Chương 10


Chương 12

Ngày hôm nay Bảo Hân xin phép nghỉ, cô nhờ Triều phụ chị Trúc giữ lớp bằng giọng dịu dàng ngọt ngào, nhưng Triều vẫn nhận ra trong từng lời nói và cử chỉ của cô sự lạnh lùng xa cách. Rõ ràng hai người chỉ là hai người quen trong cùng một công việc. Khoảng cách Bảo Hân cố tình tạo ra, lúc đầu gây cho Triều cảm giác hụt hãng khốn khổ, dần dà anh cũng quen. Triều tự dặn lòng, tìm quên bằng những công việc khác, rồi anh thầm cảm ơn Bảo Hân đã lạnh nhạt vô tâm với mình, nếu không ngay ngày đám hỏi của cô, chắc anh chết được vì vỡ mộng, vì đau đớn.
Tối nay thật sự anh không còn chúc hy vọng hảo huyền nào nữa rồi!
Triều bước dọc theo hàng lang tối âm ẩm, tiến về phía phòng đầu tiên. Đó là phòng họp của giáo viên, phòng duy nhất trong trường được trang bị bàn ghế dành cho người lớn. Ban đêm nơi đây trường cho mướn để dạy tiếng Nhật. Triều tạt đến, tắt quạt, khóa cửa phòng rồi đi lần ra cổng. Với anh việc khóa cổng trường mỗi tối đồng nghĩa với một ngày đã hết. Anh sẽ đi kiếm tra toàn bộ khuôn viên trường lần nữa rồi về ổ tò vò của mình.
Đêm nay trời trong hơn bình thường, bầu trời đầy đặc những ngôi sao nhấp nháy. Chẳng có khoảng cách nào giữa các vì sao mà ánh sáng kia không tới, nhưng dễ dàng gì trong đời đi hết khoảng cách tự trái tim người này đến trái tim người nọ. Bỗng dưng anh lại triết lý một mình vậy? Triều nhếch miệng cười. Từ chiều đến giờ anh thèm có người cùng uống vài ly nhưng không thấy Út Tẹo ghé, tối nay uất hận cậu ấy cũng buồn vì đám hỏi người ta.
Đi ngang lớp Bảo Hân dạy, Triều ngạc nhiên khi thấy cửa mở nhưng đèn không bật. Anh ngẩn ngơ như thủ thế rồi rọi đèn pin vào:
- Có ai ở trong không?
Không có ai cả. Sao kỳ vậy? Rỏ ràng chiều nay anh là người khóa cửa mà. Anh dù có buồn vì tình thật, nhưng đâu đến nỗi lẩn...
Ổ khóa nằm trên bàn với cả chiếc chìa có quả địa cầu quen thuộc mà anh biết chắc là của Bảo Hân, làm Triều linh cảm tới chuyện không ổn. Anh vội vàng bật đèn lên tìm kiếm. Có mùi hương nhè nhẹ rất dịu thoang thoảng đâu đây, nhưng ngoài hai dẫy bàn ghế bé tí, và những kệ đồ chơi nằm yên như ngủ mà tuyệt nhiên không thấy ai.
Khóa trái cửa lại, Triều cẩn thận nhìn quanh sân. Đêm nay không trăng, nhưng bóng đèn bảo vệ tròn vàng xỉn vì yếu điện tỏa ánh sáng mờ mờ trên khắp các bồn hoa, bãi cỏ làm quang cảnh trường càng lặng lẻ và bí hiểm hơn thường ngày.
Triều nôn nóng bước ra phía sau dẩy lớp học, đi ngược vào phía trong nhiều cây to rậm mát, nơi có một hàng đá khá lớn mà trước đây tu viện làm hang Bê-lem mừng Chúa giáng sinh vào lẽ Noel. Ánh đèn pin trên tay anh loé sáng những vệt ngang dọc trong bóng tối.
Nhất định phải có ai đó quanh quẩn đâu đây, trực giác của người lính mách với Triều như vậy. Anh lầm lì bước tới, lia một loát đèn pin nữa.
Ở gốc tường nơi có một cây xoài đã lão, Triều thấy rõ một bóng trắng đang lơ lững giữa khoảng không. Triều rùng mình kinh hải, anh định thần lại và nhận ra bóng trắng ấy đứng trên cái ghế...
- Trời ơi! Bảo Hân -- Triều hét to.
Đúng bóng trắng đó là Bảo Hân. Nghe tiếng gọi đột ngột, cô giật nảy người rồi vội vã trồng đầu mình vào soi thòng lọng.
Triều hoảng hồn khiếp vía, lao như gió về phía trước ôm hai chân Hân kéo ngã vật ra đất. Hành động của anh nhanh đến mức khi hoàn hồn nhớ lại, Triều không hiểu lực đẩy nào khiến chiếc chân bỏ đi của anh lại giỏi đến thế.
Đang ngẩn ngơ khi thấy mình nằm đè lên bụng Bảo Hân, thì Triều đã bị cô vùng dậy, xô dạt qua một bên. Trong ánh sáng rất tối của góc tối nhất trường, Triều vẫn nhìn rõ đôi mắt rừng rực căm thù của Bảo Hân. Cô lồng lộn lên như ngựa chứng:
- Ai bảo anh chạy theo, em chỉ muốn được chết, em muốn chết. Anh có nghe không?
- Bình tỉnh Hân! Chuyện gì?
- Chuyện muốn chết! Để cho em chết!
Hân lồm cồm ngồi dậy, kê chiếc ghế đã ngã lại định leo lên. Nhìn soi thòng lọng còn đong đưa, Triều thấy lạnh ót. Anh chồm tới kéo tay Hân, cô hất ra và hùng hổ xô anh, Triều loạng choạng muốn té. Anh nhìn Bảo Hân hoang mang, lo lắng. Trông cô là như một người Triều chưa hề quen, một phần vì cô mặc bộ đầm màu trắng, một phần vì gương mặt thất thần, phờ phạc, vô hồn của cô làm anh sợ.
- Chuyện gì vậy?
Hân nhìn anh làm thinh, bước thụt lùi lại vài bước rồi thoát quay lưng bỏ chạy. Triều hối hả rượt theo. Đôi giày bít gót nhọn không làm cô chạy nhanh hơn anh được. Khi khoảng cách giữa hai người vừa với, Triều nhoài người ôm Hân lại, cô giẩy giụa vùng ra, anh nghiến răng siết chặt vòng tay, mặc cho Hân la hét, đập thình thịch vào người anh như kẻ điên. Thấy Triều trơ trơ lì lợm, Bảo Hân càng phát khùng, cô kề mặt vào ngực anh cắn mạnh.
Bất ngờ bị cắn đau điếng, Triều nổi cộc lên, nắm tóc Hân giật ngược ra sau, thuận tay Triều mím môi vả đánh chát vào mặt cô. Cái tát mạnh đến mức Hân siểng niểng té dựa vào tường. Hai người nhìn sững nhau. Triều nát cả lòng, co bàn tay lại, tay anh còn rất bổng nói chi gương mặt có làn da mịn màng như trẻ con kia!
Triều bàng hoàng khi nghe Hân bật khóc, tiếng khóc tức tưởi của người bị nỗi thống khổ đè nặng vang lên trong đêm tối giữa vườn cây nghe thê thiết làm sao. Anh quỳ xuống kế bên Hân và ngồi chịu trận với giòng suối... nước mắt của cô. Anh hiểu cơn khủng hoảng đã qua rồi, cô đã khóc được là tốt. Nhưng chuyện gì vậy, ngay ngày đám hỏi của mình sao lại phải ra nông nỗi. Anh chợt nhớ lời quả quyết của Út Tẹo cách đây không lâu... chẳng lẻ chưa chi mà Thuấn đã làm khổ cô đến mức này?
Triều xót xa nâng gương mặt đầm nước mắt của Hân lên, anh run run vén mái tóc dài bù rối che khuất vầng trán và nhận ra đôi mắt Hân như ngây dại, đã vậy khóe miệng cô còn rươm rướm máu. Ô! Bàn tay thô kệch của anh quả là ác. Không dằn được lòng thương, Triều kéo đầu Hân vào ngực mình áp chặt:
- Trời ơi! Tội cho em qúa! Anh xin lỗi.
Lời Triều nói làm như động tới trái tim Hân. Để mặc anh ôm, để mặc anh vuốt bờ tóc rối, Hân thổn thức:
- Anh ác lắm! Anh ác lắm! Xin lỗi à.
Triều bàng hoàng khi nghe lời cô trách anh, niềm sung sướng vội vã ập đến, rồi cũng vội vã bay xa khi Hân lảm nhảm nói tiếp:
- Tạo sao anh lừa dối em hả Thuấn? Tại sao? Tại sao anh không để em chết cho rồi.
Triều đờ người ra. Trong tích tắc khổ đau mà dài vô hạn ấy Triều gắng gượng lấy lại sự bình tâm nhanh nhất. Anh im lặng dìu Hân đứng dậy.
Hụt hẫng là trạng thái khốn đốn nhói tim anh từng trải qua rồi nên không muốn trái tim nhỏ bé đang tuyệt vọng của Hân phải chịu đau thêm nữa. Cứ để cô tưởng anh là người khác đi. Mà chẳng lẽ cô tưởng anh là Thuấn thật sao?
Tới gần phòng Triều ở, Hân chợt đưa tay ôm đầu và đứng sựng lại.
- Anh đưa em về nhà nghe Hân?
Ngơ ngác nhìn Triều, cô lắp bắp.
- Không! Em muốn ở lại đây.
Anh buột miệng:
- Không được đâu. Gia đình sẽ lo vì em...
Dường như biết Triều sẽ trả lời như vậy nên chẳng đợi anh nói hết, Hân quay lưng bỏ đi như chạy.
Triều bước vội theo cô:
- Em phải về nhà. Anh sẽ đưa em về
- Em không muốn về nhà!
Dứt lời cô lại bật khóc. Triều xót xa choàng tay lên vai Hân dìu cô vào phòng. Anh lại im lặng nhìn cô gục đầu trên bàn. Cô không muốn chia sẻ nỗi khổ của mình với ai khác nhất là với anh, kẻ vừa xen vào chuyện riêng của cô bằng một cát tát tay nẩy lửa.
Hân ngồi đó lặng yên như đã ngủ, nhưng Triều biết giông tố đang nổi lên trong tâm hồn cô. Anh khao khát được san sẻ, được nghe cô tỏ bày, dù anh hiểu mình không có quyền và Hân cũng không cần tới anh. Lúc hoàn toàn bế tắc vì thất vọng cô chạy vào đây, nơi cô tịch này để tìm cách giải thoát đời mình, chớ đâu phải vào đây để tìm lời an ủi ở anh.
Triều bước vào cuối phòng, bắt ấm nước lên bếp điện rồi trở lại chiếc giường sắt cũ kỹ mắc mùng. Hân chẳng buồn ngóc đầu dậy xem anh đang làm gì, cô chìm vào cõi mơ hồ của mình... Vậy vẫn tốt hơn phải thấy cô hung hăng như hồi nãy.
Triều pha cho anh một ly cà phê và Hân một ly sữa nhỏ. Đợi sữa nguội anh lấy chai sirô cho Théralen đổ vào hơn ba muỗng súp. Hồi sáng mẹ thằng Lễ Trí đưa, nhờ anh cho nó uống giúp, lúc chiều chị ấy quên không lấy về, thế mà hay! Bảo Hân cần ngủ một giấc để tạm quên mọi ưu phiền.
Lay nhẹ bờ vai mảnh dẻ của Hân, anh gọi:
- Hân!
Cô nhìn anh ngơ ngác, Triều vỗ về:
- Uống một chút sữa:
Hân lắc đầu. Anh bưng ly kề môi cô, Hân miễng cưỡng hớp từng ngụm nhỏ.
Triều nhẹ nhỏm khi cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa. Anh nhúng ướt chiếc khăn bông bằng nước nóng rồi cẩn thận lau mặt cho Hân. Vừa lau, lòng anh vừa thắc thỏm sợ cô đau, vì cái tát của anh vẫn còn in rất rõ trên gò má sưng đỏ.
- Hân cần phải ngủ!
- Em không ngủ được.
- Không ngủ thì nằm nghỉ. Ngồi hoài như vầy chịu sao thấu, ở đây muỗi dữ lắm, tôi giăng mùng rồi...
Cô lại đứng dậy ngoan ngoãn nghe lời anh. Hân vừa đặt người xuống giường, anh nghe tiếng khóc tấm tức. Triều còn lạ gì tính hay giận, hay hờn người yêu của Hân. Nhưng hành động nông nỗi như cô lúc nãy thật là quá quắt, và cũng từ hành động đó Triều mới hiểu cô đã yêu mãnh liệt như thế nào để xót xa cho phận mình.
Triều bước ra sân nhìn lên cao, nơi có những ngôi sao đang nháy mắt chuyện trò với nhau, anh ngồi xuống bậc thềm, thấm thía sự cô đơn hơn bao giờ hết...
Em rất gần bên anh, anh đã ôm em trong vòng tay, vuốt ve bờ tóc rối, lau từng giọt nước mắt mặn môi, nhưng em vẫn không khi nào là của anh. Anh từng ao ước có được những phút giây như vậy, nhưng giờ đây anh thấy rồi. Hãy để những giấc mơ còn nguyên là mơ ước. Giống như đứa trẻ mê mãi nâng niu viên kẹo ngọt, lòng tha hồ tưởng tượng mùi vị bên trong lớp giấy màu tuyệt đẹp ấy, nếu tham lam ngậm kẹo vào mồm, khi vị ngọt tan hết trên đầu lưỡi rồi thì sự tưởng tượng còn gì đâu, ngoài lớp vỏ bọc cũng bị gió cuốn đi mất.
Anh đã từng ao ước một lần nào đó chỉ có hai chúng ta. Anh sẽ ngồi im nghe em nói dù những lời rất ác, như em vẫn thường nói với anh. Đêm nay anh có được điều mình ao ước rồi, nhưng lòng anh nặng nề, trái tim anh nức nở trước sự đau khổ tuyệt vọng của em. Anh muốn biết vì sao em đến nông nổi, nhưng anh không đành lòng nghe từ bờ môi lúc nào cũng cong cớn, kiêu hãnh khi những lời thở than ai oán từ trước đến giờ vẫn xa lạ với em. Bây giờ em cứ khóc cho thoả thuê, rồi em sẽ ngủ, sáng ra em sẽ quên, sẽ hết giận người mình thương để mau mau trở về với vòng tay rộng mở của tình yêu. Xưa kia nhiều khi quá buồn, anh đã ước em biết khổ để mà thương anh. Bây giờ em đã biết khổ rồi, anh có được gì ngoài nỗi khổ của anh cộng thêm nỗi khổ của em. Ước gì anh nhận hết phần khổ em đang chịu đựng, để em được hạnh phúc như em từng hạnh phúc hả Bảo Hân.
Triều trở vào bưng tách cà phê và lấy theo cái võng. Hân đã thôi khóc nhưng anh biết cô vẫn chưa ngủ. Cô đang nằm tự dày vò mình đó thôi!
Đêm nay sẽ thật mênh mông và sẽ rất dài, Triều sợ mình ngủ quên quá. Ai biết được Bảo Hân sẽ ra sao khi anh ngủ quên. Phải làm gì đó để đừng ngủ chứ!
Cho tay vào hộc bàn, Triều lấy ra khối ru bít và cây kèn harmonica. Hai vật này từng là bạn thân của anh suốt thời gian ở quân ngũ. Nếu tin vào may rủi thì hai vật này chưa khi nào đem đến may mắn cho anh, chỉ cần đến chúng khi buồn quá, đơn côi quá! Chán đời quá... như khi anh thất tình Thúy Vũ, khổ sở vì thương tật. Vậy thì đêm nay chúng giúp gì được cho anh?
Cầm khối ru bít vuông vắn sáu mặt với sáu màu trên tay, Triều mím môi vặn liên tục... Những mảnh đời vụn vỡ với những giấc mơ xanh, đỏ, tím, vàng... rồi anh sẽ xoay những mảnh vụn đó lại để thế giới lại vuông vắn sáu mặt như trước đây, có gì đâu là khó.
Triều cười, trò chơi này không còn "ếp phê" với anh nữa. Anh có thể xoay các mảnh nhiều màu ấy đúng vị trí của nó trong vài giây. Còn cây kèn kia? Anh sẽ thổi bài nhạc nào? Ôi! Sao anh không hứng thú gì cả với hai người bạn của một thời.
Ba điếu thuốc rồi nhiều điếu thuốc... Những ngôi sao mỗi lúc một xa trần thế. Gần sáng rồi với tiếng gà eo óc đâu đó... Giờ này chắc Bảo Hân đã ngủ vùi vì mệt. Triều đứng dậy. Anh khép cửa, khóa bên ngoài và đi trở lại chỗ cây xoài già cỗi ở gốc cuối ngôi trường.
Anh leo lên ghế gỡ sợi thòng lọng xuống. Để nó trên nền đất ẩm, Triều gom ba cái mớ cây khô, lá mục đè lên trên và châm lửa đốt.