CHƯƠNG 10
Nước mắt nam nhi

     oa Trước Vũ bỗng dưng có thêm một người anh trai, lại còn là một người lạnh lùng cao ngạo như Tiêu Dận, cảm giác thực vô cùng quái dị. Thế nhưng, có quái dị đến đâu nàng cũng phải tiếp tục diễn thân phận của Cẩm Sắc. Nàng không muốn lại bị Tiêu Dận lợi dụng thêm một lần nữa, hoặc lại bị Tiêu Dận đè lên giường, bởi bất luận thế nào, nàng không dám đảm bảo lần sau mình có thể an toàn rút lui. Hơn nữa, nàng cũng không biết phải kể chuyện của Cẩm Sắc với Tiêu Dận thế nào.
Cẩm Sắc đã chết, muội muội ruột của hắn đã chết, nếu hắn biết được, không biết sẽ đau buồn đến mức nào. Nếu lại biết được nàng ấy là vì nàng mà chết, có lẽ hắn sẽ bóp chết nàng. Mặc dù nàng cũng chẳng sợ chết, tính mạng này vốn là do Cẩm Sắc cứu lại. Có điều, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, hiện giờ, còn chưa thể chết được.
Hôm Hoa Trước Vũ tỉnh lại, Tiêu Dận liền đưa nàng vào cung gặp Bắc đế.
Trong cung điện nguy nga của Bắc Triều, Bắc đế Tiêu Sùng ngồi ngay ngắn, bên cạnh đã không còn Dạ phi. Đêm hôm đó, Dạ phi bị giam lỏng, phụ thân bà ta là Dạ Địch liền khởi binh tạo phản, cùng binh tướng của Tiêu Dận quyết một trận sống chết, cuối cùng Dạ Địch tử trận, Dạ phi thắt cổ chết.
Dẫu sao cũng là phu thê bao năm, ít nhiều cũng có tình cảm, Bắc đế rất đau lòng. Sự xuất hiện của Hoa Trước Vũ, tựa như một tia sáng trong màn đêm, soi rọi tâm tình u uất của Bắc đế.
Tiểu công chúa mất tích đã tìm lại được, khiến ông cực kì hoan hỉ. Hôm đó, ông liền muốn cử hành lễ sắc phong cho Hoa Trước Vũ. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ đã từ chối, nguyên nhân là vì nàng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận được việc phụ thân và huynh trưởng bỗng nhiên xuất hiện.
Đương nhiên, nguyên nhân thực sự chỉ mình Hoa Trước Vũ hiểu rõ.
Bắc đế và Tiêu Dận không còn cách nào khác, chỉ còn cách chọn tôn trọng ý kiến của Hoa Trước Vũ. Dẫu sao thì, khi nàng mất tích, còn chưa được hai tuổi, chẳng nhớ bất cứ chuyện gì, đối với nàng mà nói, bọn họ là những người xa lạ. Thậm chí, có khi còn là kẻ thù. Bởi lẽ nàng lớn lên ở Nam Triều.
Hoa Trước Vũ sau đó vẫn ở trong phủ Thái tử, tuy chưa được sắc phong, nhưng thân phận của nàng đã lan truyền ra bên ngoài, được rất nhiều người biết đến. Trong phủ Thái tử, nàng không còn bị kẻ khác sai như nô tì nữa.
Tiêu Dận thống nhất thảo nguyên, lại lật đổ Dạ phi, uy vọng ở Bắc Triều ngày một cao hơn, Bắc đế cũng bắt đầu để hắn lo việc quốc sự, ngày ngày phê duyệt tấu chương. Hắn cực kì bận rộn, thế nhưng, vẫn tranh thủ thời gian ở bên Hoa Trước Vũ.
Ngày tháng bình đạm như nước, từng ngày từng ngày trôi đi.
Trưa hôm nay, Hoa Trước Vũ đến thư phòng của Tiêu Dận tìm sách đọc. Hiện giờ, những nơi thế này, nàng đều có thể ra vào tự do.
Trong thư phòng của Tiêu Dận, có rất nhiều sách, hơn nữa phần lớn đều viết bằng chữ Hán. Nàng lấy một cuốn sách từ trên giá cao xuống, nhưng vì không cẩn thận lại làm một cuộn tranh rơi xuống đất, mở ra trên thảm, để lộ một bức hình mĩ nữ yêu kiều sống động.
Dưới tán cây ngọc lan, một người con gái dáng đứng yểu điệu, tà váy phiêu dật, thướt tha như Cô Dạ tiên tử.[1] Người con gái ấy cực kì xinh đẹp, thân hình thon thả cân đối, khuôn mặt tựa hoa đào điểm sương, mái tóc chải thành búi tao nhã sang trọng. Nàng ta liếc mắt khẽ cười, những cánh hoa trắng như tuyết rơi đầy trên vai.
[1] Là một nhân vật thần thoại trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, thiên tư xinh đẹp, khí chất cao nhã thuần khiết.
Chỉ là một bức vẽ, nhưng đã khiến người xem mê mẩn trong lòng.
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn lướt qua, phát hiện góc dưới bên phải đề một câu thơ: Ôn Uyển cười khẽ nhạt màu xuân.
Hóa ra đây chính là bức vẽ chân dung Ôn Uyển.
Nàng chăm chú quan sát người con gái trong tranh, đây chính là người con gái đệ nhất đế đô. Nhan sắc quả nhiên không khác lời đồn, xinh đẹp như tranh.
Chính vì trông thấy bức tranh này, nên Tiêu Dận mới chọn Ôn Uyển làm Thái tử phi. Vì thế, mới có chuyện nàng phải thay người đi hòa thân, không thể không nói, vận mệnh của nàng hôm nay, khó tránh khỏi có liên quan tới người con gái này.
Hoa Trước Vũ ôm gối ngồi trên thảm, ngơ ngẩn nhìn người con gái trong tranh với tâm trạng phức tạp, trong lòng tựa như một lớp hồ kết dính, lau không sạch, rửa cũng không trôi.
Gió lạnh phả lên khuôn mặt nàng lạnh buốt, Tiêu Dận không biết từ lúc nào đã tiến những bước trầm ổn vào trong phòng. Thấy nàng ngồi ngơ ngẩn trên thảm, hắn có phần ngạc nhiên. Khi trông thấy bức vẽ trong tay nàng, sắc mặt hắn hơi ngẩn ra.
“Thế nào, muội ngưỡng mộ người ta xinh đẹp hả?” Tiêu Dận cởi áo khoác, ngồi trên ghế, thần sắc khoan thai.
Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn Tiêu Dận, cười ung dung: “Muội không hề ngưỡng mộ tướng mạo, nhưng lại rất ngưỡng mộ vận may của nàng ta.”
Tiêu Dận duỗi chân, đổi tư thế, ngồi thoải mái hơn một chút, “Giờ ta cũng phát hiện ra, dung mạo đúng là chẳng đáng gì.”
Hoa Trước Vũ cầm bức tranh, đứng dậy, giơ bức tranh tới trước mặt Tiêu Dận, nheo mắt cười nói: “Muội không tin lời huynh nói đâu, đàn ông bọn huynh đều thích những cô gái xinh đẹp, chẳng phải vì trông thấy bức tranh này mà huynh đã động lòng hay sao?”
Tiêu Dận nhướng mày: “Đó là trước đây, hiện giờ ta có nhìn thấy cô ta cũng chẳng động lòng, một chút cũng không.”
Hoa Trước Vũ hơi ngẩng đầu, lấy một quyển sách trên bàn, lặng lẽ giở một trang, điềm nhiên đáp: “Xé đi!”
Nhìn bộ dạng chẳng buồn quan tâm của Tiêu Dận, Hoa Trước Vũ cảm thấy chẳng thú vị gì. Nàng cuộn bức tranh lại, đặt lên trên giá: “Một bức tranh mĩ nhân đẹp mắt thế này, xé đi thì phí quá!”
Nàng bước nhanh đến giá sách tìm được một cuốn, cầm trong tay, “Muội đi ra đây, không làm phiền huynh đọc sách nữa.”
Đợi đến khi bóng hình Hoa Trước Vũ đi khỏi, Tiêu Dận mới đặt quyển sách trong tay xuống, dựa trên ghế, lặng lẽ ngồi rất lâu. Hồi lâu, hắn giơ tay lấy chiếc hồ cầm ở bên cạnh, bắt đầu kéo. Chẳng kéo một khúc nhạc cụ thể nào, cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt, chỉ như mây đưa gió thoảng, nhưng cũng còn hơn là ngồi không.
Tận đáy lòng hắn bỗng nhiên có một khoảng trống rỗng rất lớn, tựa như thiếu đi thứ gì quan trọng, cả đời cũng không tìm lại được. Từ nay, chỉ còn lại mỗi hai chữ vô vị mà thôi.
Hoa Trước Vũ ra khỏi thư phòng, trông thấy Lưu Phong đang đi nhanh về phía thư phòng, dường như có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Tiêu Dận. Vừa hay Hồi Tuyết từ bên ngoài đi qua, nàng liền kéo lấy Hồi Tuyết, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hồi Tuyết cười bí hiểm: “Để Hồi Tuyết đưa người đi xem.”
Hai người cùng nhau đi ra cổng lớn của phủ Thái tử, chỉ thấy ngoài cửa có một hàng xe rất dài, trên xe chất đầy the gấm nhung đoạn và rượu ngon, phía sau còn có vô số bò dê.
“Những thứ này để làm gì?” Hoa Trước Vũ nghiêng đầu hỏi Hồi Tuyết. Đội xe này thật dài, mà những thứ chất trên xe trông đều rất đáng giá.
“Là của hồi môn đó.” Hồi Tuyết cười đáp.
“Chẳng lẽ có người muốn cưới cô sao? Chúc mừng! Chúc mừng!” Hoa Trước Vũ học theo điệu bộ của người Bắc Triều, ôm quyền hướng về phía Hồi Tuyết thi lễ. Kể ra cũng đã quen biết nhau được một thời gian, Hồi Tuyết có thể lấy được người trong mộng, nàng cũng thay cô ấy mà cảm thấy vui mừng.
Khóe miệng Hồi Tuyết co giật mấy cái, lạnh nhạt nói: “Không phải ta, là cô!”
Hoa Trước Vũ thật muốn tìm thầy bói tính thử xem, năm nay có phải sao Hồng Loan của nàng có động, mà trước sau mấy lần được tính chuyện thành thân. Đầu tiên là hoàng đế Nam Triều muốn gả Tam công chúa cho nàng, sau đó lại là Viêm đế ban hôn cho nàng với Cơ Phụng Ly, tiếp đến chính là gả cho Tiêu Dận để hòa thân.
Có hôn sự nào trong số đó, mà đến cuối cùng người bị tổn thương không phải là nàng?
Giờ Tây Lương Quốc lại đến cầu thân! Tây Lương Quốc à, nàng ở phía tây mấy năm, cũng đã giết không ít binh lính Tây Lương, vị vua tiền nhiệm còn vì đại bại dưới tay Hoa gia quân, đành phải cắt nhượng năm tòa thành trì, về sau lửa giận công tâm, đồn rằng tức mà chết. Quốc quân hiện nay là đệ đệ của vị vua trước đó, đại khái là muốn mượn cớ hòa thân để kết thành liên minh với Bắc Triều. Thế nhưng, ông ta ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, người mình muốn lấy, lại là Ngân Diện Tu La đã đánh cho quân Tây Lương tan tác.
Nàng nhìn sứ giả đứng đầu, thậm chí còn là một viên quan Tây Lương mà nàng quen biết, từng đến Lương Châu nghị hòa với phụ thân nàng. Hoa Trước Vũ khẽ kéo lại tấm khăn che mặt, may mà trước đây nàng đeo mặt nạ, giờ lại ngày ngày đeo khăn che mặt, nên không sợ bị người khác nhận ra.
Phủ Thái tử đang chưa biết tiếp đãi đoàn cầu thân thế nào, thì lại thấy một đoàn cầu thân khác giăng đèn kết hoa, ầm ĩ náo nhiệt rồng rắn kéo đến. Đoàn này không có bò dê, trên xe chất đầy những chiếc hòm cao như núi. Đến trước cửa phủ Thái tử, liền có người khiêng từng hòm từng hòm trên xe xuống, hòm nào cũng dát vàng dát bạc, đồ vật đựng bên trong chắc chắn cực kì giá trị.
Đẩu Thiên Kim mặc một thân cẩm phục xa xỉ ngồi trên một con ngựa đen, hắn ngước mắt, đôi mắt đào hoa quyến rũ lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, trên mặt lập tức nở một nụ cười xán lạn.
Hóa ra Đẩu Thiên Kim cũng đến cầu thân, thần tài mà, đúng là ỷ nhiều tiền ức hiếp người ta, đánh bật cả hoàng đế Tây Lương.
Trong lòng Hoa Trước Vũ lại cảm thấy buồn vô hạn, nàng cảm thấy, mình rất nhanh chóng sẽ lại phải trở thành công cụ chính trị. Tiêu Dận cũng thế, Bắc đế Tiêu Sùng cũng vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để liên minh thế này? Hơn nữa, nàng bỗng ý thức được một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, đó là mang thân phận công chúa này, nàng dường như càng khó thoát thân.
Hoa Trước Vũ còn đang âu sầu, bên cạnh có một cơn gió lạnh tạt qua, một thân hình cao lớn đã xuất hiện trước cửa, trong đôi mắt tím ẩn giấu ngọn lửa rừng rực, chiếc áo màu xanh đen tỏa ra hàn khí ngạo nghễ không thể coi thường, khiến cho không khí hoan hỉ trước cửa lớn trong khoảnh khắc như đóng băng lại.
Đôi mắt tím của Tiêu Dận lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, giọng nói trầm thấp vang lên: “Trác Nhã, muội vào trong trước đi!”
Hoa Trước Vũ mỉm cười, theo Hồi Tuyết quay vào trong phủ. Với tình hình này, nàng quả thực không nên xuất hiện ở đây, cứ để Tiêu Dận xử lí chuyện này thì hơn.
Hoa Trước Vũ mang theo tâm sự trùng trùng quay về nơi ở, liền có một thị nữ đến bẩm, nói rằng Bạch Mã phu nhân đến tìm nàng.
Bạch Mã phu nhân là vú nuôi của Tiêu Dận, khi vừa đến Bắc Triều, Hoa Trước Vũ từng thấy bà ta đón Tiêu Dận ngoài cửa phủ, lại gặp thêm một lần nữa trong lễ mừng thọ của bà ta. Về sau, nghe nói bà ta lên chùa cầu phúc, không ở trong phủ nữa.
Tiêu Dận luôn rất kính trọng Bạch Mã phu nhân, bà ta không chỉ là vú nuôi của hắn mà như người mẹ thứ hai của hắn bởi từ khi mẫu hậu qua đời sớm, hắn được Bạch Mã phu nhân nuôi dưỡng trưởng thành.
Bạch Mã phu nhân chậm rãi tiến vào, trông thấy nàng liền khom gối hành lễ, Hoa Trước Vũ thấy vậy vội ngăn bà ta lại, “Phu nhân xin đừng khách khí!” Đương nhiên, cách xưng hô là nhũ mẫu, có làm thế nào nàng cũng không gọi ra ngoài miệng được, nên vẫn gọi bà ta là phu nhân như cũ.
Bạch Mã phu nhân vui vẻ đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm quét một vòng trên khuôn mặt Hoa Trước Vũ, bỗng nhiên chăm chú nhìn vào sau tai trái nàng, thần sắc ngầm tăng thêm vẻ nghi hoặc và cảnh giác.
“Cô có thực sự là Trác Nhã không?” Bà ta điềm đạm hỏi, trong giọng nói nghe không rõ là vui hay giận.
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, Bạch Mã phu nhân hỏi như vậy, xem ra là đã nghi ngờ nàng rồi. Dù sao thì, khi Cẩm Sắc mất tích, vẫn còn là một đứa trẻ quấn tã, Tiêu Dận khi đó tuổi còn nhỏ, muội muội hình dáng thế nào, đương nhiên cũng không còn nhớ nữa. Tiêu Sùng khi đó chỉ lo chinh chiến, có lẽ cũng chẳng có thời gian đi quan sát đứa con của mình. Thế nhưng, Bạch Mã phu nhân lại là vú nuôi của Tiêu Dận và em gái hắn, giống như mẫu thân ruột, thứ hàng giả như nàng e rằng không qua nổi đôi mắt sắc bén của bà ta.
Hoa Trước Vũ cười nhạt ngồi lên ghế, điềm nhiên nói: “Chuyện khi còn nhỏ ta đã không còn nhớ rõ, ta cũng không biết mình có phải hay không, có điều, bọn họ đều nói ta là Trác Nhã. Bà cho rằng ta có phải không?” Thực ra nàng chưa từng đích thân thừa nhận trước mặt Tiêu Dận rằng mình là Trác Nhã, chỉ nói không còn nhớ chuyện hồi nhỏ nữa.
Bạch Mã phu nhân chăm chú nhìn Hoa Trước Vũ với ánh mắt tưởng như hiền từ nhưng thực chất cực kì sắc bén, nói với giọng bình tĩnh: “Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện gì bất lợi đối với Điện hạ!”
Nói như vậy là, hiển nhiên Bạch Mã phu nhân đã xác định rằng nàng không phải là Trác Nhã, không biết bà ta làm thế nào mà phát hiện ra. Có điều, nàng phải giữ miệng Bạch Mã phu nhân, tuyệt đối không thể để bà ta nói chuyện này ra được.
“Bà đã nói ta không phải, thì có lẽ ta không phải thật. Ta xin thề với trời, ta không có mưu đồ gì hết, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, hiện giờ ta chỉ muốn rời khỏi chốn này.” Nếu đã bị nhận ra, chi bằng Hoa Trước Vũ cứ nói thẳng, con gái bà ta là Tuyết Cơ thích Tiêu Dận, nàng tin rằng Bạch Mã phu nhân chắc chắn không muốn để cho nàng ở lại Bắc Triều.
Bạch Mã phu nhân sững người, hiển nhiên không ngờ rằng Hoa Trước Vũ lại thắng thắn như thế, hỏi với vẻ tựa như không tin: “Ngươi thực sự muốn rời khỏi đây ư?”
“Chuyện trong đại hội Na Mộ Đạt, phu nhân chắc cũng đã nghe nói. Bất kể hiện giờ ta là Trác Nhã hay Đan Hoằng, đều rất khó rời khỏi chỗ này. Nếu phu nhân đã không yên tâm để ta ở lại, vậy thì, không biết người có cách gì giúp ta rời khỏi đây không?” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.
Bạch Mã phu nhân trầm ngâm giây lát, “Vậy cũng được, ta có thể giúp ngươi rời khỏi đây, hi vọng sau này ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại, càng đừng bao giờ nói rằng ta đã thả ngươi đi.”
Hoa Trước Vũ gật đầu chấp thuận, trước khi Bạch Mã phu nhân rời đi, nàng bỗng nhiên lại hỏi: “Ta muốn biết, bà làm thế nào biết được ta không phải là Trác Nhã?”
Bạch Mã phu nhân quay đầu cười nói: “Đằng sau tai trái của Trác Nhã có một cái bớt màu đỏ.”
Gió đêm thổi qua, vầng trăng khuyết tội nghiệp ẩn hiện giữa tầng mây, đám cỏ hoang cao ngang đầu gối nhấp nhô trong gió, tựa như biển lớn sóng vỗ dập dờn.
Hoa Trước Vũ nhìn bầu trời xanh sâu thẳm, từng ngôi sao bé nhỏ đều sáng lấp lánh, tựa như đôi mắt long lanh.
“Muội đã nghĩ kĩ rồi, muội đồng ý cuộc hôn nhân với Thụy vương Đông Yên.” Hoa Trước Vũ gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt nằm trên thảo nguyên, chậm rãi nói.
Tiêu Dận nghe thấy nàng nói thế, quay đầu lại đầy kinh ngạc, trong đôi mắt tím, không rõ đang chứa tâm trạng gì, phẫn nộ có, bi thương cũng có. “Nha đầu, muội thực sự đồng ý lấy Đẩu Thiên Kim sao? Muội muốn rời xa ta đến thế sao? Không lưu luyến chút nào?” Tiêu Dận nói, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa chút gì chua xót.
Từ khi biết được Hoa Trước Vũ là muội muội của mình, hắn bèn gọi nàng là nha đầu, gọi một cách thân thiết và dịu dàng, tựa như từ rất lâu trước đó đã muốn gọi như vậy rồi. Những ngày gần đây, hắn theo nàng đi săn, phi ngựa trên thảo nguyên, đối với nàng cực kì nâng niu chăm sóc, sủng ái muôn phần.
Đẩu Thiên Kim và quốc chủ Tây Lương đến cầu thân đều bị hắn thẳng tay cự tuyệt, từ chối rất dứt khoát, không thương lượng gì hết. Hoa Trước Vũ vốn cứ tưởng rằng, hắn sẽ coi nàng như một công cụ chính trị. Không ngờ, hắn lại không làm. Điều đó khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, cũng khiến nàng có phần cảm động. Kể ra, nếu thực sự phải rời xa hắn, sâu trong đây lòng nàng cũng có một chút tiếc nuối. Thế nhưng, nàng không thể ở lại đây được nữa.
“Trước sau gì muội cũng phải lấy chồng, muội thấy Đẩu Thiên Kim cũng được, nếu từ chối rồi, sau này tìm đâu ra người đàn ông tốt như thế chứ? Hơn nữa, muội lấy Đẩu Thiên Kim, còn có thể góp phần giúp cho Bắc Triều và Đông Yên liên minh với nhau, thật là tốt biết bao!” Bạch Mã phu nhân nói, nếu muốn bỏ trốn bình an, chỉ có lợi dụng con đường xuất giá. Nếu tùy tiện bỏ đi thì không thể thoát khỏi lòng bàn tay Tiêu Dận được.
Tiêu Dận quay đầu nhìn nàng, thần sắc vẫn lạnh lùng, dịu giọng khuyên nhủ: “Nha đầu, ta không cần muội dốc sức vì Bắc Triều, ta chỉ cần sau này muội sống cho tốt, sống thật vui vẻ. Muội có thực sự thích Đẩu Thiên Kim không? Thích từ bao giờ? Ta không tin, muội lại thích một người xa lạ nhanh như thế!”
“Thực ra trong đại hội Na Mộ Đạt, khi chàng ấy không nề nguy hiểm hái tuyết liên về cho muội, muội đã có phần thích chàng ấy rồi.” Hoa Trước Vũ nói dứt rồi, liền thấy sắc mặt Tiêu Dận trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, dưới ánh trăng, toát ra vẻ lạnh lùng như đá cẩm thạch.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Trước Vũ, tình cảm trong ánh mắt biến đổi khó lường, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
“Nhất kiến chung tình ư?” Hắn nghiến răng nói, giọng nói lạnh lùng đến mức dường như có thể làm đóng băng cả không khí xung quanh. Hắn ngửa đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên trời, chắp tay đứng lặng trong màn đêm, hồi lâu không nói một lời. Ánh trăng kéo dài cái bóng của hắn, cả con người hắn tựa như một chú chim ưng cô độc.
Hắn đứng đó rất lâu, lâu đến mức Hoa Trước Vũ gần như tưởng rằng hắn đã hóa thành bức tượng bằng băng, thì hắn đột nhiên quay lại, nói dằn từng câu từng chữ: “Nha đầu, ta từng thề rằng, đời này bất luận muội muốn làm gì, cho dù ta có phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng phải giúp muội làm bằng được. Nếu muội đã bằng lòng gả cho hắn, thì ta sẽ bẩm cáo với phụ hoàng, nói rằng muội đồng ý thành thân với Đẩu Thiên Kim.” Nói xong, hắn dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Hoa Trước Vũ nhìn theo bóng hình cô đơn của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Những ngày sau đó, nàng không trông thấy Tiêu Dận nữa, hoặc giả nên nói là, Tiêu Dận không còn đến gặp nàng nữa.
Cuối cùng, cũng đến ngày xuất giá.
Từ sáng sớm, các phù dâu đã gọi Hoa Trước Vũ dậy, bắt đầu chải tóc trang điểm cho nàng.
Bạch Mã phu nhân là nhũ mẫu trên danh nghĩa của Hoa Trước Vũ, từ sáng sớm đã có mặt. Bà ta soi vào tấm gương đồng, rẽ mái tóc đen của Hoa Trước Vũ, dùng lược từ từ chải.
“Tóc của tiểu công chúa thật là đẹp, cứ như vài đoạn vậy.” Bà ta khẽ tấm tắc, trong lòng, chắc là đang nhớ đến công chúa Trác Nhã thật.
Trong lòng Hoa Trước Vũ cũng có chút chua xót, để mặc cho Bạch Mã phu nhân chải đầu cho nàng, cuộn thành búi tóc đẹp mắt, lại mặc bộ váy thêu gấm rất rộng, ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, bộ váy cưới màu đỏ trên người, rực rỡ chói mắt như khi trời quang mây tạnh.
Giờ lành sắp đến, hai phù dâu vây quanh Hoa Trước Vũ nói những lời cát tường, không ai ngờ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Dận loạng choạng bước vào.
“Các ngươi… ra ngoài hết đi!” Hắn vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc liền xộc lên.
“Điện hạ, người làm sao vậy?” Bạch Mã phu nhân đỡ lấy Tiêu Dận, lo lắng hỏi.
“Điện hạ uống rượu cả đêm qua, giờ đã say rồi!” Hồi Tuyết theo sau Tiêu Dận khẽ nói.
Hoa Trước Vũ nhìn Tiêu Dận trân trân, đây là lần thứ hai nàng thấy hắn say. Lần trước trong đại hội Na Mộ Đạt, nàng không biết có phải hắn say thật hay không, nhưng lần này, nàng lại có thể khẳng định, hắn đã thực sự say rồi. Khóe môi hắn nở nụ cười, nụ cười cực kì xán lạn, miệng dường như không khép được lại, cứ thế cười mãi. Đôi mắt tím tuyệt đẹp mơ hồ mê li, đầy vẻ say sưa.
“Các ngươi… ra ngoài hết đi, ta và… nha đầu nói chuyện một lát.” Hắn đuổi hết mọi người trong phòng ra, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa phòng lại.
Hắn quay người nhìn Hoa Trước Vũ, từng bước từng bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng cười hi hi.
“Đan Hoằng, à không, nha đầu, muội muội của ta, không đúng, Ngân Diện Tu La, nàng… hôm nay đẹp quá!” Hắn vén tấm khăn che mặt của nàng lên, nhìn nàng cười khúc khích.
Hoa Trước Vũ bị lời nói của hắn làm cho giật mình, Ngân Diện Tu La! Từ bao giờ, hắn đã biết nàng là Ngân Diện Tu La rồi?
Trong đầu Hoa Trước Vũ nhanh như chớp nhớ lại lúc ở Lương Châu, vừa hay gặp hắn đi săn trên thảo nguyên giữa đêm khuya. Khi đó không kịp suy nghĩ kĩ, giờ nhớ lại, có lẽ hắn đã từng tới Lương Châu. Vậy thì, hắn đã thấy Ngân Diện Tu La cướp pháp trường, liên tưởng đến nàng cũng đi cướp pháp trường, cho nên đã đoán ra được nàng chính là Ngân Diện Tu La. Có điều, hắn chưa từng hỏi nàng chuyện này. Hoặc giả, hắn hoàn toàn không để tâm tới thân phận của nàng.
Tiêu Dận nói xong, bỗng nhiên giơ tay dỡ chiếc mũ phượng trên đầu Hoa Trước Vũ xuống, ôm nàng vào lòng một cách thô bạo. “Bất kể nàng là ai, nàng cũng là người con gái mà ta yêu thương nhất, yêu thương nhất…” Hắn tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, đôi mắt tím say sưa tựa như mắt dã thú, tựa như muốn nuốt chửng lấy nàng.
“Nàng có biết không, ta đã từng rất hận nàng, hận nàng thay thế Ôn Uyển, ta cũng từng rất khâm phục nàng. Nhưng đêm hôm đó, khi nàng chịu đựng cơn giày vò của sâu độc, nhìn nàng đau đớn, ta cảm thấy ta còn đau đớn hơn nàng. Lúc đó, ta mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu khống chế cảm xúc của ta, chiếm lĩnh trái tim ta, nhưng ta lại hoàn toàn không hề hay biết. Nàng giống như chất độc hoa anh túc, khiến ta si mê lúc nào mà không hay, đến lúc phát hiện ra, thì đã muộn rồi, không còn giải trừ đi được nữa. Vì sao nàng lại là em gái của ta? Vì sao?” Hắn tựa như đang lên án, trong đôi mắt tím đầy vẻ bi thương, khiến người khác không nỡ nhìn vào.
“Ông trời vì sao lại đùa giỡn ta như thế! Đến quyền được yêu cũng không cho ta! Nàng là muội muội của ta cũng được, chỉ cần ta có thể ngày ngày trông thấy nàng, ta sẽ sủng ái nàng, vĩnh viễn sủng ái, yêu thương nàng. Thế nhưng, vì sao nàng lại muốn lấy chồng, vì sao lại muốn rời xa ta!” Hắn nắm lấy eo Hoa Trước Vũ, ôm nàng thật chặt.
Trong tình yêu, Hoa Trước Vũ chỉ là một trang giấy trắng, nàng từng rất thích Cơ Phụng Ly, nhưng chưa từng thử yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu. Nhưng nhìn Tiêu Dận như thế, trong lòng nàng cũng thầm cảm thấy chua xót.
Hoặc giả, đối với Tiêu Dận, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Thế nhưng, nàng bây giờ, hoàn toàn không thể yêu ai được.
Nàng vùng vẫy, nhẹ đẩy Tiêu Dận ra.
Tiêu Dận trong cơn say hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoa Trước Vũ, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, ống tay áo quét qua bàn, đánh đổ son phấn phía trên, rơi đầy ra thảm trắng dưới đất.
Đôi mắt tím say sưa tỉnh lại trong một thoáng, hắn cúi xuống, không ngừng đánh thật mạnh lên đầu, mái tóc đen bóng xõa xuống, thỉnh thoảng, lại có giọt nước long lanh rơi giữa những làn tóc, rơi trên tấm thảm dính đầy son phấn, quyện thành từng đóa mai đỏ yêu kiều.
Hoa Trước Vũ không phải chưa từng thấy đàn ông khóc bao giờ. Trên chiến trường, người kêu trời kêu đất vì bị thương có, người đau đớn muốn chết vì mất đi huynh đệ thân thích có, trong số họ cũng không thiếu gì những đấng nam nhi anh dũng. Thế nhưng, nàng không ngờ, một nam tử như Tiêu Dận cũng có thể khóc.
Hắn bá đạo, hắn lạnh lùng, hắn vô tình. Thế nhưng, hóa ra hắn cũng biết khóc, hơn nữa, lại còn khóc vì nàng!
Hoa Trước Vũ đứng sững ở đó, nàng chưa từng nghĩ rằng, hắn thực lòng yêu nàng, điều đó khiến nàng không biết phải làm sao.
Tiêu Dận khóc xong, hình như đã tỉnh lại đôi chút, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tím vẫn có phần mơ hồ, nhưng đã sáng hơn ban nãy nhiều, hàng mi dày khẽ chớp, đôi mắt tím vẫn còn ướt nhòa. Hắn vỗ lên tấm thảm bên cạnh, nhếch mép cười nói: “Nha đầu, qua đây ngồi đi!” Rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, lời hắn nói vẫn còn có chỗ hàm hồ không rõ.
Hoa Trước Vũ nghĩ lần này ra đi, có lẽ cả đời không còn cơ hội gặp lại, cuối cùng vẫn từ từ đi về phía hắn, ngồi lên tấm thảm, cũng chẳng thèm để ý xem bộ quần áo cưới liệu có bị bẩn không.
Tiêu Dận nhìn nàng cười ung dung, “Nha đầu, nàng cũng rất thích ta, phải vậy không?” Hắn dường như đoán chắc Hoa Trước Vũ cũng thích mình, hoàn toàn không đợi nàng trả lời, thân hình to lớn như ngọn núi khẽ nghiêng, đã biến chân Hoa Trước Vũ thành chiếc gối, hắn dựa vào đùi nàng một cách cực kì thoải mái.
Hoa Trước Vũ dở khóc dở cười, nàng lắc mạnh vai hắn, hét vào tai hắn: “Tiêu Dận, huynh dậy đi!”
“Gọi đại ca, ngoan… muội vẫn chưa gọi ta là đại ca bao giờ…” Hắn chẳng thèm để ý đến Hoa Trước Vũ, mà chỉ trách nàng xưng hô với mình như thế, khẽ lẩm bẩm, tiếng nói mỗi lúc một trầm, nhất là câu cuối cùng, nhưng Hoa Trước Vũ lại nghe rất rõ.
“Thực ra, ta nguyện nàng cả đời không gọi ta là ca ca, gọi ta là Dận là được rồi.” Câu cuối cùng hắn nói là như thế.
Trong lòng Hoa Trước Vũ khẽ run, lại nhẹ lay người hắn, mới phát hiện ra, hắn gối trên đùi nàng hình như rất thoải mái, đã ngủ mất rồi. Nàng nhìn Tiêu Dận nằm trên đầu gối mình, trong lòng có phần rối loạn, nhất thời không rõ cảm giác đối với hắn rốt cuộc thế nào.
Có hận, có giận, có oán, nhưng cũng phải thừa nhận, đối với hắn, còn có một chút cảm giác đặc biệt khác nữa. Còn về việc đó là cảm giác gì, nàng không rõ, hoặc giả là khâm phục, hoặc giả là thích thú, cũng có lẽ là một chút yêu thích.
Cho nên, nàng phải rời xa hắn. Nếu không, để hắn biết được nàng không phải muội muội ruột của mình, thì cả đời này nàng đừng hòng rời khỏi Bắc Triều.
Hoa Trước Vũ đợi Tiêu Dận ngủ say, cẩn thận rút chân ra khỏi dưới cổ hắn, không dám kéo hắn ra chỗ khác, sợ làm hắn tỉnh giấc, nàng bèn kéo một chiếc đệm nhét xuống dưới đầu làm gối cho hắn.
Tiêu Dận ậm ừ xoay người một cái, ngủ rất ngon.
Hoa Trước Vũ sửa sang lại đầu tóc, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, đội lại mũ phượng, lấy khăn che mặt, chậm rãi từ trong phòng bước ra.
Bạch Mã phu nhân và hai phù dâu vẫn đứng đợi trong vườn, bộ dạng của Tiêu Dận vừa rồi, bọn họ đều đã thấy cả, nhưng chẳng ai dám nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoa Trước Vũ. Thấy nàng bước ra, bọn họ liền mừng rỡ đi đến.
Bạch Mã phu nhân đến trước mặt Hoa Trước Vũ, khẽ nói: “Đội ngũ nghênh thân đã đến rồi, công chúa lên kiệu thôi.”
Hoa Trước Vũ tươi cười gật đầu đồng ý, được hai phù dâu dìu đỡ, đi qua những hành lang dài, mãi cho đến ngoài cổng, bước lên kiệu hoa.
Bắc Triều và Đông Yên liên hôn là một chuyện lớn, nhất là khi tân lang lại còn là Thụy vương Đẩu Thiên Kim của Đông Yên quốc, đó là Đông Tài Thần kia mà! Cuộc hôn nhân này tổ chức cực kì sang trọng, chẳng những của hồi môn quý giá, mà xe ngựa, kiệu nghênh thân đều dát vàng dát bạc, cực kì xa hoa. Cho nên, hai bên đường phố lớn ở Thượng Kinh đều chen chật người, đứng thành vòng trong vòng ngoài để xem cuộc vui náo nhiệt.
Vào lúc dòng người chen nhau đông đúc nhất, một cô gái ăn mặc như phù dâu chui từ trong kiệu hoa ra, lắc mình một cái, liền biến mất trong dòng người xem náo nhiệt.
Người con gái ăn mặc kiểu phù dâu ấy chính là Hoa Trước Vũ, theo kế hoạch, nàng phải lẻn ra ngoài vào lúc không ai chú ý.
Theo phong tục của Bắc Triều, trong kiệu hoa còn có hai phù dâu, để theo nàng gả về nhà chồng. Nàng bắt một trong số đó đóng giả làm mình, có thể che giấu được càng lâu càng tốt, nàng tin rằng, chuyện này chưa biết chừng còn có thể giấu được rất lâu.
Trước khi sự tình bại lộ, sẽ không có ai đuổi theo nàng. Sau khi lộ chuyện, phù dâu kia chỉ cần nói rằng bị nàng ép buộc là được, cũng chẳng vì thế mà liên lụy đến người vô tội.
Hoa Trước Vũ đứng lặng trên phố, bốn bề xung quanh là dòng người nhấp nhô, náo nhiệt, tựa như toàn bộ thành Thượng Kinh đều mê mải trong hỉ sự phồn hoa hoành tráng này rồi.
Nàng mang tâm trạng áy náy nhìn về phía Đẩu Thiên Kim đang mặc quần áo tân lang ngồi ngay ngắn trên ngựa. Hình như trời sinh ra hắn hợp với những trang phục màu sắc tươi tắn, hỉ phục màu đỏ càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn tú mà đầy tà khí của hắn. Hắn tắm trong ánh tà dương, trên mặt nở nụ cười hân hoan, giữa dòng người đông đúc, từ từ giục ngựa đi qua.
Nếu nói trong hai cuộc hôn nhân trước, nàng đều bị tổn thương, thì cuộc hôn nhân lần này, nàng lại có phần không phải với Đẩu Thiên Kim. Thế nhưng, nàng là vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy.
Hoa Trước Vũ theo dòng người đi xem cuộc vui mà ra khỏi thành Thượng Kinh, Bạch Mã phu nhân đã chuẩn bị sẵn ngựa cho nàng ở bên ngoài thành, Hoa Trước Vũ đón lấy lương khô từ tay người đến tiếp ứng, nhanh chóng giục ngựa rời khỏi Bắc Triều.