói ư? Trừ phi ngươi có tư cách buộc được ta phải nói. Nhưng thật tiếc thay đó lại là điều duy nhất ngay lúc này ngươi chưa có. Đành để ngươi thất vọng vậy. Ha... ha...Mã Nguyên Vũ chợt chép miệng:- Vậy là lão muốn chết. Vì kẻ nào biết rõ tư cách của ta kẻ đó ắt hết sống. Chuẩn bị đi. Xong chưa. Ta bắt đầu đây. Hãy nhìn cho biết thế nào là tư cách của ta. Đỡ!Và Mã Nguyên Vũ bằng bặng đẩy ra một luồng nhu kình, nhẹ tợ hư không.“Viu...”Dù đó chỉ là một luồng lực đạo nhu hòa nhưng lão nhân Bích Nhãn vừa thoạt nhìn thấy đã bật kêu hoảng:- Vô Vi Hồi Tâm chưởng? Ngươi là...Đang đẩy nhè nhẹ ra luồng lực đạo nhu hòa, Mã Nguyên Vũ đột ngột quát thành tiếng to như tiếng sấm:- Có biết cũng đã muộn. Đi!Và nhu kình vụt đổi thành cương kình cuộn thốc vào người lão nhân Bích Nhãn đúng vào lúc lão vì hoang mang nên không tài nào kịp trở tay.Do đó, “Ầm...”Toàn thân lão bị nhấc bổng lên cao. Sau đó khi mãn đà lão lại nặng nề rơi xuống đất lạnh.“Phịch”Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc hoàn toàn ngẩn người khi tình cờ được mục kích cảnh này.Họ càng thêm ngơ ngẩn hơn khi phát hiện chỉ trong một chớp mắt đã thấy Mã Nguyên Vũ lao đến cạnh lão nhân Bích Nhãn.Mã Nguyên Vũ chộp vào y phục lão giận dữ nhất lão lên cao đầu:- Nói, Đoàn Khiêm nhất định vẫn còn sống. Lão đang ở đâu?Không nghe lão đáp, Mã Nguyên Vũ chợt thét gọi Công Tôn Quỳnh:- Mau đến đây, Quỳnh muội. Ta cần lão sống thêm một lúc nữa. Quỳnh muội phải giúp ta giữ mạng lão lại. Nhanh...Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc cùng chạy đến, hốt hoảng khi thấy Mã Nguyên Vũ chưa bao giờ có sắc diện độc ác như lúc này.Vì hốt hoảng nên khi thi triển thủ thuật như đã có lần giúp Hoàng Hạ tỉnh lại lần cuối, Công Tôn Quỳnh cứ vừa thực hiện vừa run bắn lên cầm cập.Mã Nguyên Vũ hừ lạnh:- Phải làm cho lão sống, muội. Bạch Cúc, nhị vị đã nghe rõ chưa? Ta cần lão sống, nhị vị hãy liệu đấy mà làm.Đúng là chưa bao giờ Mã Nguyên Vũ lạnh lùng và tàn nhẫn như lúc này. Nhưng cũng may, nhờ có Bạch Cúc tiếp trợ cuối cùng Công Tôn Quỳnh cũng làm cho lão nhân Bích Nhãn phải tỉnh lại.Lão thều thào:- Ngươi là Mã...Mã Nguyên Vũ bật rít:- Không phải hỏi những điều vô ích. Nói mau, Đoàn Khiêm đâu? Đừng quên lão có kết cục này là do Đoàn Khiêm gây hệ lụy cho lão. Ta sẽ giết Đoàn Khiêm, chí ít là giúp lão ngậm cười nơi chín suối. Nói đi!Hạ thủ người nhưng khẩu khí của Mã Nguyên Vũ là muốn người bị hạ thủ phải cảm kích, phải nói cho Mã Nguyên Vũ nghe những điều mà có lẽ chỉ có bản thân Mã Nguyên Vũ là muốn biết. Quả là cách tra xét, cật vấn lạ đời chưa từng có.Ấy vậy mà cách của Mã Nguyên Vũ lại thu kết quả.Lão bảo:- Ngươi có nghe nói đến Thần Long hội?Mã Nguyên Vũ không đáp:- Rồi sao?Lão kiệt lực dần:- Đoàn Khiêm là Đồng Hội chủ. Nhưng mọi hành động của y đều do Hội chủ thứ hai giật dây.Mã Nguyên Vũ cười lạt:- Bất luận là ai, kẻ đó cũng phải chết. Ta hứa với lão như thế. Yên tâm chứ?Lão thở hắt ra:- Thật không ngờ Vô Vi phái cũng còn hậu nhân. Ta ân hận không nhận ra ngươi là người ở... họ... Mã... Hự!Mã Nguyên Vũ ném lão qua một bên:- Nể tình lão đã cung xưng, bằng không ta chỉ muốn quật nát đầu lão mới hả dạ. Hừ!Chợt “keng”, có một vật bỗng văng ra từ thắt lưng lão và chạm vào nền đá tạo thành tiếng động vô tình gây chú tâm cho cả ba người.Bạch Cúc nhanh nhẹn nhất vội chạy đến nhặt:- Là tín vật Thần Long hội. Nhưng lạ quá, ở mặt sau có khắc vỏn vẹn một chữ “Tử”.Mã Nguyên Vũ vụt quát:- Mau ném vật đó đi. Có độc!Và thật nhanh, Mã Nguyên Vũ cúi người xuống thi thể lão Bích Nhãn.“Soạt”Mã Nguyên Vũ do khẩn trương nên thay vì mò tìm đã giận dữ xé toang y phục lão. Từ người lão liền tuôn ra vài lọ nhỏ.Công Tôn Quỳnh cũng không còn thời gian đâu để chú tâm việc làm của Mã Nguyên Vũ đang khiến cho lão Bích Nhãn dù đã chết vẫn lâm cảnh lõa thể. Nàng đang cuống cuồng đứng cạnh Bạch Cúc:- Chất độc này ngấm quá nhanh. Liệu trong những lọ đó có giải dược không?Mã Nguyên Vũ ném từng lọ đến chỗ nàng:- Tại hạ không tinh thông y thuật. Quỳnh muội hãy tự xem.Bắt lấy lọ này là ném bỏ đi lọ trước đó đã bắt, cuối cùng Công Tôn Quỳnh tuyệt vọng:- Tất cả đều là chất độc.Mã Nguyên Vũ phẫn nộ, quật vào thi thể lão một kình.“Ầm...”Thi thể lão vỡ vụn, cũng là lúc Mã Nguyên Vũ đã chạy đến đứng cạnh Bạch Cúc.Thấy Mã Nguyên Vũ đột ngột chộp vào cánh tay đã bị xạm đen một cách mau chóng vì ngấm độc của Bạch Cúc, Công Tôn Quỳnh kinh tâm:- Nguyên Vũ huynh định làm gì?Mã Nguyên Vũ rít qua kẽ răng:- Phải hủy bỏ cánh tay. Thà mất một cánh tay hơn là mất mạng.Bạch Cúc rụt tay về và bất ngờ tung người bỏ chạy:- Đừng. Muội thà chết hơn là bị khiếm khuyết dù chỉ một chi. Vĩnh biệt Quỳnh tỷ, vĩnh biệt Nguyên Vũ huynh. Muội mãi mãi yêu huynh!Công Tôn Quỳnh hốt hoảng vội đuổi theo Bạch Cúc:- Đừng xuẩn động như thế. Vì muội dù mất một tay thì mãi mãi vẫn là muội muội của tỷ, của Nguyên Vũ huynh. Dừng lại đi, Bạch Cúc. Nếu muội vẫn khăng khăng, tỷ sẽ tự vẫn chết trước muội.Mã Nguyên Vũ không đuổi theo, chỉ mãi đứng bất động một chỗ, nhìn Bạch Cúc chợt dừng lại và ôm chầm lấy Công Tôn Quỳnh để cả hai tỷ muội cốt nhục tha hồ khóc vùi.Và một lúc ngắn sau đó, do chất độc không những ngấm nhanh vào toàn thân Bạch Cúc mà còn lây qua cả Công Tôn Quỳnh, cả hai từ từ khuỵu xuống và vẫn cứ ôm chầm lấy nhau.Đến lúc đó Mã Nguyên Vũ mới như người tỉnh mộng, chợt chép miệng lắc đầu và từ từ tiến đến chỗ hai nàng.Nhặt lấy cả hai, mỗi tay ôm giữ một. Mã Nguyên Vũ lúc bấy giờ mới tỏ ra vội vàng, dùng khinh thân pháp đưa hai nàng đi.