Dịch giả: Đài Lan
Chương 11
CÁC THÁM TỬ ĐẾN CỨU

Hannibal thực hiện đúng y lệnh. Cậu lần theo lối đi ra xa khỏi kiốt. Do không phải là ngả mà cậu đến và Hannibal hối tiếc không được vẽ một dấu? trên cây, vì không thể lấy phấn ra khỏi túi. Gã đàn ông vẫn giữ chặt cánh tay phải của Hannibal giữa hai bả vai và đẩy Hannibal đi.
Cả hai ra đến một con đường chạy dọc theo công viên.
Gã đàn ông vẫn cầm chặt cổ tay Hannibal và mở cốp một chiếc xe cũ ra.
- Vào đây! Hắn ra lệnh.
Hannibal nhìn hai hướng. Không thấy ai cả, không có ai để Hannibal có thể kêu cứu.
Bằng một động tác nhanh, Hannibal vùng cánh tay ra. Nhưng vẫn chưa thoát được. Cái ngực to tướng và mềm èo của tên cao kều tựa vào lưng Hannibal và đẩy cậu ra phía trước. Thêm một giây nữa là Hannibal sẽ mất thăng bằng: cậu sẽ bị ngã nhào đầu vào cái cốp xe đang mở.
- Aaaa!
Hannibal rên lên một tiếng. Chân cậu mềm nhũn ra. Thám tử trưởng ngã xuống đất như thể đột nhiên ngất xỉu. Hannibal nằm bất động úp mặt xuống đất. Khi cong chân lại, Hannibal đã rút phấn ra khỏi túi. Bây giờ Hannibal cầm phấn trong tay phải.
Chỉ cần chốc lát để vẽ một dấu? dưới xe, trong khi tên bắt cóc Hannibal đang tự hỏi phải làm gì với một tù nhân bất tỉnh.
Khi quyết định xong, gã đàn ông không lưỡng lự. Hắn níu lấy tóc Hannibal lôi dậy. Rồi hất Hannibal vào cốp xe, đóng sập nắp lại.
Hannibal nghe tiếng máy xe nổ. Xe bắt đầu chạy chậm.
Trong cốp xe tối thui, không có nhiều chỗ, hôi mùi xăng và mùi dầu máy. Hannibal thử mò mẫm xung quanh.
Xét theo mùi, có lẽ xe tiêu thụ nhiều dầu lắm. Có thể một lít mỗi hai chục mét. Nếu vậy, trong cốp xe phải có một thùng dầu dự trữ.
Chẳng bao lâu, tay Hannibal chạm phải cái đang tìm. Hannibal mò mẫm rút con dao xếp ra khỏi túi, đục một lỗ vào thùng dầu.
Đáy cốp xe quá cũ, nên nhiều chỗ phần sắt bị rỉ. Hannibal dùng lưỡi răng cưa của con dao xếp khoét một khe vào lớp sắt rỉ.
Rồi thám tử trưởng nhỏ dầu từng giọt qua khe. Có thể không hữu hiệu bằng cách vẽ những dấu? trên mặt đường, nhưng vẫn để lại dấu vết được.
Xe chạy chậm. Và cũng may cho Hannibal là xe không đi xa. Chỉ mới hết một nửa thùng dầu, thì xe dừng lại.
Cốp xe mở ra. Gã đàn ông thò tay tới và, một lần nữa, túm lấy tóc Hannibal.
- Bước ra! Hắn ra lệnh.
Hannibal buộc phải tuân lệnh. Cậu cố bước ra cho nhanh. Thám tử trưởng rất ghét bị kéo tóc.
Khi đứng lại cho vững, Hannibal thấy xe đang đậu trong một lối đi dẫn lên một ngôi nhà gỗ cũ đổ nát. Gã đàn ông vẫn đang túm tóc Hannibal, vừa kéo vừa đẩy cậu lên nhà. Tiền sảnh mục nát kêu cọt kẹt dưới chân Hannibal. Gã đàn ông lấy chìa khoá trong túi ra, mở cửa.
Hắn kéo thêm lần nữa vào tóc Hannibal, đẩy lưng cậu, rồi Hannibal bị xô vào ngay giữa một gian phòng tối tăm. Cửa đóng lại phía sau. Đèn sáng lên.
Hannibal nhìn thấy ngay tại sao gã đàn ông to cao bắt cóc cậu trông như không có mặt: một chiếc vớ mỏng che trùm mắt, mũi và miệng hắn.
Hannibal nhìn quanh gian phòng. Vài cái ghế gỗ, một cái bàn rung rinh có máy điện thoại đặt trên đó, kèm theo cửa sổ bị rách. Không có báo chí hay tạp chí gì. Không có tranh ảnh gì trên tường. Có lẽ gã đàn sống ở đây chưa được bao lâu.
- Vào! Tên khổng lồ ra lệnh.
Hắn đẩy Hannibal về hướng một cánh cửa mở, xô mạnh về phía trước, đóng sầm cửa lại, xoay chìa khoá trong ổ.
Hannibal lại bị rơi vào bóng tối. Thám tử trướng tiến hành mò mẫm và phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian rất chật hẹp: cái tủ.
- Alô.
Gã đàn ông đang nói chuyện điện thoại. Hannibal áp sát tai vào cửa để nghe cho rõ hơn.
- Alô, giọng hắn nói lại, tôi xin gặp cô Constance Carmel.
Im lặng. Rồi tiếng rề rề của tên bắt cóc lại vang lên:
- Chào cô Carmel, tôi nghĩ cô sẽ quan tâm khi biết rằng cậu bạn trẻ Hannibal Jones của cô đang được tôi bắt giữ.
Im lặng.
- Đúng cô à, nói thẳng thắn hơn, thì tôi đã bắt cóc nó.
Im lặng.
- Tôi không yêu cầu cô trả tiền chuộc. Tôi chỉ muốn cô biết rằng nếu cô không thả ngay con cá voi về đại dương, và nếu cô không từ bỏ kế hoạch tìm lại chiếc tàu của ba cô...
Im lặng ngắn.
- Thì, trong trường hợp đó, cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu bạn Jones. Nghĩa là không gặp lại cậu ấy còn sống.
Rồi gã đàn ông gác máy xuống.
Trong quá trình điều tra, Ba Thám Tử Trẻ đã từng phải đối phó với nhiều tình huống khó khăn, và thậm chí nguy hiểm. Ba bạn từng bị cá mập tấn công. Ba bạn từng bị trói tay trói chân nhốt dưới tầng hầm một ngôi nhà có ma. Nhưng lần này, Hannibal tự nhủ, sự việc nghiêm trọng hơn: gã đàn ông này dám làm tất cả.
Thám tử trưởng có nói rằng có ba kẻ tình nghi có thể phá thắng xe Constance Carmel. Một là Oscar Slater; kẻ thứ nhì là Paul Dunte. Kẻ thứ ba chỉ có thể là kẻ gọi điện thoại bí ẩn đề nghị số tiền thưởng một trăm đô la để thả tự do cho Fluke.
Không phải. Không phải để thả Fluke, mà đúng hơn là để ngăn không cho Oscar Slater sử dụng Fluke. Kẻ thứ ba này không muốn người ta tìm lại xác tàu. Hắn không muốn người ta tìm ra chuyến hàng.
Và nếu hắn đã âm mưu ám sát Constance Carmel và Ba Thám Tử Trẻ một lần rồi, thì cái gì sẽ ngăn hắn thực hiện lời đe doạ hắn mới nói về Hannibal?
Hannibal quỳ xuống bên cửa, lấy con dao xếp ra. Phải chi thám tử trưởng phá được ổ khoá...
Đúng, gã đàn ông cao lớn. Nhưng không mập. Không tròn trịa như Hannibal. Thám tử trưởng đã cảm thấy được tay và ngực hắn mềm nhũn.
Phải chi Hannibal có thể tấn công hắn bất ngờ được.. .
Hannibal nhét lưỡi dao vào giữa khung và cánh cửa, cố làm việc cho thật im lặng. Cậu nghe gã đàn ông bước dọc bước ngang trong phòng, và cố chỉnh động tác dao theo tiếng kêu rắc rắc của sàn nhà.
Đột nhiên một tiếng động điếc tai vang lên. Tưởng như một vách gỗ vừa mới bị vỡ ra. Chẳng lẽ gã đàn ông té xuyên qua sàn nhà?
Hannibal đẩy được chốt khoá cửa tủ ra.
Thám tử trưởng lao vào phòng. Đúng lúc đó, cửa vào vỡ ra thành nhiều mảnh.
Hannibal bị ánh đèn làm chói mắt và tưởng như quanh mình là một vũ điệu những cơ thể người đang bay lơ lửng.
Peter nhào tới, trong tư thế cầu thủ bóng bầu dục phóng tới chụp lấy hai chân đối phương. Gã đàn ông ngã nhào ra phía sau. Bob phóng qua cửa.
Chỉ cần vài giây là Ba Thám Tử Trẻ đã phối hợp được với nhau để cùng hành động, như một đội luyện tập tốt. Gã cao kều mặc áo blouson vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, thì Hannibal và Peter đã ra ngoài, băng qua tiền sảnh và đã ra đến lề đường... Bob theo sát phía sau.
- Phân tán! Hannibal ra lệnh.
Tín hiệu này đã từng được Ba Thám Tử Trẻ dùng rồi. Mỗi đứa chạy theo một hướng khác nhau.
- Xe đạp của cậu kìa! Bob la với Hannibal rồi nhảy lên xe mình.
Peter cũng leo lên xe đạp.
Khi hình bóng cao ngồng của tên bắt cóc xuất hiện trên tiền sảnh, thì ba thám tử đã gần như đi khỏi tầm nhìn của hắn.