Chương 11

Cang hất hàm về phía Quân:
- Sao mày ép con bé Nhã Ca nghỉ vậy?
Quân nói:
- Nhã Ca tìm được chỗ khác làm phù hợp với thời khóa biểu cá nhân hơn nên nghỉ ở đây chớ tao đâu có ép.
Cang im lặng, một lát sau mới nói:
- Mày cứ thay nhân viên xoành xoạch như thế đâu có được. Những người còn lại cũng chả ai an tâm làm việc với kiểu dùng người này.
Quân khoát tay:
- Tao hiểu mà. Sau Nhã Ca, tao không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự nữa đâu.
Cang nhấn mạnh:
- Tao cho rằng không phải con bé Nhã Ca nghỉ ở đây vì lý do như mày nói. Ca đã hứa với tao sẽ làm hết tháng mà.
Quân nhíu mày, giọng dài ra:
- Có chuyện đó nữa sao. Vậy mà tao đâu biết. Mày bắt con nhỏ hứa à?
Cang gật đầu:
- Vì tao thấy Nhã Ca rất được việc. Trừ chị Trúc Quỳnh tỏ thái độ ghét cô bé ra mặt, tất cả mọi người từng tiếp xúc với Nhã Ca đều có cảm tình với cô bé. Lẽ ra phải giữ người, mày lại để con bé đi. Uổng thật!
Quân nhịp nhịp tay trên mặt bàn. Anh nhận ra một điều là thằng bạn nổi tiếng khe khắt, khó chịu với nhân viên dường như có tình cảm trên mức đặc biệt với Nhã Ca. Hắn tiếc sao Quân để Ca làm việc nơi khác vì hắn thích con nhỏ chớ không đơn thuần vì Nhã Ca giỏi.
Giọng Cang vang lên khá dè dặt:
- Liệu mày có thể gọi Nhã Ca trở về không? Tao sẽ sắp xếp thời gian theo yêu cầu của cô bé.
Quân ngắm nghía cái hộp quẹt bằng bạc chạm trổ khá cầu kỳ của Cang rồi nói:
- Cần gì phải thế. Không có Nhã Ca sẽ có người mới. Nhân viên do tao tuyển toàn chiến đấu không thôi.
Cang cau mày:
- Mày xem Nhã Ca là một nhân viên à?
Quân hấp háy mắt:
- Tao thì không nhưng mày thì đúng như vậy. Bởi thế, tao mới để Nhã Ca làm chỗ khác cho con bé đừng tủi với tao.
Cang im lặng. Anh biết Quân đang nói dối. Nhưng Nhã Ca là chuyện riêng của hắn, anh đâu thể chen vào hỏi han này nọ, như vậy kỳ lắm.
Giọng Quân vang lên:
- Không ngờ giám đốc nổi tiếng trái tim đá lại quan tâm đến Nhã Ca.
Chậm rãi Cang nói:
- Tao quan tâm đến cô ấy cũng là chuyện thường. Điều lạ mày phải để ý là tay Phổ cũng để mắt tới Nhã Ca. Nó và ông Khả đặc biệt chú ý tới cô bé ngay lần gặp đầu tiên.
Quân rung đùi:
- Tao biết mục đích của họ.
Rồi anh hạ giọng:
- Thằng đểu ấy không chỉ đặc biệt chú ý tới Nhã Ca, nó còn nối lại chuyện ngày xưa với Thục Trinh đấy. Tao đã gặp họ trong quán Yesterday.
Mặt Cang đỏ bừng lên rồi tái xanh. Anh có cảm giác bị ai sỉ nhục vì những lời có vẻ ăn miếng trả miếng của Quân.
Quân lại nói tiếp:
- Phổ tìm đến Thục Trinh cũng có mục đích. Mày không được rơi vào bẫy của nó.
Cang tự ái:
- Mày không cần khuyên tao, tao biết mình phải làm gì mà.
Quân ái ngại:
- Thục Trinh dạo này thế nào?
Cang ậm ự:
- Bình thường.
Rồi Cang nói tiếp bằng giọng chùng hẳn xuống:
- Từ ngày Trinh ở Đà Lạt về tới nay, bọn tao mỗi đứa một nhà.
Quân kêu lên:
- Mày mang cuộc hôn nhân lẫn sự nghiệp của mình ra đùa à?
Cang thở dài:
- Tao chỉ không thể giả dối với chính mình thôi.
Quân xót xa:
- Trước kia hai đứa bây yêu nhau đến như thế. Chả lẽ bây giờ cạn hết tình rồi.
Cang đều đều vô cảm:
- Biết làm sao khi đốm lửa hạnh phúc tao cố giữ bao lâu rồi cũng đã tắt.
Quân phẩy tay:
- Tắt thì nhúm lên, vào lúc này mày không thể làm khác đâu.
Cang ngả người tựa vào ghế:
- Vì sự nghiệp, vì công danh à? Tao đã nghiệm ra một điều: Có công danh, có sự nghiệp nhưng không có tình yêu, hạnh phúc thì cuộc sống chả nghĩa lý gì.
Quân lắc đầu:
- Nhìn gương của mày, tao hết dám lấy vợ.
Cang nói:
- Đâu phải ai cũng vô duyên như tao. Nhã Ca là mẫu phụ nữ lý tưởng đó, mày đừng bỏ qua.
- Căn cứ vào đâu mà mày nói như vậy?
- Vào kinh nghiệm của người có một cuộc hôn nhân thất bại, vào trực giác của một gã đàn ông.
Quân lừ mắt:
- Này! Nhã Ca không phải dành cho mày đâu nghen.
Cang thản nhiên:
- Nếu mày đối xử tệ với con bé, tao sẽ...
- Không có chuyện mày sẽ làm gì... gì đó đâu. Quên Nhã Ca đi.
Quân chợt nghiêm mặt khi hỏi tiếp:
- Mày thích Nhã Ca?
Cang nhún vai:
- Con bé dễ thương là thế, ai lại không thích.
Rồi anh hỏi thẳng:
- Nhã Ca đang làm ở đâu?
Quân trừng mắt:
- Tao đã bảo "Quên Nhã Ca đi" mà. Thằng này ngộ thiệt. Nếu muốn có người lấp vào chỗ bỏ trống của Thục Trinh, mày tìm ai đó chớ đừng tìm Ca.
Cang hơi sượng vì câu nói thẳng đuột của Quân. Anh phân bua:
- Tao chỉ hỏi thế thôi, chớ đâu tồi đến mức thích bồ của mày.
Quân định đính chính quan hệ của anh và Ca song thấy không cần. Trước đây anh đã nói với Cang rồi, nhưng hắn có tin đâu. Cũng không trách Cang được, Quân vốn quen nhiều cô, Cang tưởng thế cũng phải.
Quân đứng dậy:
- Tao về phòng mình đây. Hôm nay không rảnh để tán dóc.
Cang im lặng nhìn Quân đóng cửa. Anh giận mình không dằn được lòng nên hỏi về Nhã Ca. Đúng là Cang bị hẫng khi biết cô đã nghỉ làm. Nghỉ mà chả nói với anh lời nào, điều đó có nghĩa Nhã Ca chẳng hề có chút vương vấn đối với Cang như đã có lần anh tưởng thế khi về chung với Ca một đoạn đường.
Đêm ấy, anh về nhà má Mười dù biết Thục Trinh đang chờ mình. Anh không hề muốn lấy Nhã Ca để lấp vào chỗ trống của Thục Trinh như vừa rồi Quân nói. Song rõ ràng vắng Nhã Ca, Cang buồn như thế nào đấy. Anh thấy tội tội khi nhớ đến dáng gầy gầy của cô bé đạp xe trên con đường đêm hun hút gió.
Ở Nhã Ca có nỗi niềm riêng mà cô nhỏ không muốn chia sẻ. Nỗi niềm đó Quân biết không? Hắn luôn lấp lửng khi nói tới Nhã Ca, hắn khiến Cang phải ganh tỵ vì mình không hiểu gì về cô bé.
Mà sao Cang lại ấm ức nhỉ? Anh đã có gia đình, vợ anh là một người cũng ít nhiều tiếng tăm. Cho dù anh không hạnh phúc với vợ, anh cũng đâu thể một sớm một chiều vội nghĩ tới một cô gái khác nhanh đến như vậy. Cang đốt thuốc. Anh nhìn đồng hồ và chờ thời gian trôi. Trái ngược với Quân, hôm nay anh khá nhàn rỗi. Sự nhàn rỗi bất hạnh cho một người luôn sợ tháng rộng ngày dài.
Có tiếng gõ cửa, Cang ậm ự:
- Vào đi!
Cứ bước vào với một phong thư.
- Anh có thư.
Cang nhíu mày khi cầm phong thư lạ trên tay. Không phải thư mời hội họp, cũng chả phải thư gởi công văn, thông báo gì. Đó là một cái thiệp với tên Cang được viết ngoài bì thư một cách trang trọng nắn nót.
Cứ gãi gãi ót:
- Chữ của con gái mà, không biết ai.
Cang nhún vai, anh đặt phong thư lên góc bàn.
- Miễn không phải thư nặc danh thưa gởi gì công ty là tốt rồi.
Hơi ngập ngừng, Cang hỏi:
- Đã tìm được người thế chỗ Nhã Ca chưa?
Cứ nói:
- Người thì thiếu gì, nhưng tôi vẫn chưa phân ai vào vì hy vọng Nhã Ca sẽ quay lại.
Giọng Cang khô khan:
- Đã một tuần bỏ việc rồi, cô ta không còn chỗ, dù có quay lại.
Cứ gật đầu:
- Vâng. Tôi biết phải làm gì.
Đợi Cứ ra khỏi phòng, Cang mới cầm phong thư lên. Anh không vội mở ra mà ngắm nghía rồi phỏng đoán.
Lâu lắm rồi không ai viết thư gởi qua bưu điện cho Cang. Cái trò thư từ kiểu ấy đã lỗi thời rồi. Điện thoại, internet làm người ta quên đi những lá thư. Vậy mà ai nhỉ?
Không ngăn được tò mò, Cang cắt bì thư. Anh rút ra một tấm thiệp màu vàng nhạt có in hình một đóa hồ điệp trắng muốt. Vội vàng, Cang mở tờ thiệp ra.
Những dòng chữ tròn nhỏ rất con gái đập vào mắt Cang.
"Kính gởi giám đốc,
Thế là em đành làm người thất hứa khi phải nghỉ việc mà không thưa qua cũng không chào giám đốc. Em buồn vì đã không tiếp tục công việc ít ra tới hết tháng, xin giám đốc thứ lỗi và hãy hiểu cho em.
Chúc giám đốc vui, khỏe và hạnh phúc. Nhớ đừng uống rượu rồi lang thang một mình trên phố khuya"
Cang bâng khuâng xếp tấm thiệp lại. Anh nhìn vào đóa hồ điệp trắng đơn lẻ rồi thì thầm:
- Nhã Ca! Em chính là đóa lan trắng tinh khôi này. Một đóa lan nhỏ nhưng đã làm một thân cây khô cằn như tôi thổn thức. Nhưng bây giờ em đang ở đâu, đang ở đâu?

Tường vừa dứt lời thì Cứ đi tới. Anh nhìn Nhã Ca cười cười:
- Có người hỏi thăm Nhã Ca đó.
Cô thắc thỏm hỏi:
- Ai vậy anh?
Cứ lấp lửng:
- Một chàng bạch mã hoàng tử mà nhiều cô gái hằng mơ ước. Thử đoán xem.
Tường khịt mũi:
- Trông chàng ta có giống anh không?
Sửa cái gọng kính trên sống mũi lại, Cứ nói:
- Không. Anh đẹp trai hơn chàng nhiều, có điều anh không giàu, không thế lực như chàng.
Nhã Ca nghĩ ngay tới gã lúc nãy và nói:
- Thật tình em không đoán ra là ai.
Cứ buông từng tiếng với vẻ quan trọng:
- Là con trai tổng giám đốc, người có quyền lực cao nhất trong tổng công ty.
- Sao ông ta lại hỏi thăm em?
- Có thể anh ta thích em hổng chừng.
Nhã Ca phản ứng:
- Làm gì có chuyện đó. Anh chỉ trêu em.
Tường hất hàm:
- Thật ra, con trai ông Khả hỏi gì về Nhã Ca? Anh nói toẹt ra cho rồi. Úp mở hoài chán quá.
Cứ gãi ót:
- À, cậu Phổ hỏi em vào làm lâu chưa, do ai tuyển? Rồi anh có biết gì về gia đình em không?
Tường tò mò:
- Thế anh trả lời sao?
- Anh trả lời không biết.
Tường khen:
- Giỏi! Rồi sao nữa?
- Hết. Hắn đi te te một nước ra quầy tụi em đó.
Nhã Ca kêu lên:
- Là người mặc áo sơ mi màu đen à?
- Đúng. Em không quen thật chứ?
Nhã Ca nhè nhẹ lắc đầu. Hôm trước ông Khả đã đặt một loạt câu hỏi về Ca trước mặt ông Thiệp. Điều đó chứng tỏ ông ấy đã nhận ra cô. Nhã Ca rất giống mẹ, bà ngoại và dì Nhã Bình đều nói như vậy. Chính vì thế nên ông Thiệp không muốn cô xuất hiện trong công ty này, dù chỉ trong cương vị của nhân viên bán hàng. Ông sợ người ta truy ra được rằng đương kim chủ tịch Hội đồng quản trị công ty có một đứa con rơi do thời còn trẻ lăng nhăng, đèo bồng. Ông sợ Nhã Ca làm bẩn thanh danh, uy tín. Ông sợ đợt bầu lại Hội đồng quản trị sẽ bị mất chức vì đạo đức xấu.
Nhã Ca không là gì đối với ông Thiệp cả. Nếu có, có lẽ cô là cái gai trong mắt mà ông đang muốn nhổ bỏ. Thật không gì đau đớn bằng có một nỗi đau không thể tìm người chia sẻ.
Thấy Ca đứng thừ ra, Tường vỗ nhẹ vào tay cô:
- Tay Phổ này có vấn đề, nhưng không gì em phải lo hết.
Giọng Cứ hạ xuống đầy quan trọng:
- Giám đốc Cang rất thân với phó giám đốc nhân sự Quân. Sắp bầu lại hội đồng quản trị, trâu bò tha hồ húc nhau, tội nghiệp ruồi muỗi phải chết oan. Nhưng ông Quân không để em bị ảnh hưởng đâu. Cứ làm việc cho ngon lành vào, chả ai dám động tới em. Thôi hai chị em trông hàng nghen, có khách quý tới kìa. Cẩn thận đó.
Nhìn theo cái hất hàm của Cứ, Nhã Ca thấy Trúc Quỳnh. Chị ta đi với một phụ nữ khá đẹp, lại ăn mặc thật sang trọng Hai người đang dừng chân trước cửa hàng bán vàng bạc trang sức đối diện xéo xéo cửa hàng của Ca.
Tường chống nạnh:
- Lại con mụ này nữa à? Nếu mụ ấy ghé vào quầy mình, em cứ để cho chị. Chà! Bữa nay lại đi chung với bà giám đốc Cang. Tính dựa hơi chắc.
Nhã Ca tò mò nhìn vợ của Cang trong khi miệng Tường "làm việc" không ngừng:
- Nhìn bà Thục Trinh kìa! Cứ y như người mẫu. Ngoài ba mươi rồi chớ trẻ trung gì đâu mà bầy đặt nhuộm tóc.
Ca nghi ngờ:
- Sao chị biết vợ giám đốc ngoài ba mươi? Em thấy bà ấy còn quá trẻ.
Tường bĩu môi:
- Trẻ son, trẻ phấn, trẻ quần, trẻ áo chớ trẻ gì? Ai hổng biết bà với ông Cang cùng một tuổi. Băm rồi mà chả chịu đẻ gì hết, coi chừng vô sinh đó.
Nhã Ca tủm tỉm cười:
- Sao chị độc miệng vậy?
Tường nhún vai:
- Thì sự thật là vậy mà. Bà ta đâu muốn có con vì sợ hư phọt. Ông Cang đau khổ vì bà vợ này vô cùng. Ai hổng biết.
Nhã Ca lại nhìn về phía Thục Trinh. Cô ta đúng là đẹp, lại biết ăn mặc, trang điểm nên sắc đẹp dường như được nhân lên. Nhưng trong cái đẹp ấy có một chút gì vô cảm khiến người khác khó gần.
Trúc Quỳnh cặp tay Thục Trinh đi tới quầy của Nhã Ca.
Dừng lại ngay trước chỗ Ca đứng, Quỳnh cao giọng:
- Nhân viên cưng của giám đốc Cang đó. Nó khéo chiều, khéo ngọt lắm, Trinh cứ đi biền biệt coi chừng mất chồng có ngày.
Quắc đôi mắt tô trắng bạt thời thượng về phía Nhã Ca, Thục Trinh nhìn cô như ước lượng đánh giá rồi nói:
- Nhìn không đến nỗi tệ, anh Cang có thể tìm vui chút chút được.
Trúc Quỳnh tròn xoe mắt:
- Trinh không ghen à?
Thục Trinh kiêu ngạo:
- Hơi đâu mà ghen với hạng đó. Em phải dành tâm trí cho những chuyện khác tầm cỡ, chớ ba thứ rác rưởi này... Chậc!
Trúc Quỳnh trầm trồ:
- Em tự tin quá, chị thật nể em luôn.
- Trái tim ông Cang em nắm trong tay, nên chả gì phải lo hết.
Dứt lời, Thục Trinh ném về phía Nhã Ca cái nhìn như dao đầy hăm dọa rồi nắm tay Quỳnh kéo đi.
Trong lúc Nhã Ca còn đang ngậm đắng nuốt cay vì những gì vừa nghe thì Tường đã rít lên qua kẽ răng.
- Đồ hai con... chồn đen! Mụ Trúc Quỳnh định mượn tay Thục Trinh để tống em khỏi đây. Mụ ta thù dai thật.
Nhã Ca nhếch môi, cô cảm thấy mệt mỏi thật sự. Áp lực công việc với cô không nặng bằng áp lực của những mối quan hệ luôn phải che đậy, giấu kín. Có lẽ nên rời khỏi đây thôi.
Giọng Tường đầy tò mò:
- Nghe anh Cứ nói em là người quen của phó giám đốc Quân. Vậy sao bà Trúc Quỳnh lại đối xử với em chả ra gì nhỉ?
Nhã Ca lạnh lùng:
- Tại vì em không quen bà ta.
- Thì ra là vậy. Chậc! Coi bộ khó cho em rồi.
Nhã Ca trầm giọng:
- Em và anh Quân không như chị nghĩ đâu.
- Em biết chị nghĩ gì à?
Nhã Ca chưa kịp trả lời thì có khách, Tường đon đả chào mời. Nhã Ca bước vào trong sắp xếp lại những cái điện thoại di động bày làm mẫu trong tủ kính. Cô cố gạt khỏi tâm trí những gì vừa xảy ra từ chuyện Phổ hỏi tên mẹ cô, đến chuyện Trúc Quỳnh cố tình mượn tay Thục Trinh sỉ nhục cô.
Thở dài, Nhã Ca đóng cửa kính lại, ngay lúc ấy cô thấy Quân.
Anh nói nhỏ:
- Hết giờ làm việc qua quán Trung Nguyên, anh đợi bên ấy.
Rồi chả cần biết Nhã Ca đồng ý không, Quân bỏ đi một nước.
Tường cười cười:
- Lại hẹn hò à? Sướng nhỉ!
Nhã Ca làm thinh, nhưng lòng nặng như đeo đá. Cô khó thanh minh cho mối quan hệ này. Thôi thì thây kệ. Cứ để người ngoài hiểu lầm. Biết đâu vậy mà hay cho Nhã Ca lẫn ông Thiệp và Quân.
Tường lại lên giọng chị:
- Nghe đồn ông Quân thay bồ như thay áo. Trước kia, Quân cũng đã mời vài cô nhân viên nhẹ dạ trong công ty đi cà phê, rồi cũng chả tới đâu, thậm chí đã có đứa phải nghỉ việc. Em nên tránh vết xe đổ thì hơn.
Nhã Ca tiếp tục làm thinh. Cô nhìn đồng hồ, sốt ruột. Thấy thế Tường nói:
- Cứ về trước đi, giờ này ít khách rồi, chị đứng quầy một mình được mà.
Nhã Ca không cần khách sáo:
- Nếu vậy em về trước. Cám ơn chị nhiều.
Tường hóm hỉnh:
- Về... vui vẻ nha.
Nhã Ca mỉm cười dù biết chắc mình sẽ không vui vẻ chút nào.
Vào quán cà phê Trung Nguyên, Nhã Ca không phải tìm đã thấy Quân ngồi gần cửa.
Kéo ghế cho cô xong, anh nói ngay vào đề chớ không rào đón.
- Anh đã tìm được chỗ làm khác cho em. Ngày mai có thể bắt đầu. Chỗ này lương cao hơn, thời gian ngắn hơn, như vậy sẽ đỡ cực cho em.
Nhã Ca chớp mi:
- Cám ơn anh.
Quân phật ý:
- Sao anh ghét nghe câu "cám ơn" từ em quá.
Nhã Ca tự bào chữa:
- Em không biết nói sao cho vừa lòng anh.
Quân nhấn mạnh:
- Anh chỉ muốn em đừng coi anh như người dưng nước lã. Đừng nghĩ những gì anh làm cho em là trách nhiệm mà phải hiểu đó là tình cảm anh trai dành cho em gái. Trước đây, anh vô tâm cho rằng em dù không gần ba, nhưng vẫn có mẹ và bà ngoại lo lắng, nên chả thấy mình có bổn phận gì. Bây giờ anh lại nghĩ khác và ân hận vì sự ích kỷ của bản thân. Nhất định anh sẽ lay chuyển ba để một ngày nào đó, ông phải danh chánh ngôn thuận nhận em là con gái.
Nhã Ca nói ngay:
- Em không muốn đẩy anh vào chỗ khó vì em biết ba, chị Quỳnh và mẹ anh chả đời nào chấp nhận em.
Im lặng vài giây, Ca nói tiếp:
- Bản thân em cũng không muốn.
Quân phản đối:
- Em đâu thể làm một người vô gia đình mãi được.
Nhã Ca nhăn mặt:
- Chuyện đó sau này hãy nói nghe anh.
Quân khẽ gật đầu. Anh thở dài:
- Người thiệt thòi nhất là em.
Ca lảng đi:
- Chưa hết tháng, em nghỉ ngang có kỳ không khi giám đốc Cang, anh Cứ, chị Tường rất tốt với em.
Quân khoát tay:
- Đó chỉ là quan hệ công việc, em không cần phải bận tâm. Anh sẽ nói hộ em.
Nhã Ca hỏi:
- Anh biết ông Phổ không?
Quân gật đầu:
- Anh biết. Có chuyện gì không?
Nhã Ca ngắn gọn:
- Ông ta bảo biết mẹ em và khẳng định bà tên Nhã Dung. Phổ nói em rất giống mẹ. Chả lẽ Phổ biết mẹ em?
Quân nhíu mày:
- Hồi xưa, bác Khả tức là ba Phổ và mẹ em làm chung cơ quan. Chắc chắn ông Khả biết mẹ em. Anh nghĩ cha con ông ta muốn lợi dụng em và cô Nhã Dung để chống lại ba chớ chưa chắc Phổ biết mặt cô Dung.
Nhã Ca gật gù:
- Em cũng nghĩ thế, nên nhất nhất phải không nhận chuyện hắn nói.
Quân mỉm cười:
- Anh mừng vì em biết nghĩ cho ba.
Nhã Ca chớp mi:
- Em chỉ nghĩ tới anh thôi. Chớ ba thì không. Thậm chí em không muốn nghỉ làm ở đây chỉ vì muốn ba phải tức phải lo.
Quân trầm giọng:
- Cám ơn em đã nghĩ lại.
Nhã Ca bắt bẻ:
- Anh ghét "cám ơn" lắm mà!
Quân chép miệng:
- Biết sao đây khi mình bị nhiễm cái mình ghét từ người khác.
Quân dứt lời, cả hai anh em cùng cười.
Nhã Ca ngập ngừng:
- Anh biết gì về chuyện ba và mẹ em hồi đó?
Quân lắc đầu:
- Anh có biết gì đâu.
Nhã Ca nghiêm nghị:
- Nếu là anh của em, anh phải thành thật với em chớ. Anh đã biết gì về chuyện của ba và mẹ em ngày xưa? Kể cho em nghe với.
Quân trầm ngâm một hồi mới bắt đầu kể:
- Hồi anh học lớp sáu, tức là độ mười một, mười hai tuổi gì đó, trong gia đình đã xẩy ra một chuyện, ba đang làm việc trong một cơ quan lớn với một tương lai thăng tiến đầy hứa hẹn, bỗng đột ngột bị kỷ luật và buộc thôi việc.
Nhã Ca liếm môi:
- Vì lý do gì? Phải vì mẹ em không?
Quân nói:
- Hồi đó anh còn bé nên không hiểu vì sao. Anh chỉ nhớ khi ấy ba và mẹ anh gây nhau rất dữ, bà đưa anh và chị Quỳnh về sống với bà ngoại. Phải một năm sau, lúc ba đã tìm được việc làm khác và qua van xin năn nỉ mẹ anh mới chịu quay về. Lúc ở bên ngoại, anh nghe ngoại chuyện trò với mẹ mới biết ba bị kỷ luật vì một người đàn bà còn rất trẻ và rất đẹp, tên Nhã Dung.
Thấy Nhã Ca bưng ly nước lên uống, Quân biết cô đang xúc động nên ngần ngừ như lựa lời rồi mới nói tiếp:
- Lúc đó ba đã giữ chức phó giám đốc, quyền hạn một cõi. Mẹ anh cho rằng cô Nhã Dung vì ham mê danh vọng nên cố tình quyến rũ ba, lôi ba vào bẫy tình. Cô Dung tin là với tuổi trẻ và sắc đẹp, ba sẽ bỏ mẹ con anh và cưới cô ấy. Nhưng ba đã không làm thế. Vậy là cô Dung tố cáo ông đã hại đời cô ấy. Xem như ba thân bại danh liệt. Cả cơ quan ông lúc đó ai cũng biết hết.
Nhã Ca nhếch môi:
- Chính vì vậy nên ba không nhận em chớ gì? Mà em có tội tình gì cơ chứ?
Quân ngập ngừng:
- Ba anh vẫn còn rất hận mẹ em, ông cho rằng nếu không vì bà, đường công danh sự nghiệp của ông không chỉ như bây giờ.
Nhã Ca đanh giọng:
- Ông ta nói thế mà không xấu hổ sao? Nếu ông ta không muốn, mẹ em đâu thể nào lôi ông ta vào bẫy được. Đàn ông tồi.
Quân cau mày:
- Không được hỗn. Đó là ba em.
Nhã Ca cười khẩy:
- Tôi không có cha.
Hít một hơi dài như để trấn tĩnh, Nhã Ca nói tiếp:
- Tôi không muốn vây vào gia đình anh nữa. Những gì tôi đã nhận nhất định sau này tôi sẽ trả.
Dứt lời, Nhã Ca đứng dậy nhưng Quân đã nhanh nhẹn kéo cô ngồi xuống.
- Sao lại thế? Em muốn anh thành thật. Hừ! Thành thật để nghe được những lời như vậy từ em à?
Nhã Ca im lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Bà ngoại lẫn dì Nhã Bình luôn tránh né mỗi khi Ca hỏi về chuyện của ba mẹ. Cô cứ tưởng giữa hai người là một cuộc tình đầy lãng mạn nhưng kết thúc buồn vì không thể đến với nhau. Ca không thể ngờ mối tình ấy không như vậy. Qua lời của Quân, mẹ Ca khác nào một phù thủy đầy tham vọng, xấu xa. Còn ba mới là nạn nhân đáng tội nghiệp.
Nhã Ca nhếch môi khổ sở. Ông căm hận mẹ đến mức thù hằn, xa lánh cả đứa con vô tội. Trong mắt ông, Ca là một ám ảnh đáng sợ của tội lỗi, ông né tránh, phủ nhận cô là đương nhiên.
"Hùm dữ không nỡ ăn thịt con". Ba cô là người chớ đâu phải là dã thú, song xem ra người còn hiểm hóc sâu độc hơn dã thú nhiều.
Ba là người tham vọng, chắc chắn ông sẽ gạt hết những chướng ngại vật trên đường công danh của mình. Rút ra bài học xương máu từ chuyện dan díu với mẹ, ông sẽ không để sơ sót nào xảy ra cho bản thân cũng như gia đình ông nữa đâu. Nhã Ca liệu mà giữ mình đi.
Nhìn Quân bằng đôi mắt đỏ, Ca nói:
- Nếu biết sự thật như vậy, em đã không tìm ông ta, dù để đòi tiền.
Quân ngập ngừng:
- Nói đến tiền anh chợt nhớ thêm điều này. Khi cô Nhã Dung sanh em xong, ba có đưa cô một số vàng kha khá để cô lo cho em. Tiếc rằng cô Dung đã lấy số vàng ấy sử dụng vào mục đích khác.
- Anh cho rằng mẹ em mang số vàng ấy đi ra nước ngoài à?
Quân không trả lời, anh xa xôi:
- Sự thật bao giờ cũng đáng sợ.
Nhã Ca héo hắt cả lòng. Cô có nên tin những gì Quân vừa nói không?
Giọng anh lại vang lên:
- Anh em mình đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Quá khứ buồn, ta nên quên để hướng tới tương lai. Ngày mai đúng hai giờ trưa, anh sẽ chờ em ở trung tâm thương mại Nhật Nam. Nhớ không được cho anh leo cây đó.
Nhã Ca hỏi:
- Nếu em không đến thì sao?
Quân thản nhiên:
- Thì anh sẽ đi tìm em chớ sao nữa.
Nhìn đồng hồ, anh bảo:
- Về được rồi đó nhỏ.
Nhã Ca gật đầu:
- Vâng.
Lấy dưới chân bàn lên một bịch xốp khá nặng, Quân nói:
- Em cần có thêm chất đạm trong bữa ăn, để lấy sức mà học, mà làm thêm giờ.
- Em không nhận đâu.
- Ơ hay! Anh có tặng đâu mà từ chối. Anh cho vay đó. Bao giờ ra trường, đi làm chính thức anh sẽ đòi. Giờ cứ nhận thoải mái.
Nhã Ca chép miệng:
- Anh chỉ làm em khó nói với bạn bè. Nhất là Thanh Du. Nó luôn tưởng tượng những chuyện không có.
- Mặc kệ nó. Em phải lo cho bản thân trước. Nào, về... về, khuya rồi.
Nhã Ca đứng dậy, Quân xách túi xốp đi theo sau. Nhã Ca thấy mũi cay xè cảm động vì lần đầu tiên trong đời cô nhận ra rằng: Có anh trai chăm sóc đúng là sung sướng.
Không cha, không mẹ, nhưng dầu sao Nhã Ca cũng còn anh trai. Quân chính là người anh duy nhất của cô trên cõi đời này. Cô phải biết giữ gìn, trân trọng những gì anh đã làm cho mình mới được.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: may4phuong - trieuminhquanchua sưu tầm
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 30 tháng 6 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ai Bắt Nhịp Cầu Ấm mãi lòng ta Buổi Yêu Em Chẻ buồn thành gió Chiều mưa ngày ấy Cỏ biếc Có Em Bên Đời Dạ Khúc DẠ LAN HƯƠNG Để Gió Cuốn Đi

Xem Tiếp »